Chơi kiểng. Nhật kí văn học điện tử của hotinhtam

Nhật ký văn học điện tử

Từ hôm nay tôi quyết định mở “Nhật ký văn học điện tử” để lưu trữ tư liệu dành cho sau này lui về miền thôn dã lúc thư thả điền viên ngồi xâu chuỗi lại thành tác phẩm. Tôi nhớ lời bạn tôi trách rằng già rồi ham hố gì mà cứ rong rêu mãi hãy tĩnh tâm ngồi lại sàng lọc sỏi đá lượm lặt mấy mươi năm viết cái gì đó để lại cho đời. Chỉ một lời ấy vậy mà tôi nao cả lòng. Thế rồi bạn tôi từ nơi xa lại mail về “anh còn nhớ những trang nhật ký ngày xưa của anh không sao em không thấy anh viết về những ghi chép đó?”. Vậy là khi ngồi đò bồng bềnh sông nước từ An Bình về Vĩnh Long trong một đêm trăng sông cuối năm rất đẹp tôi nảy ra ý định mở chuyên mục nhật ký điện tử vì tại sao lại không ghi chép nhật ký bằng điện tử. Và tôi bắt đầu bằng việc ghi chép lại tất cả những gì họa sĩ Bửu Lộc(hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam) kể cho tôi nghe trong ngày 18.1.2011.

 

        Triệt hạ đối thủ mai kiểng

Có lần tôi một mình chạy honda từ Vĩnh Long lên Sài Gòn lúc chạm vào địa phận Long An trời cũng gần trưa thấm mệt lại thấy cái quán trúc quá đẹp nên tôi tấp vào uống cà phê định bụng nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Trong khi cô chủ quán làm nước tôi tha thẩn loanh quanh khu vườn kiểng săm soi ngắm nghía những chậu kiểng những cây mai thế rất đẹp trong vườn. Thấy một ông cụ đang bắc thang lảy lá mai tôi lò dò mò đến. Không hiểu sao khi nhìn thấy tôi ông cụ lại leo xuống nhìn tôi và nói chú là họa sĩ à. Tôi chào cụ và gật đầu xác nhận. Bởi hồi đó để nuôi sống gia đình tôi phải chấp nhận lên làm nghề chép tranh cho một gallery ở đường Đồng Khởi vì vậy hai ống quần tôi lúc nào cũng lem nhem sơn dầu.

        Khi ông cụ móc thuốc mời tôi dù không hút thuốc tôi vẫn đón nhận một cách rất kính cẩn rồi hỏi.

-      Chậu mai phụ tử này của bác chắc là nhiều tiền lắm?

        Ông cụ rít một hơi dài lim dim mắt tận hưởng rồi sau khi phà khói thuốc ra mới nói cây mai này may mà tôi không dự thi Hội hoa xuân hàng năm ở Tao Đàn nhờ vậy mới còn đến hôm nay. Thế rồi vui câu chuyện cụ kể cho tôi nghe hồi đó nhiều năm liền mai kiểng của cụ năm nào dự Hội hoa xuân ở Tao Đàn cũng đoạt huy chương vàng. Năm ấy khi gió xuân đã hây hẩy thổi có bốn người chạy hai chiếc honda nói giọng Hải Phòng tìm đến hỏi mua hoa kiểng nghe tôi nói tôi chơi mai nên không bán họ mới xin phép dạo xem vườn mai. Cái đẹp thì phải để cho mọi người cùng chiêm ngắm vậy nên tôi tiếp tục công việc cắt lá tỉa cành của mình mặc cho họ tha hồ dạo xem vườn mai kiểng mai thế của mình. Ấy vậy mà sáng hôm sau hai chậu mai từng nhiều năm đoạt huy chương vàng của tôi tự nhiên rụng sạch lá biết là mình đã mắc mưu đối thủ kình địch trong nghề tôi chỉ còn biết bưng mặt mà khóc đau đớn nhìn hai chậu mai quý cứ chết dần chết mòn. Đau đòi đoạn từng cơn trong lòng nhưng còn biết nói sao bây giờ. Họ đã thả một thứ bột độc không mùi gì đó xuống chậu mai đánh gục tôi trước Hội hoa xuân. Từ đó tôi cạch đến giờ không còn đem mai quý của mình ra thi thố. Và cứ mỗi lần có khách đến thăm mai dù bận thế nào tôi cũng phải buông công việc đi cùng với họ. Thế gian vô cùng biết thế nào thật giả. Con mình mình phải giữ chú ơi!

