bản thảo tập ca dao và hôn nhân gia đình của Hồ Tĩnh Tâm

Lời Nói Đầu

 

Ca dao từ ngàn đời nay là một sản phẩm tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được ra đời từ cuộc sống lao động sáng tạo của nhân dân do chính nhân dân sáng tác được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Chính vì vậy chủ đề tư tưởng của ca dao rất phong phú phản ánh rất sâu sắc tư tưởng tình cảm của nhân dân trong cuộc sống thường nhật.

Được sự gợi ý của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Mang Thít chúng tôi biên tập cuốn sách nhỏ này ngõ hầu giúp bà con tìm hiểu thêm về một nét đẹp trong tâm hồn của nhân dân lao động khi nghĩ về tổ quốc nghĩ về tình cảm gia đình làng xã; từ đó giúp mỗi người mỗi gia đình hiểu thêm phần nào về lẽ sống cao qúy mà chúng ta cần hướng tới để xây dựng cho mình một đời sống văn hóa lành mạnh mang đậm hồn dân tộc.

Bên cạnh những bài viết chúng tôi còn tuyển chọn 100 câu ca dao có chủ đề hướng tới lẽ sống cao đẹp cũng như nếp sống văn hóa của người xưa trong quan hệ vợ chồng gia đình làng mạc và đôi lứa. Sự lựa chọn của chúng tôi chủ yếu hướng vào kho tàng ca dao Nam Bộ với mục đích để bạn đọc dễ nhận ra vùng văn hóa của mình. Tất nhiên đã là ca dao thì chủ yếu là nói lên nếp nghĩ nếp làm của người xưa và vì như vậy nó không hoàn toàn phù hợp với lối sống mới hiện đại ngày nay. Tuy nhiên đây vẫn là những câu ca dao tiêu biểu cho lối sống thắm đượm nghĩa tình và đầy tính nhân bản của cha ông từ ngàn xưa để lại. Theo chúng tôi nó vẫn còn giá trị đến hôm nay và mãi mãi mai sau.

Do khuôn khổ có hạn chúng tôi không đặt ra những tham vọng lớn mà chỉ hướng vào một số vấn đề nhất định. Mong bạn đọc hết sức thông cảm khi tiếp nhận cuốn sách này.

 

                                        Người biên soạn

                                           Hồ Tĩnh Tâm   

 


TÂM SỰ VỚI NGƯỜI BẠN XA TỔ QUỐC

                                                      

Tôi có người bạn sống ở Misigan gởi thư về tâm sự: “Sống ở bên này cái gì cũng dư thừa nhưng lúc nào cũng như thiếu một cái gì- thiếu một cái gì đó không tìm thấy được. Như bát canh chua. Cũng con cá cũng vắt me mà sao nấu xong nó cứ lễnh lãng thế nào; không làm sao giống được bát canh chua xứ sở”.

Tôi hiểu anh lắm! Sinh ra và lớn lên ở miền đất cực Nam tổ quốc bây giờ phiêu dạt tận trời Tây làm sao không thấy trống trải bâng khuâng nơi quê xứ những con người xa lạ.

Anh kể tôi nghe: “Có những ngày nhớ quê qúa rủ nhau ngồi hát dân ca. Hát mãi. Hát mãi. Rồi bỗng nhiên tất cả oà ra khóc”.

Chao ôi! Những câu hát nôm na mà sao day dứt lòng người làm vậy.

 

Gió đưa gió đẩy

Về rẫy ăn còng

Về bưng ăn cá

Về đồng ăn cua.

Bắt cua làm mắm cho chua

Gởi về quê nội khỏi mua tốn tiền.

 

Có thế thôi. Giản dị có mấy câu thơ mà thành lời đất nước. Còn đâu những ngày vào sống giữa đồng đưng dích đất sình nướng con vịt lai rai vài ba xị đế; đập đầu con cá lóc  nướng trui uống với bạn hiền.

 

Đập con cá lóc nướng trui

Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa.

