bẫy khách ở một sân bay Thái Lan- nguồn từ BBC

"Bẫy khách" ở sân bay

Jonathan Head

BBC News Bangkok

Subject: Can than khi dap xuong phi truong Thai Lan tin nay co le nhieu ban can toi.

 

Kính thưa quí bạn

Có một số chúng ta đi về Việt Nam hay từ Việt Nam ra ngoại quốc có khi quá cảnh qua sân bay Thái Lan dưới đây là một thông tin nên lưu ý. Tin nầy của đài phát thanh BBC Anh Quốc ngày 20-Jul-09.

Các bạn không cần thì bỏ qua giùm còn bạn nào có thân nhân bà con hay đi ngang Thái Lan có lẽ nên đọc qua.

 

Sân bay Suvanabhumi

Sân bay mới ở Bangkok đã nhiều lần gây tranh cãi.

Mất bốn năm từ 2002 tới 2006 mới xây xong dưới thời Thaksin Shinawatra sân bay này mãi mới mở cửa được.

Đã có nhiều cáo buộc tham nhũng trong thi công chất lượng công trình và thiết kế cũng bị chê là kém.

Cuối năm ngoái thì sân bay này lại bị đóng cửa tới một tuần vì các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Nay cáo buộc mới xuất hiện là nhiều hành khách bị bắt trong khu vực bán hàng miễn thuế vì nghi ngờ ăn trộm hàng và phải trả rất nhiều tiền để được tự do.

Chuyện xảy ra với Stephen Ingram và Xi Lin hai chuyên gia về công nghệ thông tin sống tại Cambridge Anh quốc khi họ đang chờ lên máy bay trở lại London tối 25/04 năm nay.

Họ tha thẩn trong cửa hàng miễn thuế ở sân bay và bị các nhân viên bảo vệ tới hai lần đòi khám xét túi của họ.

Người ta giải thích rằng một chiếc ví biến mất và cô Lin bị thu hình trên máy quay an ninh trong lúc lấy chiếc ví này.

Công ty sở hữu cửa hàng miễn thuế King Power sau đó đã đăng tải clip thu từ máy quay CCTV trên website của mình trong đó cô Lin có vẻ đang cho cái gì đó vào trong túi. Thế nhưng cảnh vệ không hề tìm thấy gì trong túi của cả hai người.

Dù vậy họ vẫn bị dẫn quay trở lại trạm kiểm tra xuất nhập cảnh và bị giam trong đồn cảnh sát sân bay. Bắt đầu một khoảng thời gian kinh hoàng.

Thông dịch viên

Ông Ingram nói: "Chúng tôi bị thẩm vấn trong hai phòng khác nhau. Chúng tôi cảm thấy thực sự bị sách nhiễu".

"Họ soát túi của chúng tôi và bắt chúng tôi khai chiếc ví nằm ở đâu."

Sau đó hai người bị tống vào một gian phòng mà ông Ingram mô tả là "vừa nóng ẩm vừa bốc mùi trên tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc và cả máu".

Ông Ingram tìm cách gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Ngoại giao Anh mà ông thấy trong sách hướng dẫn du lịch và được hứa rằng sứ quán Anh ở Bangkok sẽ tìm cách giúp họ.

Sáng hôm sau hai người được cấp một thông dịch viên người Sri Lanka tên là Tony được nói là làm việc bán thời gian cho cảnh sát.

Ông Ingram và cô Lin

Hai người bị đòi trả 7.500 bảng Anh

Tony dẫn họ đi gặp chỉ huy cảnh sát địa phương và ông Ingram cho biết trong suốt ba tiếng đồng hồ họ chỉ nói chuyện cần trả bảo nhiêu tiền để có thể được trả tự do.

Ông Ingram và cô Lin được bảo rằng cáo buộc đối với họ là rất nghiêm trọng. Nếu không chịu chi tiền họ sẽ bị chuyển tới nhà tù nổi tiếng ghê sợ là Bangkok Hilton và sẽ phải chờ hai tháng cho tới khi được mang ra xử.

Ông Ingram nói những người kia đòi 7.500 bảng Anh (12.250 đôla Mỹ) để cảnh sát cho ông được về Anh cho kịp đám tang mẹ ông ngày 28/04.

Thế nhưng ông nói không thể thu xếp chuyển số tiền ấy đúng hạn.

Tony dẫn họ tới chiếc máy rút tiền ATM tại đồn cảnh sát và bảo cô Lin rút tất cả số tiền cô có thể rút từ tài khoản của cô tổng cộng 600 bảng Anh - còn ông Ingram rút 3.400 bảng từ tài khoản của ông.

