thơ "thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là..." của Mai Thìn và lời bàn của Hồ Tĩnh Tâm


Dòng chảy ngôn từ thơ của Mai Thìn vẫn chảy chảy như rót vào thiên đường thơm rèm cửa dưới trăng soi trăng chiếu của sự hiện hữu thiên đường ngây ngất mà chúng ta đã thấy: khỏa bông lau mơn miết xoãi mình vồ vạp. Đẹp mềm và mạnh trào dâng như sóng bình minh trong đêm diệu huyền trăng soi trăng chiếu. Ấy chính là thiên đường hiến dâng mãn nguyện chốn thiên đường thơm rèm cửa trong ngôi nhà hạnh phúc của mình.

 

 

Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là…

Mai Thìn ( Đài PT - TH Bình Định )

 

                            

Trăng xuyên vào da thịt em tái sinh ánh sáng đường cong thẳng đường mềm...  những chiếc rèm đu đưa xoắn xuýt tiếng mèo máng xối ngằn ngặt vòng nhau

 

 

khỏa bông lau những chiếc rèm mơn miết  xoãi mình vồ vạp sóng bình minh

 

 

những chiếc rèm xinh xinh những chiếc rèm tâm tưởng cận kề bầu vú em bên má con thơ thở cũng khẽ việc gì cũng nhẹ thiên đường thơm rèm cửa nhà mình

 

 

thiên đường thơm rèm cửa nhà mình lay

lay mãi trăng

đêm

nỗi nhớ...

 

THIÊN ĐƯỜNG LUÔN NGỰ TRONG TRÁI TIM THƠ TÌNH YÊU.

Hồ Tĩnh Tâm

 

Thơ đôi lúc cũng như người đẹp. Càng đẹp càng kiêu ký khó gần cho nên trở nên khó hiểu và lại càng khó chinh phục. Thế nhưng đó lại chính là giá trị một bài thơ biết hóa thân thành người đẹp. Khi đọc bài  thơ “Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là…” của Mai Thìn không hiểu tại sao tôi lại liên tưởng tới đủ thứ từ thiên đường tới rèm cửa từ da thịt tới ánh trăng từ bầu vú căng sữa tới hoa hồng có gai cả tiếng mèo động đực trên máng xối cả những đồi cỏ lau sóng bình minh “vồ vạp” như sóng biển. Tất cả đều lay thức tôi khiến tôi chợt nhớ một câu thành ngữ Đức- mà tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại nhớ.

 

CAI NƠ RÔ DÊ Ô NƠ ĐOÓC NE

CAI NƠ LI BƠ Ô NÔ SRAI TỜ

(hoa hồng nào chẳng có gai tình yêu nào chẳng có xích mích)

 

Ngồi ngẩn ra trước sự thật quá ư là hiển nhiên này tôi chợt giật mình ý thức rằng chính là sự ám ảnh của bài thơ “Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là…” của Mai Thìn đã ám ảnh tôi ám ảnh tôi bằng ma lực của sự dẫn dụ khó hiểu nhưng lại buộc tôi phải hiểu: thiên đường gần lắm nó ở ngay phía sau rèm cửa và nó còn ở…Ở đâu nữa thì đó lại là sự ám ảnh dẫn dụ buộc tôi cứ phải đọc đi đọc lại mãi; như thể tôi bị ám ảnh dẫn dụ chiêm ngắm nhan sắc của người đẹp có gai; dẫu biết rằng đụng tay vào thì có thể bị chảy máu nhưng nếu tôi sợ điều đó thì bông hồng sẽ không thuộc về tôi.

 

Trăng xuyên vào da thịt em tái sinh ánh sáng đường cong thẳng đường mềm...  những chiếc rèm đu đưa xoắn xuýt tiếng mèo máng xối ngằn ngặt vòng nhau

 

Rất nhiều bài thơ của Mai Thìn có phong cách sáng tạo ngôn ngữ thành văn như thế. Nghĩa là cứ để cho ý tưởng tuôn chảy tự do không dùng dấu câu ràng buộc nó chỉ tách nó ra thành từng chùm ngôn ngữ khi ý tưởng từ miền liên tưởng này vượt sóng chuyển sang miền liên tưởng khác- điều mà mắt tôi nhìn thấy và tôi tạm thời gọi nó là “thơ đoạn” không biên giới trong miền liên tưởng không biên giới.

