chuyện tử tế

Chuyện tử tế

hotinhtam

Trái đất thật gần gụi mà cũng đầy bí ẩn

TRÁI ĐẤT GẦN GỤI MÀ BÍ ẨN BIẾT BAO 1
Hồ Tĩnh Tâm

Trái đất thật gần gụi mà cũng đầy bí ẩn. Học được cách yêu thương cuộc sống và yêu thương nhau là chuyện cả đời.
Hãy đi cho đến tận cùng niềm đam mê và khát vọng để chiêm nghiệm và thể nghiệm tình yêu bỏng cháy của con người sẽ thấy chúng ta yêu thương nhau đến ngần nào.
Và hãy viết lên tất cả điều đó bằng ánh sáng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy con mèo nhỏ nhà tôi chui vào bụng con chó mực Mina cuộn mình nằm ngủ ngon lành. Vậy mà chúng vẫn gầm gừ với nhau mỗi khi đứng trước dĩa đồ ăn. Mina to lớn vừa ăn vừa gừ gừ. Miu thì cong lưng lên grừ trong miệng tức tối. Đó cũng là thế giới.

Bạn đã bao giờ quan sát cá thia thia chưa?
Những chú cá trống đẹp rực rỡ và dũng mãnh vô cùng. Nếu thả hai con trống vào với nhau lập tức chúng kịch chiến tơi bời đến tan tành từng manh giáp. Vảy bị trầy. Đuôi rách tưa tướp. Nhưng chỉ sau vài ngày là đâu lại vào đấy. Các chàng thia thia trống lại hào nhoáng óng mượt với bộ y giáp của mình.
Còn bạn thử thả con thia thia trống vào với con thia thia mái. Chàng trai của chúng ta không múa vũ điệu chim công đâu. Chàng lao vào tấn công bạn tình tơi bời khói lửa. Nhưng khi bạn tình lâm bồn. Công tử diêm dúa của chứng ta sẽ suốt ngày lặn hụp hớp từng cái trứng một thổi lên mặt nước thành một đám bọt trắng. Và rồi chàng sẽ suốt ngày quanh quẩn ở đó canh gác bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh của mình. Chính vì vậy mà chàng rất dễ bị những đứa trẻ con là người dùng vợt hốt đem về chơi trò đá cá lăn dưa.
Đá cá cũng là một thú vui như đá gà đá chim. Không ăn tiền không vui. Khổ thế!
Đó cũng là thế giới.

Tôi đã ngồi hàng giờ coi thằn lằn câu cá coi con mèo rình con chuột nhắt.
Con thằn lằn leo lên miệng bể cá thọc đuôi xuống. Những chú bảy màu ham mồi lao tới đớp. Thằn lằn vút đuôi lên. Con nào ngu quá sẽ bị quất văng ra ngoài.
Còn con mèo thì kiên trì cong lưng ngồi rình con chuột. Con chuột nhỏ như đầu ngón tay cái tá túc trong ruột bộ salon nhà tôi. Nó cắn bên trong nát bấy. Tôi cầm khúc cây rình mãi mà không đập được vì thiếu kiên trì. Còn con Miu thì khác. Nó rình rập con mồi hàng giờ. Tôi vừa ngồi gõ bàn phím vừa thỉnh thoảng liếc mắt quan sát. Con chuột ló đầu ra đảo mắt lia lịa; rồi như thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm liền thụt ngay vào. Rất nhiều lần như vậy. Nhưng nhất định nó phải mò ra để kiếm ăn. Con Miu vẫn kiên trì ngồi rình.
Lối hơn 1 giờ đêm tôi ghe chít một tiếng. Miu đã ngoạm được ả chuột nhắt.

Người ta kể với tôi khi thiên nga mái bị bắn chết người bạn tình sẽ bay vút lên trời cao rồi gieo mình tự vẫn.
Đó cũng là thế giới.

Trái đất gần gụi mà bí ẩn biết bao!

HTT

hotinhtam

không cần phải quan tâm tới dấu chấm câu.

