ảnh và phóng sự Tràm Chim của Hà Ngọc Trảng và Hồ Tĩnh Tâm

ngôi nhà canh Tràm Chim.hotinhtamphoto

nhà canh rừng và canh Tràm Chim của anh Trịnh Văn Khôi


chiếc xuồng nhỏ.hotinhtamphoto

Phương tiện đi lại kiểm tra Tràm Chim của anh Trịnh Văn Khôi


Photobucket

Phóng sự

Một ngày ở Tràm Chim

NGỌC TRẢNG – TỈNH TÂM


 

Sáng bửng mắt chúng tôi đã có mặt tại Cao Lãnh. Thật e ngại khi mùa này lại đi vào rốn lũ bằng phương tiện xe gắn máy. Dù đã là những ngày cuối tháng 10 âm lịch gió bấc lao rao thổi cho tiết trời phương Nam trở mình se lạnh lau trổ cờ hai bên đường trắng xoá. Đó chính là dấu hiệu để người dân miền nước nổi chắc chắn rằng đã qua đỉnh lũ và sắp đến mùa nước giựt. Theo Quốc lộ 30 đến ngã ba Tam Nông rẽ vào Tỉnh lộ 848 đã thấy gió Tháp Mười lồng lộng như những bầy ngựa phi nước đại trên cánh đồng mênh mông nước lũ.

 

Càng vào rốn lũ giao thông càng tốt đến bất ngờ. Đồng còn lút mấy thước nước nhưng phải còn đến hơn hai thước nữa mới đến mặt con lộ tráng nhựa chạy êm ru. Thấy chúng tôi lo sợ không biết có phương tiện tàu đò đi vào Tràm Chim không chị chủ quán phì cười: “Mấy chú khỏi lo đường tốt bay thẳng tới Tràm Chim luôn” Và chúng tôi đã vào tận vương quốc của “Hạc tiên” mà chân không hề chạm nước.

 

Vừa qua khỏi thị trấn Tràm Chim theo phản xạ tự nhiên là mọi người lăng xăng móc máy ảnh cầm tay. Ở ngoài rìa rừng tràm đã nghe đủ âm thanh của các loại chim cò chao chát từ thảm cỏ năng xanh mươn mướt những cánh chim chớp nắng không ngừng bay lên hạ xuống. Mới khoảng 8 giờ sáng đã thấy mấy chiếc du lịch từ Sài Gòn đổ xịch trước Trung tâm Vườn Quốc gia Tràm Chim với đầy đủ đồ nghề cần câu lỉnh kỉnh. Họ sẽ theo những chiếc tắc ráng vào sâu nữa rồi cắm sào đến chiều. Tuỳ theo tàu lớn nhỏ có giá từ 350.000 - 600.000 đồng. Mỗi “thợ” câu sẽ đóng  phí câu cá 100.000 đồng còn cá câu được muốn ăn tại chỗ hay ướp đá đem về thì tuỳ khách. Ai câu giỏi 5 6 ký là thường. Mà cần gì đi xa ngay sát mé kênh đã thấy đủ loại cá đớp mống sáng nước rồi.

 

Chúng tôi cũng lên một chiếc tàu nhỏ nhưng không phải đi câu. Kênh thẳng như kẻ chỉ chiếc tắc ráng lướt sóng ve vé nước vỗ lách chách vào hai bên bờ tràm bạch đàn đứng dầm chân trong nước. Cái giống bạch đàn ngộ thiệt bất kể mùa hạn khô rang hay mùa nước ngập đồng cũng xanh um lộng gió.

 

Anh Trung buông một tay cầm lái điệu nghệ:

 

-Thấy chim bồ cắt không?. Mùa này bồ cắt bắt chuột trên cây mấy ông để ý nhe một cú bổ xuống là tiêu đời một mạng tí.

