kể chuyện xe đạp

QUANH QUẨN CHUYỆN XE ĐẠP

 

Chẳng ai dạy cho tôi chạy xe đạp cả cứ thế tự nhiên tôi biết đạp xe ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng phải đến tận lúc học lớp 7 mẹ mới mua cho tôi cái xe đạp Thống Nhất. Đúng ra là mẹ định mua cho tôi chiếc favorite nhưng thấy nó đắt quá mà mẹ lại được phiếu mua cung cấp chiếc Thống Nhất của quốc doanh nên tôi nói với mẹ là mua xe Thống Nhất được rồi vì xe Thống Nhất lúc đó còn đắt và tốt hơn cả xe Phượng Hoàng Trung Quốc.

 

Vào thời gian ấy tôi đang học sơ tán trên miền bán sơn địa xã Thạch Bình huyện Thạch Thành Thanh Hóa vậy mà đã có chiếc xe đạp Thống nhất là ghê gớm lắm ngay cả nhiều thầy cô giáo của tôi cũng đã làm gì có chiếc xe cà tàng mà chạy.

 

Bạn thử hình dung thế này. Cứ sập chiều xuống là tôi xách xe ra khỏi nhà đạp chạy lòng vòng trong làng cho đến khi trời tối thì bật đèn lên ánh đèn sáng loang loáng tiếng líp xe reo vui tành tạch thỉnh thoảng lại còn nhấn chuông kính coong nữa chứ. Người lớn còn nhìn theo ngơ ngẩn nói chi đến đám bạn học của tôi.

 

Sở dĩ tôi được mua xe là vì tôi đã giúp mẹ trồng rau nuôi gà nuôi lợn nuôi ngỗng bán ra cũng kha khá mà tôi lúc ấy lại học hành ra trò ra trống lắm; mẹ mua vừa như là phần thưởng vừa như là để có phương tiện đi lại cho cả nhà.

 

Lúc nhỏ tôi là đứa bé hiếu động nên hầu như mọi việc sửa xe tôi đều làm được cả. Từ thay bi cho may ơ ổ trục ổ líp đến lộn xích vá săm… nhất nhất cái gì tôi cũng làm được; và có ai nhờ sửa giùm xe cho họ tôi cũng làm ngay với niềm hứng thú thật sự. Mình có xe đạp tất nhiên mình phải giúp mọi người chứ sao. Lúc đó vào thời điểm 1967 ấy cả làng Thạch Bình đã có mấy nhà có xe đạp đâu đếm trên năm đầu ngón tay cũng không hết.

 

Chuyến xe đêm với chú em

 

Giữa năm 1969 gia đình tôi từ Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hóa trở về Quỳnh Minh Quỳnh Lưu Nghệ An. Trước khi chuẩn bị lên đường tôi chở chú em Hồ Xuân Sơn đi Hoa Lư Ninh Bình thăm ông cậu ruột ở Xý nghiệp hệ dưỡng đá. Sau một ngày ở chơi với cậu anh em tôi ra về cùng với hai con gà trong hai cái rọ đeo hai bên bánh xe sau. Đoạn đường khoảng 110 km nên hai anh em ra đi lúc 9 giờ sáng dự trù tới chiều thì về tới nhà. Nhưng khi qua ga Ghềnh chuẩn bị rẻ phải để lên đường Nguyễn Văn Trỗi thì bánh xe sau bị xì hơi vì cán phải cái gì đấy. Khi mở hộp đồ phụ tùng tôi mới hoảng hồn nhận ra hộp nhựa vá săm đã khô không khốc. Đường rừng kiếm đâu ra chỗ sửa xe hai anh em chỉ còn biết vừa an ủi nhau vừa dắt xe dưới cái nắng gay gắt và oi hầm hập của tháng sáu.

 

Dẫn bộ đến mãi gần 12 giờ trưa vừa khát vừa đói hai anh em nhìn thấy một ngôi nhà lụp sụp bên đường bèn kéo vào xin nước uống. Trong nhà lúc đó có một người đàn ông râu ria xồm xoàm cởi trần đang loay hoay sửa cái máy gì đó tay chân lấm lem dầu mỡ.

