AM ÔNG HIỀN- truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

 
Để bày tỏ tấm lòng với anh Nguyễn Ngọc Lợi và các anh chị ở quê nhà Quỳnh Lưu Nghệ An đã ngõ lời muốn đăng truyện ngắn của tôi viết về quê tổ tại thôn Hương Bào Đột tôi post lên đây truyện ngắn AM ÔNG HIỀN kể lại một câu chuyện tôi ghi được tại vùng gần cửa Biển Lạch Quèn vào năm tôi học xong lớp 10 hệ phổ thông trung học 10 năm ở Miền Bắc. Các nhân vật trong truyện đều có thật mong các bạn đọc nào vào thời ấy nếu nhận ra bạn bè thì nhớ cho rằng tên thật của tôi là Hồ Xuân Tâm lớp trưởng lớp 9A rồi 10A trường Cấp 3 Quỳnh Lưu II đóng tại xã Quỳnh Ngọc.
 
 
 

Truyện ngắn

 

            AM ÔNG HIỀN

 

                                                                             Hồ Tĩnh Tâm

 

1- năm 1969 tôi theo gia đình về sống ở Quỳnh Lưu ba năm. Cả nhà tôi sống ở xứ biển Quỳnh Minh còn tôi lại trọ học ở Quỳnh Ngọc. Mỗi tuần tôi từ trường qua đò sông Mai về nhà một lần để lấy thêm gạo muối vừng muối lạc và vài đồng bạc. Tuy vậy rất ít khi tôi phải dùng mấy đồng bạc vào việc ăn uống. Anh chị Dần chủ nhà trọc của tôi rất tốt họ thường bao cho tôi khoản thức ăn. Cũng là quấy qúa tương cà rau muống rau lang cá trích cá ve cá hồng… được cái lúc đó tôi còn trẻ ăn uống thứ gì cũng ngon.

Mẹ tôi mua cho tôi một cây đàn ghi ta. Tôi chưa biết ất giáp gì về đồ rê mi cả. Sĩ Dũng là người đầu tiên chỉ cho tôi về cách đọc các nốt nhạc cách bấm các thế tay để chồng hòa âm. Hữu Thành và Văn Thắng cũng biết chơi đàn. Chúng tôi kết thành bộ tứ đồ rê mi pha thường túm tụm đờn ca với nhau hàng ngày.

Tôi rất lấy làm lạ không biết bằng cách nào mà tụi nó biết rất nhiều các bản nhạc tiền chiến(bấy giờ thơ văn lãng mạn và nhạc tiền chiến bị cấm rất gắt gao). Chính những bản nhạc tiền chiến đã vỡ lòng cho tôi về nhịp phách về cung quãng và về lối tiến hành giai điệu tiết điệu.

Âm nhạc đã giúp tôi làm quen được với hai cô bạn gái đẹp vào loại nhất nhì trong lớp tên gọi đùa là Hòa Bẫm Hòa Tèo. Một cô trắng trẻo hồng hào mập mạp. Một cô thon thả trắng xanh và u ẩn buồn. Cũng chỉ là bạn bè chung lớp chẳng có gì ngoài những lần ngồi hát vu vơ mấy khúc tình ca xa vời một thuở. Cô lái đò. Con đò không bến. Giọt mưa thu. Sơn nữ ca. Nỗi lòng người đi. Biệt ly. Trương Chi. Nỗi buồn hoa phươợng…

 

2- Năm 1971 sau khi thi tốt ngiệp lớp mười xong nhà trường tổ chức cho chúng tôi xuống Lạch Quèn học quân sự. Thời gian học kéo dài hơn ba tuần.

Tham gia huấn luyện cho chúng tôi có một chàng trung úy rất tài hoa lại đẹp trai và còn rất trẻ. Anh ta đặc biệt có cảm tình với Hòa Bẩm. Đã từng một vài lần tôi nhìn thấy hai người dạo chơi trên bờ biển đầy trăng. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy buồn buồn như mất mát một thứ gì.

Sĩ Dũng nói: Kệ cha nó! Tau với mi ôm đàn ra biển hát đi! Tôi với Sĩ Dũng leo lên mũi một chiếc thuyền đi lộng nằm phơi trên bãi cát. Đang trò chuyện lan man chúng tôi thấy một đám đông bạn bè cùng khối 10 kéo nhau ra tắm đêm. Dũng là tay máu mê bơi lội. Có bạn hắn vội vả cởi quần áo ngoài nhảy ngay xuống biển nhập vào với bạn bè.