Số tiền này được đưa cho cảnh sát coi như "phí tại ngoại" và hai người phải ký một lô giấy tờ.

Rồi họ được phép chuyển tới một khách sạn tồi tàn gần sân bay nhưng không được trả hộ chiếu và bị cảnh báo là không nên tìm cách rời Thái Lan hay liên lạc với luật sư hoặc sứ quán.

Tony nói: "Tôi sẽ để mắt đến ông bà đấy" và dặn rằng họ sẽ phải ở đó cho tới khi số tiền 7.500 bảng được chuyển vào tài khoản của ông ta.

Lừa khách du lịch

Tới thứ Hai hai người trốn ra khỏi khách sạn đi taxi tới Bangkok và tiếp xúc với một quan chức của sứ quán Anh.

Bà này cho họ tên của một luật sư người Thái và nói với họ rằng đây là một trường hợp tiêu biểu của trò lừa khách du lịch có tên là "zig-zag".

Luật sư của họ khuyến cáo hai người nên khai báo về thông dịch viên Tony - nhưng cũng nói nếu họ muốn theo đuổi kiện cáo thì quá trình này có thể mất nhiều tháng trời và họ có thể đối diện nguy cơ ngồi tù lâu dài nếu có tội.

Sau năm ngày tiền được chuyển vào tài khoản của Tony và họ được phép xuất cảnh.

Ông Ingram lỡ đám tang của mẹ nhưng họ được cấp giấy của tòa nói không đủ chứng cứ chống lại họ và không có cáo buộc tội gì.

Nay hai người muốn tìm cách kiện để lấy lại tiền.

Đồn cảnh sát sân bay

Họ bị giam trong phòng hỏi cung của đồn cảnh sát

BBC đã nói chuyện với Tony và chỉ huy cảnh sát địa phương đại tá Teeradej Phanuphan.

Cả hai vị này cùng nói Tony chỉ giúp thông dịch và quyên tiền để cho hai người khách có thể tại ngoại.

Tony cho hay một nửa số tiền 7.500 bảng là để tại ngoại và phần còn lại là phí phiên dịch và tham vấn luật sư mà ông ta làm thay cho họ.

Ông ta cũng nói về nguyên tắc hai người có thể tìm cách lấy lại số tiền phí tại ngoại.

Đại tá Teeradej thì nói ông sẽ điều tra xem hai người có bị ngược đãi gì không. Nhưng ông nói mọi dàn xếp giữa họ và Tony là chuyện riêng cảnh sát không dính dáng gì hết.

Các báo Thái Lan đã đăng nhiều thư độc giả nói về việc du khách hay bị chặn lại sân bay vì cáo buộc trộm cắp và phải trả tiền để được tha.

Sứ quán Đan Mạch cũng cho hay một công dân của họ mới rồi cũng bị lừa kiểu như vậy và hồi đầu tháng Bảy một khoa học gia Ireland đã phải cùng chồng con trốn khỏi Thái Lan sau khi bị bắt tại sân bay và cáo buộc ăn trộm một chiếc bút kẻ mắt giá khoảng 17 bảng Anh.

Tony nói với BBC rằng năm nay ông ta đã "giúp" khoảng 150 khách nước ngoài làm việc với cảnh sát.

Đại sứ quán Anh thì cảnh báo du khách tại sân bay Bangkok không nên di chuyển hàng trong khu mua sắm miễn thuế trước khi trả tiền vì có thể bị̣ bắt và giam giữ.

 

---------------------

Tourists warned of Thailand airport scam

By Jonathan Head
BBC News Bangkok

http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/999999.gif

Bangkok airport duty free


Bangkok s showcase new international airport is no stranger to controversy.

Built between 2002 and 2006 under the governments of then-Prime Minister Thaksin Shinawatra the opening date was repeatedly delayed.

It has been dogged by allegations of corruption as well as criticism of the design and poor quality of construction.

Then at the end of last year the airport was shut down for a week after being occupied by anti-government protesters.

Now new allegations have been made that a number of passengers are being detained every month in the duty free area on suspicion of shoplifting and then held by the police until they pay large sums of money to buy their freedom.

That is what happened to Stephen Ingram and Xi Lin two IT experts from Cambridge as they were about to board their flight to London on the night of 25 April this year.

They had been browsing in the duty free shop at the airport and were later approached by security guards who twice asked to search their bags.