 

Tràm Chim quả là nhiều bồ cắt thiệt. Giống chim nhỏ như cú mèo thôi mà nó khoẻ ngang với đại bàng. Ở đâu cũng thấy bóng dáng oai hùng của nó lượn lờ cánh nắng. Đến như là bìm bịp thứ chim đang được giới mày râu truy lùng ráo riết để tăng cường cho cái khoản…ấy cũng đầy ê hề. Nhưng giống chim này ở đâu cũng nghe tiếng nó ồm ồm như sát một bên nhưng không biết nhìn thì đừng hòng gặp nó. Bìm bịp ít khi bay lên trời suốt ngày chỉ cà lủi trong lùm trong bụi. Nó có thể đứng im phăng phắc như thầy tu đang thiền tịnh phải chú tâm quan sát những chỗ bụi rậm mới thấy.

 

Thấy gì ư? Thấy ca dao vang vang theo lũ về trong tiếng bìm bịp kêu nao niết:

 

“Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi

Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê”

 

Chúng tôi không chèo chống mỏi mê. Chúng tôi ngồi tắc ráng mỏi mắt trông rừng tràm 4 5 tuổi nổi trên nước xanh rì. Quanh quanh là bạt ngàn đồng năn như tấm thảm xanh trải trên đồng lũ trắng xoá. Qua mùa lũ vào khoảng tháng giêng thì sếu từ phương bắc bay về cái giống chim thần tiên gì đâu mà khôn động trời. Chúng kéo đàn về moi củ năn mà yến tiệc. Và cũng vì sự bình yên an lành của đàn sếu mà năm 1999 người dân Đồng Tháp vui mừng và tự hào với sự ra đời của “Vườn Quốc gia Tràm Chim” với diện tích tự nhiên hơn 7.588 ha và vùng đệm an toàn hơn 20.000 ha. Đó là vùng trũng ngập nước bao trùm 5 xã: Tân Công Sinh Phú Đức Phú Hiệp Phú Thành B Phú Thọ. Sếu cổ trụi còn gọi là sếu đầu đỏ cao gần 2 mét có những bộ lông sám mượt chân và cổ cao đôi cánh dang rộng khi bay chân duỗi thẳng. Dáng đi khoan thai đủng đỉnh chúng tụ tập trên đồng năn bay lượn chấp chới cất những tiếng kêu xa 2-3 cây số vang động bầu trời. Đến tháng 5 chúng sẽ múa xoè đôi vào mùa bắt cặp rồi bay đi tìm nơi đẻ trứng nuôi con. Một cặp sếu sẽ sống với nhau chung thuỷ đến trọn đời. Đó là một trong những đức tính đặc trưng để sếu trở thành biểu tượng của sức mạnh sự trường tồn và lòng chung thuỷ.

 

Nhưng Tràm Chim đâu chỉ có sếu. Cơ man nào là chim muông như: cò diệc vịt trời cồng cộc trích điên điển… Trong đó có những loài quý hiếm trên thế giới như: ngan cánh trắng te vàng bồ nông gà đãi java…Ở đây còn có thảm thực vật phong phú với hơn 130 loại khác nhau. Vùng đất 6 tháng mùa khô 6 tháng ngập nước này chính là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật hơn 200 loài chim chiếm ¼ các loài chim cả nước hàng trăm loài cá chiếm 33% tổng số loài cá của ĐBSCL. Nước chuẩn bị giựt thì lúa trời ở Tràm Chim cũng bắt đầu chín. Giống lúa lạ mỗi ngày mỗi bông chỉ chín một hạt. Nó chín ban đêm cho đến sáng tinh sương là tự rụng hột lúa trời nằm trong nước cả năm cũng không hề hấn gì có cái đuôi dài bám vào đất rồi tự nảy mầm trong nước. Vậy là còn hơn tháng nữa khi nước rút khô năn kim mọc là cả Tràm Chim xôn xao đón đàn sếu bay về.

 

Tràm Chim giàu có đang được ưu ái bảo vệ nghiêm nhặt những dự án hàng triệu đô la đang đổ vào đây để khôi phục và phát triển hệ động thực vật vô cùng phong phú. Nhưng Tràm Chim cũng đang chứa đựng những hiểm hoạ khôn lường.

