gần Tết kể chuyện chiến tranh- HTT post phần 5 tặng Nguyễn Mạnh Bình

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mệnh lệnh được triển khai rất nhanh. Từ các hướng tiếng súng rền lên như sấm dội. Lâm biết tiểu đoàn đang cận chiến quyết liệt với tụi lính trung đoàn 10. Đây là một trung đoàn có lối đánh gần giống với lối đánh của ta. Bởi lẽ tên chỉ huy là một cán bộ đặc công của ta chiêu hồi.  Bọn lính trườn dưới hỏa lực bắn thẳng đột kích vào trận địa phòng ngự của ta dùng lựu đạn tấn công từng công sự. Khi bộ binh đã nổ súng xe tăng xe lội nước của chúng đồng loạt vượt sông. Dưới sự yểm trợ của đại bác và trực thăng lính trung đoàn 10 đang nắm quyền chủ động. C2 đã bị đánh hất khỏi trận địa. C1 đang dằng co với địch từng tấc đất. Hữu tuyến điện bị đứt đường dây. Tiểu đoàn trưởng cầm tổ hợp trực tiếp ra lệnh trên vô tuyến điện. Gương mặt vuông vức của ông như căng ra. Có lúc ông vừa nói vừa đấm thẳng cánh bàn tay phải vào vách công sự. “Sao? Xe tăng hả? Bắn chết mẹ nó đi! Sẽ có đạn. Anh Thái tới nơi chưa? Rồi hả?”. Quay sang Lâm tiểu đoàn trưởng nói: “Dùng mật khẩu lệnh C2 lùi xa ra cối 120 sắp điểm hỏa”.


5.

Tổ săn lùng xe tăng của Lâm được hình thành bởi sự lắp ghép từ các bộ phận của B trinh sát B thông tin B hỏa lực do tham mưu trưởng tiểu đoàn Nguyễn Văn Ngôi làm tổ trưởng.

Từ Xoài Riêng Lâm cùng đồng đội vượt qua sông Trăng thọc sâu vào vùng 4 chiến thuật. Đồng Tháp Mười cuối mùa khô đưng lác bị khô hạn hun nóng tới quắt quéo vàng nhức mắt dưới nắng trời. Không biết đường cả tổ phải dùng la bàn định phương vị dùng bản đồ pháo binh của quân lực Sài Gòn để định hướng. Trời đứng ngọ oi ả không một ngọn gió.  Bất chợt hiện ra một gò đất có cô bé đội cái nón rách te tua ngồi trên lưng trâu. Hạ sĩ trinh sát Tấn Cường hỏi:

- Nhỏ đi Ba Gò đường nào?

Cô bé tụt từ trên lưng trâu xuống khuỳnh tay chống nạnh đứng chàng hảng   nói:

- Người ta vầy mà nhỏ.

- Ừ thì lớn. Xin lỗi nghen! Làm ơn chỉ giùm đường coi!

- Tui thứ út tên Đèo Huỳnh Thị Đèo mười sáu tuổi. Tía má tui là du kích. Ổng bả hôm nay có nhà. Tối mấy chú tới đó ngủ. Còn Ba Gò đi theo hương này nè. Nhưng dễ gì qua trưa tới được. Chiều đến nhà tui đi! Tui bẻ cổ vịt nấu cháo cho ăn. Đi luôn giờ cũng được.

Tổ săn lùng theo cô bé về nhà. Đó chỉ là cái chòi lá trên một gò đất trồng đầy me keo. Cha mẹ của Đèo tuổi xồn xồn rất tốt bụng. Họ đãi cả tổ cháo vịt. Ăn uống xong thì sập tối. Cả nhà Út có bốn người họ trải tấm đệm dưới đất giăng cái mùng lưới bự trảng để ngủ. Phía sau căn chòi lá là cái tảng xê dựng hình chữ A bằng trâm bầu đắp đất rất dày. Thói quen của dân Tháp Mười là đi ngủ rất sớm. Trong góc chòi có thắp ngọn đèn hột vịt cháy leo lét đỏ quành quạch.

Giác mười giờ Lâm bị chột bụng phải mò ra ngoài. Trời tối nhờ nhờ bởi có rất nhiều sao. Dòng Ngân Hà cong vòng tưởng như đang chảy oà xuống mát lạnh. Đang đi Lâm bỗng nghe có tiếng phì phò tiếng lách cách tiếng lạch phạch. Đó là hai con trâu cui đang trầm mình dưới vũng bùn tránh muỗi. Toàn thân chúng ngập sâu dưới bùn chỉ ló hai con mắt và hai lỗ mũi lên trên. Chúng lắc đầu xua muỗi sừng chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách. Thỉnh thoảng chúng vung đuôi đập muỗi phát ra tiếng lạch phạch. Tới trâu cũng khổ vì muỗi nữa là người. Muỗi cỏ bu đốt Lâm nhoi nhói. Khổ nhất là chúng cứ nhè hai bàn mông của anh mà đốt. Rát ngứa tới phát cuồng lên. Lâm kết thúc mọi việc rất nhanh để tránh muỗi để lại trèo lên võng trùm kín bằng miếng bông xô Hoa Kỳ. Võng bạt dày cui mà muỗi cũng đốt xuyên qua thấu tận lưng rát rạt. Nhìn thấy cái mùng còn rộng chỗ Lâm chun vào nằm ké. Qúa nửa đêm đang ngủ thốt có tiếng khóc ré của thằng nhỏ lên sáu. Té ra nó bị con chuột đồng chun vào gặm gót chân. Soi đèn thấy chỗ gót chân chai sần của nó con chuột đã gặm vạt đi một lỏm chạm tới thịt; máu rỉ ra từng giọt. Không hiểu sao lũ chuột đồng lại tinh quái vậy.

