ta lỡ chạm vào và ta đau với nỗi đau của công chúa của ta


minhchau Photobucket

 

minhchau

TA QUA NHÀ CÔNG CHÚA VỀ MÀ LÒNG ĐAU NHƯ THẮT


undefined

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Dzu vừa lặn lội qua thăm nhà Minh Châu- Triều Âm cô công chúa dễ thương và bé bỏng của Dzu. Ôi trời ơi! Công chúa của Dzu đâu còn bé bỏng nữa. Công chúa của Dzu như đã lột xác từ tiền kiếp triệu năm mà Dzu đâu có biết.

Đây này:

”Lẽ ra viết entry này trước Giáng Sinh mới phải nhưng mà quá chán để viết và cũng không muốn mất đi cái không khí đầm ấm và bình an Giáng Sinh mang lại. Thôi thì cứ tạm vui trong ánh đèn mầu lấp lánh mà tưởng rằng ta cũng là ánh sáng rực rỡ đó một vài khoảnh khắc.

Thật ra cái mùa này làm sao mà người ta có một mùa Giáng Sinh trọn vẹn được chứ. Mình không biết kinh tế thế giới đến giữa năm sau có hồi phục được hay không ? Mà hồi phục lại thì được gì chứ ? Những con người vẫn lại lầm lũi kiếm ăn cũng lại lăn vào trong guồng quay hối hả của cuộc sống để rồi một ngày nào đó đón chào một sự kiện khác lại đến.

Nhiều lúc nghĩ không hiểu sao con người mình vô vị đến thế.

Khi đang vui thì lại hoảng hốt giật mình nghi ngại rằng đến lúc cuộc vui tàn lụi thì có lẽ mình sẽ không chịu nổi khi nỗi buồn ập đến. Khi buồn thì cũng sợ nỗi buồn gặm nhấm vào từng mạch máu ăn mòn xương tủy của bản thân.”.

Ôi trời ơi! Giữa mùa Nô En nơi nơi rực rỡ đèn màu mà công chúa của Dzu như từ thế giới nào sa chân lạc xuống. Đây các bạn hãy đọc tiếp xem điều gì đã đến với công chúa của Dzu!

”Mình gửi mệnh lệnh cho mọi người mà cảm tưởng như là đang ký lệnh trảm. Bàn tay mình giờ cũng sạch sẽ gì cho cam cũng rồi đang bị cuốn vào trong tiếng cười ha hả của đồng tiền mình cũng đang là một nô lệ ngoan ngoãn.

Âm thầm lặng lẽ mà nhanh gọn lẹ. Ngày 29 tới sẽ là ngày tang tóc nhất hãng này.

Chị hỏi mình : " Sao lúc em phát biểu mặt em xanh lè vậy ? "

Oh xanh vậy sao ? Đâu có gì đâu mình chỉ cảm thấy buồn và hình như mình chỉ đang nói như một cái máy ... Không lẽ mình xanh thật ?

Mình đứng đó mà nhìn vào những cặp mắt cam chịu dưới kia. Họ là những người trung thành gắn bó nhất từ Malaysia Nhật Bản về họ sống chết vì cái hãng này làm sớm hôm cực nhọc cỡ nào cũng chịu.Vậy mà...

Có ai chịu được cảm giác khi bị phản bội không ?

Mình thì một chút cảm giác còn sót lại cũng bay biến luôn rồi.”.

Công chúa của ta ơi đừng hỏi nữa. Chính Lão Già Du là ta đây ta cũng không chịu được sự phản bội đâu. Nhưng ai?! Nhưng mà ai mới là người đứng đằng sau tất cả sự phản bội đẩy biết bao thân phạn con người vào cảnh cơ cực vì mất việc?! Ai! Ai vậy công chúa của ta?!

