Tr. "Vây giữa đời người"- phần 2. hotinhtam

t 11Đến giờ này coi như tôi đã căn bản chỉnh sửa xong "Ông Bảy Ngật". Chỉ còn đọc lại một lần nữa để kiểm tra xem có sơ sót gì không vậy là xong. Để ngâm mãi cũng vậy. Tôi đã tự ru tôi rằng: mình chỉnh sửa năm lần bảy lượt rồi chỉnh nhiều quá có khi lại hỏng mất cảm hứng ban đầu. Thôi thì ơn trời mưa móc. Đợi sáng ngày khỏe mạnh tỉnh táo đáo lại nó lần nữa rồi đặt dấu chấm hết.

Bây giờ đã thấm mệt sau một đêm thức trắng tôi chuyển đề tài post lên đây trích đoạn phần 2 "Vây giữa đời người" biết đâu lại gặp may cho "Ông Bảy Ngật".
Dzu chân thành cám ơn Dzu đã    chịu khó vì Dzu!

 

                                                                            HTT

 

HAI.

 

Cô gái tên Thu. Gương mặt và đôi mắt của cô cũng giống như cái tên của cô. Nghĩa là nó lúc nào cũng đườm đượm một nỗi buồn man mác. Nhà cô và nhà Được cất đối diện nhau hai bên dòng sông. Từ khi Được bị người yêu chối bỏ anh mới nhận ra vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ bên dòng sông mới lớn. Trước đó anh thấy Thu cũng thường thôi không có gì hấp dẫn đáng chú ý. Trong cơn đau ái tình anh thốt nhận ra ở Thu một nét đẹp dịu dàng tươi tắn.  Nhất là những lúc anh thấy Thu ngồi gội đầu dưới bến sông. Mái tóc đen nhánh của cô chảy xoã xuống như một dòng thác óng ả. Tấm lưng cô thon thả lượn hai đường cong mềm mại. Trái tim đang bị tổn thương của anh chợt nhận ra một nỗi đam mê mới mẻ mà nếu như có được chắc chắn nó sẽ làm khuây đi phần nào nỗi đau của tình ái.

Sau một tuần qua lại Được chinh phục trái tim non trẻ của Thu một cách dễ dàng. Mối tình của hai người càng ngày càng nồng đượm. Ban ngày mải mê công việc ban đêm họ rủ nhau xuống xuồng bơi tuốt ra giữa dòng sông trò chuyện.

Bấy giờ Được là chàng trai hăm ba tuổi còn cô gái tuổi vừa tròn mười tám. Tuổi ấy là tuổi yêu đương bốc lửa. Vậy mà lần nào Được đòi hỏi Thu cũng khéo léo từ chối.

- Anh à cái gì của em rồi cũng là của anh hết. Thủng thẳng rồi tới thôi mà. Chưa cưới mà làm vậy kỳ chết.

- Em có yêu anh không?

- Yêu.

- Vậy có tin anh không?

- Tin.

- Tin sao còn từ chối. Đằng nào mình cũng thành chồng thành vợ.

Được buông mái dầm tới giữa xuồng kéo Thu ngồi áp vào lòng mình.

Ánh trăng mơ mờ rưới sữa trên mặt nước. Mặt nước căng vồng lên lóng lánh vảy vàng vảy bạc. Hai bên bờ bần ổi mọc chạy dài một vạt hun hút đen thẩm.

- Chiều anh chút xíu được không?

- Ứ! Ta cười chết!

- Có ai thấy mà cười. Anh chỉ… chút xíu thôi mà.

Được lần lần cởi nút áo ngực của Thu. Ánh trăng dội mơn mơn trên hai bầu trinh nữ. Được đặt một bàn tay lên đó tay kia vòng qua lưng Thu kéo xiết cô vào lòng. Sức ấm nóng của tấm thân con gái truyền sang anh rạo rực. Khi Được tham lam tính luồn tay xuống chỗ ấy thì Thu vội vàng đẩy ra. Chiếc xuồng nhỏ chòng chành chao đảo cả hai mất đà rơi ùm xuống nước. May mà chiếc xuồng chỉ tràn nước chứ không bị chìm. Hai người bám vào hai bên be xuồng đứng luôn dưới nước mà nói chuyện.

- Tại em cả nghen. Ai biểu đẩy anh làm chi.

- Tại anh chớ bộ. Người ta đã cho coi lại còn đòi hơn nữa. Anh là tham lắm à nghen!

- Đàn ông ai không tham.

Giữa lúc hai người đang loi ngoi chuyện trò dưới nước thì thằng Luật bơi xuồng đi đâu về ngang trông thấy. Thiệt ngặt trời ông địa. Cái áo của Thu bị cởi tới ba nút sủng nước nên tuột hẳn xuống phơi lồ lộ hai bầu ngực tròn căng trên be xuồng.

Luật cười khùng khục.

- Đã quá trời! Ngon quá trời! Đưa tay đây tui kéo lên xuồng nè Thu.

Nghe tiếng thằngLuật Thu hoảng hốt chụp cả hai bàn tay lên che ngực lập tức cô chìm lỉm xuống nước. Thằng Luật cười kha khả.

