tôi đã làm Mino tự ái và giận tôi một ngày

mino


Chó cũng như người nó cũng cần khoảng không gian tự do cho nó tự do cho tình yêu của nó. Đôi khi chúng ta là con người nên rất có thể chúng ta đã quên đi không gian tự do của con vật mà chúng ta yêu thích. Hãy yêu thương và coi nó như một sinh linh trong cõi đời này vì nghĩ cho cùng chúng ta cũng chỉ là một sinh linh người nhỏ nhoi trong thế giới vĩnh hằng này à thôi.
Vì sao Mino đã tự ái đã giận tôi gần suốt một ngày? Mời các bạn đọc entry này sẽ rõ.




thịt bò xào cải

Biết Dzu phải nhịn ăn sáng để đảm bảo chính xác cho việc xét nghiệm máu buổi trưa ngày 27.11.2009 Ly Ly đã đích thân xào cho Dzu một dĩa rau cải rất ngon.



kẹo rau câu



HÔM NAY MINO TỰ ÁI VÌ MẮC MƯA ĐÊM MÀ TÔI ĐÂU CÓ BIẾT

 

Chuyện là thế này.

Tối qua lối 1h00Am của ngày 27.11.2009 tôi rời khỏi máy vi tính để đi đổ rác. Dân xóm tôi ai cũng đi đổ rác vào ban đêm. Tức là từ 21g00 thì người ta gom rác vào các túi nilon xách ra bỏ tại một điểm ở vệ đường Phạm Hùng(quốc lộ 1 đoạn chạy qua TP Vĩnh Long) để từ 2h00Am của ngày hôm sau công nhân vệ sinh sẽ cho xe đến dọn . Riêng tôi thì tôi hay đi đổ rác sau 23h00Pm trở đi. Và mỗi lần tôi mở cửa đi đổ rác thế nào con Mino cũng theo tôi vọt ra ngoài. Khi tôi trở về nhà gọi thế nào Mino cũng không chịu vào. Sau khi cùng tôi về tới nhà dù tôi gọi thế nào nó cũng chỉ vẫy đuôi sủa mấy tiếng rồi chạy biến khỏi ngõ phố. Nó đi những đâu tôi không biết nhưng cứ sau một đến hai giờ nó mới về dùng chân trước gõ cửa cạch cạch và rên ư ử đòi vào. Nhiều đêm có lúc tôi đã tắt đèn đi ngủ nó mới về gõ cửa. Tôi vốn là người khó ngủ nên gặp những lúc vừa chợp mắt mà bị nó gọi tôi rất khó chịu.

 

Đêm qua cũng vậy. Tôi có ý định là đổ xong rác sẽ tắt đèn đi ngủ vì sáng nay tôi phải nhịn đói để đi khám sức khỏe ở Trung tâm giám định sức khỏe chiều lại phải đi họp lệ chi bộ hàng tháng. Vậy mà khi cùng tôi về tới nhà dù tôi gọi thế nào Mino cũng chỉ vẫy đuôi sủa vài tiếng rồi chạy biến đi mất.

 

Lúc tôi đang ngủ thiu thiu thì Mino về gọi cửa. Giận nó nên dù nó kiên trì gõ cạch cạch  liên tục rồi lại rên ư ử xin vào tôi cũng không ngồi dậy mở cửa cho nó. Sau đó tôi tôi ngủ thiếp đi và bỏ quên Mino luôn tới sáng.

 

6h00 vợ tôi ra mở cửa để chuẩn bị đưa con gái đi ăn sáng và đi học tôi nghe bả nói:

 

- Hôm qua ai nhốt con Mino ngoài cửa làm nó mắc mưa ướt nhẹp vầy nè?

 

