CÓ MA CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG? Dzu- htt

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Thiên hạ đã tốn không biết bao nhiêu là lời nói và giấy bút chỉ để tranh cãi tít mù lên với nhau: có ma có linh hồn hay không! Chuyện này Lão Du tôi cũng chẳng mấy hiểu biết nhưng nhân có báo mời viết về thế giới tâm linh thời tôi mới mạn phép so dây nhấn phím ghé vào đôi dòng ngõ hầu cũng chỉ mong được bàn dân cộng đồng vnweblogs coi như một entry tham khảo thế thôi. Những điều tôi kể dưới đây là do tôi hóng hớt lúc trà dư tửu hậu mà thâu lượm và gõ lên bàn phím còn thực hư sai đúng thế nào tôi cũng chịu không lý giải được.
HTT


CÓ MA CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG?

Hồ Tĩnh Tâm

 

Vùi đầu suốt đêm qua và gần suốt ngày hôm nay trên mạng đầu tôi khô không khốc lắc nghe kêu lọc xọc buồn ngủ và mệt tới bả người. Đang lúc ngáp ngắn ngáp dài thì con dế rung bật bật.

Tám Lộc (nguyên lính văn phòng TW Cục Miền Nam) gọi.

- Tao rảnh. Mầy thích nhậu quán nào nói.

- Thôi quán xá chán quá rồi nhà anh đi.

- OK. Vậy tao đi chợ mầy đến trước ngồi chơi.

 

Lúc đó là 16g40.

17g20 chúng tôi gom được năm người- khỏi kể tên trước làm gì.

Độc nhất món cá đối nấu lẩu nhưng rau thì rất nhiều chủng khác nhau. Cách nấu tuyệt chiêu. Rượu là rượu nếp Sơn Đông ngâm nhân sâm Tàu (không phải sâm Triều    Tiên) chai năm xị cho năm người.  Khỏi kể chuyện vừa nhậu vừa nghe nhạc Paul Mauriat và nhạc Kitaro nó khoái thế nào.

Chừng chuyển sang uống cà phê Tám Lộc nói:

- Thôi hôm nay coi mầy kỳ kỳ. Sao buồn như như xủi quẻ.

Nhà văn Trần Thôi lắc đầu.

- Tui mới  coi bốn VCD về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Buồn quá thôi. Tìm ra những 10 ngàn hài cốt.

Vậy là  câu chuyện lập tức xoay quanh đề tài: con người có năng lực siêu phàm không có linh hồn không chết có thành ma không?

 

Bắt đầu từ chuyện Bích Hằng vào Trường Sơn tìm hài cốt. Có lần đang  đi trong rừng đại ngàn Hằng nhìn thấy hai thân cây cao to song sóng bên nhau ngước nhìn thấy một  dãy dây phong lan vắt từ tán cây này qua tán cây kia theo hình cánh võng bèn thốt lên:

- Võng phong lan kìa mấy  anh!

Lập tức cô nghe có tiếng nói cất lên trong đầu:

- Võng thật chứ võng phong lan gì.

Nghe cô thuật lại một người lính liền leo lên. Quả thật trên đó đúng là có cái võng dù bên trong có bộ hài cốt khẩu AK cái bi đông cuốn sổ…

Nghĩa là người lính này đã mắc võng là là mặt đất trên hai cái cây nhỏ mọc sát nhau để ngủ. Sau đó có lẽ anh sốt rét không dậy nổi   còn đơn vị khi hành quân đã quên điểm danh anh ta. Sau hơn 30 năm hai cây non vươn thành cổ thụ   đưa cái võng lên  cao tút tít trên trời.  Người lính xấu số đã nằm trên đó qua bao mùa mưa dầm nắng dội. Bích Hằng đã nghe được tiếng anh mà đưa anh về nguyên quán.

 

Trần thôi:

- Vậy thì đích thị có ma chớ còn gì.

Rồi anh kể.

Anh ruột tui là đại úy công an cách nay hai mươi năm ở quận 5 TP Hồ Chí Minh hổng lẽ ổng nói dóc; nhứt là lúc đó chỉ có hai anh em ngồi uống trà với nhau tới một giờ sáng. “Thôi à nhà nầy có ma đó mầy. Tao nói mầy nghe bỏ đừng nói chị Hai mầy sợ. Mấy lần  tao đi đái thấy  cửa nhà cầu khép hờ tao gõ cửa đàng hoàng rồi  mới kéo ra. Ràng ràng ở trỏng có người đàn ông cỡi trần lưng to bè đang đứng đái. Tao chờ mười lăm phút sốt ruột tới  kéo cửa ra thì không thấy gả lưng to đâu nữa. Mấy lần nghen mầy. Nhà nầy có ma tao lo lắm!”.

