chuyện kể về một làng hoa ở Hải Phòng.ST

Cách trung tâm thành phố Hải Phòng 5km có một làng hoa. Đó là phường Đằng Hải thuộc quận Hải An từ gần 50 năm nay vùng quê gần sân bay Cát Bi này là đất hoa nổi tiếng của TP Cảng với các loài hoa quý như: Lay ơn huệ hồng cúc.
Hoa Đằng Hải từng được bán ở Quảng Ninh Hà Nội thậm chí còn được xuất khẩu sang Liên Xô từ thời bao cấp.
 
Nếu đến làng hoa vào sáng sớm các ngày rằm mùng một âm lịch ta sẽ thấy một hình ảnh rất trữ tình: Từng đoàn các bà các chị gánh hoa vào thành phố bán rong. Nếu đến cánh đồng hoa những ngày giáp Tết còn thấy vai trò đặc biệt quan trọng của các bà các chị trong công việc làng hoa vốn tinh tế nhưng vô cùng cực nhọc.
 
Họ cuốc đất trồng hoa làm cỏ tưới phân phun thuốc trừ sâu. Trong sự tảo tần ta tìm thấy vẻ đẹp của người phụ nữ làng hoa. Họ chính là người mang đến vẻ đẹp cho đời như những gì chúng ta thấy qua ống kính của phóng viên Trần Lưu.
 
 
 

Chiếc nón đã cũ này đang cúi xuống một luống hoa.

langhoa1.jpg

Hoa cúc hái xong xếp cao ngất bên bờ ruộng.

Họ ngồi ở đầu bờ lựa hoa thành bó vì có người mua ngay tại chỗ.
Không thấy mặt người chỉ có chiếc nón trắng để ta biết đó là một phụ nữ.
Người phụ nữ này một mình làm cỏ trong một vườn hoa rộng mênh mông.

Nếu không ai mua thì xếp lên xe đạp...

Cô Thiện nhà ở tổ 7 đang hái hoa cúc để ngày mai mang bán.


Vội vàng vì nắng chiều đông đã sắp tắt.

Chở hoa về khi trời đã sẩm tối.

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Người thì bảo vết thương do tai nạn lái xe ô tô trước đây của ông tái phát nên di căn thành bệnh điên. Kẻ ác miệng hơn thì bảo ông ấy hay bóp khách nên ông trời có mắt liền phạt ông ta bị... điên.

Ở làng Thượng này mỗi khi có chuyện không hay thì lan rất nhanh từ nơi này tới nơi khác. Ai cũng tin rằng ông Hanh bị điên thật vì khoẻ người thì lúc nào ông cũng phải chăm chăm bên quán bia bóng bàn cháo lòng để thu tiền khách chứ không thể để một mình cô vợ tất bật như vậy.

Một số thanh niên làng hay đi chợ vào sáng sớm thì lại cho rằng ông Hanh đang giả điên để cặp kè với một bà dược sĩ goá chồng ở thị trấn huyện cách nhà ông hơn 1 km tên là Hoài. Ông Hanh năm nay đã ngoại ngũ tuần dáng cao nước da trắng ăn nói có duyên trước đây ông cũng từng làm chủ nhiệm xã.

Mấy năm nay được anh em trên Hà Nội hùn cho vốn làm ăn nên ông khấm khá đâm trẻ ra và trở nên no cơm ấm cật thì... Bà Hoài đã có một con trai đang công tác xa ngoài Quảng Ninh ở lứa tuổi 43. Người ta bảo lứa tuổi tái xuân này thì sinh lý thường đòi hỏi cao mà dữ dội. Ông Hanh biết bà Hoài từ lâu vì trước đây thỉnh thoảng ông hay đi xe máy xuống mua thuốc cho mẹ già.

Họ đến với nhau rất tự nhiên. Sự việc trên chỉ có mẹ của ông Hanh biết nhưng bà không dám nói ra chỉ sợ làm tan nát gia đình con mình. Ông Hanh mỗi khi về đến nhà lại tìm cách nói năng lảm nhảm để cho vợ con mình cho là ông bị bệnh. Vợ ông nhiều lần khuyên chồng tới bệnh viện tâm thần chữa trị thì ông một mực không đi và nói rằng: “Bệnh tôi lúc ẩn lúc hiện vì vậy cứ để tự chữa miễn là không bị gò bó trong nhà thỉnh thoảng phải ra ngoài đồng hít không khí trong lành dưỡng bệnh”. Thực ra ông nói như vậy là muốn lấy cớ để có thời gian đi lại với bà Hoài.

So với vợ ông Hanh thì bà Hoài đẹp hơn trẻ hơn vì bà có điều kiện hơn mà lại biết chăm sóc cơ thể. Đây là điểm mạnh mà bà có thể cuốn hút ông Hanh. Cứ tầm nửa đêm là ông lại chạy quanh nhà một lượt để giả cơn điên của mình sau đó lượn lờ ra cánh đồng tìm gặp bà Hoài ở rìa thị trấn.

Cuộc sống vắng chồng lâu ngày tìm gặp được người bạn tâm tình bà Hoài như trẻ ra bà chưa bao giờ cảm thấy yêu đời như vậy. Bà cũng có không ít người tới hỏi về làm vợ nhưng bà không ưng ý vì bà lo về nhà người ta có hợp hay không những người đến với bà đều đã luống tuổi tính tình sáng nắng chiều mưa duy chỉ có ông Hanh là hợp với bà hơn nên bà sẵn sàng “tâm huyết” với ông.

