kỉ niệm với Lê Thế Hào- hotinhtam



Lê Thế Hào-  Mười thời nhỏ


KỈ NIỆM NHỎ VỚI LÊ THẾ HÀO

 

Lê Thế Hào tên thường gọi hồi nhỏ là Mười từng có một thời tuổi thơ gắn bó với tôi suốt những năm tháng sơ tán tránh cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc của Mỹ. Mười lớn hơn tôi một hai tuổi gì đó học trên tôi một lớp là em ruột của cô Liễu em rễ của chú Đào Đình Luyện- bấy giờ cô Liễu là kế toán của Khoa Toán còn chú Luyện là Phó Chủ nhiệm Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Vinh. Kỉ niệm thì nhiều nhưng tôi chỉ xin kể ra đây một vài mẩu chuyện nhỏ.

 

1.

MƯỜI ĐÃ GIÚP ANH EM TÔI MỔ LỢN ĐỂ NGHIÊN CỨU CƠ QUAN NỘI TẠNG NHƯ THẾ NÀO

 

Hồi sơ tán về xã Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hóa(1966 – 1968) tôi là một đứa bé hiếu động suốt ngày ngoài giờ học tôi hay đánh bóng bàn và ra gò ra bãi đá bóng với trẻ con trong làng. Mười thì khác. Mười sống với anh chị nên làm gì được tự do đi chơi như tôi. Thế nhưng chủ nhật nào tôi với Mười cũng cùng trẻ làng đi lấy củi trong rừng Quèn. Ở cùng hai dãy nhà sơ tán với nhau nên chúng tôi chơi thân với nhau. Đi củi mỗi chủ nhật với nhau nên chúng tôi thân nhau.

 

Bấy giờ tôi nghịch động trời nhưng lại học rất giỏi đặc biệt là về môn toán thế cho nên năm nào cũng được bầu làm lớp trưởng và được nhà trường cấp học phẩm ba đồng một tháng- đây là học phẩm chỉ dành cho học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên. Còn Mười dường như không có gì nổi bật trong trường. Thời đó sách giáo khoa cũng như giấy viết rất hiếm nhiều khi bốn học sinh mới được mua chung một bộ sách giáo khoa nên cứ phải chia nhau xoay vòng mà giữ sách mỗi đứa một vài ngày; ấy vậy mà không biết bằng cách nào má tôi vẫn mua đủ sách giáo khoa cho tôi còn tập vở và viết thì tha hồ. Mười vẫn thường hay nói với tôi: “mày còn cha còn mẹ sướng thật đấy tha hồ học tha hồ chơi”. Tất nhiên là vậy rồi. Ai chứ má tôi bà cụ rất biết dạy con ăn học nên người.

 

Vào năm 1967 tôi không còn nhớ rõ là tháng nào má tôi có việc phải từ nơi sơ tán ra Hà Nội.  Chặng đường khoảng hai trăm cây số nhưng liên tục bị máy bay Mĩ ném bom và bán phá suốt ngày đêm nên việc đi lại trên quốc lộ một là rất nguy hiểm nguy cơ bị chết lúc qua cầu qua phà là rất cao.

 

Bởi vậy trước lúc lên đường má dặn tôi:

 

- Má đi có khi hơn nửa tháng mới về ở nhà con phải lo cho các em cần thì giết cả lợn mà ăn cũng được đừng để các em bị đói.

 