        Mánh đánh cắp mai quý

        Trong một chuyến đi thực tế sáng tác thấy một vườn mai đẹp tôi tấp vào xem. Tất nhiên là nhờ có anh cán bộ xã cùng đi tôi mới vào xem được bởi vườn mai rộng rinh ấy được rào kín bằng lưới thép B40.

        Cả một vườn mấy trăm gốc mai nhưng lại có tới mấy chục chậu to đùng trống lơ trống lổng. Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên anh chủ nhà mới kể. Những chậu mai bỏ không ấy là những chậu mai quý giá từ trăm triệu một cây mai trở lên đã bị người ta đánh cắp. Quân đạo chích trăm mưu ngàn kế mình lường sao được.

        Vào một buổi chiều lối gần sáu giờ gì đó có chiếc xe tải chạy ngay đến nhà tôi thì chết máy. Hai bác tài nhảy xuống dùng kích tháo một bánh xe trước rồi gọi xe lôi chở đi. Yên trí là bánh xe của họ bị lủng ruột nên tôi chẳng để tâm làm gì cứ yên tâm cùng cả nhà đi ngủ. Sáng ra mới tá hỏa tam tinh. Hàng rào dây chì gai của tôi bị cắt mấy chục cây mai thế đã bị nhổ ra khỏi chậu còn cái xe tải thì đã biến đi đằng nào.

Đời thuở nào tới giờ dân trồng mai làng tôi đã có ai mất mát cây nào đâu mà cảnh giác. Mỗi cây mai quý tạo được thế được dáng ưng ý phải mất vài chục năm đến cả trăm năm. Mai nhà tôi là từ đời cụ tổ để lại mình yêu mình quý hơn cả con đẻ vậy mà… Đứt ruột chú ơi!...

        Hình thế bonsai

        Đi nhiều thì học được nhiều. Họa sĩ Bửu Lộc kể. Có lần trên đường đi thực tế sáng tác anh đã nhìn thấy những chậu sứ Thái được tạo dáng như dáng thiếu nữ với các thế nằm thế ngồi rất đẹp. Nhờ trụ lại đó vẽ kí họa mấy ngày trời anh mới lân la làm quen được với chủ nhà mới được chủ nhà bật mí cho biết cách thức tạo dáng cho từng cây sứ kiểng.

        Chuyện dài lắm. Bởi công việc đầu tiên của người chơi sứ kiểng là phải tạo được thế đẹp ưng ý cho gốc sứ. Khi có được những gốc sứ như mong muốn mới dùng đá trứng ghép vào tạo vú tạo mông biến gốc sứ thành hình dáng thiếu nữ. Cứ rạch vỏ sứ ra áp đá trứng vào rồi dùng vải băng lại. Lâu ngày vỏ sứ sẽ liền da ôm chặt lấy hòn đá trứng. Người không biết khó tưởng ra được những bầu vú no tròn những đôi mông  căng mẩy của gốc sứ lại đơn giản chỉ là những hòn đá trứng(đá cuội) được ghép một cách khéo léo vào bên trong.

        Thế đấy. Nghề chơi cũng lắm công phu.