Lúc đó con Mino cũng đã chạy vào nhà nằm xuống ngay dưới chân tôi. Nó bao giờ cũng vậy hễ tôi ngồi ở đâu là nó đến ngay chỗ tôi ngồi cuộn mình nằm xuống. Đêm nào tôi thức suốt đêm ngồi gõ bàn phím thì cả đêm đó Mino cũng nằm ngay chỗ tôi làm việc. Giờ cúi xuống nhìn thấy Mino mắc mưa ướt nhẹp tự nhiên tôi thấy mình đã có lỗi. Nó cũng cần được sổ lồng vài tiếng chạy đi tìm bạn tình của nó chứ. Quanh quanh khu vực nhà tôi làm gì có ai nuôi chó- ngoại trừ một ông chủ xe tải đường dài có nuôi một bầy chó chi hua hua nhỏ như cổ chân. Giống ấy không thể là bạn tình với con Mino to khỏe của nhà tôi được. Lần hạ sanh vừa rồi nó còn cho ra đời cả một chú xoáy Phú Quốc; như vậy thì rõ là nó phải đi rất xa mới có được bạn tình. Vậy mà đêm qua tôi đã cấm cửa nó đã làm nó bị mắc mưa suốt từ quá nửa đêm cho đến sáng. Nghĩ mình có lỗi tôi xuống bếp lục cơm và đồ ăn lo cho Mino nhưng nó chỉ nằm nhìn theo tôi chứ không hề tỏ ra thèm muốn gì.

 

Không mời được Mino ăn sáng tôi mặc áo mưa bỏ nó ở nhà để đến Trung tâm giám định sức khỏe khám kiểm tra sức khỏe. Lúc trở về tôi rất ngạc nhiên vì không thấy Mino chạy ra cửa nhảy chồm lên và sủa ông ổng mừng tôi như mọi khi. Bước vào nhà tôi nhìn thấy Mino đang nằm ở nơi tôi vẫn ngồi thức đêm gõ bàn phím. Nó ngước nhìn tôi cái đuôi vẫy khẽ vài cái rồi lại duỗi đầu nằm ngủ.

 

Nghĩ là Mino mắc mưa nhuốm bệnh tôi thay cơm và thức ăn mới cho nó nó cũng chỉ nằm một chỗ vẫy đuôi cám ơn chứ không ăn.

 

Vợ tôi nói:

 

- Anh ác vừa vừa thôi nó là con chó chứ gì mà cấm cửa nó.

 

Buổi chiều tôi đi họp về mới chạy đến đầu ngõ đã nghe tiếng Mino sủa vang vang trong nhà. Tới nơi lúc tôi đang mở cửa thì Mio đã đứng dựng lên liên tục thò hai chân trước qua song sắt cào vào ngực tôi. Khi tôi mở cửa xong Mino tót ngay ra ngoài nhảy chồm lên dùng hai chân trước đập vào ngực tôi rối rít miệng thì kêu ư ử như thể nó mừng lắm. Tôi tưởng như mọi lần Mino sẽ tranh thủ phóng ra ngoài. Nhưng không lần này khi tôi vào nhà thì Mino cũng theo vào khi tôi xuống bếp Mino cũng xuống bếp; và bây giờ nó mới ăn suất ăn trưa mà tôi dành chó.

 

Ôi trời!

Té ra Mino đã tự ái đã giận tôi vì tôi làm Mino mắc mưa mà tôi đâu có biết.

 

Dzu


kẹo rau câu

trở về mái nhà xưa và hình ảnh của Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình.

Xin chào Nguyễn Mạnh Bình!

Anh còn nhớ cái búng to đùng đoành trước dãy KTX B2 của tôi không. Người ta đã móc đất ở đó lên để xây Khu 2 Viện Đại học Cần Thơ cho nên đất rất giàu Sulfat Alumino Potassicus. Thế cho nên đất ở khu KTX cứ vào mùa khô là rắn đanh lại. Buổi chiều đá banh trước sân dãy KTX nữ mà té một cái không gãy răng cũng chầy mặt. Thế cho nên suốt bốn năm ở đó tôi chủ yếu lấy bơi lội làm môn thể thao hạn chế đá banh tối đa để bảo vệ hộp sọ của mình không bị bể bởi thứ đất quái quỷ ấy. Nay(nói nhỏ cho anh nghe) dám chừng người ta muốn thu hồi một số vùng đất giàu Sulfat Alumino Potassicus ở quanh quanh Cần Thơ để khai thác bô xít nhôm cũng nên.

Khổ.
Tôi vốn là người ưa trồng trọt thế cho nên hồi đó tôi bày đặt trồng hoa kiểng làm đẹp cho căn phòng của tôi(a hà cũng còn cốt để dụ Hồng Nam Hồng Phương mê hoa đến chơi) vì vậy tôi phải mất hai ngày cong lưng móc đất sình dưới búng lên rồi lại mất một tuần phơi khổ để đập vụn ra rồi đổ vào cái bồn bông của tôi. Sau đó là đi kiếm tro trấu kiếm phân của mấy con trâu mura đem về đổ xuống cải tạo đất. Chỉ cái bồn hoa chưa tới 1 5 mét vuông tôi đã phải làm quần quật mới có hoa đẹp nở cho mình. Thế cho nên tôi phục lăn bà Ba Sương vụ biến 7000 héc ta đất trầm thủy chua phèn thành nông trường sông Hậu anh hùng.

