sòng phẳng- trích từ phần 8 TT "Ông bảy Ngật" của hotinhtam

 

"Ông Bảy Ngật" là một truyện dài nhiều kỳ được viết theo lối ngắt nhỏ từng phần từ 1500 chữ đến khoảng trên dưới 2000 chữ có thể đứng độc lập thành truyện ngắn nhằm kể về chân dung một lão nông mà HTT từng quen từng biết từng học được ở ông ấy rất nhiều. Ngày ông ấy ra đi HTT chính thức ngồi viết truyện này liền tù tì trong vòng một tháng.  Entry này giới thiệu phần tám của cuốn sách HTT sắp sửa xuất bản.


SÒNG PHẲNG

 

Thuở nhỏ Bảy Ngật với Quýnh là bạn thân nối khố. Cả hai từng đi thổi gà nước ngoài đồng từng ngồi chợ bán những xâu chim chàng bè le le cồng cộc. Từ khi Bảy Ngật đi ở cho vợ chồng Hương Quản Hòa họ mới xa nhau.

 

Lớn lên Bảy Ngật vẫn ở coi nhà cho Hương Quản. Quýnh bị bắt lính đi biệt xứ một thời gian mới trở về với lon đại úy đóng đồn bảo an gần làng.

 

Sau đêm thức trắng với Bích Thục cùng những chuyện rắn rít rợn người Bảy Ngật chạnh thấy lòng mình xiêu xiêu như có lửa. Lửa đó là lửa tình. Nhưng ngọn lửa tình vừa bén ấy không cháy bùng lên được bởi tình cờ Bảy Ngật biết Bích Thục từng là nhân ngãi của anh trai mình. Đó là nhờ Bảy Ngật khéo léo gợi cho cô kể lại chuyện đời. Và cũng chính nhờ cô Bảy Ngật mới biết người anh thứ tư của mình là chuẩn tướng quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng Bảy Ngật càng dằn nén lòng mình ngọn lửa tình càng rưng rức cháy. Ông không thể hình dung Bích Thục từng là một cô gái bán ba cặp kè với đủ thứ sĩ quan trên thành. Càng nghĩ Bảy Ngật càng thấy tim mình đau nhức lên nỗi đau trần thế. Điều an ủi nhất đối với ông là cuộc đời Bích Thục.

 

Bích Thục mất cha khi cô vừa mười hai tuổi. Cha cô là du kích bị biệt kích phục bắn chết khi về thăm nhà. Sau cái chết của chồng mẹ cô bị động kinh té cầu khỉ chết đuối dưới dòng sáng múc. Người dì ruột đem cô lên tỉnh nuôi như con cái trong nhà. Ông dượng là người độc ác thường đối xử tàn tệ với cô hễ cô mắc phải lỗi lầm gì là đánh đập cô tới trối chết. Ông ta vừa đánh vừa đe nẹt dọa hễ cô hé với dì ruột một lời sẽ bị cắt lưỡi.

Năm  mười lăm tuổi cô bị người dượng kéo vô buồng hãm hiếp. Rồi từ đó hễ bà dì đi vắng người dượng lại dở trò đồi bại với cô. Đau đớn ê chề mà không dám hé răng vì sợ bị cắt lưỡi cô lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Ra khỏi nhà dì ruột cô rơi vào ổ lầu xanh sống bán thân cho đủ hạng người. Lớn lên cô tiếp tục phải hành nghề bán ba kiếm sống. Nhờ quen biết và kết nhân ngãi với Tư Chài anh ruột của Bảy Ngật cô mới được che chở phần nào giữa chốn kinh thành nhớp nhúa.

 

Giữa năm 1973 Tư Chài khuyên cô sang Mỹ nhưng cô đã từ chối tiếp tục ở lại đô thành. Cuối năm 1974 tình hình chiến sự diễn biến xấu Bích Thục cùng một số bạn gái bán ba xuôi về miền Tây. Cô không dám về quê vì sợ bạn bè khinh bỉ cô tìm về quê Bảy Ngật theo lời giới thiệu của Tư Chài với hy vọng hoàn lương sống đời lương thiện. Nhờ sóng nước đẩy đưa cô gặp Bảy Ngật nhận ra ở Bảy Ngật một bản lĩnh đàn ông hơn người.

