cây đào xốn xang trong nỗi nhớ- tạp văn của Hồ Tĩnh Tâm

DSC01123

Tự nhiên nhắc tới cây đào tôi bắt nhớ Thào Phương ở Lào Kai. Thào là đào theo cách gọi của người H mong. Thào Phương thì đích thị là đẹp như hoa đào rồi nhưng phải nhìn vào mắt cô ấy kìa… chết như chơi đấy. Mà khổ ngay từ cái đêm đầu tiên gặp nhau bên hồ Lại Sơn tôi đã bị hớp hồn bởi tiếng hát và đôi mắt lúng liếng nhìn tôi của Thào Phương.
 

 

CÂY ĐÀO XỐN XANG TRONG NỖI NHỚ
Hồ Tĩnh Tâm

Mãi đến năm lớp 6 tôi mới nhìn thấy cây đào.

 

Lúc đó gia đình tôi đang sống sơ tán ở xã Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hóa một vùng thuộc miền bán sơn địa có rất nhiều cây mít cây dỗi cây Hồng và cây mơ cây mận. Một hôm tôi đến nhà anh Sở để nhận cái nạng giàn thun(ná cao su) như lời anh dặn. Khi tha thẩn chơi trong vườn tôi nhìn thấy mấy cây đào cổ thụ với rất nhiều trái chín vàng ươm và chen thêm màu hồng phấn. Anh Sở nói :Ăn đi ngon lắm!”. Vậy là tôi biết cây đào chẳng những cho hoa đẹp mà còn cho trái ăn giòn giòn hơi ngòn ngọt và hơi chua chua một chút.

Anh Sở học cùng lớp với tôi nhưng lớn hơn tôi tới mấy tuổi; mà chả cứ gì anh Sở hầu như cả lớp tôi ai cũng lớn tuổi hơn tôi trừ cái Thanh cái Liễu. Lớn tuổi nên cũng như mọi chàng trai làng lúc đó anh Sở biết hút thuốc lào có cái ống điếu rất đẹp mà không hiểu sao tôi cứ hình dung nó giống như khẩu đại bác. Nhìn cái dáng anh khệnh khạng điệu bộ châm đóm rít thuốc và ngã nghiêng ngã người ra phía sau nhả khói xanh um mù mịt tôi thấy anh giống hệt như một nông dân thợ cày đẹp lắm. Anh nói: “Nỏ điếu ý mà phải tiện bằng gỗ đào mới đúng cách nhé. Cái điếu tốt thì nỏ điếu  dứt khoát phải bằng gỗ đào”.

 

Tôi nhìn mấy cây đào thấy dáng đẹp rất quân tử. Gốc đào nổi u từng cục lớn cành nhánh cũng nổi u sần sượng uốn cong vun vút lên mạnh mẽ ấy vậy mà lá xanh mơn xanh mỡn quả chín đẹp không thể chê được vào đâu. Đào ấy là đào núi chứ không phải đào kiểng đào thế đào hoa như ở Nhật Tân Nghi Tàm.

Thế rồi mùa xuân đến. Khắp làng Thạch Bình đi tới đâu cũng thấy hoa đào nở hồng rực xốn xang cả lòng dạ. Thích nhất là ở nhà cái Thanh có cả một vườn đào như rừng ai lạc vào đó gương mặt cũng ửng lên đua hồng với sắc hoa. Bấy giờ tôi nghĩ nhà cái Thanh chắc giàu lắm. Làm như vườn đào chiu chít hoa đơm hồng rừng rực đã tạo ra cảm giác giàu sang hèn chi cái Thanh nó đẹp ơi là đẹp học giỏi ơi là giỏi.

 

Ôi là cây đào.

Tự nhiên nhắc tới cây đào tôi bắt nhớ Thào Phương ở Lào Kai. Thào là đào theo cách gọi của người H mong. Thào Phương thì đích thị là đẹp như hoa đào rồi nhưng phải nhìn vào mắt cô ấy kìa… chết như chơi đấy. Mà khổ ngay từ cái đêm đầu tiên gặp nhau bên hồ Lại Sơn tôi đã bị hớp hồn bởi tiếng hát và đôi mắt lúng liếng nhìn tôi của Thào Phương.

Ôi là cây đào Đào ơi!

HTT

hotinhtamhotinhtamhotinhtamhotinhtamhotinhtam

từ phiên chợ Ba Tư đến chợ kiễng Tết Vĩnh Long. tặng mongthuy.

 

DSC01124

DSC01125

DSC01126