những mùa vải năm xưa ấy- hotinhtam


mùa hè mùa tu hú gọi bầy trong những vườn vải chín
Dzu nhớ thời xa xưa tới chín lịm cả người




NHỮNG MÙA VẢI NĂM XƯA

 

Sáng chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2010 tôi có việc phải đi chợ.

Ôi trời vải đâu mà nhiều thế này! Thôi đúng là tôi cứ vùi vào công việc và blog mà quên mất hè đã về hoa phượng đã nở đỏ rợp trời tu hú đã gọi bầy trong những vườn vải chín.

 

Mùa vải chín. Phải rồi những mùa vải năm xưa.

 

1.

Năm ấy khoa trắc đạc bản đồ có lệnh chuẩn bị sơ tán lên cao hơn về phía đầu nguồn sông Công sinh viên chuẩn bị tinh thần sống trọ rải rác trong nhà dân vì Mỹ có thể leo thang ném bom Miền Bắc trở lại. Vì lẽ đó lớp tôi tổ chức lên rừng lấy củi để bán lấy tiền tổ chức một bữa liên hoan. Lớp tôi toàn con trai chỉ có bốn là nữ nên họ được nghỉ ở nhà.

 

Cánh con trai chúng tôi ra đi từ bốn giờ sáng Khoảng gần trưa thì mỗi người đem về tới nơi được khoảng vài chục kí củi khô. Cánh con gái ở nhà đã dùng quỹ lớp mua mấy con gà nấu cháo. Khi tôi đặt gánh củi xuống đống củi của cả lớp tôi thấy Nam xuất hiện với một cái ca men màu trắng tươi cười nói với tôi.

 

- Nước vải đấy. Uống đi rồi vào ăn cháo.

 

Đang khát cháy họng tôi cầm ngay lấy cái ca mở nắp ra. Mùi vải bốc lên thơm lựng. Còn nước vải nó ngọt lịm và mát lạnh như đã được ướp bằng nước đá vậy. Điều này thì tôi không thể nào ngờ được. Nước đá hồi ấy chỉ ở các cửa hàng ăn uống quốc doanh may ra mới có; ca nước vải mát lạnh như thế này quả là một chuyện lạ.

 

- Sáng qua nghe các anh bàn chuyện đi lấy củi buổi trưa Nam đã mua vải về bóc ra trộn với đường đến chiều thì cho hết vào chai bịt chặt nắp lại rồi chờ đến tối thì buộc dây thả xuống giếng. Khi thấy các anh về mới kéo lên nhờ vậy mà nó mát lạnh đấy. Anh ăn thử trái vải mà xem. Mẹ dạy cho Nam đấy.

 

Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng tôi cứ nhớ mãi bởi vì nó đâu phải chỉ là nước vải nó là tình cảm Nam đã dành cho tôi; bởi vì ca nước vải ấy Nam chỉ dành cho tôi. Lớp tôi lúc ấy có gần bốn mươi sinh viên vậy mà Nam chỉ dành ca nước vải đã được làm lên men và ướp lạnh ấy cho tôi. Lại còn công sức của cô ấy nữa. Và… tôi biết nói thế nào nhỉ. Mùa vải chín năm ấy Nam đã làm cho tôi một ca nước vải mà cho đến tận hôm nay chưa có một ai làm cho tôi một ca nước thơm ngon như thế.

 

2.

Năm học lớp 8 ở Thạch Thành tôi và Nguyễn Tấn Hiệp trọ chung trong nhà ông cố Mạnh. Cứ học xong trưa thứ bảy thì chúng tôi đèo nhau bằng xe đạp về nhà. Nhà tôi cách xa trường gần hai mươi cây số còn nhà Hiệp xa hơn khoảng ba cây số nữa. Lần ấy biết Hiệp không về cái Thanh đã nhờ tôi đèo về nhà. Vì thế mà sau khi tan học Thanh đã đến cùng ăn cơm với chúng tôi rồi cùng tôi lên đường luôn thể.

