ưng ửng hừng đông- hotinhtam

 Toán giật mình thức giấc nhận ra mình đang ôm ghì Út Mận trong vòng tay. Gương mặt chìm trong giấc ngủ của Út thánh thiện đến trong ngần. Mùi da thịt của Út thơm nồng. Hơi thở của út nhè nhẹ thơm nồng nàn nồng nàn. Đôi bờ môi thăm thắm khẽ hé mở như muốn nói điều gì. Cả bầu ngực thon gọn của Út cũng phập phồng nhè nhẹ như muốn nói điều gì. Toán thấy rạo rực trong người. Không phải là sự rạo rực của thần bia thánh rượu mà là sự rạo rực khát cháy rất thật của con người.

 

 

 

ƯNG ỬNG HỪNG ĐÔNG

Truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

 

 

Toán về tới nhà trong cơn say lúy túy. Trời mưa nên người chở xe ôm đưa anh tới cổng thì quày quả bỏ đi ngay. Đã quá nửa đêm rồi. Giờ này cả xóm đều đã chìm sâu trong giấc ngủ. Tất cả các ngọn đèn đều đỏ quành quạch và nổi quầng vì mưa. Tất cả mọi nóc nhà đều sũng ướt hắt lên màu xám đỏ lành lạnh.

 

Quờ quạng một lúc Toán cũng mở được cổng. Hình như có ai đó dìu anh vào nhà thì phải. Và hình như có ai đó đã giúp anh thay quần áo. Ngầy ngật trong cơn say lử lả tới bấy bá Toán nào còn biết trời trăng gió đất gì nữa. Hầu như mỗi tuần đều có một đêm như thế. Đêm của thần thánh. Thần bia và thánh rượu. “Giữa cơn say có bao điều để nói trong tận cùng cảm xúc vẫn lầm mê đâu điều ân tình đâu điều bạc nghĩa ai xô ta đi ai níu ta về”. Thơ ấy là thơ của Toán đấy. Thơ xuất thần trong cơn say của Toán. Thơ say là thơ của thánh thần. Nó hiện lên. Nó thốt ra. Rồi nó trụ lại. Ám ảnh dai dẳng đeo dính lấy chặt tới mức không thể nào gở bỏ mà dứt ra được. “Đâu điều ân tình đâu điều bạc nghĩa ai xô ta đi ai níu ta về. Ôi chao thơ của thánh thần. Toán khi chìm trong cơn say cũng là thánh cũng là thần. Thần thánh với Lưu Linh cũng chỉ là một. Tất cả đều say. Say tới nhừ ra trong chính bản ngã của mình. Say tới giật mình ngộ ra rằng cuộc đời này cũng ngửa nghiêng say lúy túy say tới không còn biết gì ngoài sự tồn tại của hư thực.

 

Hơn tám giờ Toán mới bị đánh thức bởi con chim hoàng yến.

A hà. Con chim hoàng yến của Toán nó có màu vàng và một chút màu xanh rất đẹp.  Hoàng là vàng nhưng tại sao nó lại có một vạt xanh lam dưới ức nhỉ. Có lẽ đó là sự huyễn hoặc của thần bia thánh rượu để lại chăng. Hay đó là chút tình của một bà góa ngoài năm mươi để lại. Ba ta ở bên Mĩ về. Hồng hào phốp pháp nhưng lại hay mắc bệnh nhức đầu chóng mặt. Ai đó đã đưa bà ta đến với Toán đến với những cây kim và những thang thuốc cân chính xác đến từng ly của Toán. Kim thì đâm vào da thịt thuốc thì ngấm vào ruột gan. Toán đâm sâu vào da thịt bà ta bằng những cây kim của mình. Toán thấm vào gan ruột bà ta bằng những thang thuốc của mình. Bà ta mắc riềng những thứ đó. Riềng tới mức có một lần bà ta đã lấy cớ ở lại để được châm cứu thêm lần nữa. Đó là lần Toán châm cho bà ta bằng cây kim của mình giúp bà ta trẻ lại ngời ngợi và dứt hẳn chứng nhức đầu chóng mặt. Hơn tuần sau bà ta đem đến cho Toán con chim hoàng yến nhốt trong cái lồng tuyệt đẹp. Phải rồi. Vạt màu xanh lam ấy là vạt ngực vun bồng lên ngồn ngộn của bà góa ngoài năm mươi tuổi. Nó hơi nhảo nhưng hai núm vẫn hồng như con gái.

