Giáp Tết Tân Mão nhớ lại Triễn Lãm thơ Vĩnh Long lần thứ nhất

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (214)

Mùa đi mùa bao giờ trở lại. Tình yêu chỉ có một còn mùa trăng lại nhiều. Các họa sĩ điểm xuyết cho thơ bằng nét vẽ. Còn ta điểm xuyết cho đời bằng cứu cánh của tình yêu. Gốm sứ tre lá đá và gạch. Tất cả liền nhau ngời lên thành một galléri thơ trẻ trung duyên dáng và cường tráng. Đường nét và sắc màu giúp thơ thăng hoa vời vợi.

Dzu- htt




DÁNG VÓC MỘT TÌNH YÊU
Hồ Tĩnh Tâm

 

Mùa hẹn lại theo trăng về. Đầy ắp một galléri thơ của anh chị em trong tỉnh. Dường như là trên dưới tám chục tác phẩm gì đó. Tre trúc lụa là gốm lá mây cói đá mo cau gỗ… và cả mốp nữa. Hành trình thơ Vĩnh Long bao nhiêu năm trời nay vào vụ. Trí tuệ và công sức. Tiền bạc cả đấy. Nhưng tiền bạc có là gì đâu. Cái chính là giá trị thơ đích thực được tôn vinh. Đường nét và sắc màu đươc tôn vinh.

 

Phát biểu khai mạc triễn lãm thơ nhà thơ Song Hảo đã xúc động nói lên rằng:

 

Ngày xưa các cụ vẫn chơi thơ bằng cách chép thơ truyền tay tặng nhau viết thơ trên giấy điều trên lụa in thơ lên ấm sành lên chén dĩa vẽ thơ lên mo cau quạt giấy chép thơ lên thanh gỗ thanh tre. Lại còn làm đèn lồng thơ thắp sáng tiết trung thu thả diều thơ lên bầu trời lễ hội. Dọc các triền sông ẩn dưới rợp mát bóng cây thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những nếp nhà xưa có lầu thơ của dân gian cất trên sóng nước. Đặc biệt tự hào là các bậc tiền nhân đã lập ra hẳn một lầu thơ tại Văn Thánh Miếu đặt tên là Văn Xương Các. Thời gian đi qua nhưng lầu thơ vẫn còn ở lại. Mỗi lần đến viếng chúng ta như vẫn còn bắt gặp hình bóng các cụ xưa khăn đóng áo dài ngồi đàm đạo văn thơ. Thơ xưa vẫn còn trên vách gỗ. Phải chăng đó chính là những hình thức Triễn lãm thơ mà cha ông chúng ta truyền đời để lại cho con cháu.

 

Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long được sự tiếp sức của Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Sở Văn hóa Thông tin Vĩnh Long Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã quyết định tổ chức một cuộc Triễn lãm thơ ngõ hầu để tôn vinh thơ để mát lòng các bậc tiền nhân thơ lớp trước; đồng thời đây cũng là món qùa kính dâng lên sinh nhật lần thứ 113 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- nhà thơ nhà văn hóa lớn của Việt Nam và thế giới”.

 

Nhìn Song Hảo duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của dân tộc thốt nhiên tôi nhớ bài tứ tuyệt của nhà thơ Nguyễn Bạch Dương viết từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước: “Lời như bông bí nói rồi héo khô. Tình như không khí trong veo mơ hồ”.

 

Có những câu nói sẽ héo úa theo thời gian nhưng cũng có những câu nói sẽ thắp sáng niềm tin và tình yêu và hy vọng theo thời gian. Ấy là những lời có cánh nó giúp chúng ta bay bỗng vào thiên đường của thế giới tưởng tượng. Người ta đến với thơ bằng trực giác thưởng thức thơ bằng tri giác. Nếu chỉ nhìn không thì thơ chưa thể toát lên được thần thái. Phải tắm thơ trong thế giới tưởng tượng của riêng mình mới thấy hết thơ hay và thơ đẹp thơ xúc động đến dường nào trong tâm tưởng.

