trước ngày ra mặt trận- phần 3

  

Cho đến lúc tôi dừng xe để chào tạm biệt cô gái mới ngõ lời rằng hay là tôi chở cô ấy về Mai Sưu vì đằng nào thì trời cũng đã tối sáng mai cô ấy sẽ đưa tôi về đơn vị. Thế nhưng chẳng hiểu vì cơn cớ nào tôi lại cứ khăng khăng phải về ngay đơn vị vì tôi đã hết phép từ lúc sáu giờ chiều.

          Sau này tôi vẫn hay nghĩ lại về sự từ chối ấy và tự áy náy rằng đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi đã tỏ ra ích kỷ với một cô gái đẹp khi mà cô ấy rất cần có tôi để đi tiếp chặng đường đêm giữa núi rừng Đông Bắc.

 

TRƯỚC NGÀY RA MẶT TRẬN.phần 3

          Từ Hà Nội tôi đi nhờ xe comanca của vị tướng đến thị xã Bắc Giang lúc hơn mười giờ trưa. Chặng đường còn lại phải hơn ba chục cây số tôi có đi nhanh kiểu gì cũng phải mất sáu tiếng đồng hồ nghĩa là phải đến tối mới tới nơi. Những nghĩ chặng đường dài hun hút mà ngán ngẫm cho mình. Hy vọng của tôi là có thể gặp được một chiếc bò ma một chiếc gát hay một chiếc zin của lâm trường để xin đi nhờ hoặc cùng lắm là lén đánh đu nhảy lên thùng xe đi nhờ. Gì chứ khoản nhảy xe thì tôi giỏi lắm. Tôi vừa học xong một khóa đánh công kiên và đánh cận chiến bằng dao găm và tay không khoản nhảy xe với tôi là chuyện bỏ. Thế nhưng quái lạ suốt chặng đường lầm lũi hơn một tiếng đồng hồ tôi chỉ gặp hai chiếc bò ma chạy ngược chiều.

          Một mình lầm lũi đi trên đường nhớ lại thời sinh viên tự nhiên tôi nhớ Phụng lạ lùng và nước mắt cứ chực trào ra khiến lòng như se sắt lại một nỗi niềm khó tả. Tự tôi tôi cũng thấy xấu hỗ với chính mình. Lính tráng sắp ra chiến trường tới nơi nhớ gì không nhớ lại nhớ tới cô bạn gái mới chết. Nhưng mà lúc ấy quả thực là tôi nhớ Phụng tới nao cả lòng dạ chỉ muốn gọi thật to Phụng ơi Phụng ơi.

          Thế rồi tôi gặp một cái quán bên đường. Quán nhỏ dựng bằng tre lá sơ sài nép mình dưới gốc cây gạo mốc thếch sần sụi cành nhánh khẳng khiu không còn một chiếc lá nào gọi là. Tôi định tạt vào đấy uống một chén nước nhưng khi nhìn thấy cái xe đạp phượng hoàng dựa vào gốc cây lại thấy có một cô gái nên tôi đổi ý định bỏ đi thẳng. Vào thời ấy tôi vốn là một chàng trai rất nhát gái. Mà có lẽ thế hệ con trai chúng tôi lúc bấy giờ hình như ai cũng nhát gái thì phải. Nhưng khi tôi vừa đi đến ngang quán nước tôi đã nghe tiếng gọi “anh bộ đội ơi vào đây uống bát nước rồi đi”. Thế chẳng đặng đừng nên tôi buộc phải dừng lại.

          Cuộc đời luôn có những bất ngờ của nó.
          Té ra cô gái ấy vừa học xong lớp y tá cũng đang trên đường về Mai Sưu cách nơi tôi đóng quân khoảng Ba bốn cây số cô ấy ngõ lời sẽ cho tôi đi nhờ xe đạp cho đến lúc phải chia tay. Thật đúng là trời xui đất khiến. Tự nhiên lại nảy nòi ở đâu ra một cô gái đẹp và lại tốt bụng nữa cơ chứ.

          Uống xong bát nước chè xanh tôi với cô gái chia tay bà cụ để lên đường. Tôi nhớ là bà cụ ấy đâu khoảng bảy mươi tuổi gì đấy đầu trùm khăn mỏ quạ có nụ cười móm mém rất đẹp. Khi chúng tôi lên đường bà cụ còn nói với theo một câu anh chị đi đường nhớ để ý tiếng máy bay đấy coi chừng chúng nó bắn rốc két.