 

Đáng lẽ qua đò ngay bến đò thị trấn tôi lại nảy nòi nghỉ ra chuyện đi tới một bến đò xa hơn vì con đường đến bến đò này chạy dọc trên bờ sông Bưởi xuyên qua một vườn vải rất đẹp. Đi xa hơn một chút nhưng lại mát hơn và cũng lý thú hơn.

 

Thanh tên là Nguyễn Thị Thanh quê ở Thạch Bình nơi Khoa toán của trường đại học sư phạm Vinh đang sơ tán nhà tôi sống ở đấy chỉ cách nhà Thanh khoảng hai trăm mét. Chúng tôi học chung và chơi thân với nhau từ hồi lớp sáu. Tiếng ở miền bán sơn địa nhưng Thanh đẹp và mỏng mảnh như một cô gái thành phố sức học cũng vào loại giỏi trong lớp. Nói chung Thanh là một cô gái khá hấp dẫn trong cả trường cấp ba Thạch Thành vào năm 1968 ấy. Và cũng xin nói thêm điều này nữa lúc ấy tôi có một cái armonica giọng đô trưởng đi đâu cũng đem theo bên người.

 

Khi đến vườn vải chạy dài bên sông tôi sững cả người. Cả một rừng vải đang mùa chín đỏ cứ rực cả lên. Hình như đó là vườn vải của hợp tác xã vì tôi thấy rất nhiều người đang nhộn nhịp thu hoạch. Hương vải chín tỏa thơm lừng lựng. Thấy vui nên chúng tôi dừng lại lân là hỏi này hỏi nọ và xin được một chùm vải rất lớn.

 

Bởi ham vui nên mãi ba giờ chiều chúng tôi mới lên tới bến đò. Đây là bến đò nhỏ nên phải đợi hơn ba chục phút mới qua được sông Bưởi. Khi về tới quả đồi nhỏ ngay đầu con đường dẫn vào làng Thạch Bình thấm mệt vì chặng đường đèo dốc nên chúng tôi ngồi nghỉ rồi lấy vải ra ăn.

 

Là con gái nên Thanh cứ bóc vải bỏ vào nón tha hồ cho tôi nhón lấy từng quả mà ăn. Chừng no nê tôi mới nhận ra mảnh trăng non cong vun vút đang treo chênh chếch ngang tầm mắt. Gió núi thổi nhè nhẹ ánh trăng xanh rười rượi nổi hứng thế nào tôi móc cái kèn armonica trong túi xách ra thổi say mê bài “đôi bờ”.

 

Không biết vì sao tôi cứ thổi đi thổi lại bài hát ấy. Thế rồi tôi nhận ra Thanh đang hát. Giọng hát trong nhẹ vang lên nho nhỏ. “Đêm dài qua dưới mua rơi em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời”.

 

Nếu không phải là vào năm tôi chỉ mới học lớp 8 có lẽ tôi đã ngồi như thế với Thanh đến suốt đêm trong mùa vải chín năm xưa ấy.

 

3.

Tháng 6 năm 1972 tôi học trường hạ sĩ quan ở gần Mai Sưu- Lục Ngạn.

Vào một ngày chủ nhật tôi được cấp giấy phép cho ra ngoài đi chơi vào buổi chiều. Tranh thủ việc này tôi một mình thả bộ ra Mai Sưu để gởi thư về nhà cho ba tôi và mẹ tôi báo tin tôi sắp vào chiến trường B2 Nam Bộ. Khi trở về tôi quyết định đi tắt qua một bản của người Nùng. Đến đầu bản tôi vẳng nghe có tiếng hát hòa thanh rất hay. Vốn tò mò nên tôi lần về phía tiếng hát đang cất lên dìu dịu ấy. Lúc đến trước một ngôi nhà tường trình đất khá lớn tôi nhìn thấy có mấy người vừa nam vừa nữ vừa già vừa trẻ đang ngồi hát soong hao bên một cây vải lớn tán cây đỏ ối những chùm vải chín lúc lỉu. Vốn là người mê văn nghệ nên tôi lập tức bị hớp hồn không thể nào bước đi được nữa. Tất nhiên là tôi chỉ nghe và cảm chứ tôi chẳng hiểu gì về lời soong hao được hát bằng tiếng Nùng.

