Quê hương Quảng Trị nỗi niềm đau đáu của hotinhtam



SlideShow ảnh gặp gỡ bạn bè bên bờ sông Hiếu của Dzu

 

QUÊ HƯƠNG NỖI NIỀM RIÊNG ĐAU ĐÁU

Dzu- htt

 

Vào một buổi chiều khi tôi đang cùng lão tướng quốc Hà Nguyên và cô giáo Phụng rong ruỗi những nẽo đường Tây Bắc huyện An Nhơn thăm thú các làng nghề truyền thống ở Bình Định thì Mai Thanh Tịnh gọi điện cho tôi. “Anh ơi anh tranh thủ sắp xếp về thăm quê đi chứ. Quê mình mà anh không ghé thăm lại lang thang những đâu thế này”. Thanh Tịnh nói với tôi lâu lắm nhiều lắm. Rồi đến lượt Đức Tiên rồi Xuân Lợi. Rồi… Nghe giọng nói tôi hình dung ra gương mặt của bạn bè tình cảm của bạn bè tự nhiên trong lòng cứ xốn xang rưng rưng muốn trào nước mắt.

 

Quê xứ đời người. Làm sao mà nguôi quên cho được. Ông bà nội ngoại của tôi đang nằm trong cát trắng Triệu Phong. Núm ruột khi tôi cất tiếng khóc chào đời vào năm Nhâm Thìn bão lụt cũng đang ở đâu đó trong đất đai làng Gia Độ. Gió Lào từ bên kia dãy Trường Sơn thổi về dọc theo sông Thạch Hãn tôi vẫn hằng nghe từng đêm trong nỗi nhớ. Cả doi đất Nguồn Hà. Cả bát canh chắt chắt nấu rau dền. Quê hương. Quê hương thắt nghẹn trong tôi một nỗi niềm thân thương biết mấy.

 

Hôm đó là ngày 19 tháng 8(năm 2010) ngày tôi lang thang chiêm ngưỡng các tháp Chàm thăm hỏi các nghệ nhân có nghĩa đã là ngày thứ mười sáu tôi xa nhà ngày thứ mười sáu tôi rong rêu dọc dài đất nước. Như thông cảm với hoàn cảnh gả lãng tử đời trăng của tôi Thanh Tịnh động viên rằng tôi chỉ cần ra tới nơi bạn bè sẽ lo cho tôi từ A đến Z kể cả tiền xe cộ. Xuân Lợi- Giang Châu thì trách khéo tôi rằng tôi đi ngang quê cha đất tổ mà nỡ lòng nào không ghé thắp nén nhang không thăm hỏi bạn bè một tiếng. Rằng ở quê ai cũng hy vọng tôi đi dự Đại hội nhà văn trở về thế nào cũng ghé thăm vậy mà không ngờ…

 

Quá nửa đêm hôm đó khi lên mạng tôi nghe MT gọi tôi từ ngàn trùng xa cách. Không giấu được nỗi lòng tôi tâm sự hết cùng MT. Gần ba tiếng đồng hồ trò chuyện trên yahoo messenger MT chỉ động viên tôi khuyên nhủ tôi phải tìm cách về quê bởi mỗi lần đi là mỗi lần khó. Nàng khuyên tôi cứ hỏi mượn Hà Nguyên hay ai đó ít tiền rồi nàng sẽ thanh toán hết giùm tôi. Và MT còn nói với tôi rằng nếu còn luyến tiếc phong cảnh quê hương người anh hùng áo vải Tây Sơn có dịp trở về nàng sẽ cùng tôi ra thăm quê hương xứ dừa Tam Quan một chuyến tha hồ cho tôi thỏa sức lên đồi thi nhân thăm vịnh Quy Hòa vi vu khắp bán đảo Phương Mai mặc sức cho tôi ngồi nghe tiếng trống trận trong bảo tàng Quang Trung...

 

Ngọn lửa tình quê đã được thắp lên.

Sáng hôm sau(20.8) tôi định lên đường nhưng từ An Nhơn Hà Nguyên gọi điện ngay từ khi mặt trời mới thức rằng sáng hôm nay anh em câu lạc bộ thơ An Nhơn đang đợi tôi uống cà phê rằng thế nào dứt khoát tôi cũng phải đến rằng tôi không được phụ tấm lòng các bạn thơ ngưỡng mộ. Và… tại quán cà phê bên cánh đồng lúa mới ngậm đòng đòng tôi đã gặp rất nhiều các bạn thơ An Nhơn có cả Lê Bá Duy Nguyễn Thị Phụng đến từ Tuy Phước.