 

A hà. Con chim hoàng yến. Con chim hoàng yến năm sau lại gọi bà góa ấy về với Toán. Lại kim châm. Lại thuốc uống. Lại những đêm châm cứu nồng nàn. Rồi lại chia tay. Tất cả cũng chỉ là dòng chảy thường tình của thánh thần và Lưu Linh. Có gì đâu Toán đã biết rất rõ thỉnh thoảng bà ấy vẫn sống với một ông với một thằng trong khách sạn. Bà ấy đã được kim châm vào các huyệt đạo làm bùng khởi từng mạch sống cuồn cuộn. Bà ấy đã được thuốc đốt cháy sự hứng khởi phừng phừng trong từng xăng ti mét da thịt. Bà ấy cũng chỉ là khách hàng của Toán người đã tặng Toán con hoàng yến.

 

Hình như đã có ai xếp đặt lại căn nhà.

Mặt bàn sạch bóng. Bộ đồ trà sạch bóng. Kệ sách chỉnh chu ngăn nắp. Mấy cái ghế được sắp lại gọn gàng. Góc trần nhà vào cửa bếp đám mạng nhện chằng chịt đã không còn.

 

- Anh anh đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng.

 

Ôi trời ơi ở đâu ra một nàng tiên mảnh mai thế này. Ở đâu ra một giọng nói dịu dàng thế này. Toán không hề ngạc nhiên về chuyện nhiều cô nhiều bà đã ở lại với anh đã tự nguyện săn sóc nỗi cô đơn trống vắng của anh; nhưng một nàng tiên mảnh mai dịu dàng lại là điều khiến anh sững sốt.

 

- Nhưng... cô?! À nhưng… em là ai?!

 

Cô gái vừa pha trà vừa dịu dàng nói với Toán.

 

- Em là Mận. Nguyễn Thị Mận. Con ông Chín Đèo ở cù lao.

 

Toán nhíu mày cố căng cái đầu còn ngầy ngật của mình ra mà nhớ. Đúng rồi. Có một ông là Chín Đèo bị hen suyễn rất nặng cách đây năm năm đã được anh trị dứt lại còn được anh trục ra nguyên vẹn một con lãi dài hơn mười hai mét. Đã khò khè hen suyễn lại thêm tiểu đường người chỉ còn nắm da bọc xương vậy mà Toán đã giúp ông tai qua nạn khỏi. Lúc bấy giờ do gia cảnh Chín Đèo neo đơn Toán đã để ông ở lại ăn nghỉ với mình hơn nửa năm trời trị dứt bệnh cho ông ây mà không hề lấy đồng xu cắc bạc.

 

- À à… cô là Út. Tôi nhớ ra rồi. Cô là cô Út con ông Chín Đèo.

 

Cô gái ngước lên nhìn sâu vào mắt Toán mà nói.

 

- Vâng năm ấy em chỉ hơn mười ba tuổi. Có vài lần em đã qua đây với tía em. Anh hay nắm tai em giật giật và gọi em là Út Đèo.

 

Toán bước tới cái bàn kéo ghế ngồi xuống rồi theo thói quen tiện tay lật lật cuốn từ điển đông y.

 

- Vậy… Út Đèo đã mười tám rồi nhỉ?

- Dạ không em đã mười chín rồi. Tía biểu em qua đây giúp anh việc nhà vì gần năm nay chẳng có ai giúp anh cả mà ngày nào anh cũng cũng uống rượu cũng say tới bỏ bê mọi việc.

 

Nhìn đôi mắt thành thật của Út tự nhiên Toán nắm lấy bàn tay cô gái kéo cô ngồi xuống cái ghế cạnh mình.

 

- Tôi nhớ hết rồi. Tía cô có chìa khóa nhà chìa khoa cổng của tôi. Dạo này chắc tía khỏe nhiều rồi chứ?

- Vâng ạ. Từ năm năm nay tía em đả khỏe hẳn ra đã lại làm lụng kiếm ra tiền.

