chuyện zippo của Dzu- viết tặng Lê Thị Thanh Chung.

zippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

Dzu không phải là người chơi zippo hay săn lùng sưu tập zippo gì cả đơn giản là Dzu chỉ thích có một cái zippo bên người để nhớ lại thời lính trận vẫn hay dùng zippo để tạo lửa nấu cơm thắp đèn hút thuốc và làm rất nhiều việc khác. Nhân việc Chung Ny nhờ chị ruột đem về tặng Dzu một cái zippo chánh hiệu USA Dzu nhớ lại vài mẩu chuyện về zippo viết lại như một lời cảm ơn gởi tới Chung Ny bày tỏ tình cảm với việc Chung Ny đã quan tâm tới sở thích của Dzu.

zippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

ĐÂY LÀ CÁI ZIPPO MÀ CHUNG NY ĐÃ GỞI TẶNG DZU

zippo của hotinhtam

MẶT CÓ DÁN TEM SẢN PHẨM CỦA ZIPPO MÀ CHUNG NY TẶNG DZU

zippo của hotinhtam
zippo của hotinhtam

ĐÂY LÀ CÁI ZIPOO TRUNG QUỐC GIÁ 40.000VND00 MÀ DZU ĐANG DÙNG

zippo của hotinhtamzippo của hotinhtamzippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

zippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CHUYỆN ZIPPO

 

zippo của hotinhtamMãi đến khi vào đến Trạm 1 tiền phương ở Quảng Bình tôi mới biết thế nào là bật lửa zippo. Rồi cũng mãi đến sau này khi đã thành lính chiến sừng sỏ tôi mới hiểu thế nào là một cái bật lửa zippo chính hiệu Hoa Kỳ.

 

Câu chuyện bắt đầu nhứ thế này.

 

1.

NGƯỜI ĐẸP ZIPPO

zippo của hotinhtamVào đến Trạm 1 tiền phương chúng tôi được đồn trú thêm mấy ngày để tiếp tục trang bị thêm quân trang quân dụng. Có nghĩa là ba lô nặng thêm đường sữa bột trứng và lương khô. Bên hông lủng lẳng thêm con dao găm Liên Xô cơ số đạn được tăng thêm cho đủ cơ số tác chiến. Trong túi vẫn còn ít tiền mà từ đây trở vào có thể số tiền ấy sẽ chẳng mua được gì trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Vì cái lẽ ấy tôi hay la cà đi chơi mỗi khi có thể mà chủ yếu là vào quán nước phì phèo vài điếu thuốc với dĩa kẹo lạc cho vui.

 

Một lần ngồi trong quán tự nhiên tôi bị hớp hồn bởi một anh thương binh đang trên đường ra Bắc với cái bật lửa sáng loáng màu thép rất đẹp. Thú thật cho đến lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ cái bật lửa vỏ nhôm của Trung Quốc mà quân nhu mới vừa phát cho tôi là cái bật lửa số 1. Nhưng giờ thì… Đấy anh ta chỉ cần búng nhẹ ngón tay là cái nắp nó bật ra kêu keng một tiếng thanh thoát rồi thì ngọn lửa bùng lên xanh sáng. Hất nhẹ bàn tay lần nữa cái nắp bật lửa đóng ngay lại cùng một tiếng kêu nhẹ của thép lanh lảnh vui tai.

 

Thế là tôi xán ngay lại tìm cách gạ gẩm anh ta:

- Anh ơi cái này của Mỹ à? Ở đâu bán vậy anh?

- Làm gì có mà bán. Chiến lợi phẩm đấy. Zippo của tụi lính trận mắt xanh mũi lõ không phải ai cũng kiếm được.

- Thế em đổi cho anh cùng với năm đồng nhé!

Nghe tôi nói anh thương binh nhìn tôi với ánh nhìn tỏ ra rất ngạc nhiên.

- Kỉ niệm chiến trường bán là bán thế nào. Vào trong ấy các cậu cứ đánh thật hăng vào thế nào chả kiếm được một cái. Lính tráng Sài Gòn thằng nào chả có zippo trong túi. Nhưng cái này là của lính Mỹ cần bật có lò xo chứ không phải trơn suông như lính Ngụy. Mưa gió gì chỉ cần búng nhẹ cũng ra lửa. Cậu xem này!

 

Và anh ta biểu diễn cho tôi xem liên tục mấy tư thế bật zippo rất điệu nghệ.

Người đẹp zippo chinh phục tôi từ hôm ấy.

 

2.

