ngẫu hứng GIÉ BÒ An Nhơn Bình Định- tạp văn của Hồ Tĩnh Tâm



 

ăn bún Gié Bò ở An Nhơn


NGẨU HỨNG GIÉ BÒ AN NHƠN- BÌNH ĐỊNH
Hồ Tĩnh Tâm

An Nhơn trưa. Trưa lắm rồi. Trưa trờ trưa trật. Trưa tới ong ong nắng. Trưa tới đói cồn lên. Nhìn đồng hồ. Ôi trời đất ơi đã gần hai giờ chiều.

Cái món ngồi luận suông với rượu Bàu Đá nó xui quên cả trời cả đất nó xúi lạc cả nẻo thời gian chẳng còn nghe đói nghe khát gì cả chẳng còn nhớ ra thứ gì cả; chỉ còn có Bàu Đá chỉ còn có rượu Bàu Đá làng Cù Lâm- Nhơn Lộc.

Giờ thì đói. Bởi vì làm sao mà không đói. Sáng tới giờ đi như điên đi như ngựa sổng chuồng đi cắm vào hết mọi nẻo đường muốn đi muốn đến ở An Nhơn. Không đói mới là chuyện lạ.

Lão tướng quốc Hà Nguyên nói:

-              Tới đây mà ăn cơm thì vứt. Gié gié với bún tươi chánh hiệu An Nhơn!

A hà. Gié ư? Gié là món gì mà nghe lạ huơ lạ hoắc. Hình như tôi có đọc Minh Đan lọ lem đất võ một bài viết về món này. Lâu quá rồi. Chịu không làm sao nhớ được. Vậy thì gié gié xem thử nó ra làm sao nó ngon tới cỡ nào mà lão tướng quốc Hà Nguyên nói rằng “tới đây mà ăn cơm thì vứt”.

Ngọc Tiến và Quang Tín dẫn chúng tôi chạy lòng vòng chừng hơn mười phút chui qua rờm rợp bóng mát hai lũy tre đan quyện vào nhau trên cao như cái cổng vòm thì thấy thòi ra cái quán rất đỗi nhà quê quán bún gié không thèm biển hiệu. Vâng ở quê chứ có phải ở phố đâu mà biển hiệu. Không biển hiệu mà người sành ăn từ những đâu những đâu vẫn cứ lần mò tìm đến hệt như người ta ùn ùn kéo đi tìm vàng tận chốn sơn lâm. Danh lừng đến vậy món gié quán này chắc phải thuộc hàng đệ nhất An Nhơn.

Vốn tò mò thành tật tôi giả đò đi rửa mặt lấy cớ để xuống bếp quyết nhìn tận mắt cho biết người ta nấu nướng thế nào cái món gié sắp sửa bưng ra cho chúng tôi thưởng thức. Nhưng làm sao mà thấy. Mọi thứ người ta làm sẵn từ hồi não hồi nào. Quán chứ có phải nhà riêng đâu mà tới ăn mới nấu. Tôi nhìn quanh quất chỉ thấy trong bếp có cái thùng sắt to như thùng phi ngự trên bếp củi bốc khói ngùn ngụt tỏa ra mùi hương rất lạ. Ấy đấy là nồi nước súp đang sôi là hồn cốt làm nên gié bò Bình Định gié bò An nhơn.

Nghe tiếng sôi xèo xèo của mỡ ngửi thấy mùi hành tỏi phi thơm lừng tôi ngoái nhìn cô bếp xồn xồn đang khua tay trên cái chảo nóng chợt tiếc sao mình quên không cầm theo cái máy ảnh. Vốn là kẻ hay rình rập săn hình vậy mà chui được vào đây tôi lại quên cái máy. Rõ chết tiệt mấy ly rượu Bàu Đá sủi tăm nó khiến mình lâng lâng chẳng còn nhớ ra cái gì ngoài rượu.

Khi trở ra bàn nhậu Lão tướng quốc hà Nguyên nói với tôi:

-              Ông biết nồi nước súp nấu bằng thứ gì không? Xương bò huyết bò phổi bò với các thứ hương liệu này nọ. Tui dân xứ gié để tui nói ông nghe.

