thú đi câu- hotinhtam

THÚ ĐI CÂU


    Đi câu là một thú vui thú tiêu khiển để giết thời gian vào những khi nhàn rỗi. Từ cách chọn cần xe dây uốn lưỡi câu mắc mồi cột phao… hết thẩy đều phải tùy thuộc vào cách câu con vật định câu mà định liệu sao cho đúng. Vừa thư thả thanh nhàn vừa hồi hộp đợi chờ vừa mừng tới rú lên… Sau cùng là niềm vui được tự tay mình chế biến được rung giò ngồi thưởng thức với bạn bè.

 

 

1-     CÂU CÁ CHÁY Ở VÀM

 

              Vào đầu mùa gió chướng khi so đũa ra bông khi đậu rồng ra trái ấy cũng là khi mùa cá cháy kéo về vàm Trà Ôn đẻ trứng. Ngày xưa cá về từng đàn hàng trăm con. Mỗi con từ hai ký ba ký tới bốn ký năm ký là thường. Khi cá hội cá quần nhiều ở đầu cồn. Đến lúc đẻ cá tụ tập từng đàn ở ngã ba sông chỗ nước có nhiều xoáy mạnh. Bấy giờ người dân thường dùng chài dùng lưới để bắt. Nay nguồn cá cạn dần thảng hoặc mới thấy một số con tìm về đẻ trứng.

Do nguồn cá đã cạn  nên ít người còn theo nghề chài lưới bắt cá cháy như xưa. Nhưng  ông Ba Nê ở cồn Tròn ngay vàm Trà Ôn thỉnh thoảng vẫn câu được vài con. Cung cách câu của ông lạ lắm. Mồi phải tự tay ông chế (chưa truyền lại cho ai). Chỗ câu cũng phải tự ông bơi xuồng đi kiếm đi coi thật kỹ để biết chỗ nào cá có thể tới núp chờ  tới ngày đẻ trứng. Thả mồi sâu bao nhiêu cũng là bí quyết. Khi cá dính mồi cách giật lên cũng phải thật điệu nghệ nếu không con cá sẽ rớt trở lại xuống sông.

Câu cá cháy là kiểu câu sang câu khó không phải ai cũng dễ dàng câu được. Nhưng thịt cá cháy thì ai cũng thèm. Con cá câu được chỉ cần cắm cọc chất rơm nướng lèo đã thành món ngon phưng phức. Gỡ xong lớp vảy dính tro than thịt cá hiện ra trắng ngần. Ăn  hết thịt sẽ thấy buồng trứng vàng hườm ngon nhức mắt. Vừa ngọt vừa béo vừa bùi. Trứng cá cháy là phần thưởng xứng đáng cho người khổ công câu cá

 

2-     CÂU RẮN TRONG MÀ

 

              Rắn thì mùa nào tháng nào cũng có thể câu được. Nhưng phải biết coi cho đúng lỗ mà của nó mà câu. Lưỡi câu phải uốn bằng thép cứng. Dây câu phải săn chắc phải chịu được lực vặn xoắn của rắn.  Mồi câu có thể dùng con nhái con ếch.

Thả con mồi nhảy lổm chổm trước lỗ mà cứ kiên nhẩn chờ thể nào con rắn cũng trườn ra đớp. Khi rắn đã táp mồi đừng dại mà kéo lên ngay bởi sức rắn ghị lại rất mạnh. Kéo căng qúa mạnh qúa miệng rắn sẽ bị rách mà vuột ra mất. Người câu rắn phải biết thả lỏng sợi dây cho rắn ghị rút vô hang. Bao giờ rắn hết ghị tức nó đã cuộn lút đáy hang bấy giờ ta mới lần lần phăng dây cho căng vừa đủ. Vừa phăng lên vừa dùng một ngón tay búng búng vô sợi dây cho con rắn bị đau. Càng đau nó càng cố nuốt lưỡi câu vô sâu trong bụng và càng bị đuối sức dần. Cứ từ từ mà kéo cho tới khi nào đầu rắn trồi ra khỏi lỗ mà thì dùng tay mà chụp lấy ngang cần cổ.

Con ri voi bự có con có thể nặng ba bốn ký. Thịt ăn ngon hơn thịt gà. Ngon nhất là da của nó. Nhiều con còn ươm trong bụng buồng trứng dài hơn cả gang tay trứng nào trứng nấy to gần bằng hột nhãn. Nội buồng trứng thôi cũng đủ để bốn người nhậu bay chai đế ba xị.

 

3-     CÂU CÁ LÓC TRONG AO

 

              Có nhiều kiểu câu cá lóc nhưng câu cá lóc canh ổ rồng rồng bằng vịt là dễ nhất. Vịt dùng để câu là vịt con chừng bốn năm ngày tuổi. Buộc con vịt vô sợi dây câu lưỡi câu buộc cách bụng vịt vài phân.

Khi tìm được tổ rồng rồng thì thả vịt xuống nhắp. Cá lóc là thứ cá dữ khi nuôi con lại càng dữ không bao giờ nó đi xa khỏi tổ; lúc nào cá mẹ cũng quanh quẩn rình núp đâu đó để chăm chắm bảo vệ đàn con. Bởi thế mới có câu: “Cá chuối đắm đuối về con”. Khi thấy vịt đạp nước choi choi là cá lao tới táp vịt liền tức khắc. Có khi nó táp đứt chân hoặc lủng cả bụng  con vịt. Bởi vậy có người còn buộc thêm miếng mo cau nhỏ xíu dưới bụng vịt để bảo vệ nó. Khi thấy cá lao tới táp mồi người câu phải biết cách giật sao đó cho lưỡi câu dính ngay phóc vào môi con cá. Người sát cá là người giật lần nào cũng dính con cá lần đó.

Cá lóc làm món gì cũng ngon. Từ kho tiêu chiên xù nướng trui tới nấu canh chua hay rang muối đều là món bắt miệng. Nhưng độc đáo hơn cả  là mắm lóc mắm lóc thái và mắm ruột cá lóc. Người sành điệu bao giờ cũng ăn mắm sống. Để nguyên vậy mà thưởng thức chứ không hề nêm nếm gì thêm.

 

4- CÂU CÁ RÔ MÙA LŨ

 

              Mùa lũ cá rô theo con nước về đồng. Ngôi nhà bị ngập nước tứ giăng người ta ngồi ngay trước cửa nhà mà buông câu. Câu cá rô không có gì cầu kì phức tạp. Chỉ cần mắc mồi trùn mồi tép vào luỡi câu là có thể câu được cá. Nhưng có một thứ mồi mà cá rô rất thích đó là mồi bằng trứng kiến vàng. Trứng kiến vàng trắng đục ánh lên màu vàng ngà ngà; phải mắc vào lưỡi câu cho khéo đừng để trứng bị dập cá sẽ chê. Cứ túc tắc mà câu. Câu tới bao giờ thấy đủ thì dừng lại.