- Cha Được giỏi thiệt ta. Xơi ngon chưa mầy?

- Cút xéo mầy đi!

Được quát to làm rung cả chiếc xuồng lắc lia lắc lịa.

- Cút cái con khỉ. Thằng này bơi ngang qua tình cờ trông thấy chứ có phải rình mò dòm dỏ gì mà cút.

Thu trồi đầu lên khỏi mặt nước nói với lên:

- Anh bơi đi cho tôi nhờ. Rõ không biết dơ không biết mắc cỡ.

Thu vừa nói vừa dùng một tay té nước lên mặt Luật. Luật cười hềnh hệch.

- Thì cho tui coi lần nữa thôi mà. Mất mát gì mà sợ. Đằng nào tui cũng lỡ thấy rồi. Trắng nõn ha. Hệt như của con bồ tui chớ khác gì. Đừng có mà làm tàng.

Nó vừa nói vừa khua dầm bơi tới tới về phía trước.

Mồm thằng Luật như cái loa. Ngay đêm đó nó đã hớt lẻo với đám bạn nhậu.

- Tao thấy ràng ràng không xê một nét. Tròn lăn lẳn. Trắng roi rói. Nó nhỏ con mà đồ nghề bự quá chừng.

- Mầy có chắc là tụi nó làm chuyện ấy chưa?

- Thằng Được mà hèn gì. Nó không làm mới là chuyện lạ.

- Thằng chả giỏi thiệt. Vừa buông con kia ra đã xực ngay được con này. Chỉ tụi mình là dốt gái.

 

Chuyện tai tiếng làm khổ Thu không biết chừng nào mà kể. Đám thanh niên lắm chuyện gặp Thu ở đâu cũng chọc ghẹo.

- Thu ơi hôm nào có bơi xuồng đi ngắm trăng nhớ ới anh một tiếng anh theo anh canh chừng cho.

- Thu ơi năm nay sanh con trai là tốt lắm đấy.

Nhưng những chuyện như vậy chưa gây đau khổ cho Thu bằng chuyện trong nhà. Ông già Thu vốn từng là ông đồ nho gia phong kỷ cương đâu đó. Biết chuyện ông kêu Thu lại nói:

- Mầy từ ngay cái thằng ấy đi! Tao là tao cấm cửa nó. Mầy mà để tai tiếng một lần như vầy nữa coi như tao không có mầy mầy bỏ xứ đi đâu thì đi.

Ông nói là làm. Ông ghét Được tới mức muốn đào đất đổ đi cho khuất mắt. Nhưng mà Được vẫn sống lù lù bên kia sông giống hệt như cái gai đâm xốn con mắt ông mỗi ngày. Ông biết rằng trai gái đã phải lòng nhau rồi thì nhất định sẽ còn lắm chuyện xảy ra tới ông trời cũng không cản nổi.

Hôm nghe lủng chuyện về đứa con gái của mình ông đã lo sợ hỏi con:

- Tụi mầy có làm cái chuyện xấu xa đó chưa.

Thu sụt sịt khóc.

- Con lạy tía tía đừng hỏi con như vậy. Con thề là không có gì hết.

Vốn vất vả nuôi con từ nhỏ biết tính nết Thu từ hồi nào tới giờ ông không thể không tin con mình. Nhưng để phòng xa ông ngấm ngầm lặng lẽ tính theo cách riêng của mình. Ông ém nhẹm tới mức cả nhà không hề một ai hay biết gì. Mãi tới lúc ông họp cả nhà lại công bố thì Thu mới bật té ngửa ra.

- Sớm mơi nhà ông Thao bên xóm Bàu tới dạm hỏi con Thu liệu bề mà sửa soạn mặt mũi áo xống sao cho đặng với người ta.

Mẹ Thu cũng bị bất ngờ. Bà nói với chồng:

- Ông ơi ông có hỏi ý con chưa mà ông quyết ông ơi!

- Con tui tui gả. Gả sớm chừng nào tốt chừng đó. Để đứa con gái lớn trong nhà cứ như để quả bom nổ chậm.

Thu ngồi chết trân nước mắt dàn dụa. Cô không dám hé môi nói một tiếng nào. Cô vốn hiền thục biết vâng lời cha mẹ từ nhỏ. Nay ý của cha mẹ đã quyết cô biết rằng dẫu có dập đầu van xin cả tuần cả tháng cũng không được. Cô chỉ tủi cho phận mình. Cách tốt nhất là uống thuốc rầy tự vận. Nhưng chết như vậy thì lại càng để tiếng cho cha là ông đồ mà không biết dạy con. Hơn nữa Thu còn đứa em trai đứa em gái đang tuổi đi học không thể để tiếng xấu cho chúng nó. Trong xóm có con Xuân đã mười chín hai mươi mà không nơi nào thèm đến dạm hỏi chỉ bởi chị nó chưa chồng mà chửa chưa cưới mà ôm bầu theo trai. Thu tự thấy mình không thể nào để khổ cho cha cho em cho cả nhà. Cái số của Thu nó là như vậy.

