đôi nét về chữ "anh hùng"


anh hùng đoán giữa trần ai mới già- nguyendu

 

 

VÀI ĐIỂN TÍCH VĂN HỌC

 

Tô Tần

 

Tô Tần đã bao năm lấy dùi đâm vào đùi để thức mà học. Có phải anh hùng không?

 

Nguyễn Du: “Cố công học hành để vênh vang với hàng xóm. Ôi! Khí cục sao mà tầm thường lời nói sao mà bỉ ổi!”.

(Sự khổ công của anh ta cuối cùng đã khiến anh ta leo lên tới bực thang cao nhất của danh vọng)

 

- Bọn phong kiến thuở xưa đã bao đời  tiến hành cuộc tranh bá đồ vương liều mình trong nước lửa. Chúng không phải là anh hùng.

Vì vậy hành động dũng cảm hy sinh chỉ là anh hùng khi nó phục vụ lợi ích của nhân dân được nhân dân đánh giá và tán thưởng. Khái niệm anh hùng gắn liền với vinh dự và lương tâm của thời đại.

 

+ Anh hùng khoác lác:

Sở Khanh:

 

Nàng đà biết đến ta chăng

Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi!

 

Tiểu tư sản:

 

Ta chỉ là người của gió sương

Mãi ham theo đuổi việc phi thường.

 

Alếchdăng ở Maxêđoan hồi còn ít tuổi khi đọc chuyện về anh hùng Asin đã khóc vì thấy mình bé nhỏ quá. Alếch dăng lớn lên đã chinh phục hầu khắp Châu Âu và vó ngựa của ông ta đã từng đạp  trên bờ Ấn Độ Dương.

 

Hơn 200 năm sau đứng trước tượng của Alếchdăng ở Cadíchxơ Xêda cũng đã khóc và nói rằng: “Bằng tuổi tôi người ấy đã chinh phục cả thế giới còn tôi vẫn chưa làm gì”. Xêda về sau cũng chinh phục thế giơi và đất đai chiếm lĩnh của ông cũng chẳng kém gì Alếchdăng.

 

Lịch sử cũ đã từng nhiều lần nhắc tới những dòng nước mắt anh hùng đó nước mắt của những người vốn chỉ biết khóc bằng máu chứ không biết khóc bằng lệ(anh hùng khấp khuyết bất khập lệ).

Nhưng nước mắt của Alếchdăng và Xêda sự xúc động mãnh liệt tự đáy lòng hai người ấy đã nói lên cái gì? Đó là lòng ham mê vô hạn của giai cấp chủ nô muốn chiếm lĩnh cả thế giới muốn cưỡi trên đầu cổ của hàng trăm triệu con ngườ.

 

Để thỏa mãn tham vọng đất đai danh vị tiền tài những kẽ anh hùng phong kiến(Hạng Vũ Lưu Bang Tào Táo Thành Cát Tư Hãn…) đã không ngần ngại trước mọi hành động khát máu và vô đạo đức nhất.

 

Gió mưa sấm sét đùng đùng

Giãi thây muôn họ làm công một người.

 

Tùy Dạng Đế      giết bố

Tự Đức               giết anh

 Ngô Khởi           giết vợ(chôn sống hàngvạn hàng binh)

Tào Tháo             giết cả nhà ân nhân

 

Khổng Tử

 

Học thuyết của ông cổ vũ và động viên những ý nghĩ việc làm phục vụ cho lợi ích của giai cấp quý tộc phong kiến   động viên một tinh thần dũng cảm hy sinh trung thành tuyệt đối với vua chúa. Ông ngợi ca một cảnh thái bình trong tôn tri trật tự nhà Chu. Cuộc đời của ông là một sự hoài niệm về quá khứ. Sống giữa đời Xuân Thu mà ông muốn trở lại những điều nhân nghĩa và lễ giáo thời Nghiêu Thuấn… Thầy trò ông đã đi khắp nước mà chẳng vua chúa nào tin dùng. Giữa buổi các nước chư hầu đang lâm cảnh nước lửa tranh bá đồ vương ai lại theo ông đành yên một chỗ. Cuối cùng ông đã thất bại chấm dứt cuốn sách Xuân Thu và than cho thân phận mình giống như con kỳ lân ra đời không đúng lúc.

Sau khi ông mất từ nhà Hán trở đi các triều đại phong kiến đã cũng cố lại chế độ trung ương tập quyền. Địa vị của ông cũng từ đó trở thành độc tôn trong đời sống tinh thần xã hội.

 

Theo Khổng Tử- Thờ vua là điểm cao nhất của đạo làm người.