Khoan đã. Để chút xíu tôi sẽ kể lại những gì Hà Nguyên đã nói. Bây giờ thì hãy nhìn vào tô gié cái đã. Gì mà đặc ngừ đặc nghịt vầy nè. Nước súp gì mà lại có màu xanh nâu vầy nè. Ra là lòng bò. Toàn là các món thuộc lục phủ ngũ tạng của con bò cả đấy. Thoạt nhìn thấy giông giống như tô tháng cố ngựa tôi từng ăn ở Mưng Khương có điều gié chỉ có lòng chứ không có thịt. Tất cả các thức đều cắt vuông vức nhỉnh nhỉnh hơn đầu ngón tay người lớn. Đó là lòng là phổi là cật là tim là gan là lá lách là dạ dày là huyết… Là gì nữa thì cứ đợi đấy. Giờ thì phải thử miếng nước coi sao. Ây da. Nước gié có vị chua chua cay cay đắng đắng mặn mặn; mùi thì có mùi gừng mùi tỏi mùi tiêu mùi ớt mùi sả với mùi gì đó như mùi tai vị; chừng ấy mùi chừng ấy vị quyện lại với nhau nó làm ra mùi ra vị của gié.

Cứ như lời Lão tướng quốc Hà Nguyên muốn nước súp dậy mùi gừng với sả đều phải nướng lên; lá giang tạo vị chua phải là lá giang rừng vò nát ra mới cho vào; ớt thì phải là ớt sừng trâu để nguyên trái; tiêu cũng chỉ đâm dập dập chứ không giã nguyễn thành bột. Khi nấu nước súp phải căn nhỏ lửa phải thường xuyên vớt bọt như vậy nước mới ngọt mới có độ trong của nó.

Còn gié là gì ư? Vâng gié chính là lòng bò nhưng là lòng bò thuộc khúc ruột non gần giáp với ruột già nơi có chứa thứ dinh dưỡng đã được dạ dày bò tinh lọc; nhưng không phải thứ dinh dưỡng màu trắng ngà trắng sữa mà là thứ dinh dưỡng có màu xanh- bởi nó gần với ruột già. Người Ba Na gọi cái chất nhầy nhầy màu xanh này là gié và gié chính là món khởi thủy từ người Ba Na thuộc huyện vùng cao An Khê của Bình Định.

Đi từ vùng cao An Khê xuống vùng thấp An Nhơn tất nhiên biến tấu của gié cũng có sự thay đổi theo địa văn hóa vùng miền. Người Ba Na ăn gié là để nguyên cả khúc ruột non còn chứa đầy chất nhầy nhầy màu xanh ở bên trong vì vậy mà vị gié đắng hơn nhiều chất gié mát và bổ hơn nhiều. Người vùng thấp An Nhơn thì nặn bỏ bớt chất nhầy màu xanh ấy đi nên vị gié chỉ còn nhân nhẫn đắng. Người Ba Na để nguyên lá giang rừng mà nấu. Người An Nhơn lại vò nhuyễn lá giang rừng vắt lấy nước mà nấu. Người Ba Na cho tất tần tật các thứ lòng vào nồi nước để nấu thành gié. Người An Nhơn lại để lòng riêng ra bởi họ còn phải dùng nó làm mồi đưa cay cho rượu Bàu Đá lừng danh của họ; còn muốn ăn nước thì cứ việc chan nước súp vào mà ăn.

Món gié An Nhơn chế biến không cầu kì nhưng đòi hỏi phải đúng bài bản của nó. Có nghĩa khúc ruột non chỉ nặn bỏ bớt chất nhầy màu xanh bên trong chứ không phải là bỏ hết; và tịnh không được lộn ngược ra cạo rửa cho thật sạch chỉ rửa sạch phần ruột bên ngoài mà thôi. Sau đó gié bò và các thứ lòng bò khác đều cắt thành miếng vuông vức đem tẩm ướp với gia vị là tiêu là tỏi là hành là tai vị… trong khoảng thời gian mươi mười lăm phút rồi mới phi hành mỡ xào lên sao cho vừa chín tới để giữ độ giòn và không làm cho các thức lòng bị dai.

