người đàn bà bán thuốc lá trên vỉa hè đường phố Vĩnh Long

Tôi từ Cần Thơ về quê vợ ở Vĩnh Long sống và dạy học từ cuối năm 1980. Vì là giáo viên cùng trường nên kể từ dạo ấy coi như tôi khỏe về cái khoản khỏi phải lãnh lương khỏi phải giữ tiền. Thế rồi có một thời gian tôi sống một mình không có tiền riêng nên tôi đã học được cách quen thân rất nhiều người bán hàng ở chợ bán quán ăn quán nhậu và bán thuốc lá. Muốn đãi bạn hoặc là tôi ra quán ký sổ hoặc là tôi ra chợ mua thịt cá thiếu chịu. Tôi cứ thế mà mua mà ký chẳng cần phải ghi nhớ gì bao giờ có tiền nhuận bút thì đem đến họ nói bao nhiêu trả bấy nhiêu và hẹn với họ rằng tôi lại sẽ thiếu chịu. Nhiều bà nhiều cô vì lẽ này mà trở nên thân thiết với tôi vắng tôi lâu ngày họ buồn thật sự. Bạn bè sống gần gũi với tôi hầu như ai cũng biết điều ấy. Thói quen này của tôi đến nay vẫn còn y trang như xưa.  Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng tình cảm thì... khó nói hết được lắm.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN THUỐC LÁ TRÊN VỈA HÈ ĐƯỜNG PHỐ

 

Tôi biết người đàn bà bán thuốc lá trên vỉa hè tại ngã ba Long Châu đã lâu có thể nói là quen cũng được nhưng tôi lại hoàn toàn không biết tên chị ấy. Lý do chúng tôi biết nhau là đã từ nhiều năm nay thỉnh thoảng vào lúc hai ba giờ sáng tôi vẫn chạy xe ra mua mỗi lần hai gói thuốc lá hiệu Bastion loại thuốc rẻ tiền dành cho người lao động. Bao giờ cũng hai gói Bastion cho nên dù là nửa đêm hay vào buổi hừng sáng buổi xế chiều bao giờ chị ấy cũng lấy cho tôi đúng hai gói Bastion. Hễ hôm nào tôi ngõ ý mua một gói Jet hay gói Hero chị ấy lại niềm nở hỏi hôm nay anh có khách à. Tất nhiên có khách tôi mới mua hai thứ thuốc ấy chứ tôi là dân ghiền thuốc lại rặt thức về đêm hút Jet với Hero tiền chịu sao thấu.

 

Mua riết bán riết thì quen mặt chứ chưa bao giờ người nào hỏi về hoàn cảnh của người nào hết cả. Tuy nhiên tôi biết là chị ấy rất vất vả vì phải thức bán suốt đêm cho dần ngồi đợi xe đò cho dân xe ôm về khuya. Trời khô ráo thì đỡ chứ trời mưa là chị ấy phải lấy vải nhựa trùm kín tủ thuốc lại còn bản thân thì khoác áo mưa tùm hụp ngồi thu lu dưới cái dù.

 

Một lần vào lúc hai giờ sáng trời đang mưa rỉ rả nhưng tôi vẫn chạy xe ra mua thuốc chị ấy ái ngại hỏi:

 

- Bộ không có thuốc anh thức không được à? Bộ anh là nhà báo  à?

 

Nghe tôi nói tôi là nhà văn viết báo thêm để kiếm tiền hút thuốc chị ấy lại hỏi:

 

- Nhà văn là người viết tiểu thuyết phải không? Viết như vậy chắc là phải đi nhiều nơi và quen với nhiều người lắm.

 

Nghe tôi nói đại khái là như vậy chị ấy nhìn tôi và nói tiếp.

 

- Tui cũng muốn viết tiểu thuyết về tui mà không biết viết làm sao chứ đọc tiểu thuyết viết về người ta tui thấy đời tui còn hay hơn. Có dịp tui kể cho anh viết chắc bán có tiền.

 

Từ hôm đó thỉnh thoảng nửa đêm chạy xe ra mua thuốc tôi vẫn nán lại chút thời gian trò chuyện với chị ấy nhưng chưa bao giờ tôi hỏi về hoàn cảnh riêng tư của chị. Cho đến cách đây hơn một tháng nửa đêm tôi chạy xe ra thì không còn thấy xe thuốc lá của chị ấy nữa tự nhiên thấy cái ngã ba trở nên trống vắng thế nào. Tôi đến mua thuốc ở một nơi khác rồi ra về trong lòng cứ day dứt một điều gì rất khó tả.

