câu chuyện đầu mùa mưa về tìm hài cốt liệt sĩ



Đêm hôm qua trời Vĩnh Long đổ một cơn mưa rất lớn kéo dài tới gần hai tiếng. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài nước ngập lênh lang cả con hẻm. Đứng ngắm mưa lúc quá nửa đêm tự nhiên cái lạnh cũng thấm vào tôi và tôi chạnh nhớ tới những đồng đội còn nằm đâu đó trong đồng đưng đồng lác trong những cánh rừng tràm hay trong các lung bào các thửa ruộng. Anh em  mình hẳn là lạnh lắm. Lạnh lắm vì đã mấy chục năm mà vẫn chưa được quy tập đưa về quê hương cố xứ. Trong số đó có cả những thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi còn là sinh viên địa chất ở Phổ Yên- Thái Nguyên   hay từ hồi còn học với nhau ở trường đào tạo hạ sĩ quan của đoàn 568 Quân khu Tả Ngạn tại Mai Sưu- Lục Ngạn. Nghĩ quanh quẩn về đồng đội tôi chợt nhớ tới  những câu chuyện đi tìm hài cốt liệt sĩ nên quyết định trở lại bàn để viết về điều đó. Viết nhân cơn mưa đầu mùa vừa chụp xuống.





CHUYỆN KỂ ĐÀU MÙA MƯA

 

Sang tới xứ người đã hai ngày Thanh vẫn thấy bồn chồn không yên. Dường như đã có sự nhầm lẫn gì đó. Số 2/8 từ dưới lên và số 2/8 từ trên xuống. Tám bộ hài cốt được đưa lên từ lòng hồ Dakplôp. Cả một kì công. Cả một quyết tâm to như núi. Ấy vậy mà chỉ cần một sơ suất nhỏ sự tại hại về tâm linh sẽ không thể nào nói hết.

 

Ngồi một mình bên dòng Nê Va lúc hoàng hôn dù đã cố định tâm nhưng Thanh vẫn không thể nào định tâm được dù chỉ là một phần ngàn những lần định tâm trước đây. Hôm ấy vào một ngày hoa cúc quỳ nở vàng rực dọc hai bên các con đường ở Ka Bang Thanh cùng đoàn công tác và thân nhân mấy gia đình liệt sĩ đã đến bên hồ Dakplôp. Gió lồng lộng. Nắng chang chang. Sóng trên mặt hồ lớp lớp đuổi nhau ngời lên ánh vàng lấp lánh. Loáng thoáng tiếng ai đó nói lọt vào tai Thanh. “Chuyện mò kim đáy biển. Nói có hài cốt dưới lòng hồ ai mà không nói được”.

 

Đang định tâm tìm kiếm vị trí hài cốt dưới lòng hồ để đợi ngày tìm cách khai quật nghe phải câu nói xóc ấy Thanh rất buồn; nhưng trò đời miệng thế biết nói sao được. Ấy vậy mà người bạn ngoại cảm của Thanh thì khó chịu ra mặt anh ta xoay sang nói với người có ý xiên xỏ mình.

 

- Anh thông cảm. Chúng tôi quyết tâm tìm kiếm là vì các liệt sĩ đã xả thân vì dân vì nước. Mong anh để yên cho cô ấy định tâm nhập hồn tìm kiếm chứ quả thật lòng hồ rộng thế này đúng là mò kim đáy biển anh ạ.

 

Trong những năm tháng dấn thân mọi nẻo đường trên rừng dưới biển đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ những chyện như vậy Thanh đã gặp không biết bao nhiêu mà kể và Thanh đã tập được thói quen tảng lờ tất cả để định tâm phát năng lượng nhập hồn. Cũng như buổi trưa hầm hập nắng gió cao nguyên ấy Thanh đã gọi được âm hồn vài liệt sĩ lên hỏi chuyện và chính họ đã giúp Thanh xác định đúng tọa độ hài cốt dưới lòng hồ. Nhờ vậy cuối mùa khô khi nước hồ gần như khô kiệt các đội tìm kiếm đã xả cạn nước đã theo tọa độ Thanh xác định khai quật được tám bộ hài cốt đem về quy tập trong nghĩa trang Ka Bang.

