tiếp theo bản thảo tập ca dao và hôn nhân gia đình của Hồ Tĩnh Tâm

                                      tiếp theo phần 1                                          

NỖI CHỒNG KHỔ VỢ –

NỖI VỢ KHỔ CHỒNG

 

Chồng tôi nó chẳng ra gì

Tổ tôm xóc đĩa nó thì chơi hoang

Nói ra xấu thiếp hỗ chàng

Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà

Nói đây có chị em mà

Còn dăm ba thúng thóc với một và cân bông

Em bán đi trả nợ cho chồng

Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con

Đắng cay ngậm qủa bồ hòn

Cửa nhà sa sút chồng con kém người

Nói ra sợ chị em cười

Con nhà gia giáo lấy phải người đần ngu

Rồng vàng tắm nước ao tù

Người khôn ở với người ngu bực mình.

                                 (Ca dao)

lới bàn:

 

trên đây là lời kể của một người đàn bà về chồng của mình. Thoạt đọc lên thấy tội cho chị ta quá. Có ai trên đời này lại chịu nổi một đức ông chồng như vậy. Bao nhiêu là chứng hư tật xấu. Tổ tôm xóc đĩa côn đồ ngu dốt; thua kém người ta xa lơ xa lắc… Lấy phải ông chồng như vậy thì nói như ông bà ta là:

 

Chồng con là cái nợ nần

thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm

 

Nhưng càng đọc càng ngẫm ta càng thấy có gì đó không ổn toát ra từ giọng điệu có vẻ hơi kênh kiệu kẻ cả hơi chanh chua đanh đá của người vợ. Ai đời chuyện chồng con trong nhà lại cứ bô bô kể ra vạch áo cho người xem lưng. Vậy mà còn xưng xưng lên rằng: “Nói ra xấu thiếp hỗ chàng”. Biết vậy thì phải giấu đi đóng cửa mà dạy nhau. Vợ chồng đầu ấp tay gối xưng xưng như vậy để làm gì.  Chồng chồng vợ vợ người nào cũng có  tự ái tự trọng của người đó. Chịu hết xiết thì xoay ra ăn chơi hoang tàng cho đã đập phá cho hả giận(với các đấng mày râu thì có khi còn bỏ đi cặp bồ ấy chứ).

Biết ra thì chín bỏ làm mười cho yên ổn cửa nhà đằng này lại còn xơi xới chê chồng như mắng chồng không bằng đàn ông trong thiên hạ. Đã vậy lại còn dại dột tụng ca mình là “con nhà gia giáo” coi chồng là “đần ngu”. Thử hỏi nói năng kiểu đó chồng nó không nổi đóa lên sao được.

Rõ là: nỗi chồng khổ vợ – nỗi vợ khổ chồng.

 

HTT

PHỤ LỤC 100 CÂU CA DAO

 

 

1/ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

 

2/ Tình thương quán cũng như nhà

Lều tre có nghĩa hơn tòa ngói xây

 

3/ Áo vá vai vợ ai không biết

Áo vá quàng chí quyết vợ anh

 

4/ Tham vàng bỏ đống gạch xây

Vàng ăn thì hết gạch xây nên thành

 

5/ Cá không ăn câu nói rằng cá dại

Vác cần câu về nghĩ lại con cá khôn

 

6/ Mặc ai chuốc lợi mua danh

Miễn ta học đặng đạo lành thì thôi

 

7/ Đấng trượng phu đừng thù mới đáng

Đấng anh hùng đừng oán mới hay

 

8/ Chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi bớt lửa có đời nào khê

 

9/ Chồng tôi áo rách tôi thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người

 

10/ Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

 

11/ Bên thẳng thì bên phải dùn

Hai bên đều thẳng thì cùng đứt dây

 

12/ Đừng nên trông đợi ở trời

Hãy tin vào sức con người lớn lao

 

13/ Trai khôn đọc sách ngâm thơ

Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa

Mai sau nối được nghiệp nhà

Trước là đẹp mặt sau là ấm thân

 

14/ Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

 

15/ Bạn bè là nghĩa tương tri

Sao cho sau trước một bề mới nên

 

 

16/ Ngãi nhơn như bát nước đầy

Bưng đi mà đổ hốt đầy dược đâu

 

17/ Chữ nhẫn là chữ tượng vàng

Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu

 

18/ Ơn cha nặng lắm ai ơi

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

 

19/ Ơn cha nghĩa mẹ nặng trìu

Ra công báo đáp ít nhiều phận con

 

20/ Mẹ cha là biển là trời

Làm sao con dám cãi lời mẹ cha

 

21/ Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ

Nghĩ đến chừng nào lụy hạ tuôn rơi

 

22/ Em thì đi cấy ruộng bông

Anh đi cắt lúa để chung một nhà

Đem về phụng dưỡng mẹ cha

Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền

 

 

 

23/ Gió đưa cây cửu lý hương

Từ xa cha mẹ thất thường bữa ăn

Sầu riêng cơm chẳng buồn ăn

Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm

 