 

Thấy chúng tôi ông ta hất đầu  hỏi:

- Chúng mày ở đâu chui ra thế này? Lại còn có cả xe đạp nữa cơ à!

 

Thú thật lúc đó tôi đã nghĩ ngay đến một vụ cướp.  Bởi lúc đó tôi chỉ mới học lớp 8 còn chú em của tôi mới lớp 6 chúng tôi lại bơ vơ giữa vùng đồi hoang vắng hai bên mịt mùng toàn rừng cao su; mà vào thời ấy người ta đồn đại về chuyện cướp xe đạp nhiều lắm. Nghĩ vậy tôi liền trổ tài nói dối để kiếm cớ thoái thác.

 

- Chú ơi từ đây về thị xã Ninh Bình còn mấy cây số ạ.

 

- Gần. Khoảng hơn hai chục cây số. Mà chúng mày ở đâu chui ra thế? Xe lại xì hơi nữa. Để đấy tao vá cho. Ra kia kéo nước giếng lên mà uống.

 

Không hiểu sao sau khi nghe câu nói ấy tôi lại thấy yên lòng và nghĩ bụng chắc chú này là thợ sửa máy của nông trường. Vậy mà tôi đã định đánh lừa chú ấy. Xấu hỗ vì ý nghĩ không tốt của mình khi thấy chú đang mài cái săm tôi nói:

 

- Hai anh em cháu hỏi cho biết chứ chúng cháu phải về tận Thạch Bình Thạch Thành chú ạ.

 

Người đàn ông trố mắt nhìn tôi.

 

- Hả! Cái gì? Chúng mày mà dám đèo nhau đi đường rừng về Thạch Thành à? Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi.

 

Tất nhiên là chúng tôi sống chết gì cũng phải về Thạch Bình vì theo kế hoạch đêm nay gia đình tôi phải có mặt ở Kim Tân để lên xe ca về Quỳnh Lưu.

 

Khi cái xe vá xong tôi rụt rè nói:

- Cháu chỉ có hai đồng. Hay chú lấy con gà được không?

 

Người đàn ông ném cái móc lốp xuống đất đánh xoảng một tiếng.

- Hả? Tao mà lấy gà của chúng mày à! Biết tao là ai không? Thôi chúng mày đi đi! Coi chừng đường dốc ban đêm đấy. Lỡ trời tối thì dừng lại chờ trăng lên mà đi.

 

Hôm ấy hai anh em tôi qua đò sông Bưởi lúc nửa đêm. Về tới nơi đã hai giờ sáng. Hai ngôi nhà của mấy hộ gia đình sơ tán đều đã bị nhổ bỏ. Mẹ và các em của tôi đều đã đi cả. Vạt đất trống huơ trống hoác vương vất vài tờ giấy ướt mèm sương khuya.

 

Thím Hài nói với tôi:

- Chúng mày đạp xe đi Kim Tân ngay may ra còn kịp. Thím có đùm xôi lạc này.

 

Vậy là hai anh em tôi đạp xe ngược trở lại qua đò sông Bưởi lúc hơn năm giờ sáng.

 

Dzu

 

Photobucket

ở Thụy Sĩ cũng coi chừng mất xe như chơi


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

giá một chiếc xe như thế này khoảng 50 triệu đồng Việt Nam đấy

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

Gởi nhạc sĩ Quỳnh Hợp.

Chào Quỳnh Hợp!

Thỉnh thoảng anh vẫn vào trang của em xem đọc và nghe và chờ đến khi em giới thiệu ca khúc phổ thơ của anh. Chừng đó anh nghĩ là sẽ rất vui.
Nếu em thích và chịu khó anh xin tình nguỵện luôn sẵn sàng viết thơ riêng cho em để em phổ nhạc. Biết đâu anh em mình lại thành một cặp nhỉ. Gọi là cặp song hành THƠ - NHẠC HỢP TÂM.

Vui và luôn khỏe nha em!

hotinhtam

Gởi Cao Thanh Mai.

Chào Cao Thanh Mai!

Những bài em gởi tặng anh trước đây anh đã đưa lên được một số. Số còn lại do mấy lần phải cài đặt lại windos nên bây giờ anh không biết anh lưu giữ nó ở đâu em ạ. Em hiểu và thông cảm cho anh.