Thế này thì ràng ràng gié bò An Nhơn giống quá chừng chừng với món nậm pịa từ dê núi của người Tây Bắc. Nậm pịa theo tiếng của người HMông chính là ruột non của con dê. Người HMông nấu nậm pịa dứt khoát phải có hột mắc khén đâm dập cho vào để lấy mùi thơm đượm và vị cay dịu nhẹ của nó. Người An Nhơn nấu gié dứt khoát phải có tiêu và ớt để tạo vị cay nồng và mùi thơm thật đậm. Bình Định là xứ đất võ trời văn nên phong cách ẩm thực cũng phải vừa thật dịu vừa thật mạnh là thế.

Này nhé. Món gié bò An Nhơn hương vị đậm đà và thơm nồng đến độ nhưng khi ăn người ta thường ăn kèm với rau thơm giá sống và bún tươi cho nó dịu và nhẹ trở lại. Về màu sắc thì có thêm dĩa ớt hiểm già màu xanh ớt sừng trâu màu đỏ với vài tép tỏi màu trắng ngà. Để tạo âm thanh ẩm thực gié bò thường đi kèm với bánh tráng mè khô giòn. Còn để tăng thêm độ nhấn độ nhớ cho gié bò An Nhơn tất nhiên không thứ nước có ga nào trên thế giới có thể thay thế được rượu Bàu Đá của làng Cù Lâm- Nhơn Lộc.

Gié bò An Nhơn gié bò Tây Sơn là gié bò nổi tiếng của Bình Định; bởi lẽ nó là gié bò An Nhơn gié bò Tây Sơn. Đừng tưởng cứ ở đâu có bò có lá giang là ở đó có được gié bò ngon như ở An Nhơn ở Tây Sơn. Này nhé cũng là gạo là nếp là nước sông nước giếng nhưng chỉ có rượu Bàu Đá mới là rượu Bàu Đá. Con bò ở An Nhơn nó ăn cỏ đồng đất An Nhơn uống nước đồng đất An Nhơn nên nó khác hẳn với con bò ở Đồng Nai Đồng Xoài. Lá giang rừng An Nhơn cũng vậy nó có vị chua rất riêng của nó. Chắc bạn cũng biết cùng là trái dừa nhưng dừa Tam Quan Bình Định hương vị khác hẳn hương vị dừa Mỏ Cày Bến Tre; cũng như trái xoài Nam Bộ ràng ràng là khác hẳn xoài Bắc Bộ một trời một vực.

An Nhơn và Tây Sơn là hai huyện đồng bằng tiếp giáp với vùng đất cao miền núi của Bình Định hình thế đất đai và long mạch đất đai vì thế có những nét riêng khu biệt của nó. Phong thổ nào tài nguyên ấy thực thổ ấy; dẫu có từa tựa giống nhau đến ngần nào nhìn thật kĩ thưởng thức thật kĩ vẫn có cái riêng của nó không lẫn được vào đâu.

Nào! Bây giờ thì xin mời ngồi xuống!

Gié bò An Nhơn đã được dọn ra rồi nè!

-      Bàu Đá đâu? Bàu Đá đâu? Cho xin ngay ba vò Bàu Đá!

Dzu- htt

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJpDlJjfaqI/AAAAAAAAI5I/ms9JmDweFVA/100_4720.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJpD43WwJnI/AAAAAAAAI5M/sBPyCEirmEo/100_4721.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJpD5Dz-OOI/AAAAAAAAI5Q/bsDeOceUun8/100_4722.JPG

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJpD5T1X1TI/AAAAAAAAI5U/SaJ-HgL72Tc/100_4723.JPG

dzu

gởi Phụng

Chào Phụng!

Dzu ở Bình Định chắc chắn là còn những món khác chứ. Như cái món anh với anh Hùng và em ăn ở Tây Sơn nè! Em xem còn nhớ là món gì không nhen!