 

Trước khi Sơn lên đường vào Ka Bang hai ngày Thanh đã lên máy bay đi công tác do vội nên Thanh chỉ nói vị trí hài cốt anh trai của Sơn trong nghĩa trang là ngôi mộ thứ hai trong tám ngôi mộ mà quên dặn họ là ngôi mộ thứ hai tính từ trên xuống hay tính từ dưới lên. Bây giờ ở xa ngàn trùng tự nhiên Thanh cứ thấy bồn chồn không yên bởi Thanh đoan chắc rằng thế nào Sơn và người nhà của anh cũng có sự nhầm lẫn về vị trí; nhưng hài cốt anh trai của Sơn là cái thứ hai từ dưới lên hay từ trên xuống giờ này Thanh Không thể định tâm xác định được. Và ở nơi xa xôi này Thanh cũng không có cách nào để liên lạc được với Sơn vì vậy mà suốt hai ngày nay kể từ khi đặt chân xuống xứ sở bạch dương Thanh lúc nào cũng bồn chồn tới mất ăn mất ngủ.

 

Ngồi một mình bên dòng Nê Va lúc chiều tà chưa bao giờ Thanh Thấy thất vọng như lúc này. Phải chăng khả năng định hướng năng lượng của cô đã không còn. Phải chăng nguồn năng lượng tiềm tàng của Thanh đã đến lúc cạn kiệt vì tuổi tác. Nếu vậy sự nhầm lẫn của Sơn và gia đình sẽ tai hại đến ngần nào kể cả với đức tin của người sống lẫn âm hồn đau đáu nhớ quê của người đã khuất. Nhớ lại thời ấy thời mà Thanh cứ mỗi đến thắp hương và tịnh tâm khấn vái trước bàn thờ là thế nào Thanh cũng thấy bà nội hiện lên một tay bế đứa con thơ mất lúc vừa tám tháng tuổi một tay cầm tay đứa con trai mất lúc bốn tuổi. Bà nội nhìn Thanh và nói chuyện với Thanh còn hai người chú thì nhìn Thanh chăm chắm. Rồi những lần Thanh buổi chiều vào nghĩa địa của xã biết bao nhiêu âm hồn đã hiện lên đứng trước nấm mộ của mình vẫy tay chào Thanh như chào người quen biết. Nhớ lần Thanh cùng các anh các chú trong đội tìm kiếm đi sâu vào những cánh rừng ở Iadran. Đang đi Thanh bỗng nhìn thấy giữa hai thân cây cao vút phía trên có những dây rừng nở đầy hoa ken dày và thỏng xuống như cái võng. Thanh đã nói như reo. “Mấy chú mấy anh thấy cái võng hoa đẹp không kìa”. Thanh vừa dứt lời đã nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai.  “Võng thật chứ  võng hoa gì”. Quả nhiên khi một người leo lên đã nhìn thấy trong cái võng dây hoa rừng ấy có một cái võng bằng vải Tô Châu bên trong có bộ hài cốt còn nguyên những lóng xương trắng ngà. Bên phải bộ hài cốt ấy là một khẩu AK. Bên trái thì có cái bi đông. Phía trên bộ xương ngực có một miếng giấy nhỏ gói trong bọc ni lông chỉ còn một chữ Dũng đã mờ. Khi Thanh định hướng năng lượng nói chyện với âm hồn liệt sĩ mới biết rằng người chiến sĩ ấy tên Việt quê ở Yên Dũng Hà Bắc. Anh bị chết vì sốt rét khi ngủ lịm đi trên cái võng trong đêm rừng. Theo thời gian hai cái cây mà anh mắc võng lớn dần lên đưa cái võng lên cao. Rồi dây leo quấn vào đấy đan dày thành cái võng đầy hoa.

