về bài THƠ ƠI- viết cho Mạnh Bình và đồng đội nhân ngày 27 tháng 7 năm 2009

 

 
đoàn làm phim TÊN ANH ĐÃ THÀNH TÊN ĐẤT NƯỚC tại Nghĩa trang Tân Biên- Tây Ninh
 

Chào Mạnh Bình!

Mỗi năm đều có một ngày cả nước dành riêng để nhớ về các thương binh liệt sĩ đã xả thân ví nước thế nhưng với chúng ta hầu như không bao giờ nguôi nhớ về các đồng đội của mình.

Hôm ở Nghĩa Trang Tân Biên- Tây Ninh tôi có đọc một bài thơ cũ trong nhật ký viết về cái chết của Thơ trong trận đánh tập kích một tiểu đoàn của Trung đoàn 10 sư 7 đóng dã ngoại ở ấp Trung. Hôm đó theo phương án tác chiến trung đội do tôi chỉ huy đánh vòng ngoài hỗ trợ cho trung đội của Thơ nong kinh đánh thọc sâu. Thế nhưng khi đã áp sát trận địa anh Tùng đại đội trưởng C3 lại đổi phương án giao cho trung đội tôi đánh thọc sâu vì đêm 28 tháng 4 năm 1975 ấy trời tối như bịt mắt mà Thơ thì đeo kiếng cận tới mấy đi ốp anh Tùng sợ Thơ không thấy đường.

Tới giờ G chúng tôi được lệnh nổ súng. Tôi dẫn cả trung đội của mình thọc sâu theo một con mương nước ngập tới bụng. Lúc này C2 bị du kích dẫn lạc đường đến tiếp cận trận địa sau chúng tôi gần 20 phút. Khi thấy pháo lệnh C2 liền tiến thẳng vào trận địa và cứ thế họ xã súng vào lưng trung đội của Thơ. Bấy giờ không hiểu sao Phương là lính cũ trong A vô tuyến điện của tôi lại chạy ngay sau lưng tôi tôi bảo nó liên lạc ngay với C2 dừng bắn nhưng Phương gọi không được tôi bảo nó cứ nói thẳng chẳng cần mật khẩu gì nữa nhưng ngay cả nói thẳng C2 cũng không bắt máy trả lời. Chỉ 15 phút toàn bộ trung đội của Thơ đã gục xuống.

Lúc trở ra vào lúc mờ sáng tôi nhận ra xác của Thơ nằm trên bờ mương toàn bộ lục phủ ngũ tạng không còn gì. Là bạn cùng trường huấn luyện hạ sĩ quan với nhau ở đoàn 568 tôi xốc xác Thơ lên lưng cõng chạy ra ngoài sau đó giao cho dân công. Tới giờ tôi cũng không biết là người ta chôn cất Thơ ở đâu.

Ngày 15 tháng 5 năm 1975 tôi về Châu Thành Tiền Giang tập huấn lớp đại đội trưởng đầu tiên sau giải phóng cũng là ngày Lễ hội lớn mừng Miền Nam hoàn toàn giải phóng lúc đó tôi từ biên giới Kampuchia về tới Sa Đéc đi tới đâu cũng rợp trời cờ đỏ và cờ nửa đỏ nửa xanh. Tại thị xã Sa Đéc tự nhiên Trường gặp được người bà con di cư vào Nam từ 1954 ông ta chạy xe lôi mời chúng tôi về nhà mở tiệc. Trong khi chờ tiệc tôi đã viết vào sổ tay bài thơ ấy.

 

Thơ ơi mày nghe không
Tao gọi mày trong gió
Giữa bạt ngàn cờ đỏ
Thơ ơi mày nghe không?

Hôm nay trời đẹp lắm
Cờ đỏ như sóng trào
Mà sao mày lại vắng
Thơ ơi mày ở đâu?

Đêm đó trong lửa đỏ
Mày chia lửa cho tao
Vượt hàng rào phòng thủ
Tao với mày gặp nhau.

Mặt mày lem thuốc pháo
Nở nụ cười với tao
Rồi lao vào hai mũi
Lửa đỏ trùm hai nơi.

Thọc sâu vào tung thâm
Đánh tan tiểu đoàn địch
Trong tiếng hò thắng lợi
Tao cõng mày trên lưng.

Máu mày rơi từng giọt
Từng giọt đỏ như cờ
Thịt da mày nóng rực
Như mặt trời ban trưa.

Tao gọi mày Thơ ơi
Mày có nghe không đấy
Mà mắt tao chỉ thấy
Bạt ngàn cờ... Thơi ơi!

Sa Đéc 15 tháng 5 năm 1975

 

Rất tiếc là cái máy ảnh bị hư nên tôi không thể chụp tặng anh vài trang nhật ký chiến trường của mình. Để thỉnh thoảng chúng ta lại viết về đồng đội đã ngã xuống nhen!

