HỒN MA CÔ CHÍN NGỌT- trích phần 2 TT "Ông Bảy Ngật" của HTT

 

"Ông Bảy Ngật" là một truyện dài nhiều kỳ được viết theo lối ngắt nhỏ từng phần từ 1500 chữ đến khoảng trên dưới 2000 chữ có thể đứng độc lập thành truyện ngắn nhằm kể về chân dung một lão nông mà HTT từng quen từng biết từng học được ở ông ấy rất nhiều. Ngày ông ấy ra đi HTT chính thức ngồi viết truyện này liền tù tì trong vòng một tháng.  Entry này giới thiệu phần hai của cuốn sách HTT sắp sửa xuất bản.

HỒN MA CÔ CHÍN NGỌT

 

Cô Chín Ngọt là con ông Hương Quản Hòa nhà bên kia sông lớn.

Thuở trai trẻ Bảy Ngật từng ở coi nhà cho Hương Quản Hòa. Bấy giờ Bảy Ngật mới mười chín tuổi nhưng vóc dáng dềnh dàng bự con hơn bất cứ một tráng đinh nào trong làng. Chín Ngọt năm ấy đang tuổi trăng rằm vóc dáng thướt tha như bồ liễu đẹp nức tiếng cả vùng.

Chín Ngọt thích văn chương suốt ngày thường mơ mộng hay ngồi trầm ngâm một mình dưới gốc da ngoài bến sông.

Vào một buổi chiều cô tịch nồm nam hây hẩy Chín Ngọt đang ngồi đọc sách dưới gốc da thốt có tiếng gọi đò tha thiết. Tiếng gọi loang theo con sóng cất lên từng chặp. Cầm lòng không đặng Chín Ngọt bơi xuồng nhẹ qua sông đón người lữ khách.

Xuồng ra tới giữa sông thốt nhiên mây đen vần vũ dông gió đùng đùng. Sóng lưỡi búa dựng bựng bựng. Xuồng nhẹ chồm lên hụp xuống rồi chìm lỉm giữa dòng sâu. Người nhà Hương Quản Hòa bủa  lưới suốt buổi chiều suốt buổi tối vẫn không tìm được xác cô Chín. Vợ chồng Hương Quản Hòa như hóa điên rước thầy pháp về cầu đảo.

Riêng Bảy Ngật do hụp lặn nhiều nên kiệt sức ngủ mê mệt ngoài chái nhà. Gần sáng có người vận áo trắng tới lay gọi. Choàng tỉnh Bảy Ngật thấy rõ người đó là cô Chín. Cô Chín nắm tay Bảy Ngật nhẹ nhàng kéo ra gốc da chỉ tay xuống nước.

Bảy Ngật đem điều linh hiển kể cho vợ chồng Hương Quản Hòa nghe. Người nhà Hương Quản ra gốc da mò hoài không thấy nhưng Bảy Ngật chỉ lặn hơi đầu đã bồng được xác cô Chín lên bờ. Gương mặt cô Chín hồng hào như chỉ mới vừa chợp ngủ. Thi thể cô quàn trong nhà gần cả tuần vẫn không bốc mùi. Đến giờ hạ huyệt trời đang thanh quang bỗng tối sầm khói nhang đang vất vưởng bỗng sà thấp xuống đọng thành vũng trên mặt đất. Bảy Ngật thấy rõ một bóng trắng bay lên bọc giữa hào quang nhưng hỏi thì không ai thấy cả.

Từ đó Bảy Ngật thường thấy cô Chín hiện về; ban ngày cũng như ban đêm hồn ma mách bảo cho Bảy Ngật nhiều điều linh nghiệm.

 

Chuyện linh nghiệm đầu tiên là chuyện Bảy Ngật cứu được anh trai của mình thoát nạn.

Anh trai Bảy Ngật năm đó hai mươi tuổi ở coi vịt trong đồng. Ngược với Bảy Ngật Sáu Bật người nhỏ thó đen đúa nửa chữ cắn đôi không biết. Mới hai mươi mà đã có ba mặt con với người vợ ở tháp tùng cùng nhau không hề cưới hỏi. Theo như lời Bảy Ngật anh trai mình có làm lễ cưới nhưng chỉ là con vịt hãng nấu cháo mấy con cá lóc nướng trui với mấy chai rượu của vài ba người bạn cùng đinh đem tới. Sau bữa nhậu Sáu Bật dẫn vợ ra ở riêng ngoài Kinh Ráng.

Hôm đó Bảy Ngật đã chun vô mùng thốt ngó thấy cô Chín đứng nơi ngạch cửa ngoắt tay gọi ra ngoài. Cô Chín khoát tay chỉ vô đồng rồi thăng thoát. Bảy Ngật xắn quần lội thẳng vô đồng tới gò chuột thì thấy anh trai nằm xõa xuội một đống. Biết anh trai đạp nhằm rắn hổ Bảy Ngật xốc anh dậy vác lên vai chạy một mạch về làng tới gõ cửa ông Hai Đờn. Nhờ thuốc lá và sừng tê giác của ông Hai mà Sáu Bật thoát chết. Sau này vợ con Sáu Bật bị máy bay đa cô ta tới ném bom làm chết cả Sáu Bật bỏ vô đồng theo Cách mạng. Ông đi biệt một lèo qua hai cuộc kháng chiến. Sau ngày Miền Nam giải phóng Sáu Bật ở lại công tác trên thành phố.

 

Chuyện linh nghiệm thứ hai là chuyện Bảy Ngật cứu thoát một anh cán bộ bị lính bảo an truy đuổi gắt gao.

