tôi đã quen Kim Dong Hee như thế nào

hotinhtam và Kim Dong Hee


KIM DONG HEE VÀ DZU TẠI MỘT QUÁN ĂN Ở BÌNH CHÁNH

Kim Dong Hee

Kim viết địa chỉ e- mail cho Dzu

Kim Dong Hee

Kim và chiếc attila

Photobucket

Kim gặp thân phụ Dzu trong đêm 28 Tết


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CÂU CHUYỆN VỀ CHÀNG KIM DONG HEE

 

15g30 ngày 28 Tết tôi bắt đầu khởi hành từ Vĩnh Long cùng con gái. Khi qua khỏi An Thái Trung huyện Cái Bè nhìn kính chiếu hậu tôi thấy một chiếc atlila màu trắng cứ chạy cách phía sau chừng 5 mét. Thường tôi chỉ chạy 40 km giờ khi thấy trên đường có nhiều xe đường vắng tôi mới nhích lên 60 km giờ. Quái lạ là cái attila trắng vẫn giữ cự ly phía sau y như cũ.

 

Khi gần tới ngã ba Trung Lương chiếc attila vượt lên người chạy xe đeo kiếng đen đeo khẩu trang quay qua tôi và nói: “Uống cà phê! Uống cà phê!”. Nghĩ là một người bạn tôi gật đầu. Anh ta chạy xe vào quán. Tôi nói: “Ông lột hết ra tôi mới biết ông là ai chứ làm gì mà kín bưng như tên khủng bố vậy”. Khi anh ta lột kiếng cởi khẩu trang tôi ngớ cả người. Thằng nào mà lạ hoắc thế này lại còn cười rất tươi và gật gật đầu. Nhưng nó mời mình uống cà phê chắc là phải quen biết tại vì mình không nhận ra nó chứ nó thì lại nhận ra mình. Tướng mạo bụi bụi thế này có khi là cánh nhà báo mình đã gặp đâu đó mà quên. Vốn cẩn thận nên tôi chìa tay ra bắt và hỏi khỏe không. Anh ta cười và trả lời khỏe. Tôi chỉ một cái bàn và chúng tôi ngồi xuống.

 

Cô bé bán quán hỏi tôi uống gì tôi nói cà phê đá. Cô bé hỏi anh ta uống gì anh ta cũng nói cà phê đá. Tính tôi vốn hay quên nên tôi thường hay để cho những người tôi quên tên tự nói ra tên của mình nhưng anh chàng này lại cứ cười cười buộc lòng tôi phải hỏi: “này ông tên gì mà tôi không nhớ nhỉ”. Kim anh ta trả lời. Bộ nhớ của tôi lập tức quay vù vù nhưng tôi không thể nhớ ra một ai tôi quen biết tên là Kim cả. Để vận hành thêm tốc độ bộ nhớ tôi móc gói thuốc bastion ra để hút. Thấy tôi móc gói thuốc đặt lên bàn Kim móc ngay trong túi ra một gói thuốc lá dèm dẹp có thứ chữ tượng hình mà tôi không đọc được rút một điếu mời tôi và chấm lửa cho tôi.

 

Tôi hỏi:

 

-        Kim người Trung Quốc à?

-        Không Kim người Hàn Quốc.

 

Chắc vậy vì tôi nghe giọng nói của Kim hơi lơ lớ khi Kim hỏi tôi làm gì. Nghe tôi nói làm ruộng Kim hỏi tôi có nhiều đất không tôi trả lời không có đất. Thấy Kim tỏ ra ngạc nhiên tôi nói tôi làm thuê cho người ta kiếm thêm để nuôi nghề dạy học. Và thế là quen nhau.

 

Nghe tôi kêu tính tiền Kim lật đật móc ra tờ 50 ngàn đưa cho cô bé tôi gạt đi nhưng Kim liền đứng ngay dậy dúi tờ 50 ngàn vào tay cô bé.

 

Chúng tôi vào địa phận Bình Chánh lúc đã nhá nhem Kim từ phía sau vượt lên nhìn tôi và nói ăn côm ăn côm.  Tôi đưa cánh tay đeo đồng hồ lên nói to tối rồi. Kim dùng tay trái chỉ vào miệng ra dấu và vẫn nói ăn côm ăn côm. Nói xong Kim vọt lên rất nhanh lủi xe vào một quán cơm đứng chờ tôi. Tôi lại giơ đồng hồ và nói tối rồi và tôi dong thẳng. Được vài phút đã thấy Kim đuổi theo và nói ăn côm ăn côm đói rồi. Thấy hay hay tôi gật đầu. Thế là Kim xiết ga phóng vù đi mất. Đâu gần 15 phút sau tôi thấy Kim dừng xe bên một quán cơm chờ tôi và lại nói ăn côm ăn côm. Thì ăn xem thử anh chàng Hàn này muốn gì. Chúng tôi vào quán cô nhân viên hỏi tôi ăn gì tôi nói ăn phở tái nạm Kim bắt chước cũng nói ăn phở tái nạm. Vậy là tôi kêu luôn ba tô.