 

Trạm chúng tôi đến là của anh Trịnh Văn Khôi đã ngoài 50 anh đã có 28 năm gắn bó với đất này. Anh thuộc từng tiếng chim từng con gió thuộc từng đường đi nước bước của sếu. Nhưng có một thứ anh không thể nào thuộc được đó là giờ giấc vô chừng của bọn săn trộm. Càng ngày chúng càng táo tợn mỗi nhóm đi 40-50 tên với đủ các loại lưới đánh bắt mùa khô chúng dùng cả bình siệc điện. Lực lượng kiểm lâm thực ra chỉ canh gác rồi báo động nhờ lực lượng công an xã huyện can thiệp. Chính anh Khôi đã nếm mùi và đã ba lần bị chúng đánh phải nhập viện rồi đó. “Không lẽ công an không nắm được dân địa bàn ở đây sao?” “Không ăn thua gì đâu lần đầu cảnh cáo lần sau thu giữ dụng cụ. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó”. Cả Tràm Chim chỉ có 12 trạm như thế này thì quả là quá mỏng. Cuối tuần thì bà xã dẫn mấy đứa cháu vào chơi hủ hỉ thường thì chỉ có một mình anh Khôi ở trạm này cùng đài quan sát cao khoảng 16 mét. Lương triệu ngoài so với công việc quả có phần nguy hiểm. Nhưng đất này đối với anh Khôi đã gắn bó trở thành tình yêu máu thịt rồi. Xa nó là anh không ngủ được. Từ sau ngày giải ngũ 28 năm nay anh chưa đi khỏi Tràm Chim này nửa bước. Mỗi khi nhắc đến sếu là mắt anh lại sáng lên. “Sếu hả? năm ngoái chúng về đông hơn mọi năm được 216 con. Đặc biệt lần đầu tiên chúng lại về trước tết. Hy vọng năm nay chúng lại về sớm và đông hơn. Chừng đó vào chơi nhé khỏi lo mồi”

 

Tạm biệt anh Khôi tạm biệt Tràm Chim. Nhất định chúng tôi sẽ trở lại đây khi đàn sếu bay về.

HNT - HTT

 


gia đình người bảo vệ Tràm Chim Tam Nông


gia đình người bảo vệ Tràm Chim Tam Nông

vợ chồng anh Trịnh Văn Khôi với cháu ngoại và cháu nội tại nhà canh Tràm Chim



cha con ông Trần Hữu Phúc

Khách đến thăm nhà canh Tràm Chim của anh Trịnh Văn Khôi.



gia đình người bảo vệ Tràm Chim Tam Nông

Phút thư giãn của anh Trịnh Văn Khôi là đòng đưa trên chiếc võng nghe rdio hay xem tivi


người bảo vệ Tràm Chim Tam Nông


Anh Trịnh Văn Khôi và cháu ngoại


người bảo vệ Tràm Chim Tam Nông


Chị Khôi và cháu nội


anh Trịnh Văn Khôi bảo vệ Tràm Chim Tam Nông

anh Trịnh Văn Khôi




anh Trịnh Văn Khôi bảo vệ Tràm Chim Tam Nông anh Trịnh Văn Khôi bảo vệ Tràm Chim Tam Nông 

Jailyn

Times are chnnigag f

Times are chnnigag for the better if I can get this online!

hotinhtam

Gởi Hà Ngọc Trảng.

Xin chào ông bạn vàng!

Kể ra Thu Hà nhắc cũng phải và cũng cần lưu ý nhưng Trảng nói cũng có lý. Tụi mình đi nhiều thì không thiếu tư liệu đâu vấn đề là mình có dám hy sinh thời gian giam mình trong nhà mà viết hay không. Bỏ bớt vài thú vui trần tục ngoài đời mình sẽ có thời gian cho trang viết. Vấn đề nữa là phải tăng cường những chuyến điền dã. Có lẽ lần sau mình sẽ đi Trà Vinh nhen! Ta mời luôn Thu Hà thành bộ tam sên. Vậy là có báo viết báo hình và báo văn nghệ; ta sẽ đi và ta sẽ viết rồi ta nhờ ông Táo về báo công với Ngọc Hoàng Thượng Đế ta đã thu lượm được gì nơi hạ giới năm nay.

Trà Vinh là vùng đất mặn đất lửa đất tình người chắc chắn là sẽ có nhiều điều để cảm nhận.

Nhưng mà này bài nào Trảng có ý định gởi dự thi thì chớ công bố báo điện tử nhen!