Câu chuyện “thề trăng hẹn nước” của họ trôi đi cuối cùng con trai của bà Hoài cũng biết chuyện nhưng anh làm thinh và nghĩ rằng nên cảm thông cho tình cảnh của mẹ. Còn vợ ông Hanh thấy chồng có bệnh oái oăm như vậy lâu dần cũng sinh nghi bà liền đi hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của ông.

Bác sĩ liền cho rằng ông Hanh hoàn toàn không có bệnh gì bà cứ yên tâm. Vào một buổi tối cánh thanh niên gọi bà Hanh ra cánh đồng gần cây đa xem đôi vợ chồng “ma” ở đó. Bà Hanh quan sát thì thấy rằng hình như một bóng ma kia là chồng bà. Khi dẫn cậu con trai lớn ra thì đúng là ông Hanh đang âu yếm bà dược sĩ. Bà định làm toáng lên nhưng cậu con trai đã ngăn bà. Không biết sau đó trong nhà ông Hanh xảy ra chuyện gì mà ông khỏi hẳn bệnh trên.

Kim Hưng
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Ông Tích bà Tiên thường hãnh diện với người dân một huyện miền núi tỉnh HB về sự giàu có của mình. Ông bà có một trang trại rộng rãi trị giá hàng tỷ đồng nghe đâu lại còn mấy dinh cơ trên phố.

Họ có mỗi Ngọc là con trai thì anh ta lại nghiện ngập. Ngọc lang thang ở HN vừa rồi đi chích bị sốc nên đã hòa tan thân xác với khói thuốc trắng. Cả hai ông bà tuổi đã xế chiều sản nghiệp một đời làm ra có cơ nguy không người thừa kế.

Được một dạo chẳng biết nghe ai mách ông Tích về bàn với bà Tiên sinh thêm một đứa con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bà Tiên nghe thấy bùi tai hơn nữa lại là dịp để bà lên mặt với thiên hạ về tiền của và cách chơi trội nhà mình nên nhất nhất tán thành.

Nghe ông Tích bảo phải đi tìm một người còn trẻ khỏe để mang bầu hộ bà đôn đáo đi tìm. Theo “tiêu chuẩn” và gợi ý của ông Tích cuối cùng bà cũng tìm được một cô gái quá lứa tuổi “băm” ở một huyện miền núi khác để nhờ đẻ hộ.

Hai vợ chồng bà cùng cô gái nọ khăn gói đi vào một thành phố phía Nam thực hiện “hợp đồng” mà họ đã giao ước với nhau. Thời buổi kỹ thuật hiện đại tiền của lại sẵn nên ước nguyện của vợ chồng này chẳng mấy chốc được thực hiện.

Ngày đón đứa con về nhà chăm sóc bà Tiên bảo với chòm xóm: Thật không có gì sánh được đồng tiền đến cái “thiên chức” làm mẹ cũng có thể nhờ người làm thay! Bà con trong thị trấn đến thăm ông bà thì ít mà đến để thỏa mãn sự hiếu kỳ thì nhiều.

Bẵng đi được vài năm thằng bé Bi con của ông bà Tích Tiên càng lớn càng giống... người đẻ ra nó. Không lẽ nó lại giống người mang thai hộ. Bà Tiên điện thoại đi hỏi chuyên gia họ bảo: Làm gì có chuyện đó trừ trường hợp mẹ “thật” của đứa bé chính là cô gái nọ. Biết được tin này bà Tiên bán tín bán nghi. Cho người dò xét cô gái nọ thì được biết: sau ngày nhờ “đẻ” hộ ông Tích vẫn thậm thụt qua lại với cô này.

Mãi sau bà mới rõ đứa con của ông bà hóa ra lại là con của chính ông Tích với cô gái miền núi “ngây thơ” kia. Từ lâu họ đã léng phéng” với nhau mà bà không hề biết.

Ngoạn mục hơn là họ lập ra chiêu lừa siêu hạng để bà hết lòng chăm sóc đứa con “chung” còn họ tiếp tục “hú hí” trên hạnh phúc ảo tưởng của bà. Những điều bà lấy làm hãnh diện bấy lâu hóa ra chỉ là ảo giác mê muội. Bà muốn làm lớn chuyện nhưng mọi chuyện đã quá đà không còn vớt vát được nhiều.

Ông Tích dạo này lấy cớ nọ cớ kia để vắng nhà luôn. Còn bà cố để những giọt nước mắt trơn truội vào lòng để chăm sóc đứa bé. Dù sao nó cũng là một phần an ủi cho bà trong mấy năm qua...

Biển Đỏ
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Mẹ Ngơ viết thư ra bảo: Tết nhất đến rồi vợ chồng con cái về quê chơi nhân thể góp tiền xây mộ tổ.

Thang de lam gi
Thị Mẹt đang bận hội nghị công tác ngành thằng cu lớn phải ở nhà lo thủ tục đi học đại học nước ngoài Ngơ chỉ đem bé Nhím về thăm quê. Vừa bước chân đến cổng làng ông trưởng họ trợn mắt hỏi:

- Sao không cho vợ mày về. Mày không nhớ vợ mày là giáo sư tiến sĩ à?

Ngơ tròn mắt:

- Giáo sư tiến sĩ thì sao ạ?

Ông trưởng họ lừ mắt:

- Mày bỏ quê ra phố lâu ngày quên hết họ mạc rồi!