 

Khi phở đem ra tôi thấy Kim nhìn tôi tôi liền lấy muỗng và đũa đưa cho con gái rồi mới đưa cho Kim. Tôi lấy chai sa tế chỉ vào đó và hỏi ăn cay được không Kim gật đầu nói ăn tốt. Rồi Kim hỏi tôi uống rượu được không. Thấy tôi gật đầu Kim liền chạy ra xe đem vào một chai rượu vỏ có nhãn giấy màu xanh đã vơi một nửa nói đây là rượu Hàn Quốc nhẹ chứ không mạnh như rượu Việt Nam. Chúng tôi uống hết chai ấy.

 

Ăn xong trong khi ngồi uống trà tôi nghe có tiếng chuông điện thoại và Kim nói liên thanh bằng tiếng Hàn rất lâu. Sau đó Kim nói với tôi người bạn ở khu Hàn Quốc hỏi Kim về việc đặt phòng khách sạn hay thuê nhà. Tôi hỏi thuê nhà một tháng bao nhiêu Kim nói 700 đô. Tôi hỏi thuê lâu không Kim nói thuê vài tháng. Nghĩ sao đó tôi nói với Kim: “Thôi đêm nay về nhà tôi ngủ sáng mai tôi bảo em trai tôi kiếm cho cái nhà nào giá 200 hoặc 300 đô thôi tiết kiệm vẫn hơn. Suy nghĩ một lúc Kim nói cũng được nghỉ lại một đêm làm quen cũng tốt.

 

Tôi có ý định đưa Kim về nhà chú em ruột trước nhưng gọi điện thì em tôi cho biết đang ở Cát Lái. Tôi lại gọi cho chị gái nhưng gọi hai lần đều không được. Vậy là tôi quyết định sẽ tạt về nhà người chị để bé Chiêu Chiêu ngủ lại đó còn tôi sẽ đưa Kim về nhà ba mẹ. Ai ngờ vòng qua vòng xoay Quách Thị Trang thì đường Lê Lợi bị cấm xe tôi đành quay về chợ Bến Thành cắt qua đường Lê Thánh Tôn nhưng lủi vào được vài mét thì bị kẹt cứng thành ra gần 21 giờ tôi mới về được tới nhà.

 

Sắp xếp xong phòng ngủ cho Kim tôi bảo Kim đi tắm nửa tiếng sau tôi sẽ lên mời Kim ăn cơm. Khi đưa Kim xuống phòng ăn tôi thấy Kim ôm cái gói gì đó và nói gì đó tôi nghe không được. Khi Kim mở cái gói ra tôi mới biết đó là một con gà luộc có cả nước Kim đem từ Kiên Giang lên. Mẹ tôi giúp Kim hâm nóng con gà ấy. Gần tết nên tủ lạnh nhà tôi đây đồ ăn không có chỗ làm nước đá thành thử tôi lôi chai rượu ra nói uống rượu ăn cho ngon. Nghe vậy Kim liền chạy lên phòng đem xuống một chai rượu Hàn Quốc giống hệt chai tôi đã uốngvới Kim lúc ăn phở. Ba mẹ và chú em út của tôi cũng xuống ngồi chơi và uống rượu với chúng tôi.

 

Kim nói tiếng Việt nhưng rất nhiều câu chúng tôi không nghe được chú út phải hỏi lại bằng tiếng Anh và Kim cũng trả lời bằng tiếng Anh. Tuy nhiên trong suốt bữa ăn Kim vẫn tìm cách nói bằng tiếng Việt và tôi phải cố mà nghe cho được thứ tiếng Việt lơ lớ rất khó hiểu của Kim.

 

Sáng hôm sau lúc tôi đang ngồi dưới phòng ăn xem tivi thì Kim xuống mời tôi đi uống cà phê và ăn sáng. Tôi nói sẽ ăn sáng và uống cà phê tại nhà trước khi chia tay. Tất nhiên là chúng tôi ngồi uống cà phê dưới lòng đường vì sáng nào Lộc và chú em của tôi cũng tự pha cà phê và uống ở đó hơn nữa Lộc rất giỏi tiếng Anh tôi hy vọng Lộc sẽ nói chuyện với Kim và cho tôi biết rõ hơn về Kim. Thế nhưng sáng 29 chúng tôi chỉ uống được cà phê với nhau còn ăn sáng thì không vì Kim phải tranh thủ chạy về khu Hàn Quốc tìm thuê nhà.

