SAY TRONG THƠ THÁI HỒNG - Nguyên Tương

Thái HồngThái Hồng

TRẦN THÁI HỒNG THI TỬU



Hà ngọc Trảng.Thái Hồng.Phạm Trung KhâuHà ngọc Trảng.Thái Hồng.Phạm Trung Khâu
 
 
SAY TRONG THƠ THÁI HỒNG - Nguyên Tương
20.04.2009 09:33

Nhà thơ Thái Hồng. Ảnh của: voque.org
Nhà thơ Thái Hồng. Ảnh của: voque.org
Thơ viết về rượu về những cơn say tự cổ chí kim đã tràn từ bầu rượu chảy vào văn chương đọng vào thi ca những tuyệt tác. Viết về say viết lúc say viết để ca ngợi “tuý tiên” có lẽ chưa ai qua Trích Tiên Lý Bạch với những bài thơ bất hủ : "Trương tiến tửu" "Nguyệt hạ độc chước" "Thanh bình điệu"…

Và rồi chén “hồ trường” cứ dài mãi trên văn đàn và trở thành một thi tài bất tử. Nếu kể trong lịch sử thi ca nhân loại các thi nhân có tác phẩm để đời qua đề tài này có lẽ cũng dài và tràng giang cuồn cuộn. Nhưng có một đều tưởng lạ mà không lạ tưởng không lạ mà lạ là hầu hết các thi phẩm ấy điều do các đấng mày râu viết ra. Vậy nữ thi sĩ không say không viết được những bài thơ về rượu sao? Các nhà thơ nữ không được quyền táng ca về rượu không được trải lòng qua những cơn say sao? Tôi lục trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình  và hốt nhiên thấy lạ. Ít lắm. Ít đến độ có thể đếm số lựơng tác giả tác phẩm của các nữ thi nhân không quá mười đầu ngón tay . Vậy mà gần đây tình cờ tôi lại bắt gặp được những bài về rượu say rượu về tình rượu qua thơ của một nữ thi sĩ đồng bằng sông Cửu Long : Thái Hồng.

 

Qua hai tập thơ "Trú mưa" nhà xuất bản Thanh niên 2007 và "Đằng sau cơn gió" nhà xuất bản Hội Nhà văn 2008 bạn đọc sẽ nhiều lần bắt gặp được những cơn say lạ. Trước hết nhà thơ cho chúng ta gặp cái say ở trên cao say trên núi:

 

“Say?

 Ừ thì cứ tựa lưng vào núi

 Hồ trường ta rót về phương nhau”. (Rượu núi).

Ở đồng bằng nếu say thì tựa vào bàn ghế tựa vào vách tường vách lá để mà “lần vách” cùng uống. Ở trên núi “tựa lưng vào núi” thì vững vô cùng có ai xô ngã được đâu và cứ thế “Rót hoài rượu núi có vơi đâu” tiệc rượu cứ quây quần bên nhau mạnh mẽ phóng khoáng.

 

 Từ chỗ say núi tác giả kéo ta về say cái say ở đồng bằng chỗ say nơi chính quê hương Vĩnh long:

“Sơn Đông*. Khà…lâng lâng

 Tìm về bạn cũ

 Ồ tửu phùng tri kỷ

 Không say. Hề!

 Không về…Mát rượi tán tre hè

 Sơn Đông. Khà!... Ngất ngưỡng

 Thức

 Mảnh hồn quê hương”  (Vườn trưa) 

Hai câu thơ: 

 

                  “ Sơn đông. Khà!...Lâng lâng
                 
…Sơn đông. Khà!...Ngất ngưởng”.

 Là sự hoà điệu giữa địa danh (Sơn Đông) âm thanh (Khà! Khà!) cảm giác (Lâng lâng) động tác (Ngất ngưởng) tạo nên một tiệc rượu thật đậm ở trong lòng. Nếu không biết rõ tác giả là nữ ta cứ ngỡ là cái say của những hiệp khách khí nộ ngất trời hay của những hậu duệ của các tiên ngông thơ Nguyễn Công Trứ Tản Đà… Thế mới lạ.  Tôi đoan chắc rằng những nam thi tửu chưa chắc có những phút xuất thần để viết nên những câu thơ lạ “tưng tưng” lên vì rượu như thế.