Nói rồi ông chắp tay sau lưng bỏ đi. Ngơ ngớ ra chạy như bay về nhà hét toáng lên:

- Mẹ ơi mẹ! Tại sao giáo sư tiến sĩ thì phải về quê ăn tết còn người thường thì không!

- Tất diên! Có thế mà cũng hỏi!Tưởng mày là nhà báo trung ương cái gì cũng biết. Bẻ óc ra nghe mẹ nói đây này...

Ra là mỗi kì tết nhất sắp đến là mỗi kì các họ làng Ngơ tổng duyệt lực lượng. Họ mình có tám chục kĩ sư ăn đứt họ chúng nó những bốn kĩ sư. Nhưng họ chúng nó có đến sáu chục trưởng phòng mười một giám đốc hơn họ mình những chín trưởng phòng hai giám đốc.

Bù lại họ mình có ba sáu thạc sĩ chín tiến sĩ. Tuy nhiên họ chúng cũng không vừa hai chục nhà báo trung ương lận trong khi họ mình có chín ông nhà báo địa phương.

Ngơ kêu lên:

- Của đâu ra một họ làng có lắm người oách thế?

- Phải vét chứ! Phải vét hết ngược xuôi trong Nam ngoài Bắc con cháu tha hương làm ăn sinh con đẻ cái đến đời thứ năm mới được thế.

- Trời công sức đâu mà đi vét kiểu đó mẹ ơi!

- Họ người ta vét họ mình ngu gì mà không vét! Phải lập ra ban bệ cho người đi khắp nơi điều tra chứ.

A hiểu mỗi họ lập ra một ban vét vét cho sach sành sanh bao nhiêu vinh dự tự hào đem về chất đống trong gia phả để lấy oai với họ khác.

- Nhưng họ mình oách thế còn gì nữa mẹ?

Mẹ Ngơ buồn rầu:

- Khổ nỗi họ chúng nó vừa rồi kiểm kê lại cũng chỉ thua họ mình có mấy tiến sĩ thôi.

- Nhưng vợ con về thì cũng chỉ thêm một tiến sĩ ăn nhằm gì?

- Khổ lắm! Ở đây người ta tính một giáo sư ăn đứt năm tiến sĩ bằng cả chục trưởng phòng. Hơn nữa vợ mày còn giám đốc trung tâm trung ương. Một giám đốc trung ương bằng hai chục giám đốc huyện!

Ngơ phì cười. Mẹ Ngơ trừng mắt:

- Liệu mà gọi điện cho vợ mày về ngay không thì mẹ mày không sống nổi với họ mạc đâu con!

Ngơ vội vàng gọi điện cho Thị Mẹt:

- Em về ngay! Cấp cứu!

Thị Mẹt giãy đành đạch:

- Em phải chủ trì hội nghị.

- Hoãn hội nghị ra tết có chết ai nếu không về thì mẹ chết với họ mạc đấy!

Tất nhiên Thị Mẹt phải đi xe con về làng. Họ chúng nó có sáu cái xe con đậu chật ngõ làng. Họ mình vét hết cũng chỉ bốn chiếc thôi. Ngơ nhanh nhẩu đem vợ đến trình ông trưởng họ. Tưởng ông vui vẻ nhưng ông xua tay:

- Mày ra ngay Hà Nội đánh xe con về!

- Vợ con có xe con đây rồi. Hai vợ chồng đi hai xe có mà điên.

- Điên là điên thế nào. Mày xem họ chúng nó có sáu cái xe con đó kìa. Liệu hồn mau ra Hà Nội đánh xe con về!

Ngơ đành cắn răng đi tàu hỏa ra Hà Nội đánh xe con về. Xe mới láng cóng Ngơ đi thuê đây ngon lành chưa. Họ chúng nó lác mắt nhé!

- Khẩn cấp điệu thằng cu lớn!- Ông trưởng họ quát.

- Sao ạ? Thằng cu lớn nhà con giá trị bằng cái lốp xe máy ăn thua chi mà mang về?

- Nói xàm! Nó có giá lắm đó.

Té ra họ mình vẫn thua họ chúng nó cả chục đứa trẻ con đậu đại học. Tính toán con cháu năm đời khắp cả nước họ mình chỉ chín chục đứa đậu đại học trong khi họ chúng nó chẵn một trăm.

Ông trưởng họ phát hiện thằng cu lớn nhà Ngơ được đi đại học Anh quốc. Một đại học nước ngoài bằng hai chục đại học trong nước.

- Xách cổ nó về đây!

Ngơ sởn tóc gáy gọi điện cho thằng cu lớn:

- Mau về! Mau về con ơi! Con không về bà nội bà ngoại không sống nổi đâu!

Con Ngơ hộc tộc chạy về. Hoan hô! Họ mình hơn họ chúng nó rồi.

- Bố ơi - Cu lớn mếu máo - Con bỏ đi thế này chắc không kịp làm thủ tục nhập học.

- Thôi con ạ không học năm nay thì năm sau vấn đề là họ chúng mình thắng được họ chúng nó.

- Thắng để làm gì hả bố?

- Chỉ biết thắng thôi chứ thắng để làm gì thì bố của bố cũng không biết nữa là.

Hơ hơ!

Nguyễn Ngu Ngơ
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Mùa World Cup đến xóm Biển (Tĩnh Gia Thanh Hóa) sôi động hẳn. Ông Năm hàng xóm của tôi đã mua ngay cái “màn hình phẳng 21 in” nhân vừa trúng lớn vụ mực. Ông Năm vốn mê bóng đá nhất thôn. Ông là người chăm chỉ làm ăn nên mọi việc bà Năm đều chiều theo ý chồng.