 

Như bài “Lá hát” của Song Hảo. Bản thân nó là thơ nhưng khi được thể hiện trên bình gốm sơn màu gạch chín được điểm trang thêm vài chiếc lá vài viên đất chất thơ như được tôn vinh lên nhiều hơn vẽ đẹp của thơ óng mướt hẳn lên.

 

Lỡ chân rớt xuống cõi đời

Tôi làm chiếc lá hát lời của cây

Ừ thôi yêu hết kiếp này

Mặc tình dâu bể đổi thay phận người

Khi buồn lá hát khẻ thôi

Khi vui thì hát hết lời trái tim

Mai kia về với cõi mình

Hóa thành đất hát lời tình cùng cây

 

Triết lý của lá được gói gọn như thế bởi vì trước hết đó là triết lý của con người về tâm linh và bản ngã. Lá thật đấy. Những chiếc lá khô cong bởi nắng trời phương Nam rực rỡ. Đá thật đấy. Những viên đá nhỏ nhoi được lấy về từ Bảy Núi. Còn bình gốm là đất bên dòng sông Cổ Chiên được nung chín bằng lửa của củi đước U Minh. Bài thơ viết bằng mực Tàu đen nhưng nhức một nỗi niềm tâm sự. Đây không phải là một cuộc hóa thân cho thơ. Đây là sự giao duyên của thơ và của họa. Sự ra đời của một tác phẩm ắt phải qua những cơn đau sinh nở của cõi người.

 

Tôi biết họa sĩ Thế Đệ phải vất vả và tốn kém lắm mới đưa được hai tảng đá lớn về nhà. Vậy mà nghe Song Hảo đọc bài thơ “Đá” anh thích qúa chép ngay bài thơ ấy lên tảng đá đẹp nhất của mình. Khỏe khoắn gân guốc nhưng lại đầy chất thơ làm nên bản lĩnh thơ- thơ của đá. Giá như có thời gian mà tạc thơ vào đá rồi chưng ra giữa trời đất cho đá thỏa sức hát lời nghìn năm thì tuyệt biết mấy.

 

Đá vẫn hát lời đá nghìn năm

Bằng trái tim nhung lụa

Đánh thức hồn cỏ cây tàn úa

Ru nỗi đau từ đất

Bừng lên

Vạn vạn cánh hoa hồng

 

Thế Đệ từng nói với tôi khi thể hiện bất cứ một bài thơ nào trước hết tôi phải đọc kỹ bài thơ sau đó tôi tìm hiểu tính cách của nhà thơ trong cuộc sống rồi từ đó mới hình thành nên tác phẩm.  Bài đá của Song Hảo rắn và khỏe trong câu chữ. Cuộc đời Song Hảo từng lăn lóc chiến trận một thời lửa máu với kẻ thù. Đá với thơ “Đá” là hội tụ linh khí của trời đất cho thơ nương vào. Chỉ tiếc không có thời gian để tạc bài thơ vào đá.

 

Họa sĩ là thế. Mỗi người một vẻ người ta gọi là cá tính sáng tạo là phong cách của tác phẩm là máu thịt của cuộc đời. Ánh Hồng vẫn chuyên về lụa. Nhờ sự mềm mại của sắc màu trên lụa bài “Cảm tác ở Hàn Sơn” của Lê Tân nổi hẳn lên.

 

Đâu ngờ ta đến hôm nay

Chốn Hàn Sơn lại cảm hoài tình thơ

Nghìn xưa Trương Kế vẫn chờ

“Phong Kiều dạ bạc” hồn thơ Vĩnh hằng

lửa chày cây bến còn chăng?

