có một tình yêu nâng bước cho tôi- hotinhtam

 

Photobucket

Nhưng bản chất của Kiên Tâm là bản chất của người nghệ sĩ. Càng sống gắn bó với ông trong công việc tôi càng nhận ra rằng bản chất của con người là nghệ sĩ mà Kiên Tâm chính là một trong những con người rất mực nghệ sĩ.

 



 

 ảnh đen trắng của hotinhtam

CÓ MỘT TÌNH YÊU TỪNG CHẮP CÁNH CHO TÔI

Hồ Tĩnh Tâm

 

Tôi không biết sẽ bắt đầu bài viết này như thế nào nếu như không nói tới hai chữ “tình yêu” bởi vì bản chất rất thật của con người chính là tình yêu. Tình yêu ở trong tâm thức của con người luôn hiện diện trong con người cho dù con người cụ thể nào đó có từng làm nên những điều ác đi chăng nữa thì cũng có lúc tình yêu trong lương tâm thức tỉnh phục thiện cho họ trở lại làm người. Người từng tâm sự với tôi rất nhiều về điều đó chính là nhạc sĩ Kiên Tâm nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Cửu Long nguyên là chiến sĩ vệ quốc đoàn năm mới vào tuổi mười sáu.

 

Cuối  năm 1980 khi mới từ Cần Thơ về Cửu Long nhận nhiệm vụ dạy học tôi đã hết sức bất ngờ khi nghe các anh chị học viên của mình trong một lần sinh hoạt văn nghệ đã hát âm vang rất hùng hồn một hành khúc chiến đấu về quê hương của họ mà chỉ cần với một lần nghe ấy tôi đã thấy và sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bước chân những đoàn quân giải phóng rầm rập xốc lê trần tiến về giải phóng quê hương Vĩnh Long.

 

Về Vĩnh Long đi giữa mùa xuân giải phóng Vĩnh Long

Đồng bào ơi bão nổi lên rồi

Bao năm trời thù máu tim sôi

Quyết trả thù thành phố yêu ơi

Một mùa xuân tổ quốc gọi rồi rung chuyển đất trời

Dậy đồng lúa sóng dâng Cửu Long

Về thành phố xông lên lập công

Diệt giặc Mỹ đồng bào ơi!

 

Tôi biết đến tên nhạc sĩ Kiên Tâm từ đó nhưng phải mãi tới năm 1986 tôi mới gặp ông thật sự kính nể ông và coi ông như một người thầy trong lĩnh vực âm nhạc. Chính ông là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi lần đầu tiên tham gia Trại sáng tác âm nhạc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thấy tôi cứ loay hoay chưa biết chọn đề tài nào để viết tác phẩm giao nạp cho Trại tổ chức biểu diễn báo cáo Kiên Tâm mời tôi đến Hội Văn học Nghệ thuật uống với ông ly rượu rồi trong lúc trà dư tửu hậu ông nói: “Mầy dạy học mầy nên viết về các cô giáo vùng sâu. Thương lắm nghe mầy. Lương bổng thiếu trước hụt sau trường lớp thì phải mượn nhà chùa vậy mà họ yêu nghề hơn ai hết nghen mầy”. Thế rồi trong lúc nâng chén tếu táo chuyện đời ông hát cho tôi nghe không biết bao nhiều làn điệu dân ca Nam Bộ trong đó có rất nhiều bài dân ca Khomer. Rồi ông nói với tôi: “Mầy từng theo ba mẹ ra tập kết ngoài Bắc mầy hát cho tao nghe vài bài dân ca Tây Bắc được không? Cái gì thì cái dân ca vẫn luôn là cái hồn của âm nhạc nghen mầy. Viết nhạc là phải viết bằng cảm xúc trái tim đừng có quá khai thác vốn liếng kỹ thuật làm mất đi tình yêu cháy bỏng của con người”.Chính nhờ sự gợi ý này lần đó tôi đã viết rấ nhanh ca khúc “Cô giáo vùng sâu” bằng cách kết hợp lối tiến hành giai điệu của dân ca Tây Bắc với lối sủ dụng tiết điệu múa lamtholl của dân ca Khomer Nam Bộ.

 

Tôi biết đó chính là cách mà Kiên Tâm vẫn thường dùng để khuyên nhủ anh chị em sáng tác ca khúc của tỉnh nhà khi viết nhạc. Chính sự giản dị và gần gũi của ông đã ươm mầm cho rất nhiều cây viết trẻ. Như bản thân tôi tôi cũng học được ở ông rất nhiều từ chính cách nghĩ cách sống cách viết của ông cách mà ông chan hòa cùng chúng tôi như không hề có sự chênh lệch về tuổi tác về cương vị công việc. Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phân hội trưởng Phân hội âm nhạc Cửu Long chỉ đơn giản là Kiên Tâm vậy thôi.

 

Năm 1990 khi Kiên Tâm hướng dẫn đoàn nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác về Bác ở Trà Vinh nơi có ngôi đền thờ Bác được xây dựng từ trong chiến tranh tại ấp Sa Bình tôi cũng là một thành viên. Đoàn sáng tác lúc ấy có GS TS âm nhạc Quang Hải nhạc sĩ Xuân Hồng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ai cũng đã có được bản thảo viết về Bác trong tay còn tôi sau mấy ngày thâm nhập vòng vòng xã Vĩnh Hội tay  trắng vẫn hoàn tay trắng. Người ta đã viết về Bác quá nhiều quá hay tôi còn biết viết gì nữa. Thấy tôi bấn bí trong một lần nhậu tại nhà họa sĩ Phong Ba Kiên Tâm đã khéo léo gợi ý phong Ba kể lại câu chuyện Phong Ba đã vẽ bức sơn dầu chân dung Bác cho đền thờ như thế nào trong thời lửa đạn. Rồi Kiên Tâm khen Phong Ba có ý thức tôn vinh lãnh tụ chỉ vẽ Bác ban ngày chứ không vẽ ban đêm chỉ vẽ Bác trên mặt đất chứ không vẽ dưới hầm; rồi ông bắt sang chuyện đồng bào đã góp nhặt từng cây tre từng tấm lá từng cắc bạc để xây dựng đền thờ Bác như thế nào hợp sức cùng nhau bảo vệ đền thờ Bác như thế nào để ngọn đèn dầu trước chân dung Bác dù qua bao lần mưa bom bão đạn vẫn không bao giờ tắt. Đó là cách mà nhạc sĩ Kiên Tâm đã gợi ý tô