Biển hiền hòa. Bãi cát lài rất đẹp. Đám trai gái lội tít ra ngoài xa giỡn nước. Chỉ còn mình tôi với Hòa Tèo ngồi lại trên bờ. Hòa Tèo rủ: Chúng mình đi coi Am ông Hiền đi!

 

Trăng vào mùa ngời ngợi. Ngực biển căng vồng lóng lánh thở bằng muôn vàn vảy vàng vảy bạc. Ngút ngát ngoài khơi xa nước trời nhòa nhập quyện vào nhau. Hai chúng tôi cứ theo triền cát mịn mà đi mãi. Phía trước là Lạch Quèn nó là điểm cuối cùng mà chúng tôi phải dừng lại. Ở đó dòng nước sông Mai băng băng đổ ra bị thủy triều chặn lại sôi sục sóng bạc đầu bốc hơi nước mù mịt. Chân núi chạy dài ra tới biển. Quang cảnh hoang vắng mà đẹp kỳ lạ. Những khối đá tảng lừng lững. Những bụi sim bụi mua lúp xúp. Tiếng sóng vỗ ầm ào. Tiếng gió thở hun hút. Bãi đá thoai thoải dài gần cả cây số.

Đi vòng vèo dưới chân núi được một lúc tôi hỏi: Am ở đâu? Hòa lắc lắc hai bím tóc trả lời: Không biết nữa. Đúng là Hòa không biết thật. Ngay cả tôi là con trai hay tò mò hỏi thăm đủ thứ chuyện lạ cũng còn không biết huống chi Hòa Tèo là một cô gái nhút nhát hay mắc cỡ.

Vậy là chúng tôi đành quay trở lại.

Trên đường về một cơn dông vần vũ nổi lên cùng với muôn ngàn chớp lóe ngoài khơi xa mù mịt. Hai chúng tôi cắm cổ chạy thục mạng. Gió biển ướt đẫm hơi nước quất ào ạt. Chúng tôi chạy tới xóm chài hoang phế(bỏ không đã bao nhiêu năm nay) thì mưa dông cũng vừa ập xuống sầm sập.

Hai chúng tôi chui vào một ngôi nhà thấp lè tè vẫn còn được cái mái ngói âm dương rách như tổ đỉa. Ngôi nhà cất bằng đá hộc và đá ong xếp thành khối nằm sát ngay mép biển trên bờ một vực đá dựng đứng. Sóng vỗ ầm ào phía dưới như gào lên sức thác loạn của dông gió.

Đây là một làng chài nhỏ từng bị sóng thần dềnh lên tàn phá. Nhà cửa lúp xúp ken dày san sát. Tường nhà nào cũng cất bằng đá hộc đá ong trông cứ như phế tích một kinh thành cổ còn lại từ ngàn năm.

Cơn mưa hè dai dẳng đổ xối hết sức  dội của nó. Gió giật điên cuồng. Mưa quất ràn rạt. Tiếng hu hú phát dọc theo các dãy tường cất sát nhau nghe rờn rợn như tiếng khóc tử thần. Sấm nổ rền vang tưởng như trăm ngàn chiến hạm đang đua nhau nả pháo vào bờ. Hai chúng tôi dù tránh né cỡ nào cũng ướt lướt thướt như chuột lột. Hòa tèo xanh xám mặt mày nắm lấy tay tôi mà nói: Lỡ có sóng thần thì…

 

3- Sáng hôm sau gặp tôi ở thao trường Hòa Bẩm hỏi: Đêm qua đi chơi thích không? Tôi trả lời: Thích chi. Đi tìm Am ông Hiền mà không biết chỗ. Hòa Bẩm lúc lắc đầu: Muốn biết tối ni đi với Hòa.

Cơm chiều xong Hòa Bẩm tới dẫn tôi đến nhà một bà cụ ở cuối xóm. Bà cụ sống thui thủi một mình nhưng coi bộ cũng không đến nổi túng thiếu gì cho lắm. Thấy bà cụ chậm chạp nghĩ là bà bị điếc tôi hỏi thật to thay cho lời chào: Bà sống có một mình thôi ạ?! Hơi dướn lưng lên một chút cho đỡ mỏi thì phải bà cụ nói từ tốn: Cháu nói vừa thôi. Bà sống một mình chứ mần răng chừ. Tụi nó con trai đi đằng con trai con gái đi đằng con gái. Cả bốn đứa hai trai hai gái đi hết vô Nam. Cầu trời cho chúng nó sớm trở về. Khổ!

Tối đó tôi được nghe chuyện về Am ông Hiền.