CHÚC MẠNH BÌNH VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

Viết bởi hotinhtam — 26 Jul 2009 16:59

 Dưới đây là trích đoạn phim "TÊN ANH ĐÃ THÀNH TÊN ĐẤT NƯỚC" mà MB đã ghi lại qua màn hinh tivi kênh VTV9. Vì quay lại bằng máy ảnh KTS. Phim còn mờ và lẫn nhiều tạp âm mong các đ/c và các bạn thông cảm.
 

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình.

Xin chào Mạnh Bình!

Tôi nhớ là bờ bao Mỹ Hòa vì tiểu đoàn tôi từng trụ chân chống càn ở đó gần một tháng. Bấy giờ tôi là trợ lý quân lực tiểu đoàn tuần nào tôi cũng hai ba lần cùng vài trinh sát và bộ đội vượt vòng vây đưa thương binh về tuyến sau. Nói thật với anh lúc đó đưa thương binh ra rất khó nhất là các thương binh bị trúng đạn hoặc trúng mảnh ở đầu vì họ rất hay la hét. Hễ họ la hét là chúng tôi phải cho người bịt miệng lại vì sợ lộ mục tiêu. Biết là bất nhẩn nhưng không thể không làm như vậy. Ơn trời tất cả các chuyến vượt vây của tôi đều trót lọt đều đưa được thương binh ra ngoài. Tới bây giờ nhớ lại tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại may mắn như thế. Lúc đó cứ trung đoàn bộ(E5 F8) đóng ở kênh Chuối coi mòi đông vui như phố thị. Tôi nói vậy vì ở kênh chuối có dân có tiệm tạp hóa. Bấy giờ ông Thức nhà ta đang là trợ lý quân lực trung đoàn thương binh thì tay trợ lý dân vận bàn giao còn tôi đến Ban quân lực báo cáo thương vong và gặp bộ phận tác chiến xin bổ sung đạn dược. Chúng tôi vượt vây cả đêm và ở lại với Ban quân lực cả ngày tối lại lần mò trở về. Ban ngày tôi vẫn ăn cơm với ông Thức ở Ban quân lực còn được các ông ấy đãi cho một chai bia con cọp- coi như là sự chia sẻ chết chóc với người tiền duyên. Lúc đó tôi bực lắm vì cứ nghĩ tại sao các tiểu đoàn khác ở bên ngoài cứ nhẩn nha còn riêng tiểu đoàn tôi lại phải gồng mình chịu trận càn quét của tụi sư đoàn 7 Sài Gòn. Anh em Ban quân lực nói với tôi đó là chiến lược. Tôi chửi vào cái chiến lược ấy vì tôi nghĩ tiểu đoàn 1 của tôi đang bị thí quân ngày nào cũng có thương vong. Thằng Mỹ quê Hà Bắc trước đó là lính thông tin vô tuyến điện của tôi cái thằng tôi rất quý đã chết ngay trước mắt tôi vì mảnh pháo 105 cứa đứt cả hai ống chân chết vì choáng mạch máu. Sau này Z56 mới chi viện cho chúng tôi mấy chục trái cối 106 mấy trái DKB và tụi sư 7 mới rút. Theo sổ quân lực của tôi tiểu đoàn tôi qua một tháng chống càn mất hơn trăm tay súng. Ba tháng sau chúng tôi mới được bổ sung quân số là tân binh mới vào chủ yếu là dân Hà Tây. Lúc đó tôi được điều xuống làm B trưởng C3 và tôi kéo được tay Hoành ở trung đội hỏa lực về làm B phó cho tôi. Hoành sau này chết tại Vàm Cống khi chiến tranh đã kết thúc. Nó bị cướp cò B41. Truyện ngắn HOÀNH đăng trên tạp chí quân đội là tôi viết về Hoành.

Bây giờ tôi không nhớ bờ bao Mỹ Hòa thuộc Cái Bè hay Cai Lậy hay thuộc huyện Tháp Mười của Đồng Tháp chỉ nhớ đó là một nơi có rất nhiều rừng tràm. Tôi nhớ điều đó vì trong một lần từ E bộ trở về tôi với tay trinh sát đã bị lạc đường cuối cùng phải chui vào một rừng tràm trú lại qua ngày đợi đến ban đêm mới trở về trận địa. THOANG THOẢNG HƯƠNG TRÀM là tôi viết về vụ này.

Anh nhớ lại giùm tôi về địa bàn Mỹ Hòa này nhen!

Mạnh Bình

Zdu ơi! MB về tới nhà rồi. Vẫn không ngủđược! Hôm nay ở NT Tháp Mười MB đả tìm thấy mộ Nguyễn Ngọc Thảo bạn cùng khóa "Hạ Gỗ"-Trường HSQ ở MAi SưuGrat! Thảo chết trong trận đáh đồn Mỵ Hòa nagỳ 20/12/74! MB sẽ viết về trận đánh "khùng" này sau...
Giờ phải xử lý hình ảnh đã...
Chúc...không say!

hotinhtam

Bà mẹ Tà Nu.