Chúm thơ lần này của em tự nhiên lại tinh nghịch và dí dỏm lắm.
Hình như em đang trẻ ra ở độ tuổi U60 đấy.
Đừng buồn nhen!
Qua ngưỡng 50 là bắt đầu U60 nhưng viết được như em chắc em đang sống lại tuổi 30 thì phải.

Hẹn sẽ gặp nhau tại Sóc Trăng nhen!
Lúc đó tha hồ cho em "TU" cả trong thơ lẫn trong đời. Anh là lính chiến thứ thiệt mà!

hotinhtam

Gởi hoaquynh

Chào Hoa Quỳnh!

Như vậy là em đã kết thúc chuyến về quê ở Huế để sáng tác. Xin chúc mừng em!
Số ảnh em gởi tặng anh anh đã làm slideshow xong rồi hôm nào anh sẽ post lên và thông báo cho em!

Chúc em vui khỏe!

quynhhop

Gởi anh

Khi nao thu thanh em se gui audio cho anh
Khoe bai tho va ban nhac o day
Moi anh xem
http://quynhhop.wordpress.com/2010/05/05/v%e1%bb%9bi-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-sa/
Cam on anh da vao tham trang web
Chúc anh vui khoe va sáng tác
Thân mến
Quynhhop
http://quynhhop.files.wordpress.com/2009/03/quynh-hop_15.jpg
--
Ns Quỳnh Hợp
Biên tập âm nhạc
Fm 99 9Mhz - Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM
Số 3 Nguyễn Đình Chiểu - Q1 - TPHCM
Điện thoại: 0983 674 075
email: hopquynhradio@gmail.com hopquynhradio@yahoo.com.vn
blog: quynhhop.wordpress.com

caothanhmai

gởi anh Tâm

Em chào AnhTâm!
Khá lâu rồi anh em mình không nói chuyện. Vừa rồi em em có tình tình đọc thấy mấy bài của em trên blogs Cao Thanh Mai nào đấy. Cả những nhận xét của bạn bè anh nữa. Rất vui và cảm ơn anh Tâm đã giới thiệu bài viết của em để mọi người có dịp đọc. Hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu và thông cảm với những người phụ nữ luôn phải chờ chồng.
Nay em có mấy bài này gửi anh Tâm nữa đây.Anh và Trang xem nhé!
NƯỚC ĐÔI

Nước len khe hẹp
tuồn ra bể
Rong rêu vướng víu
cản dòng trôi
Một dòng trắng xóa trong thanh thủy
Tự nhiên
Khoan khoái
đã xong rồi!
CHUYỆN NHỎ

Một hòn
một hòn
những hai hòn
Hòn to
hòn nhỏ
hòn to nhỏ
Cỏ cây
cây cỏ

tùm lum mọc

Rắc rối
sự sinh
cũng chốn này!

GIỄU HÒN TRỐNG MÁI

Thiên nhiên khéo tạc hòn Trống Mái
Ôm nhau đứng giữa biển trời xanh
Lắm kẻ bạc tình đến đây ngắm
Ba chìm bảy nổi chín con...con!

VỠ LẼ

Ông bị cắm sừng đòi lên đỉnh
Lập am xuống tóc đi tu dạo
Trống dùi đâm toạc sách chân kinh
Xuống núi ông theo nhóm đạo tu!

Cao Thanh Mai

Hoa Quỳnh

anh

chao anh ! anh khoe ko ? em ve sg roi em vao doc blog of anh thay khí thế qua ! cuoc song vui qua phai ko ?
em lam xong trang web roi nhung mo ra thay so sài qua ! phai vẽ them mot it nua anh à .
chuc anh cung gia quyen vui nhe !
than !
hoa quynh .