- Tía vẫn làm vườn và đóng đáy chứ?

- Dạ vâng ạ. May mà dạo ấy có anh giúp nuôi và lo thuốc thang cho tía nên tía mới giữ được vuông vườn và miệng đáy.

 

Hai  người đang trò chuyện thì con hoàng yến cất tiếng hót. Nó hót cái gì vô duyên thế không biết. Nhà cái bà góa ấy đã bán xới từ hơn một năm nay rồi cơ mà. Nghe nói nhờ nhiều tiền nhiều bạc bà ta đã có cả một lô nhân tình nhân ngãi. Vậy thì mày hót cái gì hả con hoàng yến. Mày không thấy tao với Út Đèo đang trò chuyện hay sao. Mày không biết tao đang nhớ về những năm tháng lao đao lận đận hay sao.

 

Ngày ấy Toán mới chân ướt chân ráo về trụ ở nơi này đã có mấy người hay biết gì về Toán lấy đâu ra khách tới thăm khám và trị bệnh. Đã vậy mấy ông sư tổ trong nghề lại còn làm khó làm dễ. Toán trụ được chính là nhờ Toán quyết tâm trị cho đến cùng các căn bệnh ngặt nghèo của ông Chín Đèo.  Toán nuôi ông Chín trong nhà là để quyết tâm trị dứt bệnh cho ông. Và rồi… cũng chính ông Chín Đèo đã đem khách hàng về với Toán. Lời truyền tụng của thế gian như gió nó bay nhanh và bay xa lắm. Mấy căn bệnh thâm lặm trong một con người vậy mà chưa đầy một năm Toán đã trục hết được ra ngoài. Thuốc tiên thuốc thánh thuốc thần chứ đâu phải thuốc đông y. Mấy ông hay làm khó làm dễ đã không còn chỗ để bắt giò bắt cẳng được nữa.  Ngay cả nhà bà giá Việt kiều ấy bà cũng kéo được bao nhiêu là khách từ nước ngoài về với Toán. Chỉ vài thang hay vài chục thang thuốc là mọi điều hiển nghiệm. Người tốt đến với Toán người xấu cũng đến với Toán. Thế giới xô bồ nghiêng ngả đủ thứ trò đời trắng đen đen trắng. Vậy nên ngày nào cũng như ngày nào Toán chỉ bắt mạch hốt thuốc đến đúng bốn giờ chiều là nghỉ. Nghỉ trị bệnh cho người bằng kim châm thuốc uống nhưng lại xoay sang trị bệnh cho mình bằng thần bia thánh rượu.

 

Giữa cơn say có bao điều để nói

Trong tận cùng cảm xúc vẫn lầm mê

Đâu điều ân tình đâu điều bạc nghĩa

Ai xô ta đi ai níu ta về

 

Nhìn sâu vào mắt cô gái thấy khó cầm được lòng mình Toán đành phải nói thác rằng Toán có hẹn với một vị hòa thượng Toán cần phải đi ngay chưa biết chiều tối có về được không.

 

&

 

Quá nửa đêm hôm đó Toán mới về tới nhà.

Mưa đêm vẫn rỉ rắc. Quầng sáng những ngọn đèn đỏ quành quạch vẫn nhòe ra. Những mái nhà vẫn ướt sũng. Cả xóm vẫn chìm trong giấc ngủ say nồng.

Út Mận lại chật vật đưa Toán vào nhà. Lại thay cho Toán bộ đồ ngủ đã được là phẳng phiu. Nhưng khi dìu Toán lên giường Út Mận đã bị Toán kéo ngã xuống cái nệm có phủ vải hoa màu hồng. Toán nói nhừa nhựa những câu gì đó về thế giới về tình người nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tắt lịm cùng với sự im lặng tuyệt đối của thần bia thánh rượu.

 

Bất chợt con hoàng yên cất tiếng hót.

Chết tiệt con hoàng yến tự nhiên lại hót vào thời khắc quái quỷ này.