 

Sau này khi đã đưa hài cốt của Việt về nghĩa trang Yên Dũng để được gần gũi với người mẹ già côi cút góa bụa chính Việt đã giúpThanh tìm thêm được rất nhiều hài cốt các đồng đội của anh. Theo Việt trong trận kịch chiến với lính Mỹ tại thung lũng Iadran có hơn ngàn đồng đội của anh đã ngã xuống. Hài cốt của họ theo thời gian đã bị xê dịch rất nhiều do mưa rừng lũ núi do công cuộc di dân xây dựng kinh tế mới.

 

Có người lính đặc ông khi được Thanh dẫn người đến khai quật đã hiện lên cười và nói với Thanh.

 

- Chú là lính đặc công đã chuyển ngành sang nuôi lợn cùng bác Khánh hơn mười năm nay phải chuyển nhà chú vui thì vui nhưng buồn thì cũng buồn   vì từ đây không được canh cho cháu Yến với em gái cháu Yến tắm nữa.

 

Thế đấy. Hơn mười năm nay gia đình bác Khánh đã xây chuồng lợn trên nấm mộ người lính đặc công. Còn gia đình láng giềng của bác Khánh thì cất cái buồng tắm sát với chuồng lợn nhà bác; và gia đình họ đúng là có hai cô con gái mười tám đôi mươi đều chưa có chồng. Hàng ngày một bên thì dội nước chuồng heo xuống nấm mộ một bên thì dội nước buồng tắm xuống nấm mộ ướt át hôi thối nhưng hương hồn người lính vẫn không hề có một lời ta thán lại còn vui đùa khi được di dời. Những chuyện vui buồn như vậy Thanh đã gặp không biết bao nhiêu là bao nhiêu trên suốt các nẻo đường chiến trận của tổ quốc một thời lửa máu.

 

Thế mà giờ đây một chuyện nhỏ với gia đình Sơn Thanh lại không thể giúp gì được. Phải chăng nguồn năng lượng của Thanh đã cạn khả năng ngoại cảm của Thanh đã không còn.

 

Sau hai tháng công tác ở nước ngoài trở về khi Thanh đặt chân xuống sân bay Nội Bài Sơn và hai người nhà của anh đã ra sân bay đón cô. Thế nhưng khi Thanh đến gần cô bỗng thấy còn có hai người lính nữa đứng phía sau họ. Gương mặt của cả hai đều phảng phất vẻ buồn u uất. Định tâm một lúc Thanh nhận ra một ngươi là anh trai của Sơn một người thì hoàn toàn xa lạ.

 

Người lính già xa lạ ấy bước lên một bước ngay sát phía sau về bên phải của Sơn nhìn Thanh và nói:

 

- Chú là Nguyễn Văn Tất quê ở Bình Định chú Sơn đã đưa nhầm chú về đây. Còn người này mới là anh trai của chú Sơn.

 

Anh trai của Sơn vẫn đứng chỗ cũ gương mặt và ảnh hình toàn thân nhòa nhạt như được bao phủ bởi sương khói. Thanh chưa kịp nói gì thì cả hai đã vụt biến vào cõi hư ảo. Thanh sững cả người ôm chầm lấy Sơn và òa khóc.

 

- Có sự nhầm lẫn rồi anh Sơn ơi! Phải làm sao bây giờ anh Sơn ơi!

- Vâng anh cũng đã linh tính thấy điều đó. Anh ra đón em cũng chính vì điều đó. Có lẽ phải làm lại từ đầu tất cả.

 

Tin tưởng vào năng lượng định hướng ngoại cảm của mình vẫn còn Thanh đã chủ động gọi hương hồn chú Tất lên nói chuyện để xin ý kiến. Chú Tất đã hiện lên nói rõ ra rằng. Với người lính thì nơi đâu cũng là quê hương nhưng sự nhầm lẫn dù sao vẫn rất đáng tiếc. Bởi người nhà của chú sẽ đến lúc đi tìm chú rồi sẽ lại nhầm lẫn đưa hương hồn một người khác về nhà thờ cúng còn hương hồn anh trai của Sơn thì vẫn cứ mãi lưu lạc đau đáu chìm trong nỗi buồn tủi xa quê và trống vắng.