http://a323.yahoofs.com/coreid/4b8fd595i1c59zws115sp2/TuFiUTo5dKeh9fzGqRyNx6HEuA--/2/t192.jpeg?ciAAToMBkL3uOVbHhttp://a323.yahoofs.com/coreid/4b8fd595i1c59zws115sp2/TuFiUTo5dKeh9fzGqRyNx6HEuA--/2/t192.jpeg?ciAAToMBkL3uOVbHhttp://a323.yahoofs.com/coreid/4b8fd595i1c59zws115sp2/TuFiUTo5dKeh9fzGqRyNx6HEuA--/2/t192.jpeg?ciAAToMBkL3uOVbH

hotinhtam

chuyện chỉ có thế thôi

Đi nhờ xe đạp

Năm 1972 tôi từ Hà Nội lên Bắc Giang trả phép tại đoàn 568 đóng ở vùng đồi Mai Sưu. Đoạn đường chưa tới trăm cây số nhưng tôi đã phải thức từ hai giờ sáng để đến nhà đi nhờ comanca của một vị đại tá lên ngoại ô thị xã Bắc Giang mà cụ thể là vùng nào thì tôi không thể nhớ. Sau đó tôi khoác ba lô đi bộ mãi tới gần trưa mới được nửa đường từ thị xã Bắc Giang đến phà Lục Ngạn.

Trời nắng và nóng nên khi nhìn thấy cái quán nhỏ xiêu vẹo dưới gốc cây gạo tôi tạt vào uống nước. Trong quán lúc đó đã có một cô gái mặc áo phin cánh màu tím hoa cà ngồi từ trước coi dáng rất giống người thành phố; là lính trẻ nên khi nhìn thấy cô gái tôi hơi ngại. Đang lưỡng lự định đi tiếp tôi nghe cô gái nói :

- Anh bộ đội ơi vào uống nước cái đã rồi em cho đi nhờ lên Mai Sưu. Có đúng anh về Mai Sưu không nào?

Cô gái gọi cho tôi một bát chè vối rồi thêm một bát nữa rồi nói:

- Anh đèo em nhé! Để em ôm ba lô cho anh.

Quả là may bởi vì đoạn đường này lúc đó rất ít xe đi lại khó có thể xin đi nhờ ai được. Tôi gặp một cô gái trẻ đẹp cho đi nhờ thì không còn gì bằng. Mà cô gái này ấy à cô sống từ bé với bà ngoại ở Hà Nội nói tiếng Hà Nội chuẩn không chê được vào đâu lại vừa tốt nghiệp trường trung cấp y tế nên cũng chỉ cỡ tuổi tôi là cùng.

Khi chúng tôi đến phà Lục Ngạn thì trời cũng đã sập hoàng hôn quãng đường chỉ còn hai chục cây số là tới Mai Sưu. Thế nhưng qua phà mới được năm cây số thì trời nổi giông vần vũ. Đường rừng đất đỏ gặp mưa sẽ nhảo ra và dẻo quánh như bột mì không thể nào đi được. Biết vậy nên chúng tôi phải ghé vào cánh rừng dẻ tìm một nơi có thể giăng bạt lên để trú mưa.

Thế rồi cơn mưa ầm ầm buông xuống như trút nước gần hai tiếng đồng hồ mới dứt. Điều đó phải buộc hai chúng tôi phải ngủ lại bên bìa rừng. Tôi chặt lá rừng làm cái ổ trải cái võng dù lấy chỗ cho cô gái nằm còn tôi thì nằm luôn lên trên lá dùng cái ba lô của tôi và cái túi du lịch của cô gái làm vật ngăn cách.

Sau khi ăn lương khô và uống nước mưa hứng bằng cái bi đông của lính chúng tôi nằm xuống chỗ của mình to nhỏ chuyện trò một lúc rồi vì quá mệt cả hai cùng ngủ thiếp đi cho đến sáng.

Đến khi đất trên mặt đường se lại có thể đi được tôi lại tiếp tục đèo cô gái bằng chiếc xe đạp phượng hoàng màu cánh trả của cô. Tới khu chợ Mai Sưu là nơi có cái bệnh viện nhỏ mà cô gái làm việc cô gái nói sẽ chở tôi về đơn vị rồi cô mới trở lại nhưng tôi dứt khoát không chịu vì đoạn đường chỉ còn chưa tới ba cây số.

