đảo ngọc kết chuỗi cườm trên biển.2- hotinhtam

 

 http://www.stu.edu.vn/uploads/news/200409-102649.gif

            Mời các bạn đọc tiếp phần 2

 

BẢN TÌNH CA  XANH CÔN ĐẢO                   

        Hơn nửa đêm tôi với Khắc Tài Thành Khởi vẫn ngồi trong chòi thơ nghe anh Lê Minh Chương kể chuyện về huyền thoại linh thiêng của Bà Phi Yến. Hình như hồn bà thứ phi từ AN SƠN TỰ theo gió tìm về quẩn quanh đâu đó. Thơm qúa mùi trái thị dân dã. Nồng ấm qúa vị rượu thuốc dân gian. Tâm tưởng tôi càng lúc càng lắng vào bốn chương trình xanh của huyện đảo: rừng xanh biển xanh trời xanh xã hội xanh. Côn Đảo hôm nay là quần đảo thanh bình xanh sạch ấm áp tình người tình biển. Dù anh là ai đi tới đâu cũng bắt gặp những nụ cười những ánh mắt nhìn thân thiện.

 Tình yêu Côn Đảo. Những mối tình Côn Đảo. Tôi nhớ hôm rời đất liền ngồi trên mui tàu Côn Đảo 5 với anh Minh. Minh là lính hải quân đang nghỉ phép ra đảo hưởng tuần trăng mật. Vợ anh là chị Hảo công tác ở Tòa án huyện. Họ không còn trẻ nhưng cũng chưa tới tuổi xồn xồn. Họ là cặp uyên ương đã đủ sức băng mình qua trùng dương tìm hạnh phúc. Tôi nhớ chuyến tàu đặc biệt của Vườn Quốc gia Côn Đảo vượt qua giông gió áp thấp nhiệt đới chở duy nhất một người khách  từ đất liền mới ra đến Hòn Cau thăm chồng. Con tàu lầm trong giông gió. Gương mặt người đàn bà rạng ngời hạnh phúc. Tôi nhớ đêm giao lưu Thơ – Nhạc dưới chân núi Chúa anh Ca ở đồn biên phòng 540 đọc vội mấy bài thơ uống vội vài ly rượu với bạn bè rồi bắt tay từng người tạm biệt để còn kịp về với vợ. Té ra nội trong đêm nay chị Ca sẽ đập bầu sanh con. Rồi vợ chồng Thanh Vân. Thanh Vân là cán bộ khu bảo tồn di tích  lịch sử Cách mạng của đảo.  Chồng chị tên Đông chủ một doanh nghiệp cơ khí ngoài thị trấn . Hai vợ chồng nghệ sĩ cùng mình vui vẻ tiếp rượu bạn bè tới tận tình tận nghĩa. Anh ca rồi chị ca anh hát rồi chị hát. Hai vợ chồng xôm xả như diễn viên diễn hết mình hết ý. Nhưng Thanh Vân còn làm thơ. Lượm từng chiếc lá bàng để tìm ý làm thơ. Ngắm nghía hàng giờ từng bụi cây lùm cỏ để tìm ý làm thơ. Thơ có máu đỏ màu cờ có loảng xoảng xiềng gông có quặn đau da thịt dưới đòn roi tra tấn…. Có cả trời xanh biển biếc có cả dập dìu cánh chim tìm bạn có cả thổn thức tấc lòng ưu tư về cuộc sống…