TÔI ĐÃ CÓ ZIPPO NHƯ THẾ NÀO.

zippo của hotinhtamRời Trạm 1 tiền phương tôi bắt đầu cảm thấy cái bật lửa Trung Quốc của tôi chả đáng mặt chút nào như tôi đã từng tự hào về nó. Mỗi lần bật lửa cứ phải rút cái nắp ra rồi lại phải đậy nắp lại; mà hễ đụng chút gió không dễ gì lửa bắt ngay lên được. Còn zippo. Ôi chao nàng zippo mới tuyệt làm sao. Cũng là bật lửa nhưng nàng zippo có cả số hiệu nhãn hiệu và năm tháng sản xuất; đầu óc tôi bởi vậy lúc nào cũng rung lên ý nghĩ làm sao kiếm được một nàng zippo bây giờ. Là tiểu đội trưởng mỗi lần lính tráng của tôi đi đâu tôi đều dặn anh em để ý xem có ai bán zippo không. Nhưng quả đúng như anh thương binh đã nói zippo là chiến lợi phẩm làm gì ai có mà bán.

 

Thế rồi tay Hoành Hà Bắc một tay đô lực sĩ cao to như gấu ngựa cuối cùng bằng mồm miệng leo lẻo như rót mật và tài chạy chọt cũng kiếm được cho tôi một cái zippo quá đỗi bất ngờ. Số là  từ khi bắt đầu vào Atôpơ lính tráng bắt đầu chán ăn thịt hộp bắt đầu thèm ăn cá và rau xanh. Chúng nó đem đổi bất cứ thứ gì có thể đổi để lấy cá và rau. Những chàng trai và những cô gái Lào Lùm thường đem đến các binh trạm đủ thứ hàng hóa để bán và để đổi. Công việc bị cấm đoán này té ra lại rất dễ. Bạn có thể lấy kim chỉ để đổi một con gà. Bạn có thể mua nếp nương và mật ong rừng bằng tiền miền Bắc. Ngay cả ảnh người yêu cũng có thể đổi được một thứ gì đó.

 

Tại một binh trạm tây Trường Sơn vào một buổi trưa khi tôi đang nằm đòng đưa trên cái võng dù Hoành ở đâu về nói với tôi:

 

- Anh có tấm ảnh con gái nào thì đưa đây may ra đổi được zippo đấy.

 

Nghe nói tới zippo là tôi ngồi ngay dậy là tôi nhớ ngay ra tấm ảnh của Phụng còn trong cuốn nhật kí của tôi. Đổi Phụng lấy zippo ư? Như thế thì tệ thật. Nhưng mà zippo… Ôi trời cái tiếng kim khí nghe nhẹ trong mà ngân vang lanh lảnh nó quyến rủ tôi đến ngần nào. Chiến trường dằng dặc chết sống biết may rủi ra sao. Sau một hồi đắn đo tôi quyết định đưa tấm ảnh của Phụng cho Hoành cùng với mười đồng bạc. Hoành chỉ lấy ảnh nó bảo tiền nó vẫn còn có gì nó sẽ tính.

 

Vâng Hoành Hà Bắc đô lực sĩ chuyện gì nó tính cũng giỏi như trời.

Ngay trưa hôm ấy tôi có nàng zippo chính hiệu USA trong túi.

 

3.

TÔI ĐÃ TỪNG MẤT CÁI ZIPPO QUÀ TẶNG NHƯ THẾ NÀO.

Rời quân ngũ tôi tự trang bị cho mình đủ thứ để khẳng định mình là lính trận:

Zippo một cái. Đèn pin cổ ngoéo của quân lực Hoa Kỳ một cái. Ba lô dù của Mỹ một cái. Áo mưa bông xô của Mỹ một cái. Mùng tuyn Liên Xô một cái. Võng dù Liên Xô một cái. Dao găm USA một cái. Cả một cái đèn dầu tự chế từ vỏ đạn M79 và đạn carbin mà tới giờ tôi cũng không nhớ bằng cách nào tôi có được. Chừng ấy thứ là sang lắm cho một người lính thoát chết từ chiến trường trở về.

Ấy vậy mà theo năm tháng chừng ấy thứ của tôi không biết tự nhiên chúng lần lượt biến đi đằng nào.