24/ Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh

Bánh nào trắng bằng bánh bò bông

Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng

Đêm nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi

 

25/ Nước còn quyện cát làm doi

Huống chi ta chẳng tài bồi lấy nhau

 

26/ Đói lòng ăn đọt chà là

Để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng

 

27/ Thóc bồ thương kẻ ăn đong

Có chồng thương kẻ nằm không một mình

 

28/ Có khó mới có miếng ăn

Ngồi không ai dễ đem phần đến cho

 

29/ Sống thì con chẳng cho ăn

Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi

 

30/ Con ơi chớ lấy vợ giàu

Cơm ăn chê hẩm cá kho bầu nó chê tanh

 

31/ Anh ơi uống tượu thì say

Bỏ ruộng ai cày bỏ giống ai gieo

 

32/ Ăn lắm thì hết miếng ngon

Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

 

33/ Rượu lạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

 

34/ Rượu kia nào có say người

Hỡi người say rượu chớ cười rượu say

 

35/ Anh đi em ở lại nhà

Hai vai gánh vác mẹ già con thơ

Lầm than bao quản muối dưa

Anh đi anh liệu chen đua với đời

 

36/ Tay cầm dĩa muối sàng rau

Thủy chung như nhứt sang giàu mặc ai

 

37/ Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay dần sàng

38/ Nhà em có vại cà đồng

Có ao rau muống có đầy chỉnh tương

Dù không mỹ vị cao lương

Trên thờ cha mẹ dưới nhường anh em

Một nhà vui vẻ êm đềm

Đói no trong cảnh không thèm lụy ai

 

39/ Khế rụng bờ ao thanh tao anh lượm

Ngọt như cam sành héo cuống anh chê

 

40/ Canh cải mà nấu với gừng

Chẳng ăn thì chớ xin đừng chê bai

 

41/ Đói lòng ăn nắm lá sung

Chồng một thì lấy chồng chung thì đừng

 

42/ Xưa nay ăn đâu ở đâu

Bây giờ có bí chê bầu rằng hôi

 

43/ Có thương thì thương cho chắc

Cầm bằng trúc trắc thì trục trặc cho luôn

Đừng làm theo thói ghe buôn

Nay về mai ở cho buồn dạ em

 

 

44/ Vô duyên vô phúc múc phải anh chồng già

Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng

Nói ra đau đớn trong lòng

Ấy cái nợ nần truyền kiếp có phải chồng em đâu

 

45/ Trách ai ăn giấy bỏ bìa

Khi thương thương vội khi lìa lìa xa

 

47/ Lửa nhen vừa mới bén tràn

Trách lòng cha mẹ nỡ cầm duyên con

 

48/ Vợ anh xấu máu hay ghen

Anh đừng lấp lửng chơi đèn hai tim

 

49/ Hồi nào mắm muối với ai

Bây giờ nặng túi lại bày ăn riêng

 

50/ Thuyền dời nào bến có dời

Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn

 

51/ Ai ơi giữ chí cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

 

52/ Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ

Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau

53/ Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo

Trái thầu đâu trong héo ngoài tươi

Em thương anh ít nói ít cười

Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng

 

54/ Trắng như bông lòng anh không chuộng

Đen như cục than hầm biết làm ruộng anh thương

 

55/ Cách một con sông kêu rằng cách thủy

Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa

Gởi thơ thăm hết mọi nhà

Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em

 

56/ Đời người có một gang tay

Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang

 

57/ Trời nào có phụ ai đâu

Hay làm thì giàu có chí thì nên

 

58/ Chữ rằng hổ tử lưu bì

Làm người phải để danh gì hậu lai

 

59/ Khi vui thì vỗ tay vào

Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai

 

60/ Ở như cây quế giữa rừng

Cay không ai biết ngọt đừng ai hay

 

61/ Hai tay em xách búa đồng

Miệng hỏi mẹ chồng có sợ con không

Con ơi mẹ sợ mẹ run

Con đừng nói nữa mẹ chun xuống sàn

Mẹ chun con cũng chun theo

Con xách cù nèo ngoéo cổ mẹ ra

 

62/ Chồng thương chẳng nệ chi ai

Đũa bếp cho dài gắp cổ mụ gia

 

63/ Muốn rằng tàu lặn tàu bay

Nên anh bỏ việc cấy cày anh đi

Biết mà cu lít cu li

Thà rằng ở vậy nhà quê với nàng

Nhà quê có họ có hàng

Có làng có xóm lỡ làng có nhau

 

64/ Cô kia cứ hát ghẹo trai

Cái mồm méo xẹo như quai chèo đò

Đến đây anh nắn lại cho

Ngày mai chèo đò ăn bát cơm thiu

 

65/ Tròng trành như nón không quai

Như thyền không lái như ai không chồng

Gái có chồng như gông đeo cổ

Gái không chồng như phản gỗ long đanh

Phản gỗ long đanh anh còn chữa được

Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi

Không chồng khổ lắm chị em ơi

 

