chuyện bè bạn văn nghệ của Dzu- viết tặng Nguyễn Xuân Châu

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ngày…

Có thư mời họp mặt- nhậu.

Ngày…

Có thư mời tổng kết- nhậu.

Ngày…

Thiệp mời đám cưới- nhậu.

Ngày…

Bạn xa ghé nhà- nhậu.

Ngày…

Tin nhắn đến thằng X- nhậu

Ngày... 


CHUYỆN LÀNG VĂN Ở VĨNH LONG

Hồ Tĩnh Tâm

 

          Khổ quá cả năm đi viết bao nhiêu bài ký vậy mà bài ký cho đặc san lại không có. Sự kiện cũng như tiền vậy xài qúa thì hết. Nhớ có lần Nguyễn Quang Sáng nói: “Mấy ông gà non kiếm đươc thứ gì cũng vung ra hết văn chương bề bộn thức ăn tới ngán”. Tình cảnh tôi cuối tháng này cũng hệt như vậy. Gặp nhau ai cũng hỏi: có ký cho đặc san chưa mầy? Có thế nào được. Đi thị xã nửa buổi viết một bài. Đi Vũng Liêm một ngày viết hai bài. Đi Tam Bình hai lần viết ba bài. Đi Bình Minh ba lần viết bốn bài. Giờ trong đầu trống lổng. Mắc nợ kỳ này còn hơn cả chúa Chổm.

          Đang cơn bấn bí thì Inrasara ở đâu lù lù xuất hiện. Gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng Sara lại hỏi thăm Song Hảo. Vậy là vời được Song Hảo từ cù lao vượt sông qua tới. Chị nở mặt với chuyện mới dự đêm khai mạc Hội Thơ Nguyễn Bính. Cũng phải thôi mất có trăm ngàn tiền xe mà gặp được bao nhiêu là bao nhiêu bạn bè văn nghệ. Ngồi nghe Sara nói về họ ngồi nghe Song Hảo kể về họ tự dưng tôi lóe lên ý nghĩ: sao không viết về cánh văn nghệ của mình đặng có bài mà nộp. Bướm vàng đậu đóa hoa chanh cưới ai cũng vậy cưới anh cho rồi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Cái mình gần mình biết thì mình viết. Vậy thôi!

 

          THẾ CƠ À

          Ảnh là bạn thơ sát rạt vách nhà thường ngày vẫn nghêu ngao: Công Trứ cưỡi bò che miệng thế há chả là đồ Nghệ đó sao. Ảnh đồng hương với Nguyễn Du Công Trứ thuở nhỏ cha phải trói chân sai đầy tớ kiệu đến trường mới chịu học chữ Nho. Học được hai năm thì xổ toẹt nhảo sang học chữ quốc ngữ. Giỏi văn nhưng hết cấp ba lại phải học hóa. Ở trường đại học người ta nhồi thêm cho ảnh món Nga văn vì thời cấp   ba đã học Trung văn. Rồi sau này thêm mớ tiếng Pháp. Vậy là thành nửa Tây nửa Ta nửa kim nửa cổ.

          Tôi gặp anh vào thời ăn gạo thịt theo tem phiếu cung cấp. Tôi quen anh từ hôm ngồi lượm sỏi lượm bông cỏ ngay trước ngạch cửa. “Chịu khó đi tháng sau hết khổ”. “Sao cơ anh?”. “Không hỏi sao cơ phải sao vậy. Kỵ húy nghe mầy”. Ra là vậy. Chẳng vua chúa gì cũng bắt kỵ húy. Mời tôi điếu Đà Lạt anh nói: “Tao đã kiến nghị với Sở Lương thực trên nhật báo từ nay nên thay trộn sỏi trắng bằng sỏi đen vào gạo cho bà con dễ lượm. Mầy không biết chớ trường nầy đã ba thằng mẻ răng bốn thằng phải mổ ruột thừa năm thằng phải cắt loét bao tử sáu thằng chướng bụng vì gạo dò hơi”. Nghe hạp nhỉ thời quen. Bạn rượu với nhau từ hôm đó.