Sáng ngày tham mưu trưởng nói:

- Đi hoài cũng vậy. Đêm nay tới gần Ba Gò nằm chốt lại rình xe của chiến đoàn 56.

 

Tổ săn lùng nằm chốt tại khu vực Ba Gò hai ngày hai đêm. Trời vẫn ong ong nắng. Gió chướng thổi phừng phừng. Cánh đồng căng nhức màu cơm cháy. Không thể nổi lửa giữa đồng trống cả tổ phải nhai gạo rang uống nước đìa. Người khô khát như bị vắt kiệt từng giọt nước. Mệt mỏi tới bả người ra.

Sập chiều tham mưu trưởng quyết định chuyển hướng về gò Me Keo hy vọng gặp dân xin bữa cơm nóng cho lại sức. Vậy là lại đi.

Phương nói với Lâm:

- Em nhớ nhà qúa. Quê em nằm bên dòng sông Lục. Nhà em có vườn vải cây nào cây nấy cũng xum xuê chiu chít những qủa là qủa chín đỏ ối lên. Giờ mà có chùm vải thì tuyệt.

Hoành cười khì khì.

- Mà mày đã biết thịt con gái nó thơm mùi gì chưa?

Chàng xạ thủ B41 vuốt vuốt nòng súng.

- Mẹ khỉ! Tao thì tao chỉ nhớ mùi thịt da con gái thôi. Thơm như mùi hạt dẻ.

Tấn Cường khoác chéo khẩu AK báng gấp trước ngực quay lại nói:

- Chỉ bốc phét. Hạt dẻ quái gì có mùi!

- Thế mới nói- Hoành cười giả lả- đêm ấy tao với cô nàng nằm dưới gốc dẻ nửa đêm giông nổi lên một cành cây khô rơi xuống. Hạt dẻ văng tung tóe. Trời ạ! Hạt dẻ rừng Lục Ngạn con gái miền Lục Ngạn. Ngon không chê được vào đâu. Lỡ chết thì uổng lắm.

Ngọ từ phía sau chạy lên.

- Mi kể đi! Kể về đêm hạt dẻ đi!

Lâm biết chắc thể nào Hoành cũng hát vào tai cả tổ câu chuyện mà ai cũng đã thuộc làu làu. Nhưng mà được nghe thì vẫn sướng. Đơn giản là Hoành kể rất hay về chuyện ấy. Chuyện Hoành với cô nàng xứ Lục Ngạn đèo nhau bằng xe đạp phượng hoàng sợ bị mưa trên con đường đất đỏ phải ngủ lại dưới tán một cây dẻ cổ thụ bên dòng suối. Cô gái yếu bóng vía sợ rắn sợ rít sợ bọ cạp sợ ma; sợ tới mức chỉ mới nghe tiếng loạt soạt đã ôm chầm lấy chàng trai mười chín tuổi. Vậy là cả hai bùng cháy. Chỉ tới lúc cành cây khô rơi quật xuống đánh ầm một tiếng họ mới buông nhau ra.

- Ai cho điếu thuốc tao kể cho nghe khúc chót.

Tấn Cường móc cho Hoành điếu ru bi quân tiếp vụ.

- Còn có nửa gói thôi. Mà lúc đó mày có phải năn nỉ không?

- Năn nỉ gì- Hoành nói- Khi mặt trời lên tao thấy vai áo nàng bị rách hở ra làn da trắng muốt thèm tới lịm người đi được. Vậy là tao a lê nàng xuống gốc cây. Nàng lại chiều tao tới tận cùng. Tất cả vì tiền tuyến ấy mà. Thề có trời đất da thịt nàng thơm mùi hạt dẻ thật đấy!