 

Điệu lý ấy ta từng hát với nhau một thời. Giờ đây anh viết cho tôi những dòng trào nước mắt những dòng u ẩn của một người xa tổ quốc; sống như một kẻ mồ côi giữa một thành phố ồn ào bên kia bờ Đại Tây Dương xa thẳm.

 

Tôi muốn nhắc lại câu ca dao ngày xưa anh đọc cho tôi nghe khi hai đứa còn là học trò trường huyện.

 

Thà ăn bắp hột chà vôi

Còn hơn giàu có mồ côi một mình.

 

Anh đi tìm cái gì ở bên ấy? Tiền tài hay danh vọng? Tình yêu hay là hạnh phúc? Mẹ anh bây giờ già lắm rồi không thể nào vượt sóng trùng dương đến với anh được nữa. Anh có thể gởi tiền về. Gởi hàng về. Cái đó thì không khó lắm. Nhưng tiền bạc không thay được tình cảm con người. Chắc anh còn nhớ câu ca ngày xưa mẹ vẫn hát ru anh?

 

Ví dầu cá bống chặt đuôi

Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già.

 

Không! Điều đó thì anh sẽ không còn bao giờ làm được nếu anh không một lần trở về tổ quốc.  Anh có thấy cháy lên trong tim mình nỗi đau của câu hát dân ca:

 

Con cá lành canh bỏ hành thơm nhẹ

Sao anh đành bỏ mẹ anh đi?

 

Vậy đó! Con cá lành canh bỏ hành thì thơm. Còn anh bỏ mẹ ra đi thì mẹ được cái gì ngoài nỗi nhớ thương con mòn mỏi.

 

Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Nhớ con biền biệt chín chiều ruột đau.

 

Mẹ thương anh vẫn chờ anh mòn mỏi. Vì có người mẹ nào lại không thương con cho được. Đứa con là núm ruột của mẹ cắt ra. Mẹ thương con mẹ dạy con từ thuở còn trong nôi.

 

Ví dầu cá lóc nấu canh

Bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm.

 

Ôi cứ nghĩ mà thương mà cồn cào gan ruột!

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp mật như đường mía lau.

 

Chính vì hiểu lòng mẹ âm thầm chịu đựng cho con mà thế hệ con cái chúng ta đã bao đời thề với mẹ:

 

Ba tiền một khứa cá buôi

Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.

 

Bây giờ thì mẹ sẽ khó gặp lại anh cũng như anh sẽ khó nhìn tận mắt xem tóc mẹ đã thêm bao nhiêu sợi bạc. Có lẽ chính điều đó làm cho anh dù sống giữa đống của cải dư thừa vẫn cảm thấy thiếu một cái gì; và có lẽ cũng chính điều đó làm cho bát canh chua tự tay anh nấu cũng có bạc hà có khóm có giá có me… như anh nói mà vẫn cứ lễnh lãng làm sao. Bởi vì đúng như lời dân ca quê hương mộc mạc:

 

Canh chua điên điển cá linh

Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.

 

Tôi đọc thư anh tôi cảm động lắm khi mà anh khen nước mắm quê mình là món ăn thắm đượm nghĩa tình.

Chén nước mắm giản dị giữa mâm cơm mà đã bao đời không ai chê nó. Nó là trung tâm của một bữa cơm thường rau dưa quấy qúa. Nó cũng là trung tâm của một bữa cơm khách linh đình. Nó đi cả vào ca dao dân tộc.

 

Nước mắn ngon dầm con cá bẹ

Anh biểu em rình lén mẹ qua đây.

 

Nước mắm ngon dầm con cá đối

Em biểu anh chờ để tối em qua.

 

Chén nước mắm giản đơn là vậy mà đôi khi nó dấu trong đó cả một tấm lòng cả một lời tâm sự.

 

Nước mắm chanh dành ăn bánh hỏi

Qua thương nàng theo dõi mấy năm.

 

Không biết bây giờ ở bên đó anh có còn nhớ những bữa cơm thường thuở còn học trọ nữa không?