Có lần tôi đến kho căn tin nhận nhu yếu phẩm thấy ảnh đứng chắp tay sau đít kế ông hiệu phó. Vừa chợp thấy tôi ảnh hắng giọng đọc rành rọt oang oang từng tiếng: “Nước mắm tháng 3: Lương 54 đồng nửa lít 75 đồng một lít 85 đồng lít rưởi 105 hai lít. 125 hai lít rưởi. Mẹ kiếp! Thế mới biết càng làm to càng ăn mặn!”. Ông hiệu phó quay nhìn tôi mặt xạm như đổ chì. Lần khác anh mời tôi ra quán cà phê kể chuyện chíếc xe đạp bị sút đinh ca vét trên đường không làm sao kiếm được cục đá gỏ vào. Đổ mồ hôi suốt nửa cây số dưới chang chang nắng hạ mới thấy thòi ra gả sửa xe hom hem bên gốc cây trứng cá. “Gả giơ búa gỏ cóc một cái khô không khốc vậy mà đòi tỉnh bơ ngàn rưởi. Hỏi sao mắc động trời gả nói như quát vào mặt tao: nhát búa kỷ thuật không tính bằng cú gỏ”. Tôi phá ra cười. Ảnh cũng phá ra cười. Cười lăn cười lóc một hồi ảnh nghiêm mặt làm lạnh. “Thằng kiết lệnh tao trang trí hội trường hì hục một buổi cắt chữ lụi cụi thêm nửa buổi dán chữ rồi ì ạch khuân cả chục chậu kiểng vậy mà năm ngàn bạc. Cắt dán với trang trí không là kỷ thuật à! Tao ăn lương dạy hóa chứ có ăn lương cắt dán đâu! Ngu thế cũng ngồi tót vời xỉa tay xuống được hèn chi xứ mình cả nước nuôi heo mà nhà nhà ăn muối cục”. Rồi ảnh kéo tôi về nhà với lý do dẫu năm ngàn cũng được ba xị rượu.

Hồi đó trường tôi có thầy Tăng nấu rượu. Rượu đục ngàu nhưng chắc cú chắt ra từ gạo chứ không chêm cồn như ở quán. Ông bạn kỵ húy của tôi vẫn thường mua rượu thầy Tăng ấy vậy mà có lần dám tuyên bố: “Nó dạy tâm lý còn tao dân hóa chính cống lên men với chưng cất là cái khỉ gì! Để rồi coi!”. Tôi quên béng câu tuyên ngôn xanh rờn ấy như sau này tôi quên tuốt tuột thời tem phiếu. Vậy rồi một hôm nhà có khách lo lắng mồi màng đâu đó tôi qua thỉnh ông bạn láng giềng. Gọi mãi chẳng ai ừ hử. Thấy cửa khép hờ tôi gỏ mấy tiếng rồi chui vào. Trời ạ ông bạn kỵ húy đang lui cui ngồi kháp rượu. Từng giọt tỏng tỏng nhểu xuống trắng đục như sữa đậu nành. Tôi nghiêng một ly. Uống thấy nhờ nhợ như nước cơm. Ảnh lừ mắt: “Đừng có mà bép xép. Tại cái nồi chứ không tại tao. Lên men với chưng cất là cái khỉ gì! Để lần sau rồi biết”.

Chiều đó bên nhà anh có chiến tranh. Vợ anh lôi tôi vào phe đồng minh. “Chú nghĩ coi năm ngàn cả lít rượu không mua phá tung bành hai cái nồi nhôm mấy chục nghìn. Ai đời mỗi cái nồi hơn chục lít mà dám đục lủng ra. Giờ thì ve chai chứ còn làm gì được!”.

Nhắc chuyện này tôi nhớ cái ti vi De non của anh hồi đó.