Chỉ vậy thôi!
OK viết cho thật nhiều đi!

hotinhtam

Gởi Thu Hà.

Chào em!

Anh ngồi học mà cứ thắc thỏm lo con bé đi học về không có chìa khóa vô nhà. Vậy là cúp tiết cuối. Y như kinh em ạ. Con bé nó lội bộ từ chỗ học thêm về nhà ngồi đợi cửa cả tiếng. Là vầy Lúc anh đang học thì bả xã gọi điện ra cổng bả không đem chìa khóa nhà nên phải lấy chìa khóa của anh. Anh biết tánh bả hề hà hổng có nhớ mấy thứ đó nên tự nhiên anh sốt ruột. May là chùm chìa khóa nhà của bả để trên bàn anh loay hoay một hồi cũng khều ra được. Giờ nay anh đã nấu xong bữa trưa cho cả nhà nên mới tranh thủ lên blogs.

Thu Hà ơi!
Anh hiểu tính cách và bản lĩnh của em chứ. Lặng lẽ mà quyết liệt. Làm gì quyết làm tới cùng làm cho xong. Anh thích người như vậy. Quyết đoán và quyết làm. Anh nghĩ mình cứ làm tới như kiểu Nam Bộ nói làm tới đâu rút kinh nghiệm tới đó miễn là đeo bám tới cùng mục đích đã đặt ra. Anh chẳng có tham vọng gì ngoài đi góp nhặt sỏi đá và viết lách đâu. Anh chọn nghề dạy học là để kiếm cơm ngày hai bữa và kiếm quỹ thời gian cho sáng tác. Bởi vậy anh chối bỏ mọi cơ hội khác để chỉ đứng lớp. Hết giờ là anh lang thang. Bây giờ có cái vi tính chứ ngày xưa viết bằng máy đánh chữ khổ gì đâu hư trang nào là bỏ trang đó gõ lại.

Entry này là bài viết của Trảng đấy chẳng qua Trảng có sử dụng vài số liệu của anh nên mới gắn tên anh vào. Anh thấy vậy cũng hay vì tụi anh xuất hiện song song trước mắt thiên hạ. nếu em thích thì anh em mình cũng có thể viết chung được. Dòng sông mùa thu của tâm hồn yên tịnh. Điều này hay quá đi chứ.

Bây giờ anh bàn với em thế này.
Em nhín chút ít thời gian viết bài gởi cho bên văn nghệ tụi anh để tụi anh kết nạp em vào Hội. Như vậy em sẽ có nhiều cơ hội đi thực tế sáng tác chung với tụi anh cả trong tỉnh ngoài tỉnh cả trong Nam ngoài Bắc. Vậy là em sướng hơn anh ở chỗ em sẽ được đi thực tế cả bên Hội Nhà báo cả bên Hội Văn nghệ. Còn chuyện đánh lẻ đi thực tế kiếm bài viết theo ý thích thì thật sự không khó lắm; tự mình móc nối chọn điểm đến tự mình viết tự mình gởi chẳng cần công lệnh gì cả. Sướng như tiên. Có điều hơi gió bụi chút xíu nhưng thế nó mới phỉ chí tang bồng hồ thỉ.

À anh đã đưa bài viết của Văn Chinh do em gởi cho anh lên rồi. Anh đang cần loại bài như thế. Văn Chinh từng là chồng của nhà văn Phạm Minh Thư cả hai đều là bạn anh. Khi bỏ nhau Minh Thư bỏ luôn công việc biên tập Tuần báo Văn nghệ Việt Nam vào TP Hồ Chí Minh. Anh mất số của Minh Thư rồi.

Thu Hà ơi nếu em thấy truyện ngắn nào của các tác giả Nam Bộ mà đậm đặc ba chữ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN thì em gởi mail cho anh nhen! Anh cần sưu tầm những truyện có vấn đề chứ không phải những chuyện nhàn nhạt. Cả thơ và cả phê bình lý luận văn học nữa.

Chào buổi trưa tới em!

Thu Hà

Anh Tâm

Anh đừng lo đi thực tế với em chỉ là chuyện thường ngày thôi mà. Em cẩn thận khó tính không sợ gian khổ (chỉ sợ gian ngoan). Sợ là sợ đi về anh viết văn nói đi với bà Hà chán chết.

