sự trở về của con mèo đen- truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

Tôi thấy thương nó qúa. Thiến thì còn gì là đường đường trang hoàng tử. Không thiến thì nó lại bỏ nhà ra đi. Mà ở cái tuổi sắp xế chiều của nó liệu nó có kham nổi những cô ả đang chực chờ tình yêu trong xóm. Ở xóm tôi ấy à dường như người ta chỉ thích nuôi mèo cái chứ không mấy ai thích nuôi mèo đực. Đó là sự lựa chọn giải pháp tinh khôn và nhân đạo. Nuôi mèo đực thì sợ nó theo cái. Thiến đi thì sợ phạm vào điều ăn chay niệm phật. Xích cổ thì sợ nó rên gọi bạn tình thảm thiết cả đêm.
HTT 

mèo Tân Mão quà tặng của hotinhtam (18)

Truyện ngắn

SỰ TRỞ VỀ CỦA CON MÈO ĐEN

Hồ Tĩnh Tâm

 

I. Lai lịch con mèo đen

 

Mùa lũ năm 2000 thị xã ngập nước linh láng khắp nơi chuột ùn ùn kéo vào mọi ngóc ngách của nhà cửa. Ở đâu cũng nghe người ta ca cẩm về chuột. Người ta mua thuốc chuột. Người ta đánh bẫy chuột. Nhưng chuột vẫn là chuột. Tinh ranh và đáo để. Vợ tôi nói: anh kiếm cho em một con mèo. Tôi hỏi nơi này nơi khác nhưng kiếm ra mèo còn khó hơn kiếm hòn đá của sao băng rơi xuống. Mèo ở thị xã đã thành tiểu hổ đồng bằng trên thực đơn nhà hàng trở thành của qúy xuất sang Tàu.

Vậy mà vợ tôi lại kiếm được một con mèo. Mèo đen đàng hoàng. Nó chỉ bằng trái dưa leo còi ốm yếu và bẩn thỉu. Đó là nhờ vợ tôi ăn hủ tiếu ba ngàn ở hẻm tòa soạn. Một bé gái bán vé số nghe vợ tôi thở than về chuột đã động lòng chạy về nhà ôm con mèo hen đến biếu. Vợ tôi cho nó mười ngàn nó không lấy. Vợ tôi mua năm tấm vé số thì nó bán. Tôi cầm năm tấm vé ấy và trúng thưởng mỗi tấm hai mươi ngàn. Không ngu báo cho giám đốc ngân hàng tại gia tôi đem khoản đã bạn bè một chầu thịt chó xóm chài.

Thịt chó rẻ hơn thịt mèo về mọi khoản. Tất nhiên là thịt chó ta. Những con chó từng một thời trung thành dọn vệ sinh trong nhà cho ông bà theo ông bà ra ruộng đuổi chuột; lại còn biết sủa đuổi trộm biết xung trận cắn xé kẻ thù của chủ nhà và kẻ thù từ hàng xóm mò sang tranh miếng ăn của nó. Nhưng giờ dân ta đã văn minh dân ta không cần chó dọn vệ sinh cho con trẻ không cần phải nhờ chó canh chừng kẻ trộm đất nước lại hòa bình bới đâu ra giặc các kiểu cho chó trổ tài. Vai trò ngàn đời của chó ta đã chấm dứt. Nếu nuôi để lấy le hậu thế trọng chó Tây chó Tàu chó Đức chó Anh chó Úc chó Mỹ coi chó ta có ra gì.

Bạn bè chén thù chén tạc ai cũng khen con mèo đen sẽ cầm tinh linh miêu đem lại điềm may tiền bạc vô nhà cho tôi. Có lẽ vui qúa mà họ quên câu thành ngữ: Mèo vô nhà thì khó chó vô nhà thì sang.

Con bé tám tuổi của tôi thích lắm nó đặt tên con mèo đen là Miu Miu.

 

II. Miu Miu và ngôi nhà dột

 

Nhà tôi ở trong hẻm. Từ quốc lộ vào phải qua hai lần xẹc. Điều đó không quan trọng bởi tôi được mua hóa giá của nhà nước chỉ có bảy triệu đồng. Bảy triệu là qúa lớn với đồng lương còm của anh giáo tỉnh lẻ như tôi. Nếu như có nhẫn cưới thì chắc chắn vợ tôi sẽ bán nhưng vì không có vợ tôi đã chạy vay ngân hàng để trả tiền cho bên nhà đất hòng được cầm miếng giấy màu đỏ về chủ quyền. Và tất nhiên tiền nào của nấy. Ngôi nhà lợp tôn 31 mét vuông dột tứ giăng. Nhà dột từ nóc đằng này nhà tôi còn dột cả từ dưới lên. Vợ tôi hát: chuột chê nhà dột ra nằm bụi tre. Tôi không phải tuổi tý nên tôi không chê nhà dột. Còn chuột chê nhà tôi là nhờ tiếng than van não lòng của Miu Miu.

