một cách ghi tóm tắt khi đọc sách của tôi- hotinhtam

Từ nửa cuối năm 1977 đến gần hết năm 1980 tôi sống ở thành phố Cần Thơ đó là thời gian mà tôi quen gần hết tất cả các thư viện lớn trong thành phố như thư viện tỉnh Hậu Giang thư viện Quân khu 9 thư viện Viện đại học Cần Thơ; và đây cũng là thời gian tôi hay lân la đến các nhà sách trong thành phố tìm mua sách và đọc chùa. Sách nào mua được tất nhiên về nhà tôi mới đọc. Sách nào không mua được tôi phải đọc ngốn ngấu tại chỗ. Để có thể ghi nhớ về cuốn sách tôi có thói quen đọc xong thi ghi tóm tắt lại cốt truyện của nó.

 

Dưới đây là một nhật ký đọc sách của tôi.

 

đọc CÂU CHUYỆN VỀ LU KA SỐP của Ilya Ê- Ren- Bua

Hồ Du Du

 

Trên chiến trường bên cạnh những xác chết vũ khí bị hư hại những mảnh báo và những mảnh quần áo có những bức thư vương vãi phong bì màu hồng và màu thiên thanh hay thư gấp thành hình tam giác viết trên giấy kẻ ô li xé từ quyển vở ra hay trên mặt trái của tờ hóa đơn. Những lá thư ấy giống như những cánh hoa. Đối với con người chúng nhắc cho người ta nhớ đến cuộc sống.

 

Trong chiến tranh người ta nói đủ mọi thứ chuyện: nói về mưa về món cháo về những người vợ chung thủy và không chung thủy về gả kế toán ranh ma ở nông trang. Người  ta chỉ không nói đến chiến tranh.

 

Lu Ka Sốp khéo kể chuyện mình! Ngay cả những người hay nghi ngờ cũng cảm động: Nô Vô I Lin Xkôi Ê có vẻ là chốn thiên đường. Ở đấy có một bờ dốc dựng đứng ven sông trẻ con lặn hụp trong nước và la hét   còn trên sườn dốc là nhà Lu Ka Sốp. Nàng Ma Sa mắt xám ngực tròn căng má hồng lựng đứng cạnh bếp lò. Chiếc đồng hồ quả lắc nảy nhịp đều đều như tiếng tim đập… Còn mật ong   mật ong thơm thơm. Trước ngọn gió giá buốt của thảo nguyên gần Atx Tra Khan Lu Ka Sốp kể chuyện về bọng ong và mọi người mường tượng thấy kiều mạch trổ hoa. Những con ong hay những con óng bé bỏng- theo lời Lu Ka Sốp- bay vo vo trong bão tuyết.

 

Lu Ka Sốp đã vượt  qua nhiều dặm đường. Hôm ấy là một ngày thu rực rỡ   cát lấp lánh như tuyêt. Lu Ka Sốp cảm thấy sông rộng quá chừng và anh thở dài. Còn đồng đội của anh reo hò vui vẻ: đến được sông Đơ Ni Ép có phải chuyện chơi đâu. Lu Ka Sốp tìm thấy một chiếc  thuyền con ọp ẹp giữa đám cành liễu. Anh sốt ruột lạ lùng. Đại úy nói: “Người U Ka Rai Na xứng đáng được”… Lu Ka Sốp cáu: “Tôi là người Tam Bốp”. Anh vội vả như thể bờ bên kia là nhà anh.

 

Họ chèo chống khá lâu nước cuốn thuyền trôi. Hai tay Lu Ka Sốp dẫm máu. Bọn Đức bắn sông phùn bọt phì phì. Rồi một mảnh đạn xuyên thủng phần đuôi thuyền. Nước rít lên. Lu Ka Sốp nhảy xuống bơi đi trán anh nổi phồng gân xanh.

 

“Cậu ấy bơi sang được rồi”- đồng đội ngõ lời thán phục. Cô điện báo viên nhắc lại tên Lu Ka Sốp. Tên anh bay vào ngôi nhà có bốn vị tướng đang ngồi bên tấm bản đồ. Tên anh bay đến Mát XCơ Va đột nhập vào những căn phòng mờ mịt khói thuốc lá của các tòa soạn xuống các phòng sắp chữ; và sáng hôm sau nó bắt đầu đi chu du khắp đất nước mênh mông.