Thu Hà

Gửi Trảng

Ừ Trảng nói vậy chị cũng hiểu. Nhưng cố gắng giữ những bài viết cho báo nhé. Sức lan truyền của báo mạng kinh hoàng lắm bài hay thì chỉ trong nửa buổi là cả nước biết hết dân làm báo mạng rình coi nhau từng giây mà ai có gì hay là rinh hết về báo mình về blog của mình. Kinh nghiệm là báo viết ra rồi hãy đưa lên mạng là tốt nhất. Đó còn là cách để bảo vệ mình nữa.

Ở Trảng có một thứ chị chưa biết gọi là gì cho chính xác chỉ biết là Trảng hãy giữ cái đó thật cẩn thận. Đường đời còn dài có giữ được cái đó thì mới đi xa được và viết hay được.

Hà Ngọc Trảng

Chị Thu Hà thân!

Cám ơn chị đã nhắc nhở Trảng sẽ cẩn thận lần sau. Nhưng mà cũng không sao đâu chị ơi chia sẻ nhau đọc cho vui mà. Nếu có bị coppi mình mới tức rồi đi kiếm vụ khác viết nữa cuộc sống nó ngồn ngộn viết biết chừng nào cho hết. Chúc chị một ngày mới làm việc vui vẻ nhé!

hotinhtam

Gởi Thu Hà.

EM ĐỌC THAM KHẢO NHEN THU HÀ. ANH TRÍCH TỪ BÀI CỦA NGUYỄN ĐẠT.

Tràm chim Tam Nông nằm lọt thỏm giữa một vùng đất trũng ngập nước của Đồng Tháp Mười nổi tiếng với những rừng tràm nguyên thủy và những đàn sếu đàn hạc quý hiếm. Ai đã từng đến đây sống ở đây mới thấm thía vô vàn nỗi khổ của người dân nghèo quanh năm vật lộn với miếng ăn manh áo bệnh tật thiên tai và bao năm dài chiến tranh chứ đừng vội nói đến chuyện đi học hay bảo vệ môi sinh.

http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images688560_Seu02.jpg

Sếu đầu đỏ múa lượn trên Tràm Chim Tam Nông - ảnh Minh Lộc

Trải qua bao năm dài miền đất này vẫn bị "bỏ quên". Tôi thấy thật xấu hổ khi nhiều tổ chức quốc tế đang ra sức kêu gọi bảo vệ tràm chim thì trên bàn nhậu đâu đó vẫn cứ bày ra thịt hạc trứng sếu pha chế cầu kỳ như "đặc sản" trong khi thực tế tôi nghe nói thịt hạc trứng sếu vốn dĩ cũng chẳng thơm ngon bổ béo gì cả! Tràm chim Tam Nông với một đồ án bảo vệ và phát triển vùng này thành một công viên quốc gia (national park) để vừa bảo vệ gần 10.000 ha tràm chim với hệ thống sinh thái phong phú (trên 350 loài động thực vật trong đó có những đàn sếu đàn hạc sắp tuyệt chủng như sếu đầu đỏ Việt Nam – Eastern Sarus Cranes) vừa xây dựng thành một trung tâm du lịch và giáo dục về môi sinh cho cả người trong nước (nhất là giới trẻ để chúng biết trân trọng và yêu quý mảnh đất này biết bổn phận phải bảo vệ và phát triển những tài sản hiếm quý của đất nước) lẫn du khách từ nước ngoài đến. Tam Nông có thêm thu nhập cho dân địa phương không còn phá rừng tràm làm ruộng chưa kể cơ hội nhận được sự trợ giúp tích cực từ quốc tế.

....