Mà Cô Tô đó vẫn hằng thuyền ai

Hàn Sơn chuông đổ ngân dài     

 

Cuộc hôn phối không giấy giá thú của thơ và lụa đã làm nên sức sống của một tình yêu nồng ấm. Sự hồi sinh của thơ  một lần nữa được khẳng định. Tôi từng ngồi hàng tiếng đồng hồ để nhìn Ánh Hồng và Trần Minh Thái vẽ thơ lên gốm. Từng nhát cọ bay lượn trông có vẻ dễ dàng lắm; nhưng đừng bao giờ chúng ta nghĩ như vậy.  Anh bạn tôi đạp xe từ trường thực tập về dọc đường xe bị vuột cái đinh ca vét. Trời nắng chang chang nhựa đường nhảo ra rung rinh sóng nắng. Không thể kiếm được một cục đá cục gạch. Đành phải chịu trận dẫn xe dưới nắng hè đổ lửa. Cả cây số mồ hôi nhễ nhại may mà gặp được ông già sửa xe ngồi dưới gốc trứng cá. Chát một cú đập cái đinh ghim cứng vào giò dĩa. “Một ngàn rưỡi cho chỉ mỗi một cú đập ư?”. Anh bạn tôi thắc mắc. Ông già cười lém lỉnh. “Vâng! Một ngàn rưỡi là rẻ đấy bởi vì đây là nhát búa kỹ thuật của người thợ hơn bốn chục năm tuổi nghề. Nếu anh không có tiền thì tôi biếu. Than mắc là thế nào!”. Trần Minh Thái và Ánh Hồng đều đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật từ lâu đều có thâm niên vẽ tranh tới mức phải khâm phục có vậy mới vung được những nhát cọ tài hoa. Chứ như tôi có gò lưng đánh vật cả năm dám chừng vẫn bị chửi là làm hỏng chữ nghĩa của thánh hiền.

 

Khi sắp xếp bố cục cho galléri thơ tôi đứng ngắm mê mãi nét chữ của Nguyễn Quan Chức. Anh ta vẽ chữ lên giấy lên vải. Anh ta dùng phên tre chiếu cói và vải bố để tạo nền cho thơ bật lên. Nét chữ bay bướm tạo thêm sự thăng hoa cho ý tưởng. Bài “Quy luật muộn” của tôi đập ngay vào con mắt vốn hay  nhìn lướt lướt của tôi.

 

lúc ta hai mươi tuổi

em ở trong nắng trời

sông chảy mòn tuổi tác

em chào đời trong nôi

mùa qua mùa chầm chậm

ngày nối ngày dài ra

em thành nụ thành hoa

ta hóa thành lửa cháy

 

Bên cạnh bài thơ này là bài “Em về bên kia sông” của Văn Quốc Thanh. Lạ qúa! Bài thơ này tôi đã đọc bao nhiêu lần đã quen lắm vậy mà dưới nét vẽ rất thảo của Nguyễn Quan Chức dường như chữ nghĩa được đánh bóng lên là lạ một vẻ đẹp tươi trẻ của thiếu nữ tuổi đương thì. Cái răng khểnh ấy hình như đang hiện ra trong nét chữ. Và cả đôi bờ sông nữa. Một vùng sóng nước. Một vùng yêu thương. Ăm ắp và dào dạt tuôn chảy theo thời gian.

 

Em cắn trái bòn bon

Chia đôi người một nửa

Ngày xưa anh thường lựa

Dấu răng khểnh phần mình

Nay em về bên sông

Hai bờ chia nỗi nhớ

Chiều mưa bong bóng vỡ

Sấm sét đốt cháy lòng

 

Từa tựa nét chữ với Nguyễn Quan Chức là thư pháp của họa sĩ Đặng Can. Lần này Đặng Can chủ yếu dùng mốp xốp để trưng diện nét đào hoa cho thơ. Tỉa tót tới từng họa tiết. Thế mạnh của Đặng Can vẫn là những thiếu nữ duyên dáng đằm thắm và mơ mộng. Phối hình bằng gam màu cổ tích Đặng Can thổi hồn cho từng bài thơ sống dậy cả bằng nét dao và nét chữ. Một cô gái xõa tóc nhìn hướng về cõi mộng. Bốn câu thơ của Văn Quốc Thanh vụt hiện một thời xưa yêu dấu.

