CHUYỆN ĐỔI ĐỜI CỦA ANH XE ÔM PHƯỜNG 5 THÀNH PHỐ VĨNH LONG

 Tất cả đều đứng dậy ừng ực nốc cạn lon bia của mình.

Đống lửa củi bốc cháy rừng rực soi sáng những gương mặt nhếnh nhoáng men bia. Tất cả đều sung sướng tột bực. Ai cũng có cảm giác chính là mình trúng số. Chúa trời và thần phật đã đứng về phía người nghèo. Họ đã trúng bảy tỉ rưởi. Bảy tỉ rưởi. Bảy tỉ rưởi.

 

CHUYỆN ĐỔI ĐỜI CỦA ANH XE ÔM PHƯỜNG 5 THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Dzu- htt

 

Ngày khỉ gió gì đâu Thiên ngồi chờ khách từ mười hai giờ trưa tới bây giờ vậy mà chẳng có một ai tới gọi. Hồi sáng Thiên đã đạp rà xe mấy tiếng trên phố cũng chẳng một ai vời tới. Bóng nắng đã đổ dài có nghĩa là đã xế chiều. Hôm nay coi như hẩm hiu. Ông bà ta nói đúng lắm. Ngày có ngày lành ngày dữ cũng như sông có khúc đời người ta có lúc vậy.

 

Đang tính ra về thì Thiên nhìn thấy một con bé bán vé số đi tới. Nó nhỏ thó đen đúa mái tóc cháy nắng vàng chành chạch; những bước chân kéo lê trên vỉa hè một cách nặng nhọc. Tội nghiệp. Coi mặt mày nó tối sầm bí xị vậy chắc nó cũng hẩm hiu như mình bởi trên tay vẫn còn cả xấp vé số.

 

- Chú chú mua giùm con miếng vé số đi chú. Sắp tới giờ sổ rồi. Tội nghiệp con đi chú!

 

Thấy thương con bé tự nhiên Thiên động lòng móc túi lấy tờ năm chục ngàn mua cho nó năm tấm. Đây là lần thứ bao nhiêu Thiên mua vé số. Mua để rồi xé chứ chúa trời thần phật có ai thèm đoái hoài tới anh đạp xe lôi thùng nghèo hèn tới mạt rệp. Coi như mua hy vọng cho cả một ngày ế ẩm.

 

Lạ thiệt khi con bé lí nhí cám ơn Thiên rồi ra đi tự nhiên có một anh thanh niên chạy honda từ trong hẻm ra gọi Thiên vào chở giùm người nhà ra bến xe. Đó là một người đàn bà đã xuống tóc đi tu lủ khủ tới mấy cái túi vải. Bà ta ra bến xe để đi Biên Hòa. Khi tới nơi bà ta đưa cho Thiên tờ năm chục ngàn nói là khỏi phải thồi tiền. Vậy đấy bà ta là Phật chứ còn là ai nữa. Đã vậy khi bà ta xuống xe lại có một bà xồn xồn khác nhờ Thiên Chở về chợ phường một. Bà này cũng lủ khủ mấy cái túi cũng nói với Thiên rằng tui trả cho chú năm chục ngàn chú cứ chầm chậm mà chạy tui về nhà nên không có gì phải gấp. Đúng là có chúa trời có thần phật thật. Tự nhiên cả hai người đàn bà lớn tuổi họ đều trả cho Thiên gấp năm lần số tiền cần phải trả.

 

Nghĩ tới việc may mắn cuối ngày Thiên đạp xe ra quán cà phê Cây Mai tự thưởng cho mình một ly cà phê đá. Đang nhấp nháp từng giọt đắng Thiên lại thấy con bé bán vé số hồi chiều đi tới bước thẳng tới bàn của Thiên.

 

- Chú. Chú trùng số đấy. Độc đắc nghen chú.

