“Hưu nông dân”- tấm lòng của tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh

“Hưu nông dân”- tấm lòng của một tiến sĩ
07:41 10/02/2004 (GMT+7)

Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh

Tôi gặp bác Hồ Bá Quỳnh tại TP.HCM vào một ngày cuối năm Giáp Thân. Vẻ bề ngoài như một nông dân suốt đời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” của ông làm cho chúng tôi ngỡ ngàng khi được giới thiệu ông là tiến sĩ kinh tế. Ông khoe với tôi cuốn hưu nông dân và thú thật tôi không thể hiểu hết những điều ông nói về công trình này. Đến khi đọc hết cuốn sách tôi mới nhận ra tấm lòng của một nhà nghiên cứu suốt đời dành cho nông dân bằng một công trình khoa học độc đáo: HƯU NÔNG DÂN


  • CÔNG TRÌNH BA MƯƠI NĂM.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Quỳnh Đôi Nghệ An mồ côi cha từ nhỏ nhưng Hồ Bá Quỳnh đã vượt qua những khó khăn có lúc tưởng chừng ngã qụy để trở thành một trong năm tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Lưu thông Tiền tệ của Việt Nam. Trong mắt nhiều người ông là lão gàn bởi suốt đời đi làm những chuyện không giống ai mò kim đáy bể. Từ những năm 1976 ông đã viết những tờ trình gởi lên Chính phủ đề nghị giảm thuế nông nghiệp (miễn thuế cho những vùng núi cao giảm thuế cho vùng núi thấp giảm thuế cho vùng ruộng nhiều...); bỏ thuế sát sinh; cho nông dân vay vốn ưu tiên sản xuất vừa và nhỏ; khuyến khích lao động sáng tạo; thưởng cho người chăn nuôi giỏi người có sáng kiến cải tiến kỹ thuật ... Kết quả là ông bị mất chức trưởng phòng “Giá tiêu dùng” của Ủy ban Vật giá tỉnh Nghệ An. Ông “Tể tướng Lưu gù” (danh từ mọi người đặt cho ông) vẫn không nản lòng vẫn ngày đêm viết những tờ trình gởi lãnh đạo Nhà nước. Đến năm 1981 một trong những tờ trình của ông đã đọc tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5 và sau đó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã trực tiếp gởi thư khen tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh và chuyển những tờ trình của ông cho các ban ngành liên quan để áp dụng.

Riêng công trình nghiên cứu khoa học “Hưu nông dân” là một nghiên cứu sáng tạo độc đáo ông rất tâm huyết và thực hiện trong ba mươi năm. Trong một buổi chiều tình cờ năm 1965 khi chàng trai 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học  vào một cửa hàng thực phẩm mua cái khăn mặt và bánh xà phòng. Thấy ông gầy nhom (chưa đến 38 kg) lại định vào mua hàng dành cho đối tượng ưu tiên một bà lão nông dân đến nắm áo ông kéo đi và bảo: "Bà cháu mình là nông dân không có tiêu chuẩn mua bên nớ đừng nhìn mà thèm thôi ta về đi con”. Ngay trong đêm đó Hồ Bá Quỳnh cứ trằn trọc mãi. Ông nghĩ đến hình ảnh những người nông dân một nắng hai sương đến nỗi cơ cực vất vả nhưng về già không có được quyền lợi gì. Ý tưởng một chế độ lương hưu cho nông dân bắt đầu đeo bám ám ảnh và thôi thúc ông từ đó. Hoàn cảnh lịch sử chưa cho phép nhưng ý tưởng vẫn theo ông suốt để rồi đến tháng 7.1994 Hồ Bá Quỳnh đã bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ Khoa học kinh tế về đề tài “Hưu nông dân” với số phiếu tuyệt đối: 10/10. Theo tính toán của ông Quỳnh nếu một nông dân đóng góp mỗi tháng 10.000 đồng sau ba mươi năm đến khi về hưu sẽ lĩnh tiền hưu với mức 350.000 đồng/tháng. Nếu chưa đến tuổi nghỉ hưu người nông dân vẫn có thể rút cả vốn lẫn lãi. Đặc bịêt sổ hưu nông dân còn có thể chuyển nhượng thừa kế cho con cháu và không mất đi khi họ chết.