          Tôi không nói ngoa làm gì nhưng quả thực cô gái cho tôi đi nhờ xe đạp cô ấy đẹp thật đẹp một cách thanh mãnh đẹp một cách rất thành thị. Vừa ngồi lên ba ga xe đạp cô gái đã dùng một tay ôm choàng qua bụng tôi còn tay kia thì nắm cái quai ba lô của tôi mà cô đang đeo sau lưng. Lúc ấy tôi cứ bần thần lo lắng thế nào cứ thấy như ai đó đang nhìn chúng tôi mặc dù trên đường chẳng có bóng dáng một ma nào cả. Và… chiếc xe thì lâu lâu lại nhảy chồm lên khiến ngực cô gái ập vào lưng tôi rất mạnh. Thề có trời đất là tôi cảm giác được hai bầu ngực săn chắc của cô gái và tôi có cảm giác vừa run run vừa rạo rực mỗi khi cô ấy phải ôm chặt lấy bụng tôi vì sợ bị hất văng xuống đường.

          Là người lính nhưng tôi lại im như hến; còn cô gái cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Cô ấy nói rằng cô học y tá nhưng lại rất sợ máu. Cô cho tôi biết bố cô đã ra chiến trường còn mẹ cô đã bị bom Mỹ đánh chết ở Đáp Cầu hai đứa em gái còn nhỏ đang sơ tán với bà trên Mai Sưu; chiếc xe đạp là của mẹ cô nguyên là bác sĩ của bệnh viện Bắc Ninh. Cô gái cứ thế mà kể rất nhiều về mẹ đến mức tôi có thể hình dung ra mẹ cô là một người phụ nữ đẹp chịu hy sinh rất nhiều để nuôi các con ăn học.

          Chúng tôi đến phà Lục Ngạn lúc trời đã sập hoàng hôn. Vì không có khách nên chúng tôi phải ngồi đợi phà hơn một tiếng. Đến lúc qua được bên kia sông thì trời đã tối sầm tối sịt. Cô gái còn phải đi tiếp chặng đường gần ba cây số tôi thì chỉ cần đi tắt qua cánh rừng dẻ khoảng cây số là tới nơi. Hình như biết sắp phải chia tay nên tự nhiên cô gái không nói gì nữa.

          Cho đến lúc tôi dừng xe để chào tạm biệt cô gái mới ngõ lời rằng hay là tôi chở cô ấy về Mai Sưu vì đằng nào thì trời cũng đã tối sáng mai cô ấy sẽ đưa tôi về doanh trại. Thế nhưng chẳng hiểu vì cơn cớ nào tôi lại cứ khăng khăng phải về ngay đơn vị vì tôi đã hết phép từ lúc sáu giờ chiều.

          Sau này tôi vẫn hay nghĩ lại về sự từ chối ấy và tự áy náy rằng đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi đã tỏ ra ích kỷ với một cô gái đẹp khi mà cô ấy rất cần có tôi để đi tiếp chặng đường đêm giữa núi rừng Đông Bắc.

          Mọi chuyện đã qua. Bây giờ có hối hận cũng đã thành số không.

HTT

hotinhtam

gởi Phụng

Dzu chào Phụng!

Té ra là từ sau cái đêm cùng qua phà Lục Ngạn với cô ý tá ấy Dzu đã biết ngu rồi sao? À mà chưa đâu. Trước ngày ra mặt trận Dzu còn tới mấy lần chưa biết ngu nữa cơ đấy. Như đã nói là tất cả những chuyện như thế này Dzu đều đã có kể ra trong các bài viết các truyện ngắn của Dzu; đăng trên báo và tạp chí cũng có đăng trong sách cũng có và có cả giới thiệu trên blog này. Nếu tinh ý Phụng sẽ nhận ra rằng rất nhiều tình tiết trong cuộc đời lính trận của Dzu Dzu rất hay nhắc lại trong các bài viết của mình. Trong truyện ngắn của Dzu nhiều sự kiện nhiều tình tiết vẫn thường được Dzu sử dụng và mỗi lần đều nêm nếm mắm muối khác nhau cho thành truyện đấy. Nhiều khi Dzu còn pha trộn chúng với nhau nhào nặn lại theo trí tưởng tượng và tình cảm nhất thời của mình. Chỉ có trong các bài ký thì Dzu mới kể thật. Kể thật để lưu giữ những gì thuộc về kỉ niệm của mình. Bởi thế việc Phụng theo sát chùm hồi ký TRƯỚC NGÀY RA MẶT TRẬN của Dzu khiến Dzu rất vui và rất cảm động bởi vì dù sao cũng có người đang theo dõi đồng cảm và chia sẻ vui buồn với Dzu.

Mặc dù đây chỉ là những mẩu vụn trong cuộc đời nhưng với Dzu nó luôn là những kỉ niệm đẹp thoảng nhẹ qua cuộc đời của Dzu như những ngọn gió thổi từ miền Đông Bắc. À thực tình thì Dzu cũng chỉ sống sát với miền Đông Bắc thôi vì cả Mai Sưu và Đèo Bụt đều thuộc tỉnh Bắc Giang cả.