Một lần Trần thôi lên thăm anh rủ Trần Dũng qua quán cà phê kế bển ngồi uống. Chủ quán nhìn Trần thôi nói: Chú tướng tá y hệt cái ông cỡi trần đi toa lét trong nhà anh chú rồi đột quỵ chết trong nhà vệ sinh. Ổng đô  con. Lưng to bè. Chắc anh chú hổng hay chuyện nầy. Cả nhà họ lén bỏ vượt biên hết sau vụ cái ông lưng to bè chết đột quỵ.

Đúng là anh Hai Trần Thôi cho đến lúc chết vì ung thư cũng không hề biết chuyện này. Chuyện cái “ông ma” đứng đái trong toa lét đích thị là cái ông lưng to bè chết đột quỵ trong buồng tắm.

 

Kiệt (Bê Rê) khoát tay.

- Đó rõ ràng Bích Hằng có thể nghe tiếng người cõi âm nhìn thấy hài cốt người cõi âm dưới mấy mét đất. Vậy thì có ma thiệt hông?

 

Ẩn (Cty Dược VL):

- Tới Hai Đệ gan cùng mình cũng phải bán nhà vì sợ ma nè. Cả nhà không ai nghe ma giỡn rần rần trên mái tôn chỉ mình ổng là nghe được. Cứ thi thoảng vào buổi trưa Hai Đệ vừa thiu thiu là ma kéo về trên mái tôn rượt đuổi nhau rần rần; rồi thì cười rồi thì khóc. Mới trúng độc đắc nguyên sơ ri mấy tỉ mà phải bán tống bán tháo ngôi nhà ở trung tâm thị xã. Không phải vì sợ ma thì sợ gì. Lỗ cả chục cây SJC.

 

Tôi ngứa miệng góp thêm vào chuyện Bà Đặng Huỳnh Mai (nguyên thứ trưởng Bộ Giáo Dục – Đào Tạo nguyên P.Chủ tịch tỉnh) đã tìm được hài cốt đồng đội nằm  xuống ở Cái Nước- Cà Mau. Đó là lúc bà còn làm GĐ Sở  GD-ĐT VL nhân ngày 20 tháng 11 bà làm  trưởng một đoàn về ủy lạo bà con từng nuôi chứa cán bộ Tiểu Ban Giáo dục thời chống  Mỹ ở Tam Bình trưa đó đang  ăn cơm uống rượu tại một gia đình cơ sở bỗng có anh con trai hàng xóm cỡ 25 tuổi tự nhiên lăn ra than khóc   tự xưng tên tuổi quê quán rồi phàn nàn bị đồng đội đồng  chí bỏ rơi mình ên ở Cái Nước. Ai nấy đều bần thần bật ngật bởi cái anh thanh niên mới lớn này kể tên vanh vách từng người đã cùng anh về dạy học ở Cái Nước. Khi anh thanh niên tỉnh dậy hỏi thì anh ta không còn nhớ gì biết gì. Người chủ nhà nói với bà Mai: Thằng này mới lớn nó biết gì đâu mà nói. Có khi đúng là hương hồn người ta nhập xác. Ráng tin ráng kiêng đi cô Mai!

Động lòng trắc ẩn một tuần sau bà Đặng Huỳnh Mai lại xuống Tam Bình. Lại cái anh thanh niên đó tự tìm đến chơi rồi tự bưng mặt khóc nói rằng anh ta rất mừng khi biết bạn bè đồng chí đồng đội đã có ý xuống Cái Nước đón anh về quê. Anh ta hướng dẫn rành rọt bà Mai cách đi đứng cách tìm ở đâu đào ở đâu. Bà Đặng Huỳnh Mai cứ thế y boong làm theo. Quả nhiên tìm được hài cốt người đồng chí đồng nghiệp đã nằm lạnh lẻo ở Cái Nước mấy chục năm.

(chuyện này tôi nghe anh Bảy kể lại- anh là người mời tôi cùng đi Cái Nước tìm hài cốt nhưng tôi kẹt dạy học không đi được)

 

Họa sĩ Bửu Lộc nghiêng về phía tôi mà nói:

- Hồi nhỏ tôi tá túc học hành trong chùa sư cả nhiều lần la tôi cái tật phun nước miếng. Con à   phun bậy trúng người ta tội nghiệp. Muốn nhổ nước miếng con phải lấy tay che miệng cúi sát xuống cách mặt đất vài gang tay mà nhổ. Nhổ bậy tạt nước bậy lỡ trúng người  ta con ơi! Là ông thầy muốn nói linh hồn người ta vất vưởng xung quanh mình thiếu gì.