Cá rô là thứ cá béo mà không ngậy thịt ngọt thơm chứ không tanh. Cá rô chiên xù cá rô kho tiêu cá rô kho tộ là thức ngon đã thành danh. Muốn ăn xin mời vô đồng ngồi câu cho vui.

 

5- CÂU RẮN MỐI

 

              Rắn mối có người gọi là cá rô cây vì thịt nó trắng thơm và ngon như thịt cá rô. Câu nó rất dễ. Cứ dùng ngay cần câu cá rô mà câu. Có điều   thay bằng mồi câu cá bạn hãy buộc vào lưỡi câu một bông bí. Rắn mối thấy bông bí vàng vàng nhảy múa tưởng là bươm bướm nó sẽ xôm xôm chạy tới mà nuốt. Giật một cái  là xong. Giật mươi lần là tha hồ nướng lèo nhậu lết càng lết bánh. Cứ việc cầm nguyên con xé từng múi thịt trắng thơm chấm muối ớt.

Có điều nên nhai chầm chậm để còn tận hưởng thú câu cá rô cạn trong vườn chuối của bạn. 

hotinhtam

nữ chủ nhân web site nguyenthuphuong thích chu du ra biển lớn.

Rất tình cờ tôi đã gặp web site của nhà văn Nguyễn Thu Phương.

http://www.nguyenthuphuong.com/Index.aspx?lang=vn

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/4_-_Phuong.jpg

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MKi0qoAKd1FyWM:http://www.nguyenthuphuong.com/photos/Cau_ca_-_2.jpg

http://i76.photobucket.com/albums/j37/phamtrungkien111/kinh20-nguyenthuphuong.jpg

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/av_-_2.jpg

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/Phuong_-_5.jpg

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/1_-_avtd.jpg

http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2007/08/3B9AD9D5/pto.jpg

http://www.xitrum.net/images/Tacgia/ntp.jpg

ên thật: Nguyễn Thu Phương.

Nhà văn sinh tại Hà nội quê quán ở Bình Dương hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Không chỉ được biết đến như một nhà biên kịch giỏi nghề Nguyễn Thu Phương còn làm đạo diễn sân khấu làm báo. Dù vậy văn chương với chị luôn là công việc thiết yếu. Chị viết đều và gần đây xuất hiện với giọng văn rất mới.

Quá trình sáng tác

- Bắt đầu viết văn và viết báo từ tháng 11/1995 viết kịch bản sân khấu từ 1996 viết kịch bản phim truyền hình từ 2002.

- Đã có nhiều truyện ngắn và một số bài báo đăng trên các báo và tạp chí: Thanh Niên Tuổi Trẻ (TP.HCM) Phụ Nữ (TP.HCM) Văn Nghệ (TP.HCM) Văn Nghệ Quân Đội Văn Nghệ Công An Văn Nghệ Cửa Việt Văn Nghệ Trẻ Người Lao Động Việt Nam News vv...

- Các tập truyện ngắn vừa và dài đã xuất bản:

+ Cười trong mơ (Tủ sách Áo trắng NXB Trẻ – năm 2000)
+ Cây lẻ bạn (NXB Trẻ – 2001)
+ Những mảnh đời không khớp (NXB Trẻ – 2001)
+ Mắt thủy tinh (NXB Kim Đồng – 2002)
+ Ngồi tựa mạn thuyền (NXB Trẻ – 2003 tái bản lần 1 năm 2004)
+ Song ngư (NXB Kim Đồng – 2003)
+ Môi Hồng Đào (4 tập NXB Kim Đồng – 2004)
+ Mười ba trong một (NXB Trẻ – 2004)
+ Luân sinh (NXB Thanh Niên – 2005)
+ Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt (NXB Hội Nhà Văn – 2005)
+ Miền bí mật (NXB Thanh Niên – 2005)
+ Biệt danh Xương Rồng (NXB Kim Đồng – 2006)

- Nhiều truyện ngắn in chung trong các tuyển tập văn học của NXB Trẻ NXB Hội Nhà văn NXB Văn học NXB Văn nghệ NXB Phụ nữ NXB Thanh niên vv...

- Tập truyện ngắn Luân sinh: Giải thưởng Văn học cho Tuổi Trẻ (NXB Thanh Niên – Báo Văn Nghệ TW 2004).
- 2 tập kịch bản Cây lẻ bạn và Lối nhỏ vào đời (NXB Sân khấu – 2002 và 2003)

- Nhiều kịch bản sân khấu được dàn dựng biểu diễn hoặc phát sóng tại nhiều Nhà hát Đoàn nghệ thuật Đài truyền hình trên cả 3 miền: Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát cải lương Việt Nam Đoàn Dân ca Kịch Quảng Nam Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (5B – Võ Văn Tần) Nhà hát Kịch TP. HCM Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang SK Kịch Sài Gòn SK Kịch Phú Nhuận Đoàn CL Cao Văn Lầu (Cà Mau) Đoàn CL Kiên Giang vv...

- Một số kịch bản tiêu biểu như Thời con gái đã xa Cây lẻ bạn Một nửa thiên đường Con yêu Chuyện tình năm 2XXX Màn kịch vụng về Ở trọ Giấc mơ vui Cây dùi vàng Lối nhỏ vào đời Mùa xuân tím Nhà có ba chị em Chỗ đứng Không có hoa hồng...

- Nhiều giải thưởng của Hội LH Văn học Nghệ thuật TP.HCM Hội Sân khấu TP.HCM Hội NS Sân khấu Việt Nam Bộ Quốc phòng Sở VHTT TP.HCM Bộ VHTT và Quỹ Ford tặng thưởng của UBND TP.HCM ...

- Kịch bản phim truyền hình 3 tập Ngoại tình (Hãng phim truyền hình TP.HCM TFS) phát sóng trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tháng 3/2004.

- Kịch bản phim 30 tập x 30 phút: Công ty Thời trang (Hãng phim TFS) sản xuất 2004. Phát sóng 03/2005 trên HTV9.

- Kịch bản phim Thám tử tư 25 tập x 60 phút (Hãng phim TFS) đang sản xuất.

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/Em_-_1_-_cd.jpg

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/chan_dung_P_-_admin.jpg

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/admin_-_DHNH.jpg

http://www.nguyenthuphuong.com/contentimgs/admin_-_1.jpg

hotinhtam

Gởi Hoàng Hữu Quyết.

hoanghuuquyet | 20/08/2009 14:42

Lần đầu tiên ghé thăm lại biết là đồng hương nửa mới thú vị chứ! Rồi đọc Thú đi câu kiểu này chủ nhật hàng tuần nên sắm một cần câu thôi. Nhưng sợ "vợ yêu" nghi ngờ quá. Vì tôi có một người quen cũng chủ nhật nào cũng đi câu từ sáng sớm đến tối mịt mới về anh ấy đi câu riết hơn một năm thì bị bà xã phát hiện câu luôn một phụ nữ và để thêm một cậu nhóc nữa .Thôi thì phải xin phép " vợ yêu" trước đã. Nếu được sẽ hỏi anh thêm bí quyết. Một bài viết rất kinh nghiệm và thú vị. Công phu...Chúc anh khỏe...
==================================================

Chào Hoàng Hữu Quyết!

