chuyện kể về người bạn đồng đội của tôi hy sinh tại biên giới Tây Nam- hotinhtam

 

Thế hệ chúng tôi đi như gió cuốn

Áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời;

Chưa kịp hôn một người con gái

Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai

Trần Mạnh Hảo

 

 

KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI

Hồ Tĩnh Tâm

 

Trung tuần tháng 5 năm 1975 từ biên giới Việt Nam – Kam Pu Chia miệt Châu Phú- An Giang tôi được trung đoàn cử về huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang tham dự khóa tập huấn cán bộ đại đội trưởng một tháng. Lúc đó tiểu đoàn 1 thuộc E5 F8 của chúng tôi có tôi với Nguyễn Văn Trường(C trưởng C2) được cử đi cùng với nhau- Trường quê Hà Bắc học cùng khóa hạ sĩ quan của Đoàn 568 với tôi trước khi vào B2 nhưng vì chỉ cùng chung đội hình tiểu đoàn nên có thể sau mấy chục năm tôi nhớ họ của anh không chính xác.

 

Trong trí nhớ của tôi Trường đậm người tính lầm lì ít nói lúc giáp trận thì mặt cứ đanh lại hai mắt ngàu lên như có lửa.

 

Lúc tiểu đoàn từ Sroaivieng đột xuống vùng bốn chiến thuật Trường ở C2 tôi ở K bộ phụ trách trợ lý tác chiến kiêm quân lực tiểu đoàn vậy mà không hiểu vì cơn cớ gì tôi với Trường rất hay gặp nhau. Và lần gặp nào tôi cũng thấy Trường bị thương nhưng toàn là bị thương phần mềm nên anh vẫn trụ  lại với đại đội của mình. Tức là chưa bao giờ gặp Trường mà tôi không thấy trên cơ thể anh không có chỗ bị băng vì mảnh bom mảnh pháo và đạn nhọn.

 

Duy nhất một lần trời xui đất khiến thế nào lúc đang ngồi lui hui trong cái lều cỏ chỉnh sửa bản báo cáo chiến lệ về trận đánh chốt Gãy Kinh Nhất để chuẩn bị đêm mai bơi xuồng đi báo cáo E bộ tôi thấy Trường xuất hiện rất tươi tỉnh hoàn toàn không có một chỗ nào trên người bị băng bó.

 

- Thế nào? Trận Gãy Kinh Nhất ông không sao à?

 

Nghe tôi hỏi Trường toét miệng cười:

- Trận này đạn pháo nó tha cho. Đi tát cá không? Tôi vừa thấy bên kia con kênh(kênh Cổ Cò) có cái hố bom nhiều tôm cá lắm.

 

Lúc đó Trường đi với hai người lính mỗi người xách một cái thùng thiếc; tất cả đều cởi trần mặc quần đùi. Thấy đã xong xuôi hồ sơ báo cáo nên tôi tháp tùng đi luôn.

 

Bốn chúng tôi bơi qua dòng kênh lần theo bờ kênh dày đặc lau sậy đi về phía đồn Ngã Tư nơi lính Sài Gòn đang chốt giữ. Kinh nghiệm cho thấy là càng sát đồn địch càng an toàn và nếu có hố bom thì trong đó rất nhiều tôm cá bởi vì có ai dám mò tới đâu.

 

Chúng tôi thấy hố bom nào sâu thì lội xuống hè nhau quậy cho đục nước tôm càng xót hai con mắt sẽ nổi lên ngo ngoeo cặp râu với hai con mắt đỏ lừ cứ thế mà tóm lấy chúng quẳng vào thùng. Chỉ loáng một lúc đã kiếm được vài ký con nào con nấy to như cổ tay con nít xanh óng lên đua nhau búng tanh tách trong thùng. Tôm này chỉ cần lột vỏ xẻ dọc theo thân nó làm đôi nhúng vào nước dừa nạo là thành món nhậu bá cháy. Trường vốn thích nhậu. Và tôi cũng xin nói rằng mặc dù chiến tranh ì đùng nhưng cứ mỗi lần về cứ là chúng tôi lại tìm cách ăn nhậu để mừng nhau chưa chết coi sự rình rập của tàu bay ném bom và đạn pháo chẳng là cái gì cả. Bản thân tôi mãi tới năm 1972 khi đi lính mới biết uống rượu đấy.

 

Khi cả ba cái thùng cái nào cũng đã được nửa thùng tôm càng xanh thì chúng tôi ra về.

 

Đến khi chuẩn bị bơi qua dòng kênh về cứ thì tự nhiên Trường lại nói:

- Mấy ông đem tôm về trước lột vỏ đi để tôi tạt vào chỗ có cây dừa bẻ mấy trái về nhúng tái nhậu cho ngon.

 

Hai anh lính xung phong đi bẻ dừa nhưng Trường không chịu cứ khăng khăng rằng hai anh lính này không biết phân biệt trái nào là dừa nạo bẻ nhầm dừa non thì dừa chưa có ga để làm chín tôm. Vậy là Trường một mình lầm lủi ra đi.