 

Gần Tết 1975 Bảy Ngật khăn gói đi Hà Tiên thăm vợ chồng Hương Quản nhà cửa giao hết cho Bích Thục chăm nom. Bảy Ngật đi được năm ngày thì tụi lính bảo an tràn đến. Đại úy Quýnh đóng sở chỉ huy tiểu đoàn ngay tại nhà Bảy Ngật. Quýnh sững sờ khi nhận ra Bích Thục đẹp mê hồn. Biết Bích Thục không là gì cả của Bảy Ngật lại biết Bích Thục từng là gái làng chơi ở Sài Gòn lập tức Quýnh giở trò chòng ghẹo.

Oái oăm thay Bích Thục không phải tay vừa. Cô từng cặp bồ với sĩ quan Mỹ sĩ quan cao cấp Sài Gòn cỡ như Quýnh cô có coi ra gì. Mọi sự chòng ghẹo của hắn đều bị cô phản ứng quyết liệt; cô dọa sẽ đưa hắn ra Tòa án binh nếu hắn cứ tiếp tục giở trò sàm sỡ.

 

Cái gì không biết chứ muốn gái mà không được thì lòng ham muốn lại càng cháy bùng lên dữ dội. Quýnh thèm khát tấm thân kiều diễm của Bích Thục đến điên người. Nhất là mỗi khi hắn rình núp coi Bích Thục tắm trong cái chòi lá gần bến sông. Mà Bích Thục thì cứ như cố tình trêu chọc hắn thách thức hắn cô cứ đẹp phơi phơi trước mắt hắn mỗi ngày.

Mấy hôm liền Quýnh toan dùng vũ lực cưỡng hiếp cho bỏ cơn thèm khát nhưng nghe Bích Thục nhắc tên ông lớn này ông lớn nọ hắn cũng thấy chờn chợn ớn sống lưng. Hắn thừa biết các ông lớn trên Sài Gòn bênh vực các cô gái bán ba là nhân ngãi như thế nào. Đến vợ mấy ổng biết chồng hư thân mất nết với mấy cô mà còn không dám rớ tới mấy cô nữa là. Bởi lẽ những cô bán ba thường có rất nhiều nhân tình họ dễ dàng khích người này hãm hại người kia bằng những thủ thuật phòng the khiến kẻ nhân tình si mê tới mụ mị.

 

Nhưng mà Bích Thục cứ đẹp phơi phơi trước mắt. Ngực lăn lẳn. Mông tròn căng. Đùi cong vút. Lại còn đôi môi đôi gò má. Lại còn làn da mịn mượt. Trời ơi! Cái con mái cứ phơi phơi trước mắt mỗi ngày. Chẳng lẽ chỉ tướng tá mới được hưởng. Vậy những kẻ vào sinh ra tử như hắn để làm gì cơ chứ. Không! Hắn thấy đời không công bằng. Tướng tá là thứ chó gì. Đánh trận thì ngồi tít trên mây chỉ tay năm ngón. Ăn uống thì phè phởn. Chơi bời thì bằng cha người ta. Còn hắn hắn phải đối đầu với đạn nhọn và súng chống tăng của Việt cộng mỗi ngày. Lại còn ngủ hầm ăn đất. Không! Hắn phải đòi lại sự công bằng. Hắn phải chiếm đoạt Bích Thục. Phải chiếm!

 

Đêm đó như con thiêu thân lao vào đống lửa Quýnh lao vào Bích Thục với hừng hực ngọn lửa thèm khát. Hắn chồm lên tấm thân mềm mại của cô. Hắn lập tức bị một cái tát như trời giáng. Điên người hắn ngàu mắt giật tung tấm áo của cô. Hắn ăn thêm cái tát nữa. Hắn sập mặt xuống hai bầu thu nguyệt lăn lẳn tròn. Hắn vấp phải một cú cắn điếng người khiến máu chảy ròng ròng trên mặt. Hắn ngồi chồm dậy tát lia lịa vào gương mặt đẹp mê hồn đang bị tái đanh lại màu thép. Bích Thục không hề kêu một tiếng. Quýnh triển cơ bắp xé toạc chiếc quần vải của Bích Thục. Một cú đạp trúng mặt hắn hắn ngã quay lơ dưới đất. Từ dưới đất hắn lóa mắt bởi tấm thân lồ lộ đang nõn lên màu da thịt. Hắn điên cuồng rút thắt lưng da quật tơi bời tới tóe máu tấm thân loa lóa trắng. Hắn trộn nỗi căm uất và thèm khát vào nhau biến thành sự trừng trị đầy dục vọng trước tấm thân đẹp ngời ngợi đang phơi phơi trước mắt. Hắn quật kỳ tới tấm thân non nõn ấy bấy bá thịt da lả ra xõa xượi. Hắn đè lên đống máu thịt nhòe nhoẹt. Hắn hiếp hồng hộc đống thịt da đã nhảo ra bất động.