 

Đạo làm người theo Khổng Tử:

Đạo: Là mối quan hệ: Cha con chồng vợ anh em bạn bè.

Đức: Trí. Nhân. Dũng.

Năm mối quan hệ trên là ngũ luân. Trong đó ba cái đầu là quan trọng(tam cương).

Thực hiện được ba đức tính sau thì biết cách để sửa mình sửa người sửa thiên hạ(trung dung).

 

Giới Tử Thôi        xẻo thịt đùi nấu cháo cho vua

Dự Nhượng          nuốt than báo thù cho chủ

Phàn Ô Kỳ           tự dâng đầu mình

 

Mạnh Tử: Nhân. Nghĩa. Lễ. Trí. Tín.

Bác Hồ:    Nhân. Nghĩa. Trí. Dũng. Liêm.

 

Lễ của Khổng Tử Khổng Mạnh rất hủ bại.

Nhạc Phi thà bỏ cuộc kháng chiến thà chết oan chứ nhất định không chịu vi phạm điều lễ là vua gọi không về(VN: Trương Công Định).

Từ Thứ thà bỏ Lưu Bị và sự nghiệp của mình để về với Tào Tháo chứ không thể vi phạm điều lễ là trái với lời mẹ.

 

 

toanqn

hỏi

Cù Hà Huy Vũ có phải anh hùng không?

hotinhtam

Gởi Nguyet Linh.

Chào Nguyệt Linh!

Tất nhiên là em nói đúng Nguyệt Linh ạ.
Anh hùng chỉ là một khái niệm. Chúng ta có thể tìm hiểu khái niệm anh hùng bằng cách tra từ điển. Một cuốn hai cuốn... một trăm cuốn của một quốc gia hai hai quốc gai... một trăm quốc gia. Các quốc gia khác nhau có cùng một mẫu số cho khái niệm này không nhỉ?!

Anh biết có người mẹ xinh đẹp từng là Á khôi của tỉnh đã chấp nhận góa chồng từ năm 19 tuổi khi chồng không may bị tai nạn qua đời một mình nuôi con ăn học. Cậu quý tử năm 18 đua đòi xin mẹ đổi chiếc @ bằng chiếc SH. Nghe mẹ nói chưa có tiền quý tử nhún vai:
- Bà còn nhan sắc sao không kiếm lấy một ông sụ cho tui nhờ.

Thế đấy!
Đứa con ấy phải "anh hùng" lắm mới dám phun ra câu ấy với người mẹ đã hy sinh vì nó chứ.

Một đứa bé khi học bài: "Đàn ong hy sinh để đánh gấu" đã thắc mắc:
- Những con ong sao mà ngu vậy. Gấu đã ngã xuống đất rồi bọng mật đã mất rồi sao còn lao vào đốt nó làm gì! Chúng thừa biết sau mỗi cú đốt như vậy vì bị mất nọc chúng sẽ chết đấy chứ.

Những chú ong ấy ngu hay anh hùng nhỉ?

Ngoc Linh hãy trả lời giùm cậu bé này nhen!

Cám ơn em đã trở lại với entry này!

Nguyet Linh

chào anh! Đúng là xót thương cho những cảnh đời như thế nhưng mà anh hùng cần chi ai phong tặng hả anh/ Những bà mẹ đó là anh hùng với con của họ. Vậy nhưng anh biết không? có nhiêu đứa con khi lớn lên lại quên đi tình mẹ đó. Mấy ai còn nhớ mẹ mình khổ ra sao đâu? đó mới là đau xót. Sống trên đời miễn sao mình đừng làm gì thẹn với lòng là tốt rồi là anh hùng rồi em nghĩ vậy đó.Tại mình quan tâm đến chuyện anh hùng là những gì to tát nếu xét nhỏ thì hàng ngày chúng ta chứng kiến bao cảnh mà con người mình anh hùng hả anh? Chúc anh vui.

hotinhtam

Dzu chào Ngyệt Linh!

Ôi trời cái khoản luận về các nhân vật lịch sử xem ra Nguyệt Linh thấu đáo rành rẽ thiệt. Sức đọc chắc cũng trăm bồ nghìn tượng. Anh bái phục em chuyện này!

Có lần khi còn dạy văn anh hỏi sinh viên"
- Tào Tháo là anh hùng hay gian hùng?
Vậy là thầy trò tranh luận đã đời.

Mấy ai có đủ tài thống nhất đất nước Trung Hoa rộng lớn chứ? Song cũng đã có ai xuống tay hạ sát cả nhà ân nhân của mình như Tào Tháo chưa?