Nhà tôi lúc đó tiếng là cán bộ Nhà nước đi sơ tán nhưng lại có cả một mảnh vườn trồng đủ các loại rau nuôi cả trăm con gà bốn con ngỗng một con ngan và bầy chó tới ba con. Tất cả là do một tay mẹ tôi lo toan gầy dựng và quán xuyến. Chính mẹ đã động viên tôi cùng với mẹ dùng choòng và cuốc chim đào được một cái ao cạn ngay trên đất đá ong để chứa nước trồng rau muống vì rau muống nước ăn ngon hơn rau muống cạn. Cũng xin nói thêm rằng đất mà xã họ cho Khoa Toán dựng hai dãy nhà tập thể dành cho tám căn hộ có gia đình đông con là đất xấu bị laterit hóa thành đá ong không thể trồng trọt gì được. Để có mảnh vườn trồng rau hai mẹ con tôi đã phải hì hục hàng tháng trời gánh đất từ nơi khác về đổ lên cắc củm  gầy dựng thành vườn. Hàng ngày mẹ tôi đi hốt phân trâu phân bò rơi vãi ngoài đường còn tôi đi chặt cây hao hao về bằm ra trộn với nhau ủ làm phân. Mẹ làm chuồng nuôi lợn cũng chỉ cốt để lấy phân. Còn thực phẩm thì mẹ đã nuôi tới cả trăm con gà. Cá thì tôi vẫn theo lũ trẻ làng đi bắt ngoài ruộng hoặc tát mương tát vũng. Ấy thế mà mẹ còn dạy cho tôi cách đổ giá bằng đậu xanh cách xay đậu nành làm đậu phụ và tàu hủ cách nhồi bột mì cán ra xắt thành sợi và làm bánh bao. Mẹ còn dạy tôi cả cách làm bánh ga tô làm mứt gừng mứt bí mứt dừa. Tất cả tôi đều làm rất ngon lành. Vì vậy mà mẹ mới tin tưởng giao các em cho tôi giữ để đi Hà Nội gần cả tháng.

 

Xin nói rõ thêm rằng lúc đó ba tôi vẫn ở Hà Nội nhưng lại thường xuyên phải đi chỉ đạo các nông trường ở Việt Bắc Tây Bắc Đông Bắc và cả ở khu bốn; còn chị cả của tôi thì đã sang Liên Xô du học. Ở nhà chỉ còn tôi đang học lớp bảy chú Sơn học lớp 5 chú Hải học lớp 2 chú Hòa chú Hùng thì vẫn còn tuổi mẫu giáo.

 

Khi mẹ tôi đi rồi Mười vẫn thường sang nhà tôi chơi vì nhà tôi có rất nhiều sách để đọc. Có dễ cũng phải gần hai trăm cuốn vừa truyện Kim Đồng vừa truyện người lớn và cả sách khoa học kĩ thuật. Mười qua chơi cũng chỉ đọc sách. Và đánh với tôi vài ván cờ tướng cho vui.

 

Mẹ đi được gần hai tuần ở trường tôi cũng đã học tới bài giới thiệu về hệ tuần hoàn hệ bài tiết hệ tiêu hóa. Thấy thức ăn trong nhà đã cạn mà cứ bắt các em ăn thịt gà kho mãi cũng ngán tôi bàn với Mười giết béng con lợn trước là để xem xét các cơ quan nội tạng bên trong của nó sắp xết như thế nào sau là để có thịt ăn dần cho tới ngày mẹ về.

 

Vây là vào một buổi tối tôi với chú Sơn với sự trợ giúp của Mười ba đứa ra tay giết lợn. Trong chuồng có hai con lợn ỉ một con hơn 50 kg một con ngoài 40 kg gi đấy. Chúng tôi bắt con nhỏ ra trói chân lại chọc tiết. Vì là người nuôi lợn nên tôi giao cho Mười chọc tiết. Không biết chọc chỗ nào nên mười cắt ngang cổ con lợn. Máu xối ra ướt đãm cả vạt đất. Thế rồi chú Sơn xối nước sôi còn tôi với mười thì cạo lông. Té ra công việc không dễ dàng gì. Bởi vậy chúng tôi cắt bỏ cái đầu và bốn bàn chân con lợn vứt đi.

 

Giây phút hồi hộp nhất là giây phút mổ bụng lợn. Cả bốn chú em của tôi đều xúm lại la hét ầm lên: tim kìa gan kìa phổi kìa. Đứa nào cũng tỏ ra khoái chí vì vậy chúng xăng xái giúp tôi với Mười lấy cái này lấy cái nọ để xả thịt con lợn.

 

Tôi nhớ rất rõ rằng chúng tôi đã vứt bộ lòng chỉ lấy tim gan nấu cháo cùng với cái xương sống. Phần thưởng cho sự giúp đỡ của Mười là nguyên một cái đùi sau con lợn.