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJvnDeMDlpI/AAAAAAAAI8k/5Q8TDpc2BSc/100_4332.JPG

anh Hùng ngồi đợi trong quán cà phê bằng lăng tại thị trấn Phong Phú

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJvnDeMDlpI/AAAAAAAAI8k/5Q8TDpc2BSc/100_4332.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJvnDuXuhDI/AAAAAAAAI8o/SevllJ-__vE/100_4333.JPG

nếu Phụng có bài thơ anh Hùng viết về rượu thì post vào đây cho anh

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJvnDmAwaxI/AAAAAAAAI8s/qffOtfl82tw/100_4338.JPG

hai anh em ngồi đợi anh Dzu ở bảo tàng Quang Trung suốt mấy tiếng chắc là sốt ruột lắm. Thông cảm cho thói hay lang thang la cà đi xem và đi chụp ảnh của anh nhen!

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJvnD2IpkPI/AAAAAAAAI8w/fEGJnsC4F3k/100_4358.JPG

không phải anh đi chụp hai người này đâu mà là họ đi theo anh đấy

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TJvnD1ki0kI/AAAAAAAAI80/IcdRE9rcVvQ/100_4450.JPG

cái món cuốn gỏi Tây Sơn đây rồi

nguyenthiphung

ngẫu hứng GIÉ BÒ An Nhơn Bình Định

Gié bò An Nhơn sao mà ngon tuyệt! Ngẫu hứng từ cây bút của nhà văn thơm mặn mà lên tận mũi mà nhớ hôm đó dù ơt không cay lắm nhưng em đâu quen ăn gia vị cứ hít hà sau phải lấy viên thuốc dị ứng uống vào mới đi tiếp với các anh đến sơn cùng thủy tận An Nhơn thú vị quá phải không anh Hồ Dzu! Còn món nào nữa không cho em thưởng thức lại nữa nghen! chúc anh vui nhiều! Tình thân.

hotinhtam

gởi hanguyen

Cám ơn anh hanguyen!

Sau khi đọc góp ý của anh tôi mới nhớ ra nhà Nguyễn Ngọc Tiến là ở làng Cù Lâm xã Nhơn Lộc vì tôi có viết một bài thơ về rượu Bàu Đá trong đó có nhắc đến địa danh làng nghề nấu rượu Bàu Đá nổi tiếng ở Nhơn Lộc là làng Cù Lâm(cầm lu- rượu nhiều đến mức phải cầm lu mà đựng). Tôi đã kịp thời sửa lại rồi.

BÀU ĐÁ ĐI EM

Véo một cái Cù Lâm thẳng tiến
Rượu đầy bàu- Bàu Đá nhen em
Không phải thèm mà là anh nghiện
Nước sông Côn Nhơn Lộc đà quen

Nào Tiết Cương việc gì phải thẹn
Lộc của trời người hưởng có sao
Nghiêng hẳn xuống thẳng băng dốc chén
Cù Lâm Cù Lâm nỡ lòng nào

Đỏ cả má ừ thì đỏ hết
Ông trời say đỏ cả triệu năm rồi
Sống không rượu cũng như là chết
Cạn chén đời chếnh choáng không thôi

Này là ruộng là bàu là lúa
này thênh thang ngày rộng tháng dài
Nỗi thống khổ đã từ muôn thuở
Uống cho say cho biết đêm dài

Trai An Thái gái An Vinh quái thật
Còn Cù Lâm men hực chín tầng cao
Đụng mạnh nhé chúng mình chân đất
Chấp thần tiên chấp cả trăng sao

Thật sâu nhé em ơi rượu mạnh
Lửa phực rồi chắp cánh ta bay
Nhận cho hết men tình sóng sánh
An Nhơn là an nghĩa trao tay

Vụt một cái đất trời cũng biết
Rượu Cù Lâm Nhơn Lộc rượu tình
Bàu Đá đấy vậy thì phải xiết
Thật chặt vào cho tan tới bình minh

Dzu- htt

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TIburHumQCI/AAAAAAAAHk8/vb5eOocBwaQ/100_4645.JPG

