thứ bảy- và câu chuyện về những cây đàn của tôi



Tôi bắt đầu câu chuyện này từ kỉ niệm về cây sáo allto mà mẹ mua tặng tôi tại quận 5 thành Phố Hồ Chí Minh. Đó là vào năm 1980 khi mẹ từ Hà Nội vào Sài Gòn chuẩn bị lo tổ chức cho đám cưới của tôi với Huyền Trang tại Thanh Đa Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh. Bấy giờ tôi vừa học xong đại học trong túi rất ít khi có tiền. Trong một lần cùng mẹ đi mua đồ cưới cho tôi trên tầng lầu một cửa hàng bách hóa lớn ở quận 5 tôi đã nhìn thấy mấy cây sáo bằng nhựa của Nhật và tôi không thể nào dời bước chân được nữa. Biết tính tôi mẹ đã mua tặng tôi cây sáo allto ấy với giá hơn 50 đồng(lúc đó lương chuyển ngành đi học của tôi là 57 đồng). Nhờ vậy mà gia tài khí nhạc của tôi lúc đó đã có: 1 cây ghita yamaha 1 cây kèn melodia do chú Hải tặng 1 cây mandoline của Nga do chị Dung tặng 1 cây kèn armonica của Pháp do chú Hải tặng. Cả 1 cây phong cầm 60 bát cũng do chú Hải  tặng. Ngoài ra tôi còn có một cái máy ghi âm ricordeus thâu thanh bằng băng cối loại nhỏ một cái máy ảnh canon-cũng do chú Hải tặng. Gia tài của một chàng sinh viên vào thời điểm những năm trước 1980 như vậy cũng là khá lắm; ấy là chưa kể lúc đó ba tôi còn mua tặng tôi một cái xe đạp của Pháp một cái đồng hồ titoni chị Dung cho tôi một cái bàn là Liên Xô một cái thau nhôm loại lớn của Liên Xô mẹ gởi tặng tôi cái phích Rạng Đông.
Thế nhưng tôi chỉ thích vậy thôi chứ về khí nhạc thì tôi rất dở khả năng chỉ có thể tấu được giai điệu chứ không thể biểu diễn. Lúc đó tôi viết ca khúc cũng là viết cho vui viết để chép ra tặng những người tôi yêu thích. Như ca khúc "Em là con chim hoang dã" tôi viết  tặng Huyền Trang và nó trở thành kỉ niệm  tình yêu của tôi với bà xã Huyền Trang bây giờ.





Đây là cây mandolin thứ hai mà chị Dung cho tôi. Cây mandolin chánh hiệu của Nga rất chuẩn về cung bậc và rất đẹp về hình thê mà chị Dung cho tôi khi từ Liên Xô về nhạc sĩ Xuân Điền đã "cuỗm" mất từ hơn 20 năm nay. Xuân Điền(tức Huỳnh Anh Kiệt) vốn là dân chơi mandolin từ thời kháng chiến trong tiểu ban văn nghệ Vĩnh Long một lần đến nhà tôi thấy cây mandolin ấy ông đã bị hớp hồn. Thế rồi ông nhạc sĩ sáng tác hỏi mượn rồi nói thác rằng do sơ ý cây đàn đã bị mối ăn phía sau lưng thùng đàn. Thế nhưng tôi biết cây đàn ấy bây giờ là báu vật trong nhà ông bạn nhạc sĩ già của tôi ông vẫn thường dùng nó hòa tấu với những người bạn văn công thời kháng chiến mỗi khi họ đến nhà thăm ông. Coi như cây mandolin của Nga ấy nó trở thành một kỉ niệm của lòng đam mê vậy.
Anh Ba cứ tự nhiên mà xài nhen!



Sáo và Đàn
Đời lãng du của tôi vẫn gắn với những vật như thế. Nó là bạn đường của tôi suốt một thời tuổi trẻ. Mỗi thứ đều gợi lên những kỉ niệm của một  thời trai tráng thời tôi đam mê giai điệu và tiết tấu tới mụ mẩm. Đó cũng là thời tôi từng lê la làm quen các hiệu sách các thư viện ở Cần Thơ hì hụi ngồi chép lại từng bản nhạc mà lúc ở ngoài Bắc tôi đã biết nhưng không thể nào kiếm ra được vì nó bị coi là nhạc xanh nhạc vàng.