 

Mình về mình sắm cần câu

Câu con cá bống nấu rau tập tàng.

 

Hồi ấy ăn cơm với canh rau tập tàng mà anh cứ luôn mồm nghêu ngao đọc cho tôi nghe biết bao câu ca dao khen mấy món ăn đồng quê dân dã.

Nào là:

 

Thương chồng nấu cháo le le

Nấu canh bông bí nấu chè hột sen.

 

Nào là:

 

Muốn ăn bông súng mắm kho

Thì vô Đồng Tháp an cho đã thèm.

 

Rồi nào là:

 

Rau đắng nấu với cá trê

Ai đến lục tỉnh thì mê không về.

 

Hay:

 

Cá nục nấu với dưa hồng

Lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi.

 

Tôi yêu anh vì anh thuộc nhiều ca dao nói về các món ăn đồng quê Nam Bộ. chính vì vậy tôi hiểu được nổi trống trải khổ đau dằn vặt của anh bây giờ.

Nhưng biết nói gì với anh được nữa khi mà tất cả những gì tôi muốn nói Mútxabátchaiép đã nói hết trong thơ của mình.

 

Đôi mắt không còn vẫn còn nghe tiếng hát

Đôi tai không còn vẫn còn thấy cầu vồng

Tay kia không còn liên hoan còn nhảy múa

Chân kia không còn ôm bạn trong vòng tay.

Ai không còn không còn gì nữa

Thì lòng đất mẹ nghỉ ngơi

Tổ quốc mà không có

               Tổ quốc mà không có

Biết làm gì người ơi!

 

HTT

                                                                                              

  MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG

  (Kính tặng mẹ yêu dấu của con)

 

 

Không biết tự bao giờ ca dao ta có câu:

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp mật như đường mía lau.

 

Xưa nay người ta vẫn thường nói “sức khỏe đi theo quy luật của nước trí tuệ đi theo quy luật của lửa”. Câu ấy có nghĩa là tuổi càng cao sức khỏe càng yếu nhưng kinh nghiệm đường đời càng thêm tích lũy. Chính cuộc sống và thử thách của thời gian đã làm nên điều đó.

 

Gừng càng già càng rụi càng cay

Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân.

 

Ấy vậy mà câu hát sau sao nghe nao lòng nao dạ:

 

Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi

Mồ côi tội lắm ai ơi

Đói cơm khát nước biết người nào lo.

 

Hẳn đó phải là câu ca dao tuổi thơ ta thường hát. Thuở ấy mẹ nắm tao nôi ru ta dạy ta bài học i tờ đầu tiên về cuộc sống:

 

Ví dầu cầu ván long đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập ghình khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con thi trường học mẹ thi trường đời.

 

Hai thân sinh thành ra ta nuôi dưỡng ta nên người công lao ấy sánh tày non cao biển rộng.

 

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

 

Làm sao ta quên được lời mẹ ru ta chỉ bảo cho ta bằng lời ru của mẹ.

 

Ví dầu cá lóc nấu canh

Bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm.

 

Ta bắt đầu lớn lên từ những bài học “nhỏ nhoi” như vậy. Tình mẹ nâng cánh võng thuở nào đã thành gió nâng cánh diều đời ta bay bổng. Từ chiếc cầu tre của quê nhà nghèo khó ta đi qua những dề lục bình tím ngát tìm tới những phương trời xa rộng thốt một hôm nào đó lòng ta chợt nhớ:

 

Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng cho đành dạ con.

 

Mẹ ơi! Chính mẹ đã dạy cho chúng con niềm hiếu thảo thiêng liêng mà chúng con không bao giờ quên được. Bởi vì mẹ là mẹ của con và con là con của mẹ. Dù đi đâu ở đâu làm sao lòng con xa rời được mẹ.

Lời ca dao xưa nao niết tới cồn cào gan ruột.

 

Thà ăn bắp hột chà vôi

Còn hơn giàu có mồ côi một mình.