 

Ma Sa đọc báo và bật khóc. “Ngớ ngẩn”- ông bố nói- Sao lại khóc? Xem xem cấp bậc của nó ra sao?”. Chị đáp: “Con thật là ngố!”. Và chị mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy hoài. Chị nhớ đến chồng nhớ lần anh đọc báo: “Chiến tranh Tây Ban Nha”. Hình ảnh Lu Ka Sốp nhòa đi nhưng chính vì thế chị càng muốn khóc nhiều hơn.

 

Buổi tối các chiến sĩ ngồi trên cát ẩm. Bầu trời rực lửa những đốm lửa màu lá mạ và da cam.

 

Người ta làm bến qua sông- Lu Ka Sốp nói châm thuốc hút và lại bắt đầu kể chuyện- Một đội thiếu niên tới cắm trại. Một cô phụ trách cùng đi với các em cô gái người Ki Ép. Hồi đó tôi đâu có ngờ số phận lại đưa tôi đến đây? Buổi tối các em đốt lửa trại và ca hát. Cô ấy cũng hát. Đôi khi con người ta có giọng hát khiến người khác nghe mà xúc động đến phát run lên. CònMa Sa lại cười. Cô ấy bao giờ cũng thế. Ấp bàn tay lên ngực chỗ tim đập và cười. Tôi hỏi: “Ở đâu ra những bài hát như thế?”. Còn cô ấy…

 

Chợt có tiếng động cơ ầm ầm. Mọi người lập nghiêm tưởng tướng quân đến. Nhưng một sĩ quan lạ mặt ra khỏi xe hỏi Lu Ka Sốp đâu. Đấy là Đa Đa Ép phóng viên quân đội và là nhà văn. Lu Ka Sốp tới gặp anh ta.

 

Đoạn sau kể chuyện Đa Đa Ép hỏi về Lu Ka Sốp và chiến công của anh để viết báo và truyện. Lu Ka Sốp không muốn nói nhiều vì còn đang dở câu chuyện với đồng đội. Cuối cùng Đa Đa Ép cũng hiểu được phần nào về Lu Ka Sốp với Ma Sa và những con ong. Anh liền ra đi. Lu Ka Sốp khuyên nên đi vào sáng mai vì đi đêm qua cánh rừng rất nguy hiểm. Đa Đa Ép cứ đi. Lu Ka Sốp có lệnh của đại tá gọi lên nên đã đi nhờ xe của Đa Đa Ép. Ban đêm xe bị bắn Lu Ka Sốp sợ thiếu tá Đa Đa Ép chết nước Nga mất một nhà văn nên đã lấy thân che cho anh. Lu Ka Sốp chết.

 

HTT

TUỔI TRẺ SÔI NỔI

Hồ Tĩnh Tâm

Gởi Thu Hường.

Đây là bài thơ anh gởi thử cho em nè! Anh sẽ qua nhà em để gởi lại nhen!

Lâm Đồng ơi bao giờ nguôi nỗi nhớ
Ngọn gió mơn đêm mềm như hơi thở
Đồi chè xanh nghiêng theo bước em về
Nắng ươm vàng cao nguyên chín đam mê
Mắt em chớp tím ngần chiều tháng hạ
Anh về Blao tìm lời vàng đá
Đêm rượu cần cháy bỏng môi thơm
Lửa bập bùng em như đẹp hơn
Váy xòe hoa theo tiếng chiêng rạo rực
Kèn đinh năm cất lên từ lồng ngực
Nhớ Lâm Đồng anh nhớ không nguôi

HTT

hotinhtam

Gởi Nguyệt Hồng.

Chào em!

Hôm anh Mạnh Bình cùng anh Tộ từ Đồng Tháp đến thăm anh anh ấy gọi điện mời em đến chơi anh mới biết là em còn ở Vĩnh Long chứ anh cứ tưởng em đã chuyển hẳn lên SG với hai con trai em rồi.