 

Tiếc ngày xưa bên em

Lời thương không dám ngõ

Để tình bay theo… gió

Đuổi hoài với tháng năm

 

Galléri lần thứ nhất của thơ Vĩnh Long là một cuộc tao ngộ trùng phùng của nhiều tác giả thơ tác giả hoạ. Mỗi người một vẻ mỗi người một nét gặp nhau trong sự sắp đặt bố cục bỗng trở nên ấm lạ trong đêm 19 tháng 5. Trăng trên trời tròn lắm. Những vầng trăng thơ trong phòng triễn lãm thơ mơ mộng lắm. Ngoài hành lang những chiếc đèn lồng thắp đỏ như trái chín. Đêm thơ đang thu hút hàng trăm người. Lê Đình Bích từ Cần Thơ qua thổi sáo. Phương Dung từ Cần thơ qua ngâm thơ. Bảo Châu đến từ xứ trái cây Chợ Lách. Thanh Hồng mời mọc được một số nghệ sĩ đờn ca tài tử lại có cả phu nhân là Duy Hằng đến ngâm thơ cho chồng cho bạn. Vui qúa thành thử trời bất chợt buông một cơn mưa cho thành kỷ niệm hằn sâu trong tiềm thức.

 

Ba mươi phút tạm ngưng cho phòng thơ thêm đông khách vào dự khán. Nơi Thế Đệ chưng chữ TỬU trên lụa vàng biết bao nhiêu bạn thơ tìm đến. Ấy cũng là một cách dẫn dụ của anh chàng họa sĩ tài hoa này. Dưới bức tranh lụa vàng là bình rượu Sơn Đông chánh hiệu đặt trên tàu lá chuối mơn xanh cùng với khô mực cá kèo cóc ổi xoài mận muối ớt. Dân dã như bản lĩnh ngàn năm thi tửu của dân miệt đồng Nam Bộ. Bài thơ “Sơn Đông” của tôi tự nhiên được nhiều người chú ý. Ai nâng bình lên cũng đọc một cái rồi mới rót. Uống xong khà một tiếng tiện tay cầm bút phẩy vài nét vào bức lụa. Tôi bị triệu đến để hầu tiếp bạn bè về bài thơ lúy túy của mình. Tất nhiên là có cả thế Đệ có cả Đặng Can cho đủ nghĩa Tâm Can.

 

Nam Ai ca một bản

Hồ cầm khóc như mưa

Rượu thức cuộc tình xưa

Bão lòng thơ tán loạn.

 

Phía sau cây cột treo bức tranh TỦU Thế Đệ chưng một cây mai treo tòn ten một ống nhựa giả tre có đề “Bài thơ và Đốm lửa” của tôi. Bên trong ống tre này có dấu cây đèn cầy thắp lên thấy hắt hiu một đốm lửa của gã thợ săn thời tiền sử.

 

Mai nở ở trên cao hoa dừa xòe cánh ở dưới. Điều lý thú là cây hoa dừa được trồng trên một khúc thân dừa cao hơn nửa mét. Dùng ngay  chính thiên nhiên đầy nhựa sống để đề thơ cũng là một nét mới. Những cái hom cá những rỗ rá những nong nia những manh chiếu những cánh võng những lá cọ những cây quạt… đều là vật liệu cho thơ nương vào mà phô diễn. Khó nhất là viết thơ trên đá đầy những gợn sóng sắc như lưỡi dao. Bởi vậy bài thơ “Đá” của Song Hảo muốn đọc được thì phải đến cho thật gần lần đọc cho thật kỹ. Đến với “người đẹp” thì phải vất vả chứ sao. Càng vất vả sự chinh phục càng lý thú. Đánh đố một chút cho vui ấy mà.