Stephen Ingram and Xi Lin

Mr Ingram and Ms Xi were told they had to pay £8 000

They were told a wallet had gone missing and that Ms Lin had been seen on a security camera taking it out of the shop.

The company that owns the duty free shop King Power has since put the CCTV video on its website which does appear to show her putting something in her bag. However the security guards found no wallet on either of them.

Despite that they were both taken from the departure gate back through immigration and held in an airport police office. That is when their ordeal started to become frightening.

Interpreter

"We were questioned in separate rooms " Mr Ingram said. "We felt really intimidated. They went through our bags and demanded that we tell them where the wallet was."

The two were then put in what Mr Ingram describes as a "hot humid smelly cell with graffiti and blood on the walls".

Mr Ingram managed to phone a Foreign Office helpline he found in a travel guide and was told someone in the Bangkok embassy would try to help them.

The next morning the two were given an interpreter a Sri Lankan national called Tony who works part-time for the police.

They were taken by Tony to meet the local police commander - but says Mr Ingram for three hours all they discussed was how much money they would have to pay to get out.

police station

Mr Ingram and Ms Xi were taken to meet the local police commander

They were told the charge was very serious. If they did not pay they would be transferred to the infamous Bangkok Hilton prison and would have to wait two months for their case to be processed.

Mr Ingram says they wanted £8 000 ( about $13 000) - for that the police would try to get him back to the UK in time for his mother s funeral on 28 April.

But he could not arrange to get that much money transferred in time.

Zig-zag scheme

Tony then took Ms Lin to an ATM machine and told her to withdraw as much as she could from her own account - £600. He then withdrew the equivalent of £3 400 from his own account.

According to Mr Ingram this was then handed over to the police and they were both forced to sign a number of papers.

Later they were allowed to move to a squalid hotel within the airport perimeter but their passports were held and they were warned not to leave or try to contact a lawyer or their embassy.

"I will be watching you " Tony told them adding that they would have to stay there until the £8 000 was transferred into Tony s account.

On the Monday they managed to sneak out and get a taxi to Bangkok and met an official at the British Embassy.

She gave the name of a Thai lawyer and says Mr Ingram told them they were being subjected to a classic Thai scam called the "zig-zag".

Their lawyer urged them to expose Tony - but also warned them that if they fought the case it could take months and they risked a long prison sentence.

After five days the money was transferred to Tony s account and they were allowed to leave.

Mr Ingram had missed his mother s funeral but at least they were given a court document stating that there was insufficient evidence against them and no charge.

"It was a harrowing stressful experience " he said.

The couple say they now want to take legal action to recover their money.

Typical scam

The BBC has spoken to Tony and the regional police commander Colonel Teeradej Phanuphan.

They both say Tony was merely helping the couple with translation and raising bail to keep them out of prison.

Tony says about half the £8 000 was for bail while the rest were "fees" for the bail for his work and for a lawyer he says he consulted on their behalf.

In theory he says they could try to get the bail portion refunded.

Colonel Teeradej says he will investigate any possible irregularities in their treatment. But he said any arrangement between the couple and Tony was a private affair which did not involve the police.

Letters of complaint to the papers here in Thailand make it clear that passengers are regularly detained at the airport for alleged shoplifting and then made to pay middlemen to win their freedom.

The Danish Embassy says one of its nationals was recently subjected to a very similar scam and earlier this month an Irish scientist managed to flee Thailand with her husband and one year-old son after being arrested at the airport and accused of stealing an eyeliner worth around £17.

Tony told the BBC that so far this year he has "helped" about 150 foreigners in trouble with the police. He says sometimes he does it for no charge.

The British Embassy has also warned passengers at Bangkok Airport to take care not to move items around in the duty free shopping area before paying for them as this could result in arrest and imprisonment.

hotinhtam

Gởi Hai Lúa.

Chào Hai Lúa!