Thưởng cho Trần Ngọc Sương cái gì mới xứng đáng với công sức của cô ấy?!..
Thôi tôi gởi tặng anh bài thơ đọc chơi nhen!

BÀI THƠ CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT
Hồ Tĩnh tâm

Cuộc chiến tranh đi qua
Ngực anh ghim một viên đạn chì
Và bộ óc không bao giờ còn suy nghĩ;
Lặng lẽ âm thầm tôi nghĩ về anh.

Anh. Chưa một lần được hôn người bạn gái
Hạnh phúc chỉ nhìn trong mơ ước
Để lại mẹ già và căn nhà dột nước mùa mưa.
Anh. Tuổi thanh xuân sấp mặt trên rảnh bừa
Không biết thế nào là lon bia rót sôi trào bọt
Không biết thế nào là những đêm chén thù chén tạc
Người ta chửi cuộc đời trong chuếnh choáng men say.
Anh. Sẽ không bao gờ còn được cãi tay đôi
Với những thằng Lý Thông đầu trâu mặt ngựa.
Và như thế
“Truyện Kiều”
có lẽ chỉ nên dừng ở sông Tiền Đường
Để cho nàng Kiều khỏi đau lòng
trước những Thạch Sanh hôm nay không cười không nói.
Đất nước ơi! Đất nước anh hùng
nhưng cũng có lúc sai lầm khi trao gươm cho thằng Chiêu Ích Tắc.
Anh chết rồi còn chúng tôi được sống
Trắng đôi tay lao động dưới mặt trời.

Cuộc chiến tranh đi qua
Cơn ác mộng đen ngòm những trái bom không còn nữa
Nhưng ngọn lửa ngọn lửa của hôm qua vẫn còn cháy mãi.
Run rẫy những đêm đen bỏ chạy
Run rẫy những thằng người bỏ chạy
Run rẫy những tội ác đến tột cùng bị phơi ra ánh sáng.
Tôi tin rằng điều đó sẽ xãy ra
Bởi vì từ thẳm sâu lòng đất
Những người chết sẽ hiện về hỏi tội
Trong đó có anh
Và như vậy
Nghĩa là anh
Vẫn sống!

HTT

hotinhtam

Về vụ án Nông trường Sông Hậu: Dư luận còn nhiều bức xúc

Chào Nguyễn Mạnh Bình!

Chắc anh cũng biết như tôi vụ này: đất đai ở Cần thơ cỉ cần đào sâu xuống khoảng chưa tới nửa mét là xì phèn vàng chóe lên khi đất khô nó cứng như cứt sắt chọi chó chó chết. Vậy ai đã biến gầnchu5c ngàn héc ta đất đai thành vựa lúa nuôi dân? Ba Sương chứ ai!

Mời anh đọc báo Hà Nội Mới nè:

Ba Sương tên thường gọi của bà Trần Ngọc Sương - Giám đốc Nông trường Sông Hậu người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương người đã có công biến vùng đất 7.000ha hoang lầy nhiễm phèn mà cây lúa mọc không nổi trở thành nơi làm ra của cải cho xã hội trở thành những làng công nhân nông nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Từ đó hình thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có tiếng tăm lẫy lừng trong và ngoài nước.

http://hanoimoi.com.vn/images/normal/2009/11/200911230707452_23.11suong.jpg

Nói về bà Ba Sương nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khẳng định: Chính tôi là người từng đi đến Nông trường Sông Hậu để xác minh có xứng đáng tuyên dương danh hiệu anh hùng hay không thì thấy rõ là hoàn toàn xứng đáng. Nông trường Sông Hậu đã cải thiện được cuộc sống cho hàng ngàn người nông dân khi làm ăn càng ngày càng hiệu quả phát triển. Đó là nông trường anh hùng cá nhân cô ấy (Trần Ngọc Sương) cũng là anh hùng không phải ngẫu nhiên được như thế". Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Thu Ba cho biết UB này có thể lập đoàn giám sát khi dư luận vẫn bức xúc và thấy có dấu hiệu sai sót trong vụ án.