  • ƯỚC NGUYỆN CỦA ÔNG TIẾN SĨ

Tác phẩm "Hưu nông dân"

Trong phần mở đầu công trình “Hưu nông dân” ông Hồ Bá Quỳnh viết: “Tôi ao ước trước khi nhắm mắt xuôi tay mà thấy nông dân được nhận lương hưu là tôi mãn nguyện và xem như đã đền đáp được một phần công lao trời biển của tổ tiên ông bà thầy mẹ tôi đã sinh ra tôi...”. Ước nguyện của ông Quỳnh đã thành hiện thực khi năm 1998 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định áp dụng chính sách “Hưu nông dân” cho nông dân trong tỉnh. Đến cuối năm 2001 cả tỉnh đã có 45.000 người thuộc 11 huyện tham gia mua bảo hiểm xã hội nông dân với số vốn gần 15 tỉ đồng. Những nông dân đầu tiên được nhận lương hưu ở Nghệ An đã phát biểu: “Đây không chỉ là số tiền đảm bảo đời sống tuổi già mà quan trọng hơn sổ lương hưu khiến nông dân chúng tôi cảm thấy mình có được sự bình đẳng về mặt chính trị xã hội.” Hưu nông dân đang lan tỏa sức sống khắp các vùng quê trong cả nước. Nhận thấy tính khả thi của hình thức “Hưu nông dân” khi áp dụng vào doanh nghiệp mới đây một số đơn vị tại TP.HCM đã mời ông Hồ Bá Quỳnh soạn thảo áp dụng chính sách hưu vào doanh nghiệp của họ nhằm kêu gọi sự tiết kịêm bằng cách: không hút thuốc lá không uống rượu bia trong giờ làm việc dành tiền đóng góp vào hưu để bảo đảm cuộc sống bằng chế độ hưu khi đã về già.

Đó là niềm vui khôn tả của tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh khi thấy đứa con tinh thần cưng yêu nhất của mình đang phát huy tính khả thi. Ông vẫn thế chân chất như một nông dân miệt mài nghiên cứu sáng tạo của một tri thức hết lòng vì khoa học. Trên hết đó là tấm lòng của một trí thức dành trọn vẹn cuộc đời cho những người dân nghèo. Về hưu với học vị tiến sĩ ông vẫn đi lại trên chiếc xe đạp tróc hết màu sơn. Tài sản lớn nhất của ông vẫn là những công trình ít ai nghĩ ra vì đó là những đề tài khó nuốt mà thiên hạ gọi là “bàn dân thiên hạ” như: “Trí thức ngang bướng” “Ông già lẩm cẩm” “Tể tướng Lưu gù”...

Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh đã nhận hai bằng :“Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ở tuổi gần 70 ông vẫn cặm cụi bên bàn viết từng đêm. Có khi đang ăn dở phải bỏ chén đũa đi viết tiếp. Mới đây ông cho xuất bản  quyển: “Mười giải pháp thức dậy tiềm năng Nghệ An”. Những bản thảo về “Những biện pháp xoá đói giảm nghèo” “Thức dậy trí tuệ” sắp hoàn thành và những bản tờ trình của ông gởi lãnh đạo các cấp vẫn tiếp tục ra đời.

Những công trình của ông khẳng định giá trị trong tương lai còn trong hiện tại ông ao ước có tiền mua một máy vi tính để làm quà tặng đứa con trai út vừa đoạt giải ba tin học sinh viên toàn quốc.

MINH DIỆU

hotinhtam

vì sao nông dân rủ nhau nghỉ "hưu non".