Vậy mà World Cup chưa khai cuộc thì Hội Phụ nữ thôn nhận được đơn của bà Năm tố cáo chồng hắt hủi vợ con.

Bà Hội trưởng phân vân không biết làm thế nào vợ chồng ông bà Năm rất có uy tín trong thôn lâu nay nhà nào có mâu thuẫn thì cuộc sống của ông bà luôn được nêu ra để làm gương hòa giải.

Ông Trưởng thôn thấy bà lúng túng bèn nhận giải quyết. Trưa hôm đó ông Trưởng thôn cho mời đại diện Hội Người cao tuổi Hội Phụ nữ Hội Nông dân cùng ông bà Năm đến trụ sở. Sau phần giới thiệu ông nói luôn:

- Mọi người họp nhanh nhanh giùm chiều tôi còn có độ nhậu nữa. Nhậu cả tuần rồi giờ bỏ một bữa nhạt miệng không chịu được.

- Ông Trưởng thôn uống vậy có quá nhiều không? Ông Năm buột miệng.

- Vì tôi thích uống rượu mà anh Năm?

- Thì cũng phải uống có điều độ chứ uống nhiều có hại cho sức khỏe đấy.

- Chậc… tôi mê rượu cũng giống anh mê bóng đá vậy nghe nói đêm nào anh cũng xem đủ hai trận đấy thôi?

Ông Năm biết mình bị “gài bẫy” nên ngồi im. Ông Trưởng thôn quay sang bà Năm đang có vẻ đắc thắng:

- Tôi nói thế này chị Năm đừng giận chúng tôi mê bóng đá cũng giống các bà mê đi chùa vậy. Chùa thì vào mùa lễ hội hàng năm các bà đều đi nhiều hơn huống gì Uôn - Cúp 4 năm mới có một lần vì vậy chị cũng thông cảm nếu lịch xem bóng đá tháng này của anh Năm nhiều hơn mọi khi.

- Tại ông ấy mê bóng quên cả tôi bình thường hễ tôi đau lưng hay mỏi chân là ổng lấy rượu ngâm địa liền xoa bóp để tối tôi dễ ngủ giờ thì ổng quên tiệt. Tưởng tôi già là bỏ quên tôi luôn hay sao?

Bà Năm nói dỗi khiến mọi người bật cười. Ông Trưởng thôn nói:

- Tôi có ý kiến thế này: Anh Năm nên chọn những trận đá sớm hoặc những trận hay để xem thôi còn giữ gìn sức khỏe chứ. (Ông ghé tai ông Năm) tôi thấy anh còn “gân” lắm mải “xem” mà quên “đá” là không được đâu!

- Tôi xin nhận khuyết điểm tôi xin lỗi bà nó - Ông Năm cười hì hì - Tôi hứa sẽ bóp chân cho bà trước khi trận đấu bắt đầu được chưa nào?

Trần Nhật Jap
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Sinh năm 1959 ở xã Tây Giang - huyện Tiền Hải Tạ Thị Thúy lớn lên như bao cô gái khác ở vùng quê lúa Thái Bình. Năm 1983 Thúy kết duyên với anh Lê Văn Thiện - sinh năm 1955 ở xã Vũ Lăng - huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Sáu năm sau ngày cưới vợ chồng Thúy đã có hai con “đủ nếp đủ tẻ” càng củng cố thêm tình yêu đôi lứa. Với nghề gia truyền “ canh nông vi bản” cuộc sống của gia đình Thúy tuy không được giàu sang nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười chứa chan niềm hạnh phúc.

Không bằng lòng với cuộc sống hiện tại Thúy chuyển nghề từ “Nông sang Thương” nên mở quán bán hàng ở ven đường quốc lộ mong được đổi đời theo như cổ nhân đã nói: “Phi thương bất phú”.

Lóa mắt trước đồng tiền bất chính nên Thúy đưa người cửa trước rước người cửa sau nên bỗng chốc trở thành “Tú bà” đã bị sa lưới pháp luật bị xử phạt 3 năm tù giam về tội chứa mại dâm phải đi thi hành án tại Trại 6 thuộc huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.

Từ khi vào trại cải tạo Thúy quen rồi yêu Nguyễn Hữu Tiến quê ở xã Hùng Tiến - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An kém Thúy 13 tuổi. Năm 2002 Tiến phạm tội cướp tài sản nên đang phải thi hành án 60 tháng tù.

Do được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước nên ngày 30/4/2005 Tiến được ra trại. Bốn tháng sau vào dịp Quốc khánh 2/9/2005 Thúy cũng được ra trại. Sau khi được về đoàn tụ với gia đình nhưng Thúy vẫn không quên mối tình tội lỗi.

Ngày 24/6/2006 Thúy điện thoại cho Tiến ra Thái Bình bàn chút việc để giải quyết nhiều “nỗi bức xúc”.Theo như hẹn trước đến khoảng 12h30’ ngày 28/6/2006 Thúy đón Tiến tại bến xe khách Thái Bình rồi vào nhà nghỉ thuê phòng.

Thúy than phiền sống với chồng khổ lắm không có hạnh phúc Tiến an ủi rồi nói: “Không ở với nhau thì chia tay cho xong”. Thúy nói nhưng còn hai con thì được Tiến bồi thêm: “Vậy thì đập chết lão ấy đi” và Thúy nhất trí theo “cách giải quyết” của Tiến.

