mùa cá cháy- trích tiểu thuyết của hotinhtam

Hai người ngồi cuộn lấy nhau dưới gốc cây săng máu. Thời gian như ngưng lại đặc quánh trong da thịt nóng ấm của đôi trai gái đang tuổi vào đời. Cùng im lặng hồi hộp với họ là cây săng máu nổi sần gốc rễ. Thân cây thô ráp nổi gồ lên có cục. Vỏ cây nứt rạn ra lăm nhăm như những mối dệt thô vụng chằng chịt xoắn xuýt lấy nhau chạy tít tắp lên vòm lá đen xẫm đã nhòa nhạt tan biến vào vòm trời không biết có tận cùng.

 hotinhtam

 

 

18. MÙA CÁ CHÁY

 

Hồi còn sống đi ở cho Hương Quản Hòa Bảy Ngật là người bắt cá cháy nổi tiếng.

 

Bấy giờ cứ vào mùa gió chướng bắt đầu nổi lên rao rao là cá cháy ở đâu đó ngoài biển Đông kéo về Vàm Gió cả bầy cả lũ. Mới đầu chúng còn tụ  ở khúc sông phía dưới lượn lờ chờ trứng chín. Lúc này dân làng chưa ai thèm ra tay đánh bắt. Khi mỗi con cá đã đeo nặng hai buồng trứng lớn cỡ cầm tay con nít bầy cá bắt đầu kéo về Vàm Gió. Chúng lựa những xoáy nước sôi réo sùng sục quăng mình vào quật đẻ. Mùa cá cháy chính thức bắt đầu. Những tay lưới những miệng chài quăng bủa trên vàm xuồng ghe ken dày như mắc cửi. Vàm sông rộn rả tiếng người.

Đánh bắt cá cháy không phải là chuyện đánh cá bình thường của dân làng đánh bắt cá cháy là ngày hội. Ngày hội vào mùa cá cháy mỗi năm chỉ kéo dài có vài ngày. Lúc này khách sành ăn từ Sài Gòn Gia Định nườm nượp đổ về chợ huyện của chúng tôi tranh nhau mua cá cháy vừa mới bắt lên còn tươi xoi xói mướn nhà hàng chế món ăn nhậu rần ì tối ngày sáng đêm. Thịt cá cháy ngọt thơm và rất béo; nấu mẳn kho chưng tương tẩm bột chiên vàng xối nước sốt chua ngọt hay nướng lèo bằng lửa rơm… món nào ăn vô cũng nhớ đời. Nhưng ngon nhất mắc tiền nhất là hai buồng trứng của con cá. Trứng cá cháy vừa bùi vừa béo lại vừa thơm ăn căng bụng cũng không biết ngán. Người sành điệu thường kêu thêm cái lẩu cá cháy nấu chua với đậu rồng và bông so đũa. Cá cháy phải nhắm với rượu trắng Quảng Đức An chánh hiệu mới đã. Nhắm với bia lave con cọp với rượu ngoại nó lạt quẻ thế nào. Hết mùa trở về khách bao giờ cũng mua theo vài cặp cá cháy làm qùa gọi là qùa qúy miền Tây.

 

Qua mùa cá cháy Vàm Gió làng tôi lại trống huơ trống hoác. Không ai muốn đánh cá ở đó bởi sóng lưỡi búa lúc nào cũng dựng lên bựng bựng. Hơn nữa dông gió thất thường lỡ lật xuồng thì rất khó bề bảo toàn tính mạng. Duy nhất Bảy Ngật là không hề coi dông gió ra gió gì. Một mình một xuồng Bảy Ngật kiên nhẫn quăng chài mót thêm vài con cá cháy chưa chịu về biển Đông còn sót lại. Sở dĩ ông chịu khó hụp hửi cũng bởi vì cô Chín Ngọt mà thôi.