 

Thiên không thể tin được vào mắt mình. Cả năm tờ độc đắc. Một tỉ năm trăm ngàn nhân với năm. Tất cả đều là số 204898.  898 là số gánh. Bảy tỉ rưởi sẽ gánh cả gia đình Thiên lên thiên đàng hạnh phúc trong chớp mắt. Vậy còn ai dám nói đời không có chúa trời không có thần phật.

 

Tin vui nhanh như điện. Cả quán cà phê Cây Mai xôn xao. Người ta vời con bé bán vé số đến mua hết sạch vé số của nó trong chớp mắt. Người ta bàn về thần may mắn về thần tài. Người ta nhìn Thiên như nhìn ông Thánh. Có bảy tỉ rưởi thì Thiên là ông thánh chứ còn gì nữa. Cha mẹ Thiên đặt tên Thiên là Thiên kia mà. Thiên tử con trời. Từ bây giờ Thiên đích thị là con trời. Thành phố bên sông cái nhỏ như vụm bàn tay này có mấy người có được bảy tỉ rưởi như Thiên.

 

Sướng đến tê người. Sướng đến lịm người. Thiên lâng lâng đạp xe về ngôi nhà lá cất dựa đất sau lưng chùa. Vợ Thiên người đàn bà con nhà khó đang bụng mang dạ chửa gương mặt cũng hồng lên. Bảy tỉ rưởi khiến máu của chị sôi lên từng giọt. Chị xăng xái giúp chồng đi mượn tiền vay nóng tổ chức ngay cho chồng buổi đại tiệc dưới gốc xoài. Toàn là anh em xe lôi thùng nghèo khổ với nhau. Đây là lần đầu họ thoải mái ăn tôm càng ăn cua biển ăn gà nướng ăn chim dỏ dẻ rô ti. Đây là lần đầu tiên họ thoải mái uông bia lon heneken và tha hồ mà hò hét.

 

Này nhen. 204898. Thiên lấy ra từ túi áo ngực một tờ vé số soi về phía đống lửa củi được đốt lên thắp sáng cho bạn bè được thấy. 204898 là một tỉ rưởi. Năm tờ như vậy là bảy tỉ rưởi. Vợ chồng Thiên từ hôm nay sẽ là ông hoàng bà hoàng. Bạn bè được men bia nung đốt ồn ào bàn tán rằng Thiên nên mua đất ở đâu cất nhà như thế nào gởi ngân hàng bao nhiêu để không còn phải giang nắng còng lưng đạp chiếc xe lôi thùng cà khổ.

 

Bốn thùng bia đã hết. Hai thùng bia nữa được gọi tới.

Người Thiên nóng hực vì bia một nóng hực vì sung sướng gấp mười. Tiện tay anh nhét tờ vè số mới lấy ra khoe với bạn bè vào túi quần. Chống tay đứng dậy đưa cao lon bia lên trời.

 

- Tui là Thiên xe lôi thùng tui trúng số tui thề không bỏ bạn bè. Uống đi anh em chiến hữu! Dzô! Dzô trăm phầm trăm anh em! Đêm nay tụi mình xả láng. Ngày mai có tiền vợ chồng tui khao anh em ở nhà hàng một trận rồi tính gì mới tính. Dzô!

 

Tất cả đều đứng dậy ừng ực nốc cạn lon bia của mình.

Đống lửa củi bốc cháy rừng rực soi sáng những gương mặt nhếnh nhoáng men bia. Tất cả đều sung sướng tột bực. Ai cũng có cảm giác chính là mình trúng số. Chúa trời và thần phật đã đứng về phía người nghèo. Họ đã trúng bảy tỉ rưởi. Bảy tỉ rưởi. Bảy tỉ rưởi.

 

- Dzô nào anh em!

 

Thiên nốc cạn lon bia của mình. Nước bia chảy tràn xuống cổ chảy tràn xuống ngực. Vứt lon bia xuống đất Thiên cởi phăng cái áo ướt rượt bia heneken ra. Hươ cao vòng vòng trên đầu.