 

Một chén cơm gạo mới một cọng bông súng trên đồng có con có mẹ sum vầy mới thành được bữa cơm thường nhật ấm áp. Lời thơ xưa vẫn rưng rức lòng con như ngọn lửa.

 

Canh chua điên điển cá linh

Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.

 

Nay mẹ tuổi cao sức yếu còn chúng con đã chân cứng đá mềm nhưng lòng con vẫn nhớ:

 

Ba tiền một khứa cá buôi

Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.

 

Nghiêng nghiêng trong chiều nắng hàng cau những câu ca lấp lánh hoàng hôn tuổi mẹ:

 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.

 

Những ngọn lửa ân tình cháy lên cháy lên; những giọt đời đọng xuống lòng con như giọt giọt phù sa đỏ rực.

 

Tôm càng bóc vỏ bỏ đuôi

Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.

 

Lâu lắm rồi từ khi mẹ thả neo vào miệng con bằng núm vú chúng con lớn lên bú tong teo cả lồng ngực mẹ nay chợt nghe lòng mình ngân lên nao niết lời ca dao dân dã.

 

Đói lòng ăn đọt chà là

Để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng.

 

Ai đó hôm nay ngồi ru con chòng chành cánh võng. Lời ru chao qua chao lại đòng đưa suốt cả năm canh chày. Lời ru như mưa tự chín tầng trời rưới xuống lòng ta niềm thổn thức tới chạnh lòng xao xuyến.

 

Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ

Nghĩ đến chừng nào lụy hạ tuôn rơi.

 

Chợt thấy bùng lên lời trẻ thơ tập tảnh ru em vút vút bay lên sau lũy tre làng.

 

Má ơi đừng đánh con hoài

Để con kho cá bằm xoài má ăn.

 

Tuổi thơ làm sao hiểu được ngọn “roi thương” của mẹ. Mãi mê đuổi bướm cầu ao. Mãi mê bắt chuồn chuồn bờ giậu. Cả mãi mê giang nắng khét trưa hè đi đổ dế. Mẹ gọi về. Vậy là oà ra khóc. “Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi”. Chừng lớn lên như chim sáo sổ lồng bấy giờ nhìn vọng qua sông ngóng về quê mẹ chợt nghe lòng mình bồn chồn khúc hát xốn xang.

 

Con cá đối nằm trong cối đá

Chim đa đa đậu nhánh cây đa

Chồng gần sao không lấy lấy chồng xa

Một mai mẹ yếu cha già

Chén cơm bát nước bộ kỷ trà ai dưng.

 

Bến vắng chiều mưa nghe trái bần rơi xuống nước nao niết chim bìm bịp kêu nước lớn nước ròng chợt đau thắt nỗi niềm không thể nào nguôi được.

 

Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Nhớ về quê mẹ chín chiều ruột đau.

 

Chim vịt bay lên từ sông Tiền sông Hậu. Những cánh chim bay rợp rợp nắng trời. Thấp thoáng giăng trâm bầu. Mịt mùng rừng dừa nước. Xanh biếc xanh ngần hàng bần chát bần ổi. Vàng tới xốn xang mùa bông điên điển trên cánh đồng ngập lũ. Chạnh lòng thương những mái nhà hụp hửi loi ngoi trong nước lũ mà vẫn hiền như nấm rơm thơm như chuối chín. Ai đó trầm ngâm tự nhủ với lòng:

 

Quyết lòng lập miễu chạm rồng

Đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa.

 

Ta tập hiểu lòng người để tự hiểu lòng mình nghĩa thờ cha kính mẹ. “Mẹ cha nuôi con bằng trời bằng bể con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”. Giọt nước mắt dẫu muộn màng cũng không lau khô hết được. Âm âm đâu đó cháy lên từ ruột đất lời ca dao bồng bềnh trên cánh võng.

 

Nuôi con khó nhọc đến giờ

Lớn lên con phải biết thờ hai thân.