Biết anh là đồng hương nên tôi để dánh trả lời sau khi đã trả lời xong giáp lượt bạn bè đã vào trang này của tôi. Là bởi cái tình đồng hương sâu đậm mình cứ để đấy cho nó thấm rồi mới trò chuyện thong thả với nhau cho đậm đà tình nghĩa quê hương.

Tôi là người làng Triệu Độ huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Sinh vào năm Nhâm Thìn(1952) bão lụt. Năm ấy nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn mạ tôi là du kích ba tôi là bội đội nên bị Chính quyền truy bức gắt gao lắm. Bởi vậy mạ tôi phải trốn chui trốn nhủi ngoài Khu Mả Cạnh(Mai Cạnh) lúc mang tôi trong bụng. Đêm mạ tôi chuyện bụng là đêm đầu nước chụp leo dần lên sắp ngập khu gò mả rộng lớn và dày đặc mồ mả. Một mình mạ tôi tự xoay xở sinh nở và cắt rún cho tôi. Chừng thấy nguy cơ nước ngập cuốn trôi mạ tôi đành phải gói tôi lại trong mớ quần áo cũ xin của người làng một mình bì bỏm lội vô làng cầu cứu bà con nội ngoại. Cùng lúc ấy cậu Hạnh tôi(Nguyễn Đức Hạnh) cũng từ trong làng bơi thuyền mủng ra tìm. Chị em gặp nhau mới hợp sức cứu được tôi đem về giấu trong cái chòi nhỏ gần chuồng bò nhà ông ngoại tôi. Ai cũng gọi tôi là thằng cu.

Năm 1954 tôi theo ba mạ tập kết. Mới đầu tôi sống với mệ nội ở Hồ Xá Vĩnh Linh. Được hơn một năm thì ba tôi từ Hà Nội vào đưa tôi ra làng Chuông Hà Đông sống với mạ và em trai tôi là Hồ Xuân Sơn. Lúc đó chị Hồ Lệ Dung của tôi đang học ở Hải Phòng.

Tuổi thơ tôi lớn lên ở Miền Bắc.
Đến năm 1972 đang học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất tôi làm đơn(vì học sinh Miền Nam được ưu tiên) xin đi bộ đội rồi vào chiến đấu tại chiến trường B2 Nam Bộ. Mọi thông tin khác về tôi anh có thể tìm hiểu ngay ở blog này.

Rất vui được làm quen và kết tình đồng hương với anh.

Còn chuyện đi câu...
OK! Đi câu thú lắm chứ! Nhưng đang dạy học thì tôi làm gì có thời gian mà đi câu. Hiện thời tôi có cái cần câu máy xịn lắm nhưng không hề rớ tới; và nói thật tôi cũng không biết cả cách buộc lưỡi câu theo kiểu các "cần thủ" câu bằng cần câu máy. Con gái tôi có mua tặng tôi cái áo câu cá xịn lắm thuộc loại hàng khủng rất nhiều túi và dây dợ lại thuộc loại vải không thấm nước thế nhưng khi tôi cởi ra vắt lên cái ghế đá trong trường để ngồi liên hoan bế giảng năm học ai đó đã thích mà lấy đi mất.

Hữu Quyết mà học anh bạn đi câu cả ngày không chừng cũng giống anh ta câu dính "mỹ ngư nhân" môi hồng thì cái chuyện đèo bòng sẽ lịu địu lắm đấy! Thế nhưng... dầu gì đi câu cũng thú lắm chứ!

OK!
Hãy xin bà xã ký giấy phép cho mà đi câu. Không dính cá này cũng dính ca kia.
Xứ mình nhiều cá lắm! Cá to cá nhỏ cá môi đỏ môi hồng... Ê hề nhóc nhách trong thiên hạ.
Bao giờ cá cắn câu nhớ alo nha!

http://img352.imageshack.us/img352/9655/cadiabanthang8495ho4.jpg

http://www.public.asu.edu/~ickpl/listening/tongue_files/cau_ca.jpg

MÀ NÀY COI CHỪNG MÌNH KHÔNG CÂU DÍNH CÁ MÀ MÌNH LẠI BỊ NGƯỜI CÂU DÍNH ĐẤY! CÁC MIS ĐI THẢ CÂU THẢ LƯỚI THIẾU GÌ! TOÀN LÀ CẦN THỦ SỐ DZÁCH CÂU ĐÂU DÍNH ĐÓ! EM HÈM CẢNH GIÁC CAO NHEN!

hotinhtam

Gởi thu Giang.

MỜI THU GIANG ĐỌC TIẾP BÀI VIẾT CỦA VIỆT HÒA NHEN!

Tôm vốn đã là đặc sản. Các món của tôm thiết nghĩ đều hấp dẫn. Có khi dã chiến khỏi cần chế biến gì: chỉ tôm tươi bóc vỏ rồi quết vào mù tạt với dăm cọng rau sống đã thành món rồi. Cẩn thận hơn dùng dao xẻ đôi mình tôm và bên cạnh là muối tiêu ớt duôi hành tươi chẻ mảnh. Khi ta vắt lát chanh tươi lên lát tôm xoăn seo đầy ấn tượng. Khi đẩy miếng gỏi vô miệng nghe nơi hàm răng nảy ra một cảm giác dẻo quánh ngọt đậm đà. Lạ chưa kìa ! Rõ ràng tôm sống hẳn hòi mà tịnh không thấy vị tanh. Bạn nhậu khứa nọ nhìn khứa kia ánh mắt như muốn hỏi và gật gù ngay: OK ve-ry … Tốt !