Sổ tay

Nghệ An là tỉnh duy nhất trong toàn quốc thực hiện thí điểm loại hình bảo hiểm nông dân (BHND). Theo số liệu của BHND Nghệ An đến nay toàn tỉnh đã có 11 huyện thị triển khai thực hiện loại hình bảo hiểm này và đã có 86.000 người tham gia. Thế nhưng hiện nay nhiều người quyết định làm đơn rút khỏi BHND. Vì sao?

Chúng tôi làm một cuộc điều tra nhỏ tại huyện Diễn Châu thì được biết rất nhiều thành viên tuy đã theo đuổi đóng bảo hiểm gần mười năm nhưng họ vẫn quyết định làm đơn rút khỏi BHND. Theo số liệu của ban BHND thuộc Phòng lao động - thương binh & xã hội huyện Diễn Châu tính đến đầu năm 2007 tổng số người tham gia BHND của toàn huyện là 10.500 người. Nhưng đến giữa tháng 10-2007 đã có 2.000 người rút tên không tham gia BHND để thanh toán chế độ một lần một bộ phận khác cũng đang tiếp tục làm đơn xin nghỉ “hưu non”.

Vì sao nảy sinh hiện tượng nông dân rủ nhau hàng loạt thanh toán chế độ BHND một lần - “hưu non”? Ông Lê Văn Thi - chủ tịch Hội Nông dân kiêm phó ban BHND Diễn Châu - cho biết: sau gần mười năm thực hiện thí điểm BHND cho thấy loại hình bảo hiểm này không còn phù hợp với tình hình thực tế. Quĩ BHND không có cơ chế được hỗ trợ điều chỉnh khi xảy ra tăng giá trượt giá.

Khi Nhà nước nâng lương chung cho các đối tượng xã hội thì lương hưu nông dân vẫn không được nâng. Mặt khác quĩ BHND (khoảng 60 tỉ đồng) không có khả năng hoạt động kinh doanh sinh lời mà chỉ còn cách là gửi ngân hàng để kiếm lãi theo chế độ lãi suất tiền gửi trong khi đó thanh toán lãi suất cho người tham gia bảo hiểm lại phải trả theo chế độ lãi suất tiền vay.

Vì sự lỗi thời này mà sắp tới loại hình BHND sẽ không còn tồn tại nữa. Cụ thể bắt đầu từ tháng 1-2008 loại hình BHND trước đây sẽ được chuyển sang loại hình bảo hiểm tự nguyện (BHTN) với mức tham gia tối thiểu là 72.000 đồng/tháng và có thể sẽ được điều chỉnh nâng lên 86.000 đồng/tháng.

Như vậy có muốn chuyển sang tham gia BHTN thì đại bộ phận nông dân rất khó có khả năng tham gia chuyển đổi vì mức đóng quá cao trong lúc thu nhập hằng tháng của họ rất thấp (mức đóng 72.000 đồng/ tháng là tương đương với mức đóng bảo hiểm của một lao động có mức lương khoảng 1 4 triệu đồng/tháng). Chưa kể việc bảo lưu thời gian tham gia BHND trước đây cũng là một vấn đề nan giải.

Tuy vậy theo ông Nguyễn Văn Đàn - chuyên viên của BHND huyện Diễn Châu vừa qua Chính phủ đã giao Bộ Lao động - thương binh & xã hội trực tiếp về Nghệ An khảo sát tình hình để trình Chính phủ phương án chuyển đổi BHND sang BHTN. Qua kết quả khảo sát phần lớn người tham gia BHND được hỏi ý kiến đều có nguyện vọng muốn tiếp tục tham gia BHTN để khi về già được hưởng chế độ như “người nhà nước” khi nghỉ hưu. Nhưng họ cũng bày tỏ tâm tư là rất khó theo đuổi vì mức đóng quá cao (72.000-86.000 đồng/tháng) so với thu nhập của họ.

Tuy nhiên ông Đàn cũng cho biết: “Có thể Nhà nước sẽ hỗ trợ để điều chỉnh mức đóng cho BHTN thấp hơn bởi vì Nhà nước sẽ không bao giờ bỏ rơi nông dân”.

