thủ thỉ với màn đêm- hotinhtam

Em.

Anh giang tay nguyện làm thánh giá

Cứu rỗi hồn em lúc yếu hèn.

 

THỦ THỈ VỚI MÀN ĐÊM

 

Em.

Anh biết là em vẫn đọc anh mỗi ngày dù rằng đã từ lâu lắm rồi em không hề viết cho anh một dòng nào cả. Chúng ta ở cách xa nhau một đại dương; đó là đại dương thăm thẳm yêu thương và nhung nhớ. Lâu lâu em mới xuất hiện trò chuyện với anh mươi phút rồi lại phải chia tay vì công việc. Thế giới công nghiệp ràng buộc con người và vắt khô con người tới cùng kiệt thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian yêu thương ngắn ngủi ấy đọc những dòng YM của em anh biết là em đọc anh rất kĩ cả bài viết cả những comments trong các bài viết ấy. Trái tim đa cảm của anh cảm nhận rất rõ rằng em vẫn còn luôn hằng nhớ tới anh cho dù giữa chúng ta giờ đây tất cả chỉ là phần còn lại của cuộc đời của con người với con người như tất cả con người trên thế gian này.

 

Em.

Phương Nam bây giờ vẫn đang là mùa mưa. Mấy ngày nay nơi anh mưa tầm tã. Đêm ngồi một mình bên bàn phím giá lạnh từ bên ngoài phả vào như muốn nói với anh rằng ở nơi em đang lạnh và tự nhiên anh cứ thắc thỏm đau đáu nhớ về em nhớ về những kỉ niệm của một thời. Đó là thời rạo rực của lửa thời xao xuyến của ánh trăng thời thấp thỏm đợi chờ của gió thời bồi hồi xao xuyến của mây thời anh và em luôn đợi chờ nhau từng tín hiệu trên màn hình. Kỉ niệm đẹp như màu xanh của biển. Kỉ niệm dịu dàng như sương gieo trên cỏ. Kỉ niệm mà anh biết cho dẫu đi hết cả cuộc đời này anh vẫn không bao giờ quên được.

 

Em.

Trái đất triệu triệu năm rồi mà chẳng hề già đi một tuổi. Gió vẫn thổi từ bên kia đại dương thương nhớ.  Trăng vẫn mọc từ bên kia đại dương thương nhớ. Những vầng mây vẫn bồng bềnh muôn nỗi tương tư. Tương tư đến mỏi mòn quay quắt. Tương tư đến chín nẫu cả người. Nhưng mà biết làm sao?! Biết làm sao hả em?!...

 

Em.

Ở ngoài kia người ta đang mở Hội. Hội và Lễ ngàn năm linh đình tiệc tùng ngút ngàn tốn kém. Và đâu đó ở gần ngoài kia bão lũ đã hoành hành đã giáng xuống đầu người dân muôn vàn tai họa. Nghĩ về em anh cũng nghĩ đến những chuyện này trái tim đau thắt biết ngần nào.

 

Em.

Trăng trên trời chỉ một nhưng mùa trăng lại nhiều. Kể từ ngày em đi dường như vầng trăng không còn sáng đẹp như xưa dường như thời gian cũng không còn tồn tại. Giấc mơ về hai tuần với hai ngọn lửa rưng rức trong anh biết bao nỗi niềm càng lúc càng bào mòn đời anh bào mòn đời anh trong nhớ thương khắc khoải. Anh biết rồi sẽ đến ngày anh giã từ tất cả nhẹ nhỏm đi về miền bất tử. Ở đó cánh đồng cao nguyên của những vì sao sẽ đón nhận anh đứa con lạc loài của Chúa.

 

Em.

Anh giang tay nguyện làm thánh giá

Cứu rỗi hồn em lúc yếu hèn.

sututam

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào vothuong1455!

Vâng vothuong nói đúng. "Nỗi nhớ nào cũng cồn cào nỗi nhớ". Nhưng nỗi nhớ trong đời thường và nỗi nhớ trong văn học nó khác nhau đấy. Người bạn của Dzu nay đã đi xa lắm rồi. Chuyện xưa nay đã thành kỉ niệm đẹp của một thời. Dzu viết ra để cảm ơn người bạn ấy từ xa xôi ngàn trùng giữa bộn bề công việc vẫn đọc Dzu rất đều rất kĩ.

Blog này của Dzu đã có gần nửa triệu lượt người vào đọc có lẽ bạn của Dzu là người tích cực nhất. HY vọng là vothuong cũng sẽ đọc blog của Dzu nhiều như thế.

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEH-oM96NVI/AAAAAAAAEUY/-LnSBeGN0fE/1234.jpg

vothuong1455 và họa sĩ Lê Bá Đãng

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEH-oEJnRfI/AAAAAAAAEUc/A0WbUA0xfZQ/ap_20091022073057741.jpg

vothuong1455 trong phòng tranh của họa sĩ Lê Bá Đãng tại Hà Nội

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEH-obsUssI/AAAAAAAAEUg/hfSqnKY5fq8/ap_20100123123350881.jpg

bó hoa vothuong1455 tặng họa sĩ Lê Bá Đãng

vothuong1455

picture_186 - Upanh.com

NỖI NHỚ NÀO CŨNG CỒN CÀO NỖI NHỚ....

hotinhtam

thăm thẳm mùa thu

THẲM THẲM MỘT MÙA THU
Hồ Tĩnh Tâm

Tôi bỗng bồn chồn trước ánh mắt em
Và suối tóc đen dày như mây xõa
Ngỡ bốn mùa gom về đây tất cả
Em lặng nhìn thăm thẳm một mùa thu.

Lấy chồng sớm làm gì cho thêm buồn lời ru
Câu hát dân gian nhói trong lồng ngực
Tôi muốn gào lên với sao trời thổn thức
Kéo tuột cả ngân hà xuống biển khổ đời tôi.

Tình yêu là gì mà sao chơi vơi
Con tim bồng bềnh không bến đợi
Em cứ chập chờn như trăng sông vời vợi
Để thơ tôi lạc lối mãi chưa về.

Em lặng nhìn như thể chiều quê
Hoa vú sữa rụng bời bời ngõ vắng;
Tôi muốn chết đi hóa thành giọt nắng
Gieo vào em chút lửa của riêng mình.

Mùa thu bồn chồn day dứt mãi trong tim

HTT

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK5YPpPrywI/AAAAAAAAKXA/cxxZE9-7Dow/DSC02688.JPG

hotinhtam

tóc xanh như rừng

RỪNG
Hồ Tĩnh Tâm

Bạt ngàn sắc lá
Bạt ngàn mắm vá

Bên này là biển
Bên này là sông

Còn em ở giữa
Tóc xanh như rừng

HTT

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK5YA02SPbI/AAAAAAAAKW0/KwTm0ufg-Ag/DSC02685.JPG

hotinhtam

tím chiều mắt em

TÍM CHIỀU MẮT EM
Hồ Tĩnh Tâm

Chiều hè hoa lau
Xạc xào xào xạc

Chiều thu hoa cúc
Bâng khuâng bâng khuâng

Chiều đông bếp lửa
Hoa hồng môi em

Sáng xuân đào nở
Đón em chiều về

Ngõ trúc đồng quê
Hoàng hôn đứng đợi

Tím chiều mắt em

HTT

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK5XtZfOJUI/AAAAAAAAKWQ/su56weBAOb0/DSC02679.JPG