Với người viết bài thì đã có qúa nhiều kỷ niệm Thế nhưng đáng nhớ nhất vẫn là cái dịp hội tụ anh em cần thủ ngoài Bắc vào công tác ghé chơi (thực tình tôi muốn xin lỗi bác Nghĩa khi đem chuyện chúng mình viết thế này). Nhưng mà vui qúa ! Vui như hôm ấy mấy cụ già đã về hưu nhưng mỗi khi câu dính tôm càng lại reo lên như trẻ
lại vài chục tuổi. Xe hơi đấy ! Ðệ từ kè kè rượu Tây đầy ra đấy nhưng cánh già quên phứt rồi xé rào cái một. Sau 4 tiếng đồng hồ tác nghiệp các anh già ai cũng muốn tự mình xách cái giỏ nằng nặng đầy những con Tôm Dại lào ngoào càng đã dài nhưng râu còn dài hơn. Ngang nhà chú Mạnh Râu (vua câu cá Mè) các U 60 cởi quần dài lội xuống đìa mò ngó sen như ai. Rồi xe hơi nhắm hướng cánh đồng mà tiến. Lửa nổi lên em. Tôm nướng vàng hươm vỏ. Lá sen trải ra. Mâm gỏi được bóp trộn cấp kỳ. Nóng hổi không chỉ khoản tôm lùi ! Vâng ! Tất cả đều nóng hổi khiến cho lòng già cũng rạo rực với miền quê. Không bao giờ xa hoa bia bọt và quên đi thoáng qúi phái của rượu Tây. Chúng tôi ngả nghiêng bên nhau chuyền qua chuyền lại ly rượu đế nồng cháy lưỡi. Kìa bà thím má đỏ hây hây và vị giám đốc về hưu cười tươi như chưa bao giờ tươi thế ! Khỏang cách chả còn chi mà sao vẫn trịnh trọng vô tư. Hỏi có khi nào mà tuổi tác địa vị bằng cấp giàu nghèo bị bỏ quên (hay đúng hơn là vứt lại phía sau) bởi những con người - những bạn câu như thế này không ? Có bao giờ gió với hương đồng thật đúng nghĩa và như ghì lấy lời ca níu lấy lời thơ cho tóc dù bạc trắng nhưng cái tình người vẫn còn xanh muôn thủa. Tôi chúc anh anh chúc tôi … chúng ta chúc cho vạn sự đều may mắn trong đời !!! Lúc chia tay ông Đại tá về hưu còn xiết tay tôi thật chặt ”Sang năm tớ vào Nam. Trước khi lên máy bay sẽ phôn cho cậu“. Và đây nữa – nhân vật chính: vợ tôi. Cô ta cười tươi hơn cả hoa dứa chánh khen chồng mà cứ như bắt được của rơi ”Cảm ơn các bác ! Từ ngày nhà em mắc cái bệnh câu giống các bác đâm ngoan hẳn ra. Cứ chủ nhật thứ 7 là ông lo câu chứ không như trước kia sểnh một tí là karaoke là gác chân gác tay tốn kém một nhẽ tiềm năng bệnh tật một nhẽ còn một nhẽ nữa là em đây cứ … điên cả người ! “.

Ơ Hơ ! câu Tôm càng mà giảm được cơn thịnh nộ của má cháu thì … cứ câu !

Thân mến !
VIỆT HÒA

hotinhtam

Gởi thu Giang.

MỜI THU GIANG ĐỌC TIẾP BÀI VIẾT CỦA VIỆT HÒA NHEN!

Nay quay sang địa điểm câu. Các bạn xuôi phía Nam thành phố đến cầu Phú Xuân. Nơi đây có 2 chiếc cầu cũ và mới. Hình như ngày nước kém nào cũng có vài ba người nhàn nhã buông câu. Nếu thân quen các bạn thử đặt vấn đề với các cầu cảng dọc trên sông Nhà Bè Lòng Tàu. Những nơi này tôm càng tụ nhiều thấy mê. Những con tôm già cấc mốc thếch hai càng con nào con nấy từ 250g trở lên không hiếm đâu. Chả thế khi bạn đi câu ở trong cầu cảng rất có thể sẽ được nhủ một câu nói ngoa lên rằng “Những con tôm ở đây khi bị kéo lên bờ hua càng chào xanh rờn : bác đấy ư ? Lâu lắm mới gặp nhau !”. Những kè đá phía Hải Đoàn bên Thành Tuy Hạ khu cầu cảng Cát Lái… các bạn câu đều bảo rằng cũng năng suất lắm. Xa hơn nữa các cầu Cảng ngoài Vũng Tàu. Cái ngày anh Đăng bạn tôi còn phụ trách khu vực cầu cảng tụi này được vô kéo câu tôm càng mê tơi luôn. Rồi mới đây nghe các chiến hữu xì xào xuôi cảng Trà Nóc tôm càng cũng chất lượng đến "biết nói" luôn. Cũng cần lưu ý rằng có những loại cá cũng ăn mồi sát đáy và trùng với gu của tôm càng xanh. Đó là cá Úc - một loại da trơn có 3 ngạnh chúng rất háu mồi. Con to sắp cả ký con nhỏ cỡ ngón chân cái. Loại này ăn hỗn mà bắng nhắng. Thịt cá Úc xưa nay chỉ thấy kho tương hột và nấu canh chua cho ngọt nước. Loại thứ 2 là cá Ngát (nếu câu ở những gộp đá hiểm trở). Cá Ngát khoẻ lắm. Con to thì khỏi nói vì lưỡi câu tôm không thể trị nổi. Con vừa vừa cỡ ký lô đổ lại thì có thể nhưng bắt phải dùng vợt. Cũng xin nhắc các bạn mình luôn là nếu vô tình bị cá ngát đánh ngạnh thì kể như lỗ nặng. Nọc cá Ngát
buốt độc kinh khủng (nhất là những lúc nước ròng). Khi bị Ngát đánh chắc chắn cánh tay đó sưng to nổi hạch và thậm chí tê liệt trong khoảng 24 giờ nếu không điều trị. Cũng vui là nọc chỉ có tác dụng hành hạ trong 24 giờ sau con nước ngày khác không cần chữa nữa cũng giảm dần. Nếu bạn nào không sẵn kinh nghiệm chỉ cần đừng kêu la lẳng lặng ra chỗ kín vắng nặn bỏ máu độc rồi lấy nước tiểu của mình xả lên vết thương. Hoặc can đảm hơn thì lấy ngay chút vây đuôi con ngát đó nghiền trộn nước bọt rồi đắp vào một lúc sau là khỏi. Một loại cá dính câu nữa là cá Mang Ếch. Đây là một giống cá xù sì đầu to đuôi nhỏ màu da ếch miệng rộng hám khoẻ thoạt nom rất hãi. Lên bờ rồi chúng còn kêu lộp ộp như ếch giả cầy. Nhưng đừng sợ Mang Ếch lột da bỏ ruột rửa sạch cho thịt trắng tinh và ăn còn … ngon hơn cả thịt gà đó nghe. Loại cá phá mồi tôm phổ biến hất vẫn là những đàn cá Chốt. Bọn này tinh quái lắm. Khi mồi thả xuống chưa chạm đáy đã có đương sự lao theo giành giụt rỉa rói phát bực. Thợ câu đôi khi nóng gà phải thay lưỡi câu thật nhỏ mà trị chúng. Cách trị hay nhất theo một vài thợ câu là bắt lấy vài con lên bờ lấy viên sỏi tọng vào bụng cá chốt rồi thả xuống đáy chỗ câu. Bọn chốt tinh quái kia "thấy quan tài liền đổ lệ” và chúng dè chừng hơn.

http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/tomcang/miss%20cau%20tom.jpg

Viết bài hôm nay sẵn hứng tôi xin đưa ra một Miss trong cuộc thi câu tôm càng (ảnh trên). Dẫu rằng hôm nay Miss đã trở thành bà nội và bà ngoại thế nhưng cái thời "xa xưa ấy" nàng là người rất tâm đắc với thú câu. Tất cả những cần thủ câu thi ngày xưa từng có với nhau những kỷ niệm đẹp gần gũi mà trong sáng. Chân tình nhưng không vụ lợi. Cuộc thi xa xưa qúa và tôi cũng không còn nhớ ai đã là người đoạt giải nhất nhì chỉ biết rằng bản thân ở hàng bét dem chả gây được ấn tượng gì. Tấm ảnh này giữ được chẳng qua vốn là người cầm máy bất đắc dĩ. Nay cho đăng lên mong muốn các bạn xưa có đọc có thấy để nhớ nhau về một thời lãng mạn bên nhau từng có chung nỗi say: say non say nước say mây say trời trong cái thú so dây tìm tài xem cao thấp.

hotinhtam

Gởi thu Giang.