Bấy giờ cả dãy tập thể mười căn chỉ mình tôi có cái ti vi đen trắng hiệu Shap Nhật Bổn còn thì hai cái Viettronic một cái nghĩa địa cà rẹt cà rẹt sọc ngang sọc dọc. Một hôm anh kỵ húy hơn hở mời tôi: “Tối qua tao khai trương cái De non chánh hiệu Hoa Kỳ”. Vâng thời đó phải chờ tới chiều tối mới có sóng truyền hình. Nhà nước còn nghèo thế huống nữa là giáo viên chúng tôi. Việc giáo Cơ rinh về cái De non cũng ngang bằng sự kiện Gagarin bay vào vũ trụ. Tới giờ giáo Cơ hắng giọng: “Chú Hai lớn tuổi mời chú bấm khai trương. Có hình có nhạc là bắt đầu phát pháo”. Hai Trung cao gầy lòng khòng như cái dấu chấm hỏi sung sướng tới đỏ mặt vì được chủ nhà xem trọng. Tạch một cái. Cả bàn chờ nhậu ngồi ngay ngắn hướng hết về thứ sản phẩm công nghiệp tiên tiến của quốc gia giàu nhất thế giới. Một phút. Rồi phút rưởi. Con De non vẫn ì ra. Giáo Cơ phá vỡ sự yên ắng. “Hay là ông Hai bấm không đúng? Ti vi Mỹ đàng hoàng của người ta mới thỉnh từ Sài Gòn chiều hôm qua vẫn nét như dao khắc”. Hai Trung tự ái. “Sao lại không đúng! Bấm mà làm như thứ gì không bằng!”. Thêm một tiếng tạch nữa. Con De non vẫn chường mặt đen ngòm lì lợm. Thợ điện Ngọc nhập cuộc. “Đường xá như đường đất Thục xe nhảy cà nghệu chắc sút múi hàn. Để tui”. Tưởng là tay thợ điện làm sao ai dè anh ta vung tay nện rầm rầm vào vỏ máy. Giáo Cơ xót của. “Hàng điện tử tinh vi mà ông làm như trâu bò. Máy xịn chưa thay một con ốc nghen!”. Tất nhiên là máy xịn. Bởi hôm sau tôi khuyên anh bạn kỵ húy đem ra tiệm anh ta lắc đầu. “Của mình thứ thiệt ra đó nó thay linh kiện biết đằng nào mà lần”. Khổ vậy đấy. Hoa kỳ bại trận đã mấy năm con De non phải chừng ấy năm nhân lên ba lần tuổi tác người ta thay cho thì phải mừng ở đó mà sợ. Thành ra nhà anh ngày ngày ườn mặt thứ sản phẩm tân kỳ của một quốcgia giàu có bại trận trước dân nghèo xứ Việt.

Ba tuần sau bạn tôi lừa bán được cho bác tài xế cơ quan với giá mười lăm ngàn rưỡi cùng trận nhậu rượu đế khô cá khoai- trị giá ngót chục ngàn. Tưởng bác tài bị gạt ai dè bác nói tỉnh khô. “Biết không coi được nhưng về rả ra cho thằng em lấy linh kiện sửa cái De non của nó. Vỏ máy để chưng trên bàn kể như trong nhà cũng có ti vi cho đỡ tủi”.

Đấy! Cái thời nghèo mạt ra vì bao cấp toàn tòng tôi với Thế Cơ À đã quen nhau như thế.

 

LẠI HỒNG NGUYÊN

Nói rằng nghèo thì rằng nghèo nói rằng giàu thì rằng giàu. Chứ cuộc đời thì vẫn “lại hồng nguyên” ra cả. Câu lạc bộ thơ trường tôi có bác Hồng làm thơ như đánh du kích. Trưa nội trú vàng hươm như bò mộng thằng cu Cườm giang nắng bắt chuồn chuồn. Đêm mất điện đen thùi  như cổ tích ông nhà đèn giải thích đẩu đầu đâu. Giáo Cơ cười khì khì. “Thơ với thẩn”. Tất nhiên đã thơ thì phải thẩn ai tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi mà chẳng thế.