 

Gần hai tiếng sau khi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mấy dĩa quân dụng tôm càng xanh lột vỏ Trường về tới. Trời ạ. Người anh ta dây đầy máu với rất nhiều vết thương lăm nhăm. Té ra khi vác quầy dừa trở về Trường vấp phải một nhành cây trên đường nhành cây đã làm phát nổ một trái lựu đạn gài của du kích. Đất cứng mùa khô bắn túa ra làm rách lổ chổ tấm thân lực lưỡng của Trường nhưng gương mặt lại không bị một vết nào. Đau là thế nhưng Trường vẫn vác quầy dừa bơi qua kênh đem về.

 

Sau khóa tập huấn tôi với Trường trở về Châu Phú An Giang tiếp tục nhiệm vụ canh giữ biên giới và truy quét tàn quân Sài Gòn chạy qua đất bạn. Tôi nhớ là không trận nào trở về mà Trường không quấn băng trắng xóa trên đầu hay trên hai cánh tay nhưng tất cả vẫn chỉ là phần mềm.

 

Vậy mà đến cuối năm 1977 khi tôi đã chuyển ngành về Cần Thơ theo học  Văn khoa trong một trận đánh dễ dàng như đánh trận giả Trường lại vĩnh viễn ra đi.

 

Phùng Gia Thặng(lúc đó đang phụ trách đoàn văn công Quân khu 9) kể với tôi rằng:

- Trường đứng thẳng người huơ khẩu K54 hô xung phong bỗng bị hất bật lên rồi ngã sấp xuống mặt úp vào đất đai trên cánh đồng biên giới sông Trăng hai tay xoải về phía trước tay phải vẫn nắm chặt khẩu K54.

 

Như vậy là từ 30 tháng tư năm 1975 cho đến gần cuối 1977 mặc dù đất nước đã thống nhất Trường vẫn chưa được về quê.

 

Trường ơi bây giờ mày đang nằm ở đâu…

 

HTT

 

hotinhtam

Gởi daophantoan.

Cám ơn daophantoan đã ghé thăm nhen!

Tôi qua nhà anh thấy anh hỏi về cách post hình vào blogs nên có trao đổi sơ qua với anh rồi. Bây giờ tôi post lại vào đây cho anh và bạn bè mới tạo blogs tham khảo nhen!

Tốt nhất là cứ vào trang chủ vnweblogs sẽ thấy có phần hướng dẫn cách chèn hình ảnh vào blogs mở nó ra mà xem phantoan ạ!

Dưới đây là comme tôi đã viết cho anh:

Xin chào!

Tôi tranh thủ vào đọc thêm bài "Lớp một" này nữa rồi còn trở về với công việc.

Bài thơ là cú đâm đấy.
Ai khởi đầu làm người cũng từ lớp 1 thế nhưng dù chủ trường lớn của Nhà nước về Giáo dục là cấp 1 lớp 1 thì người ta vẫn chỉ có nói chứ hành động vẫn còn yếu lắm.
Toàn nện tiếp cú nữa như vầy đi!

Bây giờ tôi nói với anh về cách đưa hình vào bài viết nhen!

Nếu là hình của mình anh phải vào trình quản lý vào thư viện Album mở nó ra nó sẽ cho một trình hỏi lấy ảnh từ đâu anh sẽ tìm chỗ mà anh anh cất hình trong máy tính mở ra và clik chuột vào hình. Như thế hình ảnh lần lượt sẽ được gởi vào đó. MỖi lần nên chọn khoảng 5 - 10 hình. Clik chuột trái vào phần gởi hình ảnh ở dưới là xong.- Tất nhiên là hình ảnh anh phải đưa trước vào computer.

Sau đó khi viết bài thấy cái ô hình màu xanh phía trên thanh công cụ anh clik chuột vào đó để lấy hình. Anh sẽ thấy bên cạnh mỗi hình trong album hình phía bên phải có những dòng chữ như nguyên gốc trung bình... Anh Clik chuột trái vào một dòng chữ ở đó hình ảnh sẽ được đưa vào trang soạn thảo mà anh đang viết bài.

Còn muốn lấy hình minh họa từ các trang web hoặc blogs của bạn bè thì anh cứ quét khối hình muốn lấy copy nó rồi đem về dán thẳng vào trang soạn thảo đang viết bài. Vậy là xong.

Cứ làm thử đi nhé!

Chúc anh thành công!

daophantoan

Hôm nay mới tới nhà Anh
Thì ra mầu áo cũng xanh cây rừng

hotinhtam

Gởi Thanh Tịnh.

Chào Thanh Tịnh!

Cám ơn Thanh Tịnh nhen!
Về chùm ảnh gởi tặng và cả về sự quan tâm từ xa tới anh thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi anh.

Thanh Tịnh ơi thơ Thanh Tịnh đang mỗi ngày mỗi hay dần lên Thanh Tịnh ráng dồn sức giữ gìn phong độ nhen. Anh thì lớn tuổi rồi blogs như là một sân chơi để thư giãn nên nhiều lúc lãng mạn và hài hước cho vui Thanh Tịnh thì hãy nên tập trung cho sáng tác. Nếu đủ tác phẩm thì nên tranh thủ xuất bản ngay tập thứ hai. Đây là một trong hai tiêu chuẩn đầu tiên để xét kết nạp hội viên Hội Nhà Văn VN đấy.