 

Khi nghe Thanh hỏi về vị trí hài cốt anh trai của Sơn chú Tất dặn kĩ là trong ngôi mộ thứ hai từ trên xuống và bên trong có tờ giấy ghi chữ Tân bọc lại bằng ni lông. Thanh đã ghi nhớ điều đó vào một miếng giấy cất kĩ trong người.

 

Mấy tháng sau khi đã bàn tính kĩ lưỡng mọi việc Thanh cùng với một người trong gia đình Sơn bí mật lấy hài cốt chú Tất đưa trở về lại Ka Bang; và cũng hết sức bí mật móc nối với anh em quản trang Ka Bang tìm cách lấy hài cốt anh trai của Sơn để đem về. Mọi việc đều được tiến hành vào ban đêm hệt như kiểu đánh du kích ngày xưa bởi vì đây là việc làm trái với quy định quản lý nghĩa trang nghiêm ngặt của Nhà nước. Tất cả chỉ là vì tình vì nghĩa với hương hồn của liệt sĩ mà mọi người đã phải đánh liều thông đồng với nhau. Khi công việc bắt đầu người cựu trung tá già của huyện Ka Bang tham gia trong đoàn tìm kiếm đã nói mong mọi người tha cho ông trái tim già nua của ông sẽ không chịu nổi sẽ nổ tung lên nếu như lần khai quật ngôi mộ thứ hai từ trên xuống này lại có sự nhầm lẫn. Và người lính già ấy đã lánh ra bên ngoài khi mọi người tiến hành mở nắp ngôi mộ mà hương hồn chú Tất đã cho Thanh biết vị trí.

 

Khi người ta chuẩn bị mở nắp đá ngôi mộ Thanh run cầm cập vì lo sợ xãy ra sự nhầm lẫn vậy là cô ôm đầu chạy ra cổng nghĩa trang. Thanh nghĩ rằng cô sẽ chết mất nếu như sự linh thiêng không hiển hiện. Thế nhưng đang chạy Thanh bỗng nghe thấy có tiếng gọi.

 

- Thanh ơi trở lại đi em! Tìm được anh ấy rồi.

 

Sự chỉ dẫn của chú Tất đã hiển nhiệm. Trong ngôi mộ quả nhiên có miếng giấy ghi chữ Tân được bọc lại bằng ni lông rất kĩ. Khi tận mắt nhìn thấy miếng giấy ba chú cháu là người cựu trung tá năm xưa cùng với Sơn và Thanh đã ôm chầm lấy nhau òa khóc nức nở ngay trên cái quách đựng hài cốt. Nước mắt của họ nhỏ xuống từng giọt hôi hổi.

 

Sáng hôm sau khi đưa hài cốt về ngang chợ Ka Bang người tài xế tự nhiên đã dừng xe ngay cái quán đầu chợ. Thật lạ lùng bà chủ quán tạp hóa lại để sẵn trên quầy hàng một bó cúc trắng rất lớn. Thấy Sơn bước xuống bà ta hỏi.

 

- Xe chở hài cốt liệt sĩ phải không? Đêm hôm qua có người hiện lên báo mộng sáng nay sẽ có hài cốt liệt sĩ ghé tới đây nên tôi mua sẵn cúc trắng đấy. Chú cầm lấy đi! Cầm lấy cho liệt sĩ.

 

Chuyện linh thiêng nào để hết. Trưa hôm ấy đoàn chuyển hài cốt của Sơn về tới Đông Hà Quảng Trị khi vào quán cơm đã thấy một cái bàn trống có trải khăn trắng và cắm một bình cúc trắng ở giữa. Rất ngạc nhiên Thanh hỏi cô chủ quán.

 

- Bàn trống à? Chúng tôi ngồi được không?

 

Cô chủ quán niềm nở trả lời.

 

- Vâng mời anh chị ngồi ạ. Tự nhiên em linh cảm có khách quý nên dọn sẵn cái bàn này vừa xong thì các anh chị tới đấy.

 

Đoàn chỉ có ba người thấy cô chủ quán dọn ra bốn bộ chén đũa. Thanh lại hỏi:

 

- Sao lại bốn cái bát bốn đôi đũa hả em?