Theo thông tin từ luật sư Nguyễn Trường Thành người tham gia bào chữa cho bà Trần Ngọc Sương dự kiến đầu tuần tới ông sẽ gửi đơn khiếu nại giám đốc thẩm lên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) và Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC).

Được biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an Viện trưởng VKSNDTC Chánh án TANDTC về việc "kiến nghị xem xét bản án". Theo ý kiến của cơ quan này quá trình xử lý vụ việc cũng cần tính đến sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay; nhiều quy định có thể không phù hợp với sự vận hành của một nông trường quốc doanh vừa có tính chất của một doanh nghiệp nhà nước lại vừa có tính chất như một hợp tác xã. Mặt khác quá trình xử lý cũng cần cân nhắc thận trọng đến hiệu ứng của dư luận đối với kết quả bản án.

Dương Phúc

Mạnh Bình

Lý ra anh tách cái comment này của anh ra làm một entry có phải hơn không? Ai lại để vào comment ở đây. Bất ổn!
Cũng chính vì tôi biết Cụ nhà ta là người "Lãnh ấn tiên phong khai sơn phá thạch" hoạch định ra hơn 200 nông trường ở ĐBSCL ở Tây Nguyên nên tôi mới kháy cho anh lên tiếng ấy chứ! Thế nào?
Tôi tin anh cũng đã có chính kiến vụ này. Để những người có tâm với cuộc đời này chịu hận như thế thực không thể nào chịu nổi.

hotinhtam

định bắt giò tôi sao đây.

Chào người anh em Kinh Bắc!

Anh nhầm vì tưởng tôi không quan tâm tới vụ án nữ anh hùng lao động này đấy nhé! Ba tôi sau 30 tháng 4 năm 1975 từng là người thay mặt Chính phủ và Bộ Nông trường vào chỉ đạo thành lập 200 nông trường ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long đấy- trong đó có cả nông trường Ô Môn nông trường Cờ Đỏ nông trường sông Hậu. Chỉ là bởi báo chí và mạng internet đã nói quá nhiều tôi không rõ ngọn ngành nên tôi không lên tiếng đấy thôi. Sương học ngành nông nghiệp cùng trường cùng khóa với chúng ta bản thân tôi rất quý chị ấy. Tôi tin vào chị ấy tin vào lẽ phải.

Còn chuyện con Mino của tôi tôi cũng muốn qua nó mà nói với con người đấy anh ạ.

http://image.tin247.com/vietnamnet/091022113629-778-273.jpg

Bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) khi đang là một doanh nghiệp thành đạt.

http://image.tin247.com/vietnamnet/091022113629-419-313.jpg

Bà Trần Ngọc Sương cho rằng bản thân là nạn nhân trong một vụ án chỉ vì quyết tâm bảo vệ NTSH?
( Bà cho rằng: Cơ chế Nhà nước nhiều khi không phù hợp nhất là trong việc bà bị cáo buộc lập quỹ trái phép. Rồi có người gợi ý bà về hưu để “hạ cánh an toàn”. Rồi có việc bà viết trong đơn kiến nghị về chi tiết “dồn dân dồn điền” 500 – 600 hecta...

Bà có thể nói rõ hơn về những vấn đề này được không?

Nói chung tôi chỉ được biết trong các buổi họp với một số vị lãnh đạo Cần Thơ họ có ý định trước mắt lấy tại NTSH 4.000 hecta Nông trường Cờ Đỏ 1.000 hecta nói là để làm khu công nghiệp.

Khi được mời tới nghe phổ biến vụ này tôi có trả lời là nếu chỉ năm bảy trăm hecta thì tôi có thể dồn điền lại ngoài quỹ đất dự phòng của nông trường thì có thể thương lượng với một số bà con có đất nhiều để lấy đủ diện tích vì nông dân luôn cần đất để sản xuất như vậy sẽ thuận lợi hơn và không bị sự chống đối của bà con. )

http://image.tin247.com/vietnamnet/091022113629-415-577.jpg

Đến 2009 bà Trần Ngọc Sương ra tòa cùng các cộng sự trong vụ án "Lập quỹ trái phép" bị cáo buộc hơn 9 tỷ đồng trong đó cá nhân bà bị buộc phải khắc phục hơn 4 3 tỷ đồng.