 

Tôi tin ở cái sự Bửu Lộc bộc bạch. Một trong những thành tựu khoa học lớn nhất cuối thế kỷ 20 là  việc các nhà khoa học tìm ra phản nguyên tử phản hạt. Có nguyên tử là có phản nguyên tử. Thế giới có những hạt cơ bản thì cũng có phản hạt của chính nó. Cơ thể của con người là tổng hợp của muôn vàn nguyên tử muôn vàn hạt cơ bản tại sao con người lại không có phản con người của mình. Ma phải chăng chính là phản của chính con người.

Nhớ hồi đó Trần Thôi vung tay thề:

- Tui tin có ma đó. Cấu tạo vật chất của nó khác mình mình làm sao thấy nó. Còn nó nó thấy hết. Mấy ông ráng ăn ở cho ngon đặng chết còn được là ma đức độ bằng không thành quỷ bàn dân họ yểm bùa đuổi không cho về làng. Cù bơ cù bất nghen!

 

Tôi nhớ ngày xưa cụ cố Mạnh ở Thạch Thành- Thanh Hóa- vẫn nói với tôi về con ranh con lộn con đánh dấu Đó là những người có bớt có đém ở trên cổ trên mặt. Người kiếp trước đánh dấu cho hiện lên trần đầu thai. Những người này tốt lắm. Họ muốn sống tiếp để trả gánh nợ đời.

 

Bản thân tôi tôi chưa bao giờ hân hạnh thấy ma nhưng trong mơ tôi thấy rất nhiều người tốt rất nhiều vùng đất thơ mộng. Thường thì tôi bay lên được tôi trò chuyện với họ được. Sắc màu trong mơ đẹp lắm. Âm thanh cuộc sống trong mơ hay lắm. Có khi tôi còn nghe cả những bản nhạc cổ điển tấu lên êm dịu. Có khi tôi còn thấy tôi đang ngồi viết nhạc đang ngồi làm thơ đang vẽ. Có khi tôi bắt gặp quá khứ của mình. Nhưng chủ yếu tôi thường mơ thấy người cũ cảnh cũ trong một bối cảnh chuyện rất mới khiến tôi bàng hoàng xúc động; có khi còn òa khóc làm ướt đầm cả gối. Mẹ nói tôi là đứa đa cảm hơi đâu một chút cũng xúc động ứa nước mắt.

Nhiều đêm tôi thức ròng gõ bàn phím chừng mệt quá cơ thể không cưỡng được cám dỗ buồn ngủ tôi đã bị mộng mị. Có khi thấy mình tự nhiên không nhấc chân lên được không đi được. Có khi thấy mình bị ai kéo tụt xuống tụt xuống tụt xuống mãi. Tôi vùng vẫy cố giằng níu sự sống nhưng rồi hoàn toàn bất lực. Đúng lúc đó tôi chợt ý thức rằng mình đang bị ác mộng vì cơ thể mệt mỏi cơ bắp dư thừa lượng acid quá lớn do đốt cháy quá nhiều oxy để tạo năng lượng làm việc.

Chính vì vậy mà tôi tin con người có linh hồn.

Dứt khoát có linh hồn!

 

HTT

hotinhtam

Gởi ngkhacphuoc.

Ừ nhỉ tự nhiên đang nói về ma và linh hồn mà dzu lại dẫn bạn bè đến với Sài Gòn hoa lệ. Dzu quả nhiên đã không biết mình là ai nữa. Cái tật không giống người của Dzu là cứ hay lang thang trong cõi ta bà này trong cõi mênh mông của Net này. Không biết đêm qua là ma hay là linh hồn đã đưa Dzu đến với vụ nổ và sập trần khách sạn caravelle. Khách sạn này rất gần nhà cụ thân của Dzu ở đường Đồng Khởi nơi mà từ đó chỉ cần chạy một mạch là Dzu đã có thể đứng cạnh nơi đã xãy ra vụ cháy siêu thị có ITC lớn nhất Việt Nam. Nơi mà Dzu đã phải khóc nấc lên vì thấy bao nhiêu mạng người bị thiêu cháy thành than trong khi cả mấy triệu công dân Sài Gòn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn bất lực.
Khi post xong entry này nhớ tới vụ nổ khách sạn caravelle tự nhiên Dzu nhớ tới mấy tấm hình MT chụp ở gần nơi ấy vậy là Dzu đưa lên. Lúc đó Dzu cũng đã định đưa tin về vụ nổ nhưng thấy đã quá mệt sau một ngày vừa dạy học vừa làm việc mà hôm sau lại phải dạy hai buổi nên Dzu đã tắt máy.
Giờ Dzu thông tin lại nhen!
&
Đêm 6/12 một tiếng nổ phát ra tại khách sạn Caravelle TP HCM khiến một phần trần rộng chừng 30 m vuông sập đổ xuống cửa bụi mù mịt. Toàn bộ khách và nhân viên khách sạn được di tản ra ngoài.

