SlideShow chia tay Ninh Bình của Hồ Tĩnh Tâm

vợ chồng chú Nam và con trai trong giây phút tiễn Dzu vào Nam



Trưa ngày 12.8.2010 tôi ăn bữa cơm trưa cuối cùng với hai vợ chồng chú Nam để chuẩn bị chia tay Ninh Bình. Bữa ăn đạm bạc theo yêu cầu của tôi nhưng muốn gì thì muốn tôi nói với Nguyệt là cứ phải có canh cua đồng cà pháo muối dưa măng chua trứng tráng với rươi đánh nhuyễn là những món thuở ấu thơ tôi rất thích. Những món này ở chợ Ninh Vân rất sẵn mà từ nhà các em ra đó lại chỉ hai ba trăm mét.

Vì là bữa cơm chia tay nên chỉ có ba anh em ngồi với nhau tất nhiên là cả thằng cu Tý đang học lớp bảy bởi vậy câu chuyện quanh mâm cơm rất tình cảm. Chủ yếu là các em nghe tôi kể hồi chưa đi học tôi đã sống với cậu tôi ở Ninh Vân như thế nào tôi đã trốn theo xe ben chở đá của xý nghiệp đi Hải Phòng như thế nào và cậu tôi đã phải huy động cả xý nghiệp lặn hụp dưới sông mò tìm xác tôi như thế nào. Vui câu chuyện nên tôi với chú Nam mỗi người cũng uống hết bốn chai bia Hà Nội.

Tới 16h00 chú Nam lấy taxi đưa tôi đi thành phố Ninh Bình dạo lòng vòng đây đó một hồi rồi ra ga. Hai anh em chui vào một quán nước ngồi nhâm nhi kẹo dồi chó với chè Tàu phì phèo vài ba điếu thuốc con ngựa trắng trong khi chờ đợi. Đến 17g00 thì người ta mở cửa nhà ga. 17h45 tàu chuyển bánh chính thức kết thúc những ngày vui chơi với mùa Thu đất Bắc của tôi.

Khi tàu chạy tôi mới nghiệm ra mình mua vé giường nằm là ngu vì giường nằm ở tầng trên ngồi không thoải mái chút nào mà việc lên xuống lại rất rách việc; trong khi đó ở toa ghế mềm lại rộng rinh mà cũng có máy lạnh đàng hoàng. Tôi là người thích đi lại mua vé giường nằm là ngu quá còn gì; bởi trên thực tế suốt cả sáng ngày 13 tôi toàn ngồi trong toa ghế mềm làm quen và tán dóc với một ông bạn tuổi xồn xồn như tôi.

Vào đêm 12 tháng 8 ấy nằm trên tàu tôi không thể nào ngủ được bởi tiếng xình xịch của đoàn tàu tiếng bánh sắt nghiến kèn kẹt trên đường ray và tiếng ầm ầm như giông bão mỗi khi đoàn tàu qua cầu. Tôi nằm nhắm mắt để đó còn trong tàu thì toàn nghĩ về những ngày lang thang ở Ninh Bình. Lạ thật mấy ngày ở Hà Nội không khí chuẩn bị cho đại Lễ ngàn năm Thăng Long tưng bừng là thế vậy mà không hề làm tôi xao lòng trong khi mấy ngày ở vùng đất Hoa Lư khi phải chia xa tôi lại bần thần với biết bao kỉ niệm tới thần cả người ra.

Phải nói là chú em con ông cậu tôi rất quý tôi và tính tình của nó lại rất hạp với tôi. Mấy ngày tôi ở Ninh Bình là mấy ngày chú ấy xin nghỉ việc ở nhà chơi với tôi rồi dẫn tôi đi nơi này nơi nọ thăm hết người này tới người kia vui chơi đủ các kiểu. Nhà nghèo nhưng vợ chồng chú ấy rất hiếu khách. Ngay sáng ngày 7 tháng 8 khi tôi và chú em Hồ Xuân Sơn đến nơi chú em con ông cậu đang ở Sầm Sơn đã tức tốc bỏ việc phóng ngay xe về kịp dẫn chúng tôi đi thăm nhà thờ đá Phát Diệm. Về nhà thấy chúng tôi uống giải khát bằng bia hơi chú ấy nói ngay với vợ “ơ kìa lâu lắm anh Tâm với anh Sơn với mấy anh mới tới thăm nhà sao lại bia hơi em chạy ra lấy ngay cho anh thùng bia lon”. Khổ thế. Bia hơi ngay trước cửa còn bia lon thì phải đi vài trăm mét mà thím Nguyệt thì từ lúc chúng tôi đến lập tức đã phải xuống bếp lo bữa ăn trưa; với nữa bia hơi chỉ là để giải khát chứ có phải để nhậu đâu.