Bạn đọc của tôi ơi làm sao mà công chúa của tôi có thể trả lời được khi mà suy thoái kinh tế toàn cầu đã đẩy thế giới này vào khủng hoảng phi mã tồi tệ đến như thế. Thôi thì hãy đọc thêm nỗi niềm cắt của của công chúa của tôi nhen!

”Thường thì sau cơn mưa trời lại sáng rồi nắng lại ngập tràn mấy ai nhớ lại lúc trời ẩm ướt chứ. Mình coi trong phim ảnh đó chiến tranh tàn phá kinh khủng thật đau thương thật ghê rợn nhưng rồi hòa bình lập lại người ta có đau thương cách mấy cũng lại phải tiếp tục sống tiếp tục theo guồng quay thường nhật. Thời gian trôi qua mấy ai lại nhớ đến nhiều cái ký ức bi thương đó! Rôi tình yêu nồng cháy lãng mạn ngây thơ... khi chạm phải bánh xe cuộc sống cũng đều chựng lại. Người ta lại là con người thật của mình thật một cách trần trụi để được tồn tại. Khi tồn tại được rồi họ lại vờ vịt đắm đuối nhau như ngày nào. Ồ thì ra tất cả chúng ta đều đang lừa lọc nhau mà sống đấy thôi. Ở đời bánh ít trao đi bánh quy trao lại. Có ai dám tự tin nói rằng những gì mình đang làm không nhằm đến một mục đích nào không ? Mục đích cao thượng hay đê hèn đi nữa thì cũng là một cái đích để người ta tiến tới là cái lý do để người ta tồn tại và họ buộc phải đánh lừa mình trong cái bóng nhấp nhoáng nào đó để mà cảm thấy cuộc sống này còn chút thi vị.

Thì chúng ta cũng vậy thôi cũng đang tự đáng lừa bản thân qua ánh đèn rực rỡ đêm Noel và chào mừng năm mới một cách hân hoan trong cái mùa kinh tế suy thoái này.

Mình nhìn những gương mặt người đi tìm kiếm niềm vui trong đêm Chúa ra đời.

Những gương mặt khác nhau lại hiện ra trước mắt mình.

tới 300.000 con người có lẽ đêm Noel đang không vui vẻ gì họ đang đau đáu một nỗi lo : tìm đâu ra việc làm mới trong mùa này để còn kịp bước mưu sinh hoặc tệ hơn cũng là kiếm đâu ra tiền về quê tạm ăn cái Tết cùng gia đình đã rồi tính sau. Những gương mặt còn lại đang mệt mỏi làm việc không có tinh thần vì họ còn phải nơm nớp không biết khi nào chén cơm mình bị đạp đổ.

Hồi xưa mình có coi qua bộ phim nói về khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997.

Có lẽ lần này cũng không khác mấy! Mình nhớ hình ảnh những người chủ gia đình vỡ nợ những đứa con buồn thảm không đủ tiền đóng học phí những bà nội trợ trong thời gian ngắn bỗng già hẳn đi những người vỡ nợ nhảy lầu tự tử những giot nước mắt nghẹn câm... Và rồi nền kinh tế năm đó cũng hồi phục trở lại những hình ảnh tang thương đó rồi cũng qua đi mọi người lại lao vào làm ăn lại hạnh phúc trên đống tiền khi nền kinh tế khởi sắc. Có mấy ai biết được rằng sau năm 1997 có bao nhiêu cuộc đời đã đi sang hướng rẽ khác. Mà có biết cũng chẳng ai quan tâm.

Tại sao con người sản sinh ra đồng tiền để rồi làm nô lệ cho nó một cách cam tâm tình nguyện vậy nhỉ ? Điểm này thì nên gọi con người là động vật thông minh nhất hay không ?

Cơn khủng hoảng lần này cũng vậy thôi! Rồi sẽ qua đi ... Mình tin là như vậy.

Nhưng cũng như 1 cơn bão khi qua đi tất nhiên sau lưng nó cũng để lại sự tàn phá thê lương.