Chẳng biết có phải Hoành phịa ra không. Chứ chẳng lẽ cái thằng to như con gấu này lại biết nhiều con gái đến thế. Lúc thì nó kể hừng hực cơn giông xác thịt trong một cây rơm. Lúc lại hôi hổi nóng bên bờ ao. Lúc ban đêm lúc ban ngày. Con gái phây phây cũng có. Các bà bánh nếp bánh tẻ cũng có. Làm gì có chuyện đào hoa đến thế. Nhưng dẫu Hoành phịa ra cũng có làm sao đâu. Miễn nghe sướng lỗ tai cái đã. Cả tiểu đoàn bói không ra một người đàn bà chứ đừng nói tới con gái. Toàn đực rựa với nhau chán ngăn ngắt. Trong chuyện này chắc chỉ có một người đã biết cái ấy nó ngang dọc thế nào. Đó là ông Ngôi. Nhưng ông Ngôi dẫu cạy miệng bằng lưỡi lê cũng chỉ nói mỗi một câu: “Hòa bình tụi mày về xứ Bến Tre với tao. Gái Bến Tre vú to như cặp dừa”. Lâm không thể hình dung được. Với anh chuyện trai gái là chuyện trên trời. Như Phụng ấy. Lâm với Phụng đã có với nhau một đêm sông Công. Nhưng hai người dẫu đã ngồi sát ràn rạt vẫn cứ như cách nhau cả mét. Lâm nhặt những viên cuội ném xuống sông. Phụng cũng ném cuội xuống sông. Những vòng sóng loang ra đan xen vào nhau lăn tăn những gợn sóng. Chỉ có vậy. Cho đến khi ra về cũng chỉ có vậy. Chuyện ấy là chuyện trên trời. Ngay cả hôm vượt đèo Trê trên dãy Yên Tử về tới Hưng Yên. Khi cả tiểu đội đã mắc võng ngủ lịm đi vì mệt. Lâm chống gậy qua thăm tổ ba người của Phương. Căn nhà im ắng vang lên tiếng ngáy pho pho của cánh lính. Ngọn đèn dầu cháy riu riu trên bàn thờ. Lần đầu tiên Lâm vén mùng của phụ nữ. Ngồn ngộn trắng hai bầu ngực với cái bụng đã lùm lên. Sao lại thế. Hồn vía Lâm như lên mây khi bị bàn tay người phụ nữ nắm lấy đặt ấp vào cái bụng mềm mềm nóng nóng. Hễ nhắm mắt là cái bụng lùm lùm và hai bầu ngực trắng ngồn ngộn lại hiện lên. Khi vào tới xã Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh Lâm mới nguôi đi được. Tất cả là nhờ chị Túy.

Chị Túy có chồng đi B đã sáu năm nhưng chị vẫn cứ trẻ và đẹp. Nhà chỉ có chị Túy và con bé Nhung năm tuổi. Hai mẹ con ngủ trong buồng. Hai gian nhà ngoài chị nhường cho tổ ba người của Lâm. Biết Lâm là sinh viên đại học Mỏ – Địa chất chị Túy qúy anh lắm.  Tiểu đoàn nghĩ dưỡng quân hơn một tuần ở Kỳ Tiến. Cứ cơm chiều xong là cánh lính biến ngay vào làng. Chỉ còn mẹ con chị Túy với Lâm ở nhà. Lâm vẫn hay chơi đùa với con bé. Nhiều khi bồng con bé trả lại cho mẹ nó Lâm đã vô tình chạm tay vào ngực chị. Duy nhất một lần anh được chị Túy ôm chầm lấy rồi liền đó lại đẩy ra. Làm gì chuyện ấy lại dễ dàng như tay Hoành kể được.

 

Đêm sập tối như trở bàn tay. Cánh đồng bị nén lại đặc quánh. Màn đêm nhưng nhức chạm vào mắt. Bất chợt bùng lên những chùm sáng lóa mắt. Rồi tiếng trọng liên rít lên sằng sặc. Đạn nhọn veo véo rít lạnh hai bên mang tai. Tiếng máy gầm rung cả mặt đất. M41 và M113 của chiến đoàn 56 nằm nấp dưới những khúc đìa cạn. Tổ săn lùng nằm phơi lưng dưới những làn đạn trọng liên bắn xả ra như trút nước.

Lâm bật máy lên sóng nhưng không thể nào liên lạc được với E bộ. tiếng tham mưu trưởng hét như gào lên: “Tất cả theo phương án 1! Phương án 1!”. Lâm hiểu là phải rút nhanh về phía tây. Anh thấy Hoành chồm lên ngồi qùy chân nòng B41 hướng về phía trước. Một quầng lửa bùng lên chói lóa. Oàng đùng. Oàng đùng. Tiếng B40 B41 gầm lên dắng dỏi. Lâm ôm máy lăn về phía Dũng. Khẩu trung liên RPĐ nhả đạn giần giật.

Dũng hét:

- Ông với thằng Phương rút ra ngoài đi! Bọn mình lọt thỏm giữa đội hình chúng nó rồi.

Tiếng tham mưu trưởng lại vang lên:

- Tất cả theo phương án 1! Phương án 1!

Oàng đùng. Oàng đùng. Veo véo veo véo. Màn đêm bị đạn lửa cắt vụn ra. Pháo sáng bắn lên trời tua tủa. Có tiếng đầm già. Rồi pháo dù treo lơ lững trên đầu. Lâm nhìn thấy Tấn Cường và tham mưu trưởng. Rồi anh nhìn thấy Ngọ. Cái áo pô lin phăng của Ngọ rách tơi tả. Bình chạy sát bên Ngọ. Hình như anh ta chỉ còn hai trái B40 thì phải. Như vậy là Ngọ đã bắn gần hết cơ số đạn mang theo. Anh chàng Nghệ An nhỏ con này nhanh thật.

Hoành ở đâu trờ tới thở hồng hộc. “Mẹ kiếp! Nó nằm dưới đìa không thể đứng lên bắn cắm xuống được”. Lâm hét vào tổ hợp. “Thiên nga gọi phượng hoàng nghe rõ trả lời! Thiên nga gọi phượng hoàng nghe rõ trả lời!”. Tấn Cường thúc nòng súng vào hông anh. “Tắt máy mà chuồn. Ăng ten lá lúa liên lạc thế quái nào được”. Phương kéo tay Lâm. “Chạy theo hướng này. Biên giới phía này này”. Tham mưu trưởng Ngôi cắp khẩu AK Tiệp trên tay chạy tới xô vào lưng Lâm. “Rút nhanh! Bám theo nhau mà rút. Sáng ngày mà lạc giữa đồng trống thì banh xác cả đám”.