Để thực hiện tội ác Thúy đã chuẩn bị một đôi găng tay cao su màu trắng một túi nilon nhằm khi có điều kiện thì đôi gian dâm sẽ hành sự. Ngay tối ngày 28/6/2006 Thúy dẫn Tiến về ngủ trên trần nhà của vợ chồng Thúy các con Thúy ngủ ở gác xép anh Thiện ngủ ở dưới nhà.

Đến khoảng 23 giờ trong khi mọi người trong gia đình Thúy đã chìm vào giấc ngủ Tiến đeo găng tay rồi cầm túi nilon chụp vào mặt anh Thiện chân tỳ vào ngực dùng hai tay bóp cổ anh Thiện. Anh Thiện giãy giụa kêu cứu liền bị Thúy ngồi đè lên hai chân để hỗ trợ cho Tiến giết anh Thiện.

Nghe tiếng anh Thiện kêu cứu anh Lục là người hàng xóm chạy đến gọi mở cửa nên Tiến bỏ chạy để lại bộ quần áo dài trong túi áo có tiền và chứng minh thư nhân dân của Tiến.

Anh Thiện được nhân dân trong thôn đưa đi bệnh viện cứu chữa kịp thời nên sức khỏe đã được bình phục. Công an huyện Tiền Hải đã kịp thời truy bắt được Tiến đồng thời bắt khẩn cấp Tạ Thị Thúy.

Nguyễn Hải Tiến và Tạ Thị Thúy đã bị cơ quan điều tra khởi tố áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về tội giết người sẽ bị xét xử theo quy định của pháp luật. Nhưng Tiến và Thúy còn bị Tòa án lương tâm phán xử theo suốt cả quãng đời còn lại.

Phạm Huy Hiếu
(Viện KSND tỉnh Thái Bình)
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Những ngày này người dân làng Thọ Am xã Thịnh Liệt (Thanh Trì Hà Nội) bàn tán xôn xao về chuyện trớ trêu của gia đình anh H.

Hai vợ chồng H lấy nhau được hơn 7 năm có với nhau được hai đứa con gái sinh đôi rất xinh xắn và đáng yêu. Nhìn bề ngoài ai cũng bảo vợ chồng họ thật hạnh phúc với công việc kinh doanh khung nhôm kính ổn định.

Thế nhưng một năm trở lại đây cuộc sống gia đình ngày một khó khăn do việc kinh doanh thất bát nợ nần chồng chất. Anh H sinh ra chán nản chơi bời nhiều và thường xuyên đi tìm của lạ.

Cũng từ những cuộc chơi ấy anh tìm thấy được “người vợ mới” của mình. Nghe nói chị là một doanh nhân thành đạt giàu có sẵn sàng trả giùm anh mọi khoản nợ nếu anh bỏ vợ để cưới chị.

Một tương lai giàu sang mở ra trước mắt nhưng anh không nỡ dứt tình với người vợ hiền. Một tối khi đang bên vợ anh H thủ thỉ: “Mình đang nợ nhiều tiền em cho anh đi lao động ở Hàn Quốc để kiếm tiền về trả nhé”. Chị ưng thuận cho anh đi 2 năm.

Anh nói tiếp: “Nếu thế mình phải giả vờ ly dị để anh làm thủ tục đi cho dễ! Anh về mình sẽ đăng ký lại”. Chị Dung không hiểu rõ “thủ tục dễ” kia là thế nào nhưng vì yêu chồng chị ngậm ngùi chấp nhận ra tòa ly dị để dọn đường cho chồng làm ăn dù gia đình ngăn cản. Còn mẹ chồng chị tỏ ra xót xa nói với bà thông gia: “Tôi thương hai đứa nhỏ và mẹ nó lắm khổ thân các con thôi vì hoàn cảnh mà chịu khó vài năm vậy”.

Ngay sau hôm anh chị được tòa xử ly hôn được vài ngày anh H tổ chức tiệc cưới linh đình ở một khách sạn chị không hề hay biết còn làng xóm thì đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Không ai biết cô dâu mới là ai vì chị ta cũng chỉ về làng có một lần hơn nữa đám cưới không làm ở làng mà ở nội thành. Gia đình H có vẻ hài lòng về đám cưới mới này. Bà mẹ chồng ra sức khen con dâu mới hiền ngoan.

Sau đám cưới đó hơn hai tuần chị Dung về làng vì nhớ đến ngày giỗ ông nội của chồng. Chị như chết lặng người khi bất ngờ nghe tin về những việc làm của chồng sau khi ly dị. Anh đã lừa chị chị thấy thật đau đớn.

Trong cơn tức giận chị cùng mẹ đẻ đến thu dọn tất cả những đồ mà mình đã sắm cho gia đình này. Chị lấy đi từ chiếc bát hương đến tivi điều hòa tủ quần áo tủ lạnh… cả một ô tô đồ được mang đi trước sự chứng kiến của dân làng.

Ông bố chồng ngỏ ý xin lại chiếc tủ đựng quần áo nhưng chị không để ý gì tới lời ông. Cả gia đình này đã lừa chị họ biết được việc làm của con trai mình nhưng vẫn tìm mọi cách che đậy cho H.

Chị rời làng ra đi khi làng xóm vẫn còn xôn xao chuyện của chị họ dè bỉu H bao nhiêu thì thương chị bấy nhiêu. Tiếc mà làm gì kẻ bạc tình.

Hải Yến
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Có người đến ở trọ nhất là các cô gái ông Thắng vui lắm. Tuổi mới ngoài 50 tính ông lại rất thanh niên. Ông thường để mắt đến Hân. Cô Hân lỡ thì nhưng dáng người cũng thon thả dễ nhìn.