Trong tấm hình này các bạn còn thấy thêm cây kèn đinh năm và những ống sáo trúc. Tôi  đem sáo về từ Điện Biên đem đinh năm về từ Kontum. Những ống sáo gợi tôi nhớ Bua Khưa Chu Thùy Liên. "Tay em có tội gì mà bắt. Anh có nắm thì cứ nắm". Cây đinh năm gợi tôi nhớ tới nhà thơ thượng tá quân đội Hữu Kim. Quán cà phê Adam & Eva. Hữu Kim cười hiền như con gái hiền như dòng Dakpla xanh.
À chồng tập vở bên cạnh là phần thưởng cuối năm học của Chiêu Chiêu- Nguyệt Cầm đấy. Cháu còn được thưởng thêm cả một chồng vở như thế nữa. Tha hồ mà viết và giải bài tập toán- môn học mà cháu rất đam mê.



Quả bầu hồ lô này tôi mua ở Bản Đôn Daklak


Thú thật lúc đó tôi chỉ muốn mua một cây đàn trưng nhưng giá của nó gần ba trăm ngàn mà trong túi của tôi sau gần một tháng hành trình Tây Bắc trở về chỉ còn hơn ba trăm ngàn. Nếu nhà thơ Lê Chí phát cho chúng tôi mỗi người ba trăm ngàn ngay lúc ấy thay vì về tới Long An mới kiểm quỹ và phát cho mỗi người ba trăm ngàn chắc chắn là tôi đã bợ cây đàn trưng đem về làm kỉ niệm.

song sóng bên nhau trong đời



Đây là cây ghitar chú Hải tặng tôi từ thời tôi còn là sinh viên văn khoa ở Cần Thơ. Cây đàn  đã cùng tôi cho ra đời cả trăm ca khúc. Trong một lần mượn đi biểu diễn nhạc sĩ Mai  Trung Nghĩa đã làm rơi lủng một lỗ phía dưới thùng đàn. Nhưng tai hại nhất là anh bạn láng giềng quê Hải Phòng của tôi đã làm gãy cần đàn.
Chuyện là thế này.
Anh bạn này tuổi chỉ khoảng ba mươi ngoài chút đỉnh là người phụ trách trưởng bếp cho ông  bạn họ Ngô người Đài Bắc mở quán ngay sát nhà tôi. Một lần lúc gần hai giờ sáng tôi đang  ngồi gõ bàn phím nghe tiếng Mina sủa tôi nhìn ra cửa thì thấy chàng bếp trưởng anh ta than buồn không ngủ được muốn mượn tôi cây đàn và mời tôi ra quán lai rai vài ly đế. Tôi đang viết nên từ chối chỉ đưa cho anh ta mượn cây đàn. Hai tuần sau tôi hỏi lấy cây đàn anh ta ấp úng nói rằng mấy đứa bạn đến hò hát đã làm gãy cần đàn nhưng anh ta không thể nào gắn cho nó chắc chắn trở lại được. Tất nhiên là gắn thế nào được cần đàn là nơi chịu lực kéo của sáu sợi dây căng như dây đàn gắn chặt lại thế nào được. Coi như nó đã thành  kỉ niệm. Làm sao tôi có thể mua được một cây ghitar Nhật quý như thế.



bức tường kỉ niệm


quà tặng của chị Dung và chú Hải



và cây sáo allto của mẹ



kỉ niệm đẹp sẽ mãi gắn với cuộc đời của tôi



và rồi... nhất định giai điệu sẽ lại bùng lên!
 

Matsuri Kitaro và ảnh của HTT - TLMT

 

hotinhtam

hình cho mt

Chào buổi sáng từ Việt Nam tới MT!

Em anh về tới nhà lúc trời đã tối. Thấm mệt nên anh đi ngủ ngay từ lúc 22 giờ và chỉ mới thức dậy cách đây 30 phút- tức khoảng 5h10 Am.

CHÚC EM MỘT CHỦ NHẬT THẬT VUI!

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4W6_eaGOI/AAAAAAAAAe4/pz1wL9t10z8/100_2348.jpg

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4W6xuUyJI/AAAAAAAAAe8/2BpfSjAGnjU/100_2349.jpg

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4W7BZCrAI/AAAAAAAAAfA/G6UKW34Hv3A/100_2350.jpg

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4W7IhlbcI/AAAAAAAAAfE/9hMl-Tw25-I/100_2351.jpg

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4W7E59_SI/AAAAAAAAAfI/HKopebgTzag/100_2352.jpg

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4XjdHzZFI/AAAAAAAAAfQ/1nd4RL-Rju0/s640/DSC05952.JPG