Veo véo veo véo. Trọng liên địch sủa từng tràng xối xả. Đèn dù và pháo sáng nổ bùng bục. Bầu trời sáng lựng lên vàng ệch. Nhờ thứ ánh sáng qủy quái ấy mà cả tổ săn lùng bám theo nhau rút được ra ngoài.

 

Tiếng súng vụt tắt một cách kì lạ. Những trái pháo dù cuối cùng cũng tắt lịm. Chiếc đầm già đã mất hút về phía nào đó. Đêm đen kịt như có thể cắt ra được từng miếng.

Tham mưu trưởng nói:

- Chúng chưa xác định được ta nên mới không truy đuổi. Từng người kiểm tra xem có ai bị thương không.

Tất cả vẫn an toàn. Chỉ có Phương  là bị rách bả vai do đạn nhọn sượt qua. Còn Ngọ thì hai tai điếc đặc. Trong mười phút Ngọ đã bắn tới sáu qủa B40. Tốc độ thao tác vào loại kỷ lục ở chiến trường. Lâm tháo nắp máy vứt bỏ bộ pin cũ thay bộ pin mới. Máy PRC25 của Mỹ. Pin cũng của Mỹ. Anh thay ăng ten lá lúa bằng ăng ten bảy đốt rồi lên sóng. Tiếng Minh vang lên: “Phượng hoàng gọi thiên nga. Giữ nguyên phương án 1. Bảo đảm an toàn cho cả tổ. Thiên nga nghe rõ trả lời”.

Tổ săn lùng bám sát nhau đi cả đêm. Họ vượt sát Ba Gò lúc hừng sáng. Khi mặt trời lên Lâm nhìn thấy con Đèo cưỡi trên lưng trâu. Tội nghiệp. Chắc nó phải đánh trâu về phía sông Trăng mới có cỏ. Cánh đồng mùa khô đưng lác cháy rạp khô không khốc. Tham mưu trưởng Ngôi lệnh cho cả tổ cắt phương vị theo hướng trái. Ông sợ trực thăng phát hiện bắn rốc két nguy hiểm cho cô bé.

Nhưng thật may. Suốt cả buổi sáng hôm đó bầu trời không hề xuất hiện một chiếc máy bay. Cả tổ vượt sông Trăng tại địa giới sóc Tà Len lúc đúng ngọ. Ai nấy thi nhau thở ra cả đằng mồm đằng mũi đằng tai. Khát cháy cổ họng.

Đến gò thốt nốt cả tổ dừng lại nghĩ sức. Nhìn thấy ngoài cánh đồng trống có lùm bình bát Hoành nói với Lâm:

- Đi kiếm nước uống không? Có bình bát là có nước.

Lâm theo Hoành đi về phía lùm bình bát. Qủa nhiên ở đó có một hố nước trong vắt. Hai người đánh đu vào cành cây cúi xuống uống ừng ực. Nước mát và ngọt lịm. Lâm uống no nê rồi vục đâu xuống nước. Chưa bao giờ anh thấy đã trong người như thế. Năm ngày lang thang giữa đồng khô cỏ cháy. Một đêm hú hồn hú vía giữa hỏa lực chiến đoàn 56. Giờ thì sắp về tới căn cứ tiểu đoàn trên đất bạn. Chiều nay sẽ có cơm trắng cá kho. Biết đâu còn có cháo gà. Thằng Minh đã hứa: anh cứ về tới nơi là tụi em khao anh một chầu ra phết. Còn thằng Đạt thì khác. Nó dúi cho Lâm một gói cotab hẹn: em còn tờ năm trăm mới cứng anh về an toàn là xong ngay.

Đang nghĩ miên man bỗng Lâm nghe tiếng Hoành oang lên:

- Mẹ kiếp! Thằng nào lại chui xuống đây mà chết thế này!

Theo cánh tay chỉ của Hoành Lâm nhìn thấy một bộ xương vàng ệnh đã bắt đầu đóng rong xanh lấm chấm. Thế này thì cũng phải vài tháng rồi có vậy thịt mới rã được. Anh thấy nhờn nhợn trong cuống họng. Nhưng lỡ rồi có ói ra cũng không ói được. Mà cần quái gì. Chiến trường là thế. Lâm đã từng phải uống nước phèn chát ngầm. Đã từng phải nhai cả gạo sống. Đó là trận đánh đồn Tân Thành. Trận đầu tiên trong đời lính của Lâm.