 

Kê cao trên cái đôn bằng gốm một bình gốm màu gạch rực lên mấy câu thơ của Thành Khởi. Anh chàng lãng tử này là phóng viên chuyên viết văn xuôi vậy mà cũng có thơ trình làng. Sao mà hợp với tính cách của tôi làm vậy.

 

Tôi có nỗi buồn làm tràn ly rượu

Rượu mềm môi- chảy hết về tim

Tôi có niềm vui làm liền dấu chân chim

Nhưng- niềm vui ít đến

Tôi tặng em điều này

Và nhận về mình

Một chút đắng cay

 

Giá như có thêm mấy câu thơ của Lưu Linh mà trưng lên nhỉ. Lúc đầu Ban tổ chức còn dự định dựng cả thơ Nguyễn Trãi Nguyễn Du Nguyễn Đình Chiểu Cao Bá Quát Nguyễn Công Trứ Hồ Xuân Hương Hàn Mạc Tử… Nhưng rồi không kịp thời gian. Với nữa nước Nam ta có biết bao nhiêu là thi sĩ. Kinh phí cho toàn bộ ngày thơ chưa tới hai mươi triệu chẳng lẽ lại đổ hết vào Triễn lãm. Đành phải bằng lòng với thơ của anh em bè bạn quanh quanh cõi đời mình đang sống.

 

Tuổi thần tiên  của Nguyễn Xuân Quang trẻ trung lắm. Nét bút viết phăng ra càng làm cho thơ trẻ hơn. Bài thơ dài họa sĩ  thể hiện mấy câu cuối. Thế cũng đủ lắm rồi.

 

cô gái tung qua cửa sổ

một đóa hồng

và mong sẽ có người nhìn thấy

cô mỉm cười

nhón gót bước ra sân

nheo mắt nhìn trời

rạng rỡ trên cao cùng cô mười sáu tuổi

 

Đêm khai mạc Triễn lãm thơ trăng cũng mười sáu tuổi của mùa trăng. Vầng trăng thiên nhiên trôi dào dạt trên nền trời phương Nam màu cổ tích. Sao mà hợp với bài “Phù du” ở trong này của Bằng Lăng làm vậy.

 

Suốt cuộc đời ta nợ một giấc mơ

Trong vô thức chỉ có em là thật

Loài nhuyễn thể ôm đớn đau tạo ngọc

Ta phù du tìm kiếm một ánh nhìn.

 

Theo ánh nhìn của Bằng Lăng tôi nhìn thấy bốn câu thơ viết dọc của Ngọc Hiệp. Tiếng Việt hẳn hòi mà chữ hiện lên như chữ Hán. Đau đáu một nỗi niềm suy tư cùng thơ cùng thế sự.

 

Tôi góp nhặt những buồn vui nhân thế

Gởi tình vào trang giấy dệt vần thơ

Thơ đâu chỉ ngợi ca bao vẻ đẹp

Cũng đôi khi chia sẽ nỗi đau đời.

 

Thơ là đẹp. Bản thân thơ là người đẹp. Triễn lãm thơ lần này có rất nhiều thơ đẹp của phái đẹp. Thái Hồng. Thúy Vân. Dương Thanh Thanh. Văn lệ Trinh. Ngọc Hải. Đông Nhi. Thảo Đan… Làm sao mà điểm hết được.  Một nửa thế giới này làm nên nửa kia của thế giới. Một thế giới vào đông đang cần áo đan của nàng Bân. Thì đây hãy nhìn vào bài thơ “Đan áo” của Đông Nhi.

 

Lủi thủi em quay về

Mang chiếc áo đan bằng sợi nắng

Tặng một người dưng

Nhưng muộn mất rồi…

Em biết làm gì?

Đành mang chiếc áo trả lại hoàng hôn.

 

Không biết phái đẹp thường buồn nhiều hơn hay là mơ mộng nhiều hơn.. “Đêm trăng” của Văn Lệ Trinh có gì đấy như lay thức.