Bài  "Quán trưa" trong tập thơ "Đằng sau cơn gió" là sự đúc kết về nhiều điều khá thú vị xoay quanh ly rượu . Trước tiên là rượu và bạn. Người xưa đã từng viết “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” gặp được người bạn tâm đầu ý hợp thì uống đến ngàn ly vẫn còn ít.

 Bạn và rượu trong thời hiện đại qua thơ Thái Hồng cũng thế:

“Mấy khi được bữa quên trời đất
Rượu có bạn hiền say cứ say”.

 Đây không là cái say sưa của rượu mà là cái say trong tình bạn của tri kỷ tri âm. Việc trải hết lòng thật tình với bạn bè trong cuộc chơi không màu mè kẻ  cả giấu giếm toan tính là nét tính cách độc đáo của những thi tửu chính hiệu. Tiếp theo là sự đúc kết tâm lý từ việc uống rượu :

Hình như uống rượu vô là nhớ

 Chuyện nảo nào nao kể suông bân

 …Hình như uống rượu vô hào phóng

 Điện thoại búa sua thế giới này”.

 

“Hình như” các câu thơ trên là sự lột tả đúng “hình” đúng “chất” của người đã mềm môi bên bạn hiền. Nhớ là một vùng chuyện đã qua.Hào phóng là một vùng chuyện đang diễn ra. Cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên đời sống thật tự nhiên phong phú hào sảng.

 

Dẫu tưởng chừng như những  chuyện vui hôm qua chuyện vui hôm nay sẽ là mãi mãi bất diệt nhưng tận sâu trong tâm khảm vẫn là:

 

“Mới biết trái đất này quá chật

 Tưới đất làm chi chút rượu màu”.

 

Có chút gì đó ngậm ngùi trong ly rượu. Vì thế hãy rộng lòng vị tha cùng chơi bên nhau ở kiếp này.

 

Câu thơ“Tưới đất làm chi chút rượu màu” ở đây có thể là rượu có màu thật (không phải rượu trong rượu đục hay rượu trắng) nhưng “màu” ở đây cũng có thể là sự màu mè bên ngoài giả tạo. Đây chính là lời gọi từ tiếng lòng thật nhất của người say nhất mà tình nhất. Một sự suy ngẫm sâu sắc lại nằm ở điều đơn giản trong hành động hiện thực mà ta đang sống.

 

Thơ Thái Hồng ngoài các bài viết về rượu trong sự họp mặt sum vầy còn có thơ về rượu cho bản ngã của riêng mình:

 

Tràn ly rượu nữa

 Uống ngả nghiêng đêm

 Trong cơn say mềm

 Ta thật hơn ta.” ( Khói )

 

Tìm trong chính mình là tìm những mâu thuẫn nội sinh xô dạt đấu tranh bên nhau trong đời sống tình cảm hạnh phúc. Đó là những cặp mâu thuẫn sóng đôi: gặp-xa quen-lạ neo đậu-nhổ sào… mà ta thường hay bắt gặp khi đối diện khi soi vào bên trong  bản thân.

 

Và trong sự dẫn dắt mơ hồ của những cơn say đôi khi ta chợt nhận ra sự sai lầm xa lạ ngay ở chính ta:

 

“Trong cơn say có một con ma dắt đi đường lạ

 Con ma ẩn nấp bóng tối

 Ta ẩn nấp cơn say” (Phiên bản).

Đây là con người thứ hai con người của hoang tưởng buộc ta phải luôn cảnh giác để đi đúng sống đúng với bản chất tốt đẹp của con người. Đừng ảo tưởng giả vờ; ẩn nấp cơn say vin vào cơn say để rồi xa ngã. Bài thơ là một ẩn dụ cảnh báo mỗi chúng ta trên bước đường nhọc nhằn của con người trong quan hệ trong đời sống.

 

 Nếu xét riêng những bài thơ viết về rượu thì thơ Thái Hồng có chất nam tính mạnh mẽ phóng khoáng. Thơ chị gợi nhiều suy ngẫm đánh động tâm thức của người đọc về con người cuộc đời..Với lối liên tưởng tương đối mới lạ chỉ qua hai tập thơ nhưng có thể khẳng định Thái Hồng là một trong những gương mặt thơ nữ đầy triển vọng của thơ đồng bằng Cửu Long.

 

N.T (Bến Tre)

Tháng 3/2009

 

PS:

 Chú thích:
(*):
Sơn Đông: rượu ở làng Sơn Đông xã Thanh Đức
Long Hồ Vĩnh Long