 

Lâm lúc đó trực máy chỉ huy của tiểu đoàn. Đơn vị vượt sông Trăng hành quân cả đêm. Tới hai giờ sáng thì đến địa điểm tập kết. Các đại đội tản ra áp sát đồn Tân Thành. Khoảng 3 giờ Lâm theo tiểu đoàn trưởng đến được sát hàng rào số một. Đêm cũng tối hù hụ trong gió chướng quần thảo. Nằm nghiêng người dùng xẻng đào công sự. Đất cứng như đúc bằng đá. Loay hoay mãi cũng chỉ đào xuống được gần gang tay. Phương ghé mồm vào tai Lâm thì thào: “Có bao giờ bóp cò mà đạn không nổ không anh?” Lâm sờ khẩu AK của mình. Lỡ súng kẹt đạn thì bỏ mẹ. Phương lại hỏi: “Lúc xung phong lỡ phía sau bắn trúng mình thì sao hở anh?”. Lâm thấy lạnh xương sống. Cũng như Phương đây là trận đầu Lâm xung trận. Nghe nói địch thường gài mìn claymo xung quanh dồn. Đó là thứ mìn chống xung phong khi nổ phun tóe ra từng vốc bi inox. Chỉ cần một viên bi nhỏ găm trúng tim là hết thở. Vậy mà Phương thì cứ hỏi mãi hỏi mãi. Chắc là nó hỏi cho đỡ sợ. “Anh Lâm ơi! Anh còn nhớ mật mã không? Em sợ khi nổ súng mình quên hết thì bỏ mẹ!”. Lâm nắm cổ tay Phương. “Lo gì! Lúc nổ súng thì liên lạc trực tiếp cần gì mật mã với tiếng lóng nữa”. Nói vậy nhưng trong bụng Lâm cũng lo. Nếu cái máy trúng đạn lấy gì mà liên lạc với các C bộ binh. Anh lại sờ vào chiếc máy đang đặt nằm trước mặt. Lâm muốn trườn qua chỗ tiểu đoàn trưởng. Nhưng đêm đen đặc quánh lỡ đụng phải lựu đạn gài của du kích thì chết. Nghe nói du kích thường gài lựu đạn quanh đồn để cầm chân bọn lính ở trong.

Một tiếng nổ khô không khốc. Pháo lệnh vọt lên trời xanh lè. Bộc phá nổ ầm ầm. ĐKZ rền vang ùng đoành. B40 B41 thổi phá hàng rào dây thép gai loa lóa. Chớp lửa lóe lên chằng chịt. Tiểu đoàn trưởng Hai Mai huơ súng ngắn vọt lên. Lâm đeo máy lên lưng xách súng chạy theo. Phương chạy sát ngay bên cạnh. Cái ăng ten lá lúa lắc qua lắc lại trên máy phát ra tiếng lạch xạch lạch xạch. Không có tiếng hét xung phong như Lâm từng thấy trong phim. Chỉ thấy những bóng người loang loáng. Lâm cố chạy cho kịp tiểu đoàn trưởng. Ông ta chạy nhanh qúa. Cánh tay phải cầm khẩu súng ngắn cứ vung vung về phía trước. Chẳng biết trong đồn có bắn ra hay không. Với Lâm lúc này là phải chạy. Phải chạy cho kịp chỉ huy của mình.

Đang chạy bỗng Lâm nghe tiếng anh Thiệu C trưởng C2 vang lên rất to. « Xong rồi! ». Cái gì xong rồi? À phải các đại đội đã gặp nhau trong đồn Tân Thành. Sao mà nhanh thế! Dễ thế! Chỉ cần mười mấy phút chạy guồng về phía trước là xong. Chợt nhớ mình chưa bắn được một viên nào Lâm chỉa mũi súng xuống một hốc đất giống như miệng công sự xiết cò. Tiếng nổ roành roành roành vang lên lạc lõng. Tiếng anh Thiệu hét lên: “Đứa nào!”. Lâm hoảng hồn chạy dạt về phía một bức tường gạch.

Mặt trời đã ưng ửng.

C trưởng Nguyễn Bá Thiệu chỉa nòng AK vào một tên lính trẻ măng quát: “Leo!”. Tên lính quýnh quáng leo lên cái cột cờ bằng thân cây dương cao vun vút dùng dao cúp cúp cắt sợ dây buộc lá cờ ba sọc. Tại sao lại bắt nó phải leo lên trong khi đứng dưới đất vẫn có thể cắt dây cho lá cờ rơi xuống? Tên lính đã tụt xuống. Lá cờ rơi chụp lên đầu nó. Đoàng một tiếng. Lâm thấy tên lính và lá cờ ba sọc rơi vụt xuống. Lưỡi dao cúp cúp cắm phập vào mặt đất rung bần bật. Anh Thiệu nhảy tạt sang vung tay tát cho Dũng một cú trời giáng. “Mày làm gì thế này! Ông bỏ tù mày bây giờ”. Dũng ngồi phịch xuống đất. Nòng súng AK còn ngún khói. “Thằng Thân thằng Đức bị chết ngay hàng rào thứ nhất. Nhìn nó em ngứa mắt lắm ức lắm”. Anh Thiệu làu bàu: “Ngứa mắt cái con khỉ! Chính trị viên tiểu đoàn biết được thì coi chừng!”.

D trưởng lệnh cho các đại đội triển khai đội hình dọc theo sông Tân Thành. Đội hình vừa triển khai xong thì pháo chụp dội xuống như dội lửa. Mảnh pháo xé gió ràn rạt. Rồi thì pháo khoan nổ ùm ụp rung chuyển cả mặt đất. Những tiếng oành oành rất lớn là pháo 155 ly. Sau mười lăm phút nả pháo phản lực A37 xuất hiện. Từng chiếc chúi xuống cắt bom rồi bay vọt lên. Mỗi lần hai trái đen trùi trủi khoan xoáy không khí phát ra tiếng rít rợn người. Chẳng biết chúng dội bom xuống đồn làm gì. Các đại đội của ta đều cách đồn cả vài trăm mét.