  Một trưa vàng tôi với Thành Khởi lang thang trên Cầu Tàu 914 đi tìm kiếm dấu tích người xưa in trên đá núi xây kè lại gặp anh cán bộ cấp nước cùng với người em trai đi giăng lưới. Họ giăng hai tay lưới trước bến Cầu Tàu. Mỗi tay lưới dài chừng trăm mét. Mỗi lần kéo lên được một vài ký cá. Anh nói: “Thứ bảy chủ nhật ở không đi kiếm cá tiếp vợ con phòng mùa giông bão. Vừa được bà xã chấm điểm vừa được vui vẻ với bạn bè trên bến”. Trên bến còn mấy người cán bộ ngồi thả câu câu mực. Họ cũng như anh giúp vợ cải thiện bữa ăn hàng ngày. Kinh tế Côn Đảo là kinh tế tự cung tự cấp. Đến như cây trái trong vườn người ta cũng chia nhau ăn chứ ít khi đem bán. Cây trái bày bán ngoài chợ chủ yếu là từ đất liền đem ra. Cái gì từ đất liền đem ra cũng đắt thêm khoản phí vận chuyển bảo quản. Biển bao bọc bốn bề mà cá lại mắc. Dễ hiểu thôi. Côn Đảo là ngư trường lớn nhất nước nhưng tôm cá đánh được thì lại chở hết vào đất liền. Giá như có cập vào một tàu cá bói đâu ra cho đủ người tiêu thụ hết 100 tấn hải sản. Đội tàu đánh cá của Côn Đảo có 20 tàu cá đầy khoang cũng phải chở về đất liền tiêu thụ. Ở đảo quan điểm tự túc vẫn cứ là nếp sống chính của mọi người. Ngay như cán bộ nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo lương tháng bình quân triệu đồng cũng tự cải hoạt bằng giăng câu đặt lưới   trồng trọt trong vườn trong rẫy.

  Tôi với Trương Hoàng Minh tình cờ gặp một cô gái trẻ măng đi chế đất bằng rựa. Té ra cô gái là dân Hà Nội gốc không biết dùng phảng dùng cù nèo. Cha cô trước là giám thị Côn Đảo bị bệnh gan mất năm 1969. Anh trai cô leo cây té chết năm 12 tuổi. Cô tên Hồng làm thư ký Vườn Quốc gia Côn Đảo. Em gái kế đang học đại học ở Sài Gòn. Em trai vừa thi tốt nghiệp xong lớp 12. Hồng nói với chúng tôi: “Mẹ con em ráng làm thiệt tốt 3 mẫu vừa ruộng vừa rẫy đặng có tiền nuôi các em ăn học tới nơi tới chốn”. Tôi biết chuyện học hành ở Côn Đảo rất được bà con coi làm trọng. Trường lớp khang trang thầy cô có trách nhiệm lãnh đạo quan tâm hết mực. Cả huyện đảo ai cũng chăm lo cho việc học hành của con cháu. Chỉ cần một trò vắng mặt cả trường đã xôn xao thăm hỏi. Vắng học hai ngày thế nào cũng có thầy cô lặn lội đi thăm. Dân Côn Đảo tiếng là nghèo cũng nghèo thể vậy thôi. Tới đâu cũng thấy cần ăng ten ti vi chỉa lên trời tua tủa. Tới đâu cũng nghe tiếng xe máy nổ giòn giã. Tiệm quán ở thị trấn xập xình âm nhạc lấp lánh đèn màu. Không hề thấy bóng dáng kẻ ăn mày người bán vé số dạo. Nghèo ở Côn Đảo là nghèo thanh nghèo sạch nghèo có mặc có ăn có học có hành chớ không phải ngèo te tua thiếu trước hụt sau như ta tưởng.

  Côn Đảo không có ai thật giàu như ở đất liền. Nhưng Côn Đảo cũng không có ai qúa nghèo như ở đất liền. Hệ thống đường nhựa Côn Đảo chỉ mấy chục cây số mà xe đò xe du lịch xe honda cũng chạy vù vù. Lại cả tháp ăng Ten Đài truyền hình cả bưu điện nối mạng với cả nước cả thế giới. Trường Trung học của Côn Đảo to và đẹp tới tự hào. Hệ thống mẫu giáo được quan tâm đến nơi đến chốn. Ngày 1 tháng 6 tất cả các cháu đều có qùa của huyện ủy ủy ban. Cháu nào ở xa không về thị trấn họp mặt được ủy ban chăm sóc bảo vệ trẻ em cử người đem qùa tới tận nơi- kể cả các cháu ở các hòn xa đảo lớn. Côn Đảo là xứ sở của tình người. Nhưng Côn Đảo không vì tình người mà bỏ mặc đời sống xã hội để cho ai mặc sức muốn làm gì thì làm.