Nhà bà Nhàn làm nông nghiệp chỉ cách xí nghiệp may chừng 100m. Bà Nhàn thấy ở ngoài phố có nhiều gia đình làm nhà cho công nhân thuê kiếm cũng khá nên nói với chồng: - Xí nghiệp may đợt này tuyển thêm hàng trăm công nhân ông xem làm gian nhà ở vườn để cho công nhân thuê.

Ông Thắng nghe vợ bàn vậy cũng thấy phải vì mảnh vườn để không thu nhập từ trồng trọt chả được mấy. Thế là gian nhà được xây cất lên với tường gạch mái ngói cửa ván vôi ve đẹp mắt.

Nhà làm xong có ba cô công nhân đến thuê là: Hằng Thúy Hân. Hai cô Thúy Hằng tuổi đôi mươi còn cô Hân tuổi đã ngoài băm. Cả ba đều chưa chồng.

Ông bà Thắng - Nhàn sinh được hai người con đều đã yên bề gia thất và làm ăn ở xa quê cả. Ông Thắng nghỉ mất sức cũng có chút lương hưu bà Nhàn buôn bán vặt ở chợ kiếm đồng mắm muối. Ông Thắng ở nhà tỉa tót tưới tắm luống rau cây cảnh.

Có người đến ở trọ nhất là các cô gái ông Thắng vui lắm. Tuổi mới ngoài 50 tính ông lại rất thanh niên. Ông thường để mắt đến Hân. Cô Hân lỡ thì nhưng dáng người cũng thon thả dễ nhìn. Thấy ông chủ nhà luôn chú ý đến mình Hân cũng thấy vui và rất mến ông. Ông Thắng cũng mê cô lắm chỉ ước ao có dịp nào được gần gũi cô.

Một đêm trăng cô Hân không sao ngủ được sáng ra cô nói với hai em: “Các em đi làm báo tổ trưởng chị nghỉ ốm buổi sáng”. Thấy vợ đi chợ rồi và thấy 2 cô gái trẻ ra khỏi cổng ông Thắng ra khóa trái cổng lại rồi đột nhập phòng Hân.

Hôm sau chuyện cô Hân ốm đã bị lộ và đến tai bà Nhàn. Bà tức lắm. Ngay chiều hôm ấy bà tống khứ các cô ra khỏi nhà mình. Hân biết trước nên lặng lẽ bỏ đi luôn. Bà con lối xóm biết chuyện bình phẩm “Tại bà Nhàn đem mỡ đến miệng mèo thì mèo nào yên được”.

Lê Nam
Việt Báo (Theo_Tien_Phong

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Đêm 10/12 nhà bà M ở thôn Lẻ xã Xuân Hương huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra một chuyện làm xôn xao làng trên xóm dưới.

Theo lời bà M kể thì vào khoảng 1h30’ khi bà và cả gia đình đang ngủ say thì bỗng thấy tiếng con gái kêu toáng lên vì bị kẻ xấu hiếp khi…đang ngủ với chồng!

Bà M vội chạy sang vén màn lên và thấy ngoài con rể mình ra còn có một người đàn ông khác nữa đang cuống cuồng kéo quần…Bà M túm lấy kẻ lạ mặt nhưng hắn đã xô bà ngã và lao ra cửa.

Dù kẻ lạ mặt đã thoát thân nhưng bà M cũng đã kịp xác định được đó là L con ông A. Bà M đuổi theo ra đến sân thì thấy có một chiếc xe máy vẫn ở đầu dốc liền dắt vào sân rồi gọi L quay lại.

Bà M bắt L viết tường trình sau đó buộc L phải “bồi thường” danh dự cho con gái bà 6 triệu đồng. Sự việc tưởng đã dừng ở đó thì mấy ngày sau công an về và đưa cả mấy mẹ con bà M lên huyện để thẩm vấn và yêu cầu nộp lại 6 triệu đồng đã nhận của gia đình L.

Từ đó trong làng ngoài xã người ta rỉ tai nhau rằng gia đình bà M đã lợi dụng lúc L đi uống rượu say về nằm ở đầu dốc nhà mình nên khiêng vào buồng để dựng chuyện nhằm vu vạ cho L có hành vi xấu với con gái mình nhằm chiếm đoạt tài sản…

Nhưng cũng có người suy luận rằng L có hành vi “tòm tem” con gái bà M thật nhưng vì xót của nên đã nghĩ ra cách tố cáo gia đình bà M để lấy lại tiền. Sự việc đang được Công an huyện Lạng Giang điều tra làm rõ. Dù kết cục thế nào thì đây cũng là một câu chuyện buồn sau luỹ tre làng.

Lâm Phong
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)


http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=CNHAi7f0wJLUsAEQrAIY-gEyCIInpudVP9pj

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

Ông Cân mở tủ lấy cái áo khoác cậu con trai trên Hà Nội mới gửi về biếu ông mặc chống rét. Ông phải điều hành cuộc họp thôn cùng bà con thôn Đông bàn việc chống rét cho lứa mạ mới gieo.

Tai meo cua truong thon
Vừa lấy cái áo ra khỏi tủ ông thấy vạt áo bị chuột gặm tứ tung. Gần đây nhà ông lũ chuột thi nhau hoành hành. Mấy gốc su hào đang mơn mởn ngoài vườn chúng cũng gặm nham nhở. Cái hũ đựng gạo bằng nhựa cũng bị chúng gặm thủng. “Thôi bận mấy cũng phải kiếm con mèo về nuôi”.- Ông nghĩ.