http://image.tin247.com/vietnamnet/091022113629-6-158.jpg

Hiện nay người phụ nữ từng là "Gương mặt ấn tượng Châu Á - Thái Bình Dương" năm 2002 đã bước qua tuổi 60 bị bệnh tật liên miên sau 28 năm lao động "ngày không giờ tuần không thứ" lại đang tất bật chuẩn bị ra tòa trong phiên phúc thẩm trong vụ án "Lập quỹ trái phép" tại Nông trường Sông Hậu mà bà từng cùng hàng ngàn người gây dựng suốt hàng chục năm qua.
- Là một doanh nhân từng ở đỉnh cao mà ngày hôm nay bà ngồi đây với một bản án sơ thẩm treo lơ lửng. Nếu VietNamNet có thể giúp bà chuyển một bức thông điệp đối với giới doanh nhân Việt Nam thì đó sẽ là gì?

Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều báo đài cũng đã từng được ca ngợi vinh danh hết mực. Tôi chỉ muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm.

Đó là doanh nhân nên đóng góp xã hội 50% còn 50% dành cho gia đình. Khi hưng thời thì kẻ ca người tụng kẻ đón người đưa khi có chuyện không hay xảy ra không ít người quay lưng ngoảnh mặt. Cũng có những người thành tâm chia sẻ với mình nhưng số này không nhiều. Cũng không ít người biết rõ những sự thật bên trong nhưng lại theo chủ nghĩa makeno gió chiều nào theo chiều đó.

Giấy tờ hành chính thì phải kiểm tra chặt chẽ đừng quá tin vào nhân viên. Phải nhìn người mà sử dụng và thận trọng. Nhất là phải theo dõi các thông tin của pháp luật để biết cái nào mình được làm cái nào mình không nên làm.

Tôi đi tối ngày giao hết mọi việc cho cán bộ dưới quyền mà họ lại không kỹ lưỡng thận trọng. Phải cập nhật thông tin giao cho một người thân tín giúp mình.

Đó là những bài học kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ.

Mạnh Bình

Mến gởi ông bạn vàng: Thiên hạ đang rần rần về chuyện bà Ba Sương Giám đốc nông trường Sông Hậu có bị oan sai hay không ông thì lại đi nói chuyện chó với cả cái khung trời tình ái của nó! Ông kể cũng thật là...
À quên: Tôi còn có câu chuyện Đức Láng " Mắng chó hiệu trưởng" mà tôi vẫn chưa viết xong. Nhiều chuyện vẫn chưa viết xong. Khổ thế!

hotinhtam

Gởi mt.

Chào mt!

Nói tới Mino anh lại nhớ tới cô con gái của nó mà mt đặt tên là Mina tức là con chó xoáy Phú Quốc. Chứ cái hồi anh Lê Minh Vũ cho anh con Mino anh chưa có khái niệm đặt tên theo giống đực hay giống cái em ạ. Lúc đó anh Tư Vũ chỉ còn hai con. Con đốm là con đực. Con đen là con cái. Anh đang lưỡng lự thì con đen nó chạy tới dụi dụi cái mõm vào bàn chân anh làm quen. Vậy là anh bồng nó lên gọi luôn nó là Mino và nuôi nói cho đến bây giờ.

Em thấy đấy.
Chó nó cũng biết buồn biết tự ái. Thú thật là sang này khi nhìn thấy nó ướt lướt thướt anh cảm thấy rất ân hận. Mino đã ba lần sinh nở. Nếu theo tuổi của loài chó thì Mino cũng đã đứng tuổi rồi. Anh đối xử với nó như vậy là quá tệ. Chỉ tự vì anh bực mình Mino cái tội hay phá giấc ngủ của anh. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng có phần ích kĩ.

Nếu em đọc truyện ngắn CHẾT GIỮA DÒNG SÔNG của anh em sẽ thấy anh rất hiểu khát vọng tự do của muôn loài. Vậy mà đêm qua chỉ vì muốn đi ngủ sợ bị nó gõ cửa phá giấc ngủ anh đã ích kĩ với con Mino vốn rất trung thành với anh.

Em à làm sao mà em lại để đến nỗi bị mắc mưa vậy? Em phải hết sức cẩn thận chứ. Ở tuổi anh em mình sức khỏe không còn cho phép tắm mưa như ngày xưa đâu. Em mà lỡ bịnh thì anh sẽ buồn lắm bởi vì anh ở xa anh sẽ không đến thăm để bày tỏ sự săn sóc với em được.