Lúc chia tay cô ấy dùng cả hai tay nắm lấy tay phải của tôi nói:

- Anh không hôn em một cái à? Em cám ơn anh về đêm hôm qua nhiều lắm đấy. Hôm nào chủ nhật anh rủ các bạn đến chơi với chúng em cho vui nhé!

Chuyện này tôi đã viết ra thành truyện rồi. ĐÊM HẠT DẺ VÔ TƯ.

Dzu

hotinhtam

mẩu chuyện nhỏ về Cu Đồ Cháy Mấn.

Chuyến đạp xe chơi đêm cùng anh Trí

Năm 1964 khi sơ tán ra xã Nghi Hồng Nghi Lộc Nghệ An tôi chỉ mới vào lớp 4 còn anh Trí hình như đã lớp 8 thì phải. Anh là con lớn của chú Phan Huy Xý giáo viên dạy tâm lý giáo dục học của Khoa Toán đại học Sư phạm Vinh. Tôi với cái Hiền em gái của anh Trí học chung lớp với nhau nên anh Trí hay cho tôi mượn sách đọc.

Một hôm khi tôi mang cuốn sách qua trả anh Trí hỏi:

- Tối ni đi cầu Cấm coi bộ đội cao xạ bắn tàu bay không ?

Tất nhiên là tôi hoan hỉ nhận lời ngay. Thứ nhất là được theo anh Trí đi chơi. Thứ hai là được nhìn thấy cầu Cấm cây cầu liên tục bị Mỹ ném bom suốt cả ngày đêm. Thứ ba là biết đâu được nhìn thấy bộ đội cao xạ bắn rớt tàu bay thần sấm sét của Mỹ.

Y hẹn. Khoảng gần tám giờ tối anh Trí đèo tôi đi cầu Cấm bằng chiếc xe đạp Urago. Hai anh em cứ theo đường số 1 mà đi. Trời sáng sao nhờ nhờ. Khi còn cách cầu Cấm khoảng năm cây số tự nhiên tôi thấy từ bên kia đường có một bóng người chạy xộc qua xô hai anh em tôi ngã quay lơ xuống ruộng.

- Máy bay tề. Nỏ nghe tiếng máy bay đến tê tề.

Người ấy nằm đè lên tôi cùng lúc với tiếng máy bay rít lên lạnh gáy rồi tiếng pháo phòng không các loại gầm lên dữ dội. Mặt đất rung chuyển ầm ầm. Sóng xung kích và hơi bom quất ràn rạt rát cả mặt.

Tôi nhận ra người đã xô ngã chúng tôi là Cu Đồ Cháy Mấn người đàn bà điên nổi tiếng vào thời bấy giờ. Bà ấy đã ngăn cản thành công chuyến đạp xe đi coi bộ đội cao xạ bắn tàu bay Mỹ của chúng tôi.

Dzu

hotinhtam

mất xe đạp và tìm lại được. hú hồn.

Tôi không biết là mẹ đã cho ai mượn chiếc xe đạp của tôi chỉ nhớ là do phải đi ngay lên Khoa 1 xin đóng dấu chứng nhận giấy tờ gì đó nên tôi đã phải mượn cô Liễu chiếc xe Thống Nhất nữ. Lúc đó cô Liễu là kế toán của Khoa Toán nhưng chiếc xe của cô tậm tọc đến thảm hại. Hai bánh xe màu đỏ mòn lờn như vỏ chuối lại không phanh không chuông không gác đờ bu gác đờ sen gì cả khi đạp thì tiếng kèn kẹt vang rền ầm lên cách xa vài trăm mét cũng nghe.

Khi dựng xe góc sân để vào nhà xin đóng dấu lúc trở ra tôi tìm đỏ mắt cũng không thấy chiếc xe đâu tôi bần thần cả người mồ hôi vả ra đầm đìa.

Nhìn thấy bà chủ nhà mặc cái mấn nâu sờn bạc đang hí húi gần cây rơm tôi chạy lại hỏi :

- Bác ơi bác có thấy cái xe đạp cháu dựng ở chỗ này không? Xe cháu mượn của người ta. Bác có thấy không bác ơi!

- Nỏ thấy chi hết. Bác nỏ thấy cấy chi hết.