Tin- một doanh nghiệp chuyên sản xuất rượu Bàu Đá

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TIburTau5SI/AAAAAAAAHlE/gdg7aM9tjG0/DSC02388.JPG

anh em quây quần

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TIb58E_gUjI/AAAAAAAAHlM/R2VAZ5Vm7Oc/100_4578.JPG

cổng làng Cù Lâm

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TIb58KckJfI/AAAAAAAAHlQ/eBPbbJ-V_AI/100_4589.JPG

đường vào làng Cù Lâm

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TIb58Xte4MI/AAAAAAAAHlY/_zeRUNVdBrg/100_4613.JPG

em Kim Cương- ngồi giữa- cũng theo nghề kháp rượu Bàu Đá

hotinhtam

một lần nậm pịa với Chu Thùy Liên

MỘT LẦN NẬM PỊA VỚI BUA KHƯA

5 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2007 chúng tôi chia tay Hội Văn học Nghệ thuật Sơn La thẳng tiến lên Điện Biên. Trời Tây Bắc không hiểu sao mới tháng 5 đã buông mưa liên tục suốt mấy ngày liền kể từ khi đoàn chúng tôi ra tới Hà Nội rồi lên Hòa Bình. Hôm nay cũng vậy. Buổi sáng hơi núi bốc lên ngùn ngụt con đường cứ chìm đi trong sương bồng bềnh bồng bềnh. Đến 9 giờ thì một cơn mưa dội xuống ào ào như trút nước. Kiểu này không khéo lại kẹt cứng giữa đường vì đá lăn đất lở.

Quả nhiên lên gần tới đỉnh đèo Pha Đinh thì kẹt cứng. Cả một đoàn vừa xe khách vừa xe tải ùn cả lại một đống. Người ta đã điều đến mấy chiếc xe ủi mấy chiếc máy xúc hì hục gầm rú làm việc suốt từ hừng đông nhưng dự kiến cũng phải tới trưa may ra mới thông đường được. Không biết làm gì tôi cùng Thu Nguyệt Nguyễn Ngọc Tư Ngô Khắc tài Kim Ba Vũ Hồng Trần Thôi Song Hảo Nguyễn Lập Em Anh Đào thả bộ xuống bản Nà Lầu(Mường É) lang thang giết thời gian.

Đến gần trưa nghe tiếng súng bắn báo thông đường tất cả nhảy cẩng lên vì sướng bởi ai cũng lo phải ngủ qua đêm trên đỉnh đèo. Để giành giật lại thời gian bị mất tài xế nhấn ga ngốn đường đèo quanh co ào ào thấy bắt chóng mặt. Nhưng nhờ vậy khi đến Mường Phăng chúng tôi vẫn còn tranh thủ vào thăm căn cứ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Vi Quốc Thanh(trưởng đoàn cố vấn quân sự của hồng quân Trung Quốc) được hơn hai tiếng.

15g45 chiều hôm ấy chúng tôi đặt chân lên thành phố Điện Biên.

Nhận xong phòng mặc cho mọi người lo tắm rửa và nghỉ ngơi tôi một mình xách máy đi lang thang chụp ảnh. Tôi chụp cho đến lúc đầy ắp cái thẻ 2Gb thì trở về. Và ngay lúc ấy tôi đã đến một tiệm net để đổ ảnh vào cái ổ cứng rời 250 Gb. Anh chàng đứng máy là sinh viên làm thêm thế nào đó lại nhận ra tôi nhờ đọc các truyện ngắn của tôi trên tuần báo văn nghệ trung ương. Mừng quá anh ta cứ rối lên. “Để cháu làm cho chú. Cháu thích giọng văn của chú lắm”. Nhưng mà khổ chính vì sự nhiệt tình quá đáng ấy chàng trai lớ ngớ thế nào đã làm mất sạch của tôi 2 Gb dữ liệu ảnh. Đứt ruột nhưng còn biết làm thế nào được.

Bù lại trong bữa cơm tối ở nhà hàng tôi đã gặp Bua Khưa- Chu Thùy Liên. Em nhận ra tôi vì tôi với em đã có lần dự Trại sáng tác với nhau ở Hà Nội. Có điều dạo ấy được dịp ra Bắc là tôi toàn trốn Trại đi chơi thành ra tôi cũng ít khi gần gũi chuyện trò với Bua Khưa.