 

- Dzô thoải mái nữa đi anh em! Chìm xuồng tại bến Dzô nữa đi anh em!

 

Một tấc lên trời. Thiên vung tay ném cái áo đẫm mồ hôi và đẫm bia vào đống lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.

 

- Ngày mai đời chúng ta sẽ khác. Trăm phần trăm anh em!

 

Đêm đó tất cả ngủ vùi dưới gốc xoài.

Cái áo của Thiên đã cháy thành tro bụi.

 

HTT

hotinhtam

Gởi Mộng Thúy.

Chào Bồ Tát Ngàn sao Sáng!

Em à anh chỉ đưa hình lên cho vui bởi lẽ anh chàng chạy xe lôi thùng ở phường 5 vì quá say mà quên mất bốn tấm vé số trúng độc đắc còn nằm trong túi áo. Rượu vào nó hại thế. Anh thấy tội nên đã để cho anh ta rút ra một tờ khoe với bạn bè rồi nhét vào túi quần như vậy vẫn còn 1 5 tỉ trừ thuế thu nhập vẫn giàu chán vạn em ạ. Còn sự thật như anh đã nói anh xe lôi thùng đã nướng sạch 10 tờ vé số trúng độc đắc trong ngọn lửa. Cái số nghèo thì trước sau gì vẫn nghèo.

Còn đầu trọc? Chỗ anh Chung mới đáng sợ chứ switzerland thì hiền lành lắm.

Lâu nay anh không qua chùa Tiên Châu và cũng không liên lạc với sư Thích Phước Ngọc. Sư thầy còn trẻ nên việc tu hành phải có chí lớn mới giác ngộ được. Anh nghĩ mọi người nên để yên cho sư được bình tâm chay tịnh chứ đàn bà con gái mà cứ e- mail với chat cùng sư mỗi ngày thì rồi ra tu hú mất. Em chắc biết chuyện thầy tu sắp đắc đạo khi qua sông với cô lái đò đã thành con ễnh ương rồi chứ. Anh cũng đã có lời như thế với Duy Hằng. Ngày xưa các nhà sư lập chùa nơi thâm sơn cùng cốc nếm mật nằm gai việc tu hành mới đắc đạo. Ngày nay chùa chiền lại cứ xông ra mặt tiền phố thị áo đỏ áo xanh hơ hớ kinh kệ gõ tùm lum cả em ạ. Suy cho cùng lủi vào nơi hoang dã ai người ta cúng dường cho hả em.

Anh hứa bằng cách đặt bàn tay lên quả tim là sẽ uống vừa phải để ngoại giao thôi chứ bỏ hết thì bạn bè họ bỏ anh luôn.

Bốn câu thơ của em hay đấy vì em nói đúng cái mà em muốn nói với anh. Nếu em cứ viết cho anh như vậy hoài thì rồi em sẽ là Bồ Tát của thơ đấy!

Thiệt vui nha em!

mongthuy

Quên nói cái này nè...

Hình bàn tiệc uống rượu đáng chú ý mà anh DU DU HỒ đem lên ở đây.
Cái người cạo mái tóc giống người tu hành đó là anh đạo diễn quay phim của Vietnam (VŨ NGỌC ĐÃNG)đó nhen!
Hình như cuốn phim:
Đẹp từng centimet

theo như mt được biết đó!

còn ở đây thì có đảng đầu trọc
Kinnheads
nguy hiểm lắm đó cẩn thận khi đến gần họ!!!

mt

mongthuy

HEHEHEEHEEH... hình sao mà đẹp thế này!!!

CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CÒN NON
CÒN CÔ BÁN RƯỢU DU HỒ VẪN SAY
SAY SAY TRỜI ĐẤT LĂN QUAY...
RỒI DU UỐNG RƯỢU NẰM CO MỘT MÌNH!!!

DU DU HỒ ơi ơi
mongthuy làm thơ con cóc để tặng DU DU HỒ LÃNG TỬ ĐỜI TRĂNG vảo cuối tuần này đó nhen!