http://www.tin247.com/vnexpress/081207135445-124-743.jpg

&
http://www.tin247.com/vnexpress/081207135446-570-702.jpg

Trần của mái vòm ở tiền sảnh có diện tích khoảng 30m2 bằng thạch cao rơi từ độ cao khoảng 7m xuống.

http://www.tin247.com/vietnamnet/081207163140-485-130.jpg
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát PCCC vụ sập trần xảy ra vào lúc 22h30 ngày 6/12. Một tấm trần bằng chất liệu thạch cao có diện tích 300m2 rơi xuống làm bị thương một người đàn ông là nhân viên của khách sạn. Người đàn ông này đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nằm cách đó vài trăm mét.
Sở Cảnh sát PCCC đã điều động 63 cán bộ chiến sĩ 7 xe cứu hộ đến hiện trường xử lý sự cố. Công việc của nhóm cứu hộ kết thúc vào khoảng 23h cùng ngày.

http://www.tin247.com/vnexpress/081207135449-477-60.jpg
&
http://www.tin247.com/vietnamnet/081207163140-567-255.jpg

Caravelle là khách sạn 5 sao nằm ngay giữa khu trung tâm thương mại của TP.HCM. Ảnh: Trần Duy

hotinhtam

Gởi Hữu Kim.

Dzu chào người lính của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ!
Hữu Kim đã nói đúng cái điều ám ảnh trong thơ Hữu Kim về chiến tranh về hòa bình về thân phận những con người- trong đó có cả những người lính còn sống hay đã chết.
Ám ảnh sống là ám ảnh của tồn tại nó góp phần làm nên dòng chảy của trường phái văn học ám ảnh. Trong muôn vàn ám ảnh chắc chắn ám ảnh về cái chết là đeo đẳng nhất. Dzu nhớ trận đánh đồn Cái Xơ mà Dzu đã có nhắc đến trong entry viết về lòng tong và cá chốt. Trận ấy diễn ra chỉ mấy chục phút nhưng trận chống càn tiếp theo đó mới là ám ảnh với Dzu Hữu Kim ạ. Nguyên tổ chống tăng của tiểu đoàn Dzu bị bánh sắt xe tăng nghiền cho thịt xương nát nhảo tới nhừ ra cùng với máu và bùn đất. Thế mà hồi đó chúng ta đã lên án bộ phim "Bài ca người lính" của Liên Xô. Sự thật nó ám ảnh rùng rợn nhưng không phải vì thế mà tất cả những người lính chúng ta sẽ run tay đâu. Những tân binh mới vào trận giây phút căng thẳng trong trận đánh công đồn đầu tiên nỗi ám ảnh sợ hãi có thể khiến họ đái ra quần nhưng nếu sống sót qua vài trận nỗi ám ảnh với họ sẽ không còn thường xuyên là cái chết nữa mà đó là nỗi ám ảnh về một đôi mắt nhung huyền một vòng tay xiết chặt một nụ hôn nồng nàn trong tưởng tượng mà họ chưa hề biết đến.
Thế nhưng dù sao đi nữa ám ảnh trong chiến tranh của người lính vẫn cứ là ám ảnh về cái chết. Và như thế những người lính khi xung trận vẫn tuốt lê trần xốc tới họ rất đáng để chúng ta tôn vinh- dù họ còn đang sống hay là đã chết. Nhưng sự tôn vinh thật sự nó là gì khi mà Hữu Kim biết đấy vẫn còn biết bao nấm mô vô danh vẫn còn biết bao thân xác con người chưa tìm được lối về vẫn còn biết bao nhiêu người lính phải lao đao với bát cơm manh áo phải gánh chịu tủi nhục của đói nghèo.
&
Đây là nỗi ám ánh chết của một người lính phía bên kia chiến hào mà Dzu luôn nhớ và luôn hằng trân trọng biết bao:
&
Đêm qua tôi mơ chết trên đồng
Chim sơn ca đậu trên nón sắt
Chiến tranh đi qua đây
Ngực quê hương lủng đầy vết đạn
Đổ hết máu ra ngoài trái tim
Nên chúng mình ốm yếu
Người yêu cười xanh xao
&
HÃY CÚI XUỐNG VÀ RƯỚI LÊN MẶT ĐẤT MUỘN PHIỀN NÀY MỘT VÀI GIỌT RƯỢU CHO NHỮNG NGƯỜI ANH EM CỦA CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÒN SỐNG NỮA!
NỖI ÁM ẢNH VỀ CON NGƯỜI SẼ NÂNG CHÚNG TA LÊN!