 

Khi dứt một bài soong hao có bà mế vẫy tay gọi tôi.

 

- Anh bộ đội vào đây ngồi nghỉ uống bát nước ăn vài quả vải cho vui!

 

Chỉ chờ có thế tôi lập tức bước vào ngay kéo khúc cây làm ghế ngồi xuống trước mặt một ông già. Ông già rót trong cái ấm nhôm ra cho tôi một bát nước màu nâu đỏ như màu nước vối.

 

- Tập với người Nùng ta một bài soong hao nhé! Biết soong hao mới tỏ tình với con gái Nùng ta được.

 

Thế rồi họ lại hát rất tự nhiên cứ như thể chỉ có họ với nhau chứ không hề có tôi ở đấy. Bà mế đã gọi tôi vừa hát vừa đẩy đến cho tôi một chùm vải đẹp như chùm hoa lửa.

 

Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn nghe văng vẳng giọng hát soong hao như đang cất lên từ mùa vải chín đỏ năm xưa ở cái bản người Nùng Mai Sưu ấy.

 

Dzu- htt

 

 







hotinhtam

Gởi mt

Chào mt!
Không khí world cup bên đó chắc là vui lắm. Cả thế giới cứ là tưng bừng như lễ hội pháo hoa vậy. Đã thế dạo này mt lại liên tục được đi chơi đây đó thì thích quá còn gì. Còn bên này Dzu làm gì có tivi mà xem- tivi ở trên gác bà xã độc quyền rồi- chỉ có thể xem qua VTV online hoặc TVU thôi. Mà ngồi coi một mình thì cũng không hứng thú gì mấy. Đã vậy lại còn hay rớt mạng trận đấu xem cứ bị gián đoạn hoài. Chán lắm. mt nhớ xem luôn gấp đôi cho cả phần của Dzu nữa nhen! À mà lúc hứng chí coi chừng lại vung chân sút vào mông người ngồi phía trước hay ôm chầm nhầm người bên cạnh đấy. Bóng đá là mê hoặc người ta lắm! Đi chơi về nhớ phải có ảnh làm quà đấy!

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMh33-bYGI/AAAAAAAAB3c/oHQ0uRKXRE8/SDC13950.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMh3zwVemI/AAAAAAAAB3g/SbZHB-S2CdQ/SDC13951.JPG

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMh4LdLwJI/AAAAAAAAB3k/tAv9a0_Yr1Q/SDC13972.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMh4HJxt-I/AAAAAAAAB3o/J0VVM1znjiw/SDC14013.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMh4IUl2KI/AAAAAAAAB3s/f7htIf9I-OU/SDC14015.JPG

mt

VÂNG ĐÚNG THẾ!

ANH TT ƠI
BÂY GIỜ EM ĐI XEM ĐÁ BANH NGOÀI PHỐ ZÜRICH CHO VUI!
NGOÀI ĐÓ NÓNG TRÊN 29°C VÀ MỌI NGƯỜI AI CŨNG RA BỜ HỒ ĐỂ VỪA ĂN UỐNG VÀ VỪA XEM ĐẤU BANH...
HÒ HÉT CHUNG CHO VUI NỮA ĐÓ MÀ!
NGÀY MAI EM SẼ ĐI XUỐNG TESSIN MIỀN NAM TS RẤT ĐẸP ANH TT Ạ!
HẸN GẶP ANH SAU!

VUI NHEN ANH HTT CHÀO ANH!

KÍNH THĂM

hotinhtam

gởi mt

đói lòng ăn nửa trái sim
thương nhau chín rú cũng tìm được nhau

mt

NẾU ĐƯỢC CHỌN...

"Chỉ tiếc là không có mt cùng đi cho biết những vùng đất nghèo thân thương của tổ quốc. Thế nhưng... cuộc sống vẫn cứ tuôn tràn theo dòng chảy của nó..." HTT

Anh Tĩnh Tâm nè
rất tiếc khi những gì mình mong muốn mà cũng không thể làm nổi trong tức khắc...!!!