 

Em một mình ở lại với đêm

Không có anh hắt hiu từng đốm sáng

Chỉ có trăng trăng và em là bạn

Trăng thật tròn nhưng đâu phải môi anh

 

 

Từ bài thơ đang rưng rưng trong khung lụa tôi xoay qua và chạm trúng thơ của Lê Văn Trường. Song Hảo nhớ nhà thơ trẻ đang công tác nơi xa xôi ngọn sóng trích ra mấy câu cuối trong bài “Đêm thu” để Nguyễn Quan Chức chêm vào thơ một vầng trăng một cành trúc một con đò một không khí dìu dịu hồn thu thao thức.

 

Viền sông hờ nét vẽ

Đò sương dấu phẩy nghiêng

Khách nơi nào khách hỡi!

Bỗng nghe lòng gọi tên

 

Mang mang một màu thu vào hạ. Đó là màu của mắt nhìn vọng tưởng dấu trời xưa. Bài “Nghe vọng cổ trên sông” của Huỳnh Thanh Hồng họa sĩ thể hiện bật lên một cung đờn day dứt.

 

 

Nam ai em đã hát rồi

Giờ câu vọng cổ đến hồi nhặt khoan

Xuống hò rồi lại dứt xang

Sáu câu như chuyến đò ngang đi về

Dại gì anh chẳng đam mê

Làn hơi ấy- có vụng về sao đâu

 

Mùa đi mùa bao giờ trở lại. Tình yêu chỉ có một còn mùa trăng lại nhiều. Các họa sĩ điểm xuyết cho thơ bằng nét vẽ. Còn ta điểm xuyết cho đời bằng cứu cánh của tình yêu. Gốm sứ tre lá đá và gạch. Tất cả liền nhau ngời lên thành một galléri thơ trẻ trung duyên dáng và cường tráng. Đường nét và sắc màu giúp thơ thăng hoa vời vợi.

 

Lại còn một cây đàn tơ rưng nhỏ xíu. Thơ được viết từng dòng trên từng ống trúc. Bạn xem thơ đọc xong thế nào cũng tò mò cầm que đàn lên gõ vài chùm hòa âm. Văng vẳng lời tre trúc như từ núi rừng của Đam San hiện về cùng với bập bùng ngọn lửa đêm huyền thoại kể khan của đồng bào Ê Đê.  Giá chúng ta có một cây đàn tơ rưng thật sự một cây đàn bầu thật sự một cây khèn thật sự… chắc hẳn galléri thơ này sẽ còn là một cuộc hòa âm đầy quyến rũ.

 

Triễn lãm thơ lần thứ nhất của Vĩnh Long kéo dài một tuần lễ. Không biết bao nhiêu lượt người đã đến thăm đã ghi cảm tưởng. Tôi từng chứng kiến nhà thư pháp Thiên Chương từ Sài Gòn xuống đem theo hàng chục tờ giấy vậy mà cũng không đủ để tặng chữ cho những người hâm mộ có mặt tại phòng tranh. Còn các tác giả thơ nhiều người cũng mỏi tay vì khách hâm mộ xin chữ ký. Đơn giản là nhà điêu khắc Hứa Văn Chiến đã tất tả ôm từng chồng tập thơ “Lời của dòng sông” đi tặng. Tập thơ dày 100 trang với 45 bài thơ của 45 tác giả trong tỉnh. Từng người tự biên tập lấy thơ của mình mà gởi đến. Khách đến với thơ chủ yếu là sinh viên và thanh niên. Vậy mới biết lớp trẻ hôm nay vẫn còn yêu thơ lắm nặng duyên tình với thơ lắm. Có cô sinh viên tìm đến tôi tôi lật tập thơ thấy cô đã xin được hơn 10 chữ ký. Có người chậm chân không xin được tập thơ họ đã chép bài “Quy luật muộn” của tôi để xin lời đề tặng. Có lẽ nhiều tác giả khác cũng giống như tôi bởi tôi thấy họ cũng chìm đi trong khán giả.