 

Trăng hay là ánh trăng đã xuyên vào da thịt em đã tái sinh ánh sáng của những đường cong đường thẳng đường mềm… MaiThìn không dùng dấu ngắt cũng không dùng dấu hỏi dấu khẳng định; Mai Thìn cứ để cho ánh trăng dội xuống xuyên vào tái sinh ánh sáng từ những đường nét đã làm nên “em” thiên nhiên đến tuyệt cùng trong thiên nhiên đẫm trăng rọi chiếu. Miền liên tưởng ám ảnh xuất hiện ngay từ dòng chảy đầu tiên của ngôn từ vẽ ra nhan sắc một thiên đường có thật là em không phải ở một miền hoang vắng xa lạ nào mà ở ngay sau chiếc rèm đu đưa xoắn xuýt tiếng mèo máng xối ngằn ngặt vòng nhau.

 

Mở đầu bài thơ như vậy là mở đầu trực diện mở đầu nhanh. Cụ thể với bài thơ “Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là…” Mai Thìn đã đưa ta đến ngay thiên đường nhan sắc những đường nét tái sinh từ ánh trăng đó là em trong ngoặc kép của nhân vật thơ trữ tình. Sự ám ảnh trước nhan sắc thiên đường “em” phía sau chiếc rèm cửa mỏng manh đang lay động buộc chúng ta phải dấn vào miền liên tưởng mà tưởng tượng từ những đường cong đường thẳng đường mềm chứ thơ Mai Thìn không dọn cỗ sẵn cho chúng ta một thiên đường của cái đẹp hiện hữu thịt da ngà ngọc. Người ta thường nói đến những đường cong mềm mại của thiếu nữ tức là nói đến vẽ đẹp những đường nét thanh xuân; ít thấy ai nói tới vẽ đẹp với những đường thẳng còn đường mềm thì có vẻ phi lý về đường nét trong toán học; thế nhưng đây là thơ chứ không phải toán học. Với thơ sự phi lý có thể tồn tại miễn là nó diễn tả được cảm xúc thơ; mà cảm xúc thơ thì thường chìm nổi trong miên tưởng không có biên cương không có giới hạn. Một thiên đường nhan sắc đang được trăng xuyên vào tái sinh những đường nét của “em” sau chiếc rèm cửa là có thật; có thật trong tiếng mèo động đực xoắn xuýt vào nhau trên máng xối ngằn ngặt vòng nhau. Thiên đường ấy lung linh huyền ảo mời mọc tới lịm người.

 

khỏa bông lau những chiếc rèm mơn miết  xoãi mình vồ vập sóng bình minh

 

Dòng chảy ngôn từ thơ của Mai Thìn vẫn chảy chảy như rót vào thiên đường thơm rèm cửa dưới trăng soi trăng chiếu của sự hiện hữu thiên đường ngây ngất mà chúng ta đã thấy: khỏa bông lau mơn miết xoãi mình vồ vạp. Đẹp mềm và mạnh trào dâng như sóng bình minh trong đêm diệu huyền trăng soi trăng chiếu. Ấy chính là thiên đường hiến dâng mãn nguyện chốn thiên đường thơm rèm cửa trong ngôi nhà hạnh phúc của mình.

 

Ý tưởng thơ đã rõ: thiên đường là ở đây ở sau chiếc rèm thơm mùi đường nét tình yêu chứ thiên đường còn ở đâu mà kiếm tìm vô vọng.

 

những chiếc rèm xinh xinh những chiếc rèm tâm tưởng cận kề bầu vú em bên má con thơ thở cũng khẽ việc gì cũng nhẹ thiên đường thơm rèm cửa nhà mình

 

Dòng chảy thơ của Mai Thìn chuyển sang ngợi ca sự thánh thiện của thiên đường hạnh phúc một mái ấm gia đình mà ở đó phía sau chiếc rèm xinh xinh chính là chiếc rèm tâm tưởng cận kề bầu vú em cận kề bên má con thơ. Hạnh phúc hiện hữu của thiên đường hạnh phúc có thật đến dỗi hơi thở cũng khẽ việc gì cũng nhẹ. Đó là thiên đường thơm rèm cửa nhà mình. Người đọc có thể cảm được sự ngây ngất  thơm của bầu vú căng tròn của bầu má con thơ căng mọng. Tất cả ngời ngời tái sinh dưới trăng soi trăng chiếu không hề khuất tất đến một chữ.