Minh đang chứng kiến và cũng đang sống trong cơn bão này.

Vẫn biết con người ta trót nô lệ vào đồng tiền rồi thì đảnh phải tôn thờ nó và sống chết vì nó vậy. Có lẽ mình nghĩ vậy nên dù đau lòng nhưng cũng không thể trách boss được.Tội nghiệp boss là nô lệ cấp cao của đồng tiền vô tâm mà.

Đầu tháng 12 khi mọi người biết được tin phải cắt giảm 50% công nhân là cả hãng đã nhuốm màu tang tóc.”

Nước mắt. Một Nô En đẫm nước mắt trong niềm đau cắt cứa của công chúa của ta mà ta đã lỡ chạm vào và ta đau biết mấy.

Ta mượn công chúa của ta bài thơ này của công chúa của ta nhen!

KHOẢNG LẶNG

Minh Châu- Triều Âm

Những nốt trầm xót xa niềm luyến nhớ

Kéo hồn người theo những bước lãng du

Màn tuyết trắng tựa khoảnh mờ vô tận

Phủ che rồi ký ức của ngày xưa.

Nghĩa lý gì đâu hỡi nỗi buồn le lói

Giữa đêm đông ở nơi cõi không người

Người chạm ta trong khúc nhạc không lời

Nửa như giao hưởng nửa chừng xa xăm.

Đọng trong mắt nhau một vết lăn trầm

Vọng về xa vắng có mầm yêu thương ?

Trong cái lạnh có hơi ấm hoang đường?

Có vì sao nhỏ nằm buồn trong tim....

Cứ là giai điệu trong nhau chìm xuống

Bóng mùa đông lại chậm rãi đi về

Xa hay gần bên tư tưởng huyễn mê

Đâu đây vẫn khúc nghê thường mùa đông

TA 081224

Tags: thơ

Top of Form

Bottom of Form

Wednesday December 24 2008 - 10:03pm (ICT)
Next Post: Giáng Sinh 2008
Previous Post: Nhìn xem cảnh chơi Noel dân SG nè đố dám đi

 

minhchauminhchauminhchauminhchauminhchau

hotinhtamphoto

cat.minhchau

cat.minhchaucat.minhchau

minhchauminhchau

minhchauminhchauminhchau

trieuam.trieuam.

XEM NÔ EN BUỒN Ở VĨNH LONG NÈ TRIỀU ÂM


Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long
 
Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long
 
Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long
Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long
 
Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long
 
Photobucket

Noel 2008 buồn ở Vĩnh LongNoel 2008 buồn ở Vĩnh Long

hotinhtam

Gởi anh Phan Văn Quang.

Chào anh Quang!
HTT đã ghé nhà anh Đức Tiên xem qua rồi còn đang chờ anh Đức Tiên post thêm ảnh lên đấy. Tạm thời cứ mạn phép anh bệ bài thơ hay của anh về đây trình làng cái đã.

THẢ NHỮNG CÂU THƠ CUỐI NĂM
KHÔNG BIẾT CHO AI

http://tbn3.google.com/images?q=tbn:LWsHZv6ki6deDM:http://www.toquoc.gov.vn/Apec1/kyucconlai/ngoai%2520o%2520dem.jpghttp://phanvanquang.vnweblogs.com/gallery/7907/previews/138744-DSC00771.jpg

Nhổ sợi râu bạc ở cằm thả vào năm cũ

Thả suy tư vào đêm

Chiếc điện thoại nằm yên như cuộc tình vắn số

Thắt thỏm giữa đêm những sợi tóc sâu lấn vào chân tóc

Quả lắc đung đưa thả sự già nua của thời gian bằng tiếng thở dài

Của cánh đồng số phận

Thuỷ triều dâng

Xao xác tiếng côn trùng đập cánh trong đêm

Bóng dáng một thời xuân sắc

Con dế lửa mùa hè - ngày đêm luộc máy

Những tiếng nói rất xa - mà gần

Niềm vui chưa hết sẻ chia

Nỗi đau tưởng chừng đứt quảng

Ta bơi theo sóng đường dài ...