Ngay đêm đó chờ cho cả nhà đã ngủ say Thu rón rén mở cửa lấy xuồng bơi qua bên kia sông tìm gặp Được.

- Thôi từ nay anh cứ coi như em không có trên đời này. Em khổ lắm ! Nhưng em không thể trái lời cha.

Được ngồi lặng trong lòng chết điếng. Sau mấy phút tự trấn tĩnh anh mới nói được nên lời.

- Hay ta trốn đi. Mình có sức lao động lo gì không sống nổi há em ?

- Trốn được thì còn nói làm gì. Em thương tía má em lắm. Em đành chịu tội với anh để báo hiếu.

Nói dứt lời Thu đứng vụt dậy chạy ào ra bến sông quày quả mở dây xuồng bơi như chạy trốn.

Vừa mở cửa vào nhà Thu đã giật bắn cả mình. Cha cô ngồi im phắc bên cái bàn có nghiên án của ông. Mái đầu ông bạc trắng. Chòm râu ông bạc trắng. Đôi vai gầy guộc nhô cao nhọn hoắt. Hai bàn tay khô khẳng mở xoè mười ngón gầy guộc trên mặt bàn.

- Mày từ giã nó rồi phải không? Cha thương con nên cha không muốn gả con cho loại đàn ông như vậy.

- Con lạy tía tía ơi!

Thu ngồi thụp xuống gục mặt trên hai đầu gối xương xẩu của người cha khóc thổn thức.

Đúng lúc ấy thì Được tới. Anh ngồi thụp xuống giữa nhà chắp hai tay rạp người xuống đất lạy ông già của Thu.

- Bác Tám con xin bác thương tình tha thứ cho chúng con. Chúng con thương nhau thực tình.

Ông Tám nói giọng trầm trầm :

- Anh đứng lên đi! Anh phải thông cảm cho tôi. Tôi với ông Thao đã có lời nhận kết xui gia với nhau từ lúc con Thu mới lọt lòng. Một lời đã nói không thể thay lòng đổi dạ.

- Nhưng chúng con thực lòng yêu nhau mong bác thương tình nghĩ lại.

Ông Tám lặng lẽ đứng dậy cúi xuống nắm tay anh kéo lên dẫn ra cửa.

- Thôi anh về đi. Tôi không còn gì để nói với anh.

Được không về. Được quỳ chân ngồi ngay trên hè cửa nhà Thu. Cả đêm con tim anh đau nhói khi nghe tiếng người yêu khóc tức tưởi trong buồng. Anh cứ ngồi lặng như hoá đá trước cửa với niềm khắc khoải hy vọng ông già Thu thương tình mà nghĩ lại. Sương đêm ướt sủng trên mái nhà đọng thành giọt rớt bong bong trên sân gạch. Tiếng bong bong cắt cứa tim anh vò xé tim anh.

Khi gà gáy canh năm râm ran trong xóm thì Được nghĩ lại. Thu đã vậy thì mình không dại gì mà đau khổ vì cô ấy. Một tình yêu chân chính thì không bao giờ khuất phục sự ràng buộc vô lý của gia đình. Cô ấy dễ dàng chia tay anh dễ dàng nghe lời cha chịu làm vợ người ta thì cô ấy có yêu gì mình sâu sắc. Đã không có tình yêu sâu sắc với nhau thì việc gì mình phải đau khổ. Nghĩ vậy Được vụt đứng dậy xuống bến sông cởi dây buộc xuồng bơi tuốt một mạch tới chợ xã. Anh vào quán uống cạn một lít rượu mà vẫn không thấy say.

Cô chủ quán thấy Được mới hừng đông đã uống như bất biết như muốn tự sát thì lên tiếng can ngăn:

- Anh Được à mới sáng sớm mà uống chừng đó là coi chừng say tới bến đó nghen! Uống thêm lít nữa để chết à!

- Không việc gì cô phải lo cho tôi. Tôi không say đâu mà sợ.

Vậy mà mới uống thêm hai ly nữa Được đã say gục mặt xuống bàn. Anh ngủ ngồi trong quán tới quá trưa mới tỉnh. Đầu ong ong nhức. Mồm miệng đắng nghét. Khát nước cháy họng. Anh uống ừng ực hết ly trà đá này đến ly trà đà khác.

- Thấy chưa. Đã bảo say mà không chịu!

Được không trả lời cô chủ quán. Anh lảo đảo đứng dậy loạng choạng bước xuống sông lấy xuồng uể oải bơi về.

Hơn tháng sau thì Được bỏ làng đi làm ăn xa xứ.

hangthuy

Em đã đọc truyện "ông BẢY NGẬT" (mấy phần trích ) của anh . Rất nam bộ .Giọng văn cứ như dân nam bộ chính gốc vậy đó . bao giờ hoàn thành tiểu thuyết này anh gởi cho em một quyển nhé .
Hôm nay em phải chấm bài và làm điểm của học trò cho xong nhưng vẫn mở blog thăm anh kẻo không anh lại buồn thì mệt em .
Chúc anh vui trong ngày chủ nhật.