Miu Miu chỉ được ăn cơm trắng với nước cá kho. Coi như vua rồi nhé! Tuổi thơ ngập ngụa chiến tranh của tôi làm gì được như vậy. Con bé Chiêu thương Miu thường lén mẹ cho nó cái đầu cá nục. Với Miu đó là đại tiệc. Nó ngồi trước cái đầu cá dùng hai chân trước lắc qua lắc lại vờn chơi bữa tiệc thịnh soạn chán chê rồi mới ăn. Miu ăn nhẩn nha đài các như tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc. Ăn uống như tộc trưởng thời tiền sử nhưng Miu vẫn cứ lớn lên. Lớn lên. Đẹp một cách thanh mảnh và duyên dáng. Mãi sau này tôi mới biết Miu không phải tiểu thư Miu là hoàng tử.

Hoàng tử bắt đầu học võ từ năm mười ba tuổi mèo. Chàng nhảy lên yên chiếc cup 70 và cào cho kỳ rách nát mỗi khi vợ chồng tôi sơ ý. Đến năm được công nhận công dân mèo chàng lập nên chiến tích thứ hai cào rách tơi bời bộ xa lông vải giả da tôi mua trả góp. Rồi chàng luyện võ trên tầng cao báo hại tô chén nhà tôi bể gần hết. Khi chàng biết yêu mới khổ chàng leo lên nóc nhà thảm thiết gọi người tình rền rỉ cả đêm. Tôi buộc phải chấp nhận tất cả bởi nhờ có Miu Miu mà không một ả chuột nào gả chuột nào dám léo hánh ở nhà tôi. Mất cái này được cái khác. Sự  công bằng đòi hỏi phải vậy thôi!

 

III. Miu Miu ra đi biệt tích

 

Đầu năm 2003 tôi lớ xớ trúng được hai giải thưởng cho cá tính sáng tạo không giống ai. Một văn một nhạc. Vợ tôi quyết định chống dột từ trên nóc và từ dưới đáy. Vậy là đập tanh bành tất cả. Con gái tôi sơ tán về bên ngoại với mẹ nó.  Tôi đồn trú tại chỗ để giữ gìn những gì Miu Miu chưa làm hư hỏng. Không có chỗ nấu cơm tôi phải ăn bụi giá ba ngàn rưỡi một xuất ở vỉa hè.  Chẳng biết do đãng trí hay do vô tình tôi quên mất chàng hoàng tử phá phách. Miu Miu hờn dỗi thỉnh thoảng đến cọ cái mũi mềm mềm vào chân tôi rên rỉ oán trách. Tôi bồng chàng trai trẻ đen mướt lên hứa với nó sẽ mua cho một con cá giá năm trăm. Nhưng rồi tôi vẫn cứ quên. Cứ quên.

Vì không có tiền cục tôi phải chờ nhuận bút từng bài báo để mua từng bao xi măng từng cục gạch. Tiến độ của “đại công trường” có đồ thị thi công gần như ngang chàng. Tôi đâm ra bực bội. Tại sao người ta dám bán trả góp xe máy Tàu mà lại không bán trả góp xi măng và gạch. Cuộc cách mạng trả góp ở nước ta rõ ràng là chưa triệt để. Nếu cá rau gạo và nước mắm cũng bán trả góp thì bếp núc sẽ thơm thảo cỡ nào. Ngành thương nghiệp là bà đỡ của xã hội ràng ràng chưa hoàn thành thiên chức trọng yếu của mình. Tôi rất muốn Miu Miu hiểu cho điều đó.

Một hôm vợ tôi chợt hỏi:

- Ủa con Miu Miu đâu rồi cà?

- Hôm qua nó vẫn nằm vuốt râu trên đống bít tông.

- Anh nhớ chắc không? Đã mấy hôm nay em không nhìn thấy nó.

Tôi không dám tin vào bộ nhớ chỉ vài mê bai của mình. Hình như vợ tôi đúng hơn tôi về chuyện đã mấy hôm không nhìn thấy Miu Miu. Có lẽ nó phải xông xáo đi kiếm ăn trên chạn bếp các nhà hàng xóm. Tội nghiệp Miu quá. Buổi chiều