 

Thờ hai thân là tôn thờ và phụng dưỡng. Đạo làm con lấy chữ hiếu làm đầu. Rễ hiền dâu thảo con cái hết lòng thờ mẹ kính cha ấy là chữ hiếu. Cũng như ca dao từng dạy ta khi ta còn chưa khôn lớn.

 

Một mai gặt lúa đem về

Thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu trung.

 

Nói sao cho hết ơn nghĩa sinh thành. Thôi cứ để lòng mình cháy bùng lên câu hát:

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp mật như đường mía lau.

 

HTT

                        

                                                              

BƯỚM VÀNG ĐẬU TRÁI MÙ U

 

      Một lần đang đi trên con đường hê hủng ổ gà tôi bất chợt vẳng nghe một giọng ru buồn rười rượi.

 

Ru em em hãy nín đi

Kẻo mà mẹ đánh em thì em đau

Em đau thì chị cũng đau

Bé mồm bé miệng kêu sầu với ai.

 

Lời ru đeo đẳng mãi trong tôi một nỗi buồn. Tôi cứ hình dung ra cảnh những gia đình con đàn con đống nheo nhóc một bầy lít nhít những đứa trẻ bụng ỏng đít beo lê la vọc đất cát chờ mẹ đi ruộng về. Mà cái cảnh ấy ở nông thôn ta còn phổ biến lắm. Con gì đâu mà đông vậy. Đã út mười ba mười bốn còn út chót út mót út sót út thêm. Ôi chao là tội!

 

Bốn con ôm bốn chân giường

Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào.

 

Thương thì hẳn là thương cả nhưng đông con qúa làm sao thương cho đều cho đặn. Tình thương với trẻ đâu chỉ là tình thương từ ánh mắt từ cái vuốt ve dịu dàng. Tình thương còn ở cơm ăn áo mặc. Ăn sao cho đủ lớn đủ khỏe. Mặc sao cho đủ ấm đủ đẹp với con người ta. Chính vì vậy mà những người mẹ đông con hơn ai hết họ hiểu thấm thía nỗi khổ phải bươn chải kiếm từng hột gạo.

 

Ví dầu cầu ván long đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập ghình khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con thi trường học mẹ thi trường đời.

 

Thi trường đời kiếm đủ gạo nuôi con hẳn là khó khăn vất vả. Thời buổi củi quế gạo châu thi trường đời lại càng cơ cực. Chẳng thế mà người mẹ sau những năm tháng lặn lội làm ăn xuôi ngược đã cất lên lời than đứt ruột:

 

Mỗi ngày ba bận chống chèo

Vì ai vú xếch lưng eo hở chàng.

 

Vì ai nữa. Vì cái khổ quần quật lo kiếm tiền nuôi đàn con đang sức ăn như tằm ăn rỗi. Chính vì vậy với những vợ chồng nghèo đông con mới ngoài bốn mươi chút đỉnh trông họ đã già cả hom hem tới mức khó đoán ra tuổi tác.

Ca dao ông bà có câu:

 

Gái một con trông mòn con mắt

Gái hai con con mắt liếc ngang

Ba con cổ ngẳng răng vàng

Bốn con quần áo đi ngang khét mù

Năm con tóc rối tổ cu

Sáu con yếm trụt váy dù vặn ngang.

 

Cứ cái đà ấy rồi thì không biết người mẹ sẽ ra sao. Trăm dâu đổ đầu tằm. Người mẹ là người lãnh đủ cơ cực trong cuộc sống gia đình. Đôi khi chỉ vì nhan sắc lụi tàn mà ngươi vợ còn bị chồng hắt hủi.

 

Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh theo vợ bé bỏ bè con thơ.

 

Biết bao người vợ người con đã lâm vào cảnh ấy. Họ cam chịu hay họ làm dữ như trong lời ca dao sau:

 

Ví dầu tình bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.

Bậu ra cho khỏi tay qua

Cái xương bậu nát cái da bậu mòn!

 

Cam chịu thì cực cả đời. Làm dữ cũng không xong. Đành dằn lòng tự mình an ủi lấymình.

 

Ai làm cho cải tôi ngồng

Cho dưa tôi khú cho chồng tôi chê.