 

Chín Ngọt là người sống có nghĩa tình cô rất biết ơn Bảy Ngật về những con cá cháy muộn cuối mùa. Lúc nào Bảy Ngật ra Vàm Gió quăng chài Chín Ngọt cũng theo ra cây da ngồi đọc sách. Lúc trở về cô ngồi chung dưới ghe với Bảy Ngật. Bảy Ngật vừa bơi ghe cặp theo bờ vừa say sưa nghe cô chủ trẻ măng líu ríu kể đủ thứ chuyện và hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

Một hôm đang trên đường về có con cá nược bơi đuổi theo chiếc ghe. Con cá lúc bơi gần lúc bơi xa lúc vượt lên phía trước lúc lùi lại phía sau lúc nổi kỳ chạy rẽ sóng lúc nhảy vọt lên phơi cặp vú trắng thây lẩy như vú người. Lúc đầu cô Chín tỏ ra sợ hãi nhưng rồi cô quen dần với nó coi nó như người bạn muốn làm quen với mình. Cô nói Bảy Ngật đáo ghe bơi trở lại coi thử con cá làm sao. Bảy Ngật đáo ghe bơi trở lại con cá cũng bơi trở lại; lúc vọt lên phía trước lúc lùi lại phía sau lúc nổi kỳ bơi rẽ sóng làm tóe ra hai lượn sóng trắng xóa lúc nhảy vọt cao lên rồi cuộn mình rơi xuống đánh ùm một tiếng. Cô Chín lấy làm thích thú nói Bảy Ngật bơi ghe tạt qua bên kia vàm con cá cũng bơi tạt qua bên kia vàm. Con cá cứ như đùa giỡn với người nó bơi rẽ sóng bựng bựng có cuồn. Hoàng hôn nhuộm đỏ hai rẽ sóng cuồn lên như lửa cháy. Hoàng hôn nhuộm tím chiếc ghe đầy ăm ắp ráng chiều. Hoàng hôn nở căng mặt vàm rộng ngút ngát. Cô Chín đứng rướn người trên mũi ghe vẫy lia hai bàn tay theo con cá. Gió chiều thổi mái tóc đen dày và dài như mây của cô Chín bay phất phất. Gió chiều thổi hai tà áo bà ba của cô Chín bay phất phất. Hai ống quần sa teng của cô Chín cũng bay phất phất. Toàn thân cô Chín như đang bay trên vàm sông lộng gió. Chiếc ghe cũng như đang bay lên. Bảy Ngật cũng như đang bay lên. Con cá nược bay vọt vọt dẫn đường.

 

Trong một phút mãi nhìn cô chủ nhỏ nhắn trong tư thế như đang bay lên thanh thoát Bảy Ngật sơ ý làm rớt mái dầm xuống nước. Dòng nước cuốn mái dầm lạc mất biệt trong những dề lục bình trôi dập dìu đặc ngừ từng đám lớn nhỏ khác nhau trên mặt sông. Chiếc ghe không người chèo chống bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu tấp vào bãi sình cồn non dày đặc bần chát bần ổi.

 

Cồn non là cồn đất mới nổi độ vài chục năm trở lại còn hoang hóa rậm rạp chưa hề một ai tới cắm đất. Xung quanh cồn là bãi lầy. Hết bãi lầy tới gờ đất mọc đầy ô rô cóc kèn dớn choại cây mái dầm cây tra cây bình bát mây và các loại dây leo. Vô sâu lút giữa cồn lại là bãi lầy thấp trủng xuống mọc toàn đưng lác. Dân làng tôi thời đó vẫn đồn đại ở cồn non có ma ma sống chung với rắn hổ mây hổ lửa với kỳ đà cá sấu và heo rừng; không ai dám một mình mò tới cồn non bao giờ.

 

Khi Bảy ngật và Chín Ngọt bị sóng đẩy tấp ghe vô cồn hoàng hôn đã lịm đi phía bên kia sông; rừng bần đã đen thẫm từng vạt. Biết chắc không thể nào về được Bảy Ngật bàn với cô Chín vô sâu trong cồn tìm chỗ đất khô ráo trú qua đêm đợi sớm mai tìm cách trở về.

 

Cả hai lội sình lỏm bỏm mãi mới kiếm được một cuộc đất khô ráo. Cũng may là Bảy Ngật hay hút thuốc nên có đem theo cái hộp quẹt sắt nhờ vậy mà hai người đốt được một đống lửa nhỏ đủ nướng chín một con cá cháy ăn qua bữa.

Khi không thể kiếm được thêm cành củi khô nào nữa thì đống lửa lụi tắt màn đêm đen đặc phủ kín hai người. Đó cũng là lúc những con chuột cống nhum những con mèo rừng những con chồn con cáo bắt đầu mò đi kiếm ăn. Đó cũng là lúc tiếng côn trùng dậy lên rền rỉ tiếng ếch nhái dậy lên khắp cồn.