Cám ơn Hai Lúa đã có một entry dài và rất tình cảm cho tôi!
Thú thật là tôi đọc và cảm thấy rất thích rất cảm động bởi vì sự chân thành hết mực của Hai Lúa. Có thể trước đây chúng ta đã từng đứng trên những trận tuyến khác nhau nhưng tựu trung chúng ta cũng là từ bọc trứng của Mẹ Âu Cơ mà ra cả. Đất nước đã qua cơn lửa đạn những gì mất mát đã mất mát những gì còn lại thì phải tìm cách giữ gìn hàn gắn nó làm cho nó đẹp dần lên nhất là tình cảm của con người với con người. Trong rất nhiều truyện ngắn của mình tôi không chỉ viết về đồng đội của tôi tôi còn viết cả về người lính phía bên kia bởi tôi hiểu và cảm thông họ cũng từng chịu đựng lửa máu chiến trường như tôi chịu đựng những mất mát như tôi. Chiến tranh là trận động đất nhào nặn lại tổ quốc nhưng chiến tranh cũng là cái cối xay thịt nó nghiền biết bao sinh linh ra thành tro bụi. Vì tất cả lẽ ấy chúng ta là những người may mắn được sống chúng ta phải tranh thủ mà sống cho tốt. Nhiều người thường thắc mắc tại sao tôi hay viết về tình yêu và đặc biệt ưu ái với phụ nữ tôi chẳng lấy thế làm buồn đâu; họ đã đọc không hết tôi vì thực ra mảng tình yêu trong số các tác phẩm của tôi khá nhiều nhưng nó chỉ là một phần nhỏ so với tất cả những gì tôi viết ra. Mà trong những lúc còn nhiều chộn rộn tranh cãi giải pháp tốt nhất là hãy đến với tình yêu trải lòng mình ra mà yêu cho đến cùng tận cuộc sống này.

Hai Lúa thấy đấy. Tôi là chàng sinh viên tình nguyện ra chiến trường sau hòa bình lại chịu đi học nhiều trường lớp khác nhau thế nhưng tôi sống có gì đâu. Căn hộ nhỏ 31mét vuông hai cô con gái. Hạnh phúc đối với tôi là nuôi các các con ăn học hàng ngày sau công việc giảng dạy là sáng tác khi có điều kiện thì lăn lóc dặm đường thâm nhập thực tế cố gắng cảm cho thấu nỗi cơ cực của bà con mình mà viết cố gắng nhìn cho thấu cái đẹp của tổ quốc mình mà viết. Lâu lâu có dịp thì về thăm ba mẹ già.

Tôi rất hiểu những gì mà những người ra đi tị nạn từng phải chịu đựng nhưng biết làm sao được. Thân phụ một người bạn gái viết văn của tôi sau 30 tháng tư 1975 đã nằm xuống ở Suối Máu tôi hiểu là cô ấy buồn khổ lắm; nhưng nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Lịch sử vốn dĩ là như thế nhưng bản chất của lịch sử cuối cùng vẫn là cuộc sống và tất cả chúng ta bất luận trong hoàn cảnh nào cũng vẫn cứ phải sống. Sống cho mình sống cho con và sống cả cho cha mẹ già.

Tôi vừa post lên một truyện ngắn mà trong đó người sĩ quan quân giải phóng đã nhận một người vợ lính quân lực Sài Gòn chết trận làm vợ tất cả chỉ vì thương yêu những đứa trẻ. Truyện này tôi viết đã lâu vào cái thời mà kiểm duyệt văn học còn khắt khe lắm thế nhưng tôi vẫn cho xuất bản được đấy. Đơn giản là có Ban biên tập họ hiểu tôi họ hiểu con người Hai Lúa ạ.

Anh chịu khó đọc truyện ấy nhé!

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH

Thư viết đã dài hẹn gặp lại anh ở thư sau!