MỜI THU GIANG ĐỌC TIẾP BÀI VIẾT CỦA VIỆT HÒA NHEN!

Tôm càng ngoài sông câu mùa nào cũng có thế có nhưng mùa rộ tôm là từ tháng chạp tới tháng 3 âm lịch. Đây là những tháng mà bà con Nam Bộ xưa bảo "Tôm càng vô mé phơi râu".

Tôm càng ăn theo nước và hình như chúng ăn nước trùng với nước cá bông lau nhưng thiên về nước kém. Những ngày nước cao ròng xiết tôm hay bị mù mồi và chì không thể neo được trên dòng chảy. Câu tôm khi nước chảy lờ lờ là tốt nhất. Những lúc như thế tôm bò dưới đáy nước kiếm mồi. Khi nước xiết qúa tôm không đi nữa mà bám vào gộp đá chân cầu gốc cây. Những lúc nước đứng hẳn tôm ở sông có xu hướng trồi lên lưng chừng nước. Vậy nên người ta mới bảo tôm ăn mồi có giờ chính là ở lý như thế. Mà lạ con tôm dạn mồi hay nhát mồi có khi cả thợ câu lành nghề cũng không giải thích nổi. Cũng khúc sông ấy điểm câu ấy và những con tôm càng xanh hoang dã ấy thế nhưng có những con nước tôm không biết sợ là gì. Đã nhiều lần chúng tôi xẩy tôm và khi cuốn dây lên mũi lưỡi câu chỉ dính cặp râu tôm đáng ghét. Cứ ngỡ con tôm kia cao chạy xa bơi không bao giờ dám ngó vô cái khúc mồi hà cong cong nữa. Có ai dè chỉ mươi phút sau đích thị vẫn là nó dính câu vì rõ ràng 4 cặp râu nay chỉ thấy 3 và ghép thử cặp râu ban nãy vô gã thì đúng y boong ! Ngược lại có những con nước cũng chính chúng nó chỉ đeo mồi sừn sựt chớm động dây câu là nhả liền. Dòm kỹ mồi câu rõ ra bị càng tôm kẹp nát vậy mà có khi dây kéo nặng nửa chừng đã bị buông.

Người câu tôm càng xanh ngoài sông thì nhiều nhưng để gọi được làTHỢ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói trắng ra tôm càng câu dễ đơn giản nhưng phải giỏi mới năng suất và càng câu càng ghiền. Bên Nhà Bè một thời có cha con ông Năm Lý. Chà ! Dám phải gọi họ là chuyên gia tôm càng. Chì với 5 đọt phíp tự chuốt thật dịu hai cha con có ngày rinh về tới 2 ký tôm càng xanh. Có theo cha con ổng đi câu mới thấy hết cái khéo cái hay của nghề. Tay ông ta nâng cần đều dẻo tựa múa chăm-pa. 4 con mắt của cha của con dồn vào dây câu miệng cha uốn méo thế nào thì miệng con uốn méo hệt vậy. Đã một lần tôi ngồi coi rồi lấy bút tính sơ sơ cái việc quay máy lên thả dây xuống mỗi người trờ qua chạy lại … tính gộp một ngày như thế sơ sơ bằng 2 lần rưỡi đi bộ từ thị trấn Nhà bè lên chợ Bến Thành !!!

Mấy năm gần đây nổi lên cha con ông Khiêm. Mê tôm như cha con nhà họ cũng là cùng. Bản thân làm cán bộ Nhà Nước đàng hoàng lương cao nhà đổ 3 tấm máy lạnh êm re mát tỉnh nhưng không thèm ở mà cứ thứ Bảy Chủ nhật hai cha con lặn lội đeo theo con tôm càng xanh đầu đội giời chân bó gối ngoài cầu cảng nóng giãy thềm xi-măng. Cái cậu con trai theo bố câu từ lúc đứng chưa qua cái đọt cần. Vậy mà bây giờ vào đại học rồi vẫn cứ nửa ngày học nửa ngày câu. Thằng bé hôm rồi vọt khoe với tôi ”Chả giấu gì bác con câu tôm bán cũng đủ tiền học phí !“. Ha Ha ! Các cụ vẫn bảo con hơn cha là nhà có phúc là đây chăng ?! Cha Khiêm kia ngày đi đại học hàng tuần còn phải về nã tiền ông bà già như đòi nợ Đông Phố chứ có thoáng như thằng con giai tí tuổi đã biết bắt Hà Bá lo học bổng đâu cơ chứ !

Có một chi tiết rất ư nghệ sĩ mà chỉ thấy ở những thợ câu tôm càng: khi dỡ con tôm càng to cần thủ cứ lom lom dòm con tôm. Dòm đến chán mắt rồi mới so dây buông mồi câu tiếp nữa. Tôi đã đi câu cùng nhiều thế hệ thợ câu. Không ai bảo ai mà chi tiết này cứ diễn ra rất ấn tượng.

hotinhtam

Gởi thu Giang.

Thu Giang | 20/08/2009 21:25

Em chỉ biết câu cá bằng giun đất thôi. EM nghe kể còn có thể câu cả cua và tôm nữa phải không thầy?
================================================

Chào Thu Giang!

Cám ơn Thu Giang đã vào thăm và tán đồng với thú đi câu của HTT!
HTT viết là viết những gì mình biết chứ "tài" đi câu chủ yếu chỉ trổ được ngoài chợ với những mớ cá lòng tong cá chốt. Thế nhưng trong đời HTT cũng đã nhiều lần đi câu cá tát cá cùng chúng bạn cả đi móc cua ruộng mò tôm càng dọc bờ kinh móc nhiều cây gáo.