Về quê hương để được du lịch
để được thấy có những nơi còn vất vả
còn khổ đau thiếu thốn cơ hàn...
để lòng ta có thể tìm cách này cách kia
tựa tay nhau với hy vọng và niềm tin mà vun xới
để trăm điều của cuộc sống thêm tốt tươi hơn...

Ai mà không mong được toại nguyện điều đơn giản chỉ là thế??!!

Ở đây
mt còn mang nặng nhiều bổn phận và trách nhiệm...
một mình phải lo toan mọi thứ mọi điều để cho mọi việc của mình ít nhiều suôn sẻ...
Trước mắt là cho các con của mình bình an học hành và có nghề nghiệp trong tay.
Sau này tương lai của chúng không đến nổi bấp bênh long đong lận đận như mình vậy...

Không về quê nhà được vì đường xa...
chi phí tốn kém cho ngân sách dành dụm của mình kinh khủng lắm anh TT ạ!
Này nhé!
Tính mỗi lần về thăm nhà để chỉ tiêu sơ đẳng 2 tuần thôi mà mt chi phí trên mức lương của anh TT bằng hơn 7 năm làm việc của anh đó anh ạ!

Nếu có ai cho mình đi du lịch miễn phí khi mình đang ở quê nhà...
thì khỏi kêu khỏi réo...
mt sẽ bay tới và tham gia ngay đó nhen anh Tâm!!!

Anh nhìn lại xem?!
Ai là người bị thú đau thương nhất trong những dịp hè như thế này hở anh??!!

Chưa chắc người bên đó khổ hơn người bên đây đâu đó nhé!!!
Muốn đổi vị trí của mt không hở anh HTT???!!!

MT mà khóc rồi thì MÙA TRÁI VẢI cũng sẽ khóc theo luôn đấy!!!

Thôi đùng nghĩ ngợi gì sâu xa hơn nữa...

Nói thật lòng với anh TT nè!

Nếu còn sống
thì mt
sẽ tìm dịp bò về
thăm quê nhà
thăm gia đình
thăm bạn bè

thăm cả anh HTT nữa nhé!

Và anh Tĩnh Tâm có lôi kéo mt đi bất cứ chân trời góc biển nào và thậm chí ăn cơm nắm với muối mè uống nước mưa dọc đường nhặt trái vải rơi rụng trong vườn người ta mà xin ăn...
mt cũng làm được hết đó anh ạ!!!

Thôi đừng viết gì nữa cho mt...
Buồn lắm rồi đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kính gửi lời nói thật ở đây của mt đến anh HTT.

mt đi ngủ đây!
Không nói không nghe không nhìn.

hotinhtam

mùa vải khóc

Năm nay mùa vải khóc rầu rỉ lắm. Nhớ Lệ Chi Viên quá thôi! Buồn gì đâu!

http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn/SNNPTNT/Upload/Images/2009/Thang5/6337714916403125002009.5.4.11.6.55.jpg

http://gefor.org/uploads/image/BanhTrungThu_300909/BanhTT2.jpg

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/06/23/Litchi_thieu.jpg

http://files.myopera.com/yeuninhgiang/img/vaithieu/2.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v157/duykid/anhmobile/Image26047.jpg

hotinhtam

Gởi mt

Dzu chào mt!

Muốn tận mắt nhìn ngắm những vườn vải thì cũng không khó lắm vì nó thuộc về quê hương Việt Nam thân yêu của mình xứ sở cây lúa và cây trái của mình. Dzu có người bạn tên là Lê Thế Hào nhà ở TP Hồ Chí Minh hiện đang là Tổng giám đốc một công ty khai thác vật liệu xây dựng tại Hoàng Mai- Thanh Hóa. Anh ấy đã từng nhiều lần ngõ ý với Dzu rằng nếu Dzu ra tới Hoàng Mai anh ấy sẽ lấy xe đưa Dzu về thăm lại tất cả những vùng đất nơi mà Dzu đã sống những năm tháng tuổi thơ thời theo trường đại học Sư phạm Vinh sơ tán tránh tàu bay Mỹ ném bom xuống Miền Bắc. Từ Hoàng Mai đến TP Thanh Hóa rồi ngược lên huyện miền núi Thạch Thành đến thị trấn Kim Tân là đã có thể gặp ngay một vườn vải um tùm chạy dài theo bờ phía đông sông Bưởi.