 

Lúc còn cộng tác làm chương trình Văn nghệ cuộc sống cho Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tuần nào tôi cũng phải vào Đài dựng chương trình. Mỗi lần xong việc tôi với Huỳnh Thanh Hồng cũng thường đến căng tin của Đài để uống café. Một lần đang ngồi nhấp từng giọt đắng thì gặp nhạc sĩ Yên Hồng tôi mời anh ngồi chơi. Khi tôi đưa gói thuốc Jet cho Yên Hồng rồi đưa cho anh cái quẹt  ga anh đã đưa bàn tay ra hiệu khỏi cần. Tôi thấy anh ta móc trong cái bao da đeo bên hông ra cái zippo màu vàng bật nghe tách một tiếng rất điệu nghệ vậy là bao nhiêu kỉ niệm về một thời zippo trong chiến tranh bùng sống dậy.

 

Lính Mỹ trăm phần trăm ra trận đều có zippo quân lực trong túi quần. Đó là những chiếc zippo BRADFORD.PA Madein USA do quân đội đặt hàng độ bắt lửa rất nhạy. Lính tráng coi đó là vật bất ly thân thường khắc tên mình vào vỏ thép hoặc khắc một câu solegan nào đó ghi dấu ấn chán chường vùi thân vào cuộc chiến hay dấu ấn máu yêng hùng coi thường cái chết. Bởi vậy họ thường gọi những cuộc hành quân tìm diệt của họ là những cuộc hành quân zippo. Có người nói với tôi zip là tiếng bánh xe sắt đánh vào đá lửa còn po là tiếng âm thanh kim loại phát ra khi bật nắp và mở nắp. Zippo là chữ kết hợp sự diễn đạt của hai âm thanh kì thú ấy. Tôi đã dùng qua rất nhiều đời zippo thời chiến tranh tôi thấy khó có thứ bật lửa nào qua được nó kể cả những cái bật lửa hiệu St của Anh rất đắt tiền.

 

Ngay chiều hôm ấy để đỡ ghiền tôi đã mua một cái zippo Trung Quốc giá 40 ngàn có chạm nổi hình người kỵ sĩ trên lưng ngựa ngoài vỏ nắp bằng đồng. Nhưng mỗi lần ngồi nhậu có nhạc sĩ Yên Hồng thấy anh ta khoan thai búng cái zippo USA là tôi phải giấu cái zippo hàng Tàu của mình đi. Rồi để nhớ lại thời lính trận tôi lại bỏ ra 80 ngàn mua một cái zippo vỏ thép cũng của Trung Quốc. Tất nhiên hàng Tàu vẫn là hàng Tàu sánh thế nào  nổi với nhãn hiệu hàng hóa danh tiếng của George G.Blaisdell sáng lập ra từ năm 1932 mà doanh thu tới nay đã lên đến hàng tỉ Mỹ kim.

 

Đến năm 2002 rất tình cờ tôi đã có một cái zippo USA đàng hoàng.

Lần đó Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức cho chúng tôi đi thực tế sáng tác ở huyện Vũng Liêm tôi chở thầy Nguyễn Mẫn Cán bằng xe honda. Khi trở về vào trưa hôm sau tôi cùng thầy Mẫn Cán vào thăm vợ chồng anh Kim Sương. Khi tôi móc cái zippo hàng Tàu ra châm thuốc anh Kim Sương nói với tôi zippo của thầy thứ thiệt không. Nghe tôi nói thứ giỏm của Tàu anh Kim Sương liền cho tôi biết anh có cái zippo của Mỹ còn chưa châm xăng; con gái anh bên Mỹ đem về bốn cái anh đã cho hết ba cái còn một cái để dành. Nói xong anh đến hộc tủ lôi ra. Ôi trời đất ơi một cái zippo vỏ thép sáng loáng đựng trong hộp simili có lót lụa nâu hồng. Có lẽ tôi mơ cũng không thấy vậy mà anh Kim Sương nói tỉnh bơ: “Thầy hay hút thuốc tôi biếu thầy đấy!”. Sáng rực cả hai con mắt tôi đặt ngay con zippo Tàu của mình vào cái hộp bảo anh cất đi; còn tôi tôi xin nhận cái zippo mà tôi đã hằng bao năm thèm khát. Sẵn chai xăng zippo lúc nào cũng đem theo trong túi xách tôi châm ngay vào cái zippo thứ thiệt. Vậy là sau bao nhiêu năm tôi lại được nghe tiếng zippo chánh hiệu ngân vang lanh lảnh.

Lần ấy vợ anh Kim Sương còn tặng tôi với thầy Nguyễn Mẫn Cán mỗi người một chai dầu gió xanh của Singapor nhưng nói cũng chẳng để làm gì khi mà nàng zippo chánh hiệu USA của hãng George G.Blaisdell đã nằm trong ngực áo của tôi.