Một lần đi thực tế sáng tác ở Cầu Kè gặp anh bạn giáo viên anh hỏi: “Cái ông già chấm than phải nhà báo không? Tui đi dạy về thấy vợ ngồi dưới gốc sary tiếp ổng. Sổ tay kiếng nhốp. Nghĩ là nhà báo tui lẳng lặng đi mua mồi mua rượu rồi pha trước cho ổng ly cà phê đá. Ổng nói sao à? Ổng nói: “Cám ơn! Thứ này tôi sợ mất ngủ”. Quê một cục tui xẻ đu đủ đem ra. Ổng lại cũng lắc đầu: “Chú ăn đi bụng tôi yếu lắm”. Chừng bàn nhậu xong xuôi tui quần áo chỉnh tề ra thỉnh ổng ổng nhìn tui như nhìn thằng Cuội trên cung trăng rớt xuống: “Chú thông cảm giùm nghen! Tôi hồi nào tới giờ ghét rượu còn hơn ghét giặc hớp một ngụm là say hết nhớ”. Đành phải ới con gái dọn cơm. Lại cũng bị ổng lắc đầu rằng ổng có chuẩn bị sẵn bánh mì trong túi. Tui thấy ổng mở túi du lịch. Một ổ mì thịt một ổ mì không. Nhìn là biết mua từ sáng sớm. Vậy mà dám lắc đầu từ cơm trắng. “Thiệt tình cái ông già!”.

Là tôi kể chuyện Hồng Thơ câu lạc bộ thơ trường tôi. Ổng là người kĩ tới sợ. Thời củi quế gạo châu ắt phải tiết kiệm nhưng tiết kiệm như ổng thì ít ai bì được. Ra chợ mua tép về phơi phơi khô ông chia ra từng nhúm đùm vào bọc ni lông hơ lửa đèn cho kín. Mỗi đùm  như vậy cho một nồi canh rau. Một mình cũng chừng đó. Hai vợ chồng cũng chừng đó. Con cái về thăm cũng chừng đó. Lại còn đánh tiếng chê bai dân mình nghèo mà hoang như chúa Chổm. Chắt chiu mua cho con trai ra ở riêng chiếc honda ông đòi mở ra coi ruột xe coi bên trong niềng xe. “Cứ phải chắc cú mới đặng. Việc gì cũng cứ phải chắc cú mới đặng”. Ổng từng nhiều lần nói với tôi như vậy. Nhưng khổ cho tính thơ thì phải thẩn. Nhà thơ sân trường của chúng tôi sau nhiều lần thuê người ta chở cám cung cấp từ kho lâm súc sản về nhà không biết vì sao lại hứng lên nói: “Tôi để ý thấy chú là người tốt tin được. Đã nhiều lần tôi đạp xe sau chú vài chục mét mà chú không biết chú vẫn mình ên chở cám cho tôi. Chú là người đáng tin lắm không như người ta hở chút gì cũng ham”. Vậy rồi tin anh chàng xe lôi nhà thơ sân trường có lần khoán trắng cho anh ta mấy trăm ký cám cung cấp anh ta chở biến đi đâu mất tiêu mất tích đành ngửa mặt lên trời mà than. Trông tạng coi ra người lòng tham ai biết được quả này chẳng trêu ngươi chịu chết chìm dưới nước.

Nghe kể chuyện này giáo Cơ Kỵ húy cười hềnh hệch. “Mầy không biết đó thôi một lần tao với ổng đổ xe xuống dốc chợt ổng nhìn thấy tay xe ôm đó từ xa vậy là lật đật bóp thắng khiến con bé học trò đằng sau đâm sầm trúng thầy trò té đùm dúm vào nhau. Con nhỏ nguyên si còn ổng trầy tay trẹo chân xuớc mặt. Nó chưởi ổng hâm đang trớn xuống dốc mà bóp thắng như lão điên. Ổng nhăn nhó xin lỗi xin lỗi nó ngúng nguẩy bỏ đi thẳng. Tay xe lôi tới nơi chở cả ổng cả xe về trường. Tới cổng ổng rụt rè hỏi: “Xin lỗi! Phải chú từng chở cám cho tôi không?”. Tay xe lôi ngoảnh mặt lắc đầu. “Tui biết chú là ai. Thấy chú gặp nạn chở giùm. Hỏi chi ngộ”.  Chừng tay xe đi rồi ổng quả quyết: “Đúng là hắn! Cái sẹo dưới giái tai chạy vắt tới gần miệng không thể lầm được. Chắc hắn ghét tôi nói thật bụng mới đánh quả lừa. Thời nay khen người mà cũng phải trả giá”.