Mấy năm qua Dzu kẹt lu bu công việc giảng dạy nên không thể chủ động đi đâu được. Hai năm nữa nghỉ hưu Dzu sẽ chủ động được những chuyến đi của mình. Chỉ sợ mt ngai đi với Dzu chứ Dzu thì rất sẵn lòng mời mt cùng đi đây đi đó bởi Dzu với mt cũng là bạn thôi mà. Tất nhiên Dzu biết là cuộc đời phức tạp lắm mt bị ràng buộc bởi nhiều điều lắm. Với nữa mt cũng phải đi đây đi đó với bạn bè của mt lấy đâu ra thời gian mà rong rêu theo kiểu của Dzu. Hơn nữa mt đang sống ở phương Tây bạn bè bên ấy mỗi năm đều tổ chức vài lần du lịch nước này nước nọ những miền quê nghèo ở VN có ý nghĩa gì đâu. Ấy là Dzu chưa nói đến rất nhiều người còn bài xích VN coi VN là xứ của đói nghèo lạc hậu. Nói ra chỉ thêm đau lòng thôi. Nhưng thực tế nó là như vậy. Dù đau lòng cũng cứ phải nói.

Về phần Dzu. Hiện vẫn phải đợi sinh viên thi học phần của dzu để chấm điểm để hoàn thành chứng chỉ cho sinh viên rồi mới chính thức được nghỉ hè.
Giữa tháng 6 này Dzu sẽ đi Bến Tre dự Hội nghị các nhà văn VN sống và làm việc ở Nam Bộ. Đến giữa tháng 8 sẽ ra Hà Nội dự Đại hội Hội Nhà Văn VN. Từ nay đến đó cũng không còn xa nữa Dzu sẽ cố gắng tiết kiệm để kết hợp nhiều điểm đến cho chuyến đi của mình.

Chuyến này ra bắc Dzu có nhiều điều kiện hơn về phương tiện nên tha hồ mà chụp ảnh. Dzu sẽ chụp tất cả những gì mình yêu thích không kén chọn gì cả. Đó sẽ là nhật ký ảnh về chuyến đi về cuộc sống. Và đó cũng chính là tình yêu của Dzu với cuộc đời này. Nếu chú Sơn không đi công tác nước ngoài Dzu sẽ nói chú ấy sắp xếp một chuyến đi Ninh Bình vừa đốt nhang cho người cậu ruột vừa thăm thú phong cảnh Vịnh hạ Long trên cạn. Nếu thuận lợi Dzu sẽ tìm về thăm lại những nơi chốn cũ và quê hương Quảng Trị của mình. Chỉ tiếc là không có mt cùng đi cho biết những vùng đất nghèo thân thương của tổ quốc. Thế nhưng... cuộc sống vẫn cứ tuôn tràn theo dòng chảy của nó. mt có bạn bè ở phương Tây có những chuyến du lịch ở phương Tây thế cũng là vui rồi.

mt

ĐỎ NHƯ TRÁI VẢI DỄ THƯƠNG VÀ NGỌT LỊM TỪ TÌNH BẠN GẦN XA...

Anh Tĩnh Tâm ơi ơi ơi...

có thể tin là bây giờ mt mới thấy trái vải mộng chín đỏ treo chùm trên cây là như thế này không?!!
hehehe...
Nhà quê thứ thiệt vẫn là mongthuy đó anh Tâm ạ!

Cảm ơn anh đã cho mt ở đây -
có một buổi sáng sương mai tuyệt vời lắm đó nhen!

Nhìn mãi những trái vải chín chùm trên cây mà mt cảm như thấy mình đang được tung tăng dưới nắng dưới mưa dưới ruộng dưới đồng của quê hương mình vậy...!

Nghe tin
anh Tâm sắp được ra Hà Nội?!