Thật may nhà cô Lạng con gái ông lấy chồng bên thôn Bắc lại có đàn mèo đến độ ra ràng . Nhận được lời nhắn ngay buổi chiều cô Lạng bắt con mèo cứng nhất đàn mang sang cho bố. Nhờ ông bà mát tay nuôi nó lớn nhanh và thường xuyên bắt được chuột. Từ ngày có mèo đám chuột hoảng hồn bỏ đi nơi khác. Vườn rau nhà ông lên xanh mởn.

Thấy nhà bà Thêm hàng xóm bị chuột phá nát mấy luống rau sáng ấy ông cắt một cây cải bắp to nhất vườn mang sang cho bà Thêm để bà luộc ăn cho mát ruột.

Vừa bước vào sân bà Thêm đã đon đả:

- Chào ông trưởng thôn! Có việc gì mà ông cho gọi sớm thế?

- Nào có việc gì đâu! Tôi mang biếu bà cái bắp cải. Bên nhà luộc ăn ngon đáo để. Rau nhà bà bị chuột phá dữ quá !- Ông Cân nhẹ nhàng.

Bà Thêm chỉ tay ra vườn mát mẻ:

- Rau cỏ mất sạch vì... vì... con mèo nhà ông trưởng thôn đấy!

Ông Cân chưa hết ngỡ ngàng thì bà Thêm đã lý sự :

- Trước đây chuột ở nhà ông nó ăn rau nhà ông nó phá rau nhà ông! Từ ngày ông có con mèo chúng sợ nên bỏ nhà ông sang làm tổ ở nhà tôi. Chúng phá rau màu nhà tôi ghê quá. Quần áo nó cắn tuốt. Không tại con mèo nhà ông thì tại cái gì nào? Ngày mai họp thôn tôi sẽ nói rõ việc này và đề nghị mèo nhà ông phải đền bù thiệt hại cho tôi!

Ông Cân tiu nghỉu về nhà. Ông buồn lắm. Biết bà Thêm nói thật vô lý vì ông có bảo lũ chuột đi phá nhà người khác đâu nhưng để giữ tình làng nghĩa xóm ông không tranh cãi.

Trưa hôm sau họp thôn bà Thêm ra sức buộc tội con mèo nhà ông Cân đã gây hại cho bà rồi đề nghị phải bồi thường khiến bà con thôn Đông dự họp xôn xao bàn tán. Tuy ai cũng thấy thật vô lý nhưng họ chưa biết nên xử sự thế nào. Nhiều người chờ đợi ý kiến ông trưởng thôn. Ông Cân điềm đạm:

- Thôn ta hiện đang bị lũ chuột phá hoại ghê gớm. Quả thật là con mèo nhà tôi hay chuột nên đã tống khứ chúng ra khỏi nhà. Thú thực làm sao tôi biết được lũ chuột chạy đi đâu. Con nào sang nhà bà Thêm con nào sang nhà người khác. Có điều lẽ ra với trách nhiệm trưởng thôn tôi nên sớm bàn với bà con để nhà nhà cùng nuôi mèo diệt chuột thì sẽ hạn chế được nạn chuột phá hoại. Tôi xin ý kiến bà con đề nghị xã trích quỹ giúp mỗi hộ hai mươi ngàn đồng để mua mèo về nuôi . Nhà nhà nuôi mèo xử lý nặng kẻ trộm mèo thì chuột có chạy đằng trời. Tôi cũng xin nói luôn: Con mèo nhà tôi vừa đẻ bốn con. Mấy bữa nữa chúng lớn tôi sẽ biếu bà Thêm một con. Ba con còn lại sẽ dành cho ba hộ bị chuột phá rau nhiều nhất!

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Bà Thêm không thấy nói gì thêm.

Trung Hiền
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

hotinhtam

chuyện ở quê- thật như đùa

A lô Ngơ hả... tao đây! Chủ nhật này về quê tao ngay nhé! Có việc trọng. Bạn Ngơ gọi điện khẩn ba bốn lần hỏi có việc gì không nói.

http://www2.vietbao.vn/images/vn7/phap-luat/70088959-105217sm.jpg

Nể bạn Ngơ gạt hết việc bò về quê bạn xem thế nào. Hóa ra họ hàng bạn Ngơ đang tổ chức lễ rước thẻ hội viên Hội Nhà văn (HNV).

Bạn Ngơ là nhà văn viết ba mươi hai năm ba tháng nộp đơn xin vào HNV cách đây chẵn hai chục năm tháng trước mới được kết nạp thật vinh dự tự hào quá.

Chứ còn gì nữa vợ đẹp con khôn có rồi nhà cao cửa rộng có rồi quyền cao chức trọng có rồi chỉ mỗi cái danh hội viên HNV là chưa có chờ dài cổ mấy chục năm trời bây giờ mới có không ăn mừng không được.

Nhưng ăn mừng chưa đủ cả họ bạn Ngơ làm lễ rước thẻ về làng. Ngơ thất kinh.

Xem kìa cả mấy trăm người khăn đóng áo dài đi từ đầu làng đến cuối làng. Phía trước là hai cái kiệu. Kiệu đầu là cái thẻ phóng to bằng cái chiếu. Kiệu sau là bạn Ngơ đội mũ tiến sĩ áo quần đại thần mặt đỏ gay ngất ngưởng.