Nhìn thấy đôi mắt của bà ta cứ nhìn xuống lấm lét tự nhiên tôi nghĩ ngay rằng bà ta là thủ phạm. Vậy là chờ bà ta bỏ đi chỗ khác tôi mò đến ngay cây rơm lấy một khúc cây chọc vào tìm xem bà ta có giấu cái xe trong đó không? Chọc mãi không thấy gì đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ hay là bà ta giấu trên dạn chuồng trâu. Tôi leo lên đó quả nhiên nhìn thấy chiếc xe được phủ lên một đống rơm.

Tôi cầm chiếc xe đánh đu thả xuống định bụng sẽ trở lại báo cho chú công an xã nhưng nghĩ sao tôi lại bỏ. Đằng nào thì mình cũng đã lấy được chiếc xe. Nó có hư hao gì đâu.

Dzu

hotinhtam

kể tiếp chuyện

Thím Hài là chủ nhà trọ đầu tiên khi gia đình tôi từ Thanh Khê Nghệ An ra Thạch Thành Thanh Hóa. Chồng thím đang chiến đấu trong chiến trường B thím sống với cô con gái tên Hài học hơn tôi một lớp. Khi anh em tôi về tới Thạch Bình thì đã hơn hai giờ sáng nhìn thấy hai ngôi nhà đã bị dở bỏ tôi lạnh cả sống lưng vì lỡ mẹ và các em đã lên xe vào Quỳnh Lưu rồi tôi lấy đâu ra tiền để đưa em trai vào trong ấy. Vậy là tôi chạy lên nhà thím Hài được thím cho biết có thể đoàn xe ca còn ở Kim Tân vậy là hai anh em lại quày quả đạp xe ngược xuống Kim Tân.

Đoạn đường chỉ hai chục cây số không có rừng rậm như đoạn đường chúng tôi vừa đi hồi đêm nhưng trống vắng đến rợn người. Tiếng bánh xe nghiến sỏi ràn rạt trong đêm. Tiếng líp xe kêu tanh tách rất rõ. Xe chạy tới đâu đa đa giật mình bay lên tới đó cất tiếng kêu téc cục téc đa đa vang dội.

Khi đến bến đò sông Bưởi ông lái đò già dụi mắt ngạc nhiên.

- Thế ra các cháu chưa ăn uống gì cả à ? Khổ bác củ khoai bây giờ cũng không có nhà thì tận ở trong làng. Thôi qua sông mau lên cho kịp.

Đến Kim Tân tôi đoán là đoàn xe chắc chắn đang nằm dọc đường nơi khoảng đất trống mà tôi đã biết. Vậy là hai anh em đạp tiếp đến đó. Gần tới nơi lúc đó trời đã sáng hửng lên tôi nghe tiếng hai đứa em tôi đang cãi nhau chuyện gì đấy đó là chú Hải và chú Hòa bây giờ tôi mừng không biết nói sao cho hết.

Nhìn thấy tôi cô Liễu(vợ chú Đào Đình Luyện) kêu ầm lên:

- Bà Cổn ơi thằng Tâm thằng Sơn về tới rồi này!

Mẹ từ đâu đó hiện ra nhìn thấy tôi liền vung tay giáng cho tôi một cái tát ra trò. Lúc đó tôi thấy oan ức lắm vì tôi đã vất vả chở đứa em trai đi gần hai trăm cây số đường rừng nhưng tôi cũng biết tội của mình. Nếu tôi ra về từ năm giờ sáng như mẹ đã dặn tôi đâu có làm chú em bé bỏng của tôi khổ đến thế. Giờ này nó bèo nhèo như nùi giẻ vì cả ngày phơi nắng phơi sương bụng lại đói meo đói mốc.

Mẹ kéo chú em tôi đi lau mặt cho nó sau đó mẹ đưa cho tôi cái khăn ướt cùng cái bánh bao nói.

- Xe ca không đủ chỗ chất đồ có khi con phải đạp xe cùng mấy chú vào Quỳnh Lưu. Cầm lấy mấy đồng này.

Tôi nhét mấy đồng vào túi quần thấy lòng cứ nao nao nước mắt chỉ trực trào ra.

Dzu