Cái giá đời mà nhà thơ sân trường phải trả đắt lắm. Dạy học từ thời ăn thóc thay cho lương nghĩa là từ thời Tây di mặc quần soọc chống ba toong chửi bới dân mình vậy mà lúc về hưu vẫn quèn quẹt chức ông giáo không hơn không kém. Ai người ta trao chức tước cho người mắc bệnh thơ với thẩn. Điều này khiến giáo Cơ kỵ húy được an ủi. “Ổng dạy bình dân học vụ thời thắp đèn dầu viết lên mẹt về hưu cũng ngang chức giáo như tao. Thân chi viện hạ cánh an toàn là mừng húm lên rồi”. Tôi ngẫm thấy xót. Cả hai thi hữu sân trường khi ra đi không kèn không trống bởi bị quy cho cái tội hay vận thơ phú bậy bạ móc méo coi trời bằng vung. Như thơ ông kỵ húy đọc thơ tặng sếp trong một cuộc họp. Khi vợ vắng nhà đời thường rất luộm thuộm. Con ơi lại đây bố dạy cách kho tôm. Giống tôm cứt lộn lên đầu.

Thơ thế đời vẫn lại hồng nguyên là may lắm.

 

NẰM XUỐNG MÀ LÀM GÌ

Một lần Phạm Tường Bá phôn cho tôi trong cơn say quắt: “Nè thằng ngố! Nhận được thơ tao chưa?”. Tất nhiên là tôi đã nhận. Vừa mới tức thì. Thơ còn quay cuồng trong đầu tới chóng mặt. Đút mẹ thơ  ông vô bếp lửa chắc gì nấu chín một nồi cơm.Vợ ta nhỏ nhẹ ta như thế rúng động tay chưn điếng cả hồn. Tôi đã gỏ bàn phím in và gởi cho Bá cả bài tứ tuyệt bi thơ đó. hôm sau Bá lại phôn. Lần này anh không say mà anh đau. “Thằng Diệp nó chết rồi không lẹ thì ân hận”.

Tôi đeo xe đò xuống Trà Vinh. Diệp nằm trong hòm gỗ kín bưng kín bít. Gần cả kiếp người đánh đu con chữ tung thơ như tung chưởng vào đời giờ còn gì nửa đâu. Cả một chai thuốc rầy. Sao lại thế cơ chứ! Bạn bè kể: Nào có ai bắt tội vậy mà ngày nào Diệp cũng đòi người nhà phải trói tay tự mình đến công sở tự nhận mình có tội. Mà tội gì cái thứ xếp chữ thành thơ. Phải chăng chữ nghĩa đã làm Diệp lâm tẩu hỏa nhập ma. Mỏng tang thân phận cánh chuồn đòi phen chớp bể mưa nguồn rồi xong. Diệp đi cái vút. Thế là xong. Đau tới xa xót trong bạn trong bè.

Cũng như Phước Hải. Anh đã bao phen ngụp chìm trong rượu tìm kiếm đề tài. Thế rồi anh chìm đâu đó sau sân chùa. Khi phát hiện thì đã đi từ lâu lắm. Còn lại là Nỗi đau thời hậu chiến. Đúng là đau quá. Đau đau quá. Đang sống sơn sởn thế cơ mà. Cuốn tiểu thuyết nặng ngàn cân đâu phải cái phao cho anh bám bíu nổi lên.

 

Tôi nhớ lần cuối cùng gặp Tấn Đức là ở Vũng Tàu. Đức suy trông thấy. Vóc dáng vốn nho nhã giờ càng nho nhã vạn lần. Chúng tôi uống rượu ồn ào còn Đức ngồi chống cằm lặng lẽ. Biết nói sao cái gì đến thì phải đến. Như Chiếc ghe lườn của Đức nó đến với đời từ dân dã; Đức cặm sào neo nó lại thành truyện ấy vậy  mà nó vẫn giằng ra đòi phải đi đi mãi. Phải chi cánh văn nghệ giàu thêm chút xíu giúp Đức kiếm được năm mươi triệu cách đó ba năm trái tim tràn đầy ngữ nghĩa của Đức đâu suy tới mức kiệt cùng.