HTT
19.1.2011

hotinhtam bình thơ Tầm Học

OLIVE34Cote

reply this post

Specialists say that personal loans help a lot of people to live the way they want because they are able to feel free to buy necessary things. Furthermore a lot of banks present short term loan for different classes of people.

hotinhtam

gởi MT

Chào MT!

Anh biết là em vừa bận dạy học vừa bận lo cơm nước cho anh Minh và hai con lại lo đọc và viết ở chỗ này chỗ nọ nên em ghé vào thăm là tốt lắm rồi.

Chúc em cuối tuần lại có cuộc dạo chơi mới thật lý thú!

MT

MÃI MÊ ĐỌC ĐỌC ĐỌC...

CỨ DẦN MÒ THEO VẾT CHÂN LÃNG TỬ ĐỜI TRĂNG CỦA DZU DZU...
LÀ CHỈ CÓ CHẾT VÌ ĐỌC...

CHẾT RỒI
TRỄ GIỜ ĐI LÀM!!!

CHẠY NHANH THÔI NGOÀI TRỜI TUYẾT LẠI RƠI LẠNH -4°C!!!

CHÀO ANH DZU DZU
CHÀO CHỊ PHỤNG
CHÀO CHỊ VÔ THƯỜNG

HẸP GẶP LẠI SAU NHÉ!

MỘT NGÀY TẤT HẲN LÀ VUI BÊN NHÀ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI THÂN MẾN CỦA MT...

THÂN KÍNH

hotinhtam

gởi nguyenthiphung

Chào Phụng!

Anh mở “Nhật kí điển tử” bởi vì từ khi gõ máy đánh chữ đến khi gõ bàn phím vi tính anh đã mất dần thói quen viết tay. Mọi sáng tác soạn giáo án ghi chép… anh đều dùng máy tính vì vậy mà anh mở thêm chuyên mục này.
Anh cám ơn em đã đọc kĩ cả entry lẫn các comments của anh!

Thật ra các comments cả anh đều là những sáng tác cả khi cần có thể biến chúng thành những entry. Và Phụng à anh rất vui vì biết em cũng thích chuyên mục này và sẽ thường xuyên vào đọc.

Chúc em một ngày mới thật vui!

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết nga!
Chiều qua đảng bộ trường anh đã Tổ chức xong Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010. Sau đó tụi anh ngồi lại với nhau vui chơi cho đến 8 giờ tối. Về nhà anh lên mạng xem lại thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 rồi đi ngủ. Bây giờ anh thức dậy ghé thăm vnweblog và ngồi viết cho em.
Từ nay cho đến thứ sáu anh phải vào điểm thi và làm điểm tổng kết học phần cho sinh viên. Hai cái kịch bản phim tài liệu của anh đã xong đã thông qua nhưng lại phải bắt tay viết lời đề dẫn cho cuộc hội thảo một năm thơ Vĩnh Long. Vì vậy lại phải đọc hàng trăm bài thơ mới có thể viết được. Công việc liên tục em ạ.
Giờ anh trả lời bài thơ của em nè!

Đêm Hà nội lạnh lắm anh ơi
Em thời không thức ...chứ đời nào quên...
Đọc anh ...mắt cứ sáng đêm...
Nhưng vì cái rét...để dành tết ra...
Chúc anh đón tết mặn mà....
Cho em thắm viếng mẹ già nhé anh...
Gửi lời chú đến cha già...
Đến cô em gái ....bờm mà đáng iu...
vothuong1455
Sáng Vĩnh Long xanh đẹp tuyệt vời
Anh phải đi họp bời bời “truân chuyên”
Làm phim trôi nổi như thuyền
Nắng to là sướng cái duyên thế mà
Thương em xuân đến thềm nhà
Đêm thâu giá lạnh tiếng gà cầm canh
Niềm riêng biết nói sao đành
Hỡi cô em gái Hà Thành xa xôi
laoduho

vothuong1455

Đêm Hà nội lạnh lắm anh ơi
Em thời không thức ...chứ đoiừ nào quên...
Đọc anh ...mắt cứ sáng đêm...
Nhưng vì cái rét...để dành tết ra...
Chúc anh đón tết mặn mà....
Cho em thắm viếng mẹ già nhé anh...
Gửi lời chú đến cha già...
Đến cô em gái ....bờm mà đáng iu...