8g00 sáng thiết giáp chiến đoàn 56 xuất hiện bên kia sông Tân Thành. Đạn 12ly7 đua nhau nổ đùng chát chát đùng chát chát. Rồi trực thăng xuất hiện. Chiếc nào cũng bay chúi chúi cắm đầu về phía trước. Giống đám phản lực chúng cũng phóng rốc két mỗi lần hai trái. Tiếng chéo chéo rít lạnh lưng. Khói bụi bay mù mịt. Cuộc oanh tạc kéo dài tới gần trưa. Chiến trường bặt tiếng súng. Máy từ các đại đội vẫn đảm bảo chế độ liên lạc với máy chủ tiểu đoàn 15 phút một lần.

Đến 3g00 chiều trọng liên của thiết giáp chiến đoàn 56 lại sủa lên ông ổng. Chúng bắn xối xả cắt ràm rạp sát mặt đất. Nhưng vẫn không thấy bộ binh địch vượt sông. Có thể chúng chỉ bắn nắn gân và thăm dò hỏa lực của ta. Các trận địa vẫn nằm lặng im chờ lệnh. Nhìn những chiếc trực thăng lượn vòng phơi mình dưới nắng trời gay gắt Lâm thấy tiếc qúa. Phải tiểu đoàn có vài khẩu pháo 37ly.  Nhưng ở cự ly ấy tiểu liên và trung liên vẫn thừa sức bắn tới. Tại sao trung đoàn bộ không cho tiểu đoàn nổ súng.

Sang ngày hôm sau trung đoàn 10 sư 7 vẫn giữ nguyên chiến thuật. Nghĩa là thiết giáp từ bên kia sông vẫn bắn sang. Nghĩa là pháo 105 155 vẫn nả xuống. Rồi thì phản lực ném bom trực thăng xút rốc két. Bộ binh trung đoàn 10 vẫn án binh bất động. Đội hình tiểu đoàn 1 trung đoàn 207 của ta vẫn nằm im dưới hỏa lực xối xả của sư 7 Sài Gòn. Vấn đề lúc này là phải chống buồn ngủ. Lâm và Phương thay nhau trực máy. Các đại đội vẫn thường xuyên liên lạc với tiểu đoàn qua sóng vô tuyến điện. Tần số này bị phá thì chuyển sang tần số khác. Tiếng của Mỹ của Minh và của Thanh vẫn đều đặn vang lên trong tổ hợp.

Sang ngày thứ ba trung đoàn 10 sư 7 vẫn giữ nguyên chiến thuật. Lâm buồn ngủ tới bả người. Hai mi mắt nặng như đeo chì. Để chống buồn ngủ Lâm lén bẻ cò tìm tần số phát sóng của địch. Không gian ồn ào không tưởng được. Sóng mặt đất liên lạc với mặt đất. Sóng trên không liên lạc với trên không. Rồi mặt đất với trên không trên không với mặt đất. Bầu trời ồn ào sôi lên không biết bao nhiêu tần số âm thanh. Lạ một điều là tụi lính thông tin dường như đều nói tiếng Bắc. Có lúc Lâm bực mình bóp cần tổ hợp để phá sóng của chúng. Khi buông tay Lâm nghe tiếng tụi thông tin hỏi nhau thằng nào phá sóng. Mấy lần như vậy Lâm bực mình nói: “Ông nội mày đây”. Có thằng cự lại: “Mày cút ra Bắc đi! Để yên cho tao làm việc!”. Lâm lại bóp cần tổ hợp phá sóng. Phá cho đỡ buồn ngủ.

Đến 3g00 chiều ngày thứ ba trong một lần dò sóng địch Lâm nghe tụi không quân nói chuyện với mặt đất.

- Zu lô gọi hùng cường. Zu lô gọi hùng cường. Nghe rõ trả lời.

- Hùng cường gọi zu lô. Đã vượt con trăn xanh chà xát mấy ụ mối thu mấy cành củi mục. Nghe rõ trả lời.

Linh tính mách bảo Lâm một điều gì đó không tốt lành. Anh gạt cần số liên lạc với B hỏa lực. Đầu máy bên kia không tín hiệu. Lại dò sóng địch. Lại nghe chúng thông báo cho nhau đã vượt con trăn xanh. Không lẽ M41 của chúng đã chà xát công sự B hỏa lực. Trọng liên từ thiết giáp bên kia sông vẫn bắn xối sang cơ mà. Hay là chúng bắn nghi binh cho một số xe vượt sông. Rất có thể suốt ba ngày căng thẳng thần kinh dưới hỏa lực bắn thẳng dưới nắng mùa khô rát bỏng anh em B hỏa lực buồn ngủ bị chúng vượt sông đánh bất ngờ. Lâm muốn thông báo cho chính trị viên tiểu đoàn nhưng anh không dám. Tính anh Thái rất nghiêm. Nghe lén sóng điện của địch là vi phạm kỷ luật chiến trường. Nhưng nếu không báo thì rất nguy hiểm. Đã sáu lần lên máy mà không bắt liên lạc được với B hỏa lực. Cuối cùng Lâm nghĩ ra một cách anh giao máy cho Phương bò qua hầm tiểu đoàn trưởng Hai Mai.