Em biết không vì trong năm anh liên tục mất hai cái điện thoại nên anh mất gần hết số của bạn bè trong đó có cả của em bởi vậy nhiêu khi vui chơi với bạn có người hỏi thăm em nhưng anh có số đâu mà gọi. Nếu em còn ở Vĩnh Long thì anh em mình sẽ lại đi uốg cà phê như dạo nào nhé!

Về cách đọc sách thì em nên tham khảo thêm ý kiến của Nguyệt Linh.

Chúc em vui khỏe!
Bao giờ tổ chức đam cưới cho con trai nhớ cho anh hay!

hotinhtam

Gởi thuhuong.

Chào thuhuong!

Thu Hường biết sao không? Máy của anh bị nhiễm con virus gì đó tai ác lắm anh diệt hoài không được mặc dù đã dùng tới hai ba trình duyệt khác nhau mà anh tải miễn phí về. Cái con quái ác này nó phá hình ảnh trên photobucket của anh khi anh úp xuống vnweblog. Chính vì vậy mà anh không lấy ca khúc của mình đem tặng Thu Hường được. Trong khi chờ đợi khắc phục anh sẽ tặng thơ cho em được không? Bao giờ có thể anh lại tặng ca khúc cho em. Anh có lưu khá nhiều ca khúc của anh trong album của anh tại vnweblogs nhưng lưu ở đây chỉ có thể post vào bài viết chứ không đem tặng cho blogs khác được- trừ khi anh đã đưa ca khúc đó lên entrytrong blogs này của anh.
Anh sẽ thay thế ca khúc bằng việc tặng thơ cho em nhen!

À anh có nghe em hát một số bài nhưng chưa được xem em biểu diễn. Anh nhìn hình em trên sân khấu anh nghĩ rằng phong cách biểu diễn của em chắc chắn là rất tự tin.
Chúc mừng em luôn thành công với những ca khúc của em!

Nguyệt Hồng

Gởi anh Tâm

Ừ! mỗi người có mỗi cách đọc khác nhau.Nhưng cách đọc của nhà văn nhà thơ như anh thỉ em nên ghi nhận và học theo anh nhỉ
Cám ơn anh về bài viết này

Thu Hường

Chào anh. Dạo này thấy anh ít tặng nhạc cho em. Thì ra anh mải đọc sách. Cách đọc sách của anh cũng hay lắm. Mỗi người có cách đọc của riêng mình.

hotinhtam

Gởi anhtho.

Chào anhtho!

Cám ơn anhtho đã kể cho chú nghe về một nét sinh hoạt đời thường rất hay và rất đẹp của "người chiến sĩ Điện Biên" nhen! Nhờ anhtho mà chú có cảm nhận rằng những người lính trên mặt trận nào họ cũng làm việc rất tận tình rất chu đáo rất cẩn thận; bởi có lẽ rằng đó cũng là một trận tuyến mới của người lính.

Chú rất vui vì anhtho đặt báo năm từ TP HCM cho "người chiến sĩ Điện Biên". Đó là một cách báo hiếu theo chú là rất tri thức.

Riêng với chuyên môn nhất là chuyên môn của một thầy thuốc thì cẩn trọng là vô cùng quan trọng; chứ cứ như bà Toàn ông Vạn ở cái bệnh viện phố Đu ấy thì chỉ có mà... giết người ta mất. Thế cho nên việc anhtho thích ghi chép vào sổ tay chuyên môn là chú hoan hô một cây.

Về hai đường dẫn anhtho gởi cho chú.
Đường dẫn thứ nhất chú mở ra chẳng biết video clip nào là của anhtho cả. Đường dẫn thứ hai video clip VỘI XA là của anhtho làm đúng không? Quá tuyệt! Chẳng biết anhtho sử dụng trình duyệt nào để chú vào nghiên cứu học hỏi. Với lại bài hát của Võ Khắc Dũng viết rất hay cả về nhạc và lời; người trình bày cũng tuyệt.

Chú chúc mừng thành công của anhtho nhen!

hotinhtam

Gởi Nguyệt Linh.

Chào Nguyệt Linh!