hotinhtam

Gởi Hà Ngọc Trảng.

Vâng đúng là sống thì cần phải có đức tin!
Nhưng... đức tin... nó ở đâu nó là gì tại sao ta phải tin vào nó?! Câu hỏi này không phải ai cũng trả lời được đâu. Chúng ta có đức tin vào tình yêu của con người của Thiên Chúa của Đức Phật... của tất cả những gì gì đấy mà ta tin ta ngưỡng vọng ta chiêm bái ta hướng đến cả cuộc đời ta thế mà có khi nó cũng phản lại ta đấy.
Không ai khác ngoài con người có thể kiến tạo nên những tầng vật chất đẹp nhất bằng trái tim và khối óc nhưng cũng không ai khác ngoài con người đã xô đẩy thế giới vào những tội ác tột cùng man rợ và rùng rợn. Hãy đọc thật nhiều hồi ký của những người từng trải của những người từng được coi là thánh sống của những người từng bị coi là tội đồ xem thử họ đã sập bẫy đức tin của chính họ như thế nào.
Dzu nhớ Kinh Thánh có câu rằng: KHÔNG CÓ SỰ CÔNG BẰNG. KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT SỰ CÔNG BẰNG NÀO CẢ. Phải chăng chính vì điều đó mà tất cả chúng ta đang giương cao ngọn cờ của đức tin XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG VĂN MINH VÀ HẠNH PHÚC. Văn minh thì có thể đấy vì nó là khái niệm ta cho rằng như thế là văn minh thì nó là văn minh. Nếu nói văn minh miệt vườn văn minh đô thị văn minh gì gì đó chắc chắn ta sẽ thấm thía việc khi nhậu không được phun nước miếng và nhổ bậy trước mặt người khác. Hạnh phúc cũng có thể đấy. Nó là cái mà ta đang có trong cuộc đời này. Nhưng hạnh phúc cũng xa vời vợi có thể ta tìm kiếm cả đời ta không thấy. Vì biết thế nào là hạnh phúc khi mà khát vọng của con người là quá lớn.
Có lần vào vãng chùa Nhất Chi Mai ở Rạch giá Dzu đã chứng kiến tận mắt các nhà sư rửa chân tay mày mặt rồi thay áo trước lúc ngồi vào cạnh mâm cơm sau đó chắp tay tụng kinh xong mới dùng bữa. Đó chính là nền văn minh cây lúa nước làm nên hạt ngọc cho đời.
Điều này khiến Dzu nhớ một câu thơ rất hay của Chế Lan Viên:

Suốt một đời ăn hạt gạo nhân dân
Mà không biết thế nào là cây lúa

Chết tiệt thế đấy. Đời vẫn có những kẻ như thế đang rao dạy chúng ta đức tin vào thành tựu trong lao động là hạnh phúc của nông dân.
Tại sao thầy trò Đường Tăng ngay giữa đất Phật lại phải hối lộ bát vàng mới thỉnh được kinh Phật nhỉ? Có phải kinh Phật là thành quả của lao động trí tuệ của tri thức không? Nếu đúng như thế thì nó cần phải được trả giá xứng đáng với kết tinh lao động của nó chứ đâu chỉ trả bằng cái bát vàng là xong. Sự công bằng trước hết phải là sự sòng phẳng. Các thiền sư đã bỏ cả cuộc đời tâm niệm về thế giới mà tìm ra phần nào chân ngã của thế giới dù rằng chỉ ăn chay thì họ vẫn cứ cần phải ăn chứ họ không thể chỉ niệm A Đà Dza mà sống được.