 

Gần cuối năm 2003 tôi một mình lên xã Đạo Nghĩa Đak Plap viết bài về việc nông dân vỡ nợ do giá cà phê phá sản thảm hại. Hơn mười ngày đeo theo anh Tư anh Tưởng tôi tàn sát không biết bao nhiêu là gà vịt thịt lợn rừng thịt nhím cùng bia rượu. Đêm ấy tôi dừng chân ở lều nương của đứa cháu họ tên Hải con trai lớn của anh Tư trong lô cao su bạt ngàn của nó. Thằng này làm ra tiền như  kiếm củi ăn nhậu rất bạt mạng. Bốn người đã có hai kí thịt lợn rừng vậy mà nó còn bắt người phụ việc phải giết thêm con ngỗng. Khi rượu đã thấm vào tận máu nó bắt đầu năn nỉ ỉ ôi xin tôi cái zippo mà tôi quý đến ngần nào. Thế chẳng đặng đừng tôi đành phải cho nó cái zippo để rồi suốt mấy tháng trời cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn. Mà cái thằng này trong một cơn say nó cũng đem cái zippo ấy cho một người công nhân cạo mủ cao su của nó. Thế mới điên không chứ.

 

4.

SỐ PHẬN CÁI ZIPPO CỦA NGƯỜI EM TRAI MUA TẶNG.

Em trai kế của tôi tên Hồ Xuân Sơn có lần xuống thăm tàu sân bay của hải quân Hoa Kỳ đã mua tặng tôi cái zippo vỏ bằng đồng có tên là USS RONALD REAGAN CVN 76 bên dưới hình chiến hạm có dòng chữ nhỏ: Peace Through  Strength. Dưới đít cái zippo này ghi như sau:

 

K ZIPPO 05

BRADFORD.PA MADEIN USA

 

zippo của hotinhtamHai mặt của hộp xăng bên trong đều khắc rất nhiều những dòng chữ trên vỏ thép. Tôi biết là nó còn đắt tiền hơn nhiều lần cái zippo mà anh Kim Sương đã tặng tôi cho nên tôi giữ gìn nó một cách rất cảnh giác; bụng bảo dạ: đừng hòng thằng nào lợi dụng lúc ông say mà xin được nhé. Tôi cứ phải đinh ninh tâm niệm hàng ngày như vậy bởi rất nhiều em cháu của tôi rất nhiều bậc quan bề trên của tôi kể cả bạn bè chí thiết của tôi hễ cứ nhìn thấy nàng zippo hải quân Hoa Kỳ của tôi là y như rằng bày trò ỉ ôi xin xỏ. Có lần thằng cháu con rễ bà chị ruột nó thèm quá nó bảo tôi cho nó mượn châm thuốc rồi nó đút luôn vào túi cùng với câu nói cậu Tâm cho con nhen! Hoảng hồn thật sự tôi phải trừng mắt lên: “Cho cái con khỉ! Vợ chồng mày giàu thế đem triệu rưởi đến nhà chú Hải Hà Nội mà mua!”.  Xin nói rõ thêm vợ chồng nó ở ngay đường Đồng Khởi quận nhất còn chú Hải Hà Nội bán đồ cổ là bạn thân với chú em tên Hồ Xuân Hòa của tôi. Và tôi cũng xin đoan chắc rằng nếu lớ mớ tay ngang cho dù bạn có mua zippo ở những cửa hiệu chuyên bán zippo tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bạn cũng phải coi chừng tới 95% zippo ở đó là của dỏm nhưng luôn rao giá trên trời. Công nghệ luộc zippo và khắc chữ lên vỏ thép bây giờ kiểu gì họ cũng làm được. Muốn có tên và số quân của một chiến binh Mỹ ư? Có ngay. Muốn vỏ thép có màu xám xỉn vì nằm trong lòng đất 10 năm ư? Dễ ợt. Muốn tỏ ra con zippo đã từng bị hun trong lửa bom xăng ư? Chẳng có gì là khó. Tất nhiên tôi không phải là dân chơi zippo nên tôi chẳng việc gì phải liều mạng thiêu thân vài ba triệu rinh một nàng zippo có nhiều kì tích về nhà. Đơn giản tôi chỉ là người thích có cái zippo để hút thuốc cho ra dáng mình từng là lính trận

 

Trở lại chuyện cái zippo hải quân Hoa Kỳ chú em Hồ Xuân Sơn mua tặng.