Bữa đó Bảy Ngật chèo ghe đi thâu lúa góp cho Hương Quản. Chiếc ghe đang ngon trớn đè nước roàn roạt Bảy Ngật bỗng nhìn thấy thấp thoáng trên lượn sóng bóng Chín Ngọt. Bảy Ngật theo Chín Ngọt tấp ghe vô bờ lập tức nhìn thấy anh cán bộ bị đạn sao đó mà cánh tay trái gần như sắp đứt lìa ra. Chín Ngọt chỉ anh cán bộ rồi chỉ xuống ghe. Vậy là Bảy Ngật chở anh cán bộ băng sông lớn về nhà Hương Quản. Ngang đám bảo an tụi nó ngoắt vào nhưng biết ghe nhà Hương Quản tụi lính lại phẩy tay cho qua. Bảy Ngật giấu anh cán bộ trong vựa lúa dùng kéo cắt vi cá cắt tay cho anh dùng vải diềm bâu băng tay cho anh dùng tiền mua thuốc trụ sinh cho anh uống ; tới ngày thứ chín thì  tổ chức cho anh thoát vô đồng. Bây giờ anh cán bộ đó vẫn còn sống ở trên thành.

 

Chuyện linh nghiệm thứ ba là chuyện Bảy Ngật cứu vợ chồng Hương Quản Hòa thoát chết.

Không biết ai đó căm ghét vợ chồng Hương Quản nửa đêm nổi lửa đốt cơ ngơi của ông. Khi Bảy Ngật giật mình thức giấc ngọn lửa đã bốc cao phừng phừng tiếng gạch ngói nổ bừng bực. Cô Chín thoắt hiện vất cho Bảy Ngật tấm mền đẫm nước chỉ tay vô căn nhà bựng bựng lửa khói. Bảy Ngật trùm mền lên đầu chạy lao theo bóng hình cô Chín. Căn nhà chìm trong lửa khói nhưng Bảy Ngật vẫn nhận ra căn buồng của vợ chồng Hương Quản bị khóa trái bên ngoài. Chỉ cần một đạp Bảy Ngật đã đá tung cánh cửa. Ông Hương Quản trùm mền trên giường chạy ra còn bà Hương Quản già lụm cụm đang trong cơn hoảng loạn thì phải nhờ Bảy Ngật trùm tấm mền ướt cõng ra mới may mắn thoát khỏi luỡi hái tử thần.

Sau vụ đó vợ chồng Hương Quản Hòa cho Bảy Ngật một mớ tiền mấy vuông đất thổ đất điền biểu ra ở riêng lo làm ăn cho khá mà cưới vợ. Nhưng Bảy Ngật không cưới vợ Bảy Ngật tới tá túc nhà ông Hai Đờn xin thọ giáo ngón đàn cò tuyệt chiêu của ông. Được vài ba năm thì vượt sông lớn mua thêm đất cặm dùi sống lặng lẽ như ở thiền ở ẩn.

 

Chuyện hồn ma cô Chín ông Bảy kể tới sáng cũng không hết. Cứ như lời ông Bảy thì thì hồn ma cô Chín là hồn thiêng hồn có đức độ. Có lẽ bởi vậy dân làng mới lập miếu thờ linh cô nơi gốc da kế vàm sông lớn.

Ông Bảy vẫn thường qủa quyết những chiếc ghe nhỏ gặp dông gió ngoài vàm nếu không nhờ hồn ma cô Chín Ngọt cứu hộ độ trì khó mà thoát nổi vào bờ.

Chuyện hồn mà cô Chín Ngọt có hay không thì tôi không biết nhưng miễu thờ cô Chín thì tôi thấy ràng ràng vẫn còn nơi vàm sông. Đó là cái miễu nhỏ được xây bằng gạch có mái bằng ngói âm dương đầy rêu phong cổ kính. Nơi đó tới nay vẫn còn hoang vắng lau sậy um tùm; nghe đồn có con hổ chúa màu trắng canh giữ nên trẻ con cũng như người lớn ít ai dám tới đó phá phách. Người duy nhất thường lui tới nhang đèn là Bảy Ngật. Mỗi lần như vậy bao giờ ông cũng đóng khăn đống áo dài đi đôi guốc vông coi hiền như ông từ giữ chùa. Khấn xong Bảy Ngật ngồi tựa góc da vấn thuốc hút phì phà đôi mắt ngó chong ra vàm sông lớn lặng lẽ cả tiếng đồng hồ. Bấy giờ đố ai cạy miệng ông được một tiếng. Toàn thân Bảy Ngật im phắc như bất động như nặn ra từ đất như  đẽo ra từ đá. Tôi là người thân tình nhất với ông những lúc như vậy cũng không dám lại gần. Dường như giữa Bảy Ngật với vàm sông có một điều gì đó gắn bó tới không thể tách ra được. Theo tôi đoán thì có thể đó là gió và sóng. Vàm sông rộng chóng mặt lúc nào cũng nổi gió hù hụ nổi sóng trắng lừng lựng. Gió sóng hòa tiếng ầm ào lúc như hát lúc như khóc lúc như than vãn thế thái nhân tình lúc như kể lể sự đời ; không bao giờ hết được. Bảy Ngật ngồi đó người như chìm lút vào hoàng hôn cho tới tắt mặt trời. Bấy giờ không còn nhìn thấy sóng chỉ còn nghe tiếng gió mà thôi. Gió lúc nào cũng lồng lộng.

Bởi vậy vàm sông quê tôi mới có tên là Vàm Gió.

 

PS

Ảnh chân dung HTT lấy từ danang.gov.vn