kỉ niệm với Lê Thế Hào- hotinhtam- tiếp theo kì trước



Lê Thế Hào-  Mười thời nhỏ

KỈ NIỆM NHỎ VỚI LÊ THẾ HÀO

 



vợ và người em bà con của Lê Thế Hào



vợ Lê Thế Hào nguyên là thanh niên xung phong ở Trường Sơn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

3.

CỨU BẠN TRONG CƠN LŨ

 

Có lần Mười từ Thanh Hóa về gọi điện biết tôi đang ở Gò Vấp liền mời tôi đến nhà chơi. Khi tôi tới nơi thì đã có vợ chồng Mười với ba người nữa họ có ý chờ tôi đến mới nhập tiệc. Mười khui whiski rót cho mỗi người rồi cầm ly lên nói.

 

- Nào chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta!

 

Trong không khí vui vẻ ấy tôi nói với chị Mười.

 

- Em phải uống với anh một ly vì anh đã tặng cho em món quà rất quý đó là mạng sống của nhà em.

 

Câu chuyện là thế này.

 

Năm 1966 thành Vinh liên tục bị dội bom suốt ngày đêm nên trường đại học Sư phạm Vinh phải sơ tán lên Thanh Chương Khoa Toán đóng ở xã Thanh Khê. Bấy giờ Mười học lớp 6 còn tôi học lớp 5 mỗi ngày chúng tôi phải đi bộ hơn mười cây số qua Thanh Tùng để học. Mấy đứa con gái là con cháu các cô chú trong khoa hôm nào có mưa chúng nó đều phải ở lại chỉ có tôi và Mười là vẫn đi đi về về.

 

Mười cây số thì chẳng có gì là ghê gớm chỉ có điều khi trời đổ mưa việc vượt qua rào Thanh Khê rất nguy hiểm bởi mưa rừng thường kéo theo lũ cuỗn. Chỗ chúng tôi thường vượt qua rào Thanh Khê chỉ cách cái thác cao gần năm chục mét khoảng nửa cây số; nếu bị lũ cuốn vào cái thác ấy thì rất khó bảo toàn tình mạng vì phía dưới dòng thác rào Thanh Khê đã biến thành sông; vực nước sâu thăm thẳm cuồn cuộn những xoáy nước hun hút. Rào trong cách gọi của người dân bản địa nhỏ hơn sông nhưng lớn hơn suối khi lũ về nước rào dâng cao tràn lên cả hai bên bờ rộng một hai trăm mét là thường.

 

Hôm ấy khi chúng tôi về tới con rào Thanh Khê thì đã gần sáu giờ chiều. Nhìn nước lũ cuồn cuộn gầm thét lại nghe tiếng thác nước rú rít hù hụ Mười tỏ ra chần chừ có ý muốn quay trở lại. Quay trở lại nghĩa là phải đi bộ mười cây số trong khi bên kia con rào đã là nơi chúng tôi đang sống. Tôi nói với Mười rằng chỉ phải bơi chưa tới năm chục mét thôi bởi hai bên bờ con rào thì có thể lội được. Chúng tôi sẽ đi ngược lên chỗ vượt rào khoảng trăm mét rồi vừa lội vừa bơi vừa thà xuôi theo dòng chảy việc vượt vượt qua con rào  sẽ chẳng có gì là khó. Bị tôi thuyết phục cuối cùng Mười cũng đồng ý vượt rào.

 

Chúng tôi lột hêt quần áo dùng ni lông gói lại cùng với sách vở bắt đầu cùng nhau lội xuống dòng nước xiết cuồn cuộn. Đến khi nước lên tới ngực chúng tôi bắt đầu dùng bọc quần áo làm phao để bơi. Tôi không thể ngờ được rằng bơi trong nước lũ quả là không dễ dàng gì vì nước lũ luôn đập mạnh vào mặt và tìm cách dìm chúng tôi xuống đáy. Thế nhưng sau một hồi vật lộn chân tôi cũng chạm được xuống lớp cuội phía dưới và tôi lội được lên bờ.

 

Ngoái nhìn con rào tôi thấy Mười cũng đã gần tới bờ nên tôi vội mặc quần vào vì sợ lỡ bị mấy đứa con gái đi chăn trâu về nhìn thấy. Nhưng lúc mặc quần xong nhìn lại con rào tôi thấy hình như có điều gì đó bất ổn với Mười bởi vì chỉ còn cách bờ chưa tới hai chục mét mà Mười cứ hụp hửi như giã gạo vậy là tôi hét lên.

 

- Đứng xuống đi! Lội được rồi đừng bơi nữa! Đứng xuống đi!

 

Có lẽ Mười không nghe được bởi tiếng con rào gào gầm thét quá lớn lại thêm tiếng dòng thác hú hù hụ. Và trời ạ! Đáng lẽ lội vào bờ Mười lại đang bị cuốn dần về phía dòng thác và còn bị đẩy ra xa bờ hơn.  Nguy cơ sắp rơi xuống vực nước sâu thăm thẳm phía dưới đã nhãn tiền. Tôi đâu có ngờ là Mười bơi dở đến thế. Mười mà rơi xuống vực những xoáy nước hun hút sẽ nuốt chững nó ngay.

 

Chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa tôi chạy xuôi xuống phía dưới một quãng đón đầu để lội ra con rào. Nước lũ đập vào mặt tôi rất mạnh mắt cứ mờ cả đi vì bọt nước nhưng rồi tôi cũng chạm được vào Mười còn Mười thì lập tức chụp lấy tay tôi khiến cả hai đứa bị dòng nước dìm ngay xuống. Là đứa bé hay đọc đủ thứ sách tôi nhớ ra rằng mình cần phải thoát ra khỏi Mười nếu không cả hai sẽ bị chết chìm vì sự nắm níu ấy. Vậy là tôi dùng chân đạp Mười văng ra rồi ngụp xuống dùng đầu thúc vào bụng Mười đẩy nó vào bờ. Sau rất nhiều lần ngụp lặn và dùng đầu ủi vào bụng Mười như thế chân tôi chạm được vào lớp cuội vậy là tôi đứng thẳng lên. Lúc này nước chỉ còn sâu tới ngực. Bây giờ tôi chỉ việc dùng tay túm lấy tóc của Mười kéo nó vào.

 

Trời ạ thằng bạn vàng của tôi chết tới nơi mà vẫn không chịu buông cái bọc ni lông đựng quần áo và sách vở.

 

Khi tôi lôi được Mười lên bờ mặt anh ta xám ngoét miệng liên tục ọc ra từng vụm nước con chim thun lại chỉ còn bằng đầu ngón tay. Biết phải làm gì nên tôi cõng sấp Mười trên lưng nhảy lên nhảy xuống để Mười ọc hết nước ra ngoài. Đến lúc thấy Mười thở phì phì tôi đặt nó nằm xuống ngồi phịch xuống đất thở hào hển phì phò như ống thổi lửa của lò rèn.

 

Hú hồn. Chỉ còn cách không tới ba chục mét đã là cái thác với những xoáy nước hù hụ đang chờ sẵn. Hú hồn. Hú hồn.

 

Dzu- htt


 




ảnh chụp tại nhà Lê Thế Hào đường Nguyễn Kiệm Q Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh



chị Mười là người phụ nữ rất tháo vát
dân Hà Tĩnh của Nguyễn Du mà