Toán giật mình thức giấc nhận ra mình đang ôm ghì Út Mận trong vòng tay. Gương mặt chìm trong giấc ngủ của Út thánh thiện đến trong ngần. Mùi da thịt của Út thơm nồng. Hơi thở của út nhè nhẹ thơm nồng nàn nồng nàn. Đôi bờ môi thăm thắm khẽ hé mở như muốn nói điều gì. Cả bầu ngực thon gọn của Út cũng phập phồng nhè nhẹ như muốn nói điều gì. Toán thấy rạo rực trong người. Không phải là sự rạo rực của thần bia thánh rượu mà là sự rạo rực khát cháy rất thật của con người.

 

Út ơi! Có thật là Út đã đến với anh không đấy! Anh đang cô đơn anh đang rất cần tình yêu của con người. Một tình yêu rất thật của con người chứ không phải là sự dâng hiến xác thịt của con người.

 

Con hoàng yến lại giở chứng hót gọi điều gì đó.

 

Út ơi! Út Mận ơi!

Bên ngoài cửa sổ trời đã ưng ửng hừng đông.

Út ơi! Út Mận ơi!

 

 

HTT

hotinhtam

gởi baomuahe

Chào baomuahe!

Chú biết là cháu đang mùa thi nên rất bận. Phần chú cũng vậy thôi. Đến giờ này chú vẫn chưa lo xong điểm học phần phân môn của chú cho sinh viên nên đầu óc chẳng thảnh thơi tí nào cả. Đã thế chú lại cứ phải lo lục tìm giấy tờ thay thế cho số giấy tờ đã bị móc túi để chuẩn bị khám kiểm tra sức khỏe tổng quát và làm lại sổ bảo vệ sức khỏe cán bộ. Công việc cứ rối hư canh hẹ cũng chẳng còn lấy đâu ra nhiều thời gian mà sáng tác thật sự.

Truyện ngắn ƯNG ỬNG HỪNG ĐÔNG chú viết từ nguyên mẫu một người bạn của chú. Vẫn chưa xong đâu mới chỉ là hình hài bước đầu thôi. Chú post lên để bạn chú đọc tham khảo. Bao giờ viết xong chú sẽ post lại.

À đầu tháng 8 ra Hà Nội chú sẽ về Hoa Lư Ninh Bình. Có điều kiện chú sẽ vọt vào Thanh Hóa và Nghệ An đấy. Kế hoạch dự định của chú hè này là sẽ về Ninh Bình và Quảng Nam sau đó vào Sài Gòn ở một tuần rồi trở lại làm việc. Nhưng đây mới chỉ là dự định. Ăn thua còn ở quỹ thời gian và khả năng ngân sách nữa. Vì đi nhiều nơi quá sẽ rất tốn kém về đủ thứ.

Vậy nhen!
Chú chúc cháu vui khỏe!

Baomuahe

Baomuahe

Cháu chào chú Dzu
Lâu rồi không ghé thăm chú. Hôm nay tranh thủ vào "nhà" chú.hjhj. Cháu đang bận thi quá đang còn hai môn nữa chú ah.
Cháu chúc chú viết đều tay

hotinhtam

Gởi nguyenthiphung

Chào Phụng!

Truyện ngắn này Dzu viết chưa xong sẽ còn chỉnh lại cho hoàn chỉnh cho ra tính cách người bạn hành nghề đông Y của mình là Lê Kì Quán. Tình tiết trong truyện là thật cả. Quán trước đây học năm thứ nhất ngành Tây y ở đại học Y Huế nhưng do gia đình có truyền thống hành nghề đông y nên quán bỏ trường Y ra Hà Nội đeo học giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tài Thu. Khi thành nghề Quán vào Vĩnh Long. Ngay tháng đầu đã trị dứt vài căn bệnh nên tiếng đồn lan rất nhanh khách hàng đến nườm nượp vì thế Quán cũng bị không ít sóng gió từ chính nghề của mình.

Quán thường nói với Dzu rằng việc bắt mạh chỉ đến trưa là không chính xác nữa nên cứ đúng bốn giờ chiều dù khách còn đông Quán cũng dừng công việc. Là một chàng trai Huế hào hoa Quán được rất nhiều cô gái ưa thích kể cả các bà giá xồn xồn trong nước và ngoài nước. Việc nhiều cô nhiều bà thỉnh thoảng tự nguyện ở lại lo săn sóc cơm nước cho Quán là có thật nhưng đây là Dzu viết truyện chứ không phải viết ký nhen.

