đôi điều về tản văn- hotinhtam

 

Photobucket

Tản văn như ta đã biết là thể loại văn xuôi bao gồm các thể ký và các thể văn học khác ngoài truyện thơ và kịch; như vậy nó có thể bao gồm cả tùy bút ký sự phóng sự đôi khi có thể như là một ghi chép tản mạn. Nhưng để trở thành tản văn vấn đề cốt yếu là phải trau chuốt cho nó có chất văn học tức là phải làm cho nó đẹp hơn bằng không nó chỉ dừng lại ở mức độ một bài viết.

 

ĐÔI ĐI ỀU VỀ TẢN VĂN

Hồ Tĩnh Tâm

 

Nói đến tản văn trước hết phải nói đến văn bởi không có chất văn  thì không thể có tản văn; và như vậy nó chỉ dừng lại ở một bài báo ghi chép tản mạn.

Văn là một hình thức ngôn ngữ được trau chuốt cho hay cho đẹp nó là một lối viết của một tác giả văn học. Chẳng hạn lối viết của cụ Ngô Tất Tố cụ Nguyễn Tuân hay trước đó là lối viết của Hồ Xuân Hương chẳng hạn. Còn tản văn là một thể loại văn xuôi bao gồm các thể ký và các thể văn khác ngoài truyện thơ và kịch. Chữ tản hiểu nôm là sự di chuyển ra nhiều phía làm cho sự phân bố thưa đi và ở trên một diện tích rộng hơn. Người ta thường nói tản bộ tản cư tán mát tản mạn… tất cả chung quy lại đều là tản ra. Chẳng hạn như tản bộ trong vườn là dạo chơi trong vườn đi lang thang trong vườn. Hay tản mạn là chỉ tình trạng rời rạc không có sự liên hệ với nhau không tập trung. Như vậy tản văn là một thể văn xuôi tản mạn không tập trung nhưng phải đạt yêu cầu nghệ thuật về tính văn học. Nếu viết ngắn viết tập trung cô đọng tản văn sẽ là một đoản văn. Nếu viết dài và có định hướng bố cục chặt chẽ tản văn sẽ trở thành một bài ký văn học- mặc dù tản văn đã bao gồm trong nó toàn bộ thể loại ký văn học. Nhưng trong giới học thuật người ta chưa bao giờ đánh đồng tản văn với phóng sự ký sự hay tùy bút. Đặc điểm của tản văn chính là sự tản mạn và thông thường là nó không bao giờ dài lắm.

Ở đồng bằng sông Cửu Long trước đây nhà văn Mai Văn Tạo là người rất hay viết tản văn. Ông viết nhiều tản văn trên nhiều góc độ khác nhau về đời sống của nông thôn Nam Bộ. Một bậc thầy rất lớn về tản văn ở Nam Bộ là nhà văn Sơn Nam. Đọc tản văn của Sơn Nam ta biết thế nào là cái cộ trâu thế nào là con bà mụ hay tục lệ ăn trộm chẳng hạn. Tôi đọc rất nhiều ký của cố nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn và chợt nhận ra rằng Nguyễn Ngọc Tấn cũng là một bậc thầy về tản văn. Gần đây nhà văn Ngô Khắc tài cũng cho đăng tải khá nhiều tạp văn trên các báo và tạp chí. Trên một số báo Sài Gòn giải phóng tôi có đọc một tản văn của Ngô Khắc Tài giới thiệu về các loài cá ở Nam Bộ. Trong tạp văn này Ngô Khắc Tài dẫn tên hàng trăm loài cá nước ngọt khác nhau thường xuất hiện ở đồng bằng vào mùa nước nổi.

Trên tạp chí văn nghệ Vĩnh Long báo Vĩnh Long tôi cũng thường thấy nhiều tạp văn xuất hiện cho dù tác giả và ban biên tập không hề đề tựa nó là tạp văn. Và thật lòng mà nói càng báo lớn lại càng đăng tải nhiều tạp văn. Là bởi tính năng động đa dạng và linh hoạt của thể lọai này. Viết tản văn người viết cứ phóng bút mà viết tản mạn đủ thứ chuyện đủ thứ vấn đề ngồn ngộn trong cuộc sống. Lấy ví dụ một tản văn về mùa thu bạn có thể viết về khí trời sắc trời hơi nước sắc nước rồi thì cây cối chim muông và tình cảm tâm tư của con người trong mùa thu… vấn đề là phải đáp ứng được tính văn học cho bài viết của mình. “Tôi đi học” của Thanh Tịnh chính là một tạp văn về mùa thu tới trường nó đứng được qua thời gian chính là nhờ ở giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Tôi đọc truyện ngắn “Ngậm ngãi tìm trầm” của Thanh Tịnh thấy nó giông giống như một tạp văn viết về nghề tìm trầm nhưng sở dĩ nó là truyện ngắn bởi nó có bố cục chặt chẽ có cốt truyện và có nhân vật. Điểm giống nhau và khác nhau giữa tạp văn và truyện ngắn chính là ở chỗ đó.

Tản văn như ta đã biết là thể loại văn xuôi bao gồm các thể ký và các thể văn học khác ngoài truyện thơ và kịch; như vậy nó có thể bao gồm cả tùy bút ký sự phóng sự đôi khi có thể như là một ghi chép tản mạn. Nhưng để trở thành tản văn vấn đề cốt yếu là phải trau chuốt cho nó có chất văn học tức là phải làm cho nó đẹp hơn bằng không nó chỉ dừng lại ở mức độ một bài viết.  Chẳng hạn một bài báo viết về sinh đẻ có kế hoạch tất nhiên người viết vẫn phải có định hướng có bố cục có dẫn liệu phân tích đánh giá và bàn bạc luận định. Giá trị của nó là ở số liệu thu thập ở cách thức trình bày và mức độ bình luận định hướng. Nhưng nếu được gia cố về văn học nó sẽ trở thành tản văn. Mà đã nói tới văn học nhất định phải nói tới sự lãng mạn bay bỗng không thể yêu cầu quá cao về số liệu hay nội dung bình luận. Với văn học thì hình tượng là trên hết. Hình tượng sẽ nói lên tất cả. Hình tượng chính là tập trung cao độ cảm xúc văn học là thông điệp cuối cùng mà nhà văn gởi tới bạn đọc.

 

HTT

hotinhtam

phối ngẫu gam màu hình khối đường nét...

Đêm qua Lão Du Hồ lang thang trên mạng chán chê bất chợt nhớ tới tranh của cô con gái rượu của Chung Ny bèn mày mò tìm kiếm xem có bức tranh hay tấm ảnh nào trên mạng có cách chuyển các sắc độ của Gam màu hay hay không. Nhờ ý nghĩ chợt đến lúc hừng đông ấy Dzu vớ được của quý.

Xin hiến các bạn tham khảo!

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20081001/6vtc_225516_b9.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20081001/6vtc_225516_b7.jpg