 

Vào thời ông cố tổ của bà cụ tới đây lập nghiệp Lạch Quèn còn là vùng đất hoang cây mọc rậm rạp như rừng. Lần hồi dân tình khai khẩn mãi rồi cũng thành làng thành xóm. Nhà nào khá giả mới sắm được thuyền đi khơi đi lộng. Nhà nào nghèo thì quanh quẩn ven bờ dùng cào sắt nạo sò dùng cà kheo đẩy te xúc ruốc. Cụ cố tổ của bà cụ sống bằng nghề đăng nghề đó ngoài bãi sình ven chân lạch.

Một hôm ông cụ đi đổ đó về thấy có con cọp con lông trắng bị sập bẫy nằm lả nơi chân núi. Ông cụ động lòng đem về nuôi dùng thuốc lá rịt vết thương cho nó. Lâu ngày rồi con cọp cũng lành vết thương nhưng lại bị què đi khập khiểng. Nó luẩn quẩn ở sân nhà. Tới bữa ngày nào nó cũng theo chủ ăn toàn khoai lang với cá. Nhờ ăn khoai ăn cá mà con cọp trở nên hiền lành ngoan ngoãn như con chó con. Thỉnh thoảng nó theo ông cụ ra chân lạch đổ cá. Lâu dần nó quen với công việc của ông.

Năm ấy biển động liên miên dân tình đói kém tới nheo nhóc. Nhiều nơi dân chúng phải kéo nhau lên rừng đào củ mài bẻ hột gắm để ăn. Đói qúa. Đói tới vêu vao. Nạn trộm cắp thường diễn ra. Nhiều bữa ông cụ đi đổ cá phải về tay không vì đạo chích đã mò tới đổ từ hồi nào. Một hôm ông cụ ôm con cọp vào lòng nói thì thầm với nó: Hiền ơi! Mi coi đăng cho tau để giữ lấy con cá mà ăn chớ không thì chết đói. Con Hiền(tên bà cụ đặt cho con cọp bạch) nghe xong thì đứng dậy khập khểnh đi ra lạch giữ đăng. Nó nằm phủ phục ngoài lạch canh đó cả đêm. Tới sáng khi ông cụ ra tới nới ông hết hồn khi thấy con Hiền đang dùng hai chân trước đè nghiến một người đàn ông ăn mặc bù xù như một túm giẻ rách. Người đàn ông mặt cắt không còn một giọt máu lại ốm yếu hom hem nên trông càng bợt ra. May mà con Hiền chỉ đè thôi chứ không người đàn ông khó mà toàn tính mạng.

Từ đó đêm nào con Hiền cũng một mình ra lạch giữ đăng cho ông cụ. Đạo chích biết chuyện nên không còn ai dám bén mảng đến gần đăng của ông cụ để trộm cắp. Nhưng rồi không hiểu vì sao mấy hôm liền đi đổ cá mà đem về không được là bao; số cá thu được chỉ còn bằng khoảng một nửa trước đây. Hay là con Hiền đói quá ăn cá sống. Thoáng nghi ngờ nhen lên. Nửa đêm ông cụ quấn tùm hụp tấm chăn chiên lò dò mò ra lạch. Gần tới chỗ dựng đăng ông cụ nghe có tiếng quẫy nước lạch bạch ùng ùng. Nhờ nhạt dưới ánh sao thấy con Hiền đang nhảy đi nhảy lại dưới nước. Thảo nào mấy hôm nay lông của nó không được sạch thường hay bị vấy bùn. Nỗi nghi ngờ vì thế càng ngún lên. Lặng lẽ như một chiếc bóng ông cụ lừ lừ bước lại chỗ cắm đăng kéo bầu đăng lên đổ cá.

Khi ông cụ tới chỗ cắm đăng con Hiền đang ở dưới nước nó gầm gừ đe dọa. Lúc ông cụ thò tay kéo bầu đăng con Hiền lập tức gầm rống lên xông tới. Bùn nước bắn tung toé dưới những bước rướn mình nhảy vọt của nó. Bực mình vì con Hiền dám ăn vụng cá ông cụ cứ lặng lẽ kéo bầu cá lên khỏi mặt nước. Ông không ngờ rằng lúc đó con Hiền đã trở nên dữ tợn khác thường. Nhanh như một tia chớp sáng lóe nó phóng tới quơ bàn chân trước còn lành lặn vả mạnh vào người ông.

- Hi… iên… Hiền!

Ông cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ vật ra bờ đất ướt sủng sương đêm. Cái tát của con Hiền trúng vào mặt ông rách toác một mạng thịt và phạm vào chỗ hiểm.