Nhưng câu thơ gợi tình mỗi ngày ta gặp

Ẩn dấu lòng khát khao

Người mẹ nghèo đưa con đi mổ tim

Chờ lương tâm trợ giúp

Những xóm nhỏ chân đèo những vùng quê bão lũ

Câu thơ gieo neo giữa đất trời

Ta lang thang từng đêm những điều ta gặp

Cuối năm rồi - không biết chia ai.

hotinhtam

Gởi Võ Văn Luyến.

Chào anh!

Tôi vừa qua nhà anh về nhưng cũng chỉ đọc vội đọc vàng thôi chưa có nhiều thời gian anh Luyến ạ. Cái số tôi tuổi con rồng mà sao lận đận thế không biết. Lúc nào cũng vội.

http://vovanluyen.vnweblogs.com/gallery/7505/previews-med/Ao%20trang%202.jpg

Ai đó đã nói rằng trong mỗi người mang một trái tim thi sĩ. Một khi trái tim cất tiếng nói "khác thường" thì thơ xuất hiện. Thơ không là tháp cổ để chiêm ngắm mà có khi nó như tay cỏ chìa vẫy cơn mưa đầu mùa xanh lên khát vọng. Đọc 92 bài thơ của 88 tác giả là thầy cô giáo và học sinh của ngành Giáo dục Hải Lăng tôi hoá mát lành trong cơn mưa thơ thấm đẫm tình yêu xứ sở yêu phấn trắng bảng đen yêu ánh mắt hồn nhiên thơ ngây trong sáng yêu nỗi thao thức mòn đêm đèn sách và yêu cả nỗi buồn vui sẻ chia ở cõi nhân gian lạ lẫm mỗi ngày hằng sống. Quả thực thơ nẩy mầm trên mảnh đất trồng người không lạ mà lạ ở chỗ người cầm ngọn nến soi dẫn từng bước chân non biết đánh thức cái melody sâu thẳm tâm hồn thi ca vốn dễ bị lực hút theo lối rẽ tiếp nhận hơn là sáng tạo. Đó là điều đáng mừng và đáng để người đọc trân trọng về một nỗ lực của những người hành " nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo" (Phạm Văn Đồng).

Anh viết hay lắm anh Luyến ạ!

Cám ơn nhen!

phanvanquang

Chiều nay ra Quảng Trị mà nhận Vườn Trúc Onlne ra mắt.Chúc sức khỏe yêu đời.

Võ Văn Luyến

GỬI TỪ QUẢNG TRỊ

Thấy anh bận mà tác nghiệp ghê quá lúc nào trên trang cũng rộn rã muôn màu tươi rói niềm vui. CHÚC ANH MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI VUI VẺ!
VVL

hotinhtam

G9ởi Đoàn Thu Lệ Hoa.

Chào cháu!
Cậu vừa tranh thủ ghé thă nhà cháu xem và đọc vội vàng rồi bợ ít hình ảnh đem về đây để vui cuối tuần.

Chúc cả nhà cháu vui và hạnh phúc nhen!

http://f3.yahoofs.com/mingle/48f2d12azba9ff6af/profile/__sr_/2923.jpg?mgoPXVJB0RU8dQ7chttp://f3.yahoofs.com/mingle/48f2d12azba9ff6af/profile/__sr_/5b14.jpg?mgoPXVJBzVbsXXcO

http://f3.yahoofs.com/mingle/48f2d12azba9ff6af/profile/__sr_/2923.jpg?mgoPXVJB0RU8dQ7chttp://f3.yahoofs.com/mingle/48f2d12azba9ff6af/profile/__sr_/8f91.jpg?mgoPXVJB.urPwne6

http://f3.yahoofs.com/blog/48f44ebbzde94f6d5/7/__sr_/e420.jpg?mgoPXVJBTaTqpfas

Xem qua hình ảnh thì Noel này nhau cháu vui nhỉ

hotinhtam

thơ lấy từ 360.yahoo.com của...

