một thời Hà Nội- thơ Hồ Tĩnh Tâm



Năm 1956 ba tôi từ Hà Nội vào Vĩnh Linh đón hai bà cháu tôi ra Bắc nhưng bà tôi không chịu đi thành ra ba chỉ đưa được mình tôi ra làng Chuông(Hà Đông) sống với mẹ và chú em Hồ Xuân Sơn vì lúc bấy giờ chị cả của tôi đã theo trường học sinh Miền Nam xuống Hải Phòng. Tôi chỉ ở Chuông được một thời gian ngắn rồi chuyển về Gò Đống Đa Hà Nội. Thời đó tôi còn nhỏ nên không nhớ được nhiều. Kỉ niệm về Hà Nội của tôi đậm nét nhất là giai đoạn từ 1971 đến 1972 bởi lúc này tôi đã vào đại học và chuẩn bị vào chiến trường B2 Nam Bộ. Bao nhiêu năm tháng đã đi qua nhưng kỉ niệm về thời xa xưa ấy tôi không thể nào quên được. Hà Nội với tôi bây giờ đã trở thành nỗi nhớ.





MỘT THỜI HÀ NỘI

Hồ Tĩnh Tâm

 

Hà nội ơi làm sao nguôi nỗi nhớ

Đêm báo động mịt mù mưa dội

Sóng Hồng Hà sôi réo bến Chương Dương.

 

Hôm ấy mùa đông

Hai giờ sáng trên đường Trần Hưng Đạo

Lan Phụng Thuyền Nam

Tôi cùng với Thành Hùng và Quảng

Mấy đứa sinh viên nép vào nhau

Hun hút gió mùa đông bắc

Thở khói dưới ánh đèn

Giây phút bình yên

Trước ngày chia tay ra mặt trận.

 

Bến Phà Đen gần lắm

Tôi đạp xe trên đường bờ đê

Chiến tranh lầm bụi than đá

Hà Nội vẫn ngọt ngào

Hương hoa sữa.

 

Mới đó đã xa rồi

Lất phất mưa bụi chiều Cổ Ngư

Tóc Phụng xanh như liễu

Xõa theo tiếng chuông chùa

Vọng về bổi hổi.

 

Hà Nội ơi một thời Hà Nội

Xếp hàng mua kem

Nghe tàu điện leng keng

Rủ nhau lên Bưởi

Tay nắm bàn tay vụng dại

Nghe thu gọi dài hương cốm

Bồi hồi phố cổ xa xưa.

 

Hà Nội- Đông Đô

Thăng Long- Hà Nội

Đôi ta bần thần chiều Cửa Bắc

Đường xà cừ xanh ngắt

Chợt cơn giông thổi xòa tóc rối

Ba chục năm rồi chưa quên…


HTT

Trần Tuyết Nga đón 1000 năm Thăng Long

Trần Tuyết Nga.Hà Nội niềm tin và hy vọng.

hotinhtam

gởi Cát Biển.

Chào Cát Biển!

Vâng những kỷ niệm của một thời sẽ còn cùng ta đi mãii.
Sông trên đời này điều đáng sợ nhất là chúng ta đánh mất những kỷ niệm vui buồn của mình. Dzu từng nói rằng người chết vẫn sẽ còn sống mãi nếu người sống vẫn còn nhắc về cuộc đời của những người đã khuất.
Dzu sợ đánh mất kỷ niệm lắm Cát Biển à?

catbien

Kỷ niệm

Thăng Long- Hà Nội
Đôi ta bần thần chiều Cửa Bắc
Đường xà cừ xanh ngắt
Chợt cơn giông thổi xòa tóc rối
Ba chục năm rồi chưa quên…

Thăm anh đọc bài thơ với những kỷ niệm một thời thật cảm động.
Những kỷ niệm ngày ấy sẽ theo ta đi suốt cuộc đời này anh ạ.
Chúc anh ngày may mắn!

hotinhtam