Không hiểu MT đã nói gì sau cuộc điện thoại đường dài với Hà Nguyên mà mới chín giờ Hà Nguyên đã kéo tôi với Phụng và Lê Bá Duy ra cầu Tân An mở một cuộc nhậu ngay bên bờ sông Côn rợp mát và lồng lộng gió trời. Mới đầu tôi tưởng lão tướng quốc Hà Nguyên muốn tạo điều kiện để tôi thấm cho hết câu “rượu Bàu Đá cá sông Côn” vì tại cái quán dưới chân cầu này lão tướng quốc chỉ kêu toàn món cá. Nhưng nhậu một lúc thì tôi biết tôi đã bé cái nhầm “rượu Bàu Đá cá sông Côn” chỉ là một lẽ cái lẽ chủ yếu là lão tướng quốc muốn chia tay tôi muốn tôi thực hiện điều mong muốn của bạn bè tôi ở quê và của cả MT là tạo điều kiện để tôi được về thăm quê.

 

Chiều hôm đó tôi ăn buổi cơm cuối cùng tại nhà Phụng. Đến 17g30 Phụng chở tôi ra ga Diêu Trì. Khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc chuyến tàu Sài Gòn - Hà Nội được lệnh chuyển bánh. Chờ chuyến tiếp theo thì phải đến mười hai giờ đêm. Vậy là Phụng kéo tôi ra quốc lộ một đón xe đò. Ngày hôm đó là ngày gì tôi không biết mà hai anh em đứng đợi suốt mấy tiếng bên đường chỉ thấy xe đò từ Bắc vào Nam tịnh không có một chiếc xe nào chạy ngược ra; đã vậy thỉnh thoảng trời lại buông mưa lắc rắc. Đã mấy lần tôi nhắc Phụng cứ trở về nhà kẻo trời quá tối nhưng lần nào Phụng cũng lắc đầu vì không muốn tôi bơ vơ một mình trên phố vắng. Cuối cùng đến quá 21 giờ chúng tôi cũng đón được một chiếc xe đò chạy đường Sài Gòn - Đô Lương(Nghệ An).

 

Chiếc xe nêm chật cứng những người là người thế nhưng tôi không mấy bận tâm vì sự sẽ bị chèn ép chật chội suốt cả đêm mà tôi cứ vướng vất mãi ý nghĩ Phụng phải một mình chạy xe suốt mười mấy cây số trong đêm trong mưa lất phất trong nỗi buồn chia tay của chúng tôi.

 

5g30 sáng 21 tôi đặt chân xuống thành phố Đông Hà cùng lúc với vầng mặt trời đã mọc lên từ phía Cửa Tùng Cửa Việt. Khí trời sau cơn mưa đêm mát lạnh. Đường phố dọc theo trục đường số 1 rợp bóng cây xanh vẫn còn rất vắng vẫn còn vài người tập thể dục muộn buổi sáng đang trở về. Để tận hưởng không khí quê nhà tôi tìm vào một quán cà phê vắng ngồi day mặt ra đường vừa lặng lẽ hút thuốc vừa tận hưởng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình bởi đây chính là quê hương của tôi nơi tôi đã sinh ra cùng với gió Lào và nắng lửa cùng với giọng hò hô dọc dài dòng Hiếu Giang dòng Thạch Hãn.

 

Phải một lúc khá lâu tôi mới gọi điện cho Thanh Tịnh và Thanh Tịnh chính là người đầu tiên tôi gặp tại quê nhà. Sau đó là Xuân Lợi- Giang Châu. Và sau đó nữa tại quán cà phê Giang Châu của Xuân Lợi   tôi gặp được Đức Tiên Võ Văn Luyến và Tiến Anh. Rồi bạn bè cùng tôi về làng Gia Độ thăm người cậu ruột mắt đã mờ tai đã nghễnh ngãng của tôi. Rồi bạn bè cùng tôi ra khu Mai Cạnh cùng tôi thắp hương cho ông bà nội ngoại.

 

Ngày đầu tiên tại quê nhà là ngày tôi đi liên tục.

Đi cho đến tận tối mịt mới về.

 

Ơi là quê nhà.

Không về thì thôi đã về là khó lòng mà buông ra được nữa.

 

HTT