Thôi tạm gác chuyện này chút xíu bởi sự thật lịch sử có mấy khi công bằng trong nhìn nhận đánh giá các nhân vật lịch sử chưa nào? Như Nguyễn Trãi chẳng hạn. Cuối cùng Nguyễn Trãi cũng được nhìn nhận. Nhưng oan Lệ Chi Viên của Nguyễn Thị Lộ đã có triều đại nào xá cho đâu. Chẳng lẽ cứ mãi mãi đóng kín vụ án Lệ Chi Viên này sao?!!!

Anh nói điều này khí không phải em bỏ quá cho.
Người mẹ có 1 con duy nhất ra trận hy sinh thì là mẹ VN anh hùng. Người mẹ có 3 con ra trận hy sinh thì là mẹ anh hùng. Còn người mẹ có ba con ra trận sống sót trở về cả ba còn nguyên vẹn hay mất tay mất chân không còn mắt bệnh tật... vì sao lại không phải là Mẹ Việt Nam anh hùng. Họ đều cho con ra trận cả cơ mà.

Có lần má anh nói khi xem xong bộ phim về một người Mẹ VN anh hùng trên tivi:
- Tội nghiệp bả có bốn con trai ra trận chết cả dẫu là Mẹ Việt Nam anh hùng thì cũng còn có ai sớm hôm nhang đèn thờ cúng. Má mừng là ba đứa tụi bây ra trận đều sống sót trở về chứ tụi bây chết cả má ôm cái danh hiệu ấy để mà khóc hết nước mắt à.

Nghe má anh nói tự nhiên anh thương mấy bà mẹ có con đi lính sài Gòn chết trận đến nao cả lòng. Mỗi năm cứ đến 27 tháng 7 lớp lớp cơ quan hội đoàn rần ì đi thăm các gia đình thương binh liệt sĩ còn mấy bà mẹ có con chết trận phía bên kia chỉ biết lặng lẽ nhìn con trên bàn thờ mà khóc.

Nguyệt Linh ơi anh post entry này lên coi như chỉ góp một tư liệu nhỏ cho mục "dạy văn học văn" của anh thôi nhưng mong muốn của anh thì lớn hơn nhiều. Ấy là nhân chuyện luận về chữ "anh hùng" chúng ta sẽ tìm ra được tiếng nói chung rằng thật sự anh hùng là gì?

Anh có thời gian toàn xem phim "Xương thủy tinh" trên VTV internet cứ nghĩ mãi về một người mẹ phải cúi đầu làm tất cả kể cả bán luôn phẩm tiết của mình để cứu con để con ít nhất cũng được học cho biết chữ anh ngậm ngùi rớt nước mắt vừa thương vừa khâm phục người mẹ nghèo khó cơ hàn ấy. Hành động ấy là gì há em?

Như một bà mẹ sống chui nhủi dưới gầm cầu giữa TP Hồ Chí Minh quanh năm tần tảo mua bán ve chai kiếm từng cắc cho con học đại học. Người mẹ ấy có anh hùng không?

Nhiều chuyện còn phải luận bàn lắm!

Anh cám ơn Nguyệt Linh đã quan tâm tới entry này!

Nguyet Linh

Chữ anh hùng thật khó luận anh à. Những người anh kể được mặt này mất mặt kia thôi. Giới tử Thôi xẻo thịt mình cho Trùng Nhỉ có biết chăng làm vậy là bất hiếu. Và vì cái gì mà để mẹ và mình cháy thành than hả anh? Em thấy bất trí.Dự Nhượng trung thành với chủ năm lần bảy lượt tự hủy hoại mình hủy hoại cơ thể của cha mẹ sinh ra cũng bất hiếu thôi. Phàn ô Kì vì tức Tần thủy Hoàng dâng đầu mình cho Thái tử Đan để Kinh Kha hành thích vua Tần người này xét ra còn có thể gọi là anh hùng.Từ Thứ bỏ lưu bị về với Tào Tháo vì chữ hiếu nhưng khi từ mẫu mất đi lẽ ra nên quay về với Lưu Bị mới phải dù ông ta cả đời không giúp Tào Tháo nhưng cũng không gọi là anh hùng.Còn Tào Tháo Ngô Khởi Tùy dạng đế vì bản thân mà bất chấp chữ nhân không bàn rồi. Tự Đức thì bị thế buộc phải giết anh của mình để giữ yên xã tắc em thích hành động này. Tô Tần Trương Nghi thuyết khách làm tướng sáu nước cuối cùng cuộc sống của mình cũng không giữ được. Con người đấu tranh giành giật để làm gì cuối cùng chỉ còn lại một nắm cỏ sầu vàng xanh mà thôi hả anh? Tất cả đều giống như bọt nước phù du giống giấc mộng của Trang tử mà thôi. Chúc anh vui.