 

Chuột cống nhum trên cồn con nào con nấy to như bắp vế người lớn không hề biết sợ người là gì; chúng chạy đuổi nhau rình rịch chúng men sát tới chỗ hai người phả mùi nồng nặc mồm kêu khịt khịt như heo. Nhiều con cuộn lại cắn xé nhau  khèng khẹc lăn tới đụng cả vào chân hai người. Tiếng chim cuốc cuốc khắc khoải gọi tình thống thiết càng khiến màn đêm trở nên  run rẩy chập chờn. Lùm bụi dày đặc đen nhức lên loạt soạt hù dọa; tưởng như quanh quất có hàng trăm ngàn yêu ma ẩn nấp trong đó lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xổ ra vồ ngoạm và ăn tươi nuốt sống hai sinh linh bé nhỏ. Chín Ngọt lần đầu lạc giữa rừng đêm trái tim non nớt lúc nào cũng giật nhói lên thon thót; từng cơn rùng mình chạy ớn lạnh từ gáy xuống thắt lưng rồi dội ngược từ thắt lưng lên gáy. Tấm thân nhỏ bé run rẩy của cô tựa hẳn vào lồng ngực vạm vỡ của Bảy ngật.

 

Thốt nhiên có tiếng kêu như tiếng người bị bóp cổ. Ặc ặc… ặc ặc… ặc ặc ặc… ặc… gầm… ầm… ghì… ì… Chín Ngọt sợ hết hồn hết vía xoay phắt người lại ôm chầm lấy Bảy Ngật. Bảy Ngật cũng sợ không kém gì cô. Nhưng đó là sự sợ hãi về việc đụng chạm tấm thân ngà ngọc của cô chủ người mà Bảy Ngật vô cùng ngưỡng vọng và kính nể. Run lạc giọng trong cơn sợ hãi thổn thức giọng Bảy Ngật thốt lên ngàn ngạt: “Chi… im… gầm ghì… thôi mà”. Điều đó không hề làm giảm bớt cơn sợ hãi của cô chủ trước tiếng chim kêu như tiếng người bị bóp cổ cứ rên lên từng chặp thất thanh như tiếng kêu cứu đã khàn đặc vì kiệt sức. Càng sợ hãi cô càng ôm xiết lấy Bảy Ngật mà run lên thảng thốt. Bảy Ngật chỉ còn mỗi cách duy nhất để trấn an cô chủ là vòng tay ôm lấy tấm lưng thon mềm của cô chủ mà ghị xiết vào lòng.

 

Hai người ngồi cuộn lấy nhau dưới gốc cây săng máu. Thời gian như ngưng lại đặc quánh trong da thịt nóng ấm của đôi trai gái đang tuổi vào đời. Cùng im lặng hồi hộp với họ là cây săng máu nổi sần gốc rễ. Thân cây thô ráp nổi gồ lên có cục. Vỏ cây nứt rạn ra lăm nhăm như những mối dệt thô vụng chằng chịt xoắn xuýt lấy nhau chạy tít tắp lên vòm lá đen xẫm đã nhòa nhạt tan biến vào vòm trời không biết có tận cùng.

Cánh rừng ngập nước xung quanh lúc thiêm thiếp ngủ lúc giật mình rùng lên nhè nhẹ. Nghe rõ tiếng oàm oạp từ ngoài sông lớn vọng vào. Lời dòng sông tuôn chảy như kể mãi ru mãi với hai người về một cuộc hạnh ngộ diễn ra ở nơi này đã lâu lắm.

 

Cồn Non còn có tên là cồn Tròn. Bởi ngay từ ngày cồn mới nổi bà Tròn đã là người đầu tiên một thân một mình đến đây sinh sống. Bà đem theo hột bắp hom mì hột bầu hột bí… lặng lẽ một mình trồng tỉa lặng lẽ một mình sinh sống. Thế rồi có một người đàn ông ở đâu ngang qua bị chìm xuồng vùng vẫy vượt qua gió dông sóng lớn bơi thoát được lên cồn. Bà Tròn dang tay cưu mang ông cùng ông gá nghĩa phu thê sống ẩn dật giữa cánh rừng hoang vắng.