Noel buồn

Noel về ôi nhớ
một mùa đông năm nào
hai đứa mình đi lễ
Chúa trên cao đứng nhìn ..

Noel này ít lạnh
ta thôi còn bên nhau
chỉ còn em đi lễ
chuông nhà thờ .. nghe đau ..

thiệp điện mừng xinh xắn :
" chúc nhỏ lễ vui nhiều
anh cầu mong cho nhỏ
đừng buồn nhé nhỏ yêu " ...

Bao là thương là nhớ ..
không không ..nhỏ chẳng màng
Noel này buồn lắm
một nỗi buồn miên man ..
231208

Tuesday December 23 2008 - 05:40pm (ICT)

Previous Post: ..
http://f3.yahoofs.com/blog/46fb88e3z95f53c23/22/__sr_/39d7.jpg?mgoPXVJBYmj9YZGt

http://blog.360.yahoo.com/blog-jw0Q3zM1eq8rFbkVvOdQs24-?cq=1&p=386&n=28500

hotinhtam

Trưa ngày Noel

Ngày 24 Dzu được nghỉ nguyên ngày. Chẳng phải vì Lễ Chúa đâu mà là vì Dzu đã hoàn thành xong học phần I ở lớp M33 nên Dzu không còn phải dạy ở M33 nữa. Đến Tòa soạn báo Vĩnh Long uống cà phê với Hà Ngọc Trảng rồi kéo nhau ra quán Lá cưa đôi với nhau 1 5 xị rượu.

Đây là bữa cơm trưa ngày 24 tháng 12 của Dzu:

Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long

Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long

thịt kho rệu với trứng vịt

Noel 2008 buồn ở Vĩnh Long

canh cải cúc tần nấu với ghẹ

http://4.bp.blogspot.com/_tesu70VTEbg/RbNY3ZulL_I/AAAAAAAAASY/cG2njGbUPAY/s320/Thanh04.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_tesu70VTEbg/RbMr55ulL8I/AAAAAAAAAR0/-SKiR7qUnAc/s320/CM+DongNhi+11.JPG

http://4.bp.blogspot.com/_tesu70VTEbg/RbMsWZulL9I/AAAAAAAAAR8/o_pke18mPjs/s320/CM+HTT+08.JPGhttp://tbn1.google.com/images?q=tbn:ji3BQpeD58Q-KM:http://bp0.blogger.com/_tesu70VTEbg/Ra-KMpulL3I/AAAAAAAAAQ8/tVDuXKzy94c/s320/Thu%2BNguyet.jpg

ảnh lấy từ nguồn của Văn Quốc Thanh:

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_tesu70VTEbg/Ra-KMpulL3I/AAAAAAAAAQ8/tVDuXKzy94c/s320/Thu%2BNguyet.jpg&imgrefurl=http://vanquocthanh.blogspot.com/2007_01_01_archive.html&usg=__01H1NNI-Gz--o82eT30lnEo50-0=&h=208&w=320&sz=16&hl=vi&start=115&sig2=zGh2P49rhu3ARxd_cRrIBA&tbnid=ji3BQpeD58Q-KM:&tbnh=77&tbnw=118&ei=91pRSfWpNJO1kAXex_DRDw&prev=/images%3Fq%3Dnghi%25C3%25AAng%2Bnghi%25C3%25AAng%2Bv%25C3%25A0nh%2Bn%25C3%25B3n%26start%3D100%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','kf3kaavki47ophn1l0v0uekkd0','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-15 06:30:51','/a119027/ta-lo-cham-vao-va-ta-dau-voi-noi-dau-cua-cong-chua-cua-ta.html')