 

Một bàn tay thép tóm cổ hắn kéo ngửa ra sau. Những ngón tay xiết cổ hắn tới lồi cả hai con mắt. Hai con mắt thất thần ấy kịp nhận ra thằng bạn thổi gà nước thuở nào.

 

Bảy Ngật dùng tay trái kéo ngược Quýnh lên rồi dùng cả hai tay nhấc bổng lên ném vèo vào cột nhà. Nghe toác một tiếng. Bộ óc bầy nhầy của viên đại úy văng tung tóe.

Tên lính gác nghe động đẩy cửa chạy vào. Hắn chưa kịp nhận ra sự thể đã trúng ngay một cú đá dập mật té đánh huỵch xuống nền nhà lưỡi thòi ra thè lè và đỏ lòm những máu. Tên lính gác thứ hai nghe động chạy vào lập tức ăn ngay một bàn tay chém ngang ót chết vập mặt. Một tên nữa cầm đèn pin cổ ngoéo từ ngoài vườn bước tới ngôi nhà. Sau lưng hắn cách khoảng vài mét lố nhố mấy bóng lính tuần đêm. Bảy Ngật đợi hắn sau cánh cửa. Hắn vừa lọt vô ngôi nhà đã bị Bảy Ngật lên gối té sấp giãy đành đạch trên mặt đất. Vớ khẩu tiểu liên cực nhanh của hắn Bảy Ngật lia một tràng vào đám lính. Ba bốn bóng người bật văng lên rồi ngã nhoài vào màn đêm nhoa nhóa lửa.

 

Tiếng súng chói chát vang trong đêm đánh thức cả làng. Tụi lính giật mình chong súng lên trời bắn hoảng. Pháo sáng bắn vọt lên bựng bựng. Đạn nhọn bắn xé trên các tàng cây viu víu nghe như tiếng sủa rồ của bầy chó dại; càng lúc càng sủa điên cuồng dữ dội.

 

Biết chắc bọn linh chỉ dám nằm im một chỗ bắn hoảng lên trời Bảy Ngật đàng hoàng mặc quần áo cho Bích Thục rồi lặn một hơi qua con rạch sau vườn biến hút vào bãi tha ma hoang vắng.

hotinhtam

Gởi ThanhThuy.

Xin chào thuyqn!

Tối tới giờ tôi vẫn tiếp tục gọt dũa cuốn sách anh ạ.
Sách viết xong đã lâu nhưng tôi cứ để nằm đó định bụng sẽ bổ sung dần cho nó dày hơn. Thế nhưng một hôm tôi giật mình nghĩ rằng thời nay thiên hạ họ lấy đâu ra thời gian mà đọc thành ra mình chỉ nên tu chỉnh gọt dũa thôi cần thiết lắm mới kéo ra. Và tôi cũng đã kéo ra thêm một chương để khẳng định thêm tính cách của con người sống trên nền địa văn hóa địa kinh tế địa chính trị phương Nam này.

Sẽ thăm anh sau nhen!

Chúc vui khỏe!

PS:
À cám ơn anh đã sang tham hangthuy nhen!
Theo tôi biết thì hangthuy cũng có nhiều nỗi niềm tâm sự giống tôi lắm bởi vậy chúng tôi mới kết thân với nhau. Tôi cũng chỉ gặp trên vnweblogs này thôi chứ hangthuy xa tôi hơn 200 cây số anh ạ.
Chia sẻ với nhau để sống cho tốt hơn là đạo lý làm người phải không anh.

thuyqn

thuyqn

Chào anh Hồ Tĩnh Tâm cảm ơn anh sang thăm Thủy cảm ơn về những hình ảnh anh đã gửi đẹp lắm. Những góp ý về thơ về từ của anh thật tinh tế và cao cách.Chúc mừng anh hoàn thành bản thảo tập tiểu thuyết
cuối tuần nhiều niềm vui và sức khỏe. (Đã sang nhà hangthuy rồi) ĐTT