 

Cô chủ quán dịu dàng nói với Thanh:

 

- Hình như có bốn người mà. Em dọn thêm cho cả người thứ tư đấy chị ạ.

 

Cuộc đời vốn tiềm ẩn nhiều điều linh thiêng không thể nào ngờ trước được. Chiếc xe của họ về tới quê nhà Sơn ở Nam Định cũng là lúc trời vừa sập tối. Bó cúc trắng đặt trên hộp đựng hài cốt có phủ vải nhiễu đỏ cho tới lúc đó vẫn còn tươi roi rói cho dù nó đã qua chặng đường dài hơn năm trăm cây số. Hai người thanh niên trong dòng tộc được báo trước đã đứng đợi sẵn ở gần khu vực nghĩa trang xã. Mọi người chọn thời điểm trời đất nhá nhem tối để chuyện bí mật đưa hài cốt anh trai Sơn vào nghĩa địa sẽ không bị ai phát hiện. Điều họ sợ nhất là sợ bà mẹ hơn chín mươi tuổi của Sơn sẽ biết được sự thật. Ngày chính quyền tỉnh và huyện và xã trống dong cờ mở nghênh rước hài cốt liệt sĩ về làng bà mẹ Sơn đang bệnh bỗng khỏe hẳn ra rạng ngời trong niềm vui tìm được hài cốt của con trai trưởng. Nếu bà cụ biết được sự nhầm lẫn chuyện tiếp theo sẽ xãy ra thế nào đây.

 

Khi hai anh thanh niên đem đến một cái đôn gỗ để đưa hộp hài cốt từ trên xe xuống đặt lên trước lúc đưa vào nghĩa trang bỗng nhiên có một lằn hào quang màu xanh từ trong hộp hài cốt lóe sáng bật lên rồi vừa phát sáng vừa chạy ngoằn ngoèo theo con đường vào nghĩa trang và chui tọt ngay vào huyệt mộ. Điều đó khiến mọi người bị bất ngờ tới sững cả người. Riêng hai anh thanh niên có nhiệm vụ chôn cất hài cốt thì như bị chôn chân chết cứng.

 

Và cũng ngay lúc đó một cơn mưa bất chợt ập xuống ào ào như trút nước. Nửa tiếng sau cơn mưa mới tạm ngớt chỉ còn lắc rắc rơi hạt mọi người mới có thể thắp hương khấn vái cho hương hồn liệt sĩ. Mặc dù khí trời rất ẩm và mưa thì vẫn còn gieo hạt tí tách nhưng bó hương lớn vẫn cháy đều tất cả các thẻ hương. Khi cháy tới gốc bỗng cả bó hương lớn cháy bùng lên thành lửa ngọn soi rõ mồn một từng cọng cỏ xung quanh ngôi mộ. Điều đó đã làm cho nhiều người hiếu kì đi ngang qua ghé vào. Khi nghe nói em trai của liệt sĩ đi công tác ghé vào thắp hương cho anh họ cũng xin phép được thắp hương cho liệt sĩ để tạ ơn công đức vì dân vì nước của liệt sĩ.

 

Và… khi xong mọi việc khi cả ba trở lại xe để chuẩn bị vào làng bỗng nhiên Sơn òa khóc ồ ồ; rồi hết khóc lại cười hết cười lại khóc. Người lái xe hốt hoảng hỏi:

 

- Anh làm sao thế anh Sơn? Anh bị xúc động à?

 

Thanh đưa tay bật đèn xe nhìn thấy gương mặt Sơn biến sắc từng phút; tiếng cười tiếng khóc nghe như có âm hưởng của anh Tân liệt sĩ.

 

- Không sao đâu. Các em cứ để cho anh khóc thật thỏa thuê. Hơn ba chục năm trời sống ở góc rừng ở lòng hồ tới hôm nay mới được về quê cứ để cho anh khóc. Anh là Tân đây.