 

2.

KIẾM TIỀN

Sang năm 1970 Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Vinh chuyển về xã Quỳnh Hồng huyện Quỳnh Lưu Nghệ An. Bấy giờ tôi đã học lớp 9 còn Mười đang học lớp 10. Nhờ sự giúp đỡ của chú Phan Huy Xý chủ nhật nào tôi với Mười cũng kéo xe ba gác đi chở nhu yếu phẩm cho Khoa Toán để kiếm tiền. Hồi đó hàng bao cấp đủ thứ. Từ gạo. muối nước mắm. thịt lợn đến xà phòng kim chỉ đường sữa thuốc lá… Cứ mỗi chuyến chở hàng từ huyện về chúng tôi được mười đồng bạc. Mỗi chủ nhật tôi với Mười đi hai chuyến. Tính ra mỗi tháng tôi với Mười cũng kiếm được mỗi đứa bốn chục đồng- gần bằng lương một cán bộ sơ cấp. Nhờ vậy tôi đã mua cho mình một cái tông đơ Liên xô để cắt tóc cho các em mua cho mẹ một cái đèn bão; còn lại tôi đưa hết tiền cho mẹ.

 

Tôi nhớ lần đầu tiên chở một thùng tô nô(thùng phi) nước mắm từ cửa hàng bách hóa tổng hợp ở thị trấn Cầu Giát về KhoaToán. Đường dài lại xóc nảy vì ổ gà nên nước mắm văng ra ngoài giật xuống cả gang tay. Điều đó làm tôi rất lo vì biết ăn nói thế nào với chú trưởng phòng hành chánh.

 

Khi về đến nông giang gần làng Quỳnh Hồng chúng tôi dừng lại nhảy xuống nông giang tắm cho mát. Đến lúc leo lên bờ kéo xe về làng nhìn thấy thùng tô nô nước mắm tự nhiên đầy ắp như cũ tôi ngạc nhiên tới há hốc cả mồm.

 

Mười toét miệng cười:

 

- Tao đổ nước ông giang vào đấy. Chứ không chú Thìn lại trừ tiền vì mất nước mắm.

 

Tôi không biết nói sao về chuyện này nhưng từ đó mỗi lần đi chở nước mắm tôi đều lấy miếng ni lông cột chặt trên mặt thùng tô nô.

 

Còn tiếp






vợ và người em bà con của Lê Thế Hào



vợ Lê Thế Hào nguyên là thanh niên xung phong ở Trường Sơn



cháu lê Thế Hào



ảnh chụp tại nhà Lê Thế Hào đường Nguyễn Kiệm Q Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh



chị Mười là người phụ nữ rất tháo vát
dân Hà Tĩnh của Nguyễn Du mà



người anh bà con của Lê Thế Hào

hotinhtam

Gởi mt

Chào mt!

Tới giờ này anh đã xem và nghe hết các video em gởi đường link cho anh rồi. Thấy vui nên anh đưa hết lên làm quà tặng cuối tuần cho bạn bè. Và bây giờ khi đọc lại comme này của em tự nhiên anh đã bật cười đấy. Huyền Trang và bé Chiêu Chiêu thấy vậy đều ngoái cả lại nhìn. Anh nói không có gì đâu chỉ là mt tự cá độ trận Nam Phi và Mexico với anh và mt thua rồi. mt bắt Nam Phi thắng hai bàn trước Mexico còn Mexico thắng lại Nam Phi một bàn vậy mà tỉ số lại 1 - 1. mt tự thua rồi. Huyền Trang nghe vậy liền hỏi vậy chớ anh cá tỉ số bao nhiêu. Anh nói đêm qua say quá anh đã kịp viết đâu nhưng nếu viết thì anh bắt Mexico thắng Nam Phi ba bàn Nam Phi thắng lại Mexico hai bàn. Nghe vậy Huyền Trang nói vậy là anh cũng thua. Thế đấy anh thua thì anh bỏ rượu 1 tuần còn emthua thì em chung hộp quẹt. Một là vậy hai là huề cả làng.