 

thiên đường thơm rèm cửa nhà mình lay

lay mãi trăng

đêm

nỗi nhớ...

 

Sự lắng đọng của dòng chảy thơ thật dịu thật nhẹ như lắng dần lại bởi những câu thơ ngắn dần trong trăng lay lay mãi thiên đường thơm rèm cửa nhà nhà mình. Thế nhưng…tại sao lại là đêm… với nỗi nhớ khuâng khuâng buông lửng sau chùm dấu buông lơi như hoài vọng? Sự kỳ diệu làm nên bí ấn ám ảnh của thơ Mai Thìn chính là ở đây. Thế cho nên bài thơ mới có  tên: Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là…

 

HTT

Hương Vị

Chồng tôi

Mỗi người có một thú riêng

Chồng tôi chỉ thích ngồi thiền làm thơ

Lắm khi yên lặng hàng giờ

Gọi không thưa, hỏi ầm ừ cho qua

Già rồi, tôi chẳng kêu ca

Cũng đành yên lặng để nhà ấm êm

Hết ngày rồi lại đến đêm

Đang ngon giấc, thức bật đèn làm thơ 

Đàn bà ai chẳng nghi ngờ

Ông yêu thơ hay tưởng mơ người tình?

Nằm trong Rèm cửa giật mình

Bạn thơ như bóng với hình đầy vơi 

Tâm hồn họ cứ chơi vơi:

Tia nắng cũng vẫy, nụ cười nát tan

Vầng trăng xẻ dọc, xẻ ngang

Treo, gom và giết dã nam nỗi buồn

Gió hat, sương vá khó đồng

Trái tim treo ngược, gió hôn, rơi cười... 

Một câu, một chữ mà vui

Thì sao không quý những người làm thơ.
 

maithin

Gaphuxe gửi bác Dzu - HTT

Gui bác Dzu – HTT!
Lâu nay em bận quá nên cũng không đi thăm nhà bác bên này. Chỉ cố nuoi con blogs của em cho nó sống qua ngày để bạn bè có chỗ lui tơi cho vui.

Không ngờ bác lại có sức cảm với thơ em nhiều đến thế. Có lẽ là do duyên phận gì đây chăng.

Đọc cái com của bác mới thấy cái duyên này của anh em mình nó lớn tới cỡ nào.
Khi viết bài thơ này em cũng say dữ lắm nhưng là say tình chứ ko phải là say rượu như bác đâu. hi hi

Em xin đưa bài viết này về tủ kính nhà em để bạn bè cùng chia sẻ nhé.

Chúc bác khỏe.

em

maithin

Giữa cơn say có bao điều để nói
Trong tột cùng cảm xúc vẫn lầm mê;
Đâu điều ân tình đâu điều bạc nghĩa
Ai xô tôi đi ai níu tôi về.

mấy câu thơ này hay lắm!

maithao

Thơ Mai Thìn rất riêng và lạ.anh nhỉ?Em cũng hay đọc.Giờ lại thêm lời bàn của anh Tâm nữa thì sẽ thú vị lắm đấy. Một món ngon....Liệu có ngon bằng món ăn bông điên điển cá linh của anh nấu không nhỉ?.Thèm quá..! Hu hu

phuthuygaodua

Lại ghé thăm anh

Anh ạ em làm giao nhận cho công ty của mình nên hổng biết anh Vỹ. Giá mà anh còn ở bộ đội thì bây giờ "bèo" lắm cũng ăn lương đại tá hổngg phải hết tiền "nhắn tin".
Đọc đôi dòng tâm sự của a mà e thấy xót quá!
Tuy rằng tiền chỉ là phương tiện nhưng thời buối này thiếu phương tiện là "pó tay" phải không ạ!
E hết sức chia sẻ cùng anh ngài "cụ" sỹ quan.

Vậy là anh em mình nhiều cái giống nhau quá nghề e học đầu tiên cũng vô tuyến điện nhưng e chẳng được làm vì bị dính vào đợt càn Đông Dương năm 1970 chạy toái loái sang Campuchia sau đó thì chạy luôn ra miền Bắc để làm hạt giống đỏ MN nhưng bây giờ đang héo úa vì cái tội điên khùng của mình

phuthuygaodua

Chia sẻ cùng anh

Sự giàu có của a không phải là tiền mà là tình nghĩa.
Tấm lòng của anh bạn bè đều đọc được qua "song hành" "phía bên kia.." "...rèm cửa..." của học bổng của ...
Nghĩa tình bao la
Túi ta thường trống rỗng

hotinhtam

tâm sự trong ngày của Dzu.