Thích nhỉ
thế là anh sẽ được tha hồ làm tay nhiếp ảnh -
thả hồn theo mây xanh cùng gió cuốn mà đi dạo hồ Tây...
đi dạo 39 phố phường đi tìm về "chốn xưa" đi dưới hàng cây thơm mùi hoa sữa đi vào lăng tẩm ghé đến cung đình đi lạc giữa những hồ sen tím hồng trắng xanh lung linh hương quyến rũ rồi chạm chân ghé vào lò đất gạch Bát Tràng ngắm nhìn và tận hưởng những hàng gốm sành sứ luôn còn nồng mùi quê Bắc vạn năm...
và nhớ đừng quên ngồi hít hà bên hàng quán mùi phở Hà Nội với mùi chả cá Thăng Long quạt nướng um sùm phảng phất mùi mắm tôm củ nghệ thì là thơm nức mũi anh nhé!!!

Và anh sẽ chụp cho được -
thật nhiều những tấm hình có hồn có sắc có thơ có tình...
đúng không hở anh HTT??!!

Và thăm tất cả những người Bạn thơ Bạn văn Bạn chiến trường năm xưa...
mà anh đã có đã thân từ lúc nào hay mới đây... bằng những cái ôm vai chặt tình đoàn kết thâm giao... anh nhé!

Em mt
dỏi theo chân anh và tâm hồn của anh dung dị bình lặng đi về chốn ấy...
vào dịp hè này anh nhen!

Nhớ gìn giữ sức khỏe của anh thật tốt thật bảo đảm -
không những cho ngày hôm nay mà cho đếm được trên 30 năm sau...
Sức khỏe nơi anh vẫn tràn đầy và căng nhựa sống tình yêu thương cho đời cho người luôn chất chứa ấm áp trong dòng thơ dòng văn và dòng âm nhạc của tâm hồn anh Tĩnh Tâm reo rắc nữa đó nhé!

Hứa đi anh -
Hồ Tĩnh Tâm nhé???!!!

Kính quý
kính thăm
anh HTT
và không quên -
gửi anh một vụm nắng ấm đang reo vui tươi ngoài vườn của em mt vào đây nè...
thấy không anh cảm nhận được chứ??!!
( 8 giờ 10 phút ngày 9.6.2010 nơi này)

Chào anh TT hẹn gặp lại dòng chữ của anh em chúng mình nơi đây!

em mt

hotinhtam

Gởi hoaquynh

Chào Hoa Quỳnh!

Anh rất hiểu về sức ép của công việc và cả sự cô đơn trong công việc lao động sáng tạo của người nghệ sĩ em ạ. Nếu như anh biết vẽ anh cũng không thể giúp em được vì người ta đặt hàng cho em là người ta yêu phong cách sáng tác của em tác phẩm của chính em; người khác nếu tốt bụng mà vẽ giúp sẽ là sự lừa dối với khách hàng. Bởi vậy mà em phải một mình sáng tạo thôi. Khi nào mỏi mệt em cứ nghĩ rằng có anh đang đứng ở đâu đấy và đang nói với em những lời dịu dàng nhất: hãy làm tiếp công việc với tất cả trái tim của mình- trái tim nhiệt tình của người nghệ sĩ.
Hoa Quỳnh à anh Lại Thế Cơ là bạn cùng trường với anh trước đây quê ở Hà Tĩnh. Anh Cơ dạy Hóa chỉ làm thơ cho vui chứ không phải là nhà thơ. Anh ấy bây đang sống tại TP Hồ Chí Minh với con trai.
Còn cô gái bày tỏ tình cảm với đồng bào Miền Trung đang sống trong lũ lụt cô gái ấy là sinh viên đang sống ở croatia cũng gốc Miền Trung đấy. Khi nghe đồng bào mình bị lốc bão làm sập nhà dù chỉ là sinh viên nhưng em ấy hàng ngày vẫn đi vận động quyên góp trong cộng đồng người Việt và cũng đã gởi về nước được một số tiền khá lớn em ạ. Có dịp anh sẽ giới thiệu để em làm quen.
Em làm việc nhiều nên phải nhớ chú ý tới việc ăn uống để giữ gìn sức khỏe nhen!
Bao giờ rãnh rỗi em lại chụp ảnh gởi tặng anh nhen!
Chúc em vui khỏe! Hoàn thành tốt công việc! Hạnh phúc với gia đình!
HTT

PS:
À khoảng trung tuần tháng 8 anh sẽ ra Hà Nội dự Đại hội của Hội nhà Văn Việt Nam có thể anh sẽ lại sắp xếp để về thăm quê và ghé Huế vì tại Huế anh cũng có nhiều bà con nội ngoại lắm.