TRẦN CẢNH YÊN

hotinhtam

một giải pháp cho lương hưu nông dân nên tham khảo

ND - Trả lương hưu cho nông dân một việc tưởng chừng như rất khó thực hiện. Nhưng 16 năm qua quỹ hưu nông dân thôn Ất (Hạp Lĩnh Tiên Du Bắc Ninh) không những được duy trì mà còn trả đều đặn lương hằng năm cho nhiều nông dân đến tuổi nghỉ hưu.
http://www.nhandan.com.vn/nhandan/Vietnamese/kinhte/kttinchung/150708/Image/i57_145721.jpg

Bảo hiểm của nông dân

Không cần cơ quan bảo hiểm quỹ hưu nông dân được thành lập trên cơ sở hội nông dân tự hạch toán tự thu chi tự định ra số tiền đóng góp của mỗi hội viên tham gia. Ðể có nguồn duy trì quỹ mỗi người dân tham gia phải góp đủ 100 kg thóc nhưng số thóc này chỉ phải trả mỗi năm 10 kg trong vòng mười năm.

Ðộ tuổi tham gia vào hội là từ 18 tuổi trở lên đối với những nông dân từ 50 tuổi trở lên nếu muốn tham gia để hưởng lương hưu ngay có thể đóng luôn 100 kg thóc. Vì theo quy định đến tuổi 60 hội viên tham gia vào quỹ hưu sẽ được hưởng lương là 10 kg thóc/tháng. Mỗi năm quỹ sẽ trả lương một lần vào tháng 8 nghĩa là mỗi người dân trong diện hưởng lương hưu sẽ được nhận 120 kg thóc. Với những hộ nông dân đóng đủ 100 kg thóc cho quỹ mà chưa đến tuổi nghỉ hưu sẽ được quỹ trả lãi suất là 10 kg thóc/năm.

Năm 1992 quỹ được thành lập 16 năm hoạt động không phải không ít khó khăn trong hoàn cảnh HTX nông nghiệp HTX tín dụng HTX mua bán hoạt động kém hiệu quả. Lòng tin của nhân dân vào các cấp hội tổ chức bị giảm sút ghê gớm. Ông Nguyễn Anh Hào - Bí thư thôn Ất nhớ lại thời kỳ đầu có người nói "Ðóng vào để chúng nó lại ăn nữa à?".

Quỹ nông dân ra đời là sự cố gắng không mệt mỏi của cấp ủy các đảng viên trong chi bộ thôn. Một ban vận động được thành lập bao gồm toàn bộ đảng viên và những người có uy tín trong thôn nhằm tuyên truyền thuyết phục người dân. Nhưng thật khó khăn vất vả bởi "có những gia đình đi tới lần thứ nhất thứ hai... rồi tới lần thứ năm họ mới tiếp chuyện mình. Các đảng viên chúng tôi phải nói sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ tất cả đảng viên tham gia chi bộ đảng trực tiếp lãnh đạo dân mới tin" - ông Ðặng Ðình Báo - người thuộc ban vận động kể.

Muốn phát triển quỹ lương nhằm đạt mục tiêu "làm sao nông dân cũng được hưởng hưu trí như cán bộ" ban quản lý quỹ áp dụng phương án cho các hội viên vay thóc để sản xuất buôn bán chăn nuôi. Mỗi tạ thóc cho vay một năm lãi thu về cho quỹ 15 - 20 kg tùy theo giá từng thời kỳ. Xã Hạp Lĩnh trích cho thôn 5 4 mẫu ruộng từ vùng trũng làm nơi canh tác tăng gia đóng góp cho quỹ hội. Mỗi hội viên cấy một sào trên diện tích đất này sẽ nộp từ 70 - 90 kg thóc.

Theo ông Hào: "Cả đời người nông dân gắn với cây lúa và cũng để tránh đồng tiền không ổn định qua các thời kỳ nên chúng tôi lấy thóc làm mặt bằng để tính. Người dân cũng được trả lương bằng thóc. Ngoài việc tết đến tất cả hội viên đều được nhận một phần quà ngày 1-10 tất cả các cụ từ 60 tuổi đều được nhận quà quỹ còn tổ chức đi thăm hỏi những người ốm đau. Nhưng số thóc 100 kg mà họ đã đóng đến khi chết sẽ được hội trả lại cộng với 115 kg của quỹ coi như tấm lòng của các hội viên".