Hai Lúa

@ Hồ tiên sinh

Tiên sinh luận phải lắm tôi cũng thấy tiên sinh có cách nhìn phóng khoáng hơn so với những blogger khác trong cộng đồng vnweblogs.
Tuy rằng về phương diện chính trị tôi và tiên sinh khác nhau rất xa nhưng không vì thế mà chúng ta không thể cùng nói chuyện cùng trao đổi.
Hai chữ "tiên sinh" mà tôi gọi có nghĩa là tôi khẳng định về trình độ về kiến thức hoặc về lãnh vực văn thơ nhạc tiên sinh hơn hẳn tôi biết bao đẳng cấp (kể cả tuổi đời tôi năm nay chỉ mới 45 tuổi thôi). Khi vừa mới vào blog của tiên sinh tôi biết tiên sinh là nhạc sĩ là nhà thơ là một người hiểu sâu rộng về văn chương mà tôi thì lại "mít đặc" về môn này. Suốt 20 năm viễn xứ tôi chẳng có được thành công gì ngoài cái nghề mọn bảo trì sữa chữa hardware. Hay nói một cách khác tôi chỉ là một người lao động kiếm được miếng ăn cũng đã chật vật lắm rồi.
Thân sinh của tiên sinh là một cán bộ còn xuất thân của tôi thì ngược lại. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả ở Sài Gòn trước đây. Cha mẹ tôi rất thành công trong công việc thương mại chứ không dính líu gì đến chính quyền miền Nam. Tuy không biết làm thơ viết nhạc nhưng tôi rất mê nghe nhạc đọc sách từ thưở nhỏ. Ba tôi gởi tôi vào học ở trường dòng và trường tư dạy bằng Pháp ngữ nên tôi bị ảnh hưởng và thích nghe nhạc Pháp từ khi còn bé. Nhạc Việt thì tôi thích Phạm Đình Chương Phạm Duy Trịnh Công Sơn Hoàng Thanh Tâm ... còn nhạc Pháp thì tôi mê Christophe Francois Hardy ... như điếu đổ khi chưa đầy 10 tuổi. Sách thì En Famille Sans Famille Twenty Thousand Leagues Under the Sea ... là những truyện "gối đầu nằm" của tôi.
Sau biến cố 1975 cũng như bao gia đình khác ở miền Nam phải chấp nhận số phận long đong của một cuộc đổi đời. Sau một chuyến vượt biển bất thành cả gia đình chúng tôi đều vào nằm trong trại giam với tội danh "phản quốc". Mẹ tôi đã chết khi được thả khỏi nhà tù và ba tôi vẫn tiếp tục bị giam giữ đến 4 năm sau đó. Tất cả nhà cửa tài sản đều thành mây khói. Anh em chúng tôi trở thành những kẻ không cha không mẹ không cửa không nhà và sống bằng lòng thương của vài người bà con xa.
Khi ra tù ba tôi đã đi vay mượn xoay sở cho anh em tôi xuống tàu vượt biển. Bị bắt bị đánh đập vào tù ra khám thì anh em tôi đều nếm đủ cả. Khi sang được đến Mỹ không học thức không nghề nghiệp không biết tiếng Anh và không có .. một xu dính túi. Hay nói khác đi tôi là một thằng tị nạn "trên răng dưới ... cần tăng dân số" và tôi khởi đầu cuộc đời của mình nơi đất khách không mấy gì ... huy hoàng cho lắm.
Tôi chẳng quan tâm đến chính trị nhưng cũng không thể nhịn được khi đọc các bài viết trên cộng đồng vnweblogs khi thấy nhiều điều quá phi lý hoang tưởng ... và tôi viết comment để lại. Thế là HL tôi trở thành tên ... "phản động (?)" hồi nào cũng không rõ. Tôi thấy sân chơi này chẳng công bằng tí nào cả khi tôi có ý kiến khác với người ta thì người ta không chấp nhận và gán cho tôi là "phản động". Sau đó xóa sạch những gì tôi viết mà chẳng chứng minh cho tôi thấy "không phản động" nó ra làm sao ... Cũng ví như tôi tranh luận với tiên sinh mà trong tay tiên sinh có sẵn cuộn .. băng keo hễ tôi mở miệng là dán lại ngay. Thế mà cũng bày đặt viết blog cho thiên hạ bình phẩm những bài viết của mình.
Nhưng mà tôi và tiên sinh có lẽ cũng giống nhau ở điểm này cả hai chúng ta đều nghĩ và lo lắng nhiều cho đấng sinh thành. Tôi cũng cố gắng lo cho người cha già 87 tuổi được ngày nào hay ngày ấy. Tôi luôn nghĩ đến câu "trẻ cậy cha già cậy con" và tôi làm tất cả những gì tôi có thề làm được cho cha mình trước khi không bao giờ còn cơ hội nữa.
Xin chúc tiên sinh một buổi tối cuối tuần vui vẻ với gia đình và mong gặp lại tiên sinh trên những entry khác !
Hai Lúa

Dzu- htt

Gởi Hai Lúa.

Chào Hai Lúa!

Tôi không biết Hai Lúa là ai nhưng anh đến nhà tôi thì anh là khách và chí ít tôi cũng phải rót nước mời anh chứ thành ra khi có ai đó mạo danh tôi nói anh là phản động phải đuổi đi tức thị tôi phải xóa cái comments đó cho phải đạo. Chứ nếu họ đọc tác phảm của tôi mà khen chê thì chỉ là lẽ thường chỉ là thành tâm với tôi mà góp ý hẳn nhiên là tôi phải cảm ơn họ.