Rồi còn Tân nữa. Nguyệt ạ em là nhân ái lòng em trong ngọc trắng ngà em đi một vầng trăng theo suốt ta bày trò chú Cuội với cành đa. Bài thơ ấy là bài thơ để lại còn Tân thì đã theo về cung Nguyệt trên trời. Nhanh tới chóng mặt. Hừng đông tôi được Khánh báo hung tin. Bốn giờ chiều tới viếng Tân đã ngủ yên trong huyệt mộ. Em gái bày ra bàn tập bản thảo của anh trai. Đó là tập bản thảo đã bày trên bàn biên tập mấy năm trời chờ duyệt in. Tân ngủ rồi. Tập bản thảo chắc cũng chung số phận nếu không còn có ai hồi tưởng thơ Tân một thời trên tạp chí.

Xa bên kia sông Hậu tôi nhớ câu thơ đã theo bạn về trời: Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt chưa khói cơm sôi đã nhớ nhà. Bạn bè làng văn mới chỉ bấy nhiêu năm mà đã vội đi nhiều quá. Nghiệp dĩ không cột được ai sống mãi với đời. Có chăng chính là tác phẩm. Nhưng tác phẩm của bạn bè nửa đường đứt gánh ai sẽ trao hộ khẩu vào đời. Tới người sống mòn ngày xoay xỏa con đẻ ra còn chưa đăng nổi hộ khẩu nữa là. Nỗi khổ trầm kha của dân làng văn Nam Bộ là cứ hì hục viết mà không biết tới bao giờ mới xoay đủ tiền đặng in thành tập. Tiền đầu tư sáng tác trước hết cứ phải đầu tư để sống cái đã. Có sống mới mống nên người mới hòng có tác phẩm hiến cho bàn dân thiên hạ.

Vậy thì nằm xuống để làm gì?

 

CON LE LE ĐÁNH TRỐNG THỔI KÈN

Ngày…

Có thư mời họp mặt- nhậu.

Ngày…

Có thư mời tổng kết- nhậu.

Ngày…

Thiệp mời đám cưới- nhậu.

Ngày…

Bạn xa ghé nhà- nhậu.

Ngày…

Tin nhắn đến thằng X- nhậu

Ngày…

Điện thoại réo đến liền- nhậu.

t 10Ngày… Ngày… Ngày… chồng lên nhau chập vào nhau. Rượu chảy tràn như sông như suối. Bấm lủng da chỉ thấy chảy ra nước rượu. Cứ là tưng bừng le le đánh trống thổi kèn. Bạn bè thương nhau quá thể. Tình cảm cân đong bằng rượu. Nghêu ngao khúc nhạc say cuồng: Sống không dốc chén cạn bình chết rồi ai rưới mộ mình rượu đây. Chợt một ngày ngoảnh lại. Ô hay sao chỉ rượu là rượu thế này?! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyến xe bò cuộc đời sũng nước đang leo lên con dốc vòi vọi chắc phải đổ bớt rượu đi mới lên tới được. Nhưng mà… con le le đánh trống thổi kèn con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Tôi không biết viết gì thêm nữa.                                               

                                                                         H.T.T.

                                                                                                                                                 

Hữu Kim

GỬI ANH NGUYỄN XUÂN CHÂU

Cảm ơn anh về những trăn trở trên cm . Chúng ta tin là rồi phải đổi khác theo chiều hướng khá hơn lên phải không anh . Nhưng còn đến bao giờ và khi nào ! Đất nước đang trong thời kỳ " Đảy mạnh CNH-HĐH" cần rất nhiều thứ...Tư duy về chủ trưng đường lối quan điểm ; nền hành chính; bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành; hệ thống pháp luật; vốn liếng đầu tư phát triển và tích lỹ; nâng cao đời sống mức sống của người dân đối ngoại...( KT-CT- XH...) mục tiêu cho ; Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh cơ mà. Vô cùng to lớn phải không anh nhưng đến được đó quả là rất nhiều vấn đề và tốn nhiều thời gian công sức tiền của của nhiều thế hệ phải không anh ?!

Một lần nữa cảm ơn anh Châu về những số liệu tham khảo so sánh chúc anh dồi dào sức khỏe an lành !