Dzu sẽ còn viết nữa. Phụng chờ đọc tiếp nhen!
(trời đất tự nhiên sao mà muốn được ngu thế này)

http://lh3.ggpht.com/_h5YaUwVzptM/TL5vytY-jQI/AAAAAAAAAIY/iq9NzNI4wMk/hoa-tigon.jpg

http://lh4.ggpht.com/_h5YaUwVzptM/TL5wOVCkweI/AAAAAAAAAIc/8MAX1W87Rek/tigon_flower.jpg

nguyenthiphung

@ANHHODZU

Hồi đó ngu khác còn hôm ở ...cái mặt lại ngu nữa rồi ! Ít có người như anh tự nguyện ngu quá! he he... chúc anh ngờ u nghen!

hotinhtam

Gởi Phụng

Chào Phụng!

Cái thời của anh con trai hầu hết đều giống anh đều cho rằng mình là người của Đảng công việc bao giờ cũng phải hàng đầu. Chứ nếu khôn như bây giờ thì... Em có thể hình dung con đường rừng Đông Bắc đi từ phà Lục Ngạn lên Mai Sưu Đèo Bụt nó thế nào không? Hoang vắng tới rợn người em ạ. Có lẽ cô y tá ấy đã tin tưởng ở anh đã muốn anh đi cùng cô ấy cho đỡ sợ thế nhưng lúc ấy anh có nghĩ ra đâu anh chỉ nghĩ là mình đã trễ phép mấy tiếng cần phải về ngay cho kịp trong đêm.

Khi anh lên tới doanh trại em biết sao không cả trung đội chỉ có anh với hai thằng sinh viên quê Quảng Bình là trả phép đúng trong ngày hạn chót thôi em ạ. Số còn lại hầu hết phải bốn năm ngày sau mới có mặt; đứa trễ nhất là hơn hai tuần nó bảo ở nhà bắt nó cưới vợ xong mới được đi. Mà cưới xong thì nó đi ngay sao được hả em.

Hôm đó hai thằng đến trước anh mấy tiếng nghe anh kể chúng nó xúm nhau chửi anh là đồ ngu cứ theo luôn cô ấy về Mai Sưu có phải là sướng thân không; đằng nào cũng sắp ra trận sắp chết tới nơi mà còn ngu.

Sau này anh còn ngu mấy lần nữa. Từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe nhen!
Mà đúng ra là anh có kể hết cả trên blog này trong các bài viết rồi đấy bây giờ anh chỉ kể lại cho ngắn hơn thôi.

Em chờ đọc tiếp nhé!

hotinhtam

gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Chắc Cát Biển cũng biết vào cái thời chúng tôi mới trưởng thành chúng tôi được tôi luyện trong môi trường giáo dục khắt khe lắm. Yêu là một thứ gì đó rất lãng mạn rất xấu khi mà mình chưa làm tròn nhiệm vụ với tổ quốc tức là phải học cho xong phải tình nguyện đăng ký ra chiến trường phải xong những chuyện ấy thì mới được yêu tức là lấy vợ. Tình cảm của tôi với Phụng thuở ấy chỉ mới là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn chứ chắc chưa phải là yêu đâu; thế nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy xấu hỗ khi có một cô gái khác ngồi sau xe vòng tay ôm chặt lấy mình. Chuyện này về sau tôi đã viết thành truyện ngắn ĐÊM HẠT DẺ đấy.

Còn chuyện tôi từ chối đi tiếp với cô y tá về Mai Sưu là vì tôi chỉ ngay ngáy lo việc trả phép đã trễ mất mấy tiếng đồng hồ đã không đảm bảo tính kỷ luật của nhà binh anh ạ. Ngố thế đấy. Chẳng biết thông cảm với sự lo sợ của một cô gái phải đạp xe một mình trong đêm rừng gì cả. Chứ thực tình lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì tới chuyện trai gái ngoài chuyện phải trả phép cho đúng thời gian đâu.

nguyenthiphung

TRƯỚC NGÀY RA MẶT TRẬN.phần 3

Anh ạ!
... tiếp Trước giờ ra trận của anh thì phần này mới thể hiện cảm xúc thực của anh trên chặng đường khẽ gọi người yêu và chính sự chân tình trong anh nên đã từ chối đoạn đường tiếp theo với cô y tá. Vâng những suy nghĩ lúc đó chỉ có một chiều mang tính nguyên tắc em cứ tuởng tượng cô y tá vừa đi vừa ngậm ngùi đó nghen anh! Lần sau nhớ... he he...Em chờ đọc tiếp. Chúc anh chủ nhật yêu thương ngọt ngào nhé!

catbien

Nuối tiếc

Sáng chủ nhật thăm anh đọc một câu chuyện thời chiến cảm động. Cuộc đời có những nuối tiếc mà mỗi khi ta nhớ lại vẫn không nguôi ngoai được anh ạ. Chia sẻ cùng anh. Chúc anh ngày an lành.