Khi ông em lôi trong samsonai ra cái zippo tặng tôi ba tôi lúc đó cũng vừa qua chơi Hồng Kông hai tháng mới về liền đem tặng tôi một cái bật lửa vỏ hợp kim nhẹ đựng trong cái túi da hiệu MOTOROLA. Cái bật lửa rất đẹp và rất duyên dáng này tôi không nhớ là tôi đã cho ai nhưng cái bao da thì tôi giữ lại dùng để đựng cái zippo hải quân Hoa Kỳ. Các bạn tinh ý xem ảnh sẽ thấy trong những đợt rong rêu điền dã đi thâm nhập thực tế tôi vẫn thường đeo cái túi ấy bên hông và tôi rất tự hào về nó cùng cái zippo vỏ đồng của mình.

 

Đến cuối năm 2007 tôi đang ngồi quán uống rượu với anh Trần Văn Còn(Chánh Văn phòng trường tôi) cùng với anh Giảng lái xe và anh Vận thợ điện của nhà trường thì cô Bé Em gọi điện nhắn rằng tôi có giờ lên lớp. Lúc đó là 9g50 nghĩa là tôi đã trễ giờ 10 phút. Hoảng hồn hoảng vía tôi xách xe chạy bạt mạng về trường. Đến ngang khúc trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thấy phía trước có chiếc xe lôi thùng tôi liền xiết ga lách sang trái để vượt khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ không tới 5 mét. Nhưng tôi vừa lách sang trái thì chiếc xe lôi thùng cũng lách trái.

 

Rầm một tiếng. Tôi không còn biết gì nữa.

Tôi tỉnh dậy lần thứ nhất khi người ta vực tôi lên xe chở đi cấp cứu.

Tôi tỉnh dậy lần thứ hai khi người ta đưa tôi lên bàn mổ.

Rất may khúc đường này gần Đài Phát thanh Truyền hình nơi tôi làm việc nên rất nhiều người biết tôi- cả nhà văn Trần Thôi nhà gần đó lúc ấy cũng chạy ra với tôi góp phần đưa tôi vào bệnh viện và thông tin với bạn bè.

 

Rất nhiều người kể lại với tôi rằng:

 

Do va chạm mạnh tôi bị bay lên trời cao phải tới ba mét. Người ta thấy tôi cuộn người lại từ trên cao rồi lăn vòng vòng trên mặt đường đến lúc đụng phải giải phân cách thì tôi lật ngửa ra nằm bất động. Di động của tôi lúc đó còn khoảng 50 ngàn. Người ta gọi số đầu tiên lại gặp cô bạn biên tập viên của tôi ở Hà Nội cô ấy cho số bàn của nhà tôi nhưng vợ tôi lại không có nhà. Người ta lại gọi và cô bạn tôi cho họ số trường của tôi. Bởi vậy Văn phòng Khoa của tôi cứ nháo cả lên. Họ tưởng rằng tôi đã chết.

Khi người ta đưa tôi lên xe cấp cứu thì tôi tỉnh dậy không hiểu sao tôi lại nhớ được anh chạy xe lôi thùng và tôi đã nói: “Tôi đâm vào anh ta chứ anh ta không có lỗi gì cả”. Nhìn cái bao da Motorola trống rỗng tôi lại nói: “Thôi rồi mất cái zippo rồi”. Nói xong lại bất tỉnh vì mất máu và vì cú va đập quá mạnh.

Tỉnh dậy lần thứ hai trong bệnh viện tôi lại nhận ra anh chạy xe lôi thùng và lại nói: “Tôi đâm vào anh ta chứ anh ta không có lỗi gì cả” rồi lại nhắc tới cái zippo của mình. Rồi lại bất tỉnh.

 

Sau này nhà văn Trần Thôi vẫn hay nói với bạn bè:

- Cái lão râu này quá thật thà. Bị tai nạn mà cứ lo bênh người ta và lo mất cái zippo.

 

Thật ra lúc đó rất nhiều thứ trong người tôi đã văng ra ngoài như zippo đồng hồ túi xách cùng cái ví mà do quá vội sau khi trả tiền quán bia tôi đã nhét vào túi áo gió. Tất cả đều được người ta lượm và nhét hết vào cái túi xắc cốt sĩ quan bằng da bò của tôi; riêng cái zippo ai đó đã nhét vào ngăn sau cái xắc cốt nên liền mấy tháng trời tôi cứ tưởng là đã mất.

 

Đó là lần thứ nhất.

