kỷ niệm Trung Thu 1965 tại một xóm núi trung du Thanh Chương- Nghệ An

CÓ MỘT RẰM TRUNG THU NHƯ THẾ

Dzu- htt

 

Chiều nay sau khi làm việc xong với lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật về công tác tổ chức Trại sáng tác tại Vũng Tàu tôi xuống văn phòng Hội thấy mấy cô nhân viên đang gói quà Trung Thu cho các cháu là con em cán bộ nhân viên của Hội mới sực nhớ ra rằng hôm nay là đêm Hội Rằm 14 tháng 8 của thiếu nhi. Nhân việc này lúc uống trà với An Phương và Trần Thôi chúng tôi tự nhiên đều nhắc lại tuổi thơ của mình.

 

Tôi nhớ năm 1965 khi Khoa Toán trường đại học Sư phạm Vinh chuyển từ nơi sơ tán tại xã Nghi Hồng Nghi Lộc lên xã Thanh Khê Thanh Chương Nghệ An bấy giờ mấy anh em tôi đều còn nhỏ mà đã phải đi bộ suốt hai ngày trời. Đúng vào chiều 14 tháng 8 âm lịch lúc trời đã nhập nhoạng hoàng hôn cả đoàn mấy chục đứa trẻ con chúng tôi đến được một xóm núi. Tất cả đều mệt và đói tới muốn lả ra. Trạm tổ chức đón tiếp còn hơn chục cây số nhưng thấy lũ trẻ con chúng tôi đã kiệt sức nên mấy cô chú dẫn đường quyết định dừng lại ở xóm núi trung du heo hút này.

 

Trong khi chờ Chủ nhiệm hợp tác xã liên hệ nhà dân cho chúng tôi nghỉ lại tôi chợt nhận ra tiếng trẻ con hát đồng thanh vang lên ở đâu đó hết bài này tới bài khác. Đang nôn nao vì nhớ trường nhớ lớp chúng tôi nhìn thấy có khoảng hơn mười anh chị thanh niên kéo đến xin phép dẫn mấy chục đứa trẻ con chúng tôi đến sân đình cùng đón Trung Thu với trẻ con ở đây.

 

Khi tới nơi tôi thấy trong sân đình khá đông trẻ con ngồi thành hàng dưới sân rất ngay ngắn. Khi chúng tôi vừa bước vào cổng đình chúng nhất loạt đứng cả dậy chạy ào ra đón chúng tôi. Thì ra đoàn thanh niên xóm đang tổ chức đón Trung Thu cho thiếu nhi. Người ta kê mấy miếng ván lên cao đặt trên đó hàng chục cái mâm đồng bên trong là những dĩa xôi nhừng dĩa thịt gà và trứng rán đầy vun lên có ngọn. Biết lũ trẻ sơ tán chúng tôi đang mệt và đói nên các anh chị đoàn viên thanh niên cho dọn ngay xuống sân đình để trẻ con chúng tôi cùng ăn với nhau. Tất nhiên đó chỉ là  đồ ăn dọn cho trẻ con trong xóm nay có thêm mấy chục đứa trẻ sơ tán thì đồ ăn sẽ không đủ. Thế nhưng lúc chúng tôi đang cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện thì thấy dân làng rục rịch kéo đến; người thì xách mấy nải chuối người thì vài trái  bưởi người thì cả vác mía người thì rỗ trứng gà người thì mấy đấu gạo nếp….Họ nổi lửa nấu ăn ngay tại góc sân đình.

 

Khi vầng trăng treo ngang tầm mắt thì xôi chè và thức ăn lại được dọn ra các loại trái cây lại được bày ra. Cuộc chơi phá cỗ đêm rằm lúc này mới bắt đầu. Đám trẻ con sơ tán chúng tôi những đứa quá nhỏ thì được người lớn đưa về nhà dân để ngủ còn những đứa cỡ tuổi tôi thì ở lại vui chơi; toàn những trò chơi u chơi bịt mắt bắt dê chơi rồng rắn lên mây. Lũ trẻ con  xóm núi đứa nào cũng có một khúc tre to như cổ tay dài chừng nửa mét phía đầu mắt phía trên ống tre chúng nhét giẻ tẩm dầu vào rồi đốt lên làm đèn. Dường như chiến tranh phá hoại của Mỹ chưa vươn tới đây thì phải.

 

Khắp sân đình vang lên tiếng hát trẻ thơ lảnh lót.

 

Chíêc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu

Cán đây rất dài cán cao quá đầu

Em cầm đèn sao em hát vang vang

Đèn sao tươi màu của đêm rằm Trung Thu

 

Bao nhiêu năm tháng đã đi qua nhưng đêm rằm Trung Thu năm ấy tôi sẽ không bao giờ quên được. Còn cái xóm núi đó ở đâu thì tôi không thể nào nhớ nổi chỉ nhớ là nó cách bến đò Mo Vịnh của  Thanh Chương khoảng hơn mười cây số nơi mà người ta tổ chức sẽ cho đám trẻ con sơ tán chúng tôi đón Trung Thu ở đó.