Nghe tiếng kêu thất thanh của chủ con Hiền kịp nhận ra người nhà nó nằm phủ phục liếm bùn đất và máu nhoe nhoét trên mặt ông cụ. Bấy giờ ông mới nhìn thấy dưới nước một bầy rái cá đang hùa nhau xông vào cắn từng thanh nang tre của những chiếc đó chiếc đăng. Tao nghi oan cho mày rồi Hiền ơi! Ông cụ chỉ nghĩ tới đó rồi ngất xỉu.

Con Hiền cõng ông cụ về nhà. Ông cụ chỉ kịp kêu một tiếng Hiền ơi rồi tắt thở.

Người nhà liệm ông trên lưng chừng núi ở cửa Lạch Quèn. Từ trên đó ông vừa thấy biển bao la vừa thấy bãi lạch đã từng nuôi sống gia đình ông bao nhiêu năm nay.

Con Hiền từ dạo đó đêm thì đi canh đăng ngày thì lên núi nằm phủ phục trước mộ chủ. Nhiều đêm nhớ chủ từ chỗ canh đăng nó chạy lên núi đến bên mộ chủ rống lên thảm thiết. Tiếng rống thê lương khiến nhiều người mất ngủ. Người tốt thì khen con Hiền có chung có thủy. Kẻ xấu thì bực dọc cho rằng vì con Hiền mà ông cụ chết oan.

Một hôm không biết do kẻ xấu nào mách bảo một thằng Tây đoan dẫn theo đám thợ săn lạ huơ lạ hoắc ở đâu kéo về hè nhau bao vây con Hiền trên lưng núi. Mấy phát súng nổ ran. Con Hiền trúng đạn máu đỏ tuôn ròng. Nhưng rồi nó cũng quật sức đứng dậy chồm hai chân trước lên một ông cụ rống lên một tiếng dài thê thiết rồi mới tắt thở.

Dân làng nghe súng nổ biết là con Hiền bị phường săn vây bắn kéo chạy lên núi rùng rùng. Thằng Tây đoan và đám phường săn thấy vậy sợ qúa lặng lẽ rút lui không ai dám đụng vào con hổ trắng.

Dân làng nghĩ tình con hổ trắng có thủy có chung dựng cho nó một cái Am gọi là Am ông Hiền. Am ông Hiền được dựng lên ngay bên nấm mồ của ông cụ.

 

4- Sáng hôm sau tôi kể lại chuyện đó cho Sĩ  Dũng Hữu Thành và Văn Thắng nghe. Chúng nó bàn đợi tới trăng mười bốn cả bọn kéo nhau lên đốt hương cầu ông Hiền cho thi đậu vào đại học.

Trước lúc lên Am   Hòa Bẩm nói với tôi: Để Hòa mời chú Trung đi cùng cho vui. Tôi hỏi chú Trung nào. Hòa trả lời: Chú trung là chú họ của Hòa là trung úy huấn luyện quân sự mấy tuần ni. Chú nớ đàn hát hay lắm.

 

5- Bây giờ thi mọi chuyện đã thành qúa khứ. Mỗi lần có việc từ miền Nam ra Hà Nội ngang qua Cầu Giát không hiểu vì sao lúc nào tôi cũng ngong ngóng hy vọng nhìn thấy bạn bè dưới sân ga. Đã mấy lần tôi nghĩ bụng hễ thấy bất cứ một đứa nào trong đám bạn tôi sẽ lập tức vơ đồ đạc nhảy xuống tàu rủ tụi nó về Lạch Quèn thăm Am ông Hiền.

Nhưng mà biết Am ông hiền có còn không?

 

                                                                                                                H.T.T.

 

hotinhtam

Gởi Ảo & Thật.

Chào Ảo & Thật!

Rất vui mừng được đón tiếp Ảo & Thật!
Sáng nay vào trang chủ vnweblogs.com tôi đã thấy Ảo & Thật xuất hiện tôi vui và mừng vì từ nay vnweblogs.com lại có thêm một thành viên mới chúng tôi thêm một blogger cùng chung tay làm phong phú thêm cho trang web mà chúng tôi đang cộng tác.
Thế nào tôi cũng sẽ qua thăm.

Chúc Ảo & Thật tiếp tục làm phong phú thêm trang blog của mình!

GỞI LỜI CHÀO BUỔI SÁNG TỚI ẢO & THẬT!

aothat

Kính thưa anh Hồ Tĩnh Tâm

Tôi là một blogs mới blogs ẢO & THẬT.
Lần đầu chúng tôi đến thăm anh xin mời anh qua thăm nhà mới chúng tôi và xin anh góp ý vài dòng.

Trân trọng mời anh.

ẢO & THẬT

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','g3m8s3pq1dt3c3pn7nhiup4oo2','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:33:36','/a227521/am-ong-hien-truyen-ngan-cua-ho-tinh-tam.html')