nguyenthiphung

@anhHoDzu

Đọc nhật kí điện tử mới hiểu hết những gì anh gởi gắm qua trang viết của mình. từ đạo tặc mai trăm ngàn mưukế đến thú chơi kiểng của các nghệ nhân. hình ảnh cái phao câu liên hệ... tếu táo lắm cho dến cá linh hấp dẫn ngon miệng rồi cả món cháo cò nóng thơm trong đêm hè phố... đã làm nên Nhật kí điện tử của anh. nhưng em còn nhớ những lúc buồn anh đọc mấy câu ca dao qua đt cho em nghe:
Con cá làm nên con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi!
Mới quý cái tình của anh sắp vào tuổi cuối ngày vẫn lao động không hề mệt mỏi bên trang viết của mình! Chúc anh vui khỏe em sẽ là bạn đọc của anh đó nghen!...
Tình thân.

hotinhtam

gởi anh hanguyen

Xin chia sẻ nỗi buồn với anh Hà nhen!
Nhưng cũng xin góp cùng anh đôi điều về cái chuyện đạo chích thành thần trong dân gian.

Quân ăn cắp nó tự xưng là có đạo của nó.
Dám xông vào nơi hiểm nguy là gan. Dám đối phó với người nhà gia chủ là dũng. Của lấy được đem chia tùy hoàn cảnh đồng bọn là nghĩa. Khi đồng bọn khốn khó biết chia sẻ cùng nhau là tình. Sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó bằng đồ trộm cắp là nhân. Lấy của trộm cắp bán đi nuôi mẹ già là hiếu. Tiền bán đồ trộm cắp cùng nhau ăn nhậu tưng bừng là thảo.
Thế đấy. Chúng lập luận người ta lắm của ăn cắp bớt đi thì chẳng có gì là xấu. Năm ngoái tôi lên xe đò ở bến xe Miền Tây bị đạo chích móc cái bóp chạy xe sợ công an thổi kiểm tra thẻ chủ quyền và bằng lái cứ gọi là lo ngay ngáy; nhưng cũng không khổ bằng mất thẻ Đảng cứ mỗi lần họp Đảng là bị lôi ra phê bình làm như không phải tôi bị đánh cắp mà là tôi vứt thẻ Đảng đi không bằng. Chỉ mới làm lại được cái chứng minh thư tôi đã mất toi hai ngày chầu chực.
Nhà tôi chật chội lại không có hàng hiên vậy mà có năm vợ tôi nổi hứng mua về chậu mai hơn hai trăm ngàn báo hại tôi đã ra vào vướng víu lại phải tưới tắm nó hàng ngày. Mới đầu tôi cũng tức bọn đạo chích anh ách nhưng nghĩ lại lại thấy mừng vì không còn bận bịu với mai.
Nói thế thôi. Chứ cây mai vài triệu vài chục triệu mình chăm sóc mấy mươi năm trời đang không bị chúng chỉa ngang xương không nổi khùng gầm lên sao được.
Một sợi xích tổ bố chứ tới mười sợi cho một cây mai quý cũng phải mua mà xích nó lại. Có điều… đạo chích nó khôn như chuột nó đâu có thua.