KHÔNG CẦN DẤU CHẤM CÂU?
Hồ Tĩnh Tâm

Bài văn này tôi đọc đã lâu trên Tuần báo Văn nghệ Việt Nam.
Đến nay không còn nhớ tên em học trò đã viết chỉ nhớ mang máng rằng em là học trò trường thực nghiệm TP Mỹ Tho lớp 3C do cô Thạch Thị Liên làm Chủ nhiệm. Bài viết của em rất ít dùng dấu ngắt câu nên khi hồi nhớ tôi mạn phép chép theo trí nhớ của mình- chỉ coi như một bài tham khảo.
Nếu ai còn lưu giữ số báo có đăng bài này xin làm ơn cho xin để bổ sung làm tư liệu!
Cám ơn!
HTT

Đề (cũng nhớ mang máng) đại khái thế này:
Em hãy hình dung mình là một ông lão ăn mày để kể về một chuyện trong ngày của ông lão.
Bài làm (chỉ là bài tham khảo không hoàn toàn chính xác)
Chuyện của ông lão ăn mày
vì tôi không có nhà cửa không có đất đai không có tiền bạc không có con cái không có bà con không có gì hết nên tôi phải đi ăn mày.
một hôm tôi đi lang thang trên con đường giữa cánh đồng đồng mà bụng đói miệng khát nhưng không có gì ăn không có gì uống bỗng tôi gặp một em bé.
tôi đứng lại và chìa tay ra.
em bé nhìn tôi rồi thò tay vào túi áo bên phải thò tay vào túi áo bên trái thò tay vào túi quần bên phải thò tay vào túi quần bên trái rồi nhìn tôi nói ông ơi con không có gì hết.
tôi cúi xuống nhìn em bé và nói con ơi thế là con cho ta nhiều lắm rồi.
Lời bàn:
Lập luận chặt chẽ để nêu lý do vì sao phải ăn mày- Tốt!
Ông lão không thể mở lời trước em bé là đúng; nhưng đói và khát trong lúc không có gì thì phải “chìa tay ra” xin (chứ hổng lẽ hỏi xin con nít)- Giỏi!
Em bé đã chứng minh rõ ràng em không có gì- Tốt!
Câu nói của ông lão khép lại tình người giữa già và trẻ- Giỏi!
Bài viết hồn hậu một cách trẻ con mà vẫn già dặn trong lập luận và diễn đạt- Tốt!
Rõ ràng thiếu sự tham gia chặt chẽ của dấu câu ta vẫn hiểu được bài viết đọc được thông điệp tình người.
Chấm: 10 điểm
Dzu

hotinhtam

chữ tín

CHỮ TÍN VỚI TRẺ CON

Hôm qua lúc ngồi lai rai với nhà văn T.T gả nhà văn mới toe này kể cho tôi nghe nhiều chuyện vui lắm xin thuật lại hai mẩu chuyện về chữ tín với trẻ con.

Cách đây 20 năm anh ruột Trần Thôi là đại úy công an ở TPHCM có nuôi một đứa cháu gái 12 tuổi. Con bé một buổi đi học một buổi ở nhà tiếp cô chú bán thuốc lá. Không biết vì lý do nào đó một hôm bà cô phát hiện trong hộc tủ thuốc mất mấy ngàn đồng. Một mất mười ngờ bà cô cứ khăng kăng là con bé lấy trộm. Nó khóc lóc và bỏ cơm cả ngày. Chuyện chỉ có vậy nhưng khi người chú qua đời nó không thèm đến viếng. Trần Thôi hỏi thì nó trả lời: Lúc cô la cháu đáng lẽ là chú ruột thì chú phải binh con một tiếng đằng này chú lại im lặng. Im lặng nghĩa là chú cũng nghi con lấy tiền của cô. Chú như vậy thì con đến viếng làm gì!

Anh Ba Tr khi qua tuổi 65 thì bị bệnh tâm thần nhẹ vợ không cho giữ tiền mà thường giao tiền cho đứa con trai sáu tuổi giữ (tất nhiên là không nhiều để lỡ khi Ba Tr cần thì nó đưa cho).
Một hôm ba Tr lấy của nó hai ngàn. Khi mẹ đi làm về nó nói hôm nay ba lấy hai ngàn mua thuốc lá. Đáng lẽ Ba Tr phải công nhận thì ông lại chối đây đẩy. Điều ấy có nghĩa là ông đổ cho con lấy tiền của mẹ. Vì vậy khi ông hỏi xin nó mấy ngàn mua thuốc nó lôi ra cuốn tập bắt ba phải ký vào.

