BÀI DIỄN VĂN CỦA ÔNG TRÙM DA ĐỎ SEATTLE.

By Hồ Tĩnh Tâm

Seatle (1786-1866) là ông trùm các bộ lạc da đỏ Duwamish và Suquamish lúc đó sinh sống bên vùng đông nước Mỹ. Sau khi đã tạo nên Khu vực Washington năm 1853 chính phủ Washington « đề nghị » người da đỏ ký các hiệp định để mua đất của họ.

Người da đỏ biết là không thể nào từ chối được.              

 

alt(trùm gia đỏ Seattle ảnh trên mạng không thấy ghi tên tác giả)

Dưới đây là bài diễn văn hùng hồn và đau đớn của ông Seattle trùm da đỏ đọc trước thống đốc Isaac Stevens. Nhiều ý và căn dặn được nhắc đi nhắc lại đọc lên thấy rất thấm thiết. Bài diễn văn này được coi là một bài học một gia tài văn học thiêng liêng để đời và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Tôi không biết đã được dịch sang tiếng Việt chưa.

(Nguyễn Vạn An phóng dịch từ bản đã dịch sang Pháp Ngữ )

 

More...

một thời bánh cuốn để nhớ- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

alt

MỘT THỜI BÁNH CUỐN
Hồ Tĩnh Tâm

 

Sáng nay Ly Ly mua về cho tôi một hộp bánh cuốn nói tôi cần ăn sáng nhẹ để trưa còn ăn được cơm. Nhìn hộp bánh cuốn ấy không hiểu tự làm sao tôi lại nhớ mẹ nhớ cái lần mẹ dạy tôi đổ bánh cuốn ở Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hoá lúc tôi chỉ mới mười mấy tuổi.

Bấy giờ lào vào mùa đông năm 1967. Trời rét đậm kéo dài đã nhiều ngày mấy anh em chúng tôi được nghỉ học để trú cái lạnh miền bán sơn địa đã xuống dưới 100C. Thương mấy đứa con bị lạnh tới tím tái cả da thịt nứt cả môi mẹ vào làng mượn cái cối xay bột đem về xay bột làm bánh cuốn.  Gạo cung cấp của nhà nước lúc ấy rất dở lại phải độn tới năm chục phần trăm là bột mì hoặc ngô hoặc khoai sắn phơi khô nên mẹ đã mua về mấy cân gạo dự là gạo lúa mùa rất ngon ở Thanh Hoá. Tất nhiên mẹ chỉ ngâm một phần còn thì để dành nấu cháo ăn sáng cho mấy anh em chúng tôi.

Là con trai lớn tôi phải tiếp mẹ xay bột. Công việc này chẳng lý thú chút nào vì xay bột rất mỏi tay rất mệt. Lý thú và hấp dẫn chính là việc tôi được mẹ cho đổ thử mấy mẻ bánh cuốn. Công việc rất đơn giản nhưng không hề dễ chút nào với một đứa con trai mười lăm tuổi lộc ngộc như tôi.

Nồi đổ bánh là một cái soong nhôm lớn bên trên có căng miếng vải diềm bâu trắng. Tôi chỉ việc múc nước bột từ chậu thau đổ lên miếng vải rồi chà cho bột mỏng ra bỏ vào đấy món xào gồm có giá với thịt ba chỉ xắt mỏng thành sợi sau đó đậy nắp lại chờ cho bột chín rồi dùng đũa cả cuốn lại thành bánh. Đơn giản vậy mà tôi làm cứ trật duộc mãi. Thứ nhất là tôi tráng bánh không tròn trịa không mỏng đều như mẹ. Thứ hai là tôi cuốn bánh không chặt không đẹp được như mẹ; dù cố gắng tới mức phải thò cả tay vào để cuốn cái bánh vẫn cứ xệch xạc oặt oà oặt oẹo chẳng ra làm sao.