 

Trưa hôm đó cả nhà tôi quây quần ăn Tân niên tới tận 16g00 hơn mệt và say nên tôi lăn ra ngủ. Tỉnh dậy thì trời đã tối và tôi nhìn thấy Kim đang ngồi bên bàn trà của ba tôi. Phải vài phút sau tôi mới ngồi dậy nổi. Thì ra Kim trở lại lấy đồ và mua tặng ba mẹ tôi một giỏ quà Tết. Khi tiễn Kim ra về tôi nói trưa 30 tôi sẽ điện mời Kim tới nhà ăn Tết Kim tỏ ra mừng lắm.

 

Đúng ngày 30 lúc 9giờ tôi điện mời Kim và 11giờ thì Kim tới cùng một cái hộp nói là tặng ông bà. Đó là một hộp sâm nước.

 

Sau đó tôi lại mời Kim đến nhà một lần nữa nói rằng uống với nhau một bữa để tôi chia tay về Vĩnh Long. Kim lại đến cùng một giỏ trái Lê.

 

Để hiểu hơn về Kim tôi có mời Kim đến uống rượu tại nhà hai đứa em từng sống 13 năm ở Hàn Quốc. Nhờ họ tôi mới biết Kim có Cty ở Biên Hòa nhưng do suy thoái kinh tế đã phải đóng cửa Kim còn ở lại Việt Nam là vì đang uống thuốc dang dở của con trai bác sĩ Tôn Thất Tùng. Có vẻ như tửu lượng của Kim cũng thấp bởi vì ai mời Kim cũng chạm ly nhưng uống rất ít khác hẳn mấy chú Ivan và mấy ông Tây bà đầm vẫn hay đến nhà tôi uống rượu.

 

Khi tôi viết những dòng này thì Kim đang du lịch ở Đà Lạt.

Gởi tin nhắn cho tôi Kim gọi tôi là cha.

Kim sang Việt Nam làm ăn đã bốn năm. Vốn tiếng Việt có được là do Kim có học tiếng Việt của một ông người Việt qua Hàn Quốc làm ăn sau đó tiếp tục tự học thêm ở Việt Nam.

 

HTT



ba mẹ hotinhtam bên chậu mai vàng

ba mẹ Dzu xuống phòng khách thắp hương và đốt trầm trưa 30 Tết



gói quà của Kim Dong hee cho ba mẹ hotinhtam

Dzu đem hộp quà của Kim xuống phòng khách



gói quà của Kim Dong Hee

Dzu với mẹ cùng chị cả và chú Hải



Kim Dong Hee với ba của hotinhtam



Kim Dong Hee với ba của hotinhtam



Kim Dong Hee với ba của hotinhtam



Kim Dong Hee với ba của hotinhtam



Kim Dong Hee với ba của hotinhtam



Kim Dong Hee với ba của hotinhtam



Kim Dong Hee và Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtam

Gởi Nguyễn Hồng Kỳ.

Xin chào!

Lâu nay sao không gặp Hồng Kỳ nhỉ kể từ ngày Kỳ ra Hà Nội học về truyền thông đa phương tiện ấy mà. Kể ra cũng nhớ nhất là thời anh em mình thỉnh thoảng ngồi quán với nhau.

Kỳ ơi blogs này có mục ẩm thực nên HTT phải có bài và ảnh để duy trì nó chứ khoe gì rau muống luộc với cá kho. Nói vậy chẳng nhẽ ai viết về món ăn cũng khoe à. Kỳ cũng biết là có một độ tôi rất hay viết và cho đăng báo các bài về ẩm thực mà. Chẳng qua hai năm nay tôi ít gởi bài cho báo nên nhiều người cứ tưởng tôi không viết nữa.

Kỳ cũng biết rằng tôi sống khá chật vật trong cái nhà 31 mét vuông một thời mưa dột tứ giăng mùa nước bị ngập cả gang tay may nhờ hốt mấy cái giải mà sửa sang lại được. Cái thời khó khăn đạp xe lọc cọc vậy mà có tiền tôi không mua xe máy mà mua vi tính mua các thứ khác phục vụ cho viết lách bằng máy. Từ khi có blogs tôi theo người ta chơi blogs và coi nó như cuốn nhật ký thành thử tôi viết và post lên đủ thứ hầm bà lằng tuy nhiên tôi vẫn sáng tác đấy chứ. Còn việc tôi viết về người này người kia thì nó là lẽ tự nhiên thôi. Thấy thì viết. Quen thì viết. Kết bạn thân thì lại càng nên viết. Ở đời cái mình thích chưa chắc người khác đã thích nên tôi rất hiểu điều mà Kỳ nói với tôi. Có lẽ rồi tôi cũng phải bơn bớt blogs lại nhưng hiện thời tôi vẫn còn sức khỏe để vừa làm việc vừa chơi blogs thì việc tự nhiên bỏ ngang xương cũng khó và cũng tiếc nữa.