Đợt về thăm Ninh Bình ấy tôi mời được nhà văn Ngô Khắc Tài cùng đi nên mỗi lần chúng tôi đi du ngoạn ở đâu cả hai vợ chồng chú Nam lại phải nghỉ việc để làm tài chở chúng tôi. Mà chúng tôi đã đi  thì… suốt từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Khi về tới nhà trong khi chúng tôi ngồi lai rai vài chai bia với nhau thím Nguyệt lại phải xuống bếp lo bữa cơm và bữa nhậu cho buổi tối. Mà mỗi buổi nhậu như vậy nào có ít người đâu bao giờ chú Nam cũng ới mấy người bạn mấy người hàng xóm qua chơi nhậu ì ì tới quá nửa đêm mới dứt để rồi ngày hôm sau lại tiếp tục trận khác.

Ninh Vân tiếng là một xã của huyện Hoa Lư nhưng làng xóm đông vui như phố bởi vậy mỗi lần chú Nam dẫn tôi đi thăm bà con ở các nơi xa tôi lại rất thích. Thích vì nhìn thấy kiểu người ta rượt bắt gà trong vườn kiểu người ta nhảy xuống ao đánh cá kiểu người ta quây quần hỏi mình đủ chuyện cứ như thể đã là nhà văn thì cái gì cũng biết.

Đoàn tàu chạy suốt đêm và tôi cũng nằm nhớ lại những kỉ niệm còn hôi hổi ấm nóng suốt cả đêm hôm ấy.

Ninh Bình. Ôi là quê hương Ninh Bình xa nhớ của tôi.
Biết bao giờ gặp lại.

chia tay nha Nguyet - Nam.tau anh qua nui- Thanh Hoa.mpg



hotinhtam chia tay Ninh Bình.tàu anh qua núi. thanhthuy ca.wmv

hotinhtam

nói thêm về Nguyệt

Cô em dâu của tôi vốn là thợ thêu có hoa tay. Khi chú em con ông cậu của tôi vào sài Gòn Nguyệt đã theo vào đi thêu thủ công cho một hợp tác xã nào đó. Vào những năm cuối thập kỉ 80 của TK 20 việc kiếm tiền không phải dễ. Chồng vào Sài Gòn suốt ba năm mà làm ra đồng nào cũng hết trong khi Nguyệt vào có một năm mà kiếm được gần hai cây vàng. Chú Nam lúc đó chỉ muốn bán nhà vào Sài Gòn may mà Nguyệt không chịu vì viện cớ phải ở tại quê nhà để còn lo cho cha mẹ về già nhờ thế mà hai vợ chồng mới giữ được cơ ngơi có vườn rau ao cá như hiện nay.
Tôi nhớ những năm gia đình chú Nam còn khó khăn lần nào tôi từ Hà Nội ghé thăm cũng thấy Nguyệt nuôi cả bầy lợn vừa lợn thịt vừa lợn nái còn gà vịt ngan ngỗng thì cả đàn cá dưới ao thì quẫy nước cứ sôi sùng sục cả lên. Vậy mà chú Nam lúc đó cứ than sống như vậy chẳng khác gì nhà nông nên chú ấy bỏ sang Nga lái xe tải suốt mấy năm trời. Nguyệt ở nhà chăm lo nhà cửa và nuôi hai con ăn học chẳng hề kêu than điều tiếng một lời nào lại còn nói với tôi "em kệ cứ để anh ấy vẫy vùng cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ các con một mình em lo cũng xong".
Giờ thì đời sống kinh tế của hai vợ chồng đã ổn. Con gái lớn đã gả được vào nơi khá giả gia đình bên chồng lại truyền đời có nghề làm tượng đá nổi tiếng. Con trai nhỏ thì đã học lớp bảy mà năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của nhà trường.
Kể ra hai vợ chồng Nam bây giờ lại hạnh phúc chán vạn ra đấy.

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3JMsLhpI/AAAAAAAAF2c/lZN7hM7_YQk/DSC09296.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3JIIrtcI/AAAAAAAAF2Y/Rrj9KTl5xQA/DSC09295.JPG

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3I19jaiI/AAAAAAAAF2U/lWXo5WNxQkk/DSC09294.JPG

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3I8Lb7YI/AAAAAAAAF2M/AAspzoc8H0s/DSC09289.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ2ysQWDuI/AAAAAAAAF2E/PjSlKRGk308/DSC09265.JPG

hotinhtam

về cô em dâu của Dzu.