Mẹ nói:

- Con phải rưới bột nhẹ tay một chút Phải chà bột thật tròn từ trong ra ngoài. Khi đổ nhân cũng chỉ cho vừa phải. Cái gì cũng phải từ từ thong thả cũng phải vừa vừa thôi. Nóng vội thì việc gì cũng hỏng.

 

Đã bao nhiêu năm trôi qua tôi đã đi không biết bao nhiêu vạn dặm đường nhưng bài học từ việc đồ bánh cuốn mẹ dạy tôi dạo ấy có lẽ suốt cả cuộc đời mình tôi sẽ không bao giờ quên được.

 

HTT

More...

Ngõ hạ- đẹp lắm một bài thơ của Minh Trí- Cát Biển- Hải Phòng

By Hồ Tĩnh Tâm

hongdiemtrang

NGÕ HẠ

Ngõ hạ chấp chới giọng ve
về thương ngọn gió sang hè hoá thân
rêu phong lối ngõ tần ngần
nỗi đau kết vỉa trong ngân ngấn chiều
nhà ai cuối ngõ phiêu diêu
dàn hoa chớm nụ đôi điều lâm ly
bừng lên sắc nắng nhu mì
thoáng trong ngõ hạ người đi người còn
ánh trăng như thấu cơn nguồn
dát vàng ngõ hạ vấn vương mùa về.

Minh Trí

More...

hạnh phúc bạn bè tôi- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtamphoto

Sáng nay khi tôi cùng anh bạn đang ngồi soạn phác thảo kịch bản film tài liệu tôi nhận được thông tin người bạn lính của tôi vừa ra thăm Phú Quốc. Anh nói vì biết tôi đang đau chân nên không rủ đi cùng. Ôi trời ơi là tiếc. Góc thân yêu nhất của tôi về tổ quốc là những dải biên thuỳ heo hút là những hòn đảo giữa trùng khơi. Bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để đến được những nơi xa xôi ấy tôi cũng tiếc hùi hụi. Chạnh chút gì khuâng khuâng tôi ngồi gõ bài thơ “hạnh phúc bạn bè tôi”.

More...

chân dung và đôi điều về bà xã Ly Ly- Nguyễn Huyền Trang

By Hồ Tĩnh Tâm

altalt




Có người hỏi sao tôi ít đưa hình ảnh bà xã lên blog. Tôi biết trả lời sao đây.

Bà xã tôi nguyên là giáo viên dạy văn cấp 3 sinh ra trong một gia đình ba đời theo nghề dạy học có truyền thống nói tiếng Pháp vì yêu văn học Pháp ngôn nhữ Pháp. Theo tôi biết sau giải phóng bà ngoại của Ly Ly(bà xã) và dì Hai của Ly Ly chỉ đọc sách tiếng Pháp. Mãi sau này do ảnh hưởng từ con cái bà ngoại với dì Hai Ly Ly mới đọc sách văn học Việt Nam cách mạng nhưng đọc rất chọn lọc- chủ yếu là tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi Nguyên Hồng; còn thì đọc sách dịch văn học Pháp văn học Anh văn học Nga. Gia đình bên ngoại Ly Ly có cả một kho sách rất lớn. Còn bên nội thì khỏi nói bởi bác ruột Ly Ly là giáo sư văn học giảng dạy tại đại học Tổng hợp Hà Nội tên là Nguyễn Thạch Giang. Vì hai bên nội ngoại đều là tri thức nên bà xã tôi tối kị việc trưng hình lên blog. Coi như vì nhiều thắc mắc của bạn bè hôm nay tôi phá lệ. (Bả goánh tôi chịu).

More...

quần đảo mặt trời lên- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket


Sáng ngày 14.4.2011 cả đoàn chúng tôi ai cũng dậy sớm để chuẩn bị chia tay với Trạm ra đa 625 mặc dù đêm qua hầu như tất cả mọi người đều thức tới qúa nửa đêm để tham dự sinh hoạt lửa trại với các chiến sĩ ra đa hải quân. Riêng tôi tôi đâu có ngủ. Tôi với Văn Hoàng nhiếp ảnh đã thức trắng với anh Học(sĩ quan kĩ thuật máy ra đa) anh Muộn(sĩ quan Quân Y của Trạm) bởi vậy tôi không hề có khái niệm về thời gian tôi chỉ biết là trời đã sáng.