 

Dzu- htt

 

 

 Câu chuyện tôi vừa kể là chuyện thật do người khác kể lại và đã được công bố khá rộng. Tuy nhiên tùy các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ vì nếu nó đúng như thật thì các bạn lại nói tôi là duy tâm trình bày thiếu cơ sở biện chứng duy vật. Bởi vậy tôi đã thận trọng chẳng liệt bài viết này vào một thể loại nào cả. Bạn đọc chắc sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về sự nhìn nhận đó là quyền của mỗi người; nhưng mong các bạn hiểu cho rằng dòng văn học âm dương ngày nay đã và đang đặt ra khá nhiều vấn đề thuộc về triết  học phương Đông mà người phương Tây cũng đang bị nó hấp dẫn xui khiến họ tìm đến với nó.

 



Tôi muốn nói thêm rằng tôi viết bài này là do nhớ tới các đồng đội của tôi và nhớ tới lời kể của một nhà ngoại cảm đang làm việc tại một Trung tâm chuyên nghiên cứu về các vấn đề tâm linh thuộc một trường đại học lớn ở Hà Nội.

 



Và tôi cũng xin nói thêm rằng theo công bố báo chí nhà ngoại cảm mà tôi đã đến nghe nói chuyện tại chùa Hoằng Pháp cô ta đã tìm kiếm được(cho đến lúc đó) là hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ rải rác trên mọi nẻo đường của tổ quốc.



Và chắc chắn mặc dầu chúng ta đã ra sức đổ công công sức tiền của và tâm đức tìm kiếm suốt mấy chục năm qua nhưng việc quy tập hài cốt của các liệt sĩ hài cốt của đồng bào hy sinh trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vừa qua về nghĩa trang cũng không thể nào hết được rất nhiều người vẫn còn phải nằm lại đâu đó trên các nẻo đường chiến tranh đầy lửa máu.



Nỗi đau chiến tranh cho đến tận bây giờ vẫn còn nhức nhối mà nhức nhối nhất vẫn là việc  chúng ta chưa tìm được hết hài cốt đồng bào đồng chí của mình. Câu chuyện mà tôi  vừa kể chỉ là một câu chuyện nhỏ trong muôn vàn những câu chuyện về việc tìm kiếm hài cốt trong chiến tranh của chúng ta.



Vì lẽ đó tôi xin lỗi nhà ngoại cảm đã đến nói chuyện tại chùa Hoằng Pháp nếu như tôi có kể lại điều gì đó chưa được thật xác đáng cũng như việc tôi đã sửa lại tên họ khá nhiều người trong bài viết hoặc không nêu tên của họ ra trong bài  viết.


rất mong bạn đọc thông cảm và hiểu cho tôi!



















 

linh hồn - chuyện có thật 100%

 

Chiến trường Knak Part 2

 

 

Chiến trường Knak Part 3

hotinhtam

Gởi Minh Đan.

Chào Minh Đan!

Anh vừa post bài lên vnweblogs.com từ trang chủ. Post xong vào trang cũ trong bolg của mình nhìn thấy em nên anh trả lời luôn trước khi trả lời cho bạn bè.
Em nói đúng đấy. Anh viết entry này từ việc nhớ lại nững gì Bích Hằng đã kể tại chùa Hoằng Pháp. Tất nhiên là anh chỉ xoáy vào một chuyện thôi chứ kể hết thì dài lắm.
Em biết đấy. Bích Hằng không phải tỰ nhiên mà có khả năng ngoại cảm đâu. Chỉ sau cái chết lâm sàng do bị chó dại cắn từ năm 14 tuổi Bích Hằng mới có được khả năng đặc biệt này. Điều đáng nói là Bích Hằng đã dựa vào năng lực đặc biệt của mình góp phần tìm kiếm được hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ em ạ.
Nếu em muốn có được khả năng tập trung định hướng năng lượng sinh học như Bích Hằng thì em phải chịu khó luyện tập nhen. Đơn giản lắm. Bắt đầu từ bài vỡ lòng như vầy nè. Cứ mỗi đêm vào lúc giờ tý(24h00) em ngồi theo thế yooga chắp hai tay dim mắt lại đưa lưỡi đặt lên vòm miệng trên và chỉ nghĩ tới anh vậy là hồn em sẽ phiêu diêu cực lạc và sẽ gặp được linh hồn phiêu diêu lãng tử của anh. Tha hồ mà nói chuyện trong thế giới của tâm thức ảo em ạ.