 

 

 

 

 

 


 

HTT

Gởi Phạm Bá Thái Tâm.

Chào anh Thái Tâm!

Xin lỗi vì đã trả lời anh rất muộn!
Suốt hai tuần vừa rồi tôi đi dự Trại sáng tác ở VũngTàu nên ít có thời gian vào blog.
Anh Thái Tâm ơi lâu quá rồi nên tôi không thể nhớ rõ địa danh hơn nữa hồi đó tôi cũng còn quá nhỏ.
Chuyến đi ấy chúng tôi đi từ xã Nghi Hồng Nghi Lộc qua cầu Phương Tích rồi cứ theo đường ấy mà đi. Ngay cả bến đò Mo Vịnh tôi cũng không còn nhớ rõ. Thế nhưng kỷ niệm về chuyến đi ấy thì tôi không thể nào quên được.
Hy vọng là có dịp ghé thăm Hội VHNT Nghệ An chúng ta sẽ gặp được nhau.

Chúc anh luôn vui khoẻ!

Phạm Bá Thái Tâm

Chào anh Hồ Tĩnh Tâm

Tù­ Thành phố Vinh lên đến Thanh Khê theo đuòng ngày xua ( na­m 1965 )anh đi xa khoảng 50 km. Theo anh nói " còn khoảng 10 km nũ­a " mó­i tói trạm đón tiếp ỏ­ Thanh Khê tại một " xóm núi "... Theo sụ­ đoán mò của tôi thì chỗ xóm núi mà anh đã đón Tết Trung thu na­m đó có thể là:
1. Là xã Thanh Lu­o­ng ( Chọ­ Cồn ) vì ỏ­ đó đi lên một đoạn nũa khoảng 4 km kế đó rẽ trái để sang Đò Nguộc đến xã Thanh Chi rồi tù đó đi vào khoảng 5 km nũa là đến Thanh Khê - Thanh Chu­o­ng.
2. Hoạ­c cũng có thể là xã Nam Lộc - Nam Đàn ( Nếu đến Thị trấn Nam Đàn đi Đò Vạn Rú sang khoảng 5 km ). Ỏ­ đó cũng toàn là đồi núi bà con cô bác phần ló­n đi theo đạo Thiên Chúa. Tù­ Nam Lộc đi đuòng tá­t lên Thanh Khê cũng khoảng ho­n 10 km nũa.
Không biết hai địa danh đó có địa danh nào trúng vó­i chỗ anh đã có kỷ niệm sâu sá­c của tuổi tho­ về ngày Tết Trung thu na­m 1965 không ?! Nhu­ng đuòng đi tù TP Vinh lên Thanh Khê thì chỉ có thể đi theo một trong hai đuòng đó ( là đuòng ngá­n nhất mà thôi !).
Xin gỏ­i đến anh lò­i chia sẻ và chúc anh mạnh giỏi. Nếu có dịp ra công tác phía Bá­c Phạm Bá Thái Tâm kính mò­i anh ghé cho­i. Đều là dân va­n nghệ vó­i nhau cả Vui là chính mà anh - Tạm biệt anh Hồ Tĩnh Tâm ! ( Vì phông chũ­ tại máy tính của tôi có một số nét nhu­ chũ­ U O A không hiểu sao bị mất anh à nên có một số chũ thiếu mất dấu mong anh thông cảm cho tui nghen ! )

hotinhtam

Gởi TH.

Chào Trần Thu Hường!

Cơn bão quả là khủng khiếp em ạ. Hơn 110 người chết rồi. Quê hương miền Trung của mình khổ thật. Triệu phong quê anh nước ngập mênh mông như biển. Cũng có người chết nhưng không nhiều như ở Pleiku với Đà Nẵng. Đau khổ quá phải không em.

Mừng cho ba má và gia đình em ở quê đã tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên việc khắc phục hậu quả thì vẫn còn mệt vẫn còn phải trông chờ vào tấm lòng của cả nước.

Anh đã nghe em hát ca khúc em phổ thơ của Khang Nhi rồi. Cả bài em hát nhạc của Nguyễn Trọng Tạo nữa.

CHÚC MỪNG EM!

http://tranthuhuong.vnweblogs.com/gallery/13411/previews-med/ce3e.jpg

hotinhtam

Gởi hangthuy.

Chào hangthuy!