hotinhtam

cháo cò

CHÁO CÒ

Cháo cò là cháo trắng cháo hoa vì nó chỉ là gạo nấu lên trắng như cò. Ở quê tôi người ta thường kêu là cháo cò ít ai kêu cháo trắng.
Vậy chứ nấu cháo cò cũng không phải dễ đâu nhé. Người Tây họ kêu cơm của ta là gạo luộc. Nhưng có phải ai cũng luộc gạo thành cơm được đâu. Nhão này khê này sống này. Nấu cháo cò cũng phải có cách của nó. Phải biết chọn gạo biết căn nước căn lửa. Dĩ nhiên cháo thì không thể sống nhưng vẫn có thể bị khê khét bị qúa lỏng qúa đặc. Tiêu chuẩn số một của cháo cò là hột gạo phải nhừ nhưng không nát từng hột phải dính vào nhau bởi nước cháo sánh nhựa. Có người cho lá dứa thơm vào cháo ấy là bởi họ tiếc tiền mua gạo thơm. Mùi thơm của gạo không mạnh như mùi thơm của lá dứa nhưng nó là mùi thơm riêng biệt mùi thơm đặc trưng của gạo qúy.
Cháo cò mỗi tô chỉ có năm trăm đồng bởi vậy nó đích thị là thứ cháo bình dân dành cho người lao động nghèo lót dạ. Trước cửa thương xá của thị xã Vĩnh Long nơi tôi đang sống có một quán cháo cò rất lớn bày bán ngay sát lề đường. Cứ sập chiều là quán cháo cò này nổi lửa.
Đầu hôm là những vợ chồng nghèo đưa con đi ăn dặm cho vui. Họ thường ăn cháo cò với hột vịt muối với dưa mắm với cá lòng tong kho mặn hoặc với thịt đầu heo bao tử heo khìa nước dừa. Có người chỉ chan nước tương vô cháo mà húp. Cái ngon là chén cháo nóng hôi hổi được húp sụp soạp ngay dưới màn đêm hây hẩy gió. Thú vị là chỗ đó. Ít ai dại dột mở quán cháo cò trong nhà lắm. Đã là cháo cò mà còn bán trong nhà thì còn ra cái thứ gì. Với nữa ai lại mò vô nhà hàng ăn cháo cò. Nghe nó lạc quẻ thế nào.
Khuya một chút dân nhậu kéo ra. Họ nhậu với bao tử khìa với dưa đầu heo là những thức rẻ tiền. Nhưng điều kéo họ ra nhậu giữa trời chính là vì chén cháo cò bốc khói. Rồi lục tục kéo đến nữa là những người khuân vác hàng họ trong chợ tìm đến. Chỉ ăn tô cháo với nửa cái hột vịt muối thì có ngàn rưỡi. Thế cũng là đủ để lấy sức cho công việc tiếp theo về khuya. Tiền bạc làm ra khó khăn lắm phải tiết kiệm cho con cái đóng tiền trường ăn học. Khuya lơ khuya lắc là các người đẹp làm ca ve trong các nhà hàng ra ăn. Thường họ ra bằng xe ôm và cũng thường bao luôn anh xe ôm tô cháo. Lác đác vài cô cũng đủ làm sáng rực cái quán cháo bình dân giữa trời khuya thanh vắng.
Quán cháo cò bán thâu đêm mới đích thực là quán cháo cò.
Tôi nhớ ca dao có câu:

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Tôi đã nhiều lần mời bạn đi ăn cháo cò khuya lấy tiếng là giải nghễ. Giải nghễ là chỉ uống thêm chút đỉnh rượu đế còn chủ yếu là húp tô cháo nóng cho ra mồ hôi cho đã trong người.
Gió trời hây hẩy. Màn đêm mát lạnh. Ngọn lửa lò đỏ ong óng. Nồi cháo bốc khói ngùn ngụt. Mùi thơm ướp đẫm sao trời. Bưng chén cháo cò thấy nặng tay lạ lùng.

Dzu

hotinhtam

tiếp theo

Gần đây người Bắc Người Trung người Nam quần cư chung sống món cá linh kho trở nên phong phú lạ lùng. Nhiều người dùng lá gừng lá nghệ bánh tẻ xắt thành sợi lót xuống đáy nồi rồi xếp cá lên mà kho hay om bằng lửa than; hương vị nồi cá linh kho trở nên xao xuyến chạnh lòng.