Nào có ai chỉ cho Dzu một đức tin để Dzu nương vào mà hướng tới nhưng không bị đức tin đó phản bội không nào.

Vậy thì... cuối cùng là sao đây?
Chẳng sao cả. Dzu tự chọn lấy đức tin cho mình để hướng vào với tất cả đam mê và khát vọng. Còn những gì xãy ra sau đó... chỉ là ta bà thế giới thôi mà.
A DI ĐÀ PHẬT!
A MEN THÁNH CHÚA Ở TRÊN TRỜI!

hotinhtam

Gởi Hạ Nguyên.

Xin chào!
Đêm qua và nhiều đêm rồi Dzu cũng đâu có ngủ. Dzu nổi tiếng thức như ma mà. Xin nói rõ hơn là đêm qua Dzu còn xử lý bóp nhỏ dung lượng ảnh bằng trình photoScape rồi upload lên photobucket được cả trăm tấm hình đấy. Công việc này mất thời gian lắm chính vì vậy mà giờ này Dzu mới trả lời bạn bè được vì ban ngày Dzu phải dạy hai buổi sáng và chiều.
Hôm nay Dzu lên lớp có gặp con gái H.Như có nói với nó là hanguyen đã thấy nó hát và còn khen nữa. Hạ Nguyên gọi điện động viên con bé học hành giùm Dzu nhen. Tụi nó học bù đầu không khéo sau này cũng thành ma như Dzu mất.
Khổ thế chẳng biết Dzu có phải là một con mà sống không nữa. Và cũng chẳng biết linh hồn Dzu giờ này đang phiêu diêu những đâu.

hotinhtam

Gởi Lương Gia Bảo.

107 tỉ người đã từng sinh ra trên trái đất này. Một con số khổng lồ. Nhưng nếu quả thật người chết có thể tái thế sống lại trong thân xác của người đang sống thì thế giới trước sau có bao nhiêu người đích thực đã được vũ trụ tạo ra từ sau vụ nổ bigbang nhỉ?
Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nếu là vậy thì người chết có thể tái thế dưới những trạng thái vật chất khác không nhỉ?! Rồi các loài động thực vật nữa chứ.
Xem nào thế giới của sự sống vật chất bao gồm các nguyên tố có mặt và chưa có mặt trong bản hệ thống tuần hoàn của menđeleep nó gồm: C H O N S P... Au Ag Al Cu Fe... Dựa theo lý thuyết này Dzu vẫn nói với sinh viên của mình tố chất đầu tiên của con người là CHỌN SƯ PHẠM(C H O N N S P) mà Sư phạm thì không hề có giáo trình nào dám khẳng định là có ma chỉ báo chí mới dám đề cập đến vấn đề này một cách bán tin bán nghi.
Nhưng Dzu thì Dzu thích có ma. Vì như thế sau khi chết đi Dzu vẫn được tái thế sống tiếp đời ma hoặc là được lộn sòng sống lại kiếp người trong một thân xác khác.
Ồ nhưng mà... Dzu là ai? Dzu có phải là ai của một kiếp trước lộn sòng sống lại không nhỉ? Sao mà Dzu mù tịt chẳng biết gì cả thế này.
Luonggiabao có tài liệu nào hay thì post vào đây cho Dzu đọc với!

ngkhacphuoc

Chào anh Tâm

Đang nói chuyện ma sao anh lại đăng mấy hình đó anh?

ngkhacphuoc

Chào anh Tâm

Đang nói chuyện ma sao anh lại đăng mấy hình đó anh?

Hữu Kim

Không biết có Ma có Linh hồn hay không ? Nhưng rất nhiều đêm trong mơ thấy anh em hy sinh ( trong chiến đấu) thường hay hiện về nơi góc rừng ấy con suối ấy ...trò chuyện và thường nói ; Tao đói tao khát cho tao ăn uống với...lại tỉnh giấc và lòng trống vắng vời xa... anh Tâm à !

Ha Ngoc Trang

Co mot dieu chac chan rang: Nhung duc tin ve linh hon se giai toa dc nhieu dieu va se giup cho con nguoi song tot hon. Vay Duc tin do rat can thiet cho cuoc doi nay. Con ai tin hay kg hoac chuyen Co hay Khong co linh hon la kg can thiet phai ...xac minh su that. Mac cong Cai toi chet luon. hi hi...

hanguyen

Thăm nhà anh đầu tuần lại gặp chuyện ma!
Suốt đêm không ngủ ... sao mà sáng sớm đã thấy câu chuyện rồi!