Ngơ nhìn mà chết khiếp. Hoá ra được vào HNV uy phong không kém ngày xưa các cụ thi đỗ ông nghè ông trạng.

Ngơ rón rén đến gần bạn chắp tay xá ba xá thì thầm hỏi:

- Ở đây được vào HNV oách thế a?

Bạn Ngơ nhìn Ngơ độ lượng vẻ ban phát của quan trên khi tiếp đám lê dân:

- Ông không biết đó thôi. Làng tớ 500 năm nay danh gì cũng có nhưng danh nhà văn thì chưa có một ai. Cả làng làm thơ mấy trăm năm bây giờ mới có tớ được công nhận nhà văn!

- Thế vào Hội mới được gọi là nhà văn à?

- Chứ sao!

- Có văn bản qui định hẳn hoi à?

- Không. Đó là luật bất thành văn được mặc nhiên thừa nhận. Nếu anh không vào Hội dù anh viết hay bằng giời tác phẩm chất cao như núi thì anh cũng chỉ được gọi là Cây bút mà thôi chiếu cố lắm người ta mới gọi là Nhà văn trẻ.

- Nhà văn trẻ cũng là nhà văn chứ sao?

- Ông này dốt bỏ mẹ! - Bạn Ngơ cười hì hì - Nhà văn trẻ được ngầm định là nhà văn không chính thức. Khi nào được kết nạp như tớ đây này mới được thừa nhận là nhà văn hi hi...

- Cũng giống như phó giáo sư à?

- Chứ sao. Nhà văn trẻ gọi là phó nhà văn he he...

Ngơ dâng chén rượu lên mâm cao nhất nơi bạn đang vắt chân chữ ngũ với các tiên chỉ làng:

- Bỉ nhân mừng đại nhân sau 20 năm bền gan phấn đấu đã trở thành nhà văn đàng hoàng không phải chạy cửa sau như một số nhà văn khác.

Từ phó mộc lên thợ cả chỉ một năm phó giáo sư lên giáo sư là ba năm nhưng phó nhà văn lên nhà văn mất hai chục năm. Quả thật làm được cái anh nhà văn vất vả quá.

- Chứ sao - Bạn Ngơ vênh mặt - Nhưng vất vả bao nhiêu vinh dự bấy nhiêu.

Ngơ khúm núm hỏi:

-Dám hỏi đại nhân: Cụ Nguyễn Du cụ Cao Bá Quát cụ Nguyễn Công Trứ Hồ Xuân Hương Nguyễn Trãi không phải hội viên HNV không có thẻ như cậu thì gọi là nhà gì?

- Các cụ ở thời phong kiến lạc hậu tính làm gì.

Bạn Ngơ rung đùi kết luận. À hèn gì cuốn từ điển dày cộp đề bốn chữ vàng: Nhà văn Việt Nam không hề có tên các cụ.

Thôi thôi không thắc mắc vào được là may rồi. Vừa vào Hội lại được đi dự Đại hội ngay thật may mắn quá trời.

Cả làng lại làm lễ tiễn bạn Ngơ lên đường dự Đại hội. Chứ sao. Có người vào Hội hơn chục năm ba kỳ Đại hội đại biểu kỳ nào cũng trật.

Ngơ lại khúm núm hỏi:

- Bẩm vào Hội khó khăn vì tiêu chuẩn khó khăn đã đành một nhẽ nhưng bầu đại biểu dự Đại hội theo tiêu chuẩn nào vậy đại nhân?

- Dễ ợt! Tài và đức tiêu chuẩn vàng ngọc xưa nay.

- Bẩm đại nhân - Ngơ vẫn vô cùng thắc mắc - Không tài sao viết được văn không đức sao vào được Hội? Thế những người không được đi Đại hội là bất tài thất đức sao?

- Đấy là ông nói đấy nhé! - Bạn Ngơ cười rồi gãi đầu thật thà kể - Thực ra có tiêu chuẩn quái gì đâu. Người ta phát phiếu bầu rồi bảo cứ hai thằng gạch một thế là tất cả đều răm rắp hai thằng gạch một thế thôi! Khổ lắm.

Nói rồi bạn rung đùi ngâm thơ:

Năm năm mới có một lần

Bởi không toàn thể nên đành gạch nhau.

Tự dưng Ngơ cũng tức...

khí thành thơ:

Trải qua một cuộc bình bầu

Một vui phải đổi một sầu ai ơi!

Bạn Ngơ cười ha ha ha:

- Thơ ông rất đúng tinh thần hai thằng gạch một. Nhưng thôi mình được đi là vinh dự rồi không thắc mắc linh tinh nữa dô dô!

Ngơ vẫn không chịu:

- Vào Hội vinh dự đi Đại hội vinh dự ok! Thế viết ra tác phẩm có vinh dự không?

- Vinh dự gì cái thứ đó. Viết văn chẳng qua là để kiếm sống mà thôi. Nhà văn quan trọng là được vào Hội vào được Hội rồi ai chẳng biết mình là nhà văn viết lách làm gì cho mệt xác.

Việc đó để mấy ông chưa được vào Hội làm tụi mình đi viết báo viết kịch viết phim mở công ty công teo chứ ngu mà đi viết văn à? Không tin ông cứ hỏi mấy trăm ông dự Đại hội lần này bao nhiêu ông có tác phẩm?

- Thế nhà văn chỉ cần vinh dự chứ không cần tác phẩm à?

- Tất nhiên!

Ối cha mẹ ơi!

Nguyễn Ngu Ngơ
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)