Gởi Thu Giang đọc trích đoạn này của Việt Hòa nhen!

http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/tomcang/hoa%20tom%20cang%202%20copy.jpg

Bây giờ đến nghệ thuật câu. Mồi câu thả sát đáy căn máy cho dây hơi căng. Khi thấy dây câu động đậy chính là lúc tôm đưa càng vờn dây. Khi đầu cần dịu mảnh kia nhíp nhíp lịch sự là tôm đang cắn câu. Lúc này người câu thật nhẹ nhàng tay dở tay đỡ cần và nâng nhẹ. Cứ nghe tay nằng nặng là chắc chắn chú mình đang đeo phía dưới. Lúc này dù kẻ cầm cần kia tim đúc bằng đá thì cũng bắt đầu tăng nhịp. Nhưng mà hượm ! Bạn đừng có quên rằng đó là tôm càng và đừng giựt cần nhé. Cốt yếu là vừa nâng cần vừa cuộn nhẹ manivel. Đột nhiên tay cầm cần sẽ bị trì níu thật mạnh. Đó chính là chú mình phía dưới chính thức mắc lưỡi câu vào miệng. Cơn đau làm tôm càng chúi mạnh và đây chính là lúc người câu chứng tỏ tài khéo léo của mình. Dù đọt cần đã dịu nhưng tay cần vẫn phải nương dụ theo nhịp nhàng. Tay càng nhu tôm càng không thể xảy mất. Ngược lại nếu ra "cương" qúa con tôm cứ chúi và cái lưỡi câu sẽ bị bẩy. Đặc tính tôm dính câu không giống cá. Con cá giãy ngang giãy dọc lao lên quằn xuống đủ kiểu chứ tôm ta chỉ một trò là búng ngược. Chính đặc tính này nói lên rằng tại sao lưỡi câu tôm không cần phải dùng ngạnh mà tôm vẫm không xảy vuột.

Chờ con tôm búng mệt người câu chầm chậm quay dây. Chú tôm càng ngoan ngoãn theo lên bờ rồi tha hồ búng tanh tách trong giỏ câu ngâm dưới nước. Cá biệt có những con tôm lớn dính câu mà không thèm búng mà trì tay cần xuống đến nặng nề. Người câu thiếu kinh nghiệm cứ tưởng rằng lưỡi câu mắc vào … gốc cây. Chỉ đến khi chú chàng hiện ra khuỳnh khoàng trên mặt nước với đôi mắt lơ láo hưa cặp càng như đôi đũa ăn cơm gẫy dở thì kẻ cầm cần mới sững sờ và hân hoan đột đến. Nhưng nếu chủ quan mà nghĩ đương sự hiền lành thì nhầm to. Tôm kia có thể sẽ thừa cơ vùng chúi quyết liệt. Nếu không trở tay mà nương dây ngay sẽ … Phựt ! Thế là bung ! Đã biết bao nhiêu gã thợ câu vì chủ quan để rồi thẫn thờ nhìn theo làn tăm sủi của quân Hà Bá. Phà ơi (trời ơi) ! Có lẽ cô em vợ dứt tình đi lấy chồng thì nỗi tiếc nuối trong gã cũng chỉ đến thê là cùng !!!

Rồi theo sinh thái tôm nhiều kẻ thù lắm. Những cá Hường cá Hanh cá Chẻm cá Sủ … thường dí theo nuốt sống. Khi ta câu tôm mỗi lần kéo tôm lên có ngờ đâu bọn cá bất lương kia đang chủ động rình mò. Có khi dây vừa kéo con tôm lóng lên mặt nước thì thình lình “thằng“ Hanh "thằng" Chẻm Sủ từ kẹt cầu băng ra. Nước vụt rẽ sóng rồi nghe cái “ rầm “ tay ta nhẵng mạnh một cái rồi kèm tiếng nổ đứt dây và thế là từ chì lưỡi và thành quả lao động bị chúng cướp đi mất. Cái lúc người ta chủ động câu chúng cũng tôm sống củng cá đối tươi giãy tăng tắc như mời gọi thì chờ như chờ vong thì Hường đi vắng Chẻm đi chơi và Sủ bận ngủ - nghĩa là chẳng con nào thèm táp. Cái lúc tạm quên nhau đi câu tôm càng lại nhào ra phá thối !!!
Việt Hòa- Nhà Bè TP Hồ Chí Minh

hotinhtam

Gởi anh Lê Trường Hưởng.

Thuở nhỏ tôi hay câu cá
Câu ngay ở chính ao nhà
Ngồi trên thân cây nằm ngả
Được nhiều lại thả bớt ra
LTH

===================================

Em chào anh Lê Trường Hưởng!
http://vnphoto.net/forums/image.php?s=9fb985389a21eaeaf1d9c25efd7b908f&u=4324&dateline=1176991890http://vnphoto.net/forums/image.php?s=9fb985389a21eaeaf1d9c25efd7b908f&u=4324&dateline=1176991890
Anh viết chỉ bốn câu mà tứ tuyệt đến tận cùng tứ tuyệt tuổi thơ êm ả với quê nhà. Đọc thấy thanh thản lắm! Đẹp lắm!
Em chịu tài thơ của anh. Không biết họa thế nào đành bịa ra chuyện này cho vui.

http://tbn3.google.com/images?q=tbn:pZPDVDQKAOtTJM:http://www.baovietnam.vn/articles-images/giai-tri/26/Viet-tang-co-hang-ca-phe!-51571-1.jpg

Lớn lên tôi đi câu cá
Câu hoài chẳng được con nào
Ngẫm tài kém cõi làm sao
Buồn tình mới ra câu chợ
Về nhà dối cùng với vợ
Thấy anh câu cá giỏi không
Bữa thì con cá trê đồng
Bữa thì cá sông cá biển
Tôi nhìn mắt vợ thấy hiện
Nỗi nghi ngờ tài đi câu
Thế là thiếu thốn mặc dầu
Năn nỉ cô hàng thiếu chịu
Thiếu nhiều đâm ra lịu địu
Rủ nàng tối tối cà phê
Lâu dần đâm ghiền đâm mê
Câu luôn cô hàng bán cá
Người tôi xanh rờn như lá
Suy sụp tận cùng hoang mang
Ở đời mà trót đa mang
Cá rỉa mình chịu chi thấu
Thôi thì rau dưa củ đậu
Có gì ăn nấy cho xong.
HTT

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/DL030.jpg

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/DL001.jpg

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/DL029.jpg

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/DL038.jpg

hotinhtam

Đọc tiếp nhen anh Võ Văn Luyến!

Nguy vạn kiểu!


Chuyến đi bẫy thòi lòi hôm đó do mấy miếng bom còn ghim trong đầu trở chứng làm ông Sáu đau nhức dữ dội nên tôi phải dìu ông về thành ra dù mất công lặn lội gần 2 giờ đồng hồ giữa rừng nhưng chẳng tóm được con thòi lòi nào cả.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/07/28/960ca-leo-cay28709-2.jpg
Cá thòi lòi vừa sống dưới nước vừa có thể sống trên cạn và leo cây cũng cừ.

Trong cái rủi chúng tôi gặp may. Khi gần bước ra khỏi cửa rừng ông Sáu tình cờ gặp mấy người quen vốn là dân moi cua bẫy thòi lòi chuyên nghiệp nên nán lại trò chuyện.

Anh chàng thợ săn tên Lê Bạt 34 tuổi nhìn như 50 do hậu quả của những năm tháng ăn uống thất thường làm việc nhọc sức bị lũ muỗi đói “chăm sóc” tận tình... trò chuyện: “Có mùa con nước giựt lúc đêm khuya muốn săn được thòi lòi không còn cách nào khác ngoài việc phải bặm mình tiến vào màn đêm thăm thẳm với vô số hiểm nguy chực chờ.