 

Khi tôi rửa mặt xong đang đứng vươn vai giữa sân tôi nghe tiếng anh Đàn(Phạm Văn Đàn) thiếu tá chỉ huy chính trị của Trạm nói:

 

- Chú ngồi uống nước. Cháu vừa pha xong.

 

Nghe tôi hỏi Thám thức chưa Đàn nói còn sớm cứ để nó ngủ thêm chút nữa. Đêm qua quá vui nó uống hơi bị nhiều khoẻ như trâu còn gục nữa là nó. Thế đấy. Thám là thượng uý trưởng Trạm năm 1995 tốt nghiệp ra trường được điều ra công tác tại đảo Phú Quốc mới lĩnh lương được hai lần đã có lệnh  điều về đảo Hòn Đốc sống ở đây cho đến hôm nay. So với đồng đội kể như Thám cũng là cựu binh của đảo.

 

Đàn mời tôi điếu thuốc rồi nói tôi có dịp cứ ra với đảo lên Trạm sống với anh em rồi cứ lang thang muốn viết gì thì viết đảo Hòn Đốc còn nhiều cái hay lắm. Khi Đàn đang nói thì Kha nhiếp ảnh bước tới vỗ vỗ lên vai tôi chỉ về phía đài ra đa.

 

Trời ạ! Vầng mặt trời đỏ như quả cầu lửa thấp thoáng sau những quầng mây ưng ửng chín màu đỏ hồng pha ráng vàng rườm rượm đẹp như một bức tranh sơn dầu. Như vậy là bình minh đã lâu mà tôi không nhận ra điều ấy. Cũng phải thôi vì chúng tôi không ở dưới chân núi mà chúng tôi sống trên đỉnh núi bốn bề bị vây bủa bởi lau sậy và những tàng cây um tùm.

 

Chao ôi là mặt trời trên đỉnh núi giữa trùng dương. Tôi biết nói gì đây. Tôi biết nói gì đây.

More...

ơ hờ tháng Năm- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket


 

altTháng 5 có với tôi bao nhiêu kỉ niệm. Nhớ và nhớ và nhớ. Quên và quên và quên. Day dứt. Cắt cứa. Bổi hổi. Bồi hồi. Xốn xang. Rạo rực. Đăm đắm. Vòng vọng… Nhiều lắm! Chiều lập hạ. Em không cắn hạt dưa mà em cắn móng tay. Đêm lập hạ. Vạt cỏ hăng hăng nát nhàu một triền núi. Sông Công trôi thổn thức. Mơ mờ trăng suông cây gạo đứng bần thần. Hình như có tiếng chim gua khảm khắc ở đâu đó. Gió từ hồ núi Cốc gió về. Đùng đục tiếng còi tàu phía ga Phổ Yên. Ba ngày sau tôi nhập ngũ. 31 tháng 5 năm 1972. Mang theo nỗi nhớ tháng 5 tôi xa em biền biệt…

More...

trẻ em trên quần đảo Hải Tặc- Vịnh Hà Tiên- Kiên Giang. thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket

Trưa ngày 13 tháng 4 năm 2011 tôi với Thái Hồng Minh Nhật và Hà Ngọc Trảng cùng anh Hai anh Chín chị Út và cháu Thanh đặt chân lên đảo Hòn Đước nơi có mười mấy nóc nhà của ngư dân sinh sống. Với quần đảo Hải Tặc đảo Hòn Đước như vậy cũng được coi là một đảo lớn. Đảo lớn với chỉ mấy chục người sống trần mình cùng biển mặn. Vì chân đau không theo kịp bạn bè nên tôi một mình tụt lại phía sau cố lê từng bước trên con đường mòn quanh co theo mép biển hai bên rậm rạp cỏ lau luồn lách dọc theo vệ rừng của đảo. Nhìn hút lên những tàng cây cổ thụ với những nhánh cành vặn vẹo vì gió biển tôi vừa đi vừa ái ngại nghĩ rằng đảo vắng thế này thì trẻ con ăn học ra sao.