Các bậc tiền nhân có dạy tôi rằng: từ người ăn xin đến ông hoàng đế khi bước chân vào cửa nhà mình họ đều là khách của mình có thể cho mình những bài học khác nhau mình phải trân trọng họ.

Hai lúa cũng biết nước nhà đang thời kỳ quá độ mở rộng cửa để hội nhập với thế giới cái tốt cái xấu lẩn lộn vào với nhau rối mù cả lên nhưng cứ từ từ thì cũng gở được thôi. Ăn thua là ở chỗ mình có dám nhìn thẳng vào khuyết điểm không có quyết tâm khắc phục không.

Tôi bật mí cho anh biết cụ thân tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa vậy mà có cái nhà ông cụ phải mất 6 năm mới làm xong thủ tục hóa giá. Là bởi ông cụ cứ nhất mực không chịu lo lót cho nhân viên hành sự thủ tục hành chánh cái được gọi là thủ tục đầu tiên ấy mà. Hai con tôi chuyến này về nước chắt mót cụm rụm mấy năm mua được cái nhà ở TP HCM ấy thế mà thủ tục cũng rắc rối lắm đâu có phải cứ tiền trao là cháo múc. Cái sự nhũng nhiễu hành dân này thì tôi tai nghe mắt thấy cũng đã nhiều nhưng cái tốt thì tôi thấy cũng không ít. Như chuyện căn nhà mà tôi đang ở hiện nay khi tôi nạp đơn xin nhà ở họ xem xét lý lịch của tôi rồi ký cái rụp gởi luôn giấy chủ quyền bìa đỏ cho tôi chẳng hề có chuyện phải lo lót gì cả.

Trở lại chuyện blogs tôi cũng mong rằng nếu anh có thiện chí với tôi thì chúng ta cứ nói thẳng nói thật với nhau về những gì tốt những gì chưa tốt trên tinh thần xây dựng chứ chẳng nên đao to búa lớn làm gì. Tính tôi khi vào blogs của ai cũng chỉ thích nói về điều hay thôi tôi rất ngại làm phật ý bạn bè. Như chuyện phải vào comments của người khác xóa bỏ những gì họ viết để viết lại ý kiến của mình tôi cũng không thích lắm đâu nhưng thẳng tay xóa bỏ thì cũng cần phải cân nhắc anh ạ. Còn chuyện tiêu cực thì xã hội nào mà chẳng có nó là hiện tượng đã thành căn bệnh khó trị của xã hội loài người nhưng vì nó không phải là bản chất nên vẫn có thể chữa trị được.

Vài lời thành thật cùng anh mong anh hiểu và thông cảm để chúng ta vẫn có thể tìm ra tiếng nói chung của con người cho dù chúng ta có sống ở đâu chăng nữa.

Đã sang ngày mới ở VN rồi chúc anh vui khỏe nhen!

Hai Lúa

@ Hồ tiên sinh.

Cái thằng nhóc với IP khởi đầu là 123.24.XX.XX này thường hay vào blogs và giả danh chủ nhân của blog để chửi rủa những đọc giả viết bình luận bằng những câu tục tĩu. Nguyễn Trọng Tạo tiên sinh cũng là một trong những nạn nhân của thằng nhóc này.
Khi một blogger viết một entry để các đọc giả đọc và viết bình luận thì phải nên tôn trọng đọc giả của mình. Mỗi người mỗi ý không ai giống ai cả. Dù những comment này có thể là ca ngợi hay phản bác thì mình cũng không nên xóa đi. Nếu như người ta viết blog chỉ để người khác vào ca ngợi mình thôi thì có khác chi viết blog để tự đề cao mình? Lúc đó chẳng những mình chẳng tự nâng cao mình được mà còn trở thành một trò cười cho người khác.
HL tôi thì luôn nghĩ rằng những gì mình hiểu biết được chỉ là những hạt cát bé tí giữa lòng đại dương kiến thức bao la. Dù có sống được 100 kiếp người cũng không thể học hết nổi cái hay của thiên hạ. Thế nhưng có những người thì cho mình là số 1 những suy nghĩ mình viết ra là tuyệt đối đúng chính xác người khác không thể phản bác được. Hoặc những kẻ cố chấp như thằng nhóc có cái IP này.
Rất nhiều comment mà tôi đã viết trên các blog của vnweblogs đã bị xóa có thể nói là đến 90%. Nhưng xóa đi thì tôi lại viết tiếp. Người ta chỉ cho là tôi viết như một tên "phản động" và xóa đi nhưng chẳng hề chứng minh được một tí gì lập luận của tôi là sai cả.
Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt như blog của anh Lê Minh Hùng chẳng hạn. Tôi viết khá nhiều comment nhưng cũng không hiểu tại sao anh ta chưa xóa nó đi. Thường thì những comment loại này của tôi sẽ bị xóa ngay trong ngày nhưng anh chàng này để cả tuần rồi mà vẫn chưa xóa mà tôi cũng chả hiểu tại sao.
Xóa comment của đọc giả dĩ nhiên là quyền của chủ nhân nhưng mà nếu anh xem nó là sai là phản động là vô lý thì ít ra anh cũng phải đưa ra những lập luận đủ sức thuyết phục các đọc giả là anh đúng tôi sai. Như vậy tôi sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục mà không có ý kiến gì. Đó mới thật sự là một sân chơi công bằng và hiểu biết.