  Côn Đảo qủa là xanh sạch tới mức lý tưởng. Bãi tắm biển đẹp vào loại không nhất thì cũng nhì trong cả nước. Môi trường sống không hề bị nhiễm khí công nghiệp độc hại. Đường phố sạch đẹp thoáng đạt và phủ đầy cây xanh. Phố xá xây cất ngăn nắp có quy hoạch. ( Nói nhỏ nhé… tới cái nhà vệ sinh công cộng cũng sạch và đẹp. Tường gạch quét sơn không dính láng mịn. Cửa kiếng màu sáng óng nắng trời. Nền gạch men mái ngói. Nếu bạn ngửi thấy mùi thì… đó là mùi dầu thơm khử uế ).

  Tuy nhiên Côn Đảo cũng còn rất nhiều nỗi lo cần giải quyết. Thứ nhất là sự cách trở với Vũng Tàu 97 hải lý (180 km). Muốn kinh tế phát triển phải rút ngắn khoảng cách ấy về thời gian. Côn Đảo cách Cần Thơ 43 5 hải lý nhưng khởi đi từ thành phố Cần Thơ thì rất mất thời gian ngồi tàu trên sông. Vũng Tàu – Côn Đảo vẫn là con đường biển chiến lược. Tuyến đường biển này hiện có ba con tàu qua lại là: Côn Đảo 04 Côn Đảo 05 Côn Đảo 09. Các tàu Côn Đảo 04 Côn Đảo 05 mỗi tàu có khoảng 100 giường nằm phòng lạnh nhưng hiện đều trong tình trạng xuống cấp tốc độ chạy tàu rất chậm. Côn Đảo 09 là tàu tốt nhất có 250 giường nệm phòng lạnh và 50 ghế ngồi tốc độ chạy tàu nhanh hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt các nhu cầu đi lại trên biển của hành khách. Ủy ban nhân dân huyện dự tính sẽ cho đấu thầu khai thác kinh doanh có chỉ đạo hai tàu CĐ04 CĐ05; đồng thời dự kiến mua thêm một tàu khách hiện đại (hoặc đóng mới) hơn hẳn tàu 09. Về vận tải biển Côn Đảo hiện có 3 tàu hàng sức chở từ 50 đến 250 tấn. Đây chính là một khâu yếu khâu hạn chế khiến giá thành hàng hóa tại Côn Đảo bị đội giá qúa cao so với đất liền – nhất là giá thành vật tư xây dựng. Về đường không thung lủng Cỏ Ống hiện nay  đã được quy hoạch và bước đầu xây dựng thành sân bay Cỏ Ống. Tuy vậy các chuyến bay vẫn còn rất thưa rất thiếu hấp dẫn về mặt giá cả. Và vẫn còn hạn chế ở trực thăng vận tải hạng nhẹ. Về giao thông rõ ràng đất liền và Côn Đảo vẫn còn một khoảng cách rất lớn đến nay vẫn chưa vượt qua được. Tâm sự với chúng tôi anh Lê Minh Chương nói: “Côn Đảo đang tìm cách thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước đến với quần đảo nếu không giải quyết tốt vấn đề giao thông thì sẽ không thể nào giải quyết tốt hơn những vấn đề còn lại của tham quan du lịch  truyền thống lịch sử du lịch sinh thái rừng sinh thái biển. Khách ra thăm đảo hiện nay chủ yếu là các cựu tù chính trị các cơ quan đoàn thể khách du lịch tự do còn rất ít. Không hẳn đã là vì vé tàu đắt ( Tàu 04 tàu 05 mỗi lần đi 155.000đ00 máy bay 500.000đ00 – Dân địa phương được bao cấp giá vé mỗi chuyến chỉ 55.000đ00) mà là vì thời gian chịu đựng sóng gió trên biển kéo dài phương tiện phục vụ còn hạn chế. Hơn nữa do đường không còn kém phát triển nên khách chỉ ra đảo vào mùa khô. Mùa  mưa các dịch vụ trên đảo hầu như đều bị đóng cửa. Khâu đầu và khâu cuối khâu nóng vẫn là giao thông.