 

zippo của hotinhtamLần thứ hai tôi đến nhà Bùi Ngọc Hiệp cùng bạn bè nhậu suốt từ 11 giờ trưa tới 7 giờ chiều. Lúc ra về dọc đường tôi gặp Nguyệt Hồng mới rủ cô ấy ra bờ sông uống cà phê. Tôi vẫn có thói quen hay hút thuốc và châm lửa bằng cái zippo nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại chỉ châm thuốc bằng hộp quẹt ga của quán. Sáng hôm sau vào trường dạy học giờ ra chơi tôi đến ghế đá hút thuốc mới biết cái túi da không có zippo trong đó. Đang giờ dạy nên tôi gọi điện nhờ Nguyệt Hồng hỏi giùm chủ quán cà phê xem tôi có bỏ quên ở đấy không hay tôi có bỏ quên ở nhà Ngọc Hiệp không. Nguyệt Hồng hỏi cả hai nơi đều không có. Vậy là mất.

 

Tiếc cái zippo tôi có viết một entry chia tay với nó trên blogs.

Nhưng gần một năm sau lúc tôi đang ngồi gõ bàn phím thì có điện của Ngọc Hải là vợ Ngọc Hiệp gọi báo với tôi rằng đã tìm thấy cái zippo lẫn trong chồng sách trên bàn làm việc. Do Ngọc Hiệp cũng bị té xe nằm liệt một chỗ cả năm nên anh ta không ngồi bàn vi tính thành ra không ai biết cái zippo nằm ở đó.

 

Có điều rất lạ là khi tôi lấy cái zippo về châm xăng vào thì bật bánh xe đánh lửa phải chục lần nó mới cháy còn xăng thì mau hết kinh khủng. Có lẽ tôi sẽ phải đưa ra tiệm chuyên về zippo nhờ người ta kiểm tra hộp xăng bên trong cùng cái bấc rất đặc biệt của nó.

 

5.

VÀ BÂY GIỜ.

zippo của hotinhtamTôi đã có từ Lê Thị Thanh Chung một nàng zippo mới cáo cạnh.

Tem dán trên vỏ thép ghi như sau:

 

DESTINATION

SERIES

SAN FRANCISCO BAY

 

Dưới đít ghi:

 

ZIPPO* G 2000/XVI

BRADFORD.PA MADEIN USA

 

Dzu- htt

3:15AM 25.10.2008

 



  zippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

ĐÂY LÀ CÁI ZIPPO MÀ EM TRAI HỒ XUÂN SƠN TẶNG DZU CÙNG CÁI BAO DA CỦA CỤ THÂN CHO DZU.


zippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtam

zippo của hotinhtamzippo của hotinhtam

CHÂN THÀNH CÁM ƠN CHUNG NY- LÊ THỊ THANH CHUNG VÀ CHỊ TĨNH!

Chau Xuan Nguyen

6.34 chieu hon vn 4 tieng

Sap vao mua he nen ko mua. Giang sinh thi ben day lai ngay vao mua he Giang Sinh la ngay oi buc nhat (vi o Nam Ban Cau).
Chuyen dong ho cung thich thu nhi~.
Nghe anh ke thi anh cung dan co con gai Hosán di lanh tien mua dong ho cho co y lam qua lo cho co ay tung thu nho bat coc nau chau nam 78 vay thi anh la ng cha tuyet voi nhat roi.
Nguoi cha tot la 1 ng ban tot dieu do chac chan
Chi co khi doi kho khon cung moi nhin thay nhung tinh thuong the hien truoc mat co`n khi no du thi ko phai nhuong nhin cho nhau (an luc nao cung du thua mac luc nao cung nhieu ko phai hy sinh ko mua quan ao cho minh de mua cho con). Khi no du thi chi co tinh truong ve tuong lai cho con nhung doi khi ko duoc nhin thay ngay hien tai nay.
Chau Xuan Nguyen

Dzu

tiếp chuyện cái đồng hồ của Dzu

Thế đấy cả xe đò 54 người mà sợ đám xì ke.
Thế đấy nếu con gái chịu mua cái đồng hồ 2 triệu thì Dzu đã không mất oan hai triệu(xin lỗi tí xíu thằng xì ke ấy tốt bụng nó sợ cha con Dzu hết tiền đi đường nó còn để lại cho Dzu 150 ngàn trong số 2 triệu tiền nhuận bút truyện ngắn).

Về nhà Dzu kể lại chuyện này cho bà xã bà xã liền ra tiệm đồng hồ TÍN THÀNH ở phường 2 thị xã Vĩnh Long mua tặng ngay cho con gai Dzu cái đồng hồ mà Dzu đang kể giá 780 ngàn. Giá như vậy lúc đó cũng đã là hàng xịn chỉ nghiệt nó là đồng hồ điện tử chạy bằng pin.

Trước khi Hosan qua Nhật cháu đã để lại cho em gái nhưng bé Chiêu Chiêu không xài vì vậy nó lọt vào tay Dzu và Dzu đeo nó từ đó đến giờ.