 

Thế rồi ngày hôm kia lúc gần sập hoàng hôn tôi lại thấy chị ấy đẩy chiếc xe ra bán thuốc lá ở ngã ba dù rằng đang còn mấy gói thuốc trong nhà tôi vẫn tấp xe vào mua có ý muốn hỏi chi ấy bị bệnh hay sao mà phải nghỉ bán cả tháng trời.

 

Người đàn bà bán thuốc lá trên vỉa hè cười với tôi rất tươi nhưng tôi vẫn nhận ra một nỗi buồn thăm thẳm từ trong giọng nói của chị.

 

- Tui lóng rày bịnh quá hổng biết sao xây xẩm mặt mày hoài hà nhưng không bán thì biết lấy gì mà sống. Phải ráng anh à.

 

Tôi hỏi thăm về bệnh tình của chị ấy động viên chị ấy vài câu rồi đưa tay ra bắt tay chị ấy thật chặt.

 

- Tiểu đường thì không đến nỗi nào đâu nhớ hầm hủ hoa ăn thiệt nhiều vào nếu kiếm được mấy trái dứa dại xắt ra phơi khô sắc lấy nước uống càng tốt.

 

Chị ấy dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay tôi nói lời cám ơn rồi chúng tôi chia tay.

 

Tối nay lúc bảy giờ tối tôi từ cơ quan Hội Văn nghệ chạy về ngã ba Long Châu tính dừng xe mua của chị ấy hai gói Bastion như thường lệ nhưng không còn thấy chị ấy bán nữa.

 

Buồn quá! Tôi biết viết gì nữa đây!

 

Dzu- htt

 

 

hotinhtam

Gởi nguyenthiphung.

Chào Phụng!

Rất vui lại được "nghe" tiếng của em và còn được em hỏi "mượn" một tấm chân dung của gả râu xồm này nữa. Nói thật em muốn "mượn" bao nhiêu cũng được. Trong thế giới ảo này mọi thứ trao qua đổi lại cũng có mất gì đâu mình cứ sống hốn nhiên và vô tư với nhau như thế là đã cho nhau nhiều lắm.

Phụng biết không từ đêm qua anh đã lại mở cửa blog và đã lại thức gần như trắng đêm để được nghe tiếng người rồi đấy nhưng dạo này sức khỏe của anh không còn được tốt như xưa nên dẫu thế nào thì anh cũng phải tranh thủ chợp mắt một chút trước lúc phải đi làm và tất nhiên anh hy vọng sẽ được chìm vào một giấc mơ đẹp với con người em ạ.

Nguyện cầu mọi sự an lành cho em!

CHÂN DUNG LÃO RÂU XỒM ĐÂY:

Photobucket

http://i218.photobucket.com/albums/cc158/hoxuanthienthu/th_t4.jpghttp://i218.photobucket.com/albums/cc158/hoxuanthienthu/th_t3.jpghttp://i218.photobucket.com/albums/cc158/hoxuanthienthu/th_t2.jpghttp://i218.photobucket.com/albums/cc158/hoxuanthienthu/th_t1.jpg

Photobucket

nguyenthiphung

GỞI ANH

Cho em mượn một tấm chân dung của anh vì nội dung bài viết hơi cần... minh họa ! Cảm ơn anh nhiều lắm Hi hi...Chúc anh vui.Thân.

hotinhtam

Gởi kẻ qua đường!

Cám ơn kẻ qua đường vẫn đọc tôi nhen!

Tôi rất sợ mất bạn đọc và cũng rất ngại cách viết của bạn. Xin thưa với kẻ qua đường rằng ở trường CDSP Vĩnh Long hiện nay tôi đang là người có số giờ dạy trong năm cao nhất hơn 400 tiết lại còn phải lo soạn giáo án lo ra đề thi chấm bài kiểm tra và bài thi hôi họp chuyên môn của tổ của khoa của trường hàng tuần ấy là chưa kể tôi còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác ngoài đời tôi lấy đâu ra nhiều thời gian như kẻ qua đường mà ăn chơi xả giàn như vậy.

Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn vui chơi với bạn bè khi được nghỉ đó là niềm vui nên lần nào tôi cũng chụp ảnh và đưa vào blog công khai vì với tôi nó chẳng có gì là xấu cả. Họ hoặc là các bạn của tôi hoặc là con cháu kẻ qua đường đừng vì thế mà viết về tôi quá lời như vậy. Cần phải nghĩ tới mình trước khi nói về người khác.