Hy vọng hè này anh em mình sẽ có dịp gặp nhau trong đời thật.

CHÚC EM VUI KHỎE NHEN!

M.Đ

Thanh mà anh kể em đọc tình tiết trong bài nhận ra đây là chân dung nhà ngoại cảm PTBHằng. Em cũng ngưỡng mộ chị ấy nhiều lắm! Sinh ra mang trên mình sứ mệnh cao quý.
Thăm anh đọc một mạch luôn.
Chúc anh vui khỏe!
Lọ Lem

hotinhtam

Dzu bổ sung ảnh

Nghĩa Trang Trường Sơn là nghĩa trang quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất nước là một trong 5 bàn thờ lớn của tổ quốc (nghĩa trang Điện Biên nghĩa trang Trường Sơn nghĩa trang đường 9 nghĩa trang Côn Đảo nghĩa trang Phú Quốc). Có dịp Dzu sẽ cung cấp thêm thông tin về điều này.

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVpNTIHEOI/AAAAAAAAA6g/wsqU8QVivuk/DSC00078.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVpdZATWsI/AAAAAAAAA60/7ABnk2OdJKg/DSC00090.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVpdqkWoII/AAAAAAAAA64/aF_M_R8tnjQ/DSC00091.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVpdhtGb1I/AAAAAAAAA68/B6m48ACk_14/DSC00092.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVpdwM1fKI/AAAAAAAAA7A/fePkULCouW0/DSC00093.JPG

hotinhtam

chuyện ở nghĩa Trang Trường Sơn.

Khi tôi cùng Thanh Tịnh và Trần Bình đến nghĩa Trang Trường Sơn ba anh em đã lang thang tai đây gần hết cả buổi sáng. Mới đầu thì đi thăm khu Trung tâm thăm nhà tưởng niệm và nhà nghi lễ sau đó chúng tôi lần ra những khu vắng vẻ hơn và những khu mộ vô danh để đốt nhang cho người đã khuất. Và ở những nơi này chúng tôi gặp rất nhiều người đến viếng với hy vọng tìm ra thân nhân của mình vì biết đâu trong số những liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi ấy có người thân của họ. Rất nhiều người đã phải nhờ tới cả các nhà ngoại cảm. Tất nhiên phải đặt niềm tin thật sự vào các nhà ngoại cảm thì điều linh nghiệm mới hiển linh. Đó là điều mà tôi đã nghe những người đang tìm kiếm hài cốt thân nhân nói với tôi.

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVo6sJwJNI/AAAAAAAAA6M/5BXPo5-nBhQ/DSC00055.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVo6pIg43I/AAAAAAAAA6Q/dNxLfFvGQ1g/DSC00056.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVo61g4JPI/AAAAAAAAA6U/uxkzkCcduPc/DSC00057.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVo6yjHrFI/AAAAAAAAA6Y/o17o5TWPKTI/DSC00073.JPG

Trần Bình- tiếng đàn ta lư của Quảng Trị

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVo71-Ig2I/AAAAAAAAA6c/kzwAU59AQ1E/DSC00077.JPG

khu mộ chưa xác định được tên tuổi của liệt sĩ

hotinhtam

Dzu bổ sung ảnh

Để bạn đọc tin hơn về khả năng ngoại cảm của những người có khả năng tập trung năng lượng sinh học định hướng nhập hồn nói chuyện với người cõi âm Dzu vừa sưu tầm đưa vào entry này ba video mong các bạn quan tâm đến ba video này.

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVrIEywfiI/AAAAAAAAA8c/4SMls63GawQ/DSC00127.JPG

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVrIIMZW2I/AAAAAAAAA8g/oJHiYC_90YM/DSC00128.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVrIBO8uyI/AAAAAAAAA8k/hVa4_udlP6A/DSC00130.JPG
http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TAVrIYXWZYI/AAAAAAAAA8o/yIvfDiW9a6A/DSC00131.JPG