Nó đây:

đồng hồ của hotinhtam

đồng hồ của hotinhtamđồng hồ của hotinhtam

OK anh Nguyễn Châu:

ĐI LÀM THÌ PHẢI XEM GIỜ
CÙNG EM ĐI DẠO XEM GIỜ THÌ NGUY

Bây giờ là 14g20 giờ Việt Nam Vĩnh Long đang mưa như trút nước.
Bên đó thế nào anh Châu ơi!

hotinhtam

Chuyện cái đồng hồ của Dzu

Năm 2001 lúc đó Dzu còn hăng viết báo kiếm tiền và dường như tuần nào cũng ráng nặn ra cho được một truyện ngắn.
Năm ấy Dzu từ Hà Nội về TP Hồ Chí Minh đến Tòa soạn báo Thanh Niên lãnh nhuận bút truyện ngắn Tết được 2 triệu đồng cọng với nhuận bút báo chí này nọ gần 2 triệu nữa. Sẵn tiền trong túi Dzu quyết định dẫn con gái Hosan ra đường Nguyễn Huệ Q1 mua tặng con 1 cái đồng hồ. Những cái đồng hồ tốt vừa vừa giá khoảng trên dưới 2 triệu như vậy là vừa với Dzu; nhưng Thiên Thư vốn tiếc tiền thấy đồng hồ gì mà giá trên mây trong khi đồng hồ phổ dụng chỉ khoảng từ 165 đến 200 ngàn đồng là tốt nên cháu từ chối tất tần tật. Thế rồi hai cha con ra bến xe miền Tây về Vĩnh Long vốn cẩn thận Dzu lấy bớt nửa tiền trong ví nhét vào cái túi bên trong của áo gió một số nữa nhét túi áo ngực để trả tiền xe.

Lúc xe chạy được chừng 15 phút Dzu nghe có người ngồi ở băng ghế sau cùng hỏi rất to:
- Có ai mất cái bóp không nè.
Dzu nghe và tỉnh bơ.
Chừng anh ta hỏi lần thứ ba:
- Có ai mất cái bóp màu đen không nè.
Bấy giờ Dzu mới giật mình rờ cái túi quần sau cái bóp đã không còn nút túi thì đã bị mở ra. Nghe Dzu nhận là bóp của mình anh ta hỏi Dzu tên gì. Dzu nói tên và nói những thứ trong đó như bằng lái xe chứng minh thư thẻ hội viên anh ta trả lại ngay cho Dzu và cho biết: anh ta thấy cái thằng nó đẩy Dzu lên khi xe bắt đầu chạy thì nó ném cái bóp lên xe. Dzu hỏi sao anh ta lúc đó không kêu cho xe dừng lại anh ta nói:

- Tôi đi lại thửa hàng mỗi ngày tôi mà la lên lần sau gặp tôi cái đám xì ke đó nó cắt cổ tôi hồi nào không hay. Anh mất ít tiền chứ tôi thì tôi mất mạng.

Dzu

Chuyện bên ấy của Chung N.

Anh Nguyễn Châu à chuyện bên ấy của Chung thì Dzu không tận mắt được biết nhưng qua blogs và các comments của Chung Dzu thấy cổ thanh nhàn thoải mái tự do thiệt.

- Thứ nhất hay được đi chơi nơi này nơi nọ
- Thứ hai có thể trò chuyện với Nguyễn Châu qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ trong giờ làm việc
- Thứ ba có thể tranh thủ đi phiên dịch thay người khác bên Châu Phi bên Mông Cổ kiếm tiền
- Thứ tư được tự do thi thố vào chức này chức nọ
- Thứ tư phẩy Chẳng bị vòng kim cô nào trên đầu
- Thứ năm tha hồ tự do phát ngôn trên blogs nhất là kể chuyện tiếu lâm với ngôn ngữ hơi tục
- Thứ sáu thích ai thì bay cái vù tới nơi(hì hì... chuyện này là Dzu đoán thôi)
- Thứ bảy sắp tới được buôn zippo về Vn làm giàu
- Thứ tám khoái ai thì mặc sức khen người đó tới bến mà hổng sợ bị ghen
- Thứ chín mùa thu nào cũng được ăn táo cấm của Adam miễn phí(cái này Dzu đã post cảnh Chung ngồi ăn táo trên thảm cỏ)
- Thứ 10 Dzu giữ bí mật hổng ngu gì khai

http://www.tabak-goetz.de/images/Zippo%20Angebot.jpg

Dzu

Ma ở giữa khó thiện cảm nhưng thấy yêu quá phải không?