À khi viết entry này anh đã có sự lầm lẩn lớn. Anh đi khám sức khỏe định kì ở Trung Tâm giám định Y khoa chứ không phải ở Trung tâm sức khỏe dự phòng. Đáng lẽ anh phải khám cùng đợt với nhà trường nhưng lúc đó anh lại về sài Gòn dự đám giỗ ông nội nên không khám được. Khi trở về đáng lẽ phải đi khám bổ sung anh lại nghĩ chủ quan là năm ngoái anh vừa mới khám định kỳ của bên bảo vệ sức khỏe cán bộ xong tất cả "máy móc" đều tốt nên anh mới lười mà bỏ qua. Sáng nay Chủ tịch công đoàn trường gọi điện nhắc nhở anh mới đi khám đấy.

mt à nếu ở gần anh sẽ đốt lửa sưởi ấm cho em chứ không để em phải lạnh một mình đâu.
Em nhớ có lần em bị cảm không? Lúc đó anh chỉ biết chia sẻ với em qua YM thôi chứ anh làm sao mà giúp nâu nước là sả lá tre lá bạch đàn... cho em xông được.

NHỚ BẢO TRỌNG NHA EM!

http://i211.photobucket.com/albums/bb245/trangtrangbichnguyet/DSC04498.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb245/trangtrangbichnguyet/DSC04497.jpg

http://www.saigonphoto.net/cpg/modules/coppermine/albums/userpics/10145/p2%7E0.gif

http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/wbep-que.jpg

mt

THƯƠNG CHO SỐ PHẬN ĐỌA ĐÀY...!

Anh HTT ơi
hãy yêu thương mọi sinh vật trong cuộc đời này thì anh sẽ luôn luôn cảm giác thấy hạnh phúc dạt dào tuôn chảy xuyên suốt trong tâm linh của mình anh ạ!
May mắn thay!
MINO đã biết được là chủ của nó không giận ghét mà chỉ tại bố HTT quá mệt sau những đêm thức trắng để nghĩ và chia sẻ mọi điều đến mọi người đang sống chung quanh của bố mà thôi!
Thành ra chỉ từ chén cơm mới mà anh đã trộn và để sẵn đó cho Mino nó cũng hiểu được rằng bố Tâm yêu thương nó nhiều lắm yêu như là yêu con người vậy!
Hãy vui mãi và vui suốt đời cùng với MINO như thế anh Tĩnh Tâm nhé!
Cả ngày hôm nay
em mt cũng bị trời mưa hành thân xác đến phát chết lạnh và ướt như chuột lột ở đây nè!
Ai mở cửa để cho mt được vào sưởi ấm chút đây??!!
Trống vắng im lặng và trời đang sụp tối - 16 giờ 55 phút nơi mt...

kính thăm

hotinhtam

Gởi anhtho.

Chú chào anhtho!

Chú rất mừng là hôm nay cháu điền đầy đủ thông tin nên nhờ vậy mà chú clik vào tên cháu mới đọc được bài viết về cách trấn ám khí cho ngôi nhà theo phong thủy.

Chú tiếc là ngôi nhà(à căn hộ) của chú quá nhỏ chứ không Mino nó sinh ra bao nhiêu chú cũng nuôi hết bấy nhiêu cho vui anhtho ạ.

VUI TÍ CHO HÀO HỨNG CUỐI TUẦN NHEN!

http://hoibi.net/uploads/anh-vui/halazy/anh-vui-hai-chu-cho-hai-huo.jpg

http://hoibi.net/uploads/anh-vui/halazy/anh-vui-hai-chu-cho-nghi-gi.jpg

http://hoibi.net/uploads/anh-vui/halazy/anh-vui-hai-chu-re-cho.jpg

http://nhansuvietnam.vn/news_pictures/18/otyas1248073524.jpg

AT

Gửi chú HTT

Cháu chào chú HTT .chú kể về con chó của chú mà cháu nhớ con chó ngày xưa của cháu quá chú a.Từ ngày cháu đi lấy chồng là cháu không còn được nuôi chó nữa vì .O xã cháu không thích chú ạ.Sẽ có hôm nào cháu kể về nó cho chú nghe ha cháu còn cho nó đi học trường lớp đàng hoàng nữa đó chú ạ. Ngày cuối tuần vào thăm chú chúc chú vui ha!