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/03/06/quavai1.jpg

http://www.phache.net/vietnam/diendan/uploads/monthly_07_2009/post-9119-1246500277.jpg

http://i540.photobucket.com/albums/gg332/hal_shinta/litchi.jpg

http://www.suctrevietnam.com/Modules/CMS/Upload/7/87/2007_2_12/95.jpghttp://i233.photobucket.com/albums/ee82/nadden_2007/Vai300.jpg

http://www.simplevietnam.com/uploads/Bac%20Giang/vaithieu.jpg

http://images.timnhanh.com/sanhdieu/20090424/source/144_1240535148.jpg

hotinhtam

Gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Cám ơn Cát Biển đã đến với entry này nhen!
Quả thật sáng mồng 5 tháng 6 vừa rồi khi ra chợ anh đã giật mình khi thấy chợ bày bán rất nhiều vải từ Bắc chở vào; nhưng vải chín đỏ của Thanh Hà Hải Dương thì anh không thấy. Vì đi xe nên anh ngại vào sâu trong chợ tìm mua mà mua đại một chùm ở phía ngoài cho dễ.
Theo thông tin báo chí anh biết các vùng vải ngoài Bắc năm nay được mùa lớn nhưng giá vải lại tụt thấp đến mức thảm hại 5000đ000kg; tuy thế ở Nam Bộ giá vải vẫn bán được từ 20.000đ00 đến 25.000đ000kg đấy. Mà ở Nam Bộ mùa này trái cây cũng rớt giá kinh khủng lắm. Ví dụ xoài cát chu năm ngoái bán được 60.000đ000kg năm nay chỉ còn 15.000d00kg. Ngẫm mà thương cho nông dân mình một nắng hai sương nhưng giá cả thị trường thu mua nông sản lại không hề ổn định. Chẳng có ai bảo hộ cho vấn đề này cả. Rốt cùng bao giờ phần thua thiệt cũng thuộc về nông dân cho dù chúng ta đã có nghị quyết về nông nghiệp nông thôn nông dân.

Cát Biển biết sao không? Anh từng có lúc sống mấy tháng trời ở vùng trồng vải Lục Ngạn của Bắc Giang thấy vải là nhớ tới Lục Ngạn nhớ tới kỉ niệm ca nước vải của Nam. Nam nguyên là Việt Kiều Thái Lan về nước sống tình cảm lắm thế nhưng lúc đó anh lại có cảm tình với Phụng- người mà anh đã viết rất nhiều trên blog. Entry này post lên là cũng để hy vọng gặp lại bạn bè xưa cũ đấy.

Chúc Cát Biển gặt hái nhiều niềm vui trong ngày!

http://gallery.vatgia.com/gallery_img/3/sal1261103117.jpg

http://www.dost-dongnai.gov.vn/Portals/39/tinxa/200904/20090402/vaithieu.jpg

http://files.myopera.com/sun_rise_107/blog/qua%20vai.jpg

hotinhtam

Gởi mt

Chào mt!

Dzu cám ơn lời chúc và lời nguyện cầu của mt nhen!
Thật ra nhờ chơi rất nhiều blogs trên internet Dzu cũng đã gặp lại được rất nhiều bạn bè và đồng đội cũ; nhưng rất nhiều những người thương yêu khác thì cho đến hôm nay vẫn chưa liên lạc được. Thế cho nên Dzu vẫn sẽ tiếp tục viết những entry mang tính tự bạch hồi ức như thế này với hy vọng sẽ có ngày gặp được nhau.

Cám ơn mt nhen!

http://www.rauhoaquavietnam.vn/img/Image/Dai%2000/images1013035_vai2.jpg

http://camnangdulich.com/images/stories/tintucamthuc/quavai.jpg