Đấy chữ tín với trẻ con là thế đấy!
HTT

hotinhtam

đánh thật chính xác để kiếm từng đồng xu

MẨU CHUYỆN NHỎ TỪ MỘT TÁC PHẨM LỚN
Hồ Tĩnh Tâm

Có đứa bé mồ côi đến trường huyện từ một vùng quê nghèo khó xa xôi hẻo lánh. Mẹ nó chỉ lo đủ tiền học và một ít tiền ăn thất thường không đáng kể. Đứa bé luôn chìm trong những cơn đói triền miên. Để có được mẩu bánh mì nó vẫn thường chơi đánh đáo với đám trẻ con đường phố. Nó chơi rất giỏi nên thỉnh thoảng vẫn ăn được đám trẻ bụi đời những đồng xu còm cõi.
Có điều đứa bé này học rất giỏi. Nó là niềm tự hào của bạn bè trong lớp. Một lớp học toàn con nhà nghèo. Tuy nhiên đám bạn của nó vẫn còn có cha mẹ vẫn còn lo được ngày hai bữa ăn quấy quá. Hết thẩy chúng đều nhếch nhác như nhau chỉ có những đôi mắt là óng sáng hồn nhiên đầy phấn khích trước những bài học mỗi ngày mỗi nhiều hơn.
Vì đói chúng vẫn thường thuổng đồ ăn của nhau mỗi khi có cơ hội. Riêng thằng bé thì không bao giờ. Nó chỉ tìm cách lỉnh ra ngoài mỗi khi có dịp. Vung con đáo lên ra sức đánh thật chính xác để kiếm từng đồng xu. Hôm nào thắng thì nó có mẩu bánh. Hôm nào thua thì nó uống nước lả trừ cơm.
Cô chủ nhiệm bằng cách nào đó đã biết được nó nhiều đêm vẫn đi ngủ với cái bụng rỗng. Cũng dễ thôi. Nhìn gương mặt hốc hác của nó nước da xanh tái của nó bộ dạng cò hương của nó sẽ biết nó đang phải chống chọi với những cơn đói hành hạ thế nào.
Một hôm cô gọi nó ra ngoài dúi cho nó một hộp bánh quy lớn gói trong giấy báo nói là cô tặng em. Sáng hôm sau hộp bánh được trả lại. Sau phút ngỡ ngàng cô giáo đưa cho nó một ít tiền. Nó lắc đầu từ chối. Dù rằng hôm đó nó chỉ ăn một ổ bánh mì không với muối.
Ba ngày sau đứa bé khốn khổ nhận được thư mời ra bưu điện lãnh tiền. Thấy giấy báo ghi số tiền bằng cả tháng ăn của nó nó đã từ chối không nhận đề nghị Bưu điện trả lại cho ai đã gởi.
Ba ngày sau nữa nó lại nhận được thư mời của Bưu điện. Lần này là năm ký gạo và một ký cá khô. Nó ôm tất cả đem về rồi tìm đến tận nhà cô giáo trả lại. “Mẹ em đang bệnh không thể kiếm ra tiền mua đồ ăn cho em. Cô đừng lừa em nữa!”.
Sau giây phút ngạc nhiên sững người cô giáo chợt bật cười. “Đúng là cô đã lừa em nhưng em có dám chơi đánh đáo với cô không? Mỗi ván năm xu. Thắng thua sòng phẳng. Hồi bé cô chơi trò này rất giỏi”.
Đôi mắt thằng bé bừng sáng những tia nhìn hấp háy. “Nhưng cô là cô giáo?”. “Không sao cả chỉ chơi cho vui để cô nhớ lại thời xa xưa của mình lúc cô cũng bằng em bây giờ”. Thằng bé thò tay túi quần nắn nắn con đáo bằng chì của mình. Nó chấp nhận cuộc chơi sòng phẳng.
Hôm đó nó thắng được năm hào. Nghĩa là nó có ăn vài ngày theo cách ăn của nó.
Tuần sau cô giáo lại rủ nó đánh đáo. Và tất nhiên là nó vẫn thắng.
Ba lần. Bốn lần. Lần thứ năm thì ông hiệu trưởng nhìn qua khe cửa phòng cô giáo bắt gặp. Vậy là Hội đồng kỷ luật nhóm họp. Cô giáo bị đuổi việc vì tội rủ rê học trò đánh đáo ăn tiền. Cô ra đi sau đó ba ngày.
Thằng bé không hề hay biết điều gì. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng cô giáo của nó đã được điều sang trường khác.
HTT