Chúc em luôn giữ vững phong độ và cá tính sáng tạo của mình!

hotinhtam

Gởi hangthuy xa nhớ.

Chào hangthuy!

Anh Trường sau thời gian huấn luyện tân binh đã vào học Trường huấn luyện hạ sĩ quan ở Mai Sưu- Bắc Giang. Anh biết và quen với anh Trường từ đó. Khi ra trường tụi anh cùng về Vũ Thư- Thái Bình tuyển quân sau thời gian huấn luyện cấp tốc thì cùng nhau lên đường vào thẳng chiến trường B2 Nam Bộ.

Suốt thời gian chiến tranh anh với anh Trường cùng tiểu đoàn với nhau.
Thời gian đầu anh là A trưởng A thông tin vô tuyến điện của tiểu đoàn anh trường là A trưởng A bộ binh thuộc C2. Khi anh làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn kiêm trợ lý quân lực tiểu đoàn anh Trường là B trưởng C2. Sau hòa bình lúc trung đoàn thành lập một đại đội đặc biệt anh được điều về làm C trưởng anh Trường là C trưởng C2. Thế rồi có chủ trương liên Bộ Giáo dục và Quốc phòng cho sinh viên trở về trường cũ anh đã xin ra quân chuyển gành đi học. Mới đầu anh định ra Bắc về lại trường đại học Mỏ - Địa chất nhưng chị Hai Phấn(nhân vật chính của phim "người đẹp Tây Đô" cứ động viên ở lại xây dựng Miền Nam thế là anh quyết định bỏ ngành ở lại Cần Thơ theo học văn khoa.

Trong thời gian tụi anh tập trung về cần Thơ anh Trường đã hy sinh tại biên giới thuộc khu vực bên này sông Trăng huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

Chiến tranh thì nhiều chuyện bi thương lắm. Dần dần anh sẽ kể cho em nghe.

cám ơn em đã chia sẻ cùng anh!

VUI VÀ KHỎE NHEN HANGTHUY!

hotinhtam

Gởi anh Đức Tiên.

Chào anh Đức Tiên!

Cả tuần nay HTT chưa xuống Hội VHNT nên cũng không biết là sách đã đến hay chưa.
Ngày mai HTT sẽ đến Hội nhận báo như thường lệ hàng tuần.
Nếu nhận được sách HTT sẽ phonne ra ngay.

Chúc anh Đức Tiên vui khỏe!

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình.

Chào Mạnh Bình!

Tôi đã lưu lại số của Cấn Xuân Tứ.
Biết các anh hôm nay họp mặt tại nhà Bùi Xuân Bính rất vui nhưng tôi không qua được vì đường xa mà sức khỏe tôi lại không tốt. Mong các anh thông cảm!

Ngày mai Cấn Xuân Tứ từ TP HCM xuống đến Mỹ Tho có lẽ tôi cũng không qua được đâu. Tôi đã nói cho Huyền Trang biết nếu cô ấy đi được thì cô ấy sẽ đi.

Cám ơn Mạnh Bình đã cung cấp tư liệu!

Thanh Tịnh

Câu chuyện về người bạn chiến đấu của anh đưa trong dịp lễ này thật xúc động anh ạ!
Mấy tấm hình kỷ niệm gửi anh:

hangthuy

TINHTAM ơi !
những bài viết về đồng đội của anh thấm đẩm tình yêu thương quá .Là người sống bình yên ngay trong thời chinh chiến em không thể nào hiểu hết về những tình cảm thiêng liêng cao quý của các anh cho đến một ngày em nghe trên đài phát sóng về câu chuyện của anh lính tâm thần sau cuộc chiến và tình cảm chân thành của bạn bè đã giúp anh ấy trở lại với cuộc đời .Và hôm nay nữa đọc bài viết của anh em càng xúc động hơn .Em thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp biết bao .

ductien

Cảm nhận

Anh Tâm ơi đã nhận được sách của Xuân Lợi chưa sao không thấy tin ra

Mạnh Bình

Những ngày này đọc Kỷ Niệm chiến trường thì nhớ lắm ông ạ!
Thông Báo: Cấn Xuân Tứ dang Hành Phương Nam (12 ngày xuyên việt) hiện đang ở Saigòn Sáng mai sẽ đi Mỹ Tho và Bến tre. Tối mai sẽ về nghỉ tại Cần Thơ trước khi quay về saigon bay ra bắc. Bây giờ hắn là Hiệu trưởng của cái trường PHUNG KHẮC KHOAN Hà Tây. Tôi vừa nói chuyện với Tứ. nhớ liên lạc để anh em gặp nhau. Phone của Tứ: 0976.569183

p/s: bên E.24 đã đưa đoạn phim tôi ghi lại trong đó có anh đang đọc bài "THƠ ƠI" [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ COI]