Họ cùng nhau khai khẩn đất cồn ngày ngày xắn đất đắp nổi lên một cuộc đất khô ráo để dựng nhà. Cột nhà làm bằng cây mù u mái nhà lợp bằng lá dừa nước. Người đàn ông ngày ngày hụp hửi bắt tôm cá đánh bẫy con tê con cáo làm thức ăn. Bà Tròn ở nhà vun vén mấy gốc mì chăm lo mấy dãy bắp. Thời gian rảnh rỗi bà lượm mù u về đâm nát trộn với bông gòn vấn thành rọi mù u đêm đêm đốt thay ánh sáng lửa đèn dầu hôi.

 

Vậy rồi bà Tròn đến ngày sinh nở. Bấy giờ đúng vào mùa lũ đúng vào lúc cơn bão Nhâm Thìn rùng rùng tàn phá. Nước lũ băng băng kéo về cuốn phá tan hoang tất cả. Cuộc đất của vợ chồng bà Tròn nước đã ngập lên đến đầu gối vậy mà nguy cơ nước vẫn còn dâng cao hơn nữa. Nhìn người vợ quằn quại trong cơn vật mình sinh nở không cầm được lòng người đàn ông phải liều mình ôm cành cây khô bơi vượt sông lớn tìm gọi người làng cầu cứu.

Khi tìm được người trở về cuộc đất giữa cồn đã bị xói lở không còn dấu tích ngôi nhà lá không còn một mãnh. Người đàn ông phát rồ phát dại lội nước đùng đùng ra sông lớn. Vừa lội vừa vung cao hai tay lên trời gào thét thảm thương: “Tròn ơi! Tròn ơ… ơi!”. Tiềng gào gọi thảm thiết thất thanh; cứ vang lên vang lên rồi bị dìm sâu vào sóng lớn mất hút tới tận bây giờ.

 

Thế rồi mảnh trăng hạ tuần cũng thẹn thùng bẽn lẽn nhú lên phía rặng bần bên kia sông cái. Những chấm sao nhấp nháy bắt đầu hiện ra lóng lánh lóng lánh. Sao thần nông sao gàu sòng sao con vịt… Và cả sao bắc đẩu. Và cả dải ngân hà chạy cong vòng như một dòng sông đang chảy òa xuống mặt đất từ trên cánh đồng bầu trời khoáng đạt.

 

Bảy Ngật cúi xuống nói thì thầm với cô chủ của mình: “Trăng mọc rồi”.

Chín Ngọt buông chàng trai lực điền ngồi nhích ra tựa lưng vào gốc cây dõi mắt nhìn lên mảnh trăng cong vút như lá thép biếc xanh cất tiếng hỏi như từ trong cơn mơ: “Tiếng gì kêu réc réc vậy cà?”.

Bảy Ngật hơi rướn người lên giọng xa thăm thẳm như từ miền thẳm sâu u ẩn của xứ sở huyền thoại: “Tiếng vạc sành”.

 

HTT

hotinhtam

gởi hangthuy.

Anh chào hangthuy xa nhớ!

Mong em hiểu cho là đêm qua khi trả lời comment cho bạn bè anh lại bắt đầu từ entry anh viết truyện ngắn về câu chuyện ở Vũng Tàu cho nên đã bỏ sót hai comme của em và anhtho ở entry này. Sáng nay có người nhắc anh qua hộp thư YM anh mới biết em ạ. Mong em đừng nghĩ là anh thiếu tôn trọng em và anhtho nhen. Anh vốn quý cả hai chị em mà. Anh cũng có xin lỗi và nói với anhtho rồi đấy. Cả hai chị em HT và AT anh đều cực kì tôn trong bởi cả hai chị em bao giờ cũng là người luôn dành cho anh rất nhiều ưu ái. Chắc chắn là anh thua hai chị em nhà em rồi. "Hai đánh một không chột cũng què". Anh chấp nhận phải làm thật tốt những gì anhtho nó dặn chứ không nó chích cho anh một mũi thuốc ngủ thì anh li bì quanh năm mất.

Anh cũng muốn nói thêm với em rằng. Đêm qua khi anh trả lời xong cái comme mà anh tưởng là cuối cùng anh mệt quá nên đã tắt máy đi ngủ anh cũng không nhớ lúc đó là mấy giờ nữa. Anh có nói là dạo này anh hay bị lên tăng xông nên khả năng thức khuya kém lắm. Sức viết cũng giảm đi nhiều.