Mỗi lần về thăm chú em con ông cậu là mỗi lần Dzu cảm nhận rất rõ cô em dâu của Dzu quả là một người phụ nữ đảm đang và tháo vát việc gì cũng làm và làm việc gì cũng vui cũng nhanh thoăn thoắt. Thật tình mà nói chú em họ của Dzu vốn là dân ăn chơi nên hầu như làm ra đồng nào cũng xào hết đồng đó mọi sự ăn uống trong nhà dường như chỉ một tay Nguyệt thu vén và thu vén rất chu tất.
Hôm hai vợ chồng chở Dzu và Ngô Khắc tài đi thăm Tràng An Bái Đính ngồi sau lưng Nguyệt suốt dọc đường cứ được nghe Nguyệt kể cho nghe về các di tích và thắng cảnh của Ninh Bình Dzu mới biết là cô em dâu của mình rất có vốn hiểu biết về quê hương. Mà nhà cái cô này đã là bà ngoại vậy mà chạy xe sao cứ phóng vù vù sáu mươi cây số giờ thế không biết. Nhắc Nguyệt chạy cẩn thận thì Nguyệt nói chạy chậm đi không hết được hai điểm tham quan trong một ngày đâu anh ạ. Ngay cả khi đi thuyền thăm các hang động ở Tràng An mỗi người phải mua một vé 80 ngàn đồng thế nhưng vừa bước xuống thuyền Nguyệt đã cầm lấy mái chèo và chèo suốt cả chuyến đi không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3Z37f9_I/AAAAAAAAF2w/6A8Px0Gd3p8/DSC09322.JPG

http://lh3.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3Z-7n1cI/AAAAAAAAF2s/Cc-e7FIkj28/DSC09314.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3Z5Y4-UI/AAAAAAAAF2o/P75NS-dIais/DSC09312.JPG

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3Z9Rcd7I/AAAAAAAAF2k/wf2dED9RSMU/DSC09298.JPG

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TGQ3ZgUyOdI/AAAAAAAAF2g/1abUi-qpaE0/DSC09297.JPG

hotinhtam

nỗi nhớ khi chia tay

Mấy ngày sống ở Ninh Vân Hoa Lư Ninh Bình là mấy ngày Dzu cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc trong tình cảm gia đình. Cả hai vợ chồng Nam và Nguyệt đều quan tâm săn sóc cho Dzu lo lắng cho Dzu từng miếng ăn giấc ngủ. Tính Dzu thích uống trà nên sáng nào Nguyệt cũng dậy sớm nấu nước sôi và pha sẵn cho Dzu một ấm trà sau đó mới lo cho Dzu việc ăn sáng. Cô em này rấthiểu tính Dzu cứ ông anh thích món nào là cô em đáp ứng ngay cho món ấy. Khi ăn cơm thì liên tục gắp đồ ăn cho ông anh và cứ ép ông anh phải ăn cho bằng hết. Ngay cả Ngô Khắc Tài là bạn của Dzu Nguyệt cũng chăm lo rất chu đáo.

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_uWqPIaAI/AAAAAAAAKeA/21my8203-vs/DSC09739.JPG

gia đình chú Nam trong giờ phút chia tay Dzu

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_uWyMKaRI/AAAAAAAAKeE/66HgcxMST3M/DSC09740.JPG

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_uXQbVZVI/AAAAAAAAKeQ/PTXuIWXpI9k/DSC09743.JPG

hotinhtam

Dzu chia tay Hoa Lư Ninh Bình

Từ ngày 11 tháng 8(2010) khi biết Dzu chuẩn bị chia tay Ninh Bình con gái Dzu từ Tam Kì điện ra liên tục nhắc nhở Dzu rất kĩ về mọi chuyện đi đường. Còn chú Nam thì sáng sớm đã chạy ra ga mua vé tàu cho Dzu và cũng nhắc Dzu anh nhớ căn cho đúng ga mà xuống chứ dạo này nhà tàu họ chẳng quan tâm gì tới việc thông báo cho hành khách biết các ga sắp đến đâu còn tệ hơn cả thời chiến nữa.
Quả nhiên đúng là như vậy. Suốt cả chuyến hành trình Dzu không hề nghe nhà tàu họ nhắc gì về ga sắp đến cả hành khách cứ phải tự hỏi thăm dò lẫn nhau. Cũng may khi tàu bắt đầu vào tới Quảng Trị con gái Dzu liên tục gọi điện cho Dzu hỏi thăm ba đã đến đâu rồi; nhờ vậy mà dù đã thức trắng suốt đêm hôm qua Dzu vẫn tỉnh táo để đợi xuống ga của mình.

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_unxgWhkI/AAAAAAAAKec/Co_qEco_2kg/DSC09751.JPG

chú Nam đưa Dzu ra ga Ninh Bình

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_uoA2aaGI/AAAAAAAAKeg/sPSvumxPVwA/DSC09752.JPG

một góc thành phố Ninh Bình

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_vIdAJUrI/AAAAAAAAKeo/mYxqMtlayHw/DSC09760.JPG

ga Ninh Bình lúc 17h00 ngày 12.8.2010

http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_vIf1LIRI/AAAAAAAAKes/qxRvYuWxx-w/DSC09762.JPG

nhà ga đã mở cửa cho hành khách vào sân ga

http://lh6.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TK_vIsDY4fI/AAAAAAAAKew/CHxJQPgUX_M/DSC09763.JPG