Chau Xuan Nguyen

Gui anh Huu Kim neu cac anh thay duoc nhung dieu toi thay

thi cac anh se biet la nhung Ong TCY Tap Doan nha nuoc lam viec nhu the nao. Ca Tra ca Basa mua 1usd/kg ban 5 usd/kg tra luong lao dong trong xi nghiep nha nuoc 80 usd/thang dat dai de xay nha xuong che bien ko ton 1 xu nao tien von mua ca basa nha nuoc cap vo tan vay ma Cty Hai san cua nha nuoc van bi pha san. Than lay tu duoi dat len ben Uc ho tra tho mo 8 000 aud/thang ben vn tra cong nhan ham mo 250 aud/thang. Ben Uc lthue tu than la ca chuc ti aud/nam con ben vn vai chuc trieu aud/nam. Tru luong than cua vn la hang ti tan than loai anthracite la than tot nhat de luyen sat (coking coal) gia mac nhat trong cac loai than tren the gioi vay ma van khong loi duoc nhieu. Ong Vinashin dong tau loai bulk carier 53 ngan tonne DWT tra nhan cong 2 trieu vnd/thang Han Quoc va Dan Mach tra luong nhan cong 6000 usd/thang vay ma van lo vi dau tu vao chung khoan bat dong san v.v..nha nuoc dung ra bao lanh cho vay o Wall Street 1 ti~ usd. Anh EVN dien luc ben day gia dien tinh ra usd bang ben vn vn tra 2 trieu/thang ben day 6 000 aud/thang. Khi cty dien Victoria ban cho tu nhan moi nha may dien 300 MW ban duoc 2 ti~ aud vn so huu biet bao nhieu nha may ma van keu lo. Tu nhan o Victoria mua nha may dien mua cty phan phoi dien ma moi nam van dem loi nhuan ket su ve cho co dong tren 12 % loi nhuan vn thi tat ca deu free vay ma cung bi thua lo va nha nuoc van phai bu dap.
Chau Xuan Nguyen

Hữu Kim

Anh Nguyễn Xuân Châu

Cảm ơn anh Châu rất nhiều. Thông qua chuyện người SIng họ tư duy và làm việc mà mình thèm phải không anh . Chả thế mà có "văn hóa nhại " :... " Ba lần rót cho con/ hai lần rót nhầm rượu thuốc/ các con say mèm mình mẹ dọn mâm..." đấy thôi ! Ngẫm lại tình hình "rót tiền " của nhà nước vào Công Ty và Tổng CTy ( nhà nước nắm cổ phần chủ yếu) thì hỡi ôi ...như voi uống nước cúng vậy ( có ý kiến tương tự ở kỳ hpọ QH vừa rồi ) mà lời lãi và hiệu quả đầu tư rất thấp. Tỷ lệ thất thoát hao hụt rất cao. Thật buồn không biết đến bao giờ mới khá lên được !

hotinhtam

Gởi anh Chau Xuan Nguyen

Có lẽ cả tôi và anh Hữu Kim đều gởi theo địa chỉ mail cũ của anh nên bị lỗi.
Cái mail ấy tôi cũng gởi reply cho anh. Nếu vậy chắc là anh đã hủy bỏ địa chỉ cũ.
Tôi sẽ xem lại và sẽ vào nhận mail của anh.
Qua comments của anh tôi đã hiểu được nguyên tắc nhận mail của Cty anh. Chỉ cần cài đặt chế độ trả lời tự động là nó tự trả lời.

hotinhtam

Gởi anh Chau Xuan Nguyen.

Có một thứ văn hóa đang tồn tại mãnh liệt ở Việt Nam người ta gọi là văn hóa bia rượu anh ạ. Cách đây khoảng 10 năm khi còn sung sức tôi có viết một bài báo mang tính khảo sát thống kê về lượng bia rượu tiêu thụ hàng năm trong nước. Tất nhiên khảo sát vào thời điểm nào thì Sài Gòn vẫn cứ đứng đầu.

Hình như tụi mugic ở Nga tụi codăc sông Đông chúng nó cũng nốc rượu dữ lắm nhưng tôi nghĩ chắc không bằng dân Sài Gòn đâu.
Rượu trăm cái hay ngàn cái dở điều đó thì anh Châu biết chắc còn gì.