- Báo cáo tiểu đoàn trưởng! B hỏa lực hoàn toàn mất liên lạc điện đài cần phải cho liên lạc xuống trực tiếp tìm hiểu.

Hai Mai gắt:

- Đồng chí chỉ được báo cáo không được chỉ huy tôi. Cho các máy mở chế độ trực liên tục.

- Nhưng… nhưng thưa anh Hai! Có thể bộ binh và xe tăng địch đã vượt sông tại vị trí B hỏa lực.

- Vượt cái con khỉ mốc! Ở đó có tăng cường hỏa lực ĐKZ của trung đoàn. Trở về công sự đi!

Lâm vừa dợm chân bước đi thì Hải liên lạc C2 chạy tới. Mặt anh ta đầm đìa máu.

- Báo cáo tiểu đoàn trưởng! Hỏa lực tiểu đoàn bị M41 vượt sông tập kích anh em hy sinh gần hết. Số còn lại đã nhập vào C2.

Hai Mai gầm lên.

- Đ.má! Chúng nó ngủ gục à! Lâm bắt liên lạc với tất cả các máy cho tôi!

Tất cả các máy đều làm việc. Chỉ có máy C2 và máy B hỏa lực là mất sóng. Đường dây hữu tuyến của hai đơn vị này không liên lạc được.

Hai Mai gào vào tổ hợp điện thoại hữu tuyến:

- C1 C3 đâu! Mỗi C cử hai trung đội qua chi viện cho C2. Đề phòng địch tập kích bằng lựu đạn. E bộ phải không? D1 xin chi viện cối 120. Phòng tuyến hỏa lực bể rồi.

Quay sang Lâm ông hét:

- Vác máy qua đây! Lệnh thằng Phương đem máy tăng cường cho C2. A lô! Hỏa lực E phải không? Nối máy ngay với C3 C1 xin chỉ thị mục tiêu. Các ông bắn cấp tập cho tôi.

Chính trị viên Thái cũng chạy qua.

- Anh Hai tôi dẫn tiểu đội trinh sát xuống C2. Anh liên lạc với anh Biên ở C1 đề nghị bằng mọi giá phải giữ vững trận địa. Chỉ thị cho C2 xong tôi sẽ trụ luôn ở đó.

Mệnh lệnh được triển khai rất nhanh. Từ các hướng tiếng súng rền lên như sấm dội. Lâm biết tiểu đoàn đang cận chiến quyết liệt với tụi lính trung đoàn 10. Đây là một trung đoàn có lối đánh gần giống với lối đánh của ta. Bởi lẽ tên chỉ huy là một cán bộ đặc công của ta chiêu hồi.  Bọn lính trườn dưới hỏa lực bắn thẳng đột kích vào trận địa phòng ngự của ta dùng lựu đạn tấn công từng công sự. Khi bộ binh đã nổ súng xe tăng xe lội nước của chúng đồng loạt vượt sông. Dưới sự yểm trợ của đại bác và trực thăng lính trung đoàn 10 đang nắm quyền chủ động. C2 đã bị đánh hất khỏi trận địa. C1 đang dằng co với địch từng tấc đất. Hữu tuyến điện bị đứt đường dây. Tiểu đoàn trưởng cầm tổ hợp trực tiếp ra lệnh trên vô tuyến điện. Gương mặt vuông vức của ông như căng ra. Có lúc ông vừa nói vừa đấm thẳng cánh bàn tay phải vào vách công sự. “Sao? Xe tăng hả? Bắn chết mẹ nó đi! Sẽ có đạn. Anh Thái tới nơi chưa? Rồi hả?”. Quay sang Lâm tiểu đoàn trưởng nói: “Dùng mật khẩu lệnh C2 lùi xa ra cối 120 sắp điểm hỏa”.

Ùng ùng ùng! Ùng ùng! Đạn cối của ta đã dập xuống. Tiếng nổ chát chúa điếc đặc cả tai. Lâm phải hét vào máy: “Phương! Báo cáo anh Thái anh Biên hy sinh rồi! Mỹ đâu! Cho Hai Mai gặp anh Dương”. Căn hầm chỉ huy rung lên bần bật chứng tỏ đạn cối của ta nổ rất gần.

Đến 5g00 chiều không chọc thủng được trận địa của ta địch rút về bên kia sông Tân Thành.

9g00 tối Lâm đeo máy theo chính trị viên trưởng ra bến sông chỉ đạo dân công chở tử sĩ về tuyến sau. Lần đầu tiên trong đời Lâm nhìn tận mắt xác đồng đội bị xích xe tăng cán nát. Máu thịt và

RHODA23Randolph

reply this post

I find her blog and she is such an inspiration delight ecstasy elation elevation euphoria excitement to me. This is great that you make a king of great I think that students can get the custom writing from you.

HTT

Gởi Lê Bá Duy.

Chào Lê Bá Duy!

Cả ngày hôm qua HTT vui với sinh nhật 10 tháng 1 của Hà Ngọc Trảng tối về say quá lăn ra ngủ chẳng còn biết trời đất gì.
Sáng nay Vĩnh Long cúp điện đến qua buổi trưa mới có lại.
VNweblogs thì không hiểu sao chạy rất chậm. Thúy Ngân còn cho HTT biết ngày hôm qua cô ấy còn không vào được blogs của HTT nữa đấy.