Chồng chê thì mặc chồng chê

Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.

 

Khổ vậy đấy cái nỗi đông con! Thời nay đừng ai dại dột nói rằng “trời sanh voi trời sanh cỏ”. Voi nhiều qúa đứng lền khên chật đất còn đâu ra cỏ mà ăn. Và cũng đừng ai khư khư quan niệm “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”. Các cụ xưa có dạy rằng:

 

Trai mà chi gái mà chi

Sanh con có ngãi có nghì thì hơn.

 

Trở lại lời ru tôi chợt gặp trên đường lòng tôi cứ nao nao nỗi buồn khó tả về nạn tảo hôn còn khá phổ biến ở nông thôn. Nó lặn vào ca dao rưng rức.

 

Lấy chồng từ thuở mười ba

Đến năm mười tám em đà năm con

Ra đường thiếp hãy còn son

Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.

 

Biết nói gì được nữa. Xin hãy nhớ câu này mà nghiền ngẩm:

 

Bướm vàng đậu trái mù u

Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn.

 

Ôi con bướm vàng! Hãy bay đi! Bay đi!

 

HTT

 



ĐẠO LÀM CON CHO TRÒN CHỮ HIẾU

 

                                                                                

Ca dao xưa của ông bà ta có câu:

 

Con người có tổ có tông

Như cây có cội như sông có nguồn.

 

Từ thuở xa xưa các bậc thánh hiền đã dạy: đạo làm con phải cho tròn chữ hiếu. Hiếu thảo là mối luân thường rất lớn được lấy làm đầu trong trăm nết hay của con người. Trong nhà mà không biết yêu thương kính trọng cha mẹ ra đường còn biết thương ai? Chính bởi điều đó mà cổ nhân xưa đã soạn ra sách “Nhị thập tứ hiếu” làm phương châm cho đạo làm con. Vậy cũng là hay lắm thay.

 

Nuôi con khó nhọc đến giờ

Trưởng thành con phải biết thờ hai thân.

 

Chữ thờ phải hiểu là thờ phúng phụng dưỡng. Cha mẹ về già răng long tóc bạc; tâm lý chung là sợ bị sống cô đơn không người chăm sóc khi ốm đau bệnh hoạn. Có lẽ vì vậy mà thời xưa ông bà ta đôi khi cũng có những quan niệm rất phong kiến cổ hủ như: “Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”. Bởi vậy mới có câu:

 

Con gái là con người ta

Con dâu mới thiệt mẹ cha mua về.

 

Nhưng dẫu làm sao đi nữa đạo làm con cũng phải lo cho tròn chữ hiếu. Bởi vì “Công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái là rất to lớn. Cổ nhân đã có lời răn: “Mẹ cha nuôi con bằng trời bằng bể con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”. Sự thật đau lòng đó xét từ cổ kim đời nào cũng có. Những đứa con không biết hiếu thảo với cha mẹ luôn bị người đời coi khinh gọi là “đồ bất hiếu”. Chẳng vậy mà cụ tú Hà Nam đã từng hạ bút để lại một câu nhớ đời:

 

Nhà kia lỗi đạo con khinh bố

Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng.

 

Trong kho tàng ca dao dân ca ta thấy có rất nhiều câu ca khúc hát nhắc nhở cháu con về chữ hiếu.

 

Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

 

Thăm viếng cha mẹ- nhất là trong các dịp Lễ Tết cúng quãy- được coi như là một bổn phận của con người trong đạo làm con. Thăm viếng cốt ở tấm lòng thành đâu cốt ở đồng qùa tấm bánh. Con cái cũng phải tùy theo hoàn cảnh từng người mà thăm viếng sao cho phải đạo chứ tị nạnh lẫn nhau thì còn đâu là đạo lý.

Nước ta phần đông nhân dân theo đạo Phật nên có câu:

 

Tu đâu bằng tu tại nhà

Thờ cha kính mẹ ấy là đi tu.