Em à. Thực ra số anh Mười hồi nhỏ lận đận lắm. Anh ấy chỉ giỏi Toán các môn khác học cũng bình thường thôi. Vì là con nhà đại địa chủ ở Hà Tĩnh nên hết lớp 10 anh Mười chẳng nhưng không được thi vào đại học mà đến nhập ngũ làm lính người ta cũng không cho sau cùng phải ra Hà Nội làm công nhân sữa đường ống nước máy mấy năm rồi xin sang Liên Xô làm công nhân xuất khẩu. Từ khi về nước Mười cứ phấn đấu lần lần rồi leo lên đến chức P.Tổng Giám đốc Cty khai thác vật liệu xây dựng Miền Nam. Mười giống anh là cũng chỉ hai con gái. Tụi anh hồi nhỏ sống rất gắn bó với nhau dù rằng cá tính rất khác nhau. Anh hiếu động còn Mười lại rất ít nói. Do mất số nên lâu nay anh ít liên hệ với Mười.

Còn sức khỏe của mẹ anh thì dạo này yếu lắm. Mẹ cứ hay ốm đau liên tục hai đầu gối bị sưng nên chẳng thể đi đâu được cả. Có thể chuyến về quê với anh vừa rồi là chuyến cuối cùng đấy.

Em đi chơi cuối tuần vui và khỏe nhen!

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMpnD9RD7I/AAAAAAAAB4A/sNMrYpbwWO8/SDC14013.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBMpnRPYYGI/AAAAAAAAB4E/3BG78QzSMnc/SDC14015.JPG

hotinhtam

Gởi mt.

Em ơi! Em ơi!
Em khỏe là anh mừng.

mt

NHỮNG KỶ NIỆM lLUÔN ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ...

Tình cha mẹ tình anh em tình bạn bè với tuổi niên thiếu...
và trước những công việc vạn năng vạn tính theo mọi hoàn cảnh mọi tình huống...
được đọc trong câu chuyện về những kỷ niệm với
anh Mười - Lê Thế Hào...
trong suốt đoạn đường lớn lên của anh HTT.

Bây giờ mới hiểu thêm về anh HTT
DU DU HỒ - LÃNG TỬ ĐỜI TRĂNG
con người mang nặng
tình đời tình người
chất chứa chứa chan...

Anh vẫn giữ như thế và đi về tình bạn sau này cũng thế anh nhé!

Em mt luôn cầu nguyện cho anh Tâm mọi đường suôn sẻ và thêm nhiều tình bạn ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu này anh nha!

Sức khỏe đương nhiên vẫn là trên hết đó anh Tâm ạ!

Anh Tâm ơi
Bác Gái - người Mẹ của anh thật tuyệt vời!

Bác xứng đáng được tuyên dương là MẸ ANH HÙNG
trong thời chiến và cả trong thời bình nữa đó nhen anh HTT!

Em mt luôn tự đặt cho riêng mình câu hỏi -
mình đã làm đủ chưa và có đúng không??!!
vào mỗi đêm trước khi mình thiếp ngủ đấy anh Tĩnh Tâm ạ!

Đời thật sâu mà cũng thật cạn!
Kiếp người cũng thế thôi!

Em thấy mình luôn vui luôn hạnh phúc khi mình được trang trải kiếp sống
Nhân Sinh -
đậm tình đậm nghĩa và đậm những nét khó khăn bưng trải trước cuộc sống...

Giống như chính mình có khổ có sướng đều có thể làm ra được những tấu khúc bất hủ đại tài như cuộc đời của các nhà Beethoven hay Mozart ...vậy!

Và giờ em đang ngồi nghe tấu khúc -

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca

Gửi kèm ở đây của mọi người trình diễn đó nhen anh TT!

http://www.youtube.com/watch?v=geER3iQDO5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=se_Swf7-68M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ICQpTlNhSLU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5WD3DncRK3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RD9FNh4Ie7U&feature=related

Đi vào thế giới con người luôn phong phú và vạn năng vạn tài...
Có đi xuyên thế giới dẫu nhọc nhằn khó khăn mà chân vẫn bước vững chắc và tai vẫn nghe tiếng nhạc réo rắc hồn người vui tươi...
đúng không anh HTT??!!

http://www.youtube.com/watch?v=wn9rDTZj-m4&feature=related
như ở bé gái này
đã thể hiện bằng tiếng nhạc và đi trên con đường dấn thân vì nhạc cho con người hạnh phúc hơn...