66/ Thế gian còn dại chưa khôn

Sống mặc áo rách chết chôn áo lành

 

67/ Ngựa ô chẳng cỡi cỡi bò

Đường ngay không chạy chạy dò đường quanh

 

68/ Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi

Bắt con bìm bịp đem về mà nuôi

 

69/ Gỗ trắc đem lót ván cầu

Yến sào đem nấu với đầu tôm khô

 

70/ Nước giữa dòng chê trong chê đục

Vũng trâu đầm hì hục khen ngon

 

71/ Củi mục bà để trong rương

Hễ ai nói đến trầm hương của bà

72/ Hơn nhau tấm áo tấm quần

Thì ra bóc trần ai cũng như ai

 

73/ Cái cò lặn lội bờ ao

Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng

Chú tôi hay tửu hay tăm

Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa

Ngày thì ước những ngày mưa

Đêm thì ước những đêm thừa trống canh

 

74/ Gái đâu có gái lạ lùng

Chồng chẳng nằm cùng

Nổi giận đùng đùng ném chó xuống ao

 

75/ Con cò trắng bạch như vôi

Có ai lấy lẽ tía tôi thì về

Mẹ tôi chẳng đánh chẳng chê

Mài dao cho sắc móc mề mà xem

 

76/ Ngày xưa anh bủng anh beo

Tay bưng chén thuốc lại đèo múi chanh

Bây giờ anh tốt anh lành

Anh âu duyên mới anh đành phụ tôi

 

77/ Yêu nhau chẳng quản chiếu giường

Dẫu tàu lá chuối che sương cũng tình

 

78/ Chim xa rừng thương cây nhớ cội

Người xa người tội lắm người ơi

 

79/ Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn

Gà rừng tao tác gọi con tha mồi

Lạnh lùng chi láng giềng ơi

Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều

 

80/ Nhạn đậu cành sung giương cung bắn nhạn

Con nhạn chết rồi làm bạn với ai

 

81/ Khôn ngoan đá đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

 

82/ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

 

83/ Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon

 

84/ Chim khôn tránh lưới tránh dò

Người khôn tránh chốn hồ đồ xa hoa

 

85/ Hùm giết người hùm ngủ

Người giết người thức đủ năm canh

 

86/ Con chim nho nhỏ

Cái lông nó đỏ

Cái mỏ nó vàng

Nó kêu người ở trong làng

Đừng ham lãnh lụa phụ phàng vải bô

 

87/ Tham giàu phụ khó ai khen

Hệt con châu chấu rạng ánh đèn bay vô

 

88/ Tiền tài như phấn thổ

Nghĩa trọng như thiên kim

Con le le mấy thuở chết chìm

Người tình nhơn bạc nghĩa không tìm làm chi

 

89/ Nực cười cho kẻ đèo bòng

Cóc đòi đi guốc sao xong mà đòi

 

90/ Sự đời nghĩ cũng nực cười

Một con cá lội mấy người buông câu

 

91/ Hoa sen mọc bãi cát lầm

Tuy rằng lấm láp vẫn là hoa sen

 

92/ Anh mê bông quế bỏ phế bông lài

Mai sau quế rụng bông lài còn thơm

 

93/ Trời cao bể rộng minh minh

Ở sao cho trọn chút tình phu thê

 

94/ Cây cao bóng mát không ngồi

Ra ngồi chỗ nắng trách trời không râm

 

95/ Làng ta phong cảnh hữu tình

Dân cư giang khúc như hình con long

Nhờ trời hạ kế sang đông

Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi

Vụ năm cho đến vụ mười

Trong làng kẻ gái người trai đua nghề

 

96/ Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

 

97/ Trâu đồng ta ăn cỏ đồng ta

Tuy rằng cỏ cụt nhưng là cỏ ngon

 

98/ Đẻ con chẳng dạy chẳng răn

Thà rằng nuôi lợn được ăn bộ lòng

 

99/ Con tài lo láo lo kiêu

Con ngu thì lại lo sao kịp người

 

100/ Công danh đeo đuổi mà chi

Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông

Sớm khuya có vợ có chồng

Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa

 

MỤC LỤC

 

TT

TÊN BÀI

TRANG

1

Lời nói đầu

1

2

Tâm sự với người bạn

xa tổ quốc

3

3

Mẹ già như chuối ba hương

11

4

Bướm vàng đậu trái mù u

19

5

Đạo làm con cho tròn

chữ hiếu

24

6

Nỗi chồng khổ vợ-

Nỗi vợ khổ chồng

30

7

Phụ lục 100 câu ca dao

33

8

Mục lục

48

 

Hồ Tĩnh Tâm

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

Giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm

Vĩnh Long

ĐTNR: 070 3 821537

ĐTDĐ: 0166 3 088 755

E-Mail: hotinhtam52@yahoo.com.vn

Blog: http://hotinhtam.vnweblogs.com/