Tràm Chim Tam Nông có thể là mô hình tiêu biểu cho việc xây dựng một khu vực nghiên cứu và bảo tồn động thực vật quý hiếm cho cả nước học hỏi rút kinh nghiệm trước khi xây dựng ở nhiều nơi khác trên cả nước. Đây cũng có thể là thí điểm cho việc quy hoạch và xây dựng một làng mới ở đồng bằng miền Tây Nam Việt nhất là vùng đất trũng ngập nước thường bị lũ lụt hàng năm. Một vùng đất trũng ngập nước đã sống trong tăm tối lạc hậu hàng trăm năm qua giờ đã thấy ánh điện rực sáng cùng với bình minh của tiến bộ văn minh. Bạn và tôi đến thăm Tràm Chim Tam Nông để xem những cặp sếu đầu đỏ múa đôi để ngắm hạc bay từng đàn không chút sợ hãi để nghe lá rừng tràm xào xạc để thấy người dân Tam Nông đang cố gắng học hỏi và làm việc để xây dựng cuộc sống riêng ngày một tốt đẹp hơn và phát triển quê họ càng lúc càng sáng lạng.

Trích bài viết của Nguyễn Đạt.

http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images688548_Seu01.jpghttp://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images688550_seu06.jpg

Vũ điệu của sếu và sếu đầu đỏ ở Tràm Chim Tam Nông- ảnh Minh Lộc

http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images688552_seu-traonhaunuhon.jpg

nụ hôn của sếu- ảnh Minh Lộc

hotinhtam

Gởi Thu Hà.

Chào em!

Rất hân hoan chào đón nếu Thu Hà chịu tháp tùng cùng tụi anh đi lang thang săn lùng tin tức và dữ liệu cùng hình ảnh cho bài viết.

Nhưng em nhớ điều này nhen! Không phải chuyến đi nào cũng suôn sẻ đâu. Có đận tụi anh còn bị lật xuồng ngoài đồng do mấy tay nhiếp ảnh đứng lên ghi hình bất cẩn cả bọn ướt lép nhép như chuột lột. Còn cái đêm tụi anh đi chụp cầu Mỹ Thuận hợp Long lúc 22g30 trời lạnh như cắt mà anh Nguyên nhiếp ảnh nghệ thuật Đồng Tháp lui hui giật lùi sao đó rớt tòm xuống sông Cổ Chiên. Anh Nguyên lúc đó đã ngoài 60 tuổi nên chịu lạnh không nổi đánh đàn răng lập cập dù có cái gì khoác được lên người tụi anh đều đã đưa cho anh ấy; thế là phải quay bánh lái trở về.

Anh nói vậy nhưng anh tin người bản lĩnh như em thì đâu có sợ dấn thân. Năm 2000 anh cùng anh em văn nghệ Đồng Tháp lênh đênh suốt năm ngày trên đỉnh lũ. Tụi anh ăn nghỉ trên ghe qua đêm với nhau trên ghe. Đoàn có nhà thơ Thu Nguyệt nhà thơ Song Hảo và Kim Tuyến thế là các cô ấy thành đầu bếp tới đâu cũng phải lo mua thức ăn bẻ bông súng bông điên điển nấu nướng. Không có phụ nữ thì tụi anh tự xoay xở lấy những hễ có phụ nữ là tự nhiên phụ nữ được giao ngay chuyện của Jan Kim Cuc.

Mà Thu Hà ơi đi thực tế sáng tác cũng lý thú lắm. Khoái nhất là được tiếp xúc với các nhân vật tươi rói ngoài đời với muôn vàn các câu chuyện hấp dẫn. Nhiều khi ngồi nghe anh nghĩ dám chắc họ cũng bịa thêm ra chứ lấy đâu ra mà nhiều chuyện hay làm vậy. Tỷ như chuyện rắn chúa tức rắn rồng cao niên dài hàng mấy mét mọc sừng trên đầu. Rắn này thường cưỡng hiếp mèo hoang dân gian gọi là "rắn phủ lồn mèo". Rõ là bịa phải không em nhưng nghe thì thích gì đâu.