Duy và bạn bè thông cảm nhen!
HTT trả lời chậm là vì điều này đấy!

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình.

Chào Người Kinh Bắc!
Tôi đưa đỡ lời chúc mừng sinh nhật Ly Ly của anh qua đây vì entry mừng sinh nhật Ly Ly của tôi bị trục trặc tôi sẽ làm lại. Khi tạo xong entry cho Ly Ly tôi sẽ đưa lời chúc của anh vào entry đó.

HAPPY BIRTHDAY!

Nguyễn Mạnh Bình | 09/01/2009 12:34

HAPPY BIRTHDAY!
CHÚC MỪNG NGÀY 09-01 CỦA BẠN TÔI - LYLY NGUYỄN HUYỀN TRANG - HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC CỦA BẠN TÔI - HỒ TĨNH TÂM ...

http://i197.photobucket.com/albums/aa294/manhbinhkb/Rose%20Gif/GlitterRose.gif?t=1231475858

HIỆN MÁY TÔI CHẠY VNWEBLOGS RẤT CHẬM DO NHIỄM VIRUS TỪ USB CỦA NGUYỄN TRỌNG DŨNG MÀ TÔI DIỆT CHƯA ĐƯỢC.

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình.

Tiểu thuyết "Đồng đội" tôi viết theo lối cắt nhỏ ra từng đoạn và đánh số từ 1 cho đến hết không chia thành phần và chương. Tên các nhân vật tôi để nguyên theo trí nhớ của tôi(Lâm). Vì chia nhỏ từng đoạn nên các sự kiện sự việc được trình bày rất tản mạn. Chỉ là tôi muốn đồng đội đọc và nhớ lại một thời của chúng ta trong chiến trận.

Từ phần 1 đến phần 10 tôi kể về E207 lúc đó là trung đoàn độc lập thuộc quân khu 8. Bấy giờ tiểu đoàn tôi là D1 Thờ kỳ đầu tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin vô tuyến điện thuộc B thông tin của tiểu đoàn. B thông tin do anh Thanh làm trung đội trưởng có A vô tuyến điện và A hữu tuyến. Hoành là dân Hà Bắc là nhân vật trong truyện ngắn HOÀNH của tôi. Sau này thấy đeo cái máy PRC25 sau lưng rất dễ thành miếng mồi cho tụi bắn tỉa tôi đã xin xuống đại đội nhưng chính trị viên tiểu đoàn Thái quý tôi nên bổ nhiệm tôi làm trợ lý quân lực rồi trợ lý tác chiến.

Tiểu thuyết "Đồng đội" tôi viết về thời kỳ này.

Lê Bá Duy

Chào anh Hồ Tĩnh Tâm!
Buổi sáng thấy anh xuất hiện rất vui! Lướt qua một vòng truyện thấy hấp dẫn quá! Nhưng tiếc là không đọc toàn chuyện để xâu chuỗi! Thời gian gấp gáp quá! Tối về đọc lại vậy!
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui! Cảm xúc dồi dào!
Kính!

hotinhtam

9g00 tối Lâm đeo máy theo chính trị viên trưởng ra bến sông chỉ đạo dân công chở tử sĩ về tuyến sau. Lần đầu tiên trong đời Lâm nhìn tận mắt xác đồng đội bị xích xe tăng cán nát. Máu thịt và đất trộn vào nhau. Mấy chục tấn sắt thép đã nghiền lên thân thể họ. Có chị dân công vừa liệm xác tử sĩ bằng ni lông vừa khóc nấc lên. Chính trị viên Thái đứng thỏng như cái xác không hồn. Lâm mở máy liên lạc với E bộ chuyển báo cáo chiến sự lên cấp trên. Lệnh từ E bộ tiểu đoàn phải tiếp tục giữ vững trận địa.
Qúa nửa đêm Lâm chợt cảm thấy khát cháy cổ. Khát tới cuồng lên không thể chịu nổi. Anh giao máy cho Phương trực gom mấy cái bi đông Trung Quốc của đồng đội một mình mò ra sông Tân Thành. Gặp đội hình C2 trấn sát khúc sông có nhiều cây gáo Lâm nhờ anh em cảnh giới để xuống sông lấy nước.
Nước sông xuống rất thấp. Không hiểu sao hai bên bờ sông lại có hai vệt sáng trắng chạy dài hun hút. Lúc xuống tới nơi Lâm mới biết đó là cá chốt bị chết vì nhiễm phèn qúa nặng. Vục đầy mấy bi đông nước Lâm trườn nhanh lên bờ. Mừng khấp khởi vì không bị địch phát hiện.
Nhưng trời ạ! Cái thứ nước qủy quái uống vào chỉ muốn ói ra bởi nó chát ngầm tới mắc lại nghèn nghẹn ngay cuống họng. Lâm và Phương phải trợn mắt mà nuốt. Nước chát còn hơn uống thuốc đắng. Đó là nước phèn đã đặc quánh lại bởi mùa khô Đồng Tháp tanh sực mùi cá chết.

Còn bây giờ Lâm và Hoành ôm nhau cười ngặt nghẽo. Họ đã uống thứ nước ngọt lịm bởi có xác người hòa tan trong đó.