hotinhtam

Gởi Hai Lúa.

Chào Hai Lúa!

Tôi rất hiểu những gì bức xúc mà anh đã bày tỏ. Tôi coi đây như là một ý kiến thật lòng để góp ý cho ngành hàng không nước nhà khắc phục tốt hơn bởi vì tôi cũng từng nghe rất nhiều người than phiền về những nhiêu khê của ngành này.
Bản thân tôi có người bạn là bác sĩ Nguyễn Tấn Hiệp đang công tác ở Trung tâm Quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất tôi cũng có nghe anh ấy nói về tệ nạn này nọ trong ngành; nhưng tôi biết là bây giờ người ta đã khắc phục được nhiều lắm.
Hy vọng lần anh trở về thăm quê sẽ không còn bị sách nhiễu nữa vì tôi biết hai con tôi và các cháu tôi vẫn đi về từ nước ngoài và từ trong nước đi nước ngoài chưa hề bị sách nhiễu gì cả; thậm chí nhiều khi chúng mang hàng quá tải mà nhân viên kiếm soát hành lý vẫn cho qua. Đặc biệt có khi họ biết con tôi vận chuyển hàng có mùi như cá khô mắm ruốc mắm cá mà họ chỉ nhắc nhở rồi cho qua luôn đấy.

Nói là nói vậy nhưng hễ còn tiêu cực thì vẫn còn phải chống tới cùng Hai Lúa ạ.

Chúc anh ngày cuối tuần thật vui!

Dzu- htt

@

Xin lỗi người có IP 123.24.90.143 vì tôi đành phải xóa bỏ comments này bởi không ai lại xua đuổi bạn bè đến với mình như thế cả. Mong thông cảm giùm.

Hai Lúa

Còn "bẫy" khách ở xứ mình thì sao?