 

Kẻ chân tu trước hết phải là người biết yêu thương cha mẹ không muốn rời xa cha mẹ khi cha mẹ đã trăng tà bóng xế. Bài ca dao sau đây nói lên sâu sắc điều đó:

 

Con cá đối nằm trong cối đá

Chim đa đa đậu nhánh cây đa

Chồng gần sao không lấy lấy chồng xa

Một mai mẹ yếu cha già

Bát cơm đĩa cá bộ kỷ trà ai dưng.

 

Mẹ cha lúc tuổi già sức yếu miếng ăn thức uống là rất cần thiết để bồi bổ sức khỏe để chống lại bệnh tật. Ca dao cũng có nhiều câu nói về điều dó.

 

Ví dầu cá bống chặt đuôi

Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già.

 

Hay:

 

Ba tiền một khứa cá buôi

Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.

 

Nhưng chữ hiếu không chỉ có vậy. Ước muốn lớn nhất của các bậc sinh thành là muốn con cái dâu rễ hòa thuận ăn nên làm ra thành đạt trong cuộc đời. Vì lẽ đó mà hầu như cả cuộc đời mẹ cha đều sống vì con phấn đấu cho con.

 

Ví dầu cầu ván long đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập ghình khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con thi trường học mẹ thi trường đời.

 

Thời nay nhiều nguời con được cha mẹ chăm lo chu toàn mọi thứ sướng qúa mà quên mất nỗi vất vả của mẹ cha. Đi học thì chỉ chăm chắm xin tiền se sua đua đòi với bè bạn. Sống ngoài đời thì trác táng tỏ ra tay anh chị. Kết cục là cha mẹ lãnh đủ.

Ông bà ta từng nói:

 

Con tài lo láo lo kiêu

Con ngu thì lại lo sao kịp người.

 

Như vậy đạo làm con muốn cho tròn chữ hiếu thời đời nào cũng vậy phải biết tu thân tích đức chăm chỉ học hành để làm rạng danh cha mẹ.

Ca dao xưa có câu:

 

Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

 

Cha mẹ khó nhọc nuôi con cha mẹ mỏi mòn mong con khôn lớn. Khi lớn lên con cái phải nhớ đền ơn cha mẹ trả hiếu chín chữ cù lao cho cha mẹ.

 

Bao giờ cá lý hóa long

Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa.

 

HTT

 

                                                                                 

còn tiếp phần 2

hotinhtam

Gởi mt

Chào mt!

Như vậy là anh đã thức trắng đêm để làm việc. Giờ đã 6h11 rồi đã sắp tới giờ anh phải vào trường nên không thể trò chuyện nhiều cùng em được; nhưng thế nào anh cũng sẽ còn trở lại đây với em bởi vì anh rất hiểu tấm lòng và hoàn cảnh của em tình cảm của em. Em quý em là vì những gì em đã làm đã hy sinh không phải chỉ cho gia đình hai bên nội ngoại của các con em mà còn vì cho cả những người nghèo khó tật bệnh và cơ nhỡ ngoài đời. Mọi chuyện anh em mình từng trao đổi về sự nhân ái cũng chỉ là anh bộc bạch suy nghĩ của anh chứ anh hiểu em lắm Bồ Tát Ngàn sao sáng của anh ạ.

Anh sẽ trở lại với em sau nhen!

Gởi tới em thật nhiều niềm vui nhân ngày mới ở Việt Nam!

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2B4VJIInXI/AAAAAAAAH6I/ose8z3-AwyE/DSC04099.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2B4VXMrykI/AAAAAAAAH6M/9TghVf83FHw/DSC04104.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2B4VRJvdwI/AAAAAAAAH6Q/VHNsJJm_sjE/DSC04106.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2B4hJ_1YzI/AAAAAAAAH6U/2MDb-ffjKo4/DSC04107.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2B4hJruYqI/AAAAAAAAH6Y/k2QCDRFkwAM/DSC04110.JPG

CHÚC EM VUI VÀ HẠNH PHÚC VỚI GIA ĐÌNH!

mt

KHÓ ĐI MẸ DẮT CON ĐI...