 

Thương nhất là những chàng trai những cô gái cứ đeo theo tôi mà hỏi han mà nài nỉ:  Chú ơi! Có cách nào chú xin cho con một tập thơ được không?  Chú ơi! Bài thơ viết trên lá cọ này là của ai? Chú ơi! Thơ triễn lãm xong có bán không hả chú?

 

Biết bao nhiêu là câu hỏi. Trẻ hỏi thơ còn người già hỏi chữ. Có mấy vị cao niên đứng xúm lại bàn về nét chữ thiếp vàng của Lâm Chiêu Đồng vẽ bài “Nguyên tiêu” bằng chữ Hán trên nhung đỏ. Tấm nhung lớn treo phủ từ trên tường cao kéo dài theo nền nhà ra tận cửa.

 

Là tác giả ai mà không hạnh phúc khi có người xin được chụp hình chung trước tác phẩm của mình làm kỷ niệm. Galléri thơ trong đêm khai mạc chốc chốc lại chớp lóa ánh đèn phơ lát. Sau này tôi mới biết nghệ sĩ nhiếp ảnh Bách Thảo đã dùng máy kỹ thuật số chụp từng bài thơ Triễn lãm. Nhà thơ nhà nhiếp ảnh Ngọc Hiệp gò lưng phân mục lồng nhạc vào cho CD thơ ấy.

 

Bây giờ mỗi khi chợt nhớ tôi lại ngồi xuống bên cạnh chiếc máy tính mở CD ra để xem thơ của bạn bè tranh của bạn bè. Kể ra Ngọc Hiệp chọn nhạc cũng khéo mà phân mục cũng khéo. Ai cần in ra thì đã có phân mục chép vài ngàn ki lô bai một tác phẩm. Còn muốn vừa nghe nhạc vừa thưởng thức tranh thơ thì vào phân mục chép độ phân giải chỉ vài trăm ki lô bai.

 

Tiếc qúa! Nếu hôm ấy ban tổ chức nhờ nhà nhiếp ảnh Tăng Quốc Hùng quay cho một cuộn băng vidéo để chép vào CD lưu trữ thì hay qúa. Chứ cánh truyền hình họ chỉ vác máy đến để đưa tin; làm gì họ có thời gian mà quay từ đầu đến cuối.

 

Thôi đành phải hẹn năm sau chờ đến rằm nguyên tiêu năm mới.

 

Chỉ mấy mùa trăng nữa. Thời gian như bóng chim câu ngoài cửa sổ. Hãy gieo mùa đi chúng ta sẽ bội thu mùa gặt tới!

 

                                                                                               H.T.T.

giông bão cuộc tình anh và em.hotinhtam

 

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (215)


chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (216)

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (217)

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (218)

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (219)

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (220)

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (221)

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (222)

hotinhtam

Gởi Phụng

Chào Phụng!

Em đúng là người kiệm lời quá thôi. Lâu lắm mới ghé thăm lại chỉ viết một câu. Vậy thì anh nương vào đâu để viết dài cho em được.

Anh vừa có điện thoại của anh Mi- anh ruột của Ly Ly nhà anh- hẹn tới thăm nên anh chào em nhen!

Hiền Lương Quảng Trị-hotinhtam (2) | anhso.net

Hiền Lương Quảng Trị-hotinhtam (3) | anhso.net

Hiền Lương Quảng Trị-hotinhtam (4) | anhso.net

Hiền Lương Quảng Trị-hotinhtam (5) | anhso.net

Hiền Lương Quảng Trị-hotinhtam (6) | anhso.net

hotinhtam

Gởi Bùi Xuân Bính

Chào Bùi Xuân Bính!

Vâng chiến tranh đã đi qua đã trở thành nỗi nhớ đã hằn sâu thành kỉ niệm trong tâm thức. Biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta đã nằm xuống.