Ai sao không biết còn tôi tôi ướp cá linh bằng bột nghệ bằng đầu gốc hành lá đâm dập bằng tương hột cùng ớt sừng trâu nguyên trái với tiêu bột ngọt nước mắm nhỉ; để cá thật thấm mới rưới thật nhiều dầu ăn vào đem kho lại kho chung với thịt heo ba rọi; kiểu này khi ăn cơm cứ gọi là thủng nồi trôi rế.

Để khoản đãi bạn bè còn phải kể đến cá linh chiên xù cá linh tẩm bột chiên giòn cá linh nhúng dấm cá linh nấu canh chua cá linh bằm nhuyễn với thịt nạc dồn vào hủ hoa đem hầm cá linh xay chiên vàng thành chả cá linh xay vo tròn nấu canh cải bẹ xanh cá linh để nguyên con nấu mẳn với cà chua…

Cách nấu của tôi đầy ngẫu hứng nên tôi sẽ không thể kể hết ra được. Chỉ xin nói về cách nấu mẳn là cách dễ nhất mà tôi cho là bắt mồi bắt rượu giữ chân bạn nhậu tới không muốn ra về.

Cá linh nấu mẳn chỉ cần làm sạch ruột rửa xong thì để cho thật ráo nước. Sau đó dùng một hai trái cà chua xắt lát bằm nhuyễn xào cho nhừ ra để lấy màu cho nước lả vào cùng với muối mắm bột ngọt nước vừa sôi thì đổ cá vào nêm tiêu xay vào nấu cho nồi cá sôi bùng trở lại đổ hành lá xắt nhỏ vào. Vậy là… xin mời bạn vàng cùng tôi cạn chén.

Con cá linh non rất béo rất bùi khi ăn không hề cảm giác cá có xương chút nào. Cẩn thận thì bạn ngắt đầu cá bỏ đi còn không thì cứ để nguyên con; đảm bảo trẻ con lên năm ăn cũng chẳng hề hấn gì đâu. Xương cá linh non mềm lắm đến mức ta không hề nhận ra là cá có xương bạn ạ.

Mùa nước nổi năm 2000 tôi theo đoàn nhà văn Nam Bộ lênh đênh năm ngày trời trên đầu con nước ở Hồng Ngự Tháp Mười Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp tôi còn thấy người dân giã nhuyễn cá linh như giã bột trộn tiêu hành bột ngọt muối mắm đem nắn thành từng bánh dèm dẹp như lòng bàn tay; rồi hấp chín rồi phơi khô để dành ăn dần. Khi ăn chỉ cần nướng lên chiên lên là chả cá bốc mùi thơm lừng lựng.

Cũng trong chuyến đi này tôi tận mắt thấy người dân vùng Gò Tháp đựng cá linh trong hàng chục cần xé chặt lau cột thành bó làm chày rồi cứ thế mà giã cá trong cần xé cho tróc vảy tróc ruột sau đó đem xuống kinh dạo cho sạch. Khi cá ráo nước họ xếp cá vào khạp da bò cứ lớp cá lớp muối rồi dùng ni lông cột chặt miệng khạp đem phơi nắng. Đó là cách họ lằm mắm cá linh. Mắm cá linh ăn sống cũng ngon đem nấu lẩu mắm cũng ngon; đem chưng cất thành nước mắm độ đạm không hề thua nước mắm cá cơm đâu nhé!

Con cá làm nên con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi!

Nói tới mắm tự nhiên lại rưng rưng mắc thèm; chạnh lòng nhớ câu ca dao tới nao nao trong dạ.

Muốn ăn bông súng mắm kho
Lén cha lén mẹ xuống đò theo anh!

Út ơi có nghe anh ví dầu không? Nghe thì ới to một tiếng Út ơi!

HTT