ANH TĨNH TÂM Ạ!
VÀO ĐÂY
ĐỌC TỪNG CHỮ TỪNG LỜI TỪNG CÂU CA DAO CÚ PHÁP CỦA ÔNG BÀ CHA MẸ CỦA CHÚNG TA ĐỂ LẠI.
THẤM THÍA LÀM SAO NGHĨA TÌNH CỦA CON NGƯỜI TRƯỚC TRƯỚC SAU SAU NỒNG NÀN RÉO RẮC...
ÔI SAO QUÁ ĐẸP QUÁ HY SINH...!!!

MT LẠI PHẢI CHÙI GIỌT LỆ CỦA CHÍNH MÌNH.
MẮT SAO CỨ CAY SÈ LÃNG NHÁCH VẬY NÈ??!!

MT VẪN CÒN NHỚ LẠI
CÓ MỘT LẦN MT PHẢI VIẾT RA CHO MÌNH CÂU NÀY VÀ TỰ AN ỦI CHO MÌNH NGƯỢC LẠI ĐÓ ANH TT Ạ!

Anh say tình duyên non.
Bỏ mặc em ôm con.
Bồ non anh dạy bảo.
Con khờ chạy lao đao...

CÓ LẼ CHÍNH MÌNH CŨNG SỐNG VÀ THỞ CÙNG VỚI CA DAO TỪ THUỞ NẰM NÔI BẾ NGỬA TRONG NHỮNG CÂU CA DAO QUEN THUỘC À ƠI NÀY!

GIỜ CHÍNH MÌNH CŨNG LAO ĐAO LẢO ĐẢO DÒNG ĐỜI...

NHƯNG RỒI CŨNG QUEN VÀ CŨNG UNG DUNG BƯỚC VỀ PHÍA TRƯỚC ĐỂ MÀ LÀM NGƯỜI CÓ NGHĨA CÓ TÌNH HƠN HƠN HẲN NHỮNG LỜI CA DAO ƯƠM ĐƯỢM TÌNH YÊU CỦA TỔ TIÊN TA DẠY CHỈ NĂM XƯA ĐÓ ANH À!

Ví dầu cầu ván long đinh
Cầu tre lắc lẻo ghập ghình khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học mẹ thi trường đời

CÁM ƠN ANH HTT

DỐC HẾT LÒNG GOM GÓP LẠI LỜI DAO CA CỦA GIỐNG DÒNG DÂN TỘC VIET NAM.
CÓ TỪ VẠN NĂM XƯA KIA ĐỂ LẠI VÀ RÓT VÀO TAI CHO CON CHÁU CHÚNG TA ĐƯỢC TỈNH THỨC!
LÀM NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA HƠN CÓ Ý THỨC HƠN TRONG CHIẾC NÔI VĂN HÓA ĐẬM NÉT TÌNH NGƯỜI NÀY!
LÀM THÊM RẠNG DANH MAI SAU CHO LỚP LỚP ĐÀN ĐÀN CON CHÁU CHẮT CHÍT LẠC VIỆT ĐẦY "NHÂN TRÍ DŨNG" OAI HÙNG VẬY!

CHÚC ĐƯỢC NHƯ THẾ VÀ CẦU AN LÀNH CŨNG CHỈ LÀ NHƯ THẾ
ĐÚNG KHÔNG HỞ ANH HỒ TĨNH TÂM??!!

KÍNH THĂM
mt

hotinhtam

Gởi bạn đọc của tôi.

Sáng nay dạy xong 3 tiết về nhà tôi tranh thủ xem lại tập bản thảo CA DAO VÀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH sau đó tôi đã tranh thủ post lên blog nhưng do bản thảo dài tôi lại vội vì buổi chiều tiếp tục phải dạy ba tiết nên entry này có một số lỗi về fond chữ tôi đã sửa lại tuy nhiên vẫn không theo được ý muốn mong bạn đọc hết sức thông cảm.