Cũng như anh vậy tôi cũng nhớ những vùng đất đã đi qua. Có điều trung đoàn tôi ít được sống gần dân mà chủ yếu là độc lập tác chiến. Chỉ sau 30 tháng 4 tôi mới được sống với dân và thấy rằng chúng ta chiến thắng nhưng dân thì thua thiệt nhiều quá cả bản thân tôi nữa.

Nhưng mà nói để làm gì khi nói ra chỉ đau lòng.

Hẹn ngày gặp nhau nhen!

Vài hình ảnh về gia đình tôi trong năm Canh Dần:

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (42) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (43) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (44) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (45) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (46) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (47) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (48) | anhso.net

hotinhtam.gia đình.tình bạn.tình yêu.nỗi nhớ.1 (49) | anhso.net

cháu Hồ Xuân Thu Thảo của tôi đang là người lính an ninh thời bình ở Hà Nội

hotinhtam

Gởi Hoa Tím

Tím ơi Tết đã gần lắm rồi. Bây giờ anh đã nghỉ công việc ở trường chỉ còn phải trực Tết đêm 29 Thôi. Giá như đêm ấy mà có em qua chơi nhỉ? Anh em mình sẽ thức đọc thơ với nhau. Suốt đêm. Cho tới tận ngày 30 Tết.

Tặng em nè!

Tình yêu sẽ là gì
nếu nỗi khổ đau làm cho anh thất vọng?
hãy nói đi em?
cơn bão của lòng anh đang thổi
tình yêu sẽ là gì?
sẽ là gi?
Khi xa nhớ triền miên…

HTT

TÂM SỰ TRƯỚC MÙA XUÂN

Mùa xuân chín đến tận cùng nỗi đợi
Sức xuân tràn mọi lối của thời gian
Anh nhớ em từng cung đàn em hỡi
Gieo vào đâu khi thức trắng đêm tàn

Gởi lòng anh trong nhành phong lan tím
Ướp xuân nồng xin dâng tặng em yêu
Mùa đang gọi đất trời say lìm lịm
Riêng gì anh tím cả sáng lẫn chiều

Nói đi em! Dẫu nói bằng nước mắt
Thiên đường là tình ái của đôi ta
Trái tim anh đã từng cơn đau thắt
Phút giây này bùng cháy giữa thiên hà

Đời là rộng hồn anh không là gió
Vẫn rong rêu đến cùng tận đời anh
Khi khuất núi chỉ xin làm vạt cỏ
Để em nằm và thấy cả trời xanh

HTT

Hoa Tím- Sóc Trăng & Hồng Hạ- Long An (110) | anhso.net

Hoa Tím- Sóc Trăng & Hồng Hạ- Long An (109) | anhso.net

Hoa Tím- Sóc Trăng & Hồng Hạ- Long An (111) | anhso.net

Hoa Tím- Sóc Trăng & Hồng Hạ- Long An (108) | anhso.net

Vui quá hen! Hạ cầu... Tài! Tím cầu... Duyên!

Hoa Tím- Sóc Trăng & Hồng Hạ- Long An (107) | anhso.net

Cầu bốn phương tám hướng. Sao không cầu ở Vĩnh Long?

nguyenthiphung

@anhHoDzu

Em thực hiện theo youtube đây chúc gia đình anh năm mới sức khỏe hạnh phúc!

Búi Xuân Bính

GẶP LẠI NHAU

Lâu lắm rồi mình mới vào thăm nhà HTT thật là một ngôi biệt thự vĩ đại. Đất Vĩnh Long mình đã từng dọc ngang thời chinh chiến đôi bờ Cổ Chiên dọc huyện Long Hồ Măng Thít. Mình rất muốn về thăm lại chiến trường xưa thăm lại bà con cô bác và mấy em đã từng chở che đùm bọc. Thời gian cứ trôi đi kỷ niệm ngày 40 năm mình "ăn cơm nhà nước " nhanh quá HTT ơi!

Hoa Tím

Entry nào của anh cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng chau chuốt công phu. Em phục sự tài hoa và tình cảm nồng nàn hiếu khách của anh lắm đấy!