  Tôi nghe anh Bảy Tô Long Anh nói về trường hợp anh Cường mà nao nao trong dạ. Hơn 40 tuổi chưa vợ vậy mà chỉ nhăm nhăm đăng ký ở canh trạm ra vào đụng lộp cộp toàn đực rựa với nhau. Cấp trên có cho về đảo lớn rửa con mắt cũng may ra mỗi năm mới chịu đi một lần – một lần cũng chỉ ở qua một đêm để mua sắm đồ đạc lặt vặt rồi hối hả về ngay với trạm. Cơ quan bố trí cho về đất liền nghỉ phép năm thì về hôm trước hai ba hôm sau đã quay ra với đảo. Làm như anh sống đơn độc gắn bó với thiên nhiên kỳ vỹ quen rồi không thể xa nó được không thể thích hợp được với lối sống ồn ào chen chúc nơi phố thị. Với anh huyện đảo là quê hương trạm canh sinh thái là người tình thủy chung không thể nào cách xa nhau được. Mà cũng thật oái oăm cả vùng quần đảo tỉ lệ nữ  trên  nam chỉ có 1/3; đã vậy lại còn lực lượng biên phòng phòng không không quân pháo binh… toàn là trai tơ đang thời sung sức thời sẵn sàng yêu bốc lửa. Thêm nữa Ban quan lý dự án quy hoạch xây dựng đảo cũng điều ra quần đảo chủ yếu là sức trẻ hừng hực của con trai. Vậy thì trên đảo sẽ còn bao nhiêu người như anh Cường nữa nhỉ?

  Anh Lê Trung Hiệp nói với tôi: “Muốn làm thơ tình có lửa cứ phải mò ra đảo mà sống. Quy luật của thơ tình là cái gì càng thiếu càng qúy cái gì càng bị dồn nén càng bùng nổ. Sóng dậy từ lòng biển thẳm là sóng thần. Gió hình thành từ trung tâm áp thấp là gió xoáy. Thơ bật ra từ trái tim bỏng cháy yêu đương là thơ tình chánh hiệu”.

Tôi nhớ anh Mỹ quản lý biệt thự trên đồi cây duối cặp theo đường ven núi. Anh ra đảo đã bao năm rồi thui thủi một thân một mình khi vắng khách. Biết xẻ chia bầu tâm sự cùng ai? Nâng chén tiêu tao chỉ mình với mình với những đêm vầng trăng mồ côi với những ngày vầng mặt trời mồ côi.. Nếu chén rượu cũng không có… thì núi để làm gì? Biển để làm gì? Những tháng mùa mưa tới đây biển động dài dài đất liền càng trở nên xa thăm thẳm. Chén rượu biết có giúp vơi được tình đời? Tôi nhớ chị Thúy chị Liễu hàng ngày chăm lo miếng ăn miếng uống cho chúng tôi. Nhóm lửa lên để hồng hào gương mặt. Nhóm lửa lên để chín tới tận cùng cảm xúc dẻo thơm của hạt gạo. Cái tình lặn trong đôi bàn tay cời than cho lửa đỏ. Cái duyên ngời trong ánh mắt lung liêng lúng liếng; buông thả những chuổi cười hồn hậu trên từng cọng tóc; óng ả những ngày hè xanh Côn Đảo. Tôi nhớ bé Giang suốt ngày quấn quýt với các cô các chú trong đoàn; gặp ai cũng sà vào chuyện trò hỏi thăm đủ thứ trên đời. Tôi nhớ hôm tiễn đưa bao nhiêu người dân của đảo đã ra tận bến tàu. Có người đi tiễn người nhà. Có người đi tiễn bạn bè. Có người đi tiễn chỉ là để đi tiễn để giàu thêm một lời hẹn gặp. Tất cả những bàn tay trên đảo đều vẫy xốn xang lới giã biệt. Tiếng gọi tên nhau. Tiếng gọi lòng thổn thức. Giữa trăm ngàn âm thanh đang ngân rung của đảo tôi nhận ra bé Giang nhỏ nhoi như  cái nấm rừng. Bé nắm tay cô Thúy quay mặt vào vách núi. Bé không dám chứng kiến giây phút tàu nhổ neo. Vậy nhưng trái tim non nớt đầy nhân tính của bé đang rung lên trong lồng ngực. Một mầm non của đảo. Một con người rất người của đảo. Chúng tôi đến rồi đi. Còn bé Giang thì trụ lại. Như một cành san hô đỏ của biển. Như một cây lát hoa của rừng. Như một nốt nhạc hình thành giai điệu Côn Sơn. Như một tương lai hồn hậu lớn từng ngày trên đảo.