Lại còn những chuyện động trời nữa cà. Có đận anh đi Hòa Tịnh tìm hiểu về nghề đúc gà nòi(còn gọi là đổ gà) anh gặp ông Hai Bia là vua đúc gà của cả một vùng rộng lớn. Ông này mê gà tới mức cầm cả vợ con cho thiên hạ. Ông ta kể đám thanh niên thời ổng mê đá gà tới mụ mị ngoài gà đòn gà cựa chúng chẳng thiết thứ gì nữa cả. Mà trò đá gà là chúa hay bắt xác nấu cà ri để nhậu khi tàn cuộc. Lần nọ hai tay đá gà xồn xồn nhậu quắt cần câu nửa đêm mới ngoéo tay nhau đổi vợ với điều kiện đứa nào được đứa đó hưởng đứa nào bị cự nự đứa đó chịu. Vậy là thằng này về nhà thằng kia cách nhau có đâu chừng tàn hai điếu thuốc. Một thằng chun mùng vợ bạn bị đá bị đạp bị cào bị cấu rách bươm mặt. Cuối cùng hổng nước nôi gì đành thất thểu ra về. Tới nhà bật hộp quẹt thấy vợ mình với thằng bạn gà nòi đã xong cuộc mây mưa nhồng nhộng ôm nhau ngủ say tít thò lò. Tức điên lên mà hổng làm gì được. Cá cược đá gà có luật của trường gà phá luật là phá thế nào. Thằng đó sau ức quá bỏ vợ đi biệt xứ. Báo hại thằng bạn gà nòi phải lãnh luôn vợ nó về nhà làm bà hai.

Ấy anh thì anh hay lượm lặt những chuyện như vậy. Ê hề nhóc nhách trong dân gian em ạ. Anh có phải nhà báo đâu mà anh ghi chép số liệu tỉ mỉ. Nếu đi với anh thì anh nghe còn em lo ghi chép nhé. Số liệu em đưa lên mạng anh ăn ké theo cũng được.

Em cứ chuẩn bị sức khỏe và thời gian đi. Hè này anh với Hà Ngọc Trảng đang bàn nhau đi Tây Nguyên nè. Trên đó đã lắm!

CÓ CÁI NẮNG CÓ CÁI GIÓ CÓ CÁI ĐÓ... OK! CÓ BAO NHIÊU LÀ HUYỀN THOẠI CAO NGUYÊN. CÓ CÁI NẮNG CÓ CÁI GIÓ CÓ CÁI ĐÓ...

Sẽ dấn thân cho văn chương nhen em!

Thu Hà

Nhắn Trảng

Trảng ơi trong nghề về nguyên tắc thì bài phải đăng lên báo viết rồi mới đưa lên mạng. Lên mạng mà báo chưa ra thế này không sợ bọn này copy đưa sang báo điện tử sao. Các quy định còn mù mờ lắm không kiện được đâu. Loại PS như Một ngày ở Tràm Chim là ăn khách lắm đấy. Lần này mình dằn lòng không cướp bài của BVL nhưng lần sau thì không hứa đâu nhé.

Mình còn đang định đưa thơ của Trảng lên báo của bọn mình nữa nhưng đang nghiên cứu xem đã có chỗ nào đăng chưa. Nếu không chỉ cần ghi Sưu tầm trên mạng là Trảng thua đấy.

hotinhtam

Gởi hanguyen.

Hạ Nguyên ơi tụi này đi Tràm Chim chủ yếu để đến vùng đất tên là Tràm Chim là vườn quốc gia bảo vệ sếu đầu đỏ ghi chép một số hình ảnh lấy một vài số liệu chứ không đặt ra vấn đề chụp hình ảnh về chim chóc. Muốn chụp chim thì cần phải có tê lê cần phải lặn lội rình rập vất vả lắm. Loại máy như của HTT và Hà Ngọc Trảng mang theo chỉ là máy du lịch không thể chụp chim ở cự ly xa được. Hơn nữa mùa này là mùa nước nổi sếu chưa về đâu phải vào tháng 3 tháng 4 tức là sau tết sếu mới về tuy nhiên muốn chụp được nó cũng cần phải có máy chuyên dụng chụp từ xa và phải phục kích sẵn.
Thông cảm nhen Hạ Nguyên.
HTT chuẩn bị đi học đây. Hôm nay HTT làm trò đi học.

http://blog.simplevietnam.com/wp-content/uploads/2008/04/seu-dong-thap.jpg

http://blog.simplevietnam.com/wp-content/uploads/2008/04/seu-tram-chim-dong-thap.jpg

http://www.thevhi.org/common/images/Photos-JPG/MicroCredit-TamNong/tn_crane10001.jpg

Mùa sếu(Hồng hạc) trên đồng năn Tràm Chim Tam Nông