 

Thốt nhiên tôi nghe có tiếng người rất nhỏ.

 

- Con chào chú ạ!

 

Giật mình đưa mắt nhìn tôi nhận ra phía trước cách chừng vài mét có cô bé nhỏ như cái nấm mặc quần xanh có hai sọc dọc loại quần thể thao của nhà trường áo thun trắng lưng đeo cặp học trò chân đi dép nhựa trắng đang đứng trên con đường mòn ý như đợi nhường đường cho tôi. Chao ôi là thương. Ở đâu ra một cô bé dễ thương thế này. Suốt từ sáng tới giờ khi ghé thăm đảo Hòn Ụ tôi có gặp được đứa bé nào đâu vì nghe nói ở quần đảo Hải Tặc này nhiều hòn đảo chỉ có một vài gia đình hay chỉ duy nhất một gia đình như ở đảo Kiến Vàng; thậm chí một vài hòn đảo tới hôm nay vẫn hoàn toàn hoang vắng.

 

Quá bất ngờ trước sự hiện diện của cô học trò bé bỏng. Tôi đứng sững một lúc rồi bước tới ôm cháu vào lòng bắt chuyện làm quen với cháu. Té ra trên đảo có một lớp học với mười mấy học sinh tiểu học gì đó chênh lệch nhau mỗi đứa chừng vài tuổi sức học và lớp học cũng khác nhau nhưng tất cả đều học chung với nhau cùng một lớp.

 

Thế rồi có thêm một chú bé nữa cũng trên đường đi học về cũng đứng lại chào tôi. Rồi từ đâu đó một cậu bé đầu trần chạy tới. Chúng xúm lấy tôi ríu rít hỏi tôi đủ điều. Rằng tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi có ở lại đây chơi với chúng hay không? Vui quá! Cảm động quá! Tôi đã phạm vào một sai lầm tai hại là chỉ lo hỏi chúng tên gì mấy tuổi học lớp mấy nhà ở đâu có mấy anh em đi học có xa không?... Mà quên mất một điều rất quen với thói quen báo chí của tôi là hỏi về ngôi trường hỏi về thầy cô của chúng.

 

Chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ ngồi nhớ lại. Tôi cứ nao cả lòng.

 

HTT

More...

quần đảo Hải Tặc- quần đảo mặt trời- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket

Ngọn gió thổi về Bãi Nam Bãi Bắc

Em cùng tôi trên Hòn Đốc chiều nay

Hoàng hôn bần thần chín cả đôi tay.

Câu hát tự ngàn xưa dội về như lửa

Lý cá Ông cho tình người chất chứa

Lau lách dốc đời buông lưới một vòm sao.

htt

More...

quần đảo Hải Tặc Vịnh Hà Tiên- biên hải Tây Nam tổ quốc- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket

Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam số ra ngày 30.4.2011 đã đăng bài kí “Quần đảo Hải Tặc- miền biên hải phía Tây tổ quốc” của Hồ Tĩnh Tâm nên hôm nay Dzu quyết định post bài viết ấy lên để bạn đọc biết được thêm cảm xúc của Dzu trong chuyến đi thực tế sáng tác đầy khó khăn vất vả nhưng cũng đầy lý thú đầy tình cảm của Dzu. Tất nhiên là Dzu vẫn sẽ còn tiếp tục viết thêm nhiều bài khác vì chuyến đi thực tế sáng tác về biển đảo này đối với Dzu có quá nhiều kỉ niệm.

More...