Chắc kẻ qua đường cũng biết câu chuyện về người đàn bà bị ném đá trong kinh thánh chứ.

Còn về người đàn bà bán thuốc lá ở ngã ba chợ Long Châu tới chiều hôm qua tôi vẫn không thấy chị ấy dọn hàng ra bán như vậy có thể là chị ấy đang bệnh. Vì Chúa và vì con người mong kẻ qua đường hãy khấn nguyện điều tốt đẹp cho con người!

HÃY NGHỈ TỚI SỰ TRỪNG PHẠT CỦA CHÚA KẺ QUA ĐƯỜNG Ạ!

hotinhtam

Gởi Phụng.

Chào Phụng!

Người phụ nữ mà nhất là người mẹ là người hy sinh nhiều nhất cho chồng cho con và cho cả dòng họ hai bên. Bạn của anh cũng là một người từng hy sinh rất nhiều như vậy. Nay em viết anh mới biết thêm về em một cô giáo một người vợ một người mẹ một người con một người từng bươn chải trong những năm cơ cực ngoài chợ đời. Nhưng anh tin rằng cuộc sống của gia đình em bây giờ đã khác.

Hãy vững tin vào cuộc sống này nha em!

Gởi tặng em mấy mẩu chuyện vui của anh:

NGHỀ NÀY NUÔI NGHỀ KIA ĐẤY Ạ

Ông trưởng phòng đi chợ thấy cô giáo ngồi bán rau ngạc nhiên hỏi:
- Ơ kìa! Cô giáo cũng ngồi chợ bán rau đấy à?
Cô giáo:
Vâng đã mấy năm nay em phải lấy nghề này nuôi nghề kia đáy ạ!

HTT

PHẢI GIỮ LẤY GỐC CON Ạ

Tới bữa cơm nhìn chỉ thấy dĩa rau muống luộc với dĩa cà pháo muối dưa đứa con nhỏ của cô giáo dảy nảy:
- Bữa nào cũng rau muống dưa cà con ứ thèm ăn đâu!
Cô giáo dỗ dành:
- Bố mẹ là giáo viên con phải biết giữ lấy gốc của mình chứ. Đó là tình yêu thủy chung với quê hương đất nước đấy con ạ! Thế con chưa học bài ca dao này à:

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

HTT

hotinhtam

Gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Nếu Cát Biển trở lại blog này sẽ thấy người hay nặc danh nói anh thế này thế nọ đã lại xuất hiện. Anh là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm vậy mà họ cứ viết tùy tiện thoải mái như thế kẹt cho anh quá. Cát Biển có thể cho anh một lời khuyên về vấn đề này không?

Chúc một ngày mới thật vui!

nguyenthiphung

NGƯỜI ĐÀN BÀ...

Nếu như tính sự vất vả của người thì đàn bà có nhiều nghề lắm anh ạ! Ngày xưa nhà giáo em cũng vậy kể cả bán cá bán rau …rưng rưng đôi mắt cúi đầu khi bị mấy ông quản lí chợ xua đuổi chỗ ngồi chắn lối đi xa xót không ít đâu anh.Vừa che nón dấu mặt sợ HS thấy vừa buồn đau thân phận mình cũng vì miếng cơm manh áo cho con.Em còn nhớ có một ông thấy vậy cố tình làm lơ để em ngồi bán!... thầm cảm ơn ông ta mà không dám nói lại với chồng.Một thời đã qua! Thương tất cả người tảo tần của chúng ta nghe anh! Chúc anh có những bài viết chân tình.Thân

catbien

Ngày mới

Sớm mai thăm anh đọc một câu chuyện thật cảm động.
Những người sống quanh ta thật thân thương gần gũi anh à
Chúc anh ngày mới nhiều may mắn nhé!

hotinhtam

Dzu đi chùa

Vậy là Dzu đã chính thức lên ông ngoại bốn tháng chắc Dzu sẽ năng đi chùa hơn đặng còn học cách tu để làm ông ngoại.

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2tpUnEhBUI/AAAAAAAAJM8/LRR1NMn5YDE/DSC02098.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2tpUrmzS4I/AAAAAAAAJNA/PbtQHeFvamg/DSC02099.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2tpk6fEA5I/AAAAAAAAJNE/w71bV0hAuZA/DSC02100.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2tpk9UOXGI/AAAAAAAAJNI/FdJVS8URz18/DSC02101.JPG

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S2tpk0GtzZI/AAAAAAAAJNM/Zql5RujRCY8/DSC02102.JPG