Khi nhận ra em tôi nói.

- Bắt tay Bua Khưa cái nào!

Nghe vậy Bua Khưa nắm hai bàn tay lại đặt lên ngực.

- Tay em có tội gì mà anh bắt? Anh có nắm tay em thì nắm.

Em đưa bàn tay phải cho tôi. Tay em mềm và ấm. Giọng nói của em cũng mềm và ấm. Cả nụ cười của em cũng mềm và ấm. Đến ánh nhìn cũng vậy cũng mềm và ấm. Em là Bua Khưa mà. Em là hoa sen trắng của Tây Bắc mà. Bua Khưa. Bua Khưa- Chu Thùy Liên. Người đẹp lung liêng lúng liếng của núi rừng Tây Bắc.

Bua Khưa đem đến cho tôi một bát đồ ăn đầy ắp món gì đấy nhìn sánh lên màu xanh đen bốc thơm mùi gừng mùi mắc khén mùi húng lìu mùi thảo quả.

- Nậm pịa đấy. Anh phải ăn cho hết để giữ cái bụng tốt để vui với Nậm Rốm với Mường Thanh với Điện Biên với Bua Khưa. Bua Khưa mời đấy!

À ra đây là nậm pịa. Nghe nói từ hồi nảo hồi nào tới giờ mới được Bua Khưa mời ăn. Mà... sao nó đắng thế nhỉ. Lại lổn nhổn nào lòng nào dạ dày nào cuống tim nào huyết nào những gì gì ấy.

- Nậm pịa dê núi Điện Biên đấy. Ăn nó để không bị ngã nước đấy. Ăn nó tốt cho cái bụng lắm đấy.

Vậy thì ăn. Bua Khưa nói dẻo như nếp nương Mường Lay nói thơm như rượu San Lùng nói đẹp như người tấm lòng người Hà Nhì nói hay như đồng đất Ô Quy Hồ nói mềm như suối Mường Hum nói ấm như mây trắng Mã Kì Hồ. Không ăn thì uổng lời ấm áp lời mềm mại của Bua Khưa biết mấy. Ăn vào mới biết nậm pịa sau đắng là ngọt sau nồng nàn lá thấm đậm sau bốc khói ngùn ngụt là lắng lại của tình đất tình người. Của Bua Khưa- Chu Thùy Liên- thành phố Điện Biên. Của Bua Khưa hoa sen tây Bắc.

Bua Khưa ơi anh sẽ đem theo tình em về đồng bằng châu thổ nha em!

Dzu- htt


http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TA9sjKff43I/AAAAAAAABpQ/c2mR-fZ5hf4/DSC08045.JPG

Nguyễn Ngọc Tư và Chu Thùy Liên

hotinhtam

Dzu viết thêm

Nậm pịa cũng như tháng cố(tháng cố là chảo canh như tháng cố ngựa là chảo canh thịt ngưa- đọc đúng là vậy chứ không phải là thắng cố) đều là món nấu có nước; còn gié Bình Đinh thì ngoài gié nước còn có gié xào không có nước. Gié nước thực ra cũng là gié xào cho thêm nước súp của gié vào.

Gié đúng nghĩa của nó là thứ dinh dưỡng chuyển hóa chưa hết có màu xanh nằm ở trong ruột non con bò gần với ruột già. Muốn gié ngon tất nhiên phải chọn phần ruột non của những con bò mới mổ vì như vậy gié mới không bị nặng mùi. Nếu bỏ hết chất nhầy màu xanh đó gié sẽ không còn là gié nữa. Cái hay và độc của gié Bình Đinh là người nấu biết sử dụng đúng mức định lượng của gié.

http://vzone.vn/Resources/StyleOld/2009_06_09/2921/8IMVYe0j4T-BSatLKqvb70-FbD6W-pY0.jpg
(ảnh sưu tầm)

hanguyen

chỉ còn có rượu Bàu Đá làng Nhơn Lộc.
-------
Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá xã Nhơn Lộc.... chứ không phải làng Nhơn Lộc.
Cảm ơn Lão Dzu Dzu Hồ đã quảng bá món ăn dân dã Bình Định này để mọi người biết!