Lúc đó không phải đi bẫy mà là đi soi. Con cá thòi lòi cũng như con ếch bị ánh đèn rọi thẳng vào mắt thì nó cứ như bị thôi miên đứng yên một chỗ. Lúc đó mình chỉ cần tiến lại gần tóm bỏ vào rọ”.

“Đi trong rừng chỉ có một phép là lội bộ. Bình thường đi lại nhiều đứa bị dầm đâm bưng mủ đã đành nay phải chạy như điên giữa đêm tối nên chuyện bị đạp trúng miểng bom miểng dầm cắt sâu vào thịt da... là rất bình thường. Dân soi thòi lòi đứa nào cũng ít nhiều nếm trải cái mùi vị kinh khủng này cả. Tui có lần bị mảnh dầm gây thối thịt khiến bàn chân sưng vù tưởng hoại tử. Trước đó mấy thằng bạn của tui vốn là dân ở vùng ngoài như Tiền Giang Bến Tre cũng do bị dầm đâm thối thịt phải tháo khớp”...

Theo tài liệu nghiên cứu “Định loại các loài cá nước ngọt Nam Bộ” thòi lòi thuộc họ cá thòi lòi bộ cá vược. Đây là loài sống riêng lẻ trong các hang dọc theo sông rạch chịu ảnh hưởng của thủy triều. Có tập tính đánh nhau thòi lòi có thể sống trên cạn khá lâu và di chuyển trên mặt đất dễ dàng. Đầu cá thòi lòi hình trụ mõm thẳng đứng có hai hàng răng trên hàm trên hàng ngoài có dạng răng chó. Hàm dưới chỉ có 1 hàng răng. Lưỡi tròn cụt gần như gắn sát miệng.

Đêm tối cũng là thời điểm mà lũ rắn rời hang săn mồi. Mà rắn ở Cần Giờ toàn những loài độc địa có cú táp chết người như hổ chúa hổ mang cạp nong mái gầm rắn đai lớn rắn roi mõm nhọn... Vấn đề ở chỗ không chỉ là tầm ngắm của con người thòi lòi cũng là món khoái khẩu của những loài mãng xà độc địa này.

Bạn đồng nghiệp của Bạt tên thường gọi Sáu Cần Đước (thứ 6 quê ở huyện Cần Đước tỉnh Long An) trần tình: “Kiếm miếng cơm giữa rừng mình ên (một mình) đã khó huống chi tranh ăn cùng mấy ông mãng xà. Nhưng nếu mình sợ mấy ổng mà thu lu ở nhà thì biết lấy gì nuôi thân và cho vợ con mẹ già bỏ bụng đây. Dành phải liều tới đâu hay tới đó!”.

Trong mấy anh đi bẫy thòi lòi ai cũng một lần bị rắn cắn. “Nhưng may mà tụi tui vào rừng toàn đi cặp đôi hoặc đi bộ ba nên khi có người bị rắn cắn là lập tức garô vết thương nặn máu độc đắp thuốc kịp thời. Nhờ vậy mà tai qua nạn khỏi. Tháng trước có thằng Minh người Bến Tre do không rủ được bạn đi cùng nên bạo gan vào rừng một mình. Nó đi lúc 10 giờ tối nhưng khi trời sáng rực nắng lên cao vẫn chưa thấy về.

Linh tính chuyện chẳng lành con vợ nó nhờ mấy anh em tui đi kiếm. Vào rừng tụi tui phát hiện nó nằm ngất bên vũng máu bầm đen cùng đốt ngón tay đứt rời. Hỏi ra mới biết bị con rắn độc cắn không có thời gian garô vết thương sợ nọc độc chạy vào tim nên nó rút dao chặt bỏ lóng tay. Máu ra nhiều quá nên nó ngất xỉu” - Anh Sáu nhớ lại.

Trước khi tiến vào rừng kiếm miếng cơm Lê Bạt đúc kết: “Nghề bẫy thòi lòi chỉ dành cho người mạt hạng không đất đai không nhà cửa hoạc nếu có cũng chỉ là cái chòi nhỏ con con rách nát trống trước hụt sau như tui. Nghề này đã cực lại nguy do hổng biết làm nghề gì khác nên anh em tụi tui phải cố mà đeo riết rồi thành nghiệp”.

Không biết khi thưởng thức hương vị mê hồn của những chú cá thòi lòi ma quái liệu các vị khách sành ăn người thành phố có nghĩ đến những cảnh đời thòi lòi mạt hạng phải bán sức bán mạng giữa rừng sâu?

Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ được coi là “thủ phủ” của cá thòi lòi. Gọi là thòi lòi vì giống cá này có cặp mắt nhô hẳn lên đầu lúc nào cũng thao láo. Cá thòi lòi có tiếng là loài cá lặn giỏi nhảy nhanh mà… leo cây cũng khéo. Thòi lòi còn “nức tiếng” ranh ma hiếu chiến và đa nghi thế nên được đặt cho cái tên “loài cá ma quái”.

Là loài cá nhỏ con có ngoại hình không bắt mắt thậm chí quái dị nhưng cá thòi lòi “nhỏ con mà ngon độ ngon cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”. Thịt thòi lòi dai ngọt như thịt gà lại đẫm vị lạ chỉ có ở vùng nước lúc mặn lúc lợ. Vì vậy mấy năm qua thòi lòi trở thành món đặc sản mà du khách sành ăn ngắm tới. Cứ vào cuối tuần khách thành phố lại đổ về đây thưởng thức những món ăn được chế biến từ cá thòi lòi.

Khu vực Nhà Bè cũng có nhiều hàng quán treo biển “chuyên đặc sản thòi lòi”. Thòi lòi hút hàng đến độ các tay “thầu thòi lòi” đi gom hàng không chỉ ở Cần Giờ mà cả các tỉnh miền Tây khác nhưng cũng không đủ phục vụ nhu cầu của thực khách.

Theo Nguyễn Dũng

Bee.net.vn

hotinhtam

Gởi Văn Luyến

Chào Võ Văn Luyến!

Đúng là có nhiều thú câu cá và bắt cá lắm! HTT hồi bé sống ở TP lớn lên cũng sống ở phố. Chỉ có mấy năm sơ tán tàu bay Mỹ về nông thôn mới được theo trẻ làng đi câu cá bắt cá nhưng dốt hơn chúng nhiều lắ. Biết Văn Luyến là tay sát cá thì hy vọng có dịp đi theo học nghề.

Bi giừ gởi tặng Văn Luyến bài viết của Nguyễn Dũng nhen!

Xuyên rừng săn cá leo cây
Ngày qua ngày có những phận người lầm lũi bất chấp lệnh cấm lén lút vào Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ săn thòi lòi. Không chỉ vi phạm pháp lệnh bảo vệ môi trường đội quân này còn đối mặt với muôn vàn nỗi khổ và hiểm nguy.