Đúng là có nhiều cách đọc sách khác nhau nhưng tựu trung đều đọc bằng mắt hoặc đọc kết hợp cả mắt cả miệng(đọc âm vang). Cách đọc chậm nhất là cứ đọc lần lượt từng chữ như đếm chữ- nhưng nó lại phổ biến mới chết chứ. Đọc nhanh là đọc bằng cách nhìn chụp xuống cả trang vận động năng lực trí não mà ghi nhớ toàn bộ. Cách này người đọc lật trang nhanh nhoay nhoáy người đọc chậm cứ tưởng là đọc giả vờ.

Dzu vẫn hay được Thư viện tỉnh mời đi nói chuyện cho bạn đọc về tác phẩm mới nên Dzu phải đọc nhanh bởi Dzu mỗi ngày còn nhiều việc khác thế nhưng Dzu vẫn thuyết trình đủ để lôi cuốn người nghe. Là bởi Dzu có cách đọc ghi nhớ. Trước hết là ghi nhớ cốt truyện ghi nhớ nhân vật ghi nhớ những trang viết đặc biệt những khám phá mới độc đáo những ý tưởng xuất thần những câu đoạn có cách hành văn tuyệt mỹ. Nếu thấy cần thì ghi lại tất cả điều đó bởi bộ não cũng hạn chế dung lượng như computer không thể dung nạp được quá nhiều.

Nếu không tập đọc nhanh thì đọc được bao nhiêu sách phải không Nguyệt Linh?

Cám ơn Nguyệt Linh đã góp phần cống hiến cho Dzu và bạn đọc về các cách đọc sách nhen!

anhtho

Gửi chú Hồ Tĩnh tâm

chú ơi ! chú giống Bố con về cách đọc sách đọc xong ghi tóm tắt lại mà đi bất cư đâu ai mà kể câu truyện gì về cây thuốc hoặc bài thuốc là lẩn ra chỗ nào đó ghi lại sợ tý nhập cái khác lại quên hihi còn nếu sách nào mà không mua thì đọc ngấu nghín gọi là đọc cố sợ không còn thời gian để đọc.khi bố con vào nhà con chơi thấy nhiều sách quá mà mang ra bắc đọc thì nặng nên cứ đọc cố ngày đêm chú ạ. cho nên con thường đặt báo năm từ tòa soạn ở trong TP theo bưu điện mang đến tận nhà giao cho Bố con đọc.
Còn con thì có thói quen đọc sách những gì quan trọng thuộc về chuyên môn thì ghi lại những sách khác đọc xong thì thường hay tóm tắt để kể lại cho chồng nghe và thế là nhớ chú ạ. Chúc chú mạnh khỏe vui

À ̀ con có làm thử một videoClip "tác phẩm đầu tay" bằng 2 chương trình phần mềm khác nhau chú xem và cho con nhận xét góp ý làm bằng chương trình nào hay hơn chú nhe!
http://www.youtube.com/watch?v=2N6yLJounzg
đây là cái con đạ làm đầu tiên
http://www.youtube.com/watch?v=IYZtWyjwcpA
Còn cái nầy con gửi thử hôm qua chú xem nha! xem con nên xóa cái nào chú nhe! Con cảm ơn chú nhiều!

Nguyet Linh

Em cũng là người đọc nhiều sách và sau khi đọc bài viết của anh em thấy mỗi người có một cách đọc sách khác nhau. Nếu nói là cách đọc theo lý thuyết thì có 3 cách đọc chính.
1.Đọc lướt lấy nội dung chính cách đọc này sử dụng được khi chúng ta đọc vội vàng vì một lý do nào đó.
2. đọc kỷ từng từ từng chữ và cảm nhận được cách viết lối hành văn nội dung. Và có thể nhớ lâu.
3. Vừa đọc vừa hóa thân vào nhân vật vui buồn cùng nhân vật cách đọc này sẽ tồn tại mãi.
Em cũng đọc sách nhiều nhưng em không theo cách nào cả thường em đọc xong em không nhớ mình đã đọc gì nữa nó như một núi lộn xộn vậy nhưng khi có ai hỏi tới vấn đề gì đó nó lại tái hiện về trong đầu óc thôi. Em cũng không nhớ mình đã từng đọc được sách gì. và đọc xong em cũng không ghi lại được điều gì cả. Em viết một chút về cách đọc sách thôi anh à. Chúc vui khỏe.