 Tàu thổi súp lê một súp lê hai. Con tàu nghiêng hết về bên thương bên nhớ.

 Bên thương xin chia xẻ với 500 con tàu bị cơn bão số 5 quăng quật đập phá tới tan tành trên kè biển dọc theo đường Tôn Đức Thắng. Bên thương xin gởi lại những rạn san hô bị cơn bão số 5 tàn phá tới kinh hồn… Và… bên thương xin bày tỏ với những mái nhà bếp cơm chiều thiếu vắng bóng đàn ông đang canh rừng canh biển đang ngược xuôi trên những con tàu. Bên nhớ đong đầy trong ánh mắt trong trái tim. Chưa xa mà đã nhớ. Sóc nhỏ Thảo Đan vốn hồn nhiên là vậy cũng thốt trầm tư ươn ướt đôi khóe mắt. “Cháu chỉ muốn khóc oà lên cho đỡ nhớ”. Thương nhớ Côn Sơn. Thương nhớ những cánh đồng kẻ ô như bàn cờ làng An Hải. Thương nhớ những đàn dê chạy băng qua lộ trên đường đi Cỏ Ống. Thương nhớ con đường vắt qua Ma Thiên Lãnh mở lối về phía Tây còn dở dang màu đất đỏ – đỏ như màu mắt người thương đưa tiễn người thương. Thốt nhiên tôi nhớ mình thất hứa với anh Trần Công Bình chưa kịp theo anh đi thăm rừng phòng hộ thú rừng. Các anh đã vất vả trồng biết bao nhiêu ha chuối. Các anh đã vất vả xuống biết bao nhiêu ngàn hột mít. Mít vừa nẩy mầm heo rừng đã tràn xuống ăn. Chuối chưa kịp bén rễ heo rừng đã đua nhau đánh chén. Còn phải gian nan lắm! Gian nan như làm ra hột lúa củ khoai trên đảo. Gian nan như thời cha ông chúng ta dùng thuyền nhẹ vượt trùng khơi ra tới đây mở đất để bây giờ chúng ta có di chỉ Hòn Cau minh chứng sự có mặt của tổ tiên tại Côn Sơn từ 3000 năm 4000 ngàn năm về trước.

   Song Hảo nói với tôi:

         - 97 hải lý đâu có xa! Vẫn còn tình yêu vẫn còn những lần hẹn ra Côn Đảo!

Một đàn hải âu xập xòa bay cuộn vào nhau như đám mây trắng sà thấp trên mặt biển. Từng cánh từng cánh chim ngời sáng nắng trời thanh nhẹ như nhũng trang giấy. Ai? Ai sẽ viết lên những cánh chim trời chim biển những bài thơ gởi đảo?

  Ơi bản tình ca xanh! Xanh hò hẹn muôn đời!

                                                                                           H.T.T.

 

Con Dao Island National Park and Marine Reserve in Vietnam

Con Dao National Park

Trip to Con Dao


 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','qo2qc3ma9102835k39jp669so5','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:33:52','/a157469/dao-ngoc-ket-chuoi-cuom-tren-bien-2-hotinhtam.html')