Cực trăm bề…

Những ngày sống giữa rừng Vàm Sát (Cần Giờ TPHCM) với cư dân bản địa chúng tôi phát hiện ẩn sau dải rừng ngập mặn bao la kia là vô số phận người nghèo khó sống nhờ rừng lệ thuộc vào rừng bằng những nghề cơ nhọc như mò ốc chày môi đỏ đào sá sùng câu cua... và săn cá thòi lòi.

Lúc này 7 giờ sáng sau cữ cà phê tôi hối ông Chín Quạnh nhà ở ấp Lý Hòa Hiệp xã Lý Nhơn chuẩn bị lưới bọng đặng đi săn “cá mắt lồi”. Thấy ông lững thững tiến vào khoảng rừng tối tăm chỉ với cái xô nhựa cùng vài chục chiếc que và những tấm lưới bé xíu cỡ chiếc khăn lau mặt tôi thắc mắc hỏi “đi bắt cá mà chú đem mấy tấm lưới cỏn con vầy bộ định vớt cá lòng tong hả?” thì ông cười: “Chú đúng là dân thành phố quê một cục. Thằng thòi lòi câu không được bủa lưới chỉ phí sức nhọc công. Muốn săn được nó chỉ có cách duy nhất là đặt bẫy”.

Tùy mùa mà thủy triều ở Vàm Sát rút cạn khi chiều lúc sáng hoặc đêm. Mực nước hạ thấp là lúc mà cánh “thợ săn” xăm xăm vào rừng kiếm miếng cơm.

Phát hiện hang của loài “cá ma” này họ chỉ việc cắm cây trước miệng hang rồi căng lưới và cứ thế chờ đợi con nước lên lấp kín. Không thể trụ lâu phía dưới con thòi lòi ngoi lên thở và tự đúc đầu vào bẫy.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/07/28/fdcca-leo-cay28709.jpg
Một chú cá thòi lòi dính bẫy

Theo TS Lê Đức Tuấn (giám đốc Trung tâm Nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ) hang cá thòi lòi thường ẩn dưới những bụi đước sâu từ 1 - 1 5m. Mỗi chú thòi lòi thường đào từ 3 - 4 hang các hang có ngõ ngách ăn thông nhau phòng khi miệng hang này bị bít thì tháo thân sang hang khác.

Một phường săn tên Hải cho biết săn thòi lòi cực ở chỗ mỗi khi tác nghiệp phải tìm cắm hơn hai trăm cái bẫy. Khi cắm xong cái cuối cùng thì đáo lại chỗ cắm đầu tiên thăm bẫy cứ thế mà đi cho đến khi gặp cái cuối cùng. “Đi hàng chục cây số giữa rừng vậy nhưng không phải cái bẫy nào cũng dính thòi lòi. Tìm được một cái hang đâu phải muốn cắm bẫy là được đâu. Tiếp đến mình còn phải dò tìm các hang còn lại vốc tay dùng đất bịt kín tránh thòi lòi thoát ra. Bắt được con thòi lòi trần ai khoai củ lắm!”.

“Vào rừng bẫy thòi lòi cũng có nghĩa là chấp nhận “hiến máu nhân đạo” cho lũ muỗi đói. Chuyện bị muỗi chích sưng người vết chích làm độc lở loét vết này chưa kịp lành thì vết khác bưng mủ... là một phần tất yếu của nghề nghiệp” - một phường săn tên Minh lúc ngồi nghỉ chân trên bộ rễ đước u nần ở chốt Cá Đao xã An Thời Đông bộc bạch.

Dứt lời Minh xắn tay áo vén ống quần chỉ cho chúng tôi thấy hàng trăm vết thâm có vết kéo sẹo lồi trông ớn lạnh rồi bảo: "Do bị muỗi cắn nát bét vầy nên 10 tay săn thòi lòi thì hết 9 đứa bị sốt rét tui cũng không ngoại lệ".

hotinhtam

Thú bắt lươn ở Đồng Tháp Mười

Gởi Nguyên Hùng tham khảo thêm nhen!
http://www.baobinhduong.org.vn/uploadfiles/trumluon1.jpg
rong văn hóa ẩm thực lươn được liệt vào món mồi “bén” món đặc sản có tiếng cả nước. Từ quán nhậu bình dân đến nhà hàng cao cấp tại nông thôn xa xôi hẻo lánh đến thành thị phồn hoa tấp nập đâu đâu lươn cũng được coi là thực phẩm hấp dẫn mọi giới chế biến được nhiều món ăn hợp khẩu vị thực khách đại để có:

Lẩu lươn lươn um rau ngỗ xào lăng xào xả ớt kho mắm nướng chao nấu cháo môn ngọt với nước cốt dừa... đặc sắc hơn là món lươn dồi...Tại vùng Đồng Tháp Mười lươn có nhiều vô số kể vì chúng thích nghi môi trường ao hồ nước đọng. Có 2 cách bắt lươn rất hiệu quả từ trước đến nay là: Đặt trúm và câu lươn. Mồi để nhử lươn là cơm dừa khô trộn với cua hoặc cá tép vụn để sình thúi bốc mùi là lươn rất ưa. Ngày nay hiện đại hơn người ta dùng mồi thuốc hiệu quả đáng kể. Dụng cụ để đặt trúm thật giản dị chỉ cần ống tre dài cỡ 1m đục thủng các lóng cho thông nhau chỉ chừa lại lóng cuối không đục. Đằng đầu ống gắn cái hom dọc dài theo ống làm một rãnh nhỏ để thông hơi dành cho lươn thở. Thông thường lươn ở hang đêm mới ra kiếm mồi. Khi bắt được mùi tỏa ra từ ống trúm lươn tìm miệng hom chui vào đôi khi mỗi ống chui cả 2 3 con. Thời điểm trời vừa sụp tối đội quân bắt lươn đi đặt trúm đợi hừng sáng là thu gom trúm về trút ra giỏ thấy mà ham lươn vàng như nghệ. Ngày nào “tổ đãi” kiếm vài chục ký như chơi.

Còn câu lươn vất vả hơn nhiều. Người đi câu đòi hỏi phải có tay nghề để phát hiện hang lươn. Cần câu lươn là một khúc cây cỡ 2 tấc cột dây gân ở giữa rồi mắc lưỡi câu vào. Mồi câu lươn cũng như mồi đặt trúm. Đến điểm có hàng người đi câu móc mồi thả xuống... ngồi chờ cả 1 2 giờ đồng hồ lươn mới cắn câu. Lươn ngậm mồi im lìm người câu không hay biết. Do đó phải thăm chừng nhớm thử dây câu: nếu nhẹ là chưa có còn thấy nặng là lươn đã mắc câu. Phải cẩn thận khi kéo lên sợ đứt dây là uổng công đợi chờ... vì kéo quá mạnh lươn ghì lại sẽ đứt dây. Người câu phải nắm vững kỹ thuật kéo: Một tay cầm dây kéo vừa thẳng một tay búng vào dây cho miệng lươn chạm lưỡi câu sẽ bị đau điếng ê ẩm buộc lươn trườn ra khỏi hang cho ta kéo lên...
TRẦN TRỌNG TRÍ