Thơ nhật ký chiến trường của Hồ Tĩnh Tâm

BÀ MẸ TÀ NU

Giặc càn lên biên giới
các con mẹ chạy rồi
Chiều im lìm bếp lửa
Mẹ ngồi nhìn xa xôi.

Trời chiều bầm như máu
Mây đen dâng ùn ùn
Đất chiều như bốc lửa
Quạ đen ngòm không trung.

Mẹ ngồi nhìn mung lung
Giữa chiều tàn xa thẳm
Không một lời than vãn
Đôi vai gầy nhô cao.

Ngoài vườn cây tả tơi
Tổ cà kiêng xơ xác
Con chim rơi dưới đất
Rền rỉ gào thảm thương.

Vắng ngắt trên mặt đường
Đồ đạc rơi vương vải
Đôi hàng cây đổ gãy
Hố pháo trùm lối đi.

Mẹ ngồi suy nghĩ chi
Răn riu trên vầng trán
Tròng mắt già ráo hoảnh
Nhìn hút vào cơn giông.

Mây đen dâng ùn ùn
Chớp lóe trời dận dữ
Ầm ầm vang sấm nổ
Gió lốc bụi mù bay.

Mẹ nắm chặt bàn tay
Nghiến hàm răng đứng dậy
Ra sân mài ngọn mác
Giữa chiều chờ giặc lên.

Tà Nu Kampuchia 7.1974

hotinhtam

một vài bài thơ nhật ký chiến trường của Hồ Tĩnh Tâm.

Nhân ngày 27 tháng 7 HTT xin giới thiệu một vài bài thơ rút từ Nhật ký chiến trường của mình gởi tới bạn đọc.
Rất tiếc là năm 2000 khi HTT đang dự Trại sáng tác tại Hà Nội thì kho sách cá nhân của HTT bị ngập nước thiệt hại trên 2000 cuốn sách trong đó có vài tập bản thảo vài cuốn nhật ký ghi chép từ những năm 1967 đến 30 tháng 4 năm 1975. Những gì liên quan đến chiến trường mà HTT còn được đến hôm nay là rất ít.

XIN ĐƯỢC CHIA Sẻ CÙNG CÁC BẠN

Vĩnh biệt thầy K
(xin lỗi vì thầy K ở đại đội còn lúc đó tôi ở D bộ nên không thể nhớ rõ tên thầy)

Trận đánh kết thúc rồi. Thầy ơi tỉnh dậy.
Nắng Tháp Mười rực rỡ lắm thầy ơi!
Tất cả chúng em đến bên thầy đông đúc
Nước mắt nhòa đồng đội sát bên nhau.

Thầy ngã xuống. Máu tuôn như chớp đạn cầu vồng
Tay vẫn cầm chắc súng
Mắt mở trừng trừng không chịu nhắm
Chân đạp rào gai tư thế xung phong.

Không có trống trường chúng em bắn rền loạt súng
Cho cả trường ta ngoài kia nghe.

Đã đến giờ xuất quân chúng em trồng cho thầy cây trâm bầu trên nấm mộ
Để bóng mát thầy mãi mãi vươn che.

Hồng Ngự 5.1974

Hôm qua má ngồi ru con
Hai bàn tay đưa tao nôi khe khẽ
Câu ru hời thiu thiu giấc bé.
Hôm nay một tay má cụt rồi
Chiều qua giặc càn đạn bắn vào thôn...

Hôm nay má ngồi ru con
Chỉ còn một cánh tay đưa tao nôi lửa sém
Giọng má vẫn ngọt ngào
Mắt má nhìn ra xa thẳm
Một cánh tay quấn đầy băng trắng.

Bé ngoan. Bé vẫn ngủ trong nôi
Có biết đâu một tay má cụt rồi
Chỉ vì kẻ thù chưa hết bé ngoan ơi!

Tà Nu- Kampuchia 30.6.1974

hotinhtam

Chú thích ảnh.

Do trên binhnguyenxanh chỉ pót lên 1 tấm hình nên tôi chỉ có thể sử dụng lại được tấm hình duy nhất ấy do Nguyễn Manh Bình cung cấp.

http://i197.photobucket.com/albums/aa294/manhbinhkb/E24/Nguoi%20dep%20Tay%20Ninh/P1070349.jpg

Trái sang: Nhạc sĩ CCB Khánh Vinh Nguyễn Ngọc Mai nhà thơ Lê Minh Quốc CCB Nguyễn Mạnh Bình nhà thơ Phạm Sĩ Sáu CCB Lê Thanh Tân nhà văn CCB Hồ Tĩnh Tâm Trần Minh Tâm