hotinhtam

Sẽ thế nào về thế giới này khi con người không nhìn thấy nhau.

Sáng hôm qua tôi thức dậy lúc 6g25 nghĩa là tôi đã ngủ được chừng hơn 1 tiếng.
Lập tức mở máy và ngồi soạn chương trình phát sóng thứ tư (8g00 hôm nay) để kịp gởi cho phòng thu.
8g45 tôi soạn xong 6 trang A 4 (chữ times new roman. Sise 12.). Liền phóng xe đi giao bản thảo.
Đến bùng binh chợ Long Châu thì bị kẹt đường. Một đoàn dài dòng dọc ô tô bị kẹt từ hướng Cần Thơ lên Sài Gòn. Xe này cắn đít xe kia. Nếu đến Ban biên tập sau 9g00 thể nào họ cũng gọi điện và cảnh báo sự chậm trễ.
Gần 9g00 vẫn chưa qua được. Sốt ruột quá tôi nói với mấy người dừng xe hai bên: qua đại đi! (giữa các xe vẫn có khoảng cách an toàn chừng gần 1 mét).
Và khi cái for vừa qua khỏi mặt tôi tôi liền xiết ga len lên trước đầu con toyota. Có vài người nữa qua kịp cùng tôi. Bấy giờ tôi mới biết nguyên nhân kẹt đường.
Một người tàn tật đang lết trên đường. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Anh ta cách cái xe tải được hơn một mét (có nghĩa là xe đã bắt đầu chạy được). Anh ta buộc dưới mông một miếng da hai bàn tay hai miếng da cổ đeo xấp vé số được kẹp bằng cái kẹp mủ. Anh ta chắc từ cây xăng lết qua Ngân hàng Nhà nước.
Tôi bần thần cả người muốn dừng lại bồng anh ta qua đường nhưng sợ trễ giờ phòng thu kỹ thuật tôi đã phóng đi.
Sau khi giao bài tôi ngồi với tác giả thơ trẻ Hà Ngọc Trảng ở quán Tri Kỷ bên bờ sông Cái Cá gần vàm sông đổ ra sông Cổ chiên (một trong 9 nhánh sông Rồng). Và hồi tưởng lại gương mặt xanh lướt của người bán vé số.
Cũng là kiếp người nhưng sao anh ta khổ quá!
Người yêu tôi có thể bỏ tôi nhưng tôi không thể bỏ được ám ảnh này. Giá như lúc đó tôi dừng lại tôi giúp anh ta qua đường? Nhưng tôi vì sợ Ban biên tập cảnh báo mà bỏ đi. Bỏ đi chỉ vì sợ bị gọi điện và cảnh báo sự chậm trễ!..
Chuyện chỉ có vậy nhưng bây giờ (4g19 thứ tư) tôi nhớ lại và tôi thấy bần thần cả người. Giá như có ai đó giúp anh ta qua đường thì xe sẽ không bị kẹt và tôi sẽ không nhìn thấy anh ta không bị ám ảnh bởi phận số của anh ta. Nhưng tôi nào có hơn ai đó vì tôi đã bỏ đi. Bỏ đi và nhớ lại… hình như có quá nhiều những người như vậy trên hành tinh. Và hành tinh cũng có quá nhiều người như tôi.
Vậy thì thế giới sẽ thế nào?
Sẽ thế nào về thế giới này khi con người không nhìn thấy nhau.
HTT