Có lẽ cũng phải mất vài ngày nữa tôi mới post hết hình ảnh chụp tết lên bởi vì đây là cách tôi lưu trữ ảnh vì trước đây tôi chụp ảnh bằng máy cơ để lâu ngày trong thời tiết khí hậu miền nhiệt đới nó hư cả. Tiếc lắm.

Còn việc post entry này là có lý do riêng của tôi mà tôi đã có nói với mb. Thực tình tôi quen Kim rất tình cờ thấy anh ta nói giá thuê nhà quá cao tôi mới rủ anh ta về nhà với ý định nhờ mấy người em kiếm cho anh ta thuê chỗ nào có giá rẻ hơn và biết dịp tết Kim ở TP nên tôi có mời anh ta đến chơi cho đỡ buồn. Kim có nói muốn tìm đến nhà tôi nhưng tôi nói nhà tôi nhỏ và chật lắm tôi không muốn tiếp ai ở nhà vì sẽ khó xử cho vợ con tôi tuy nhiên tôi vẫn có thể tiếp Kim vài tiếng ở quán nếu như lúc đó tôi không có giờ dạy cũng như tôi không đi thực tế sáng tác xa.

Hồng Kỳ cứ yên tâm thế nào tôi cũng có thơ và truyện post lên tôi là người viết nhanh nên chuyện đó không khó vấn đề là hay hoặc dở mới khó. Viết nhiều quá nó cũng cạn nguồn.

CÁM ƠN HỒNG KỲ VỀ VIỆC ĐÃ NHẮC NHỞ NHÉ!

hotinhtam

Gởi anh Nguyễn Trong Tạo.

Chào anh Tạo!

Em có viết về con gái chứ nhưng viết trước khi rời Vĩnh Long lên Sài Gòn kể cả post hình ảnh con gái lên nữa. Bây giờ em dành thời gian để post ảnh chụp dịp Tết lên dần dần. Blogs này em ưu tiên dùng để post ảnh như một cách lưu trữ trên mạng ấy mà.

ĐẦU NĂM CHÚC ANH VUI KHỎE NHEN!

hotinhtam

Gởi mb.

Xin chào!

Kim có nhắn tin cho tôi biết chuyện đã ghé Mỹ Tho. Anh ta đang thời kì đi du lịch lang thang trong khi không có việc làm vì đã đóng cửa Cty. Mà hình như Kim có bồ ở Kiên Giang thì phải tôi có nghe láng máng về chuyện này vì Kim nói tiếng Việt khó nghe lắm phải nghe thật lâu thật nhiều mới quen và mới hiểu ra phần nào.

Tôi viết khá kỹ để nhỡ như Kim có bặp vào ai thì người đó có thể biết được phần nào chứ tôi cũng chưa hiểu gì nhiều lắm về Kim đâu mặc dù tôi đã dẫn Kim đến nhậu với hai người em sống 13 năm ở Hàn Quốc đặng họ hỏi chuyện và xem giấy tờ. Tính tôi hay vui nên khi rượu vào hay nói ẩu thành thử tôi phải kể ra tất cả những gì tôi biết kể cả hình ảnh. Cẩn tắc vô áy náy mb ạ.

Yên tâm đi.

nguyenhongky

XEM RA HỒ TĨNH TÂM DẠO NAY TÂM KHÔNG TĨNH RỒI. TRÊN BLOGS HẾT KHOA CHUYỆN ĂN ( KỂ CẢ NHỮNG BỮA ĂN BÌNH THƯỜNG) ĐẾN CHUYỆN QUEN ÔNG BÀ VIỆT KIỀU NÀY ÔNG MỸ NỌ... HÔM NAY LẠI ĐẾN ÔNG HÀN NÀY. CHÁN THẬN VĂN ÔNG ĐÂU THƠ ÔNG ĐAU MÀ ÔNG CỨ MẤT CÔNG VỚI NHỮNG ENTRY NHƯ THẾ NÀY NÓ LÀM RẺ RÚNG CẢ CON NGƯỜI ÔNG ĐI ĐẤY. TỈNH LẠI ĐI HỒ TĨNH TÂM.

nguyentrongtao

Sao chả thấy viết gì về cô con gái rượu?
Chúc cả nhà năm mới vui nhé.

mb

Tôi có biết Anh chàng Kim này đã mò về Mỹ Tho 2g sáng ngày 4/2/09 với cả một xe đồ nghề...Kim từ Kiên Giang về ghé Mỹtho một ngày. Vui nha Zdu!