Còn cá cháy thì đúng là một loại cá cực ngon em ạ. Hình dong nó tờ tợ như con cá mè vì nó cũng thuộc loài cá trắng. Thịt thơm ngon béo mà chắc chứ không nhão. Nhưng ngon nhất là hai buồng trứng của nó. Hàng năm cứ đến mùa gió chướng bắt đầu rao rao thổi khi so đũa ra bông đậu rồng ra trái thì từng đàn cá cháy hàng trăm ngàn con từ đâu đó ngoài khơi xa kéo vào vàm Trà Ôn quật mình vào các xoáy nước mà chuẩn bị vào mùa sinh đẻ. Đây chính là ngày Hội vào mùa cá cháy. Khách thập phương từ các nơi kéo về Trà Ôn để được tận hưởng cá cháy nấu chua nấu mẳn nấu lẫu cuốn gỏi và còn mua về làm quà cho người thân. Vậy mà cá cháy bây giờ đã gần như tuyệt chủng.

Tất nhiên thế gian muôn sự bất ngờ làm sao anh biết hết các loài cá đồng ở quê em xứ mà tới giờ này vẫn được mệnh danh là quê hương của cá. Giá như anh được về xứ em em sẽ chiêu đãi anh một món cá nào đó nhỉ. Anh thì anh rất thích cá rô mùa có trứng. Những con cá rô to như bàn tay đen mun béo ngậy với hai buồng trứng vàng hườm. Cá này kho tộ thì ngon hết biết. Thế nhưng em thử kho với hủ hoa xem có tuyệt không nhé.

Ôi chao cứ nói tới là rưng rưng thèm được đi ngay xuống Cà Mau hangthuy ạ.

CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

http://i272.photobucket.com/albums/jj175/trieulyhoa/053-1.jpg?t=1225270829

hotinhtam

Gởi anhtho.

Chào anhtho!

AnhTho lại có công việc đi xa hay là lại tập trung học nữa rồi?
Chú xin lỗi vì đêm qua chú mới có thời gian trả lời bạn bè nhưng lạ ibỏ sót entry này. Chú xin lỗi chứ thực tình chú quý cháu và chị hangthuy lắm anhtho ạ.

Cháu cứ yên tâm chú sẽ nghe theo lời dặn của cháu vì thực tình chú chẳng những quý chị của cháu mà con trân trong nữa bởi chị HT của cháu vừa là bạn đọc thường xuyên của chú vừa là người viết comment cho chú rất tình cảm. Chắc cháu cũng thấy chú ưu ái chị HT của cháu chứ. Cứ yên tâm mà lo công việc và học hành nha!

Nếu không có gì thay đổi ngày 5 tháng 10 chú cũng lên đường đi dự Trại sáng tác ở Vũng Tàu 15 ngày anhtho à?

CHÚC CHÁU VUI VÀ LUÔN VUI KHỎE!

hangthuy

Anh HTT ơi !
Có nghe anhtho nói không vậy .Chú cháu không bằng chị em người ta đâu nhé .Em đọc xong bài viết mới thấy anh hay thật ; lúc nào cũng có thể tạo ra những tình huống từ những sự việc rất giản đơn trong đời sống . Cảm xúc con người đã được thể hiện một cách rõ nét qua giọng văn giống như con người anh vậy hihi .
Em không biết loại cá anh nói đâu .Nhưng nghe anh kể đã thấy bắt thèm nhưng có chắc là hơn các loại cá đồng ở quê em không nhỉ.
Một tối thật vui cho anh

anhtho

Gửi chú HTT

Cháu chào chú HTT! Chú ơi cháu bận và nghỉ chơi blog một thời gian lên chúa không vào đây thường xuyên thăm hỏi được.cháu nhờ chú chăm sóc chị HT cho cháu nha Cháu đóng cửa là chị buồn lắm đó! mà nếu chị có đi đâu vắng nhà thì chú phải nghĩ chị cháu đang bận hoặc sức khỏe không được tốt chứ đừng nghỉ là là bỏ nhà đi dâu rồi lấy một cái tên khác ấy hihi
Chúc chú của cháu viết càng ngày càng hay!