Thế nhé
cuối tuần này hãy HỨA với mongthuy nhen DU DU!
một chai bia saigon thôi nhé!

đặt tay lên quả tim Hand aufs Herz!
câu nói của người Âu châu có nghĩa là:
TÔI XIN HỨA!
hứa đi anh!!!

Lại nhớ đến chị NGUYEN THANH TUYEN lắm rồi anh TT ạ!!!
Nhớ nhắn gửi lời thăm thương của mt đến chị ấy thiêt nhiều nhen...

Ah quên nữa anh ạ!
xin thăm hỏi các Thầy đại đức ở chùa Tiên Châu và Phước Quang nhiều nhiều nữa!
Cầu chúc cho các Thầy nhiều sức khỏe gặp mọi điềm lành và ước nguyện giúp đời giúp người trong tâm hồn của các Thầy luôn gặp may mắn và bình an...

Anh TT nè
Ở đây không biết tại sao người ta đặt cho mt một cái tên thật hay hay mà lại đúng tâm nguyện của mt nữa.
Đó là : BỒ TÁT NGÀN SAO SÁNG
vì mt thich nằm đất để ngủ mà nhìn trăng nhìn sao đó mà hihihi

thích thật anh nhỉ!

KÍNH THĂM ANH CHỊ HTT

hotinhtam

chào bạn bè

ĐÃ ĐẾN GIỜ PHẢI ĐI LÀM DZU XIN CHÀO BẠN BÈ!

http://enbac2.vcmedia.vn/thumb_max/items/images/121/328/1250257180_ruou_dua.jpg

http://www.caudulich.com/upload/fckeditor/image/ruou-bau-da-2.gif

http://thaibinhonline.com.vn/Uploaded/administrator/R%C6%B0%E1%BB%A3u%20Bau%20Da.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v628/chiffc/offvnn/DSC01552.jpg

hotinhtam

Chuyện trúng số độc đắc.

Năm 1987 khi tôi chuyển về Trường Trung hc Sư phạm anh bạn dạy vật lý ở trường cũ của tôi trúng một tấm độc đắc 50 triệu đã mua một chiếc Draem II. Mua hôm trước hôm sau anh ta mời bạn bè đi khao. Trở về trong cơn say khi xuống dốc cầu Ông Me lớn cả xe và người đã cày một cú chí mạng trên mặt đường. Hồi đó chưa có phong trào đội mũ bảo hiểm nên tốn kém tiền thuốc đã có hơn cả tiền trúng số đấy.

người ta hay nói CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA có khi cũng đúng.

http://buyexpress.vn/xe/upload/12122009082936.jpg

http://img208.imageshack.us/img208/221/image115sf7dp8.jpg

http://vnpassport.com/VnpUpload/Dream6781/IMG_0575.jpg

hotinhtam

Cùng bạn đọc.

Câu chuyện tôi vừa kể ở trên là chuyện có thật của một anh đạp xe lôi thùng ở phường 5 TP Vĩnh Long nhưng đã xãy ra cách đây mười mấy năm. Hồi đó vé số 2 ngàn một tờ giải độc đắc 50 triệu đồng. Chiều hôm đó vì ế khách anh ta buồn tình mua 10 tấm vé số. Tất cả đều trúng độc đắc. Tối hôm đó nhậu cùng với bạn bè anh ta đã nổi hứng vì thần men quẳng cả chiếc xe lôi thùng vào đống lửa sau đó quẳng luôn chiếc áo thần hỏa đã nuốt chửng mười tấm vé trong chớp mắt.
Ngày hôm sau anh ta đổ nợ vì thứ nhất là mất phương tiện kiếm sống thứ hai là đã mua thiếu chịu cả chục thùng bia đãi bạn
Chuyện này thời ấy ì xèo ở Vĩnh Long hầu như ai cũng biết. Bây giờ viết lại thấy thương anh ấy tôi đã đã cho anh ấy nhét một tấm vé vào túi quần.
A men!