Dzu vẫn theo dõi cuộc thi làm lồng đèn của nhóm giáo viên trường hangthuy tham dự cuộc thi làm lồng đèn năm 2009. Dzu rất mừng là các lồng đèn của nhóm giáo viên trường hangthuy đã dành được những giải thưởng cao của cuộc thi nhưng thấy hangthuy không công bố giải thưởng nên Dzu cũng tôn trọng mà không công bố. Tuy nhiên Dzu vẫn chúc mừng nhất là chúc mừng sự sáng tạo làm ra trái châu chuyển động rất độc đáo trong lồng đèn.

http://hangthuy.vnweblogs.com/gallery/11499/previews-med/P1000428.jpg

http://hangthuy.vnweblogs.com/gallery/11499/previews-med/P1000375.jpg

Tất nhiên trong niềm vui đón Tết Trung thu ở phương Nam chúng ta không thể không nhớ tới các cháu nhỏ ở miền Trung bão lụt phải không em. Khi mà con cháu chúng ta đang được vui chơi thì các cháu bé miền Trung đang chịu muôn vàn cơ cực. Cả nước đang quyên góp để hỗ trợ cho đồng bào ngoài đó. Chúng ta tin là dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta sẽ không để đồng bào miền Trung một mình gánh chịu mọi hậu quả đau thương này.Tuy nhiên cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra như nó vốn có em ạ.

http://tranthimailan.vnweblogs.com/gallery/1953/previews-med/236816-P1000416.jpg

http://tranthimailan.vnweblogs.com/gallery/1953/previews-med/P1000417.jpg

http://tranthimailan.vnweblogs.com/gallery/1953/previews-med/236815-P1000415.jpg

http://tranthimailan.vnweblogs.com/gallery/1953/previews-med/236814-P1000414.jpg

MỘT MÙA RẰM TRĂNG THẬT ĐẸP NHEN HANGTHUY!

http://hangthuy.vnweblogs.com/gallery/11499/previews-med/P1000401.jpg

http://hangthuy.vnweblogs.com/gallery/11499/previews-med/P1000403.jpg

MAY MÀ CÒN CÓ HAI TẤM HÌNH EM CHỤP VỚI BAN GIÁM KHẢO ĐỂ GIỚI THIỆU VỚI BẠN BÈ.

CHÚC EM VÀ NHÓM LÀM LỒNG ĐÈN TRUNG THU TRƯỜNG THCS THỚI BÌNH VUI KHỎE!

TH

Chào anh. Đọc bài thơ này thấy chạnh lòng buồn cho miền trung. Mong sao có nhiều người biết chia sẻ như anh với bà con miền trung thì hay biết mấy. Mấy ngày qua em cũng không liên lạc được vơi ba má em ở ngoài ấy lo lắm. May mà sau khi liên lạc được ông bà vẫn bình an anh ạ

hangthuy

Vào đọc bài thơ này của anh nghe mà chạnh lòng .Nếu bọn trẻ quê em đang tưng bừng đón trung thu thì nơi miền trung xa xôi đó có bao nhiêu đứa trẻ đang chịu cảnh màn trời chiếu đất .Hãy giúp được những gì ta có thể giúp phải không anh .Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà .Nỗi buồn này là của chung cho mọi miền đất nước chúng ta.Mong sao mọi nỗi đau sẽ mau qua anh ạ.
Một đêm bình an cho anh

hotinhtam

Trăng Thu lũ cuốn.

Chào bạn đọc!
Khi tôi ngồi viết entry này tôi biết là rất nhiều trẻ em miền Trung đang ngoi ngóp trong nước lũ đang cơ cực vì cảnh cửa nhà đổ nát sau cơn bão số 9 vừa qua; nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi là giáo viên tôi chỉ có thể đóng góp ngày lương của mình cho bà con ta ngoài ấy. Mong sao các chính quyền địa phương nơi vừa bị bão hoành hành sẽ có những hành động tích cực để trẻ em vùng bão lũ có được một Trung Thu để các em thấy các em luôn được cả nước quan tâm!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:jWzoWEI846PFqM:http://files.myopera.com/dandelionhelen/blog/TrungThu001.jpeg

TRUNG THU MÙA LŨ
Hồ Tĩnh Tâm

Ròng rã tháng trời
Bời bời lũ cuốn
Mây trôi cuồn cuộn
Trăng chìm đi đâu?
Nước ngập đồng sâu
Nhà dầm trong lũ
Không ai nhắc nhủ
Trung Thu đang về.
Bé ngồi tỉ tê
Với con mèo nhỏ
Năm nay biết có
Sáng đêm trăng rằm?
Dõi mắt đăm đăm
Vào trời mây phủ
Bỗng mèo thích thú
Ngoao ngoao trăng kìa!

Chẳng có ai chia
Mà trăng trước cửa
Với vầng trăng nữa
Treo cao trên trời.
Trước cửa trăng bơi
Trên trời trăng chạy
Mây như nước chảy
Nước như mây vờn.
Trung Thu dập dờn
Trăng vàng sóng nước
Làm sao có được
Lồng đèn chơi trăng?
Lũ cuốn băng băng
Mây giăng cuộn cuộn
Dù trăng không muốn
Cũng trôi đi rồi!
Chỉ còn bé thôi
Với con mèo nhỏ
Khơi đèn cho tỏ
Thay vầng trăng Thu.

HTT