Tôi còn viết một bài khá dài là TỪ ĐIỂN LÀNG NHẬU không biết là tôi đã post lên đây chưa. Nếu chưa thì tôi sẽ post lên cho anh đọc. Và về cái chuyện rượu này tôi còn viết cả một bài dài nữa mang tính nghiên cứu đó là bài CHỮ TỬU TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU. Bài này thì chắc chắn là tôi đã post lên blogs này rồi.

Nói thật với anh rất nhiều công việc đòi hỏi phải cấm nghiêm ngặt bia rượu anh ạ chứ không thì mất an toàn trong sản xuất là không thể tránh khỏi.

Chau Xuan Nguyen

Gui anh HTT

Khong nhan duoc anh gui lai email address moi bay gio ko co so 2.
Toi cung da gui anh 1 email chieu nay nho anh lam 1 viec anh check mail dum.
Chau Xuan Nguyen
PS. Khi toi nhan dc mail toi luon luon reply (tru nhung ng toi ko muon lien he nua) mac dau chi la chu "nhn dc". Neu ko co reply cua toi tuc la toi chua nhan dc
Day la nguyen tac cua Cty chung toi email luon luon phai reply vi doi khi ng gui co tin tuc quan trong va muon biet la ng nhan co nhan dc hay chua neu ko reply thi ng gui phai email hoi lai 1 lan nua mat thoi gio rat nhieu.

hotinhtam

Gởi Chau Xuan Nguyen

Đêm hôm trước tôi có gởi một cái mail cho anh theo địa chỉ ấy hai lần nhưng Yahoo mail báo bị lỗi chẳng hay anh có nhận được không?

Chau Xuan Nguyen

Gui anh Huu Kim

email cua toi doi lai la tcdrafting@bigpond.com
Chau Xuan Nguyen

Hữu Kim

Anh Hồ Tĩnh Tâm và anh Nguyễn Xuân Châu

Ngày… Ngày… Ngày… chồng lên nhau chập vào nhau. Rượu chảy tràn như sông như suối. Bấm lủng da chỉ thấy chảy ra nước rượu. Cứ là tưng bừng le le đánh trống thổi kèn. Bạn bè thương nhau quá thể. Tình cảm cân đong bằng rượu. Nghêu ngao khúc nhạc say cuồng: Sống không dốc chén cạn bình chết rồi ai rưới mộ mình rượu đây. Chợt một ngày ngoảnh lại. Ô hay sao chỉ rượu là rượu thế này?! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyến xe bò cuộc đời sũng nước đang leo lên con dốc vòi vọi chắc phải đổ bớt rượu đi mới lên tới được. Nhưng mà… con le le đánh trống thổi kèn con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
Tôi không biết viết gì thêm nữa.

H.T.T.

Bài viết của anh HỒ TĨNH TÂM rất thật rất ngậm ngùi...Comment của anh Nguyễn Xuân Châu cũng rất thật và hóm nữa. Mà đúng đấy không biết sao có lần email cho anh Châu đều bị trả lại không rõ sao nữa !

Chúc 2 anh những ngày cuối tuần vui vẻ khỏe mạnh !

Chau Xuan Nguyen

Internet bi hong khi co duoc thi vao tin moi nhat

nen quen pheng di bai ma anh Tam da viet de tang rieng cho toi.
Toi doc trong su thich thu va anh Tam da dat duoc muc dich roi do la lam cho toi hieu them ve van hoa cua VN.
Day la bai gom nhung mau chuyen nho nho rat hay.
Toi thi 1 nam co the uong 5 hay 7 lan bia moi lan nhieu lam la 3 lon (hay 3 chai) con ruou thi cang it nua moi lan uong la Cognac XO hay Johnny Walker nhan Xanh (o trong quan ruou hay song bac Casino co ban le 50 aud mot ly) vi it uong nen moi lan uong phai ra hon.
Toi chi choc pha anh cho vui thoi chu ai an nhau la toi ko quan tam mien sau nhan vien cua toi dung say xin khi lam viec la tot roi. Moi ng co 1 cuoc song ko cuoc song nao giong cuoc song nao duoc.
Toi thanh that cam on anh Tam da tang rieng cho toi 1 bai ve van hoa VN.
Chau Xuan Nguyen