Có lần trước khi về Sài Gòn ăn Tết Dzu đến thăm và chia tay thấy một cô gái rất đẹp đang giặt đồ(lúc đó Quán chưa mua máy giặt) chạy lo đồ ăn cho Quán. Dzu hỏi thì Quán nói là vợ sắp cưới. Mừng quá Dzu lì xì cô gái môt trăm ngàn vàmua một thùng bia Sài Gòn về uống. Thế nhưng qua Tết Dzu đến thăm lại thấy một cô khác tức quá Dzu nói: mày trả tao thùng bia. Còn lần Dzu gặp bà Việt Kiều thì Dzu cản ngay vì bà ta lớn tuổi hơn Quán quá nhiều.

Phụng nhớ cho rằng đây là truyện ngắn và Dzu cũng có nói với Quán Dzu sẽ viết cho xong. Phụng đừng nên thắc mắc làm gì bởi vì rốt cùng đây cũng chỉ là truyện ngắn.

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6PZhb7C5I/AAAAAAAACgo/8EK1z1cgqDQ/DSC06680.JPG

Anh Viên và Lê Kì Quán

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6PZnYWz1I/AAAAAAAACgs/ZlbT5t0qvsI/DSC06681.JPG

Người mặc áo vàng là anh Việt đệ tử theo học nghề đông y của Lê Kì Quán

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6Pke0cg6I/AAAAAAAACgw/7QQB9U0ZmAU/DSC06682.JPG

người ngoài cùng bên phải là anh Châu bạn thân của Lê Kì Quán

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6Pkw6lVeI/AAAAAAAACg0/y8HroGeaC1U/DSC06683.JPG

bữa tiệc do anh Trần Văn Viên chiêu đãi

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6PlOfMG9I/AAAAAAAACg4/CSQaQBbdTaQ/DSC06684.JPG

hotinhtam

Gởi phuthuygaodua.

Chào Phù Thủy!

A hà Phù Thủy đoán sai rồi. Tâm là Tâm mà Toán là Toán là một nhân vật có thật ở ngoài đời ngoài 40 nhưng vẫn chưa vợ hành nghề đông y rất nổi tiếng. Mới đây nhất một ông Việt Kiều ở Mỹ bị tê liệt nửa mặt người bạn hành nghề đông y của Dzu chỉ sau vài lần châm cứu và vài thang thuốc Bắc đã trị dứt bệnh cho ông ấy. Nhờ vậy mà Dzu đã gặp ông Việt Kiều này Phù Thủy ạ.

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6PYJcjBeI/AAAAAAAACgc/3SSxQ2WK0-M/DSC06677.JPG

anh Trần Văn Viên(Việt Kiều Mĩ) và đông y Lê Kì Quán

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6PYYmccFI/AAAAAAAACgg/ldqXebGG3cU/DSC06678.JPG

Anh Viên gần 70 tuổi bị liệt nửa mặt việc nói năng và ăn uống rất khó khăn. Anh Viên đã điều trị ở Mĩ không khỏi về nước mấy năm nay cũng trị không khỏi. Có người giới thiệu gặp Lê Kì Quán Quán đã trị dứt căn bệnh ngặt nghèo cho anh Viên rất nhanh.

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TB6PZFchtnI/AAAAAAAACgk/d2iKoI_64pI/DSC06679.JPG

anh Trần Văn Viên đã hoàn toàn khỏe mạnh

nguyenthiphung

ưng ửng hừng đông

Út ơi! Có thật là Út đã đến với anh không đấy! Anh đang cô đơn anh đang rất cần tình yêu của con người. Một tình yêu rất thật của con người chứ không phải là sự dâng hiến xác thịt của con người. Vâng Em thích cảm xúc thật này lắm !Chúc anh vui nhiều.thân.

phuthuygaodua

Ai chữa đươc bịnh nhậu cho HTT đây?
Đọc truyện này hấy Toán giống Tâm quá
Toán có Út Mận Tâm có Huyền Trang.
Mong anh hạnh phúc đủ đầy

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','ak47sqkq8pba85scbogmr6gkr0','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:34:08','/a237798/ung-ung-hung-dong-hotinhtam.html')