Sáng nay sau khi họp giao ban đầu tuần tôi chuyển tập bài thi cho thầy TVC chấm vòng hai vì chưa có điểm để vào điểm học phần cho sinh viên tôi chạy xe đến Hội VHNT bàn việc họp mặt CLB sáng tác trẻ. Tiền thì tôi đã xin chị NN và NN cũng đã chuyển tiền tới văn phòng Hội. Sau khi bàn bạc với nhà văn Trần Thôi về nội dung buổi họp mặt tôi báo cho anh An Phương P.Chủ tịch Hội và chị Hồng Lĩnh Chánh văn phòng Hội CLB sẽ họp mặt vào 8h00 sang ngày chủ nhật 13.9.2009.
Định uống cà phê nhưng sực nhớ là túi không có tiền. Móc gói bastos thì chỉ còn hai điếu. Tính ra về thì thầy Mẫn Cán tới mời tôi ở lại đi nhậu vì lâu lắm rồi phải tới mấy tháng hai anh em không gặp nhau. Thầy MC bảo tôi gọi điện mời thêm bạn bè cho vui nhưng thú thật cả tuần nay máy tôi sạch bách không còn một xu mà tôi cũng chán không muốn hỏi xin tiền bà xã nạp car làm gì. Thương nhất là trước khi chào cờ toàn trường có cô sinh viên hỏi tôi sao em nhắn tin mà thầy không trả lời. Nghe tôi nói là thầy không con một xu nó đòi chuyển tiền từ máy nó sang máy tôi một ít; tất nhiên là dễ gì tôi chịu. Hôm qua tôi vừa mới bàn với Nguyễn Trọng Dũng xin được hai suất học bỗng cho sinh viên nghèo học giỏi cơ mà. Kể chỉ là để thương cô học trò bé bỏng mà thôi.
Đang lúc ngồi tán gẫu với nhà văn Trần Thôi thì anh bạn tôi đến. Biết máy tôi hết tiền anh ta nói: “Em cũng sạch túi nhưng có cái phiếu 70 ngàn nhuận bút bốn câu thơ anh lấy đỡ nhé!”. Tôi cầm cái phiếu nói với TT: “Tui mua hai gói bastos còn đâu ông bù lỗ dẫn đi nhậu nhen!”. TT OK còn nói rằng anh ta sẽ mua mồi đến nhà người bạn là thầy thuốc đông y và sẽ đem tới một chai sivar chánh hiệu.
Ông thầy thuốc đông y là bạn tôi thích thơ mê đàn hát giỏi về côn quyền kiếm thuật; trong nhà rượu thuốc hàng vò. Thấy có cây ghitar mới mua quá xịn tôi cầm lấy chơi vài bản đọc tấu mà ngón tay của tôi vẫn có thể còn chơi được. Thế nhưng giai điệu cung mi thứ chỉ làm tôi thêm buồn.
Chỉ mấy người mà hết chai sivar và một lít Sơn Đông. Bạn bè say mệt không uống nữa nhưng tôi thì tôi vẫn uống.
Chập chờn trong cơn say tôi nhớ bài tứ tuyệt ông bác sĩ đông y đã ngẫu hứng sáng tác tại chỗ đọc cho tôi nghe trong cuộc rượu cách đây gần 20 năm.

Giữa cơn say có bao điều để nói
Trong tột cùng cảm xúc vẫn lầm mê;
Đâu điều ân tình đâu điều bạc nghĩa
Ai xô tôi đi ai níu tôi về.

14h00 tôi về tới nhà. Lịm ngay vào giấc ngủ vô thức tới tận 17h30 mới thức.
Bật máy vi tính tôi gõ cảm thức của mình bàn về bài “Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là…” của Mai Thìn. Đó là một trong ba bài thơ Mai Thìn gởi tặng tôi qua e-mail cách nay hơn một tháng.

Dzu vẫn còn mắc nợ tình đời nhiều lắm Mai Thìn ơi!

http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n1/ez122_936.jpg