Bất cứ khó khăn nào con người cũng vượt qua với niềm tin và tự hào yêu thương đi về phía trước anh ạ!

Chúc anh Hồ Tĩnh Tâm mãi vui tâm hồn như em mongthuy vậy anh nhé!

Chiều nay

11.06.2010 - World Cup 2010 South Africa -

em sẽ ngồi xem buổi lễ khai mạc trận đá banh vô địch quốc tế của năm 2010 tại đây ( hy vọng đi làm chạy về xem kịp!)
và hồi hộp cho trận mở màn đầu tiên của hai nước Nam Phi và Mễ Tây Cơ đấu banh khai mạc...
Em cầu cho Nam Phi được 2:1!
Còn anh TT thì sao??!!

Nếu Nam Phi thắng như trên thì anh muốn cá cuộc với em mt không??!!

Anh thua cuộc cá thì không được uống bia và rượu trong 1 tuần lễ này!
Nếu em thua cá này thì em tặng anh thêm một hộp quẹt bí mật không nói trước!

Đồng ý không nè!!!

Kính thăm anh & chị và các cháu...

*********************************
Anh Tâm nè
tặng anh HTT -
tấu khúc nhẹ nhàng để nghe dưới ánh chiều tà hôm nay bên nhà bằng tiếng kèn harmonica của Lee...

Mozart Piano Concerto No. 21 (2nd mvt) - Harmonica: Lee
http://www.youtube.com/watch?v=NkQeipv3KKo&feature=related

hotinhtam

Dzu phải đi làm đây

Bây giờ Dzu phải vào trường làm việc lúc trở về sẽ đưa tiếp entry về kỉ niệm với Lê Thế Hào- ông Tổng Giám đốc Tổng Cty khai thác vật liệu Miền Nam hiện đang điều hành công việc tại Hoàng Mai- Thanh Hóa.

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4XjdHzZFI/AAAAAAAAAfQ/1nd4RL-Rju0/s640/DSC05952.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/S_4Xj0NGHpI/AAAAAAAAAfU/3omSZ1o3xkg/s640/DSC05953.JPG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO ENTRY NÀY!

hotinhtam

Dzu bổ sung ảnh

Lần ghé thăm Lê Thế Hào gần đây nhất của Dzu là lần Dzu đi dự Trại sáng tác ở Miền Trung về. Rất may là lại đúng dịp vợ chồng Thế Hào gả con gái lớn. Đám cưới đó Dzu có chụp ảnh quay phim đưa lên mạng nhưng giờ này lại không nhớ tên videoc lip tên là gì ảnh Dzu lưu giữ ở đâu- vì máy của Dzu chứa quá nhiều hình ảnh. Điểm giống nhau là Lê Thế Hào cũng chỉ có hai cô con gái như Dzu. Trên vn.weblogs.com Dzu có đưa hình ảnh đám cưới con gái của Hào nhưng không nhớ ở trang mục nào.

đường Xích Long gần nhà hai cụ thân của Dzu

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBFxc8lznFI/AAAAAAAAByo/JyzxeUcVFcg/DSC03305.jpg

từ đây về nhà ba mẹ Dzu khoảng hơn 100 mét

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBFxc3vLw7I/AAAAAAAABys/zqiN-Nq8I7s/DSC03306.jpg

tuyến đườn này hiện chưa có trạm xe bus vì quận Bình Thạnh chưa giải tỏa được mấy trăm hộ dân

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TBFxdO5ffII/AAAAAAAAByw/N7hRQuBfbNE/DSC03307.jpg

cái nhà màu hồng phía bìa phải nhìn từ cần cẩu là nhà ba mẹ của Dzu