Chào anh Châu!

Chủ nhật trò chuyện trên blogs với anh đã thiệt.
Nghe anh xúi Dzu đã qua đó bắt ma đeo mặt nạ người về đây và cũng đã thư cho ma bên ấy rồi.
Ma đeo mặt nạ người cũng đã kể về chuyện con gái và đám bạn của con tạo mặt nạ và quần áo ma nhưng hình như bọn trẻ nó "ghét" mẹ Chung hay sao mà chẳng lo sống áo gì cho mẹ Chung cả may mà còn bộ đồ trên người không thôi thì anh với tôi lại mất công đưa cổ vào bộ sưu tập nội y mấy cô Tàu Chệt. Bây giờ thì mình cứ yên tâm chờ Chung đi chụp hình Lễ hội Halloween để xem hôm đó cổ có sống áo gì không.

http://www.phs.d211.org/Science/andrianopouloske/images/Animations/Holiday%20Events/HALLOWEEN/happy_halloween_ghost_hg_clr.gif

Chau Xuan Nguyen

Chung ko kho xu nguoi dau anh Tam ah !!

O ben ay di lam muon lam gi thi lam muon noi chuyen trg gio lam viec thi 1 hay 2 tieng la chuyen binh thuong roi lau lau di Zaire Mauritanica voi chi phi cua UN con cai an hoc thanh tai luong cao thu 7 cn thi di tham nha tho nay kia 4 tuan holidays voi full pay. Toi ve nha thi co ban be ben UC (cai nay quan trong) ben Vinh Long tro chuyen pha tro cho vui vay thi co gi la kho^~ vay anh Tam ?? Co ay than phien voi anh a`h hay lai la tri tuong tuong cua anh nua roi ?? Nhu la tri tuong tuong cua anh la cac co thich ng phu nu khac trang diem noi y ??
Lam roi nhe !! Ng ta happy lam do happy den noi co noi voi toi day la comfort zone cua ng ta nhe ko di dau dau nhe
Chau Xuan Nguyen

Chau Xuan Nguyen

Dung day la buc anh ma toi noi ve con ma dung giua day

Toi nghi la mat na thoi nhung khiep qua nhi 2 con ma 2 ben thi thay co thien cam (friendly ) hon nhieu day...
Dong ho do rat dep
Chau Xuan Nguyen

Dzu

Tôi bắt lại con mà bự nè anh Châu.

Dzu đã qua bên đó bắt con ma rồi nhưng hình như chữ sợ ma bị nhòe.
Anh hỏi về cái đồng hồ hiệu EGGENCE SAPPHERE của tôi ấy à nó là của Hosan khi đi học tặng lại tôi đấy. Nó bằng phân nửa tuổi bé Nguyệt Câm bây giờ nhưng vẫn còn chạy ngon lắm!

Dzu bắt lại con ma bự cho anh nè!

Chung Ny bắt ma
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:XpMd1rmPmediLM:http://eatourbrains.com/EoB/wp-content/uploads/2007/01/zippo.JPG

Dzu

Tôi bắt con ma về đây cho anh rồi anh Châu Xuân Nguyễn ơi@

ANH - ĐÀN ÔNG
Chung Ny

Nếu mình có tài thơ như anh Tạo
Sẽ cho in liền cuốn "Anh - Đàn ông"
"Anh" và "Em" nói lời yêu bất tận
ĐÀN BÀ chì chiết ĐÀN ÔNG.

Nếu mình có tài thơ như anh Tạo
"Anh - Đàn ông" nhậu xuống ruộng - lên bờ
Ngày ngây ngất - đêm say cạnh vợ
Mang cả tên em trên weblog vào mơ

Nếu mình có tài thơ như anh Tạo
"Anh - Đàn ông" những hoàng đế lưu vong
Quên công chúa - hoàng tử giờ tan trường trông ngóng
Hoàng hậu te tua tất tả long đong

Nếu mình có tài thơ như anh Tạo
"Anh - Đàn ông" được phong hết anh hùng (!)
Em một thuở dịu dàng thiếu nữ
Hóa bà chằn - sư tử Hà Đông

(Em chẳng có tài thơ như anh Tạo
Thôi xin anh một cuốn.. cho không)

Em chẳng có tài thơ như anh Tạo
Nhưng dám cùng ma đi giữa phố đông (he he)

Thanh chaét ma

Chau Xuan Nguyen

Thay hinh chup cai zippo hay nhi~

Co khac hinh Golden Gate Bridge nhung toi khong hut thuoc anh gui qua toi cai dong ho nhe
Chau Xuan Nguyen