Ðể cuộc sống tốt hơn

Giờ đây cuộc sống của bà Trịnh Thị Căn như vơi bớt đi nỗi buồn trong cảnh sống một mình. Chồng chết con gái đi lấy chồng xa một mình bà thui thủi trong căn nhà ở tuổi 78 cái tuổi không thể đi làm đồng được nữa. Với bà: "Ðược sự quan tâm của tổ chức của quỹ hội mỗi tháng tôi được nhận 10 kg thóc chỉ cần ít mắm muối ít thức ăn vào cũng đủ sống. Tết ốm đau cũng được các chú cho đường sữa hoa quả".

Ở người bình thường mức lương đó quả là không nhiều. Nhưng đối với trường hợp của: bà Trịnh Thị Căn Thịnh Thị Lờ Trịnh Thị Yêm Nguyễn Thị Bài những người già sống cô đơn chồng chết con đi lấy chồng xa có cụ có con trai nhưng cũng không nuôi mẹ già mà chuyển đến nơi khác sống quỹ hưu không chỉ là nơi giúp đời sống bớt đi lo lắng cực nhọc. Nó còn là đạo đức đùm bọc lẫn nhau tình nghĩa xóm làng.

Còn cụ Lê Văn Thọ (75 tuổi) gia đình có hai vợ chồng đều được hưởng lương hưu nói: "Gia đình tôi mỗi năm được 2 4 tạ thóc thời trước quy ra tiền có 120.000 đồng nay là 840.000 đồng. Tôi tâm đắc nhất là quỹ hưu đã đem lại không chỉ là vật chất cho người nông dân không còn lao động được nữa mà nó còn góp phần giáo dục truyền thống. Con cái cũng phải suy nghĩ. Những năm gần đây tôi thấy các gia đình hòa thuận nhau hơn ít khi xảy ra những chuyện không hay giữa cha mẹ và con cái. Tôi có mười đứa con nhưng liệu mỗi năm cho tôi được mười cân cam mười cân đường. Không hẳn con cái mình không có hiếu nhưng chúng còn lo cho bọn trẻ. Ở nông thôn mà chỉ khi nào ốm đau chúng mới mang đường sữa đến chứ bình thường ít khi nghĩ tới. Gia đình nào cũng vậy cả. Tự dưng tôi lại có trợ cấp hằng tháng từ quỹ hưu thế này thấy có ý nghĩa quá".

Ðối với người dân thôn Ất quỹ không những mang lại cho họ sự yên tâm lúc tuổi già mà từ nguồn quỹ ấy hệ thống truyền thanh đã được đưa vào lắp đặt. Nội thất hội trường thôn được trang bị thêm. Quỹ hưu còn trích tiền để mua giống lúa mới NQ09 của tỉnh về cho bà con nông dân. Và cũng nhờ 23 tấn thóc thôn vay không có lãi từ quỹ mà trạm biến thế mới được xây dựng. Ðời sống của nhân dân được cải thiện.

Trong số 68 hội viên đang được hưởng lương thì có 20 hội viên đã được hưởng 16 năm lương. Theo thống kê của quỹ trong 16 năm tổng chi phí của quỹ lên tới 125 tấn thóc. Thời gian và con số đã phần nào nói lên hiệu quả hoạt động của một mô hình mới mẻ.

Mà nếu có thể nhân rộng ở nhiều vùng hơn nữa thì cuộc sống của nhiều người dân hết tuổi lao động sẽ bớt một nỗi lo lúc về già nhất là mong ước của Hồ Chủ tịch mà lúc còn sống người vẫn thường nói: "Làm sao nông dân cũng được hưởng hưu trí như cán bộ" sẽ trở thành hiện thực.

SƠN TRÀ