Cảm ơn những thông tin của Hồ tiên sinh về những nguy hiểm khi quá cảnh ở sân bay Thái Lan. Cách đây 20 năm Hai Lúa cũng có dịp quá cảnh ở sân bay Bankok và nhiều bạn bè của Hai Lúa khi về VN chơi đều có "tranh thủ" ghé Thailand vài ngày trước khi về VN nhưng không thấy họ nói gì về những trường hợp nêu trên. Tuy nhiên những thông tin của Hồ tiên sinh cũng nên để mọi người học hỏi để đề phòng bất trắc.
Có điều này HL và tất cả người Việt ở Mỹ đều băn khoăn thắc mắc. Đó là những sách nhiễu của Công An cửa khẩu Hải Quan sân bay Tân Sơn Nhất đối với "Việt Kiều" (hai chữ Việt Kiều này bản thân HL nghĩ là bị "gán cho" mà thôi) khi về thăm quê nhà. Đây là chuyện thật 100% của Hai Lúa.
Khi HL về VN lần đầu tiên (khoảng 18 năm trước) sau khi ra khỏi máy bay và vào đến quầy xuất nhập cảnh để làm giấy tờ. HL xuất trình giấy nhập cảnh (Visa) của tòa đại sứ VN ở Mexico cấp cho cô nữ nhân viên di trú VN (Công An cửa khẩu). Sau khi cô ta "ngâm cứu" một hồi thì HL nhận được một câu nói lạnh lùng:
- Giấy tờ của anh không hợp "nệ" ! Sau đó cô ta quăng trả giấy tờ của HL lên mặt quầy và phán tiếp: "Anh "nên" máy bay trở về Mỹ đi !"
HL lúc đó dĩ nhiên là tái mặt không hiểu tại sao giấy mình lại "không hợp lệ". Cầm giấy Visa HL đưa lên cao xoay qua xoay lại ... xem thử có chút gì giả mạo không. Vẫn giấy in đàng hoàng có đóng dấu đỏ chót của Tham Tán Đại Sứ Quán ký thay còn rõ nét. Vả lại HL đã phải trả $50 dollars cho hãng hàng không để có được tấm Visa thì làm sao mà không hợp lệ được chứ? Chợt có một tiếng nói nhỏ của một phụ nữ đứng xếp hàng phía sau HL: "bỏ vào $5 dollars đi cha nội hà tiện làm gì?". HL móc bóp kẹp tờ giấy 5 đô vào Visa gấp lại và trình cho cô Công An một lần nữa. Lần này sau khi "xem xét" kỹ cô ta đóng mộc cái đùng viết loáy hoáy rồi trả lại giấy tờ cho HL và nói: "Hợp "nệ" rồi vào mau đi cho người khác lên với chứ !"
Qua quầy Hải Quan HL cũng phải kẹp vô $10 dollars để khỏi bị hỏi han lôi thôi khó dễ. Cũng kể từ đó mỗi khi về VN HL đều phải kẹp vào Passport hay Visa 5 10 hay 20 dollars tùy theo những "câu hỏi" khó dễ những khuôn mặt buồn vui của nhân viên phi trường.
Nhưng có một điều này HL nhận thấy nhân viên VN rất ít khi gạn hỏi hay làm khó khách nhập cảnh tóc vàng mũi lõ. Phải chăng họ không hiểu những "câu hỏi" của nhân viên VN? Hay là tống tiền khách Tây sợ mất thể diện quốc gia dân tộc?
Trên internet người ta viết về chống tham nhũng dẫy đầy nhưng chống thế nào đây? Ngay cửa khẩu quốc gia là bộ mặt của một đất nước mà người ta vẫn tỉnh bơ "làm thịt" cái đám "Việt Kiều" mà từng có thời Công An du kích rượt đuổi đến cùng cái bọn vượt biên "phản quốc" này huống hồ khi vào đến bên trong. Và còn nhiều lắm nhiều độc chiêu khi HL phải làm một số giấy tờ ở VN. Ở đâu Hai Lúa cũng phải móc kẹp móc kẹp ... Nhưng lúc nào ở trên tường cao của các văn phòng của các cơ quan cũng viết hàng chữ to tổ bố: "Sống và làm việc theo gương Hồ Chủ Tịch. Cần kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư (?)". Viết thì viết vậy nhưng ai cũng "Chí Công Vô ... Túi" cả. Hình như ở VN chỉ treo những khẩu hiệu để ... quảng cáo thôi thì phải. "Khúc ruột ngàn dặm" "một bộ phận không thể tách rời của Tổ Quốc" và ..v..v... vẫn bị mổ xẻ khi đi lẫn lúc trở về. Có gì buồn cười hơn một người Việt dù khi đi hay trở về đất Việt lại bị chính .. người Việt làm khó dễ? Chủ trương chính sách của nhà nước hả? Chỉ có trên ... "quảng cáo" mà thôi. Nếu tiên sinh là ... "Việt Kiều" thì chắc tiên sinh sẽ viết một bài "Những độc chiêu khi nhập cảnh Sân bay ...Tân Sơn Nhất" phải không?
Bẫy khách ở xứ người mà mình cũng phải quan tâm nhưng cả đống "bẫy" ở ngay xứ mình đây thì chẳng có ma nào quan tâm cả tiên sinh ạ.

Dzu- htt

Gởi anhtho.

Chào anhtho!

Khi đọc thông tin này chú hết sức lấy làm ngạc nhiên. Phân vân mãi chú mới quyết định post lên để mọi người đọc cho biết. Không phải chỉ để phòng hờ với sân bay này mà còn phòng hờ cả với việc đi mua sắm ở các siêu thị.
Tất nhiên là chú cũng rất mong muốn các sân bay ở Việt Nam có thể thay thế sân bay Thái Lan cho máy bay đường dài quá cảnh vì đó sẽ là niềm tự hào của hàng
không Việt Nam.

Cuối tuần chúc anhtho vui khỏe nhen!

anhtho

Gửi chú Hồ Tĩnh Tâm

cháu chào chú HTT1
mấy ngày chú co nhiều bài hay quá! chú à hy vọng là sân bay Việt nam sẽ chuyển khách đi QT thay Thái lan chú nhỉ! cháu cảm ơn chú nha chúc chú mạnh khỏe vui!